Tenchi muyo GXP
Kajishima Masaki Kajishima Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1 Tiến vào Vũ trụ

2 Bình luận - Độ dài: 11,023 từ - Cập nhật:

Đó là một buổi chiều đầu hè, mùa mưa vừa kết thúc, cái nắng gay gắt đổ bóng đen tuyền như thể để giải tỏa nỗi bực tức trong ngày. Một đám mây vũ tích khổng lồ đám mây đang lan rộng trên bầu trời xanh cao vô tận.

Những bánh xe màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng khi một chiếc xe đạp phóng nhanh trên con đường nông thôn. Buổi chiều nóng đến mức các hoạt động câu lạc bộ sau giờ học đều bị hủy bỏ. Một cậu bé khoảng 15 tuổi đang đạp xe với vẻ mặt điên cuồng.

“Giá như Kai nói với mình sớm hơn.” Tên cậu bé là Yamada Seina.

Trời ẩm và nóng, chỉ số nhiệt của khu vực đang tăng lên. Mặt Seina đang đổ mồ hôi như lũ khi Seina tăng tốc độ, cậu đang rất vội.

Cậu rời trường và đi thẳng về nhà mà không đi đường vòng. Khi đến một ngã ba, Seina liếc nhìn con đường còn lại một giây trước khi đi theo con đường về nhà. Khi có mặt ở nhà, chân cậu vấp vào góc cột. Thay quần áo và cài nhầm nút hai lần. Cậu trượt chân dọc hành lang ngã xuống cầu thang và bàn đạp xe đạp trượt ra, mọi thứ diễn ra như một vở hài kịch vậy. Điều này là bình thường đối với Seina. Dù sao đi nữa thì cậu cũng đã rất vội vã rời đi.

Tự hỏi tại sao Seina lại vội vàng đến mức đi thẳng từ trường về nhà thẳng rồi lại rời đi vội vàng như thế. Ừm, lý do có chút không hay, nhưng thật lòng thì cậu có lý do chính đáng.

Điểm đến của Seina là một ngôi nhà ở làng Masaki nằm ngay bên kia một con đèo địa phương. Nó

thuộc về người bạn cùng lớp là Kai, người bạn thân nhất của cậu từ khi còn nhỏ.

Tất nhiên là Seina đi gặp bạn cùng lớp để mượn tạp chí khiêu d*m, hoặc ít nhất đó là điều cậu muốn nói nhưng đó chỉ là một cái cớ chứ không phải lý do khiến cậu lại vội vàng như vậy.

Lý do thực sự là đối tượng mà Seina thích, chị gái của Kai, Masaki Kiriko đang trở về nhà từ công việc mới của cô.

Khi Seina bắt đầu đạp xe, con đường trải nhựa gầm lên. Cậu đội mũ bảo hiểm để che giấu mái đầu không đẹp của mình, kiểu tóc húi cua cậu mới bắt đầu mọc trở lại.

“Kiriko-san yêu quý sắp trở lại rồi. Mình hy vọng chị ấy sẽ hiểu khi nhìn thấy nó…”

Seina càu nhàu, cậu đang bị tổn thương vì một quyết định tồi tệ. Mới chỉ hai tuần trước tóc của cậu bắt đầu trông giống như một nhà sư đang tu hành sau khi được nị cạo trọc.

Chi tiết câu chuyện là: Một ngày nọ, Seina bị ngã mạnh từ cầu thang nhà mình và bị thương nặng ở đầu. Và điều đó là bình thường.

“Owcheeeee”

Cậu kêu lên khi đứng dậy và bắt đầu chà xát chỗ bị va đập rồi ngất đi. Điều đó rất ít khi xảy ra.

Seina nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu và đưa đến bệnh viện. May mắn thay, cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh, không có vết trầy xước nào trên người. Họ có một bài kiểm tra thể chất hoàn chỉnh và kết quả cho thấy cậu không có vấn đề gì. Seina ngay lập tức được xuất viện như thường lệ.

Bằng cách nào đó đã xảy ra lỗi khi truyền hồ sơ bệnh nhân của Seina và không ai phát hiện ra. Một y tá mới đến đã nhầm lẫn Seina với một bệnh nhân cần phẫu thuật cắt sọ. Trong khi cậu bất tỉnh, họ cạo đầu cậu khoảng nửa chừng. Cậu tỉnh dậy và phản đối nhưng đã quá muộn để ngăn chặn họ. Những tiếng cười vang lên từ các bác sĩ cũng như các bệnh nhân nội và ngoại trú khi cậu được xuất hiện.

“Đó là một tai nạn.”

Đối tác đào tạo của y tá tân binh nói. Tóc của Seina được cắt theo phong cách lập dị gợi nhớ đến kiểu Mohawk ngược. Và họ đã cạo đầu bằng dao cạo, điều này làm đầu cậu có thêm vết xước do dao cạo.

“Này, nó trông hợp với cháu đấy Seina. Cháu có một kiểu tóc khá đẹp.”

Lời khen của họ đã không khiến Seina được an ủi chút nào, và nước trái cây họ đưa cho cậu cũng vậy. Seina đang nhìn chằm chằm vào cốc nước ép anh vừa nhận được; nó nằm trong một chiếc cốc có đánh dấu phân tích nước tiểu.

“──nhân tiện, cái này đã được sử dụng trước đây chưa?”

“Cái gì thế, Seina? Cháu có thể nói lại điều đó được không Ikkyū-san?”

* * * Ghi chú của người dịch: Một anime dựa trên một nhà sư Thiền tông. * * *

Ngày hôm sau ở trường, Seina bị các bạn cùng lớp trêu chọc vì mái tóc của mình. Cậu vẫn phải đi đến đi học dù bị thương nhưng việc bị thương là điều không thể tránh khỏi. Nếu cậu nghỉ một ngày, nhà trường sẽ gọi điện để “hỏi thăm”.

Những điều không may mắn luôn được đảm bảo xảy ra, Seina có xu hướng dễ bị chấn thương và hơn hết là cậu bé tóc cắt húi cua xui xẻo này luôn gặp rắc rối. Cậu đã liên tục ở trong một trạng thái đau đớn khá lâu. Họ trêu chọc cậu mỗi khi chuyện đó xảy ra.

Seina đưa tay vuốt mái tóc vừa mới sửa xong khi đạp xe về nhà sau mọi chuyện xảy ra. Cậu ngẫm nghĩ về vận rủi của mình, lần này nó hơi khắc nghiệt với cậu. Khi Seina đang mải nghĩ về điều đó, sỏi đã rơi vào bánh trước của cậu khiến bánh trước của xe bị kẹt cứng làm chiếc xe đạp bị lật mất kiểm soát.

“!?”

Cậu nhận thấy rất nhiều thứ trong khi vượt khỏi tầm kiểm soát. Mặt đất, tay lái xe đạp, bầu trời,

và bắp cải mọc lên từ đất.

Ngay sau đó, xe đạp của Seina lao thẳng vào ruộng dọc đường.

“Karakarkara…”

Bánh xe vẫn quay trong khi đàn ve sầu kêu ríu rít từ xa.

× × ×

Quay lại với khoảng thời gian Seina vừa về đến nhà đã vội vàng rời đi.

Nhà Seina là một cửa hàng có một tấm biển cũ đã mờ gần hết trên đó ghi: Cửa hàng Yamada. Thiết kế nội thất khu sinh hoạt của gia đình cậu khá khó nhìn, khu phòng ngủ ở tầng trên và có vẻ như hầu hết đều cần được sửa chữa. Phía trước là cửa hàng thì không tệ lắm nhưng thành thật mà nói, khu vực cửa hàng đã khá xuống cấp khá nhiều.

Tất cả thiệt hại là do sự bất hạnh của Seina và nó đã được sửa đi sửa lại cho đến cuối cùng, mọi sửa chữa không thể theo kịp vì vậy nó dường như ở trạng thái bỏ bê.

“Anh đã về rồi sao, Onii-chan?”

Một khách hàng đã nhận được một bộ kẹp quần áo và một hộp thịt bắp bò, tổng số tiền của chúng là 390 yên. Một cô bé với bím tóc chào tạm biệt khách hàng và nhìn người mẹ đang đứng cạnh mình.

“Seina-oniichan làm con phân tâm nên con quên tính thuế bán hàng vào tổng số tiền của chúng mất rồi.”  Cô bé nói.

“Bây giờ anh đi gặp Kiriko-san đây!” Seina nói.

Cô bé đột nhiên cười khúc khích.

Cô bé nhỏ hơn 3 tuổi là em gái của Seina, Yamada Yoshiko. Mẹ cô đã có đặt tên cho cô bé là Yoshiko, có nghĩa là đứa trẻ may mắn, vì bà mong muốn cô bé sẽ gặp nhiều may mắn hơn anh trai của cô.

“Kiriko-chan đã sống sót với anh và giờ chị ấy đã quay trở lại sao? Anh thực sự định đi thăm chị ấy à? Nếu vậy thì hãy gửi lời chia buồn của em đến chị ấy nhé.” Yoshiko lại cười khúc khích.

Cửa hàng nằm trong một khu phố rộng lớn trống trải và không có cửa hàng tiện lợi hay siêu thị nào khác. Thông thường đây sẽ là một công việc kinh doanh thuận lợi và phát đạt, nhưng Seina đã khiến khách hàng tránh nơi này.

"Thật sự. Điều may mắn duy nhất mà anh ấy từng có là được gặp Kiriko-chan.” Yoshiko nói.

ce6ba7d4-3802-49bc-a508-a0a5c4ee6573.jpg

“Thằng bé đã sử dụng hết may mắn của mình rồi.” Mẹ của anh chị em Yamada, Yamada Kyoko tiếp lời. Bà mỉm cười vui vẻ trong khi đếm những đồng mười yên trong máy tính tiền.

“Nhưng mẹ ơi, phải đến giờ anh ấy mới gặp được chị ấy. Đó là một điều đáng buồn phải không?” Yoshiko nói. Điều đó làm Kyoko mỉm cười.

“Con bé là một đứa trẻ giàu lòng nhân ái, phải không?” Kyoko tuyên bố.

***

Lúc này thì cậu bé đáng thương đó vẫn đang cố gắng đưa tâm trí ra khỏi rãnh nước.

“Mình sẽ đi gặp Kiriko-san.”

Từ khi còn là một cậu bé rắc rối, Seina đã được một người phụ nữ hơn cậu 5 tuổi chăm sóc.  Mặc dù sự xui xẻo của Seina cũng khiến những người xung quanh cậu rơi vào vô số rắc rối, Kiriko không bao giờ bỏ rơi cậu Cô luôn quan tâm chăm sóc anh một cách trìu mến. Đối với Seina, Kiriko là một nữ thần. Tuy nhiên gần đây, cô ấy đã rời thị trấn để tìm việc làm vì cơ hội tìm được việc làm tại địa phương là rất nhỏ. Vì điều này mà cô chỉ có cơ hội về nhà khoảng sáu tháng một lần.

Đối với Seina, nửa năm đó giống hệt như 1000 năm vậy. Nhưng không phải, chắc chắn đã được sáu tháng rồi. Một ngày, hai ngày, một ngàn năm. Sự chuyển động của thời gian là một điều hài hước.

Và tại sao năm nay Seina chủ động lại đến gặp Kiriko trước? Lý do là để cậu có thể nói chuyện với cô, kể cho cô nghe tất cả những điều không may mắn trong cuộc đời cậu và khóc. Phải sáu tháng nữa cô mới lại về nhà và Seina đang trên đường đến gặp cô.

Lần cuối cùng Seina đến gặp Kiriko, cậu đã gặp tai nạn giữa đường và mặc dù chỉ bị thương nhẹ thì cậu vẫn được tiêm thuốc mê và đưa đến bệnh viện. Cuối cùng Seina đã nhìn thấy Kiriko, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Cậu phải nhìn cô bước đi gần như ngay khi cô đến bệnh viện. Cô nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ chỗ làm và phải vội vã rời đi.

Nhưng lần này thì khác, lần này Seina kiểm tra hai bên đường, tất cả các lối băng qua đường và quan sát chăm chú ô tô và rơi xuống mương... buồn cười thật... Dù sao thì lần này Seina cũng chắc chắn sẽ gặp cô ấy.

Seina không gặp vấn đề gì vì đã buộc chặt mũ bảo hiểm của mình quá chặt. Đã rất lâu cậu không gặp cô và Seina hy vọng cô ấy sẽ hiểu cho tình trạng tóc của mình. Cậu đoán cô cũng sẽ nhận ra rằng điều đó và mỉm cười với mình.

“Bây giờ đi gặp Kiriko-san nào!” Seina ấy nói. Cậu mỉm cười không kiểm soát và dũng cảm đứng dậy.

“Này cháu, cháu ổn chứ?” Seina nghe thấy tiếng bà già chủ ruộng gọi.

Seina nhấc chiếc xe đạp của mình ra khỏi luống, để lại một cái hố. Cậu xin lỗi, phủi bụi trên quần áo và lịch sự đền bù thiệt hại cho bà lão trước khi anh dũng cảm cưỡi chiếc xe đạp của mình.

Seina có trầy xước nhẹ ở khuỷu tay nhưng không sao cả. Đối với cậu, lượng vết thương này chẳng là gì cả. Có Chúa mới biết cậu đã tự làm mình bị thương bao nhiêu lần trên chiếc xe đạp đó kể từ khi có nó. Đôi khi cậu sẽ rơi xuống ruộng lúa. Đôi khi anh ta rơi xuống sông. Mỗi lần như vậy, Seina thường bị bong gân đầu gối hoặc mắt cá chân hoặc bị trật khớp vai. Seina không có chút bất cẩn nào cả. Người ta chỉ có thể thắc mắc bao nhiêu phần trăm trong số những lần vấp ngã đó là do lỗi của chính cậu. Theo tình hình hiện tại, không thể nói liệu vụ tai nạn này là do xui xẻo hoặc sự bất cẩn của chính Seina.

Dù cẩn thận đến đâu, dù thận trọng đến đâu, vận rủi vẫn sẽ ập đến với Seina ngay giây phút cậu sơ hở. Đó là thời điểm duy nhất để nó diễn ra. Nếu cậu đi bơi, quần bơi của sẽ bị rách. Nếu như chơi bóng bàn, bóng của đối thủ sẽ bay thẳng qua lưới và đập vào mặt cậu. Nếu lớp học thể chất có dạy Seina bất cứ điều gì, việc cố gắng tránh bất kỳ quả bóng chuyền nào hướng về phía mặt cậu là vô nghĩa.về phía khuôn mặt của mình. Vân vân, vân vân. Nó không quan trọng nó là gì. Bất kỳ biến thể nào của những điều có thể sai sẽ sai. Nó đã như vậy kể từ khi cậu được sinh ra.

Sau khi trải qua quá nhiều bất hạnh, Seina cảm thấy khó có thể coi bất cứ điều gì dẫn đến một tai nạn không nghiêm trọng đến tính mạng lại chỉ là một mối phiền toái nhỏ. Thông thường, đó chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng có những ngày nó giống như ngày hôm cậu phải nhập viện vậy.

“Mình tự hỏi tại sao lại là mình nhỉ?”

Cậu nhớ lại khi còn rất nhỏ và tự hỏi mình đã trải qua những thử thách này bao nhiêu lần.

Seina bị trượt chân khi đặt chân lên bàn đạp và lại bị ngã.

“Mình tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra?” Cậu nói.

Vài phút sau Seina đã đến ngã ba đường.

“Hmm, mình nên làm gì đây?"

Seina xuống xe. Cậu nghĩ về hai con đường.

Con đường bên phải bằng phẳng, nhưng có một ngọn núi lớn ở giữa và phải mất một thời gian dài để đi vòng quanh nó. Ngược lại, tuyến đường bên trái băng qua núi và chỉ bằng một phần tư chiều dài nhưng đó là một chuyến đi khó khăn.

“Hmm mình không thể quyết định được. Nếu mình muốn gặp Kiriko-san càng sớm càng tốt, mình nên đi theo con đường đi qua ngọn núi. Đó là điều hiển nhiên.”

Nhưng có lý do để Seina ngần ngại chọn con đường bên trái băng qua núi.

Có những tin đồn đang  không ngừng lan truyền về nó. Một số người nói rằng họ nhìn thấy những vật thể bay phát sáng theo sau là những tiếng gầm sấm sét đột ngột. Những người khác cho biết có những cơn mưa rào cục bộ bất ngờ. Một số người nhìn thấy những con quỷ có hình dáng kỳ lạ. Những người khác cho biết đã nhìn thấy một người phụ nữ ma quái bay trên bầu trời. Đương nhiên, có rất nhiều câu chuyện về những hiện tượng kỳ lạ trên tuyến đường đó.

Thông thường, đó là một con đường nguy hiểm đối với Seina. Với sự may mắn của mình, cậu chắc chắn sẽ gặp phải một trong những hiện tượng này. Tất nhiên, vì những lời đồn đại nên mọi người đương nhiên tránh xa con đường này.

Nhưng đó có thể chỉ là những câu chuyện cha mẹ kể cho con cái để ngăn cản chúng đi tiếp xuống con đường đó và bị lạc. Dù sao đi nữa, hiện tại tuyến đường này dường như đã bị giới hạn.

Tuy nhiên, Seina đã cân nhắc điều đó. Cậu nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn còn khá lâu mới lặn. Bầu trời không có một đám mây. Đó là cách nhanh nhất để tiếp cận Kiriko.

Không, lẽ ra Seina không nên đi lối đó... nhưng là để gặp Kiriko. Cậu cảm thấy như mình như giậm chân tại chỗ. Seina phải đưa ra lựa chọn.

Seina lên xe đạp và đi vào con đường núi. Nó dày đặc với những cây cối tươi tốt.

"Mình từng thường xuyên xuống đây với Tenchi-senpai. Mình sẽ ổn thôi,” anh nói.

Tenchi là một trong hai cậu bé Masaki trong thị trấn. Cậu sống ở chân ngôi đền trên ngọn núi này. Anh ấy, Kiriko và Kai đều là họ hàng. Họ có chung họ của Masaki. Tenchi, Seina và Kai đều đã từng

chơi đùa cùng nhau như những đứa trẻ ở ngôi đền quanh đây. Giống như Kiriko, Tenchi cũng trở thành nạn nhân tới từ sự xui xẻo của Seina nhưng không tránh né cậu vì điều đó. Nhưng Seina và Tenchi ngày càng xa cách khi họ lớn lên. Không phải vì Tenchi muốn tránh sự xui xẻo của cậu mà cả hai cách tuổi khá nhiều và Tenchi muốn đi chơi với những đứa trẻ cùng tuổi với mình ở trường.

“Lại nói về Tenchi-senpai, mình nhớ đã có một số tin đồn về anh ấy kể từ khi anh ấy rời trường sơ trung. Anh ấy không đi con đường này để về nhà sao?”

Cậu vừa nghĩ vừa đạp mạnh.

"Mình tự hỏi liệu mình có gặp lại anh ấy sau ngần ấy năm thì không biết liệu anh ấy có câu chuyện nào về việc nhìn thấy bất cứ thứ gì lạ lùng trên con đường này không? Nếu mọi người nhìn thấy những điều kỳ lạ trên tuyến đường này, anh ấy hẳn phải có một vài câu chuyện liên quan.”

Seina nhận thấy cảnh quan thay đổi từ rừng sang cánh đồng. Đây đều là ruộng của gia đình Tenchi.

Đầu tiên có một cánh đồng cà rốt, sau đó là một cánh đồng cà rốt, rồi một cánh đồng cà rốt khác, và một cánh đồng khác, cánh đồng cà rốt khác, cánh đồng cà rốt khác, cánh đồng cà rốt khác, cánh đồng cà rốt khác.

“Tại sao lại có nhiều cánh đồng cà rốt như vậy?”

Nếu nhìn xung quanh tất cả những gì thấy được là những cánh đồng cà rốt.

"Mình tự hỏi liệu anh ấy có bán chúng không.” Seina nghiêng đầu.

“Không có ai trong gia đình Tenchi là nông dân cả.”

Ngay khi Seina nghĩ đến việc hỏi Tenchi về vấn đề này, một rung động khó chịu chạy qua bánh sau của xe đạp. Mặt đất gồ ghề đột nhiên rung chuyển truyền đến khắp cơ thể Seina.

Có vẻ như chiếc xe bị xẹp lốp.

“Điều này chắc chắn là do tuyến đường… không… Với sự may mắn của mình thì điều này dù thế nào cũng xảy ra.” Seina càu nhàu với chính mình khi cậu mở hộp dụng cụ nhỏ phía sau chiếc xe đạp.

Đối với Seina, lốp xe bị thủng, dây phanh bị đứt và xích xe đạp bị trượt là chuyện xảy ra hàng ngày.

Bộ dụng cụ sửa chữa là cách Seina bù đắp cho điều đó. Trong trường hợp lốp xe bị thủng, tất cả những gì cậu phải làm là tìm cái lỗ và dán một miếng cao su lên đó.

Khi đã quen với nó thì việc sửa chữa không còn là điều khó khăn nữa. Tuy nhiên, Seina cần nước ngâm săm bên trong để có thể tìm ra lỗ thủng. Nơi có nước gần nhất là cái ao trước nhà Tenchi. Seina dừng xe ở cuối đường và đi về phía nhà Masaki.

“Chà, nó đã to hơn rất nhiều rồi.” Seina lẩm bẩm khi nhận thấy ngôi nhà trông khác hẳn so với lần cuối cùng nhìn thấy nó.

Khi cậu chơi với Tenchi ở trường tiểu học, nó vẫn chỉ là một ngôi nhà 1 tầng nhỏ. Ngay cả những trụ cổng mới cũng không bình thường. Có những khúc gỗ được sơn theo hoa văn mà cậu thấy khá lạ. Lối vào đã thay đổi hoàn toàn kể từ lần cuối Seina đến đó.

Không có gì lạ khi mọi người mở rộng và cải tạo những ngôi nhà cũ ở nông thôn. Cậu nhớ đến cái cây mà Tenchi, Kai và Seina thường trèo.

“Chào buổi chiều Tenchi-senpai, em đây, Yamada Seina đây ạ!”

Cậu gọi vọng về phía ngôi nhà. Không một ai trả lời. Cửa trước mở, nhưng chẳng thấy gì ngoài một bầu không khí kỳ lạ. Hình như không có ai ở nhà.

“Điều đó không phải là tốt sao. Mình có thể lấy một ít nước từ hồ này thôi.”

Seina nghĩ khi tiến về phía trước về phía ao với chiếc xô nhựa từ chiếc xe đạp của mình.

Seina thấy lạnh khi chạm vào và bề mặt trong suốt như gương của nó phản chiếu ánh sáng ban ngày. Khi cậu cúi xuống múc nước, sóng bắt đầu dâng cao từ giữa hồ.

"Huh?" Seina cảm thấy khó chịu khi nhìn quanh hồ.

“Đó là cái gì vậy?”

Những tiếng ve kêu ầm ĩ bấy lâu nay bỗng im bặt.

[Cậu đang gặp nguy hiểm, hãy cẩn thận!]

Seina đã nghe thấy giọng nói của ai đó

"Huh!"

Cậu nhìn quanh nhưng không có ai ở đây.

[Mau tìm chỗ trú đi!]

Tuy nhiên, không khí xao động làm rung chuyển cơ thể Seina, khi một tiếng gầm như sấm vang lên từ trên bầu trời át đi giọng nói đó.

"Hả!?"

Seina liếc nhìn bầu trời phía trên hình ảnh phản chiếu một lúc cho đến khi một cú va chạm khiến toàn bộ cơ thể cậu rơi xuống đất. Seina rên rỉ. Ngay lập tức, một làn sóng khổng lồ nuốt chửng Seina và kéo anh vào giữa hồ.

“Ki...Kiriko-saaaaaaan!”

Cú va chạm khiến cậu bất tỉnh.

Tâm trí vô thức của Seina nổi lên, cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Kiriko.

“…”

Seina không chắc đã bao lâu trôi qua trước khi cậu được phát hiện và đưa về từ bóng tối mù mịt. Cậu không thể diễn tả được mùi thơm dễ chịu hay cảm giác mềm mại của miệng đã khiến bản thân tỉnh lại. Seina tự hỏi ai đang ở bên cạnh mình.

“Cậu ấy đang tỉnh lại rồi!” Giọng nói cất lên.

“Mình tự hỏi giọng nói đó là của ai.” Seina nghĩ.

Cậu vẫn chưa thể bắt đầu hoạt động bình thường.

"Mình đang ở đâu?”

Cậu đã có những kỷ niệm tuổi thơ về nơi này. Seina, Tenchi và Kai đã từng chơi ở hồ một lần và khi Seina suýt chết đuối, Kiriko đã chăm sóc cậu. Cô ấy rất quan tâm. Cô ôm lấy cậu trìu mến và nhẹ nhàng an ủi.

Một vật thể giống như chiếc lưỡi mơ hồ dần dần hồi sinh ý thức của cậu trở lại thực tại.

"Ồ, đúng rồi đấy. Mình đang cố đi lấy nước thì bị kéo xuống hồ.” Cậu nhớ lại.

“Có phải Kiriko-san cứu mình lần nữa không?”

Seina bắt đầu tìm kiếm bóng dáng mờ nhạt đó. Đó là một người phụ nữ.

“Kiriko-sa…” Cậu ấy đã sai.

5cb54d4c-aba9-49d3-acaf-969d27c226d8.jpg

Cô gái có mái tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt xanh lam và khuôn mặt mộc mạc nhưng xinh đẹp. Khí chất của cô ấy như một cơn gió nhẹ. Người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp này hoàn toàn không phải Kiriko. Cô ấy trông như một đi ra TV hoặc trên tạp chí vậy.

“... Đây là giấc mơ sao?”

Cậu đã bắt đầu tỉnh táo, nhưng vẫn chưa thể nhận ra được nhận thức được tình huống này.

“Cậu có ổn không”, người phụ nữ hỏi?

“Tôi đang ở đâu? Vẫn là nhà của Tenchi-senpai đúng không?”

Cuối cùng cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, cậu nhìn vào người phụ nữ đang ôm lấy mình. Cô ấy mở miệng và thở phào nhẹ nhõm.

“Tuyệt quá, trông cậu có vẻ ổn! Nhìn giống như cậu sẽ không tỉnh dậy vậy, tôi đã lo lắng đó."

“C... Cảm ơn chị. Vì đã cứu tôi… khỏi…”

Seina cúi đầu cảm ơn người phụ nữ, cả mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Người phụ nữ thở phào rồi bắt đầu nói rất nhanh không ngừng.

"Thật sự xin lỗi. Tôi chưa đến nơi chưa mà không có đèn hiệu hạ cánh bao giờ. Tôi không biết phải đáp phi thuyền ra sao. Ha Ha Ha. Cậu thật may mắn vì tôi đáp phi thuyền ở đây đó." Cô vừa nói vừa đánh vào vai Seina thể hiện sự thân thiện.

"...Tôi may mắn sao?" cậu nói.

Vẻ ngoài kết hợp với cách nói chuyện quá nhanh của cô khiến Seina bối rối. Có vẻ như cô không để ý đến sự bối rối của cậu, cô lại tiếp tục nói.

“Tôi đã thiếu kiên nhẫn, quá thiếu kiên nhẫn. Tôi thực sự đổ bất ngờ khi nhìn thấy cậu đang trôi nổi trong cái ao đó. Thật là khó xử. Tôi hoảng sợ nhảy xuống và ướt hết quần áo. Nhưng hóa ra cậu chỉ là một người với cả đống vết xước lớn trên người. Tenchi-san chắc chắn đã huấn luyện cậu rất chăm chỉ, vết thương trên người cậu vẫn còn mới.” Người phụ nữ dùng ngón tay lần theo vết thương trên cơ thể Seina.

"!" Seina cảm thấy một dòng điện chạy qua cơ thể. Người phụ nữ dúi bộ ngực đầy khiêu gợi của mình vào cậu. Seina thấy mình bị hấp dẫn bởi bởi mùi hương của cô; một cậu bé 15 tuổi lại khó có thể giữ được bình tĩnh trước tình huống này.

"Người phụ nữ này quen biết Tenchi-senpai sao?"

Cậu dùng hai tay để che đi chỗ lồi lõm ở háng để cô không nhận ra, người phụ nữ không để ý mà tiếp tục nói.

"Nhưng có lẽ cú va chạm này sẽ không là gì so với những chấn thương mà Ryoko-sama hay Ayaka-sama gây ra cho cậu đúng không? Dù thế nào tôi cũng không muốn đánh nhau với một trong hai người họ..." cô bỗng nhiên im lặng như đang cân nhắc điều gì đó.

Ve sầu bắt đầu kêu trong khi trước đó chỉ có tiếng chuông gió vang lên trong im lặng.

"uhm..."

Seina dần trở nên khó chịu trước sự im lặng. Cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc áo khác của cô.

"Xi...Xin lỗi, tôi không để ý!"

Seina nhanh chóng phủi bụi bẩn trên áo khoác và đưa nó cho cô.

"Huh? À, đừng lo lắng về điều đó.”

Seina và người phụ nữ đối diện nhau, gió thổi qua mái tóc màu vàng rơm của cô, mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi cậu.

"C...C...Có chuyện gì sao?" Nhận thấy biểu hiện kì lạ của Seina, cô úp mặt vào lồng ngực đang đập của Seina. Seina nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, nhịp tim của cậu càng ngày càng tăng lên và hơi thở của cậu trở nên khó khăn.

Nếu Seina là một cậu bé bình thường, có lẽ câu sẽ cảm thấy vui trước tình huống này. Nhưng Seina, một người xui xẻo chưa bao giờ gặp một chuyện như vậy, đặc biệt với một người trông như người mẫu ngoại quốc nữa. Xin lỗi với những người mong đợi điều gì đó xảy ra.

"Uh... uhm... xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân..."

"Cậu có muôn gia nhập vào GP không?"

Lời của cô khiến cậu bối rối.

"Ờ?"

Gee Pee? Cô ấy đang nói về cái gì vậy, ý cô ấy là sao khi nói 'gia nhập'?

"Cậu thấy nó thế nào? Nếu gia nhập GP, cậu có thể học được rất nhiều kĩ năng mới và có nhiều phúc lợi lớn cho bản thân!"

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cơ thể Seina từ trên xuống dưới.

“Ý tôi là còn tốt hơn là bị thiệt hại tài sản thế chấp mỗi khi hai người đó đánh nhau đúng không.”

"À cái đấy thì! Ờm, tôi không có ý làm chị khó chịu nhưng tôi không biết chị đang nói về cái gì.”

"Tôi biết cậu muốn nói gì. Đây, có mô tả chi tiết bên trong cuốn sách nhỏ này.”

Người phụ nữ rút một pamphlet từ tập tài liệu cô kẹp bên hông. Cô đứng dậy và đưa nó cho Seina.

“Đợi đã, tôi còn có thứ khác để đưa…”

Đồng hồ cảnh báo ở cổ tay cô bắt đầu kêu bíp.

"Không phải lại nó chứ! Tôi hết thời gian rồi! Tệ quá. Tôi phải rời đi ngay, cậu có thể đưa cái này cho Tenchi-san hộ tôi được không?”

Người phụ nữ đã cho Seina một bộ tài liệu riêng biệt từ túi của mình.

“Hãy gửi tới Tenchi-kun lời chào trân trọng nhất của tôi.”

Người phụ nữ quay lại và nhẹ nhàng chào tạm biệt.

“À, và khi đã gia nhập GP, đừng quên giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng với tôi nhé. Tên tôi là Amane Kaunaq. Đừng lo lắng. Thứ đó sẽ cho tôi biết khi cậu gia nhập. Tôi đang cố gắng kiếm thêm điểm từ việc giới thiệu người mới.” Người phụ nữ nháy mắt.

“À… này… đợi một chút đã!”

Seina đang cố gắng lấy thêm thông tin từ cô ấy về chủ đề mà cô vừa nói thì bất ngờ âm thanh ầm ầm lại vang lên. Amane bất ngờ biến mất.

Seina để gói hàng gửi cho Tenchi trên hiên và đi lấy chiếc giỏ nhựa đang trôi trong hồ.

Gói hàng có kèm theo một ghi chú.

“Tenchi-senpai sẽ không phiền nếu mình quay lại sau và giải thích anh ấy nghe. Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để gặp Amane-san và đợi anh ấy rồi.”

Anh nghĩ.

“Mình phải đến nhà Kiriko-san càng sớm càng tốt!”

Seina lên xe đạp sẵn sàng đến nhà Kiriko với tốc độ tối đa giống như một chàng cao bồi quất con ngựa của mình để lao đi hết tốc lực.

“Kiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…” Anh ngã xuống.

“Ouch ouch ouch.”

Anh lại lê chiếc xe đạp của mình xuống núi một lần nữa. Chẳng mấy chốc ngôi nhà Masaki hiện ra trong tầm mắt.

Nhìn lại thì sẽ nhanh hơn nếu đi theo con đường khác. Nhưng nếu làm vậy, một số điều xui xẻo khác có lẽ sẽ ập đến với Seina và khiến khoảng cách đến mục tiêu của cậu được rút ngắn hơn, có lẽ đó không phải là một mất mát quá lớn.

Khi Seina đi về phía nhà Masaki, cậu nhìn thấy mái tóc đen của một người phụ nữ hiện ra đằng xa. Cô ấy đang quét lá bên ngoài, dù nhìn từ một khoảng cách xa thì vẻ đẹp của cô ấy vẫn thật thu hút.

Cậu gọi tên cô  “Kiriko-san.”

Đôi mắt Kiriko từ từ hướng lên và cô ấy dịu dàng nhìn Seina.

“Chào mừng, Seina-chan. Đã được một thời rồi nhỉ. Chị mừng vì em vẫn còn sống và khỏe mạnh.”

Kiriko mỉm cười với Seina không có nhiều ngạc nhiên về tình trạng của cậu. Tất cả những khó khăn và xui xẻo của cậu cho đến lúc này đều biến mất. Nụ cười của cô làm bừng sáng nụ cười trong lòng Seina.

“Sửa chữa-sửa-sửa chữaaaaa  ~ ♪”

Kai ngân nga trong vườn khi sửa chữa xe đạp của Seina.

Việc Kai sửa chữa chiếc xe đạp của Seina đã gây ấn tượng mạng và khiến các chuyên gia phải xấu hổ. Kai và Seina đã là bạn từ hồi mẫu giáo, tức là hơn mười năm trước. Cậu ta là người bạn thực sự duy nhất của Seina.

À, Seina còn có những người bạn khác. Nhưng họ vẫn giữ khoảng cách để tránh vận rủi của cậu. Kai là người duy nhất không để tâm đến điều đó. Suy cho cùng, Kai là một chàng trai khá vô tư.

Vì lòng tốt trìu mến của Kiriko, Seina đã bắt đầu coi Kiriko như chị gái và coi nhà của Masaki như nhà của mình. Cứ như thể cậu là thành viên gia đình Masaki vậy.

“Nó bị hư hỏng nặng, như mọi khi, nhưng nếu cậu có phá nó như thế nào thì mình vẫn sửa được thôi.” Kai vừa nói vừa thao tác khéo léo trên xe đạp với cờ lê và tuốc nơ vít.

"Được rồi! Xong xuôi!"

“Xong việc gì thế?” Seina hỏi.

“Cuối cùng chiếc xe đạp của cậu đã được thay thế mọi bộ phận gốc.”

"Không thể nào!?"

“Mình đoán điều đó có nghĩa là bây giờ mình là người chế tạo ra chiếc xe đạp này.” Kai vừa nói vừa vui vẻ làm việc trên chiếc xe đạp bị hỏng.

“Seina-chan lại đây. Hãy để chị xử lý cho vết thương của em.”

Seina nghe thấy giọng của Kiriko và có một cái nhìn ngu ngốc trên khuôn mặt mình.

“V-Vâng, nhờ chị ạ.”

Seina đi ra hiên cạnh vườn và ngồi cách Kiriko một đoạn. Cậu xấu hổ khi ngồi cạnh cô.

“Thật khó để rời mắt khỏi em mà.” Cô vừa nói vừa mỉm cười.

Mái tóc đen dài bóng mượt tung bay trong gió khi cô ấy thu hẹp khoảng cách giữa mình và Seina.

Seina tập trung vào chuyển động và nét măt của Kiriko khi cậu nghĩ về Amane. Cậu nhớ nụ cười và đôi môi căng mọng của Amane. Mặt của Seina trở nên u sầu.

"Có chuyện vậy Seina-chan?"

Kiriko đã nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện của cậu.

"Uhm...uh... không có gì đâu ạ..." cậu nói.

Seina cố gắng ngăn chặn dòng suy nghĩ của mình về Amane. Kiriko đang ở trước mặt cậu và như vậy thật thiếu tôn trọng cô. Ngoài ra, tình cảm Seina dành cho Kiriko mạnh mẽ hơn ấn tượng ban đầu của cậu dành cho Amane.

Chẳng mấy chốc, Kiriko đã nhuộm một băng gạc bằng chất khử trùng và đắp nó lên khuỷu tay Seina.

“Aaaaaaaah.” Seina nhăn mặt khi Kiriko khử trùng vết thương.

“Em có thể chịu đựng được nó mà. Em không còn là một đứa trẻ nữa đâu phải không?” Kiriko vẫn dịu dàng như vậy.

Seina rất vui vì Kiriko vẫn là cô dù đã lâu không gặp.

“Ồ, em cũng bị thương ở đây này.”

Kiriko đã dán xong miếng gạc lên mắt cá chân và khuỷu tay của Seina rồi di chuyển lên má cậu.

Seina đã không nhận ra nhưng chắc cậu đã bị xước ở đâu đó. Cậu tự hỏi có phải dó bị ngã trên đoạn đường trong núi không. Khi cậu đang suy nghĩ về điều đó, Kiriko đột nhiên dừng lại.

"Huh?"

Seina chưa bao giờ thấy cô ấy bối rối như vậy. Sau đó cô mỉm cười nhẹ nhõm. “Chúc mừng em Seina-chan.”

“D…dạ?”

Kiriko định băng lên má Seina nhưng lại dán lên miệng cậu.

"Đây là gì?"

“Cái gì cơ ạ?”

“Không cần phải xấu hổ. Không phải là tốt quá sao? Em là một cậu bé ngoan Seina-chan, chỉ là hơi thiếu may mắn thôi. Và chị nghĩ đã lo lắng thừa rồi."

Kiriko cất hộp sơ cứu và đứng dậy. Seina không chắc cô đang nói về điều gì.

" Hay đó thực sự là những gì chị nghĩ nhỉ? Em thực sự nên nhìn vào gương đi.” Kiriko cười thầm.

Seina nhìn tủ quần áo ở góc phòng. Như thường lệ, nửa khuôn mặt cậu là vết xước nhưng nơi Kiriko dán băng lại có đường viền mờ nhạt của son môi.

“... Cái... Cái gì thế này?" Seina hét lên vì bất ngờ.

Cậu chợt nhớ tới sự mềm mại của Amane đôi môi đã hồi sức cho mình tại chỗ của Tenchi. Seina nổi da gà khắp người và mặt trở nên đỏ bừng. Trong tất cả những điều Kiriko có thể nhìn thấy, điều tồi tệ nhất là khiến cho cô ấy cậu đã có bạn gái.

Bối rối, cậu lau vết son môi và đứng dậy chạy theo Kiriko.

“Ừm, Kiriko-san, đây không phải như chị nghĩ đâu. Em không biết đó là vết son của ai hết.”

“Không cần phải xấu hổ. Seina-chan. Em sắp đến tuổi đó rồi mà phải không?”

“Kiriko-san, xin hãy cho em một chút thời gian để giải thích. Em không hề có mối quan hệ nào như thế, không phải như chị nghĩ đâu.”

"Vậy sao?" Cô cười khúc khích

“Không phải từ một cô gái cùng lớp đúng không? Chị đoán đó là vết son đến từ một cô gái cao trung."

“Kiriko-san!”

“Chà, chị nghĩ là nên chúc mừng với một quả dưa hấu đầu mùa vừa mới chín nhỉ. Đợi một chút, chị sẽ cắt một ít cho chúng ta.”

Kiriko nháy mắt rồi đi vào bếp.

“Kiriko-sa…”

Seina cúi đầu thất vọng khi Kai bước vào phòng.

“Vô ích thôi, cậu biết mà. Đừng lo lắng, nếu chị ấy hỏi ai về chuyện này thì kiểu họ cũng sẽ nói đỡ hộ cậu thôi.”

Đúng vậy, chắc chắn Kiriko sẽ tin những gì người khác nói.

“Vậy người phụ nữ đó là ai?”

“Làm gì có người phụ nữ nào ở đây. Chỉ là có ai đó ghé qua Tenchi-senpai để giao một gói hàng thôi.”

“Vậy gói hàng có kèm theo một nụ hôn à?”

“Cái này, mình đoán cậu có thể nói vậy…” 

Seina kể cho Kai nghe về những gì đã xảy ra ở nhà Tenchi.

Kai nhìn Seina thương hại.

“... Vậy à.”

“Cái nhìn đó là sao chứ?”

“Nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích vậy. Mình đoán điều đó khiến cậu trở thành người đẹp ngủ trong rừng chăng?”

"Mình không nói dối! Tại sao mình lại phải bịa chuyện chứ?”

“Mình tin sao được. Làm sao chuyện tốt như vậy lại có thể xảy đến với cậu được chứ?”

"Chờ một chút, mình có bằng chứng. Cô ấy đưa cho mình một tập tài liệu.”

Đột nhiên Seina nhận ra rằng tập tài liệu cậu để trong túi đã không còn ở đó nữa. Kai không đặc biệt quan tâm đến cái pamphlet đó lắm nhưng nếu tìm thấy nó, cậu ấy có thể chứng minh hộ câu chuyện này cho Kiriko. Có vẻ như Seina đã đặt nó xuống bên ngoài khi lốp xe của cậu bị thủng. Seina nhún vai. Bên cạnh đó, lúc này Seina không thể nhớ giọng nói đã gọi và cảnh báo cậu nữa như thể ký ức đã đã bị xóa vậy.

“Dù sao thì, có vẻ như mình đã rơi xuống ao và suýt chết đuối.”

"Oh, là như vậy? Sau đó cô ấy đã hô hấp nhân tạo cho cậu! Được, mình hiểu rồi. Nếu đúng như vậy thì cậu khá may mắn đấy. Đó là một sự cứu trợ kịp thời."

Kai bây giờ có vẻ tin Seina. Kai thở phào nhẹ nhõm và cười khúc khích.

“Thật là nhẹ nhõm! Vậy thì cậu có thể giải thích điều đó với chị gái mình! Mình chắc chắn cô ấy sẽ tin cậu.”

“Chị ấy rất hiểu chuyện mà…”

Kiriko quay lại với dưa hấu mới cắt. Đây là lúc Seina nói với Kiriko. Miếng dưa hấu của Kiriko thật khó nuốt.

“Vết thương đó là sao vậy Kiriko-san?” Seina đã nhận thấy Kiriko có một miếng băng trên ngón tay. "Chị không sao. Không phải vết thương lớn hay gì cả... Chị lỡ cắt vào tay thôi ấy mà. Ăn nhiều vào nhé! Dưa hấu năm nay to hơn những năm trước đó.”

"Ăn thôi!" Kai bất ngờ đưa tay lấy một miếng dưa hấu.

“Của cậu đây Seina!”

Kai cầm dưa hấu theo chiều dọc bằng tay trái khi ăn nó. Cậu đưa ra một lát cho Seina ở bên phải.

"Cảm ơn! Vậy thì... ăn thôi!”

Seina nhìn chằm chằm vào mặt Kiriko khi họ ăn dưa hấu. Cậu đang cố gắng để biết liệu cô ấy có còn giận về son môi không. Có vẻ như không có cách nào để giải quyết hiểu lầm này vào thời điểm hiện tại. Có vẻ như cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh với Kiriko sau một thời gian dài sẽ phải kết thúc với vị ngọt ngào của trái dưa hấu đầu mùa.

“Chị rất vui vì em đã ghé qua! Hãy quay lại bất cứ lúc nào nhé.” Kiriko nhẹ nhàng tiễn Seina đi.

Seina nhìn con đường về nhà mang vẻ u ám. Những ngọn núi phía trước trông khá tối tăm. Mặt trời đã lặn xuống phía bên kia dãy núi, khung cảnh thật sầu não như thể nó đang phản ứng lại cảm giác của Seina vậy.

“Hãy gửi lời chào của chị đến mẹ em nhé.”

Kiriko thấy Seina giống như đứa em trai của mình, vì vậy cô đã cảm thấy rất hạnh phúc vì được cậu đến thăm. Tuy nhiên, Seina vẫn cảm thấy lo lắng. Cậu lẽ ra nên giải thích với Kiriko ngay từ đầu về quyển sách đó và Amane. Cậu không nhất thiết phải giải thích ngay bây giờ, nhưng khá khó chịu khi phải đợi thêm 6 tháng để nói cho cô ấy biết.

Trời đang tối dần nên Seina càng cảm thấy nguy hiểm và rùng rợn hơn trên con đường về nhà. Seina dắt xe thay vì đạp nó. Nỗi sợ hãi con đường ngày càng tăng lên khi hôm nay cậu đã được gặp nhiều hiện tượng kì lạ.

"...Hóa ra nó rơi ở đây."

Cái túi mà cậu đựng cái pamphlet nằm lăn lốc giữa đường. May mắn là không có ai đi qua và lấy nó. Nếu trước đó cậu còn giữ nó, có thể cậu đã không phải gặp tình huống khó xử với Kiriko. Seina nặn ra một nụ cười khổ sở, cậu nhặt chiếc túi dính đầy bùn đặt lên giỏ xe rồi chuẩn bị đi tiếp.

"Huh! Đó là cái gì thế?” Seina bất ngờ nhìn thấy một bóng người màu trắng bay qua len lỏi giữa những bóng cây.

"Đó là gì thế!?! ... AAAAAAAAAA... ...!!!!!!!”

Thứ đó có hình dạng giống con người. Cậu đã bắt gặp bóng người phụ nữ hay gây ra các hiện tượng siêu nhiên mà mọi người đang đồn thổi.

"...Mình không thấy gì...Mình không nhìn thấy gì cả..." Seina tự nhủ với vẻ mặt sợ hãi và bắt đầu đạp nhanh. Bóng trắng bay trên cao biến mất rồi đi qua bên cạnh Seina.

"Mình không thấý... Mình không thấy... Mình không thấy gì hết!" Seina cố gắng đạp thật nhanh vượt qua ngọn núi u ám, miệng cậu liên tục lẩm bẩm. Mặt cậu tái mét như thể đang bị thần chết bám đuôi.

Seina đạp nhanh đến nỗi lớp sơn mới do Kai sơn lên bong ra chỉ trong vài giờ. Bằng một cách thần kì nào đó Seina có thể về đến nhà mà không gặp trở ngại nào. Seina cảm thấy chóng mặt và lững thững đi vào bồn tắm. Nhưng do dạ dày cậu trống rỗng sau bữa ăn ở nhà Kiriko, vì vậy khi thấy gia đình mình đang ăn tối nên cậu đã tham gia cùng họ.

Seina nhìn vào cái pamphlet trên bàn. Có một logo "GP" màu vàng trên đó. Chất liệu của nó giống như nhựa.

“Thứ này được thiết kế khá công phu.”

Mặc dù cậu đã đánh rơi trên núi nhưng nó lại không có vết xước nào. Nhưng Seina lại không chú ý đến chi tiết đó.

[...GP! Anh hùng dũng cảm ngoài không gian. Những vệ binh bảo vệ hòa bình chống lại cái ác!]

[Chiêu mộ những người trẻ tuổi. Vì lợi ích của thiên hà!]

[Bạn sẽ trở thành một phần trong chúng tôi và trở nên thu hút với những người khác giới!]

Seina đọc những trích dẫn được ghi trên nó.

“Cái thứ quái quỷ gì thế này?” Seina thốt lên theo bản năng.

"Đây là quảng cáo cho khu vui chơi giải trí à, hay là một bộ phim kinh phí thấp nào đó. Amane-san hẳn là một người chuyên làm chiến dịch quảng cáo. Nhưng nó lại không giải thích được những việc cô ấy làm tại nhà Tenchi-senpai." Seina cố gắng giải thích thắc mắc trong đầu mình.

"Đây là cái gì vậy?" Em gái Seina, Yoshiko tò mò hỏi khi đang nghiêng người về phía trước, có vẻ như cô bé đã chán xem TV.

"Nó dường như là một tờ quảng cáo cho công viên giải trí hay bộ phim nào đó vậy."

"Vậy thì để em xem qua chút được không?"

"Không được, anh chưa đọc xong."

Mẹ Seina, Kyoko vừa hoàn thành bữa ăn và quyết định tham gia vào cuộc nói chuyện.

"GP ghi trên nó có nghĩa là sao, mẹ chưa bao giờ được nghe về nó trước đây?" Seina bắt đầu lật trang đầu pamphlet.

"Con không biết nó là gì, nhưng có lẽ là một bộ phim rẻ tiền."

"Có lẽ họ đã đang cố tình tạo ra kiểu trang phục đó. Thể loại retro đang rất thịnh hành mà."

Cuộc nói chuyện như vậy tiếp tục một lúc khi Seina đang đọc, cho đến khi cậu đột nhiên dừng lại.

Có một khoảng trống để viết thông tin cá nhân của một người.

“Xin vui lòng nhập thông tin cần thiết vào đơn đăng ký để tham gia.”

"Đây là gì?"

“Đây hẳn là một phần của chiến dịch quảng cáo. Chúng ta nên điền vào nó.” Yoshiko nói trong sự ngạc nhiên.

Họ nghĩ rằng đó có thể là một cuộc rút thăm để tìm người đóng vai phụ hoặc đăng ký vào một câu lạc bộ những người hâm mộ.

“Ồ, nghe hay đấy. Vậy anh định nộp đơn kiểu gì đây? Hình như anh không có hoạt động câu lạc bộ sau giờ học đúng không."

"Thật là ngớ ngẩn." Seina nghĩ nếu "tham gia", cậu có thể quảng cáo thứ này và được gặp lại Amane một lần nữa.

"Thật là ngớ ngẩn."

Seina tự nghĩ rằng có lẽ nếu “tham gia” cậu có thể trở thành một phần của chiến dịch quảng cáo này và sẽ gặp lại Amane.

Không, đợi một chút. Seina cũng cân nhắc rằng có thể nếu tham gia, họ sẽ cho cậu một vé xem phim miễn phí để xem và sau đó cậu sẽ có cớ mời Kiriko đi xem cùng mình.

TƯỞNG TƯỢNG CỦA SEINA

[Trời hôm nay thật đẹp, Kiriko-san.]

[Ôi Seina-chan! Em đang mời chị đi xem phim ư? Chị vui lắm!]

[Thực ra, em đã giúp quảng bá nó.]

[THẬT SAO! Thật tuyệt vời Seina-chan!]

[Ahahaha, có gì đâu, chị khiến em xấu hổ mất!]

Trong khi đang mơ mộng, Seina không nhận ra mình đã tự cầm lấy cây bút rồi điền thông tin của mình. Sau khi điền xong, tâm trí của cậu mới quay trở lại. Cậu nhìn thấy một khoảng trống lớn và bên trong là hình bàn tay đang nhấp nháy. Seina tự hỏi có phải họ sử dụng một loại mực đặc biệt không.

"Đây là cái gì? Anh không đặt lòng bàn tay lên nó à?”

“Nhìn hơi bất thường.”

Vết in hình ban tay nhấp nháy khi Seina nhìn vào nó. Có cảm giác gì đó nhắc nhở cậu dừng lại. Nhưng đằng sau Seina, Kyoko nhìn vào quyển sách, bà cười ranh mãnh.

"Con phải đặt tay vào đó!"

"Khoan đã mẹ!"

Một cuộc đấu nổ ra khi Kyoko nắm lấy cánh tay của Seina rối cố gắng đặt nó xuống trong khi Seina quyết liệt chống cự. Seina có thể là một cậu trai trẻ khỏe mạnh nhưng mẹ cậu là người thường xuyên phải sắp xếp các kệ hàng nên sức mạnh của bà cũng rất đáng nể. Yoshiko cổ vũ cho mẹ mình khi họ đang ở thế cân bằng.

“Đừng sợ Seina!”

“Con không muốn!”

“Làm đi mẹ! Onii-chan không thể giữ nó được lâu đâu!”

“Không có vấn gì đâu. Chỉ cần con đặt tay lên thôi!"

Khi Kyoko đẩy về phía trước, Seina lại đẩy ngược lại và khi Seina đẩy ra sau, Kyoko lại đẩy về phía trước.

“Bố ơi, giúp con với!”

Nếu hai người phụ nữ trong nhà đã âm mưu với nhau thì Seina không còn cách nào khác là phải nhờ đến người đàn ông còn lại trong nhà. Nhưng cha cậu lại phớt lờ, ông giơ tờ báo chặn trước mặt rồi đọc tiếp. Điều đó không còn quan trọng nữa vì ngay sau đó chân Seina đạp phải tấm nệm khiến cậu mất thăng bằng rồi cuối cùng đặt tay lên cuốn sổ.

"Mình thắng!"

“Wa, mẹ thật mạnh quá đi!”

Seina nhìn vào cuốn sách một cách khó chịu mặc cho hai người phụ nữ đang ăn mừng. Vết bàn tay của cậu được in trên trang giấy. Những người xung quanh cậu thường không để ý hậu quả của việc họ làm, sau cùng thì nó hay mang đến cho cậu những rắc rồi. Đó là một phần trong sự xui xẻo của cậu. Seina thờ dài một hơi rồi đi lên phòng với tập tài liệu.

Seina vẫn thắc mắc về bộ phim GP. Nhưng mà cậu ngày mai phải đến gặp Kiriko một lần nữa và nói cho cô ấy nghe về nó. Cậu không biết làm thế nào để kể nó ra nhưng cậu phải giải quyết những hiểu lầm với cô ấy. Seina không muốn Kiriko nghĩ rằng mình đã có người khác.

"Mình nghĩ mình có thể giải thích với Kiriko-san bằng cách nào đó."

Seina nằm trên giường và nhắm mắt, cậu nghĩ về những tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, cậu không có nhiều lựa chọn.

"Cứ để mọi chuyện như vậy thì sẽ rất rắc rối, không còn cách nào khác ngoài thành thật mà nói thôi."

Seina muốn cô biết rằng đó không phải là hôn, chỉ là hô hấp nhân tạo bình thường. Kiriko biết mọi thứ về cậu từ lúc đến khi trưởng thành. Chưa từng có hiểu lầm giữa họ trước đây, nói dối lúc này sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.

“Có lẽ mình đã làm chị ấy thất vọng.”

Cậu nghĩ đến khuôn mặt của Kiriko và vui mừng.

"Vô ích! ...không... Chị ấy sẽ không hiểu…”

Cậu nghĩ đến khuôn mặt của Kiriko.

“Dừng lại đi! Dừng lại đi! Đó chỉ là một sự hiểu lầm đơn giản thôi mà......"

Seina sợ mình sẽ mãi mắc kẹt trong mối quan hệ chị em với cô. Cậu nghĩ chuyện này sẽ là một vấn đề thực sự. Seina phải thay đổi cảm nghĩ của Kiriko về cậu. Seina quyết tâm ngày mai phải kiếm một lý do để đến gặp cô. Đó là điều duy nhất trong tâm trí cậu. "Kiriko-san."

Chẳng mất nhiều thời để cậu quên đi chuyện về Amane, về quyển sách và về GP, Seina nghĩ về Kiriko và chìm sâu vào giấc ngủ.

---------Seina có một giấc mơ

Cậu đạp xe về phía Kiriko, kỳ lạ là lần này cậu không bị ngã xe. Lần này thì không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra và cậu đã đến được nhà Kiriko trong thời gian ngắn kỷ lục.

"Kiriki-san!"

Giống như hôm qua, Kiriko đang quét dọn trước nhà.

"Thật tốt, phải không Seina-chan?"

"Huh?"

"Chị tin em có thể làm được ở bên đó."

Trước khi Seina có thể nói gì thêm, Kiriko đang dần bước ra xa.

"Kiriko-san!"

Một cánh tay nắm lấy tay Seina và đưa cậu đi.

"A...Amane-san!"

"Hãy sống hạnh phúc cùng nhau nhé!" Amane nói.

"Làm ơn để tôi yên! Kiriko-san!"

Seina cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Amane nhưng vô ích. Cậu nhanh chóng bị kéo ra xa Kiriko.

"Đợi đã!...Aaaaah!"

Cậu bị kéo ra thật xa khỏi Kiriko và trước khi cậu nhận ra điều đó, cậu đã nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông đang ôm Kiriko.

"Kiriko-san, người đàn ông đó là ai vậy?"

Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cậu gặp phải. Seina đã từng thấy nhiều nam sinh muốn hẹn hò với cô từ khi còn bé.

"Cậu ta chắc chắn đã bị quỷ ám rồi."

Người mà họ nói... tất nhiên đó là về Seina. Vài người thậm chị còn muốn mời một người trừ ta cho cậu. Sau cùng, tất cả mọi người đều bỏ đi vì sự xui xẻo của cậu.

Giờ đây cô đã khoảng cách giữa 2 người là quá lớn. Lúc này Kiriko đã được gọi về Tokyo và điều khiến Seina sợ nhất là cô sẽ tìm được bạn trai ở đó.

"Kiriko-san...Em..."

"Chị hy vọng em sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân." Cô vừa nói vừa ôm người đàn ông biến mất.

"Kiriko-saaaan!"

Cậu tưởng tượng Amana đang cười.

"Nào Seina, chúng ta đi thôi!"

Đột nhiên khuôn mặt tươi cười của cô trở nên quỷ dị.

"Vậy thì, đi thôi Seina!"

Amane tiến lại gần. Seina nổi da gà

"Đi thôi nào... đến GP!"

Giấc mơ đã kết thúc nhưng Seina vẫn tiếp tục ngủ. Cậu nghe thấy tiếng lạo xạo, sau đó cậu cảm nhận được hơi ấm của ai đó gần mình. Nhưng kỳ lạ là cậu nhận thấy ai đó trên giường mình. Seina đã quen với mùi và cảm giác của chiếc giường rồi không còn nhận ra nó nữa.

"May quá... đó chỉ là mơ... thật nhẹ nhõm..." Cậu nghĩ.

Seina lau mồ hôi trên trán khi từ từ tỉnh lại. Dường như ai đó đang vuốt tóc cậu.

"Hả, đến giờ đi học rồi sao?"

Bàn tay dừng xoa đầu cậu một lúc rồi lại bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu tự hỏi có phải mẹ hoặc Yoshiko đã đến đánh thức mình không.

"Thêm 5 phút nữa thôi!" Seina vừa nói vừa mở mắt, cậu vẫn còn đang mơ màng.

"Huh?"

Cậu vội vàng ngồi dậy. Người vuốt ve không phải là một thành viên của gia đình cậu hay Kiriko. Cô ấy có mái tóc vàng với làn da ngăm cà đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Seina không còn từ nào để diễn từ về người này và nụ cười của cô. Cô ấy đeo tạp dề và ăn mặc như một người giúp việc, tay còn lại là cây lau nhà. Một người phụ nữ ngoai quốc xinh đẹp đang thật mật với Seina.

4d905146-6c6b-4238-9959-9cf5299aced4.jpg

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng."

“Ồ hô hô.” Cô ấy cười khúc khích.

“……” Lúc đó Seina chết lặng.

Tình huống này khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian với Amane, nó khiến cậu rất khó chịu. Nhưng người phụ nữ này lại khác, sự có mặt của cô không khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng dù cô vẫn là một người phụ nữ xa lạ đang ngồi trên giường của mình. Mặc dù việc cô ấy ở đó là điều tự nhiên một cách kỳ lạ.

"Có phải mình bị mất trí nhớ không nhỉ?"

Cậu nghĩ đến chính mình. Cảm giác mà cậu đang có là gì? Cậu đã gặp khá nhiều tai nạn trong đời nên cảm giác này không hoàn toàn xa lạ. Theo những gì cậu có thể nói, cậu không ở trên giường. Chiếc gối cũng xa lạ. Cậu không còn đau ở những chỗ bị thương trước đây nữa. Cậu cũng không nhận ra người phụ nữ trước mặt mình. Tại sao cô lại xoa đầu cậu? Seina nhìn quanh. Cậu không còn ở trong phòng ngủ nữa. Cậu đang ở trong một nơi trông giống như bệnh viện.

"Cái gì? Mình đang ở bệnh viện sao?"

Seina quay nhìn xung quanh, người phụ nữ lại xoa đầu cậu lần nữa. Cậu nghĩ nên nhanh chóng tìm ra vị trí bản thân.

"Ừm...ờ...cô là ai?"

Người phụ vẫn tiếp tục xoa đầu cậu.

"Ừm...cho tôi hỏi..."

Cô vẫn không ngừng lại.

Có vẻ như cậu vẫn đang mơ. Seina rời khỏi tay người rồi nằm xuống nhắm chặt mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cậu đếm trong đầu, hy vọng có thể thoát khỏi giấc mơ.

"..."

Nhưng chẳng có gì thay đổi, người phụ nữ vẫn ở đó và mỉm cười với cậu.

Cô véo má bên phải của cậu "

...Au"

Seina nhìn người phụ nữ đó mỉm cười.

Cô véo má bên trái

"Đau quá."

"Trò này không vui sao."

"Không vui chút nào!"

Đây không phải giấc mơ, đây là thật. Vì một vài lý do nào đó mà cậu đang ở một nơi lạ hoắc với một người phụ nữ xa lạ. Seina cảm thấy bối rối.

"Onnainin-chan, Seina-chan tỉnh lại rồi!"

Người phụ nữ gọi ra.

"Sao ngài lại gọi tôi như là trẻ con vậy chứ?"

Một người đàn ông lặng lẽ mở cửa phòng. Anh ta mặc một bộ đồng phục xứng đáng với vẻ ngoài của mình. Onnainin có vẻ ngoài khá nhút nhát nhưng khuôn mặt lại nghiêm nghị một cách kỳ lạ với đôi mắt híp. Anh ta khẽ chào Seina. Seina liền đứng dậy.

"Chào buổi sáng, Yamada Seina-kun."

"Uhm...về điều đó. Tôi đang ở đâu và anh là ai?" Cậu hỏi.

"Hả? Uhm..."

Onnainin liền suy nghĩ về điều mình nói trong chốc lát. Sau đó anh ta lần mò tập tìa liệu của mình và lấy ra một quyển sách.

"Cậu biết cái này chứ?"

"Có."

Tâm trí của Seina nhớ lại những chuyện đã xảy ra với cậu và Amane.

"Sau đó đây là tên, ngày sinh, địa chỉ nhà và những thông tin khác của cậu đúng không?"

"Đúng vậy..."

"Và đây là dấu vân tay của cậu phải không?"

"Vâng..."

Seina đã bị mẹ mình cưỡng chế đóng dấu vào hôm qua.

"Vậy thì xin chúc mừng. Cậu đã được gia nhận GP."

"GP!"

Seina bối rối nói. Người phụ nữ cười khúc khích. Seina trở nên lo lắng hơn vì người phụ nữ đứng dây ruồi lại tiếp tục xoa đầu câu.

"Uhm, vậy GP là cái gì?"

"Đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn nữa."

Có vẻ như Seina bị cuốn vào một tình huống kỳ quặc.

"Uhm..."

Đây có phải một loại hình quảng cáo mới không, cậu đã chiến thắng một cuộc thi nào đó, hay đây chỉ đơn giản là một cuộc bắt cóc? Seina cố gắng bình tĩnh lại và cuối cùng đã có thể nói chuyện được.

"Uhm, làm ơn hãy cho gia đình tôi biết về giải thưởng mà tôi nhận được. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi sinh ra mà gia đình tôi có thể thắng được một giải thưởng nào đó. Họ có thể đang lo lắng nếu như anh đưa tôi đi như vậy."

"Thực ra...cha mẹ cậu đã đồng ý để chúng tôi đưa cậu đi..."

"Cha mẹ tôi!"

"Vâng. Mẹ của cậu đã nói "Cứ đem nó đi đâu cũng được miễn sao tôi có một chiếc giường mới!” Tôi không chắc bà ấy nói về cái gì."

".........."

"Họ có ghi lại một tin nhắn video cho cậu. Cậu muốn xem nó chứ?"

Onnaninin nhấn nút trên cổ tay mình. Một video được chiếu lên màn hình trên tường.

Đứng trước một cửa hàng gia đình là cha câụ Nishia, mẹ cậu Kyoko và Yoshiko cũng đang ở cạnh họ. Cha Seina hắng giọng rồi nói một cách không bình thường. Có lẽ ông ấy không quen với việc quay video.

"Se...Seina...Con trai của ta. Có vẻ như con cả của nhà Yamada đã trưởng thành. Ta hy vọng con vẫn ổn."

"Sao mình có thể không ổn được chứ?" Cậu tự nói với bán thân thân trong đầu.

"Seina, đây là mẹ con."

"Và đây là Yoshiko nè!" Seina ngạc nhiên đứng trước màn hình.

"Thành thật mà nói, trước đó chúng ta đã không nói cho con nhưng những viện phí phải trả cho trấn thương của con thật sự không nhỏ, Yoshiko cũng sắp lên cấp 2 vào năm tới."

Cha của Seina đột kết thúc bài phát biểu của mình và chiếc camera hướng về Yoshiko.

"Anh thấy đấy, khi anh không có ở đây thì gia đình chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Anh biết điều đó mà đúng không? Em biết đó là do sự xui xẻo của anh. Em chắc rằng anh sẽ an toàn dù ở bất cứ đâu và có thể nói nó là một rắc rối. Có tin đồn rằng giáo viên của anh cũng do dự khi giúp anh vào trường cấp 3. Đó không phải là giáo dục bắt buộc nên họ nói anh không cần phải có nó. GP nói rằng sẽ nhận anh vào trường và họ sẽ thanh toán hết các chi phí y tế của anh. Đây là cách mà anh có thể giúp bố mẹ được nhẹ nhõm hơn."

Yoshiko vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt. Tuy nhiên cô bé không thực sự buồn, Yoshiko đang khóc vì vui sướng.

"...Dù sao em hy vọng anh sẽ sống tốt..."

Điều này khiến Seina tức giận. Mặc dù cậu bị sốc khi giáo viên của cậu có kế hoạch không cho cậu học cao trung, cậu còn ngạc nhiên hơn khi GP vẫn chấp nhận cậu. Điều này giống như việc cậu bị ném vào bầy sói bới chính cha mẹ cậu. Vì vậy, không mấy ngạc nhiện khi cậu nổi giận.

"Hãy làm việc chăm chỉ và đừng trở về cho đến khi con làm được điều gì đó vĩ đại. Và quên tiền tiêu vặt của mình đi nhé." Kyoko nói trong khi đang cười, một điệu cười cho thấy ý định thật sự của bà.

Khi đoạn video đang dần kết thúc, Seina không thể không cảm thấy nản lòng. Trái ngược với Seina, Onnannin đứng bên cậu thì lại khóc, đoạn video khiến anh vô cùng xúc động.

"Đây là một trò đùa thôi đúng không? Các người không thể giữ tôi vì nó trái với ý muốn của tôi. Có luật cấm buôn người đó."

"Ồ... nhưng không phải là cậu đã ký vào bản hợp đồng rồi sao?"

"Đ...Đúng là tôi đã ký."

"Cái pamphlet đó là một bản hợp đồng, khi cậu điền và ký tên mình vào đó, có nghĩa là cậu đã chấp nhận hợp đồng làm việc trọn đời rồi." Cô ấy nói.

"Tạm biệt, Seina!" Cha cậu nói trên màn hình

"Gặp lại sau, Seina." Tiếp đó là mẹ cậu

"Tạm biệt Onii-chan! Cả gia đình sẽ rất nhớ anh!" Cuối cùng là Yoshiko.

Cả gia đình anh mỉm cười với nhau, dòng tiêu đề 'The End' hiện lên và credits bắt đầu chạy.

"Gia đình kiểu gì vậy?"

Khi màn hình biến mất, Seina đứng dậy với ánh mắt tức giận.

"Tôi đi đây...Được chứ?"

Seina liếc nhìn Onnainin, người với đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

"Tôi không quan tâm bản hợp đồng có là gì. Nhà ga ở hướng nào?"

"Điều đó có hơi khó khăn một chút vì không có nhà ga nào ở gần đây cả?"

"Vậy thì tôi sẽ đi xe bus."

"Nó cũng không hoạt động ở đây?'

"Vậy có nghĩa chúng ta đang ở nước ngoài sao?"

"Cũng không phải nốt."

"Ồ, tôi hiểu rồi .... Uhm... vậy thì tôi có thể nhờ mọi người trả trước phí đi lại không. Tôi sẽ trả lại nó khi tôi về đến nhà."

Những gì Seina nói không có ý nghĩa với Onnainin, nó khiến anh bối rối quay sang nhìn người phụ nữ.

"Ý cậu là sao Seina-chan? Cậu không biết GP là gì sao?" Cô ấy nói.

"Uhm không... GP không phải là công viên giải trí sao?"

Onnainin rất sốc khi nghe những lời đó. "C- C- công viên giải trí?!"

Onnainin cúi đầu chán nản.

"Tôi nghĩ khá kỳ lạ khi thấy trình độ phát triển của nền văn minh hệ mặt trời của Seina..." Onnainin lại ấn nút trên cổ tay.

"Huh?"

Âm thanh máy móc phát ra từ trên đầu Seina. Ngay lập tức, các bức tường và trần nhà trở nên trong suốt. Seina nhìn lên nó.

"Oa!"

Khoảng không u tối phản chiếu vô số vì sao. Ánh sáng của Dải ngân hà bao phủ toàn bộ bầu trời.

Khung cảnh này không thể được nhìn từ trái đất. Seina không còn gì khác ngoài chết lặng. Onnainin cười. Cậu đang ở ngoài không gian. Cậu chắc chắn mình đang ở ngoài không gian.

"G là Galaxy, P là Police. GP là cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Ngân hà. (Galaxy Federation Alliance – GFA)

"Cảnh sát thiên hà... G.P." Lúc này, Seina thấy nó thật điên rồ."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ba mẹ của năm đây rồi 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái này có thể hiểu là con rất tốt nhưng chúng ta rất tiếc
Xem thêm