Red & White
Grey Rose - Evil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới

Chapter 9: Cáo

0 Bình luận - Độ dài: 4,821 từ - Cập nhật:

CHAPTER 9: Cáo

“Mơ… à?”

Huân mở mắt, đôi mắt thất thần nhìn trần nhà màu cam nhạt đã quen thuộc tự bao giờ.

Cậu nâng người ngồi dậy, đôi mắt hổ phách xinh đẹp thường bùng cháy nhiệt huyết giờ nhuốm đầy nỗi buồn cùng trống rỗng.

Huân nhớ lại giấc mơ vừa rồi, giấc mơ về cái ngày đầu tiên cậu đến thế giới này. Đã hơn hai năm kể từ ngày hôm đó mà ký ức vẫn còn như in. Hai năm thời gian, không dài cũng không ngắn, Huân thật sự không làm được gì nhiều với tư cách là một đứa trẻ. Nhưng nhiêu đó cũng là đủ để Huân làm quen với thế giới xa lạ này.

Đặt mục tiêu là sẽ cố gắng hết sức để sống một cuộc đời có thể khiến cậu không hối hận. Huân cần tìm kiếm thông tin, nâng cao sự hiểu biết của cậu về thế giới xa lạ này.

Cậu bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để học tập vô số tri thức khác nhau về thế giới này, những thường thức đơn giản cho đến những thứ phức tạp hơn như phong tục tập quán, thói quen,... Sau đó mới là học tập ma thuật, rèn luyện thể thuật.

Tại sao phải ưu tiên những thứ thường thức đó trước à? Chẳng phải các nhân vật chính trong phim thường hay mạnh lên với tốc độ thần thánh, sau đó trở thành trung tâm của thế giới, khuấy đảo dị giới với sức mạnh của mình sao?

Làm ơn đi, đó là những cha nội được thế lực thần thánh mang tên "tác giả" vẽ nên thôi. Huân không có mộng tưởng xa vời như vậy. Cậu chỉ muốn trải qua cuộc sống an ổn của nhị thiếu gia nhà Stephenia là tốt rồi.

Mà thông tin là thứ cực kì quan trọng để thực hiện mục tiêu đấy. Để có được thêm thông tin, mấy năm nay cậu luôn dành một chút thời gian mỗi ngày để đi đến thư viện Hoàng gia - nơi dành riêng cho Hoàng thất và ba vị Đại Công tước duy nhất của Đế chế, để tìm sách. Còn tại sao chỉ là một chút thời gian mỗi ngày, vì hết thảy số thời gian kia đã bị bố ruột của thân thể này – Sherwynleon, sắp xếp chật hết rồi.

Nếu không phải trước đây cậu tự rèn luyện để có được một số kỹ năng và giữ được trí tuệ của một đứa học sinh giỏi mười sáu tuổi thì chắc chắn cậu không thể hoàn thành vô số chuyện trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy. Cậu đã đọc hết sách về lịch sử của Đế chế và của Gia tộc, học rất nhiều ma thuật mới thông qua sách, sáng tạo ra ma thuật đặc biệt làm át chủ bài cho bản thân, tìm cách để quay về nghề cũ,...

Nhưng mà…

"Sao lại cô đơn đến vậy nhỉ?"

Cậu nhớ họ…

Cậu rất nhớ họ…

Nhớ Chuột, nhớ Mèo, nhớ Voi, nhớ Gấu… nhớ họ rất rất nhiều…

Nhớ những người anh em chí cốt của cậu, những người đã cùng cậu trưởng thành, cùng cậu đi qua đoạn đường dài mười một năm, cùng nắm tay nhau đi qua những đoạn đường gập ghềnh sỏi đá, cùng nhau chào đón tương lai tươi đẹp phía trước…

Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh em trong nhà…

Nhớ những ngày chạy lon ton theo chân bố vào công ty đọc tư liệu, nhớ những ngày bị mẹ kéo đi mua sắm, nhớ mỗi một dịp đi chơi với gia đình, nhớ những ngày nghịch ngợm bày trò quậy phá cùng anh chị em trong nhà…

Cậu hoài niệm…

Hoài niệm từng kỷ niệm trong mười sáu năm ngắn ngủi của một kiếp người…

Nhớ ngày cậu bị mẹ đuổi khỏi nhà vì thói nghịch ngợm rồi được Bé Chuột “đi ngang qua” nhặt về nhà.

Nhớ hai ngày cậu không ngủ không nghỉ chỉ để giải một bài toán khó rồi bị Cô Mèo nắm vành tai mắng một trận ra trò.

Nhớ những buổi tập luyện mệt bở hơi tai trong khi Voi Bé vẫn còn tung tăng nhảy nhót.

Nhớ mỗi lần có việc sang nhà Gấu Lười là phải giúp Gấu dọn nhà.

Nhớ cái ngày mẹ cậu thông báo tin nhà sắp có thêm thành viên mới.

Nhớ ngày bố cậu thông báo kết quả cực kì tốt khi thực hiện kế hoạch do cậu đề xuất.

Nhớ từng cuối tuần, khi cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm, ấm áp mà hạnh phúc.

Nhớ từng cái Tết nhà ngoại, tối nào thì đám anh chị em trong nhà cũng tụ lại đánh bài, hát nghêu ngao trên dàn nhạc tại gia đến tận khuya.

“Haaa…” Huân cười mỉa, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. “Đã mất hết rồi mà… Sao lại còn tham lam như vậy?”

Cậu hoài niệm, tiếc nuối… vì cậu không bỏ xuống được.

Câu hỏi ở đây là, không phải cậu cũng đã có cho mình một gia đình mới sao?

“Gia đình” đó, là gia đình của cậu sao?

"Đừng nói đùa, đây là nhà của Flameleon Stephenia chứ không phải của mày." Huân rít lên.

Từ sau cái ngày hôm ấy, Huân đã suy nghĩ rất nhiều, rằng cậu là ai? Flameleon Stephenia hay là Nguyễn Vĩnh Hoàng Huân? Hay thậm chí là một kẻ thứ ba, một kẻ là pha trộn của hai người kia mà thành?

Tự hỏi rất lâu, cố gắng thuyết phục bản thân rất nhiều lần. Cuối cùng, cậu cho ra một kết luận. Cậu không phải là Flameleon Stephenia, cậu là Nguyễn Vĩnh Hoàng Huân. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi, là cậu thích nơi này, cậu cũng rất yêu quý những “người nhà” của Flameleon, những cảm xúc đó đều là những cảm xúc chân thật từ sâu trong trái tim cậu.

Nhưng mà, cậu không thể tự lừa mình dối người được.

Cậu chỉ là kẻ ăn cắp, ăn cắp mọi thứ của cậu bé đáng thương này, cơ thể, cái tên, thân phận,… cậu… chỉ là một cô hồn dã quỷ phải sống vất vưởng dưới cái tên của người khác mà thôi.

Bằng chứng là… hành động trông có vẻ vô tri này.

Huân ngồi dậy, mở miệng, gọi. “B… ố… B… ố… B…ố…”

Cậu nhíu mày, cố gắng phát âm cho thật tròn trĩnh trong khi nhớ đến dáng vẻ uy nghiêm của Flameleon.

Không được…

Huân tiếp tục thử phát âm một từ khác.

“M… ẹ… M… ẹ… M…ẹ…” Vẫn như thế, vẫn là những âm tiết không hề hoàn chỉnh được phát ra thay vì một từ “Mẹ”, cậu không thể gọi người khi cậu nghĩ đến họ được.

Vẫn không được…

Hai tiếng gọi đơn giản như vậy, sao mình không gọi được?

Chẳng qua là hai tiếng đơn giản của những đứa trẻ mới tập nói, sao mình không gọi được?

Huân mệt mỏi đóng mắt, nằm vật lên giường. Trước mặt những người đó, cậu có thể thoải mái gọi họ, cậu có thể thốt lên hai tiếng gọi đơn giản ấy vô cùng tự nhiên cơ mà. Nhưng mà tại sao? Tại sao khi ở một mình, cậu lại chẳng thể gọi họ như vậy được?

Câu trả lời không phải quá rõ ràng sao?

Cậu không xem họ là “người thân” của mình, thế nên, có một số việc cậu không thể làm được.

Cậu chưa từng xem họ là bố mẹ, thì làm sao có thể phát âm được hai tiếng đơn giản nhưng đầy thiêng liêng ấy được đây?

“Ha…” Huân thở ra một hơi thật dài, gác tay lên trán.

Cậu là Nguyễn Vĩnh Hoàng Huân, vậy thì Flameleon Stephenia đã đi đâu rồi? Câu trả lời này, không cần nói hẳn ai cũng biết.

Cậu mệt mỏi, cậu bất lực. Nhưng cậu cũng không đành lòng.

Cậu không đủ nhẫn tâm nhìn Pearl buồn, nhìn Sherwynleon thất vọng, nhìn Noraleon khóc nấc lên, nhìn Basilleon lã chã chực khóc… cậu không đành lòng nói cho họ biết, cậu không phải là người con, người em ruột thịt mà họ toàn tâm toàn ý yêu thương.

“Nguyễn Vĩnh Hoàng Huân, mày thật vô dụng!” Huân cười chua chát, cũng thật thê lương. “Mày đúng là cái đồ dối trá!”

Cậu đang sống dưới thân phận của Flameleon Stephenia, và cậu không đành lòng nhìn “người thân” của mình buồn lòng, thế nên cậu phải sống, phải diễn thật cẩn thận. Vào vai một người không phải là mình, một đứa trẻ, một đứa con ngoan, để không ai phát hiện ra bên trong cơ thể ấy là một linh hồn khác.

"Nhưng nếu như... Có một ngày họ phát hiện ra, mình sẽ..."

Kong! Kong!

Tiếng chuông buổi sáng báo hiệu cho một ngày mới vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Huân.

Cậu không khỏi vô thức liếc mắt về phía bên cạnh bàn. Ở đó, là một sớ, nhắc lại là một sớ dài ngoằn các yêu cầu hằng ngày do Sherwynleon đặt ra.

Cậu nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu nhìn thấy một loạt yêu cầu do bố ruột đặt ra, bởi nó là khoảnh khắc cậu vô tình mở ra cánh cổng bước vào địa ngục một đi không trở lại.

-----

Đó là ngày đầu tiên cậu được bố ruột đưa tới trại huấn luyện, Sherwynleon chầm chậm dẫn đường cho cậu đi một vòng, giới thiệu cho cậu từng nơi và công dụng của các nơi ấy.

“Leo, con nhìn bên trái đi.” Sherwynleon dừng lại, bảo cậu nhìn theo tay mình.

Huân nhìn theo, nơi đó tràn đầy các vật lớn lớn bé bé với đủ kích cỡ và hình dáng khác nhau. Giống mấy khối tạ trong Phòng tập ghê! Ai… tự nhiên nhớ Voi Bé quá… Nó mà thấy mấy cái này chắc mừng lắm, dù sao nó cũng muốn tự làm chủ một Phòng tập mà… Cậu cười nhạt, gật đầu.

“Nơi đó là nơi luyện tập thể lực, sức bền, và ma thuật hệ Trọng lực.” Sherwynleon giải thích. “Các con số trên từng vật sẽ cho con biết con đang ở bậc thứ mấy.”

Quào! Quá chuẩn luôn! Huân vừa gật đầu vừa liên tưởng tới vô số bài tập kèm tạ do Voi Bé đặt ra cho cậu lúc trước, mặc dù khoảng thời gian cậu bị Voi Bé xách đi tập đủ thứ bài tập để tăng cường thể lực hơi ám ảnh thật nhưng đây chính là nền tảng kiến thức cho cậu tránh bị chấn thương. Cậu nhanh chóng liệt kê số bài tập cậu có thể thực hiện tại thời điểm này trong đầu và tính toán xem cậu cần làm gì với nơi này.

Hmmmm…. Kha khá bài tập nhỉ? Nào là nâng tạ tay, tập chân, tập hông, tập mông,… Ờ… Có điều tập gì thì tập, cần phù hợp với cơ thể chưa mới ba tuổi này cái đã… Huân liệt kê bài tập xong cũng không quên mắng yêu ông già Sherwynleon. Ông già này nghiêm túc hả trời? Mới có mấy tuổi đâu mà bắt đi tập GYM trời? Ông già, ông chắc chứ?

“Leo, con còn nhớ các hệ ma pháp con phù hợp không?” Sherwynleon hỏi.

Huân tách khỏi suy nghĩ của mình, cậu trả lời. “Thưa bố, là hệ Hỏa, Phong, Lôi, Quang, Ám, Trọng lực, Không gian, Thời gian ạ.” Huân công nhận, mình thực sự là một kẻ gian lận, bởi cậu đã đủ kiến thức để biết được, số hệ ma pháp cậu có không hề bình thường chút nào, cậu có tận tám hệ ma pháp, trong khi người thường chỉ có từ một đến ba hệ, những người từng được xưng danh thiên tài trước đây cũng chỉ dừng ở số năm mà thôi.

Còn có, cậu lại sở hữu hai hệ tưởng chừng như không bao giờ có thể song hành: Quang và Ám.

Lạ thật nhỉ?

Quang là đại diện cho sự chữa lành, tái tạo thì Ám ngược lại, năng lực của nó là hủy diệt và ăn mòn. Hai hệ tưởng chừng đối nghịch này lại bình yên chung sống trong cùng một cơ thể, còn có thể hoàn toàn không ảnh hưởng đến các năng lực khác nữa chứ.

Quào! Thiên phú này thật đáng ghen tỵ làm sao!

Được rồi, không lan man nữa… Về nào!

“Con có thể luyện tập hệ Trọng lực ở đây, đương nhiên là khi có người giám sát. Người giám sát ở kia.” Sherwynleon chỉ về người lính đang đứng ở góc, người lính ấy đứng nghiêm và giơ tay trái lên chào Sherwynleon đúng chuẩn quân đội. Huân quay lại nhìn Sherwynleon, ông ấy đứng nghiêm giống người lính kia, cũng giơ tay chào lại, với một tư thế cực kì nghiêm túc. Chợt, cậu cảm thấy người bố có tính cách bay nhảy này có khi không tệ như cậu tưởng.

Huân mím môi, cậu quay sang người lính kia, cúi đầu chín mươi độ chào người này. Cậu dành sự tôn trọng và sự cảm ơn cho người sẽ giúp đỡ cậu hoàn thiện chính mình, cũng như, cậu muốn có được thiện cảm của người này nữa.

“Điều cần nhớ đây Cáo! Ít nhất, ít nhất nhé, mày cần có tí giao lưu và cho người quản lý hay PT chút thiện cảm.” Kiên nhắc nhở.

“Tại sao?” Huân hỏi. “Tao đi với mày mà.”

“Vì sẽ có những thứ tao không thể giúp được.” Kiên nhấn mạnh. “Kiến thức quan trọng, nhưng có những thứ còn cần kinh nghiệm, và người quản lý cũng như PT ở đây có đủ cả hai thứ này.”

“Ờ.” Huân đáp gọn lỏn, chứng tỏ cậu không quá để tâm.

“Cáo, tao nhắc lại nhé, mày sẽ cần sự hỗ trợ của họ đấy!” Kiên đương nhiên nhận ra thái độ của Huân chỉ bằng cách cậu bạn mình nói chuyện.

“Voi Bé, tao sẽ là loại người vì được trợ giúp mà lấy lòng họ à?” Huân hỏi lại. “Tao biết chứ, nhưng tao sẽ không bỏ qua nguyên tắc của mình.” Huân nhấn mạnh.

“Tao biết.” Kiên ngập ngừng. “Tao chỉ là…”

“Tao biết mà. Voi Bé, tao hiểu mà…” Huân vỗ vai Kiên, đi đến chỗ tập tiếp theo, vừa đi vừa nói. “Nên ứng xử thế nào, nên đeo chiếc mặt nạ nào, không phải chúng ta đã quá rõ sao, tao tự biết cân nhắc.”

Huân lại nhớ rồi, nhớ những người bạn thân thiết ấy…

Chợt, theo vô thức, Huân lui ba bước, cậu giật mình ngầng đầu lên thì thấy tay của Sherwynleon cứng đơ giữa không trung, biểu cảm của ông cũng vô cùng sượng sùng.

Huân mím môi không nói.

Sherwynleon cười gượng rồi dẫn cậu rời đi nơi này. Hai bố con bước tiếp đến một nơi khác.

Địa điểm tiếp theo là một hồ nước. Hồ nước rộng thật sự, rộng đến mức thân thể bé nhỏ này cố gắng lắm mới nhìn thấy hàng rào ngăn cách các khu huấn luyện, cũng sâu vô cùng, sâu đến mức một người đứng bên bờ không nhìn được đáy hồ.

Huân nhớ rất rõ, mình không hề có hệ Thủy.

Dường như nhận ra sự hoài nghi của con trai, Sherwynleon bình tĩnh. “Đây là nơi tập bơi, cũng là nơi luyện tập chủ yếu của Gia tộc Seward.”

“Gia tộc Seward ạ?” Huân hỏi lại. “Đại Công tước Seward?”

“Ừ.” Sherwynleon gật đầu, ông cười nhẹ nhìn con trai mình. “Vương quốc Clover có được ba nhà Đại Công tước, một nắm quyền kinh tế và chính trị, một nắm quyền quân sự và kinh tế, một còn lại nắm quyền quân sự và pháp luật.”

Huân chớp chớp mắt, lẩm bẩm theo. “Kinh tế và chính trị là Vermilion, quân sự và kinh tế là Stephenia, quân sự và pháp luật là Seward.”

“Không sai… Đó cũng là cách để ba nhà Đại Công tước kiềm chế quyền lực tuyệt đối của Hoàng tộc Alexander, giữ cho Vương quốc luôn cân bằng.”

“Cũng kiềm chế quyền lực tuyệt đối giữa các nhà Đại Công tước với nhau…” Huân lẩm bẩm.

“Ha…ha…ha…” Đột nhiên, Sherwynleon ngửa mặt lên trời cười phá lên. “Sắc sảo lắm con trai! Ở tuổi con, bố chưa thể nghĩ được vậy đâu!”

Đương nhiên rồi! Tui mười sáu tuổi rồi chứ đâu phải ba tuổi đâu! Huân cạn lời.

“Còn một lĩnh vực nữa, là Y tế. Con đoán xem do nhà ai làm chủ nào?” Cười xong, Sherwynleon hỏi.

Hmmm… Y tế… Y tế cực kì quan trọng, ở đâu có người cần chữa bệnh, nếu không có đội ngũ y tế đủ tốt thì một trận bệnh dịch nhỏ cũng đủ tiễn một đất nước về với sách sử. Vương quốc này sẽ cần những trường nghiên cứu và đào tạo một đội ngũ y tế đủ chất lượng cho đất nước, và những người nắm quyền lực tuyệt đối nhất định sẽ ra tay ngay tại chỗ này… Huân vừa xoa hai ngón tay vào nhau, vừa suy nghĩ.

Sau một lúc, cậu trả lời. “Thưa bố, là Hoàng tộc sao?”

“Chỉ đúng một nửa thôi.” Sherwynleon cười rạng rỡ. “Con trai ta thông minh quá!”

Ông cúi người chuẩn bị bế thốc cậu lên, để cậu ngồi trên khuỷu tay mình. Nhưng Huân lại một lần nữa lảng tránh sự đụng chạm này.

Sherwynleon cười gượng, ho nhẹ một cái như để giải quyết sự ngượng ngùng của mình. “E hèm… Vì Vương quốc chúng ta không quá xem trọng việc phát triển y thuật, nên chỉ có một số ít Hoàng tộc được cử đi học Y thuật ở Vương quốc Dominic trở về mở trường đào tạo các ma thuật sư chuyên ma thuật trị thương. Thế nên câu trả lời đúng ở đây là một nửa thuộc về Hoàng tộc Alexander, một nửa thuộc về nước ngoài.”

Chuyện lạ đời gì vậy chời? Huân đặt vài dấu chấm hỏi trong đầu. Lĩnh vực quan trọng như Y tế vậy mà không thèm phát triển, toàn bộ dựa vào nước ngoài?

“Sao chúng ta không tự phát triển ạ? Lỡ bên kia không đào tạo chúng ta nữa thì sao?” Huân hỏi.

“Con thử đem câu này nói cho mẹ nghe đi, mẹ con nhất định sẽ nổi giận.” Sherwynleon cười. Ông đưa tay muốn xoa đầu đứa nhỏ, nhưng một lần nữa, ông tiếp tục nhận lại sự kháng cự vô thức kia.

Huân cũng thấy sự đơ cứng và ngượng ngùng trong quan hệ của hai người, rõ ràng là cha con nhưng lại như hai người xa lạ. Có điều, cậu không biết nên làm gì để sửa chữa hết, đây là phản ứng vô thức của cậu, muốn sửa còn cần thời gian, chỉ là, với tình hình trước mắt, cậu chưa muốn sửa.

Huân quay mặt đi, không nhìn Sherwynleon. Cậu đặt câu hỏi để phá vỡ bầu không khí không mấy thoải mái này. “Tại sao mẹ lại giận ạ?”

“Vì mẹ con xuất thân từ Hoàng tộc Florence, một trong ba Hoàng tộc của Vương quốc Dominic.” Sherwynleon thu tay, đáp.

Hả? Đại Công tước mà cưới được Hoàng tộc nước ngoài sao? Huân ngơ người.

“Quay lại vấn đề nhé! Con sẽ tập bơi ở đây.”

“Tại sao lại tập bơi ạ?” Huân không thích bơi, cậu thực sự rất khó hiểu tại sao Bé Chuột nào đó lại có thể kiên trì bơi lội một giờ mỗi sáng được nữa. Cậu không ghét nước, nhưng cậu lại không thích bản thân ở dưới nước chút nào, không thở được, không di chuyển theo ý mình được, lại càng dễ mệt nữa.

Nước… rất đáng sợ…

Bởi vì… nước sẽ…

Gì vậy? Mình đang nghĩ gì vậy? Huân bất an, cậu đang nghĩ gì vậy? Nước sẽ… Nước sẽ thế nào cơ? Sao mình không nghĩ tiếp được?

“Vì đề phòng cho những trường hợp khi mà chúng ta phải chiến đấu trong những môi trường khắc nghiệt hay bất lợi.” Ngữ điệu nghiêm túc của Sherwynleon kéo Huân về thực tại. “Không phải lúc nào chúng ta cũng được chiến đấu trong những môi trường thuận lợi cho ma thuật mạnh nhất của tộc Stephenia, thế nên nhất định phải rèn luyện bản thân, để cơ thể quen dần với các kiểu môi trường khác nhau.”

Huân ném mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu sang một bên, chăm chú lắng nghe và đáp lời Sherwynleon.

“Dạ vâng.” Huân gật đầu. Như thể phải quan tâm đến chính trị hay giới giải trí để có thể phản ứng nhanh chóng với biến động thị trường à? Đã hiểu!

“Tiếp tục nào!” Sherwynleon cứ thế dẫn đường cho Huân đi dạo một vòng quanh trại huấn luyện, giới thiệu cho cậu vị trí cũng như chức năng cho từng nơi huấn luyện riêng biệt.

Sau khi đi hết một vòng, Sherwynleon và Huân ngồi ghế nghỉ ngơi.

“Con đã nhớ hết chưa?” Sherwynleon hỏi.

“Vâng, thưa bố. Con đã nhớ hết vị trí và công dụng của các nơi huấn luyện ạ.” Huân nghiêm túc trả lời.

“Vậy thì tốt!” Sherwynleon cười lớn, xong ông lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy. “Từ ngày mai, con sẽ đến đây huấn luyện…”

“Ngày mai ạ?” Huân giật mình hỏi lại.

“Đương nhiên, bằng không con nghĩ tại sao hôm nay ta lại dẫn con đi một vòng quanh đây làm gì?”

Huân tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sherwynleon. Ông già, ông có cần đi khám đầu hay khám mắt lại không? Tui là con ông, mới bốn tuổi, ông bắt tui đi luyện tập đủ thứ từ ngày mai á hả? Ông có còn là người không?

“Còn đây là yêu cầu cho ngài mai.” Sherwynleon mở cuộn giấy ra

Cuộn giấy dài tầm hai gang tay của người trưởng thành, trên đó ghi chi chít toàn là chữ nhỏ. Nhìn qua một lượt tờ giấy, Huân khiếp sợ vô cùng.

Một… Hai… Ba… Mười chín… Hai mươi… Những hai mươi yêu cầu cho ngày đầu tiên đến Trại huấn luyện?! Ông già, tui mới tỉnh được ba tháng, mới học chữ được hai tháng, mới học ma thuật được một tháng, chỉ mới tập mấy bài tập đơn giản như chạy bộ quanh Dinh thự thôi đó!

Tui mới có bốn tuổi thôi!

Ông bị điên à?

Dù có là thiên tài đi nữa cũng không cần làm tới mức độ này chứ?!

Đây là thứ mà có thể hoàn thành trong một ngày sao? Một tuần cũng được đó ông già!

Ma thuật thuộc hệ Trọng lực và hệ Ám đạt mức hai? Ông điên à? Tôi mới học ma thuật được một tháng! Một tháng đó!

Lực tay, sức bền, tốc độ, phản ứng, chịu đòn đạt mức một? Xin lỗi đi, dù là mức độ thấp nhất nhưng trước đây tôi chỉ mới tập chạy vòng quanh Dinh thự đó! Ông chơi tôi à? Còn chịu đòn? Tôi là bao cát hả?

Chạy vòng quanh hồ bơi ba vòng rồi lập tức nhảy xuống nước bơi ba vòng? Chi bằng ông kêu tôi đi chết đi? Ông biết tôi là vịt cạn không hả? Cơ thể này chưa biết bơi nữa đó! Ông không sợ mất con à?

Ma thuật thuộc hệ Hỏa đạt mức bốn trên cạn và mức một dưới nước? Là ông bảo tôi nhảy xuống nước đốt lửa hả? Vô lý vừa vừa phải phải thôi ông tướng? Giỏi thì ông làm đi!

Ma thuật thuộc hệ Quang và Lôi đạt mức hai? Ông có đánh giá tôi cao quá không vậy? Dù là hai hệ tương thích cao đi chăng nữa thì một ngày vươn lên mức hai? Ông giỡn mặt tôi à? Hay não ông có vấn đề? Có cần tôi giới thiệu bé Mèo cho ông đi khám không?

Ma thuật hệ Phong đạt mức ba? Oát đờ heo? Cổ nè cắt đi!

Học kiếm thuật và võ trong hai giờ? Ông làm nhiều cái tui mệt thiệt luôn á!

Học lễ nghi trong một giờ và lịch sử trong một giờ? Là bắt tôi từ trại huấn luyện chạy về Dinh thự học rồi học xong lê cái thân này về lại trại huấn luyện luyện tập tiếp hả? Ông không biết tối ưu hóa là gì à?

Ma thuật phòng thủ đạt mức hai? Là ma thuật hệ nào trời? Chẳng lẽ bắt tôi thử xài đống ma thuật thiên về phòng thủ trong cái danh sách này rồi chọn à? Ông có bị hâm không?

Học ma thuật chữa trị trong một giờ? Còn quan trọng là học với Pearl nữa? Ông lại không biết cách sắp xếp cho tối ưu rồi, cần tôi dạy ông không hả?

Hình như ông làm bố tôi hơi lâu rồi đó, ông già!

“Không cần ngạc nhiên đâu Leo, ngày mai sẽ có Zane đi cùng con, có thắc mắc gì cứ hỏi ông ấy.” Người bố vô tâm vô phế nào đó cười lớn, ông không hề biết rằng đứa con đang ngồi cạnh ông đang đem toàn bộ trên dưới con người ông, nhất là đầu và mắt ra mắng một lần.

Huân bất lực, cậu gục đầu xuống và tạm thời đăng xuất.

Sau cái ngày đó, cái sớ trong tay ông già cứ dài dần theo từng ngày, chưa bao giờ cậu thấy số yêu cầu ít hơn mười cả. Cậu cũng đi từ bất ngờ, khiếp sợ thành im lặng chịu trận, cậu mệt rồi, đuối lắm rồi, kháng cự thì được cái khỉ gì chứ.

Sau khi hoàn thành những bài tập thiên về thể lực và ma thuật tại trại huấn luyện, các cơ bắp trên người Huân đau đến chết lặng, thậm chí cậu chỉ muốn nằm yên một chỗ, vì động chút là đau đớn vô cùng. Những lúc như vậy, quản gia Zane được cử đi theo chăm sóc cậu sẽ bế cậu về Dinh thự.

Về đến Dinh thự, cậu cũng không được nghỉ ngơi ngay mà phải lao đầu vào việc học. Nhưng may mắn làm sao, cậu có Pearl, một người vô cùng giỏi ma thuật chữa thương, cấp độ của cô đã ở vào Khanh cấp, thế nên những chuyện mệt mỏi này kia với cô chỉ là bữa ăn sáng.

Khanh cấp là gì? Đó là bậc thứ ba của phân chia cấp độ ma thuật, theo thứ tự có Thần cấp, Đế cấp, Quân cấp, Thượng cấp, Cao cấp, Trung cấp, Hạ cấp, và dưới Hạ cấp là các cấp bậc không được gọi tên mà đánh số thấp dần từ mười về một. Điều này đồng nghĩa với những ma thuật cao nhất sẽ được ghi nhận ở Thần cấp, và những ma thuật đơn giản nhất sẽ được gọi là cấp một.

Khanh cấp, hay có tên gọi khác là Quân cấp, là một cách gọi riêng biệt để phân chia giữa nữ và nam. Các nữ pháp sư đạt đến Quân cấp thường được gọi là Khanh cấp thay vì giống các nam pháp sư gọi là Quân cấp. Việc phân chia này nghe đồn là vì người tạo ra các cấp độ phân chia cảm thấy chữ “Quân” này không thể hiện được sự nữ tính của các nữ pháp sư nên dùng chữ “Khanh” thay thế.

Sau khi được hồi phục và đi tắm rửa, Huân lại tiếp tục lao đầu vào những giờ học không hồi kết đến tận nửa đêm.

“Công nhận ma thuật Khanh cấp có khác, mệt như chó vẫn có thể ngồi dậy chạy nhảy được!” Huân cảm khái.

Nhưng cảm khái thì cảm khái, mệt vẫn mệt nha. Ngày nào về đến nhà cũng ở trong tình trạng 0G rồi bị nạp tiền cho lên 3G để đi học, ngày nào cũng như con quay vậy, không có nổi một hơi để thở luôn.

Được rồi, về lại thực tại nào!

Huân nằm lì trên giường, cậu không muốn nhúc nhích, cậu tranh thủ cảm nhận chút nhẹ nhàng lười biếng hiếm có này. Cậu vùi người trong chăn, hưởng thụ thú vui xa xỉ mà ít khi có được – thú vui của sự lười biếng, trước khi có tín hiệu bắt đầu ngày mới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận