Volume 3: Tsukuyomi, Tổ Chức Hắc Ám
Chương 02: Tsukimori-gumi không phải là yakuza
0 Bình luận - Độ dài: 4,682 từ - Cập nhật:
Sau khi ra khỏi con hẻm tối tăm và tiến vào được đại lộ sáng đèn, oji-san-dũng cảm vẫn chạy tiếp thêm một lúc nữa, cho đến khi nhìn thấy đồn cảnh sát mới dừng lại và thả tôi xuống. Tình trạng Tokyo hiện tại thực sự rất tồi tệ, không thể chắc được rằng chúng tôi đã hoát khỏi bọn côn đồ đó trừ khi đến một nơi đông đúc như vậy.
Baba và Chris đang theo sau nhanh chóng hít lấy hơi và cảm ơn oji-san-dũng cảm. Trong khi tôi thì run rẩy vì bị bế suốt chặng đường, đến nỗi tôi phải dùng hết sức cố nuốt những thứ trong bụng mình lại để không phải nôn ra.
“Sắc mặt cậu trông không được ổn lắm. Yên tâm đi, chúng tôi đã xử lý xong rồi.”
Oji-san-dũng cảm trấn an tôi với vẻ lo lắng khi thấy mặt tôi tái mét, dù đó không phải là do sợ bọn côn đồ. Tuy nhiên, hiện tại tôi chẳng thể mở miệng được nên chỉ có thể gật đầu mà không thể nói gì. Tôi không thể sử dụng telekinesis để ngăn bản thân khỏi việc bị say xe được. À, có lẽ tôi có thể, nhưng tôi chưa bao giờ tập qua. Nên là, tôi không thể.
“Có vẻ như tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Tsukimori. Hiện tại tôi là thủ lĩnh của một hội cùng có lợi dành cho người lạ. Cứ gọi tôi là ‘Oyanbun.”
“Oyabun!”
“Ừ. Được rồi, chúng ta có thể nói tiếp trong khi đi. Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi ít nhất có thể dùng để nghỉ ngơi.”
Chris nhanh chóng chấp nhận biệt danh của anh ấy và nhận được một cái xoa đầu từ Tsukimori-oyabun trước khi đi tiếp. Baba và tôi liếc nhìn nhau rồi cũng lặng lẽ đi theo sau. Có rất nhiều thứ mà chúng tôi muốn tsukkomi ở đây.
“Người lạ” là từ đặc biệt được dùng để mô tả những người nước ngoài khó ưa hiện quá đông đúc ở Tokyo. Không biết là ai đã phát minh ra cái tên này và định nghĩa của nó khá mơ hồ, nhưng nó được dùng như một cách chung để chỉ những người đã làm điều xấu, hoặc giống như có vẻ đang làm điều xấu, khiến người ta cảm thấy đáng ngờ, đáng sợ hay đơn giản chỉ là trông kì lạ theo một cách nào đó.
Ngoài ra còn có rất nhiều bài viết tiêu cực về những người lạ này trên các kênh tin tức và trên mạng. Có một câu chuyện về một số người trong số họ đã dựng lều trong công viên rồi cuối cùng để lại đó một vụ hỏa hoạn, hay một câu chuyện khác về một hội trong số họ xảy ra ẩu đả tại một quán bar rồi cuối cùng cũng để lại đó bằng một cảnh đổ máu. Tôi cũng nghe qua tin đồn rằng những người lạ này ban đầu chẳng khác gì một đám đông vô tổ chức, nhưng chưa đầy một năm sau sự cố Đại Thủy Cầu, họ đã dần dần tập hợp thành một nhóm có quy tắc và thứ bậc riêng. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp một thành viên của một hội như vậy, chứ đừng nói đến thủ lĩnh của nó.
Tôi đã từng nghĩ đến việc gia nhập một hội của người lạ để tìm thành viên cho tổ chức hắc ám của mình, vậy nên đây là một sự may mắn khi họ tự tìm đến tôi. Hoặc chỉ là do thủ lĩnh của họ nhìn thấy Chris và Baba, những người dễ dàng bị nhầm là người lạ vì vẻ ngoài của họ. Đang bị tấn công, nên anh ta chạy đến giải cứu.
Còn việc tự gọi mình là “Oyabun”... chẳng phải đó là cách mà yakuza gọi thủ lĩnh của họ sao? Đây thực sự có phải là một “hội cùng có lợi” không vậy? Chết tiệt, làm sao tôi có thể “vô tư” gọi anh ta như vậy được! Đáng sợ thật. Yakuza đúng thật là đáng sợ.
“ Tsukimori-oyabun, cảm ơn anh vì đã cứu mạng. Đây là một tấm lòng nhỏ của chúng tôi. Haha.”
Tôi nhanh chóng đuổi theo Oyabun đang đi phía trước rồi vui vẻ móc ra từ ví ba tờ 10.000 yên đưa cho anh ta.
Anh ta có khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt sâu và vóc dáng cường tráng, đủ khỏe để có thể cõng một người đàn ông trưởng thành nặng 65 kg trên lưng và chạy với tốc độ tối đa trong thời gian dài. Ngay cả khi mặc áo phông, cơ ngực của anh ấy vẫn lộ rõ. Thành thật mà nói, anh ấy giống như Kuma-san thứ hai vậy. Khí chất anh ta tỏa ra đúng thật là choáng ngợp.
Oyabun đẩy tờ tiền về phía tôi với vẻ mặt khó chịu.
“Tôi không phải yakuza, tôi không giúp đỡ người khác để ép họ phải mắc nợ tôi. ‘Oyabun chỉ là cách mà thuộc hạ gọi tôi và tôi quen với nó thôi.”
Thật vậy sao? Ngay cả cách anh nói cũng giống như một yakuza vậy, kiểu như ‘thuộc hạ' này. Ngày nay còn ai sử dụng từ đó nữa?
“Ừm, không, làm ơn đi, tôi nhấn mạnh với anh. Danh dự đàn ông của tôi sẽ còn lại gì nếu tôi lấy lại số tiền này?”
“Vậy thì cứ vứt cái danh dự vô dụng đó đi. Đây là 30.000 yên đấy! 30.000 yên! Đây là số tiền lớn. Cậu nghĩ số tiền này đủ ăn bao nhiêu ngày hả? Lấy lại đi, lấy lại đi.”
“Ahhh, nếu tôi có thể. Sẽ rất thô lỗ nếu không nói tên mình với người đã cứu chúng tôi, vậy nên xin cho phép tôi được giới thiệu. Tôi là Baba, cô gái này là Chris, còn anh trai này thì bị mất trí nhớ nên không nhớ được tên mình. Vấn đề là, chúng tôi không có chỗ để ở qua đêm nay, nên đành phải trông cậy vào lòng hảo tâm của Oyabun, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại lòng tốt của anh.”
Có lẽ đã đoán trước được cuộc trò chuyện giữa tôi và Oyabun sẽ kéo dài rất lâu, nên Baba quyết định ngắt lời và thay đổi chủ đề.
Chà, cũng không quan trọng lắm nếu anh ta là thủ lĩnh của một hội người lạ hay là một băng đảng yakuza, vì dù thế nào đi nữa, anh ta cũng là một mục tiêu thú vị cho tổ chức hắc ám của chúng tôi trong tương lai. Để một cơ hội tuyệt vời như vậy tuột khỏi tay chúng tôi chắc chắn không phải là một lựa chọn hay.
Oyabun ngước xuống với vẻ ngạc nhiên khi thấy Baba bé nhỏ nói trôi chảy với giọng điệu như của một cụ già.
“Tôi nghe nhầm à? ‘Baba’? Nhóc không phải là học sinh tiểu học sao?”
“Ở quê hương, tôi đã trưởng thành rồi. Baba là tên tôi. Tôi biết là đất nước này thì nó có nghĩa hơi khác một chút.”
“Ồ, vậy à. Tôi xin lỗi. Vậy, ừm, nếu các cô không có chỗ ở thì hãy đến nhà tôi. Nó ở ngay đằng kia”
“Oyabun, tôi không có tiền.”
“Chỉ một đêm thôi, tôi sẽ cho các cậu ở lại miễn phí. Tôi đã nói rồi, chúng tôi là hội cùng có lợi dành cho người lạ. Mục đích chung của chúng tôi là giúp đỡ những người như các cậu. Đây, chúng ta tới rồi.”
Sau khi tsukkomi xong về tên của Baba, Oyabun dừng lại trước một cặp cửa gỗ được trang trí lộng lẫy, với phần mái ngói trông như đủ rộng cho một chiếc limousine đi qua dễ dàng. Những cây thông cao chót vót phía sau những bức tường trắng cao bao quanh một dinh thự lớn kiểu Nhật Bản nhìn như có vẻ mang ý nghĩa lịch sử nào đó. Trên đó, một tấm biển gỗ có dòng chữ “Tsukimori” được viết bằng những nét thư pháp đậm.
Ba cặp mắt ngơ ngác nhìn Oyabun thản nhiên mở toang cánh cửa lớn.
Đây thực sự không phải là trụ sở của yakuza chứ? Đùa à? Liệu tôi có bị lột da không đấy? Ý tôi là, họ đã phải phạm bao nhiêu tội ác để có được một mảnh đất khổng lồ như vậy ở giữa Tokyo? ...khoan, bỏ qua điều đó đi. Dinh thự của Kaburagi cũng có quy mô tương tự, chỉ là khác về mặt thẩm mỹ. Vậy ra đây chính là sức mạnh của đòng tiền ư?
Khuôn viên của Tsukimori thực sự trong rất hỗn loạn. Lều và người chen chúc từng ngóc ngách khắp khu vườn rải sỏi, kể cả giữa những gốc cây thông, và trong những hốc nơi có vẻ từng có ao nước. Giữa những chiếc liều là những con đường quanh co được tạo ra bởi dòng người đi lại. Họ treo ổ cấm điện trên cửa sổ của tòa nhà chính, rồi từ đó kéo ra cả đống dây điện nối dài phía trên những chiếc lều để cấp điện cho vô số đèn huỳnh quang. Trong không khí cũng có một mùi hôi đặc trưng, đó là sự kết hợp của mùi mì cốc, mùi của thứ gì đó đang cháy và mùi của đám đông chen chúc nhau.
Những người chen đang lấn nhau qua con đường hẹp mang đầy đủ loại lứa tuổi và giới tính, với các màu tóc tự nhiên từ đen, đỏ, nâu, trắng và vàng hoe đến các màu nhuộm nổi bật như tím và hồng huỳnh quang. Kể cả trang phục của họ cũng rất đa dạng, có những người phụ nữ mặc sari Ấn Độ, đeo mạng che mặt hay một số người mặc áo khoác dài được trang trí bằng những sợi chỉ vàng và bạc sáng bóng thường được các băng đảng mô tô Bosozoku ưa chuộng. Sự va chạm giữa đống màu sắc và kiểu dáng quá lòe loẹt, hỗn loạn đến mức khiến tôi đau mắt.
Ra là vậy, hóa ra cái gọi là hội cùng có lợi dành cho người lạ là có thật. Mặc dù, khung cảnh này trông giống một trại tị nạn hơn là một hội cùng có lợi.
Với đủ thứ ngôn ngữ khác nhau, Oyabun được mọi người chào đón bằng việc họ gọi anh ta là “親分,” “オヤブン,” và “Oyabun.”. Oyabun bình tĩnh gật đầu với từng người trong khi tiếp tục đẩy ba người chúng tôi về phía lối vào của tòa dinh thự chính. Một cái bàn xuất hiện trước của lối vào, cùng với một ông chú mập mạp đang chống tay lên cầm, ngủ gật trên đó. Oyabun vỗ vào cái đầu hói lộn xộn kia và đánh thức anh ta dậy.
“Miyama, ba người này mới đến. Tất cả đều biết tiếng Nhật, hãy đăng ký cho họ.”
“haeeh? Ahhh, thật sao? Tôi cứ tưởng hôm nay là ngày hiếm hoi không có người mới đến chứ...”
“Vậy tôi sẽ đi tuần tra tiếp đây.”
“Vâng, vâng, thưa ngài~”
“Ba người các cậu, cứ làm theo lời chỉ dẫn của anh chàng này.”
Sau một cuộc bàn giao đơn giản, Oyabun nhanh chóng quay lại con đường mà lúc nãy anh ta đến.
Ông chú mập mạp hói đầu vẫn vẫy tay cho đến khi Oyabun đi khuất rồi biến mất, sau đó bắt đầu lật mở một cuốn sổ và đẩy nó cùng với một cây bút đến trước mặt chúng tôi. Rồi nói với giọng mệt mỏi, “Chào mừng đến với hội cùng có lợi dành cho người lạ ‘Tsukimori-gumi' của chúng tôi. Đây là một tổ chức chủ yếu là sắp xếp chỗ ở cho những người lạ không thể hoặc không muốn trở về đất nước của họ, đồng thời cũng giới thiệu việc làm cho họ. Để họ có khả năng tự nuôi sống bản thân, đó là mục tiêu chính của chúng tôi, nhưng như các cậu có thể thấy hội của chúng tôi tương đối lỏng lẻo, không sàng lọc bất kì người mới đến nào và các thành viên thì có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu họ muốn, vì vậy hãy thoải mái sử dụng chúng tôi như một bước đệm để các cậu có thể tự đi tiếp. Dù vậy, ít nhất thì chúng tôi vẫn muốn biết thành viên của mình là ai, thế nên là hãy điền tên, nơi sinh, tuổi của cậu vào đây. Cứ thoải mái viết bằng ngôn ngữ khác, nếu các cô cậu đây không biết viết bằng tiếng nhật. Và sau này, khi nào các cô cậu muốn rời khỏi đây thì cứ đến gặp tôi.”
“Tôi biết thứ này! Ở Nhật Bản, bất cứ thứ gì-gumi đều là ám chỉ mafia!”
“Chúng tôi không phải là mafia hay yakuza. Chúng tôi là một hội cùng có lợi.”
Chris nói đùa một câu xong, liền điền thông tin của cô mà không chút do dự: Christina Nagin, New York, 16 tuổi. Ồ, hóa ra cô ấy là người Mỹ ha.
Điền xong thông tin của mình, Chris đưa đưa cây bút cho Baba: Lonalia Linalia Baba-Nyan, Vương quốc Alvu, 906 tuổi.
Tôi rất mong đợi xem phản ứng của Miyama, nhưng anh ta chỉ cười nhẹ. Ngay khi tôi đang thấy hơi nghi ngờ vì phản ứng của Miyam trước thông tin có vẻ cực kỳ đáng ngờ này, mắt tôi bỗng lướt thấy một vài hồ sơ khác trong cuốn sổ. Ồ, nhìn kìa, có một anh chàng tên là ‘Jesus Christ’ ở đây. Và người này đến từ sao Hỏa? Uầy, anh ta 123456789 tuổi rồi ư. Nhìn đống hồ sơ này xong thì Baba trông thật bình thường đứng cạnh họ. Đúng là không thể tin được. Tokyo giờ đây đã trở thành một nơi quá thú vị.
Hầu hết những người lạ đều là những người đam mê nhứng điều huyền bí, và họ đã đến Nhật Bản vì sự cố Đại Thủy Cầu. Vì vậy, hiển nhiên là phần lớn trong số họ là những kẻ lập dị. Tôi cứ tưởng tôi đã đoán trước được rồi, nhưng có vẻ những kẻ lập dị đông hơn tôi dự đoán.
Tôi nhận lấy cây bút từ tay Baba và định đặt nó lên giấy thì tay tôi chợt dừng lại.
“ừm, tôi bị mất trí nhớ nên không nhớ mình có phải là người lạ không nữa...”
“Cái gì cơ? Cậu đừng lo, ở đây cũng có khoảng hai mươi hay ba mươi người tự nhận là mình bị mất trí nhớ. Chỉ cần điền ‘N/A' vào mấy chỗ không nhớ là được.”
Vậy ra cách này được nhiều người sử dụng rồi à. Chà, việc giả vờ như bạn không biết gì thực sự là một phương pháp phổ biến và dễ sử dụng để xâm nhập vào một tổ chức nào đó. Nên là, ờm, xin lỗi vì lại là một người “tự nhận mình mất trí nhớ” khác.
Tôi điền vào: Vô danh, Nhật Bản (tôi nghĩ vậy), 20 tuổi (tôi nghĩ vậy).
Miyama-san lấy lại cuốn sổ và cây bút rồi dùng ngón tay mũm mĩm của mình chỉ vào mấy cái kệ lớn nằm cạnh bàn.
“Chăn ở đằng kia. Cậu có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Cậu cũng có thể ngủ trong bất kỳ lều nào còn chỗ trống. Thấy đường gạch đỏ trên mặt đất kia không? Bên này là lều của nữ. Và bên này là lều của nam. Đừng nhầm đấy. Còn đồ ăn thì sẽ được phát vào lúc 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều. Phòng tắm nằm ở đằng kia, nhưng chỉ mở cửa từ 7 giờ tối đến 12 giờ trưa, nên là tối nay thì đã quá muộn để dùng rồi. Cậu cũng có thể học hỏi cách mọi thứ hoạt động bằng việc quan sát những người xung quanh đang làm gì, đừng lo, cậu sẽ sớm biết được mọi thứ thôi. Còn về luật, để cho nơi này có thể hoạt động được, chúng tôi có ba quy tắc quan trọng mà cậu cần phải nhớ kỹ: không ăn cắp, làm việc và vui chơi. Đó là tất cả, Chúng tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nhưng đừng bao giờ ăn cắp và đảm bảo rằng cậu có việc làm, cũng như là tìm thứ để giải trí. Tóm lại là cậu phải tuân thủ ba quy tắc này, phòng khi cậu quên, chúng được dán bên trong mỗi liều để có thể đọc lại bất kì lúc nào. Còn nếu cậu không hiêt đọc, cậu có thể nhờ một Người hàng xóm nào đó mà cậu có thể giao tiếp được đọc dùm cậu.”
“Chà, ý tôi là, tất nhiên rồi, tôi không ngại tuân thủ các quy tắc đó đâu, và tôi cũng không có ý phàn nàn hay gì cả, nhưng chúng không phải có hơi quá lỏng lẻo sao? Kiểu, chỉ có ba quy tắc thôi ư? Nghiêm túc đấy à?”
“Được rồi, đồ thông minh. Cậu thật sự nghĩ mấy cái quy tắc phức tạp sẽ có tác dụng với một đám người đến từ cả đống quốc gia khác nhau và dùng các ngôn ngữ khác nhau à?”
“Xin lỗi, lỗi tôi. Tôi không nghĩ xa đến thế.”
Đây là một câu phản bác chắc nịch đến nỗi tôi không có lời nào để đáp trả!
“Có lẽ như cậu không còn câu hỏi nào nữa nhỉ? Nếu vậy thì cậu hãy đi ngủ cùng với mọi người đi. Chừng nào cậu dậy, thì hãy đến gặp tôi.”
Vừa dứt lời, Miyama ngay lập tức đuổi chúng tôi đi. Vậy nên, mỗi người chúng tôi cầm lấy một chiếc khăn rồi giải tán. Tôi đi đến khu liều của nam với chiếc khắn trên tay. Baba cũng nắm tay Chris đang dụi mắt buồn ngủ và nhẹ nhàng kéo cô ấy về khu lều của nữ. Khi mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống, tôi mới nhận ra rằng mọi chuyện xảy ra tối nay đã khiến tôi kiệt sức cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể tôi cảm thấy thấy nặng nề và đầu óc thì uể oải. Thật khó để tin rằng chỉ mới gần 12 giờ từ lúc Baba và tôi giả chết. Dù cảm giác cứ như vừa trôi qua cả tuần vậy.
Yep, tôi quá kiệt sức rồi. Cứ để dành mấy suy nghĩ khó khăn đó cho ngày mai đi.
Sau đó, tôi tìm được một chỗ trống trong một căn lều ba người, thế là tôi chui vào, kéo chăn đắp kín người rồi tìm tư thế để ngủ. Tuy nhiên, hai người lạ trung niên mà tôi ở chung lều có vẻ bị nghiến răng và nói mớ rất nặng, đến mức phải 2 giờ sau tôi mới có thể thật sự ngủ được.
◇ ◇ ◇
Đêm trôi qua và sáng hôm sau lại đến... Là những gì mà tôi muốn nói. Nhưng khi mở mắt ra thì trời vẫn còn tối. Mặc dù tôi cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu, thế là tôi nghi hoặc nhìn vào đồng hồ. Ồ, tôi đã ngủ nguyên một ngày à? Chết tiệt, có vẻ như tôi đã ngủ quên.
Tình cờ thay, lúc đó cũng đang là giờ phát đồ ăn tối nên tôi xếp hàng và lấy một đĩa cà ri. Tôi ăn ngấu nghiến nó trong thời gian kỷ lục, rồi lên đường đi tìm hai cô gái.
Hôm nay trông cũng như hôm qua, đêm vẫn sáng như ban ngày nhờ những ngọn đèn huỳnh quang lơ lửng trên đầu. Tuy nhiên, xung quanh có quá nhiều người. Nhiều người trở về lều của mình sau bữa tối, và nhiều người khác thì đi làm sau bữa tối. Nhìn chung, dòng người ở đây vô cùng hỗn loạn. Với tình hình này, tôi nghĩ rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm thấy hai người bạn đồng hành của mình… tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi tôi lập tức phát hiện ra Chris.
Cô ấy đang ăn cà ri trong khi ngồi trên mái ngói trang trí của nóc nhà.
Cô ấy đang làm gì thế? Cô ấy thật sự là ninja, đúng không? Dù cho tóc cô ấy có màu vàng.
Tôi vẫy tay chào cô ấy từ phía dưới và hét lớn.
“Chris.”
“A! Chào buổi sáng, Aniki!”
“Chào buổi sáng. sao cô lại lên tuốt trên đó thế?”
“Vì dưới đó đông lắm, lều của nữ chật kín nên là em ngủ trên gác mái. Baba ngủ trên cây.”
Thì ra là vậy.
……thì ra là vậy?
Chris vừa nói vừa ăn tiếp đĩa cà ri.
“này Aniki, nghe em nói này! em đã đi khám phá dinh thự, ừm? Và em tìm thấy mấy chỗ bị sập, nên là em sẽ sửa lại chúng! Kiểu như mấy cái mái nhà dột, cửa sổ mái bị nứt, đại loại vậy.”
“cô có biết cách sửa không đấy?”
“Miyama-san nói rằng anh ấy sẽ chuẩn bị dụng cụ cho em. Và em là một ninja tập sự nên rất giỏi mấy thứ đó.”
“hóa ra cô thực sự là một ninja!”
“Ninja tập sự. tập sự thôi. Em vẫn chưa thể tàng hình và phân thân. Nên là em vẫn đang tập luyện chăm chỉ mỗi ngày và sống như một ninja thực thụ mỗi ngày!”
Chris cố làm một động tác thật ngầu bằng tay khi nói câu cuối cùng, nhưng động tác đột ngột đó khiến cô ấy mém tí nữa đánh rơi đĩa cà ri của mình. May mắn thay, cô đã bắt được nó kịp thời, dù trông có hơi vụng về. À, vâng, có vẻ tôi thấy được phần “tập sự” mà cô ấy nói rồi.
Dù vậy thì, một cô gái ninja tóc vàng à?.
Chết tiệt, tại sao một người như Chris lại không chuyển đến lớp của tôi khi tôi còn là học sinh chứ. Điều đó chắc chắn sẽ rất vui. Hãy tưởng tượng mà xem, sẽ thú vị biết bao khi bay qua đường phố Tokyo vào ban đêm với một đội gồm một esper và một kunoichi!
Trước đây tôi từng mơ về việc sẽ vui biết bao khi được học trong một lớp gồm những người kỳ lạ nhất ở mọi trường học trên cả nước. Đây chính là thứ tình tiết khiến nhiều manga và light novel trở nên thú vị. Khi những kẻ lập dị ở một mình, họ chỉ là những kẻ lập dị. Nhưng khi một vài người trong số họ tụ tập lại với nhau, cuộc gặp gỡ này có thể sinh ra những câu chuyện kịch tính chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng.
Hồi tôi còn là sinh viên, xung quanh tôi chẳng có một ai lập dị. Tôi chỉ có một mình. Và thế là, chẳng có câu chuyện hay vở kịch nào xảy ra cả. Mọi thứ chỉ là một gam màu buồn tẻ đơn điệu .
Nhưng bây giờ, do sự kiện Đại Thủy cầu, những kẻ lập dị từ khắp nơi trên thế giới đã tụ tập tại Tokyo (tôi đoán là Ireland cũng vậy, nên cả hai nơi đều chứa một nữai). Chưa cần kể đến một nhóm kẻ lập dị, hiện tại tôi đang sống ở một thành phố toàn kẻ lập dị. Họ đông đến mức vượt quá khả năng bình thường của thực tế ngăn chặn những cuộc gặp gỡ tình cờ của họ. Tôi rất tiếc vì đã không thể trải nghiệm cảm giác này khi còn sống trong ánh sáng, nhưng kể từ ngày hôm qua, tôi đã là trở thành một phần của tầng lớp dưới đáy xã hội. Tôi đang rất kỳ vọng cho tương lai sau này.
Dù sao đi nữa, hãy nghĩ xem thứ “phi thường” mà tôi không tìm thấy ngay cả khi đi khắp thế giới, giờ đây đã phổ biến tới mức chỉ cần bước một cái là gặp. Tokyo bây giờ thực sư rất phù hợp làm một sân khấu cho những mộng tưởng về siêu năng lực của tuổi thiếu niên.
Thế nhưng, nạn bắt cóc thực sự đã đi quá giới hạn và là dấu hiệu cho thấy trật tự xã hội đã xuống cấp quá nhanh. Bị bắt cóc và bán làm nô lệ hoặc bị thu hoạch nội tạng không phải là chuyện đùa.
Vậy nên.
Baba, người đang ngồi xổm dưới gốc cây, và bận rộn dạy gấp giấy origami cho một đám trẻ em đến từ các nước khác nhau. Đã được bổ nhiệm làm trưởng đội phiên dịch của Tsukimori-gumi. Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ ở lại tổ chức và sử dụng năng khiếu ngôn ngữ của mình để học mọi ngôn ngữ được sử dụng trong hội cùng có lợi này. Sau đó, cô ấy sẽ làm những công việc như phiên dịch cho những người lạ, hòa giải xung đột và lắng nghe người khác khi cần thiết. từ trước đến nay, Miyama vẫn luôn phải dựa vào Google Dịch nhưng nó hoạt động không được tốt lắm.
Khi mới gia nhập, việc tổ chức này dễ dàng chấp nhận chúng tôi, làm tôi hơi lo lắng về tương lai của nó. Tuy nhiên, bây giờ tôi chỉ có thể ngạc nhiên vì cái cách mà sự cởi mở này lại khiến tài năng của Baba dễ dàng được công nhận, mà không bị cản trở bởi những thành kiến về ngoại hình của cô ây. Cùng với việc dễ dàng trao toàn quyền và trách nhiệm cho Chris về việc sửa chữa tại nhà, xét theo khả năng có thể nhanh chóng đạt được vị trí cao của cô ấy, đây có lẽ là một quyết định sáng suốt khác. Sau tất cả, Tsukimori-gumi thực sự đã có đủ những gì cần thiết để hoạt động bình thường. Hay tôi nên nói là, vì tất cả các hội cùng có lợi dành cho người lạ hoạt động kém hiệu quả khác đã tan rã, đó có lẽ là bằng chứng lớn nhất về việc Tsukimori-gumi đang hoạt động tốt và vẫn còn tồn tại?
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng một chút, tôi đề nghị đi cùng Oyabun trong các cuộc tuần tra ban đêm, nơi ông sẽ đi kiểm tra các cửa hàng của Tsukimori-gumi và đón những người lạ cần giúp đỡ.
Ban đầu, Miyama tỏ vẻ không đồng tình trong khi xoa cằm mình. Cho tới khi tôi dễ dàng nhấc tảng đá trang trí trong sân bằng một tay (với sự trợ giúp của telekinesis), anh ta ngay lập tức thay đổi 180 độ. Nhiều người đã nói rằng anh ấy đã lo lắng về việc Oyabun của Tsukimori-gumi lang thang trên đường một mình mỗi đêm. Dù Boss có mạnh đến đâu, thì có một người vệ sĩ “hữu ích” đi cùng vẫn luôn tốt hơn là ra ngoài một mình.
Tsukimori của Tsukimori-gumi.
Liệu người đàn ông này có xứng đáng trở thành thành viên của tổ chức hắc ám chúng ta hay không? Và làm thế nào mà anh ta có thể lãnh đạo một tổ chức mà thoạt nhìn có vẻ như có hơn hàng trăm thành viên như vậy?
Tôi sẽ theo dõi anh ấy, vừa để đánh giá anh ta và cũng như để học hỏi những thứ có thể từ anh ấy.
0 Bình luận