Bản sao cũng muốn yêu.
Haruna Donburi Raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Bản sao, không mơ

1 Bình luận - Độ dài: 1,631 từ - Cập nhật:

u63600-a91b20b7-3a4a-4e73-a62b-2c117f01c4a7.jpg

Ta chưa từng có ngủ tại trên giường.

Ta đã từng đem chăn khoác lên trên cột treo quần áo trong sân để phơi nắng, để ánh sáng của ông mặt trời chiếu lên tràn đầy. Sau đó trước khi mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, vội vội vàng vàng thu hồi lại.

Nhưng là, ta xưa nay không biết cảm xúc trải đệm chăn màu trắng trên giường.

Tưởng tượng một chút tim liền đập rộn lên. Nằm ở phía trên, là mềm nhũn cỡ nào nhỉ?

"A? Ngươi đang ngẩn người?"

Tôi đang mở hai mắt ra, nháy nhiều lần con mắt.

Giống như là kết lên một mảnh màng mỏng trước mắt, cô gái nằm ở trên giường tại tầm mắt bên trong cũng không rõ ràng.

"Thật có lỗi. Buổi sáng tốt lành."

Cũng không trở về thanh âm đáp lại.

Nhìn cũng không nhìn ta, nàng phất phất tay với ta tựa như là đuổi đi mèo con.

"Ngày thứ hai ta liền mệt mỏi. Ngươi đi đi."

Khó trách a, ta biết rõ nguyên nhân, nhẹ gật đầu nói một câu "Ta biết"

Ra khỏi phòng, đi hướng hẳn là phòng rửa mặt tại tầng một. Ta rất rõ ràng thời gian này không có bất kỳ người nào, nhưng là nhẹ nhàng rón rén đi đường đã thành thói quen.

Soạt, soạt, dùng nước lạnh rửa mặt, đánh răng. Lúc này, đầu não rốt cục dần dần tỉnh táo lại.

Trong gương rèn luyện được mười phần sáng bày ra chính là một thiếu nữ tóc màu trà.

Cái trán hẹp hẹp cùng lông mày mảnh khảnh. Mắt hai mí trong veo như nước, lông mi thật dài, tôn lên con mắt vừa lớn vừa tròn.

Lỗ mũi xinh đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tay chân mềm mại như là mèo con, cơ thể cân xứng.

Ta dời mắt khỏi hình ảnh cô gái rất có mị lực, đến mức có thể xưng là đáng yêu hoặc là mỹ lệ ở trước mắt, dùng khăn mặt mới nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng ướt át.

Lau khô nước về sau, theo thứ tự thoa lên tại trên da nước trang điểm, tinh chất làm đẹp, kem.

Cuối cùng đem kem chống nắng bôi ở trên mặt, vùng lân cận cổ cùng trên tay. Mặc dù được cho biết, muốn khống chế đến mức thấp nhất là được, nhưng là ta cũng là con gái, vô luận như thế nào cũng sẽ đẻ ý chăm sóc da thịt.

Cẩn thận dùng lược quàng lên tóc dài, tỉ mỉ lấy tóc dài dính vào bên trên lược xuống, ném vào thùng rác. Bởi vì toàn bộ đều là đồ vật mượn dùng, cho nên nhất định phải sử dụng cẩn thận.

Tiện đường đi một chuyến phòng bếp, xoay chuyển hai cái chén treo ở rãnh nước đọng, mở vòi bông sen, mỗi một trong chén đều đổ đầy nước. Ừng ực ừng ực, uống một hơi cạn sạch, thay thế điểm tâm của ta.

Cái chén cộng thêm thuốc giảm đau, còn có một cái túi nhỏ chứa cái cơm hộp, ta cầm chúng nó vào tay và trở về gian phòng của nàng.

Đệm chăn cuộn tròn lại đang ngọ nguậy, kế tiếp mở để lộ ra khuôn mặt nho nhỏ.

Đứa bé kia cùng người nào đó trong gương giống nhau như đúc.

"Điểm tâm ăn cái gì?"

"Hôm nay giống như là kiểu Nhật. Cơm trắng, sashimi cá hồi, canh miso củ cải, trứng chiên, còn có..."

"Đủ"

Nàng cực không kiên nhẫn cắt ngang lời ta. Điểm tâm nhà Aikawa bình thường có hai loại. Kiểu Nhật hoặc là kiểu dáng Châu Âu, nhưng kiểu Nhật chiếm đa số. Mặc dù biết có một chút không giống, nhưng trên cơ bản phối đồ ăn là không thế nào sẽ thay đổi.

Mẹ tôi là dược sư trong cửa hàng dược phẩm buổi sáng luôn luôn thức dậy lúc gà trống còn chưa dậy, sau khi chuẩn bị kỹ càng điểm tâm liền đi làm. Mãi cho đến thời điểm bóng đêm xuất hiện mới có thể trở về, nhanh nhẹn mà chuẩn bị cơm tối.

Cùng so sánh với nhìn thấy gương mặt của mẹ, ta chính là thấy bóng lưng nàng được buộc lên tạp dề nhiều hơn.

Cô gái bò lên, đoạt lấy cái chén cùng thuốc từ trong tay của ta.

Kỳ thật trong dạ dày thật rất khó chịu, hay là ăn một chút gì tương đối tốt. Mà lại, hẵng ăn no rồi thì gọi ta đi, dạng này ta cũng phải cứu.

Nhưng nàng rất chán ghét khi ta càu nhàu. Cho nên tôi nhìn vào vách tường màu ngà sữa.

"Ngươi thật là không sai đâu. Vẻn vẹn là chảy ra máu, lại không cảm giác được đau."

"Ừ"

Ta ngoan ngoãn phụ họa, nàng nhìn ta đầy sốt ruột.

Kết quả là còn lại cái cốc chứa nửa cốc nước và một cái hộp rỗng. Ta lần nữa trở về phòng bếp.

Trở lại trong phòng tầng hai, ta lén lén lút lút cởi áo ngủ liền thân trong góc.

Đem áo ngủ đã cởi ra và xếp xong giấu ở dưới giường, gỡ xuống đồng phục ủi tốt từ trên kệ áo trên tường.

Áo sơ mi trắng phối hợp váy xếp nếp hoạ tiết caro. Trước ngực là cà vạt màu xanh đá ngọc lam. Cho dù là tại trên SNS bộ đồng phục này cũng được đánh giá là đáng yêu. Đồng phục mùa đông là phối hợp một chiếc áo vét màu xanh thuỷ quân ở ngoài.

Bị kiểu dáng thiết kế của đồng phục hấp dẫn nên nàng mới dự thi trường cao trung này.

Ta cũng thích đồng phục cute như thế.

Chỉ cần mặc nó vào, ý thức của ta liền sẽ biến rõ ràng, trở nên muốn đi đường với cái lưng thẳng tắp.

"Ta cần bốn tờ băng vệ sinh."

Y nguyên vẫn không trả lời. Đại khái là lười nhác để mở miệng nói rõ ràng với tôi.

Vì để phòng hi hữu, ta đối chiếu thời khóa biểu được xếp lại trong hộp bút chìvới từng cái kiểm tra sách giáo khoa cùng bản bút ký được nhét vào trong túi xách.

Lần trước bị kêu đi ra là năm ngày trước. Ta cần khống chế hạ hạ xung quanh thi cuối kỳ. Lần này cũng nhất định phải được đến một cái tốt điểm số.

Sau khi hoàn tất chuẩn bị, ta quay về phía giường và nói:

"Điện thoại đâu?"

( ᐛ?) パァ! Một tiếng thở dài nặng nề đáp lại.

Chiếc điện thoại quen thuộc được đặt vào bàn tay đang vươn ra của tôi. Đỏ tươi phấn, smartphone thường gặp.

Trên điện thoại di động kiểu mới nhất còn có nhàn nhạt nhiệt độ. Đại khái là loay hoay trong chăn đi?

"Ta đi rồi. Nhớ khóa kỹ cửa phòng."

Không có trả lời liền không có trả lời đi, ta cũng biết căn bản không cần phải nói. Cho nên tại không có bất kỳ cái gì dặn dò trước đó, ta đi ra khỏi phòng.

Đi đến phòng vệ sinh sâu trong hành lang, đổi đi băng vệ sinh. Trong khi xuống lầu tôi dùng di động APP kiểm tra thời tiết một chút, dự báo thời tiết bảo hôm nay từ sáng sớm đến tối đều là trời nắng, sau khi xác nhận điểm này ta đóng nguồn điện lại.

Hiện tại là bảy giờ rưỡi sáng.

Vừa dự định thay đổi giày lười, liền phát hiện gót giày đã đạ bị bung ra. Rõ ràng ta đã dùng rất trân quý nữa nha! —— thoáng có hơi thất vọng. Nếu là vỏ cứng cách đều hư mất, tôi phải thay mới cả đôi giày mất.

Mặc dù ta cũng có thể đề nghị mama, nhưng là nếu là ta tự chủ động lại phải chịu nàng mắng. Có thể nếu là trực tiếp nói cho nàng, lại bị cười chê, vậy thì càng phiền phức.

Kéo da thuộc đã vo thành một cục của đôi giày, duỗi đầu ngón tay giữa đi vào. Sau khi đổi xong giày, dùng đầu chân nhẹ nhàng gõ gõ sàn nhà làm bằng gạch men sứ.

Xe đạp đặt chỗ trước cửa, đem túi sách bỏ vào bên trong giỏ xe, ra đến bên ngoài. Vì không để ẩm ướt gió biển thổi rỉ sét, bình thường bày xe đạp được đặt trong nhà.

Trên đỉnh đầu là bầu trời xanh tung bay mấy đám mây trắng. Hôm nay hình như là kỳ gián đoạn của mùa mưa dầm.

Không ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta liền không có cách nào cảm thụ mùa thuận lợi.

Lấy tay che nắng, ngắm nhìn chân trời. Âm thanh sóng lớn ào ào nơi xa truyền đến theo gió. Bờ biển Mochimune thường xuyên xuất hiện trong chương trình phát sóng về bão, hôm nay cũng rất náo nhiệt.

Đừng quên khoá chặt cửa trước. Không chỉ là đề phòng bị trộm cắp. Mặc dù cha mẹ đã sớm đi ra ngoài đi làm, cũng không có cái gì để người đến tìm nàng, nhưng là để phòng hi hữu, cũng không thể bị người nào thấy được hình ảnh nàng nghỉ ngơi trong phòng.

Gian phòng của nàng cũng tới khóa. Kia là lúc nàng lên tiểu học, xin nhờ cha mẹ lắp cửa giúp nàng. Giờ này khắc này, nàng đang chậm rãi leo ra từ trong chăn, một bên thở dài một bên khóa cửa đi.

Cưỡi trên xe đạp. Xuất phát!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận