• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

After Risking My Life to Save the Sacrificial Heroes, I Returned to Japan. Apparently, the Heroes in the Other World Are Sick

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 1,204 từ - Cập nhật:

Khi cánh cổng Quỷ Giới bị phá hủy và tin tức lan truyền, cả thế giới tràn ngập trong niềm hân hoan.

Ba vị anh hùng – Leticia, Lianna và Ferris – đã trở lại vùng đất của nhân loại, nơi ma thuật triệu hồi được giám sát nghiêm ngặt.

Quốc gia đón tiếp ba người họ ngay lập tức tổ chức một buổi tiệc lớn và Đức Vua hào hứng tuyên bố:

“Tất cả chú ý! Các anh hùng của thế hệ thứ 300 đã hoàn toàn… phá hủy cánh cổng Quỷ Giới đáng ghê tởm đã tồn tại quá lâu! Giờ đây, chúng ta sẽ không còn phải sống trong nỗi lo sợ của những sự hy sinh…”

Trước lời tuyên bố của nhà vua, những người tụ họp trong sảnh hân hoan hưởng ứng bằng những tràng vỗ tay vang dội.

Trong thế giới mà không ai biết khi nào hoặc ai sẽ được chọn làm anh hùng, dù cho mọi người luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không thể tránh khỏi việc sống trong sợ hãi, lo âu mỗi ngày.

Được sống mà không phải lo sợ ngày mai là điều tuyệt vời nhất, và gần như ai tham dự sự kiện cũng đều nở nụ cười rạng rỡ.

Ngoại trừ ba người.

Leticia và hai người bạn của mình, trong những bộ trang phục lộng lẫy, đã được vô số người tiếp cận khi đi quanh sảnh.

Leticia và hai người còn lại, với thân phận hoặc là anh hùng, hoặc là công chúa. Dễ hiểu rằng nhiều người muốn làm quen với họ, dù chỉ là một chút.

“Tiểu thư Leticia, hôm nay cô trông thật đẹp…”

“Tiểu thư Lianna, xin cô hãy cùng tôi khiêu vũ!”

“Tiểu thư Ferris, cô có muốn trò chuyện với tôi ở bên kia không?”

Cả ba người liên tục nhận được lời mời, nhưng họ đều khéo léo từ chối. Dù đã cẩn trọng để không tỏ ra thất lễ, nụ cười thân thiện của họ vẫn phải có giới hạn nhất định.

Nhóm Leticia rời khỏi khu vực ồn ào và bức bối này và đi lên sân thượng, tìm kiếm một không gian yên tĩnh.

Cả ba dừng lại ở một góc yên tĩnh, tránh xa khỏi sự náo nhiệt của đám đông và nhìn lên bầu trời.

"Mình không thể tận hưởng nổi…," Leticia lẩm bẩm một mình.

"Đây là một buổi tiệc, đáng lẽ mình phải thấy vui nhưng thay vào đó mình lại chẳng cảm thấy gì cả."

"...Mình vốn cũng không giỏi mấy chuyện tiệc tùng như thế này,"

"…Ferris cũng đồng tình với cả hai người," 

Leticia bắt đầu phàn nàn, bởi chính cô cũng hiểu rõ nguyên nhân gây ra sự bất mãn trong lòng mình.

"Mọi người đều vui vẻ, nhưng... cảm giác như chỉ có chúng ta là bị bỏ lại phía sau."

"Thật sự là chúng ta đang bị bỏ lại mà."

"…Ừ, đúng thế."

Ba người đều tỏ ra ủ rũ và trầm lặng, cho đến khi – Leticia khẽ nói.

"Bức thư thứ hai cũng đã gửi đến rồi, đúng không? Trong đó viết gì vậy?"

Bức thư đã được để lại cho cả ba người họ. Trong khi bức thư đầu tiên là dành chung cho cả nhóm, thì bức thư thứ hai lại được gửi riêng đến từng người.

Leticia chợt thấy mình muốn hỏi, chỉ mong được chạm đến chút cảm xúc mà Shuji đã để lại cho cô.

"Lá thư của mình viết rằng, ‘Đừng lo về việc phải mạnh mẽ, vì em dễ thương và thu hút mà, nên đừng bận tâm quá nhiều. Đừng để tâm đến những người không hiểu điều đó. Hãy là chính mình.’ Nội dung đại khái là như thế.”

"...Vậy sao. Còn Ferris thì sao?"

"…Ferris thì cũng là lời động viên: ‘Thật tuyệt vì em đang cố gắng cải thiện những thiếu sót của mình, mặc dù vẫn còn hơi vụng về. Đừng lo lắng quá vì nó đáng yêu hơn khi em hơi hậu đậu một chút đấy.’ Dehehe... Đấy là nội dung của thư…"

Ferris thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng cúi thấp mắt xuống.

Lianna nghiêng đầu thắc mắc.

"Vậy còn... Leticia?"

"Mình... cũng như vậy. ‘Anh biết em rất mạnh mẽ, nhưng em cũng dịu dàng hơn bất kỳ ai. Hy vọng em sẽ luôn là chính mình. Nếu không, có lẽ điều đó sẽ trì hoãn chuyện hôn nhân của em, nên là hãy cố gắng thích ứng với đối phương nữa nhé.’ Anh ấy chẳng tinh tế chút nào cả."

Khi Leticia bắt chước cách nói của Shuji, Lianna và Ferris cũng không nhịn được mà bật cười.

Tuy nhiên... đó chỉ là trong giây lát. Ngay lập tức, biểu cảm của Leticia thay đổi.

“Đây là... lời cuối cùng của Shuji, phải không?”

Giọng Leticia yếu ớt run rẩy. Lianna và Ferris im lặng gật đầu.

Ba người nhìn nhau trong im lặng.

“Nó nói rằng, ‘Từ giờ, hãy trải nghiệm nhiều điều, tìm kiếm niềm vui và tận hưởng cuộc sống thật nhiều’…”

“Của mình cũng vậy.”

“...Cả mình cũng thế.”

“...Nhưng các cậu biết không? Mình muốn làm tất cả những điều vui vẻ đó, tất cả những trải nghiệm đó... cùng với Shuji.”

Ferris cũng nhẹ nhàng gật đầu trước lời của Leticia.

"…Ferris cũng vậy. Mình muốn cùng Shuuji-sama trải nghiệm nhiều điều… Mình muốn mãi mãi ở bên anh ấy."

Lianna cũng lên tiếng.

"…Shuji, thật là ích kỷ."

"Thật đấy, …quá ích kỷ. Ngay từ đầu đã luôn như vậy rồi! Ngay cả khi mình nói muốn đi biển, anh ấy lại bảo, 'Anh sợ sứa.' "

"Nhưng cậu vẫn kéo anh ấy đi mà."

"Tất nhiên rồi! Chỉ cần mình dùng ma thuật hồi phục là sẽ ổn thôi mà!"

"…Lianna-sama, cái lần mà cậu muốn tham gia lễ hội ấy, anh ấy cũng từ chối phải không?"

"Ừ. Anh ấy nói, 'Ồn quá, anh không chịu nổi.' Nhưng mình vẫn nhất quyết lôi anh ấy theo."

"Đúng không nào!? Ferris cũng giống vậy đúng không? Lần mà cậu muốn thử thách lòng can đảm cùng anh ấy,… mặc dù bản thân mình cũng không mặn mà lắm với việc đó."

"Đúng vậy. Mình rất hứng thú với chuyện ma quỷ. Mà, có lẽ ép anh ấy làm những điều anh không thích cũng không tốt lắm, nhưng mà…”

"Dù sao nó cũng rất vui."

Nghe những lời của Lianna, Leticia chậm rãi gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo.

"...Ừ, rất vui… Ở bên Shuji, mình muốn được sống nhiều hơn nữa."

"…Vì có Shuji bên cạnh, mình không muốn hành trình kết thúc."

"...Mình muốn được cùng Shuji-sama du ngoạn thêm một lần nữa."

Hai người còn lại cũng gật đầu, đồng ý với những lời của Ferris.

Rời khỏi sảnh tiệc, nơi tiếng cười nói rộn ràng vang lên, cả ba không thể ngăn cảm xúc trào dâng trong lòng khi nhớ về Shuji.  

Cả sự lộng lẫy của buổi tiệc lẫn những lời chúc tụng xung quanh cũng không thể lọt vào tai họ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận