• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VoL 1 : Cuộc sống cấp 3 sau khi từ bỏ dàn harem.

Chương 02 : Hậu quả của việc trốn tránh, sự giao thoa không nên có (remake)

2 Bình luận - Độ dài: 4,356 từ - Cập nhật:

"Vậy được chưa?".

"Um, ổn rồi đó".

Hiện tại đang là 6h sáng, ngay trước buổi khai giảng của trường cấp 3 Saito WoL, địa điểm là phòng riêng của tôi. Satou Itsuki - tôi - và thằng bạn thân - Ito Akira - đang làm một việc vô cùng trọng đại, một mấu chốt để có thể hoàn trả lại vai trò cho nhau.

Và chúng tôi đang…

"Thế nào, bảnh chưa?".

"Được, ngầu lắm".

… chăm chút bề ngoài cho nhau.

Nói thế thôi chứ hầu như là chăm chút cho nó, chứ còn tôi thì đang cố dìm mình xuống nhất có thể. Để không lặp lại cái motip harem quen thuộc ấy, việc đầu tiên tôi cần làm chính là tránh để không nổi bật.

"Hmm… nhìn mày cứ thiếu thiếu ý, Itsuki. À hay đeo cái này vào đi."

Akira đưa cho tôi một cái kính cận đen không độ mà hắn vừa chỉ mất có vài giây để lôi nó ra từ trong đống quần áo bừa bộn của tôi.

"Tao có cái kính đấy từ bao giờ nhỉ?"

"Cứ đeo vào đi đã".

"Rồi sao?".

Không nói gì cả, nó im lặng một lúc lâu trong khi đang nhìn quanh người tôi một vòng.

"Này…".

"Tuyệt!".

"Hả?".

"Y hệt một nhân vật nền rồi, tuyệt thật, không thể tin được, giờ nhìn mày là tao muốn tránh xa luôn ấy. Nhìn đã xấu còn đụt, hahahaa".

"Im đi thằng chó".

"Thế này thì thần linh chắc cũng phải bó tay thôi, haha. Được, vậy đi thôi nhể?".

"Um, đi thôi!".

(Đã đến lúc tìm lại cảm giác ấy rồi.)

Vậy là đã chuẩn bị xong, chúng tôi cùng nhau bước vào cánh cổng trường cấp 3 Saito WoL với những mong chờ trong lòng.

(Liệu sẽ thế nào đây? Liệu sẽ có những chuyện gì xảy ra? Akira có thể diễn tròn vai một nhân vật chính khi lòng tự tôn đã từng bị tôi đánh đổ không?

Hay là… ngay từ đầu, tôi đã nhìn nhận sai về bản thân mình? Trốn tránh những gì xứng đáng thuộc về mình?).

Không, làm gì có chuyện đó chứ. Tôi đã quyết tâm rồi, không ồn ào, không nổi bật, tôi sẽ làm một nhân vật nền hoàn hảo.

___________o_o__________

Sau khoảng hơn chục phút lái xe, chúng tôi cũng đã đến được trường.

"Rộng thật ha!".

"Um".

Một ngôi trường rộng lớn với tấm biển chào mừng nổi bật được treo ngay trước cổng. Bên phía tay phải nơi hướng ra một cái hồ nước nhỏ ở ngay đó là một cây hoa phượng to đỏ chót đang nghiêng mình trong tiết thu mát dịu, cây phượng tam lộc là cái tên mà mọi người đặt cho nó.

"Hình như tam lộc là đại diện cho : khởi đầu, kết thúc và tương lai vậy".

"Um, không phải một cuộc hành trình mà chính là một vòng lặp, có khởi đầu thì mới có kết thúc, nhưng kết thúc lại là một sự khởi đầu mới cho tương lai, hay quá chứ nhỉ?".

"Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ, Itsuki?".

"Ai biết được, thôi vào đi, tao với mày đi tham quan trường một lượt vậy".

Chúng tôi đứng trước cổng một chút để ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây một chút, đón vài làn gió thu thơm ngát rồi đằm thắm trong mùi hương của những bông hoa phương đang tàn dần.

"Được, đi thôi".

"Um".

Theo đoàn người tấp nập, như bao người khác, chúng tôi cũng thong dong tiến bước vào ngôi trường mới này với tràn đầy hi vọng trong tim. 

Đáng ra là sẽ như vậy, nhưng sự kiện đầu tiên của thằng Akira lại diễn biến nhanh hơn tôi tưởng.

"Em chờ đã!".

Một giọng nói ấm áp mà trưởng thành vang lên ngay trước khi chúng tôi kịp vào trường. Bao quát lại một chút thì xung quanh tôi ngoại trừ những học sinh đến để nhập học thì còn những anh chị khóa trên đang đứng thành hàng ở cổng để đón tiếp chúng tôi nữa. Và hiện tại, có một chị gái với mái tóc đen tuyền buộc gọn lên trên với ánh mắt quyết liệt đang tiến lại gần chúng tôi.

"Em trai năm nhất mới đến hả? Có thể cho chị biết tên và lớp được không? Chị đang cần tổng hợp lại danh sách á, có thể thì cả số điện thoại luôn nhé!"

(À, tôi nhầm, ý tôi là thằng Akira chứ không phải chúng tôi).

"D-dạ vâng."

(Ra là ánh mắt quyết liệt để tranh giành con mồi).

Mới đến cổng trường thôi mà thằng bạn tôi đã được chào đón nồng nhiệt như vậy rồi, còn tôi thì đang bị bỏ lơ toàn tập đây, cứ như là không được chào đón vậy.

"Nè, thấy cậu trai kia không? Đẹp trai quá đi mất".

"Nhưng cái thằng bên cạnh nhìn cứ đụt đụt thế nào ý".

(Tôi nghe thấy rồi nhé!… Mà công nhận hiệu quả của việc "cải trang" này cũng đến nhanh thật đấy. Thôi đành vậy, đi nhanh kẻo lại bị mang tiếng xấu).

"Vậy tao đi trước nhé!".

Tôi nói cho có thôi chứ tôi biết nó cũng chẳng nghe được gì đâu. Vì hiện tại trông nó đang bận thế kia cơ mà.

Bước chân vào cánh cổng như đang được mọi người "mở lối" ấy, tôi chợt cảm nhận được cái cảm giác yên bình mà mình đã đánh mất bấy lâu nay.

(Thật dễ chịu!)

Đang lúc tâm trạng thoải mái và thời gian cũng vẫn còn dài, tôi liền quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh trường để tận hưởng trọn vẹn cái âm hưởng của thanh xuân đang dần kéo đến ấy.

(Mà đi đâu ta?)

Xung quanh tôi có khá đông học sinh với những màu áo khác nhau, nhưng đa số đều là màu xanh dương, chỉ có một vài nhóm là áo màu đỏ. Nhắc lại mới nhớ, tôi cũng đang mặc áo màu đỏ và mọi người cũng đang khá thích thú với việc nhìn tôi mà bàn luận.

"Thôi kệ, để xem nào... đi thẳng là bể bơi, rẽ trái là sân vận động, còn đằng sau..."

Đang chăm chú xem tấm bản đồ của trường mà nãy tôi tiện tay lấy được từ cái chị đang tán tỉnh thằng Akira kia thì bỗng nhiên có những tiếng hô hào từ đằng sau lưng tôi.

"Oa, đẹp đôi quá!".

Ngoảnh mặt lại, trước mắt tôi là một cặp nam thanh nữ tú đang bước vào trong trường cùng với đó là hàng tá những lời khen người từ những học sinh xung quanh.

"Lạnh thật đấy!".

Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi có thể cảm nhận được từ cô gái đó... một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Nếu nhìn sơ qua thì chỉ có thể thấy cô là một cô gái rất xinh đẹp, từ làn da, đồng phục lẫn mái tóc đen dài của cô, tất cả đều được chăm sóc rất kĩ càng. Nhưng với kinh nghiệm của một con cờ đã giành được lại có ý thức như tôi, tôi có thể thấy rõ sự bất hạnh trên gương mặt cô. Tuy không biết rõ là gì, nhưng chắc chắn, cuộc đời của cô hiện tại đang trong giai đoạn "bất hạnh".

"Hừm…"

Còn về cậu trai đi bên cạnh cô, có thể nói là khá ưa nhìn. Tóc thì đen tuyền, mắt vàng màu lúa chín, thân hình cao ráo, khá giống con lai hoặc có khi lại là người ngoại quốc. Nếu thật lòng phải so sánh thì cũng chỉ thua Akira một chút. Nhìn cậu ta có vẻ như đang rất vui vẻ và niềm nở.

Hai người họ đứng cạnh nhau với vẻ mặt trái ngược ấy làm tôi nghĩ đến những câu chuyện hôn nhân bắt ép hay đại loại là vì một lý do gì đó mà nữ chính phải chấp nhận ở bên nam chính một cách uất ức. Và cuối cùng, tùy thuộc vào hứng thú của các đấng tối cao mà câu truyện sẽ có tag romance hoặc tragedy.

(Gì vậy?)

Bỗng ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi bất giác lùi lại một bước. Tôi có thể cảm nhận được, sâu thẳm trong ánh mắt lạnh lùng ấy là nỗi tuyệt vọng đến bất tận. Đau đớn và uất ức, những cảm xúc ấy như đã chạm được đến tôi.

(Mình có cảm giác chẳng lành!).

Tôi quay người lại và bắt đầu bước tiếp trong khi đám đông vẫn tiếp tục kêu gào.

"Không hiểu nổi họ đang nghĩ gì nữa, vây lấy một cặp nam thanh nữ tú mà họ còn chẳng biết là ai, rồi cứ thế cổ vũ mà chẳng cần nhìn vào mắt họ." Trước đây thì có lẽ tôi sẽ nói thế, nhưng mà giờ tôi đã hiểu rồi. Đơn giản thôi, vì các vị thần muốn thế.

Thôi được rồi, bỏ qua mấy cái thứ lố bịch đó đi, tôi ở đây là để tận hưởng thanh xuân mà.

(Chẳng cần quan tâm làm gì cả!).

Sau khi đi dạo một lúc, tôi đã đến được chỗ của một cây bàng khá to nằm ở gần khu nhà đa năng, có một cái bảng bằng sắt được treo ở ngay cái cột dưới gốc cây ghi danh sách lớp dành cho học sinh mới trúng tuyển ở đấy. 

"Hmm… à đây rồi."

LIST (Total : 30)—————Ito Akira : 2th, class : 10A1.

……..

Satou Itsuki : 27th, class : 10A1———— END.

Quay lại kì thi định mệnh của tôi một chút, đúng là số phận không cho phép tôi thất bại, nhưng nếu tôi xây dựng được những tình tiết không thể thay đổi thì ít ra dù tôi có lên được lớp A1 đi chăng nữa thì cũng chẳng thể dẫn đầu nhỉ?

Từ lúc lên cấp 2 đến giờ, cứ mỗi lần tôi bước vào phòng thi thì lại có một thế lực nào đó như đang điều khiển tâm thức tôi, thúc ép tôi làm bài, liên tục và liên tục, đến khi tôi nhận thức được thì thời gian đã điểm, chẳng còn cơ hội nào cho tôi sửa lại cả. Đó là lý do cho việc con số trên cup của tôi mãi chẳng thay đổi được.

Vì vậy, lần này, tôi sẽ không chịu thua số phận nữa. Trước buổi thi, tôi đã ước tính lượng mực còn lại trong bút thật kĩ lưỡng, sao cho để để dù có bị ép viết tiếp thì trên tờ giấy cũng chỉ là những nét in lại không được chấp nhận mà thôi. Việc mượn đồ người khác hay xin phép ra ngoài trong kì thi ở đây cũng là những điều tuyệt đối cấm kị. Vì là ngôi trường lớn nổi tiếng về nề nếp và kỉ cương nên những hành động như thế sẽ tuyệt nhiên được coi là không chuẩn bị kĩ lưỡng và được gán vào tội "không tôn trọng tương lai của mình." Và những học sinh cố tình làm vậy sẽ không được theo học ở đây. Và tất nhiên các "vị thần" sẽ không thể bắt tôi làm thế rồi, vì tôi đâu có được phép thất bại. Đó cũng là một phần lý do tôi chọn ngôi trường này để theo học.

Một lúc sau, chúng tôi được tập trung ngoài sân trường một lúc rồi quay về lớp. Do không có gì xảy ra nên tôi cũng lười kể lắm.

"Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi nhé."

"…"

"Cô là Lylie, sẽ là chủ nhiệm chính thức của các em trong 3 năm tới…".

Nghe cô Lylie nói chuyện một lúc thì tôi cũng hiểu được bao quát mọi thứ xung quanh rồi. Lớp tôi là lớp 10A1, 18 nam và 12 nữ, tổng là có 30 học sinh. Ở ngôi trường này, các lớp được sắp xếp theo trình độ từ cao đến thấp theo thứ tự chữ cái kết hợp chữ số được quy định như sau : A > B > C > D > E và 1 > 2 > 3 > 4.

Tức là, cái kí hiệu 'A1' mà tôi vừa nhắc ở trên chính là cái thứ nằm trên đỉnh cao của ngôi trường này. Từ đồng phục được thiết kế khác biệt với những lớp còn lại đến cơ sở vật chất và chất lượng giáo viên, tất cả đều được ưu tiên hơn, đó chính là lý do cho màu đỏ ở áo của tôi khác với hầu hết mọi người. Đầu ra của các lớp cũng khác nhau, tuy là tất cả đều sẽ được nhà trường sắp xếp để có công việc ổn định khi ra trường, nhưng để mà nói, cách biệt ưu tiên giữa các lớp là quá lớn. Riêng khoảng cách lương tối thiểu giữa A1 và A2 đã có thể lên tới cả chục triệu đồng theo như thống kê những năm gần đây. 

"Học sinh lớp A1 có thể mặc đồng phục theo ý thích, miễn là không quá hớ hênh đúng không cô?", một học sinh trong lớp giơ tay thắc mắc. "Um", và nhận được câu trả lời ngay lập tức từ cô Lylie.

Cũng vì những lợi ích đó, mà nhà trường cũng rất khắt khe trong việc chọn lọc học sinh sao cho "xứng đáng" với lớp học. Nội quy có một dòng như sau : "Dính điểm liệt một lần sẽ bị hạ xuống một lớp". Tức là tôi hiện tại đang ở lớp A1 thì nếu bị điểm liệt một lần sẽ xuống A2, rồi dần dần xuống B1 và C1. Tất nhiên là bị điểm liệt khi đang ở lớp E4 mới bị đuổi học, nhưng đa phần học sinh đều tự xin rời trường trước đó. Lý do thì có nhiều, nhưng phần lớn đều là do áp lực mà ra.

Tất nhiên nếu có người bị đuổi khỏi lớp thì cũng có cách để lên lớp cao hơn thôi. Cách thức rất đơn giản, chính là trò chơi thách đấu, những người đã làm đủ những "nhiệm vụ" của nhà trường sẽ có tư cách thách đấu một học sinh bất kì ở lớp mà mình muốn vào, cuộc đấu sẽ được nhà trường chấp thuận và tổ chức công khai, nếu thắng, cả hai sẽ đổi vị trí cho nhau. Tuy nhiên, điều lạ lùng đó chính là một học sinh lớp E4 cũng có thể thách đấu với một học sinh lớp A1 nếu đủ điều kiện. Vì thế, có những khi vào năm cuối cùng, những học sinh lớp cao hơn thường sẽ bị tấn công dữ dội và nếu không cẩn thận thì sẽ mất đi cả tương lai sáng ngời của mình.

À, còn một điều lạ lẫm là các học sinh sẽ buộc phải thôi học nếu học hết ba năm ở trường và tốt nghiệp ở lớp A1, còn nếu từ A2 trở xuống thì có thể học tiếp đến khi nào "chán" thì thôi. Điều này không phải luật, cũng không nằm trong bất kì quy tắc nào của trường, chỉ là theo như cô Lylie nói, thì đó là thứ mà tất cả đã và đang tôn theo từ khi trường mới thành lập đến nay, không có ngoại lệ.

Mà chắc tôi cũng sẽ cố gắng lấy cái "bằng" ổn ổn tí rồi sống một cuộc đời bình dị thôi.

(Chà yên bình thật đấy… Hửm?)

Khi đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì bỗng tôi lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau.

Chính xác là cách tôi một bàn về phía bên phải ngay dưới tôi, cội nguồn của cái hơi lạnh đang đâm xuyên đến tôi, nơi mà một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen óng ả cùng đôi mắt xanh ngọc bích sắc lạnh đang ngự trị.

"Lát đi đến thư viện cùng anh nhé?".

Bỗng từ bàn bên cạnh, cách tôi hai bàn, ngồi ngang với cô bạn kia, một giọng nói ấm áp vang lên bật chợt khiến cô có chút hoảng hốt.

"Um, nhưng anh cứ lên trước đi nhé, em có chút việc, chỉ một chút thôi".

"Um, vậy được, vậy anh sẽ chờ. Mà em có sao không? Anh thấy sắc mặt em không ổn lắm".

"Do sáng ra em hơi mệt xíu thôi, không có gì đâu".

Vì ngồi ngay gần nên tôi cũng nghe được đại khái câu chuyện, cậu trai kia thì có vẻ rất vui vẻ hỏi han nhưng ngược lại câu trả lời của cô gái lại có phần xa cách. Dù có đang xưng anh, em thì cũng…

À tôi nhớ ra rồi, cô nàng lạnh lùng ấy là Nakamura Yui, đứng top 1 kì thi đầu vào, tiếp đến là thằng bạn của tôi rồi đến cậu nhóc người lai kia - Watanabe Ritsu là hạng ba.

(Hể, chẳng phải thằng bạn mình đang cướp đi vị trí quan trọng của tên điển trai kia sao? Tôi cảm thấy không ổn lắm!).

"Các em còn điều gì muốn hỏi không? Nếu không có thì các bạn tự đứng dậy giới thiệu và làm quen với nhau nhé, lát cô quay lại".

Lời của cô Lylie vừa kết, không khí lớp tôi cũng bỗng chốc thay đổi hẳn. Và khi cô bước ra khỏi lớp, thì nó đã thực sự bùng nổ.

"Chào cậu, mình là Hina Lily, cho mình làm quen với nhé!".

"Cậu đến từ đâu vậy, nhìn cậu có vẻ giống con lai ha?".

Có hai chàng trai đang là tâm điểm của lớp hiện tại, Ito Akira và Watanabe Ritsu, tương ứng với vị trí top 2 và top 3 của lớp cũng như của cả khóa của chúng tôi.

Phía con gái thì tất nhiên là sẽ có cô nàng lạnh lùng Nakamura Yui, mà cũng chính vì sự lạnh lùng của cô nên xung quanh cô chỉ toàn là các bạn nữ khác mà chẳng có thằng con trai nào dám tiếp cận cả. Dĩ nhiên là cả việc nhìn cô có vẻ như đã có bạn trai, chính là cái tên tóc vàng ngồi cạnh nữa nên mới như vậy.

Một lúc sau thì thằng Akira còn nhận được một lời hẹn sau khi tan trường từ đàn chị mà nó mới quen nữa...

Buổi sáng đầu tiên ở trường cấp 3 Saito WoL của tôi cứ thế qua đi. Tôi cũng không biết là có gì thú vị không nhưng cứ tóm tắt lại chút vậy.

_) Story name : Senpai, it's only you!

__"Ngày mai chị sẽ chờ em ở đây nhé."

"Hẹn gặp chị sau" Main character : Ito Akira__

;

_) Story name : My destined love.

Main charater : "Em có sao không?" Watanabe Ritsu__

__Nakamura Yui "Em ổn mà"__

;

_) Story name : I rufuse to be the "Main Character".

__"…" the only one character : Satou Itsuki__

_______o_o_________

(Hửm?)

Trong khi tôi đang bước xuống nhà xe một mình vì thằng Akira còn đang bận chào tạm biệt với chị gái đáng yêu của nó thì bỗng trong một góc tường nhỏ gần nhà thể dục, có một cô gái đang vẫy tay gọi tôi lại.

(Là Nakamura-san?).

Tôi đã định cứ thế mà bước đi nhưng làm vậy có thể khiến cho cả một phe phái hâm mộ cô nàng sẽ mang thù hằn với tôi nên tôi cũng đành tiến lại xem có chuyện gì.

Sau khi bước vào, ngay trước mặt tôi là một tôi là một cô gái đang đứng đó với ánh mắt kiên định.

"Cậu có thể giúp tôi chứ?".

"Hửm?", tôi nghiêng đầu một chút để bày tỏ sự thắc mắc cho câu hỏi lạ lẫm vừa rồi.

"Thật ra tôi đang-"

"Ting ting".

Khác hẳn với sự lạnh lùng lúc trước, trông cô lúc này có vẻ khá vội. "Ting... ting", rồi bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên khiến sự vội vàng của cô càng được lộ rõ ràng hơn.

"Vâng, em sẽ lên ngay".

Và sau đó là tiếng "bíp" reo lên báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

Dù đang đứng cách cô tầm một mét nhưng vì giọng nói của đầu dây bên kia khá nhỏ nên tôi cũng chẳng nghe được gì mấy. Nhưng có lẽ nghe giọng điệu của cô thì cũng có thể đoán được đại khái người đó là ai.

"Là Watanabe-san nhỉ?".

"Um…"

Đôi mắt cô giờ đây ngập tràn nỗi buồn và uất ức, không còn là đôi mắt lạnh lùng như khi đang ở trước người khác nữa. Nhìn cô bây giờ chỉ giống như một đứa trẻ đang mếu máo vì thiếu đi hơi ấm của mẹ thôi.

"Nè, tươi tỉnh lên đi, không người khác sẽ tưởng tôi bắt nạt cô mất".

"À um, mình xin lỗi!".

"Thế có chuyện gì vậy, tôi không có nhiều thời gian đâu".

Ngắt đoạn, cô kìm nén lại cảm xúc rồi nói tiếp.

"Cậu có thể nhìn thấy đúng không?"

"Thấy gì?"

"Cái thế giới tệ hại này ý?"

"….?"

"Mình là Nakamura Yui, thủ khoa trong kì thi đầu vào. Chắc cậu cũng biết Watanabe rồi, anh ấy là người đứng thứ 3".

"...".

Tôi cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục giữ thái độ im lặng lắng nghe.

"Từ nhỏ, chúng tớ đã chơi cùng nhau, cả hai rất thân thiết. Hai bên gia đình cũng rất ưng thuận nên có thể gọi chúng mình là thanh mai chúc mã. Nhưng mà, sau khi lớn lên, mình mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Mọi người đều đã cho rằng việc tụi tớ đang hẹn hò và yêu đương là một điều hiển nhiên nhưng... mình lại không hề có tình cảm với anh ấy. Do không muốn làm cha mẹ buồn hay làm mất hòa khí hai nhà mà mình, vả lại anh Ritsu vẫn luôn yêu thương mình nên vẫn chưa nói gì cả. Nhưng mà…"

"Bây giờ cậu đã gặp được người mình thích rồi?".

"Um, chính là cậu bạn top 2, Ito Akira đó, mình đã luôn tìm kiếm một người như cậu ấy. Mình đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi, từ lúc đó, mình đã quyết tâm. Rằng sẽ ở bên cậu ấy bằng mọi giá".

Bước ngoặc đầu tiên đã diễn ra rồi, hai câu truyện vốn "song song" ấy này đã cắt nhau. Có lẽ là do sự trốn tránh của tôi mà giờ đây lại có thêm một câu truyện nữa được viết mới. 

Câu hỏi trọng tâm hiện tại là : "Ai sẽ là nhân vật chính của bộ truyện này đây?". 

(Ito Akira hay Watanabe Ritsu?)

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chắc hẳn là tôi sẽ chọn giúp đỡ thằng bạn của mình rồi nên cũng không có gì phải đắn đo cả. Giờ thì nên kết thúc cái sự kiện trò chuyện lạ lùng này thôi.

"Hết rồi hả?".

"Ơ-à, um, nếu có thể thì cậu có thể giúp mình chứ?".

"Tại sao lại là tôi?".

"Mình cũng không rõ nữa, chỉ là sáng này, lúc mình nhìn thấy cậu, mình đã nghĩ chỉ có cậu mới có thể giúp được mình. Cậu cũng là bạn của Ito-kun mà đúng không? Vì thế nên là…".

Đôi mắt xanh dương ấy bỗng lấp lánh lạ thường mang theo sức hút ma mị mà người ta vẫn thường đồn đại là aura của nữ chính. Nhưng tất nhiên vì tôi không phải là nam chính nên cũng không thể ảnh hưởng quá được.

Mà tóm lại là tôi cũng sẽ chẳng muốn liên can hay gì đâu.

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi chỉ là một thằng nhóc xấu xí đáng thương vô tình có một thằng bạn ngầu lòi như cô thấy mà thôi, vậy nhé, chào tạm biệt".

Nói xong, tôi liền quay người đi ra khỏi chỗ đó. Cũng thấy có chút đáng thương nhưng tôi cũng đành bất lực thôi, vì tôi đã quyết tâm trở thành một nhân vật nền rồi mà, mà một nhân vật nền thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề của nữ chính được chứ.

_____o_O_________

"Lâu quá rồi đấy."

"Xin lỗi nha, anh đây hút gái quá mà."

Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng thằng bạn của tôi cũng đã chịu ló cái đầu ra. thế là chúng tôi lại cùng nhau đi về.

"Này, mày thấy Nakamura-chan thế nào?".

"À, cô nàng top 1 kì thi đầu vào ấy hả?".

"Lạnh lùng, quyến rũ quá nhỉ, Itsuki? Đúng gu tao quá đi~".

"Tao tưởng mày đang tán tỉnh các chị chứ?".

"Hể, tại các chị nồng nhiệt quá nên tao không muốn từ chối thôi!".

"Thế à, làm tao đặt sai tên cho câu truyện của mày rồi?".

"Hả, truyện gì cơ?".

"À cũng không có gì đâu, mà mày cũng nên nghiêm túc một chút đi chứ không là có chuyện đấy".

"Được rồi, tao biết rồi mà, tao sẽ nói rõ với chị ấy sau".

** thằng viết truyện : chắc tao tin.

"Mà, nếu vậy thì tao cũng sẽ thử chơi lớn một vố vậy!".

"Hả, chơi gì cơ?".

"Không có gì!".

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc trên con đường làng quen thuộc về nhà, cái nắng dễ chịu của mùa thu cùng tiết trời dễ chịu chiếu xuống những cái ao gần đó khiến cho tâm trạng của chúng tôi như được nâng lên tới tận tít trời mây.

"Hắt xì..."

Nhưng bỗng tôi cảm thấy có điều gì không lành sắp xảy ra.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cứ có cảm giác mạch truyện hơi nhanh kiểu gì ấy...
Xem thêm