Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 68 : Vị trí phải bảo vệ người khác

2 Bình luận - Độ dài: 1,601 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

__________________________________________

*** 

"...Lou, cho tôi hỏi chút được không?" 

"..." 

Sau buổi tập sáng sớm ngày hôm đó. 

Khi Fritz rụt rè hỏi cô, nụ cười của Rishe cứng đờ. 

Sven, người đã tập luyện cùng họ, giờ đang đi ra giếng lấy nước. 

Fritz và Rishe trong trang phục nam, đang ở một mình tại trung tâm sân huấn luyện, nơi chưa có học viên nào khác đến. 

Fritz đã cư xử rất lạ suốt buối sáng. 

Những cú vung kiếm của cậu thiếu sức mạnh, cậu ta trông mơ hồ và đầy suy tư. 

Và Rishe đã biết lý do cho tâm trạng không tốt đó. 

"Đúng rồi, về chuyện xảy ra sau buổi tập ngày hôm qua..." 

(...Rốt cuộc thì mình đã gây ra rất nhiều rắc rối...) 

Ngày hôm qua, Fritz đã chứng kiến cô đang nói chuyện với Arnold, người mà cậu ngưỡng mộ. 

(Thậm chí còn ngay lúc mình bị dồn vào tường và Arnold điện hạ đang nhéo má mình nữa...) 

Trong khi Rishe đang nhìn xa xăm thì Fritz lại có vẻ không thoải mái. Cậu ta tiếp tục với một bầu không khí bí ẩn và với từng từ tìm kiếm được. 

"Nếu đây là một câu hỏi thiếu tế nhị, thì cậu cứ thoải mái đấm tôi đi. Lou đã ở cùng với Hoàng tử điện hạ ở phía sau sân tập ngày hôm qua, đúng không?" 

Rishe đã nhận ra rằng cô đang bị hiểu lầm. 

Chắc chắn về điều đó, cô ấy nói lên lời biện hộ đã được suy nghĩ từ trước và cười. 

"—Đúng vậy. Tôi đã nhờ Hoàng tử Arnold... lấy hạt bụi khỏi mắt tôi thôi!" 

"……Hả?" 

Fritz chớp mắt liên tục. 

Trong khi cậu đang bất ngờ và choáng váng thì Rishe tiếp tục giải thích không chút do dự. 

"Hôm qua trời có gió mạnh đúng không? Khi tôi hét lên vì bị bụi bay vào mắt, Hoàng tử Arnold đã nhận ra và đến kiểm tra tình hình. Tôi sợ đến mức không thể đứng yên được nên đã bị ngài ấy cố định chặt lại. Nhưng nhờ vậy mà mắt tôi đã được sạch sẽ mà không cần phải ra giếng rửa". 

"Thật à?" 

"Đúng vậy, Fritz. Đáng lẽ cậu có thể nghe nhiều câu chuyện về kiếm thuật từ Hoàng tử Arnold, nhưng cậu lại vội vã đi đâu đó!" 

"..." 

Trước mặt Fritz vẫn im lặng, Rishe bắt đầu cảm thấy lo lắng. 

Liệu có thể lừa được cậu không? Rishe nuốt nước bọt, và cùng lúc đó, Fritz mở miệng. 

"Thật……" 

"Thật?" 

"—Thật không thể tin được, Lou!! Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại được Hoàng tử Arnold đích thân lấy bụi ra khỏi mắt!!" 

(May quá...!!) 

Khi nhận ra rằng Fritz đã tin, Rishe cảm thấy như cơ thể sắp mất hết sức lực. 

Fritz với khuôn mặt sáng sủa, cũng có vẻ rất nhẹ nhõm vì lý do nào đó. 

"Tôi hiểu rồi, có bụi bay vào mắt cậu… Thế à, thì ra là vậy à..." 

(Fritz thật sự ngưỡng mộ  Arnold điện hạ. Mình chắc chắn rằng anh ấy không muốn nhìn thấy người mà bản thân coi là anh hùng dồn một học viên đơn thuần vào tường...) 

Suy nghĩ về việc đã làm Fritz lo lắng suốt một đêm, Rishe cảm thấy rất có lỗi. 

"Giờ nghĩ lại thì, Lou hôm qua đã cố ngăn cản tôi. Có phải cậu đang cố gắng để tôi và Hoàng tử Arnold gặp nhau không? Ah shiba, tôi cảm thấy thật thảm hại vì đã vội vàng như vậy..." 

Thấy Fritz ôm đầu nên Rishe nhẹ nhàng động viên. 

"Nếu trở thành một hiệp sĩ thực thụ, sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mặt tốt của mình với Hoàng tử Arnold, Fritz chắc chắn sẽ ổn thôi." 

"..." 

Sau đó Fritz cúi xuống và gục đầu. 

"...Lou. Bây giờ tôi sẽ kể cho cậu một chuyện không hay ho chút nào." 

"Ừ? Có chuyện gì vậy vậy?" 

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó suốt buổi tối và cảm thấy sợ hãi.’’ 

Dường như có một lý do khác khiến Fritz hành động kỳ lạ. 

Khi Rishe nghiêng đầu, Fritz lặng lẽ nói với cô. 

"—Lý do tôi quyết định trở thành hiệp sĩ là vì ảnh hưởng của Hoàng tử Arnold." 

"Tôi nhớ là Hoàng tử Arnold đã cứu thị trấn Fritz khỏi một cuộc tấn công của đất nước khác, phải không?" 

Fritz chậm rãi gật đầu và tiếp tục nói với vẻ chán nản. 

"Tôi nói về nó như thể đó đều là những kỷ niệm đẹp đối với tôi, phải không? Nhưng thực ra không phải vậy. Tôi chỉ cố tỏ ra vui vẻ thôi, nhưng điều đó đã để lại những ấn tượng khác trong tôi." 

(Mình nghĩ có thể là những gì đã xảy ra...) 

Fritz nói rằng đã nhìn thấy thanh kiếm của Arnold. 

Nhưng nếu cậu là một đứa trẻ được trở về an toàn thì cơ hội như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện. 

Hoàng đế Arnold Hein mà Rishe biết, luôn ở trên tuyến đầu. 

Ở kiếp này, con đường Rishe đến với Garkhain cũng giống như vậy. Khi cỗ xe ngựa bị bọn cướp tấn công, Arnold bước ra khỏi xe và chiến đấu bất chấp sự hiện diện của các hiệp sĩ đang bảo vệ anh. 

(Arnold điện hạ luôn ở nơi nguy hiểm nhất trên chiến trường.) 

Nếu Fritz thấy thanh kiếm đó, có lẽ cậu đã bị bỏ lại trong vùng nguy hiểm khi Schutena trở thành chiến trường. 

"Được cứu bởi Hoàng tử Arnold là một giấc mơ đối với tôi. …Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, nó như là một giấc mơ không có thực." 

"……Ừ." 

"Nhưng tất cả đều là sự thật." 

Khi Rishe nhìn Fritz, cậu cúi đầu nói tiếp. 

"Thật thảm hại phải không? Tôi nhớ mình đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ. Lần đầu tiên sau một thời gian, tôi mơ về cái ngày định mệnh đó, tôi trở thành hiệp sĩ ở Schutena. Nhưng tôi không giống với Hoàng tử Arnold chút nào, tôi đã sợ hãi đến mức không thể di chuyển được." 

"..." 

"Tôi đã không thể cứu được Lou trong giấc mơ của mình." 

Rishe cúi xuống, ngang tầm mắt với Fritz. 

"Fritz.—Sợ hãi cũng không sao đâu." 

"……Eh." 

Cô tựa khuỷu tay lên đầu gối và tựa cằm vào giữa hai tay và mỉm cười dịu dàng. 

"Sợ chiến tranh là điều đương nhiên rồi. Cảm thấy sợ hãi và chán ghét đó là điều tất yếu." 

"Nhưng tôi đang cố gắng trở thành hiệp sĩ. Trở thành hiệp sĩ chẳng có giá trị gì nếu tôi sợ chiến đấu. Dù có luyện kiếm bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn là người yếu nhất trên chiến trường." 

Rishe lắc đầu. 

"Không thể nào Fritz yếu được, đúng chứ? Cậu là nạn nhân của trận chiến ở  Schutena, đã trải qua những trải nghiệm đáng sợ. –Nhưng mà, cậu lại nuôi dưỡng một khao khát có thể gọi là hy vọng cho tương lai và đã nỗ lực để biến nó thành hiện thực." 

"…Lou." 

Khi cô nhìn thẳng vào mắt Fritz, cậu ta trông thực sự ngạc nhiên. 

"Biết được sự đáng sợ trên chiến trường sẽ giúp cậu trở thành một hiệp sĩ xuất sắc hơn."  

Bởi vì Rishe không hề sợ hãi. 

Vào kiếp thứ sáu, khi Rishe làm hiệp sĩ và chiến đấu để bảo vệ vua của mình, cô không sợ chết. Cô tin rằng đây là điều mà một hiệp sĩ thực sự nên khao khát và đã liều mạng trên chiến trường. 

Đó là lý do tại sao cô ấy chết. 

Rishe chưa bao giờ hối hận vì đã chọn cách sống đó hay cách chết đó. 

Nhưng cô có thể nói rằng: 

"Fritz sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. – Bởi vì cậu biết mình nên sợ điều gì." 

"..." 

Đôi mắt hình quả hạnh nhân của Fritz mở to trong sự ngạc nhiên. 

Cậu tiếp thu lời của Rishe, từ từ suy nghĩ trong lòng trước khi cười phá lên. 

"Tôi thấy khá hơn rồi...nhưng xin lỗi nha, Lou." 

Mặc dù có vẻ bối rối nhưng giọng điệu của cậu vẫn rõ ràng. Fritz cười tinh nghịch và nói: 

"Chỉ cần được đảm bảo bởi cậu rằng tôi sẽ 'mạnh mẽ' thôi, cái gì đáng sợ cũng biến mất hết đấy."  

"……Hihi!" 

Vậy thì chẳng phải những gì Rishe đã nói sẽ trở nên vô nghĩa sao? 

Cười trước những lời nói nhảm nhí đấy, Rishe đứng dậy. Fritz làm theo, với vẻ mặt nhẹ nhõm. 

"Hãy cùng nhau trở thành hiệp sĩ, Lou." 

"..." 

Không đáp lại những lời đó, Rishe chỉ mỉm cười. 

"……Lou?" 

"Có vẻ như Sven đã trở lại. Chúng ta đi lấy dụng cụ làm vệ sinh cùng nhau nào, Fritz." 

"À, ờ..." 

Khi họ bắt đầu bước đi cùng nhau, Rishe nhanh chóng trở lại biểu cảm bình thường. 

(Xin lỗi vì đã nói dối, Fritz...) 

Cô không có quyền đồng ý ở đây. 

Ở kiếp này, Rishe không phải là người đứng ở tiền tuyến với tư cách là một hiệp sĩ mà là người đứng sau gửi họ ra chiến trường. 

Nhưng đó là lý do tại sao... 

(--Với tất cả những gì có thể làm, mình phải bảo vệ họ khỏi chiến tranh.) 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận