Tôi nhét một mảnh vải từ quần áo của gã đàn ông đang bất tỉnh vào miệng hắn ta và đạp mạnh vào các khớp trên tay chân gã, làm chúng gãy vụn.
"Mmmmm!!!"
Tôi không biết tên này có khả năng gì, và nếu hắn dùng phép sẽ rất phiền phức. Tôi quyết định bẻ gãy tay chân cậu ta để ngăn cậu ta cử động tạm thời. Họ là những người có thể xé toạc dây đai da bằng tay không. Tôi lo lắng về việc phải trói hắn ta bằng vải hoặc dây thừng, nhưng tôi không có gì để trói hắn cả.
Gã đàn ông tỉnh dậy từ cơn đau dữ dội, nhưng khi tôi đạp vào cái khớp cuối cùng, mắt hắn đã lờ đờ và hắn lại bất tỉnh trong khi đang tiểu tiện. Có lẽ gã sẽ chết vì sốc, nhưng nếu gã chết thật thì tôi phải làm sao nhỉ. Tôi muốn thông tin, nhưng vẫn tốt hơn là không nương tay và để hắn ta thoát. Cuối cùng, tôi vẫn không biết kỹ năng của hắn ta là gì.
Tôi sử dụng ma thuật để tạo ra nước và đổ lên đầu hắn ta để đánh thức hắn.
"Buha! Khụ khụ... Nôn..."
Gã đàn ông tỉnh lại trong cơn ngạt thở, và một con dao găm đã được đâm vào bụng hắn.
"Trả lời câu mà tôi sắp hỏi. Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ giết cậu. Nếu cậu nói dối, tôi cũng sẽ giết cậu."
"!"
...
Gã đàn ông, Takahashi Kento, bị dội nước và tỉnh lại, nhưng hắn không thể hiểu người đàn ông đang nói gì do cơn đau dữ dội ở các chi.
Trước mặt hắn là một người đàn ông đang chỉ dao vào người gã. Khuôn mặt của hắn khó nhận diện vì chiếc mũ trùm, nhưng đó là giọng nói của một người đàn ông. Cơ thể hắn đau đớn dữ dội và không thể cử động. Nhìn vào cơ thể mình, cả khuỷu tay và đầu gối đều sưng lên và bị cong ở một góc kỳ lạ. Cơn đau nhói đến mức hắn không thể suy nghĩ một cách rõ ràng.
"Cậu không hiểu tôi đang nói gì sao? Nếu cậu không trả lời, cậu sẽ giống như những tên này?"
Khi hắn nhìn sang bên cạnh như người đàn ông đã nói, hắn thấy hai xác không đầu được xếp hàng bên cạnh mình.
"Hả!"
Đấy là Honjo Manabu và Sudo Yuichi, bạn học của hắn. Hắn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ vừa mới hành hạ cô gái elf cách đây không lâu.
Tên này là ai? Sao hắn lại ở đây?
"C-Cái gì?"
"Không phải cậu là người hỏi câu hỏi. Tôi là người đặt câu hỏi và cậu trả lời. Nếu cậu không trả lời, cậu sẽ chết."
"..."
"Cậu là một trong 32 người được triệu hồi, đúng không?"
"Cái gì!"
"Tôi muốn biết về năng lực của 29 người còn lại. Nói cho tôi biết về tất cả kỹ năng của họ."
"M-Mày đang nói cái gì vậy?"
Zzz
Con dao găm của người đàn ông đâm vào bụng hắn.
"Á!"
"Nếu cậu không trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ xé bụng cậu ra."
Hắn cảm thấy sức mạnh của con dao siết vào, và chiếc áo sơ mi trắng của hắn nhanh chóng nhuốm máu.
"T-Tôi sẽ nói với anh! Dừng lại! Dừng lại đi!"
Trái tim của Takahashi Kento lập tức vỡ vụn vì cơn đau và nỗi sợ mà hắn chưa bao giờ trải qua.
…
Gã đàn ông đã kêu lên.
Nó đã biến thành tra tấn thay vì thẩm vấn, nhưng tôi không quan tâm vì tôi sẽ giết hắn sau khi hết giá trị lợi dụng. Tôi không muốn lãng phí thời gian để nghe hắn nói từ từ và bị lừa dối.
Rất ít người có thể chịu đựng việc tra tấn. Tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào kỹ năng và mục đích của kẻ tra tấn, nhưng rất khó để tiếp tục chịu đựng. Trong quân đội cũng có luyện tập chống tra tấn. Họ học các kỹ thuật và kỹ năng giao tiếp để giảm đau và tăng tỷ lệ sống sót, nhưng họ được dạy rằng cuối cùng thì không thể chịu nổi. Có những trường hợp có thể chịu đựng được nếu bạn chắc chắn rằng sẽ có sự giúp đỡ đến hoặc bạn chắc chắn sẽ không bị giết, nhưng về cơ bản là điều đó không thể. Ngay cả những người đã được đào tạo cũng không thể chịu đựng, nên chắc chắn là còn khó khăn hơn đối với những học sinh trung học bình thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy với những người được gọi là người cuồng tín, nghiện ngập, hoặc người mắc bệnh tâm thần.
(Nghĩ rằng hắn sẽ khóc chỉ sau khi bị đâm một chút vào bụng. Chắc hẳn đó là lẽ đương nhiên đối với học sinh trung học bình thường.)
"Nếu cậu trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ cho cậu sống, và nếu cậu nói cho tôi biết năng lực của những người khác, tôi sẽ chữa trị cho cậu và thả cậu ra."
Tất nhiên đó chỉ là lời nói dối, nhưng cho hy vọng cũng là một chiêu trò trong việc thẩm vấn và tra tấn.
"K-không ai trong bọn tôi biết! Mọi người đều giấu kín năng lực của mình, chỉ có những người tự nói ra hoặc những người có khả năng dễ bị nhận diện năng lực mới không giấu kín!"
"Vậy thì hãy kể cho tôi nghe những gì cậu biết."
(Dù chúng chỉ là học sinh trung học, nhưng có vẻ như một số người có khả năng cảm nhận nguy hiểm cao. Thật nguy hiểm nếu dùng gã này làm tiêu chuẩn và cứ giả định rằng những người khác cũng vậy...)
Gã đàn ông bắt đầu kể về khả năng của bạn bè cùng lớp, như thể đang nhớ lại.
---
MTL bởi dmromcom
Edit: ReiKuma
0 Bình luận