After Saving a Beautiful...
本町かまくら N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 15:Tôi cảm thấy sát khí từ Shizuku ⟦I feel danger in Shizuku⟧

0 Bình luận - Độ dài: 1,479 từ - Cập nhật:

“Hảảả………?” 

Tâm trạng của Ichinose hoàn toàn thay đổi. 

Sát khí được phóng ra mà không chút thương tiếc. 

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. 

“Cảm ơn vì ngày hôm qua? Hả? Vì cái gì cơ? Cảm ơn vì cái gì mới được chứ? Cậu có thể nói cụ thể từng câu từng chữ được không?” 

“Ư-ưm….” 

Như dự đoán, Hananoi cũng bị áp lực. 

“Nói nhanh lên đi chứ. Hoặc sao đây? Hoặc là cậu đã làm gì mà không thể nói với tôi? Đó là sau khi tôi rời đi trước vì cảm thấy không khỏe, đúng không? Tôi không thể nghĩ ra điều khác. Vì tôi đã ở bên cạnh Kujo-kun suốt khoảng thời gian đó đúng không?” 

“!!!!” 

Ichinose nói nhiều hơn bao giờ hết. 

“Này Ichinose, hôm qua–” 

“—-Cậu im đi, Kujo-kun.” 

“……V-vưng ạ.” 

Không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo. 

Tôi không thể kiểm soát Ichinose nữa. 

“Cậu đã làm gì với Kujo-kun? Cậu cảm ơn vì cái gì? Cậu có thể trả lời tôi không?” 

“Thì…..Kujo-kun đã bảo vệ tớ. Nhờ có cậu ấy mà tớ được cứu hay nên nói như thế nào đây nhỉ ……?” 

Mình đoán cô ấy không thể nói trước mặt người khác rằng Chiba và những người khác đã nói mấy lời không hay về cô ấy. 

Đó là sự cảm thông của Hananoi mặc dù cô ấy đã chịu nhiều câu nói đầy ác ý của họ. 

“…………” 

Ichinose nhìn Hananoi với ánh mắt đầy nghi hoặc. 

Một lúc sau, cô ấy thở dài một hơi. 

“…….Tôi hiểu rồi, vậy thì không sao đâu. Dù sao thì Kujo-kun có thói quen giúp đỡ mọi người mà nên tôi cũng không thể làm gì khác được.” 

“Tớ làm gì thói quen đó.” 

“Cậu có cái kiểu thói quen đó mà, đúng chứ?Bởi cậu đã giúp tớ nhiều lần rồi. Fufu ♡ và… cậu còn lấy đi “lần đầu” của tớ luôn mà, nhớ không?” 

“!!!” 

“!?!??!? C-Cậu đang nói gì thế???!?!!?” 

“Mọi thứ đều như tôi đã nói, Kujo-kun đã lấy đi lần đầu của tôi và nó diễn ra ở một nhà kho bụi bặm, hoang vắng… Fufu♡ Tôi nhớ cậu lắm đấy, Kujo-kun.”

“Khoan đã, Ichinose! Còn ẩn ý đằng sau chuyện đó!” 

Đó chỉ là hiểu lầm.

Đó không còn là một lời nói dối nữa. 

……Không, đúng là cô ấy đã nói đó là nụ hôn đầu của cô ấy. 

“Waa ♡ Kujo-kun lần đầu tiên nổi giận với mình này! Fufufu♡ Mình hạnh phúc quá đi …… ♡” 

Ichinose thể hiện một biểu cảm hưng phấn. 

Rốt cuộc thì cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu. 

Không phải là cô ấy đang bị cuốn đi, mà là cô ấy không giỏi trong việc giao tiếp. 

“Cậu đã làm gì, Kujo-kun!? Đến lúc đó, Ichinose-san…T-Tớ ngạc nhiên lắm đó!” 

“Tất cả chỉ là hiểu lầm!” 

“Không phải là hiểu lầm. Tất cả đều là sự thật? Kujo-kun là một người vô vọng. Cậu ấy là một người tội lỗi.” 

Ichinose là kẻ mang tội lỗi tồi tệ nhất trong tất cả. 

“Kujo-kun. ……Uuu” 

“Đừng buồn chỉ vì tin vào mấy lời nói đó. Nó hoàn toàn sai sự thật.” 

“…… Thật sao?” 

Hananoi nhìn tôi với đôi mắt như một con mèo con. 

“Là thật đấy. Tất cả chỉ là trò đùa của Ichinose thôi.” 

“T-Tớ biết mà! Tớ đã nghĩ như vậy! Kujo-kun không giống kiểu người đó! Thật là nhẹ nhõm quá đi~!” 

“Muu…… Kujo-kun ngốc quá đi mà.” 

Hananoi trông có vẻ nhẹ nhõm, còn Ichinose thì làm mặt giận dỗi. 

Bị kẹt giữa họ, tôi không thể không mỉm cười chua chát. 

“Nhưng Kujo-kun và tôi có một ‘mối quan hệ đặc biệt’. Từ giờ trở đi, các cậu sẽ không bao giờ được ở một mình nếu không có sự cho phép của tôi. Nghe không?” 

“Ichinose, cậu biết đấy….” 

“Hmph.” 

Ichinose quay mặt đi khỏi tôi trong khi vẫn bám lấy tôi. 

Rồi Hananoi cười phá lên. 

“Ahahaha! Hai cậu thật buồn cười!! Ừ, tớ hiểu rồi.” 

“Thôi nào, hứa đi……” 

Ichinose đang định nói, nhưng Hananoi đã ngắt lời cô ấy, với nụ cười ngây thơ. 

“Nhưng tớ sẽ không giữ lời hứa đó. Tớ sẽ không giữ đâu!” 

“!!!!” 

“Hehe~, đây là quyền tự do của tớ!” 

Ichinose nhìn chằm chằm vào Hananoi với tất cả sức lực. 

Hananoi cười vào mặt Ichinose, không quan tâm đến cô ấy. 

“Cuộc chơi kết thúc~! Người chiến thắng, đội trắng~ !!!!” 

Âm thanh phát thanh vang lên. 

Cùng lúc đó, đám đông bùng nổ trong tiếng hò reo. 

Nghĩ lại thì, tôi không hề để ý đến trận chiến kỵ binh chút nào cả. 

Chà, không sao cả. 

♦ ♦ ♦ 

*POV của Sudo Hokuto 

“Cuộc chơi kết thúc! Người chiến thắng, đội trắng~!!!!” 

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. 

Trong tay tôi là một cái hachimaki, là phần lớn hachimaki của đội đối thủ. 

Thật sự là một màn trình diễn xuất sắc, và nhiều cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt sáng rực. 

Ahahahahahahaha! 

Quả nhiên là tôi! Tôi là số một của trường này mà! 

“Hokuto~! Trận đấu tuyệt vời~!” 

“Hokuto-kun~! Thật là ngầu!~” 

Cả Miyako và Yayoi đều mê mẩn tôi. 

Khi tôi vẫy tay lại, họ có vẻ còn phấn khích hơn và vẫy tay lại. 

Ahahahahahahaha! 

Quả thật là tôi! Tôi quá ngầu, đúng không? 

“…… eh cái gì đó?” 

Nghĩ lại thì, tôi không tìm thấy Ayaka. 

Thường thì cô ấy sẽ ở cùng hai người kia, nhưng ……. 

“……ah” 

H-haa!? 

Tại sao cô ấy lại ở với cái tên đáng ghét đó!? 

Và còn có Shizuku nữa, cô ấy thậm chí còn không để ý đến tôi. !!!!! 

“….. chết tiệt!” 

“Eh? Có chuyện gì vậy?” 

“! K-Không có gì.” 

Cẩn thận, cẩn thận. 

Tôi vô tình nói ra cảm xúc thật của mình. 

Tên tôi là Sudo Hokuto. 

“Cậu ấy đẹp trai quá.” Tôi phải nở một nụ cười tươi tắn ở đây. 

… Tuy nhiên, lòng tôi đang rối bời. 

Sự lo lắng đó tôi đã cảm thấy từ hôm qua. 

Tôi không thể tin là nó phát triển nhanh như vậy… 

Chà, vẫn chưa đến lúc phải vội vàng. 

Bởi vì đó là tôi, đúng không? Là tôi, Sudo Hokuto, đúng không? 

Tôi đẹp trai quá để có thể so sánh với cái thằng mờ ám kia. 

Trường hợp của Shizuku chỉ là một …… tai nạn. 

Có nhiều cách để xử lý nó. 

“……” 

Tôi sẽ thư giãn một chút. 

“Kyaaa! Sudo-kun~!” 

“Giỏi quá! Cậu ấy thật ngầu!” 

“Nhìn về đây đii~! !!!!” 

Đi giữa đám học sinh như một anh hùng vừa thắng trận. 

Tôi cảm thấy thật tuyệt. Tôi là người xứng đáng đứng ở vị trí cao nhất mà. 

Tôi đi về phía đích đến với các cô gái đang đi theo. 

Khi tôi đến nơi, cảnh tượng lúc nãy vẫn đang diễn ra. 

“Kujo-kun là của tôi!” 

“Tôi không nghĩ Kujo-kun thuộc về ai cả? Đúng không?” 

“Um…..” 

“—Ayaka.” 

Tôi gọi cô ấy mà không quan tâm đến cuộc trò chuyện. 

Sau đó Ayaka quay lại nhìn tôi. 

“À, Sudo-kun! Cậu thật tuyệt.” 

“Hahaha, chỉ là một trận chiến kỵ binh thôi mà.” 

Tôi mỉm cười với Ayaka. 

“Cậu biết không, hình như tớ bị trầy đầu gối trong trận chiến kỵ binh… Tớ muốn Ayaka giúp tớ sơ cứu, được không?” 

“Eh? Nhưng nhân viên cứu hộ…” 

“Tớ muốn Ayaka làm điều đó. Làm ơn, cậu có thể giúp tớ không?” 

Nụ cười của tôi thật tươi tắn khi nói ra những lời này. 

“! T-Tớ hiểu rồi.” 

Ayaka tránh ánh mắt như thể ngại ngùng và bắt đầu đi, “Vậy thì, theo hướng này …….” 

Tôi theo sau. 

…Ha! 

Thật tiếc cho cậu, Kujo. 

Cậu không phải đối thủ của tôi đâu lol 

Xin lỗi, nhưng Ayaka – cô ấy là của tôi. 

♦ ♦ ♦ 

Sudo và Hananoi đang đi xa khỏi đây. 

“Kujo-kun, chúng ta hãy đi tới chỗ ít người hơn đi. Tớ không thấy thoải mái khi ở đây.” 

Ichinose kéo tôi theo tay và bắt đầu đi theo hướng ngược lại với họ. 

“Tch. Cái con nhỏ đó...” 

Tôi bỗng cảm thấy có một sự hiện diện khó chịu và nhìn thấy Chiba và bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Hananoi. 

"Cô ấy đang quá đà rồi." 

"Tớ không thể tin chuyện này đang xảy ra." 

Họ là những người không bao giờ bỏ cuộc,……. 

“Kujo-kun?” 

“Không, không có gì đâu.” 

Tôi hy vọng không có chuyện gì xảy ra trong hội thao này. …… 

Tôi đang có một cảm giác tồi tệ về nó. 

Và tôi sắp phát hiện ra rằng điềm báo này sắp trở thành sự thật. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edit:Xīngxīng

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận