Điều gì có thể khiến khoảng khắc chờ đợi ngắn ngủi thành một trải nghiệm tuyệt vời?
Một thiết bị được cài sẵn trò chơi, hay phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết yêu thích—có vô số điều có thể nghĩ đến. Nhưng đối với Aoshi Fuyu, kết luận của cậu hoàn toàn khác.
Để quét sạch sự nhàm chán trên thế gian này, chỉ cần có Asuka Kurashina, cô gái xinh đẹp này là đủ.
"—Có chuyện gì vậy, Ao-kun? Cậu đang nhìn chằm chằm vào mặt tớ đấy."
Trên con đường về nhà vào đầu hè, khi gió mát dịu lướt qua, một cô gái đang đứng đợi trước đèn đỏ mỉm cười với tôi.
Vẻ đẹp thuần khiết của cô ấy, tựa như một nữ diễn viên mới nổi trong những bộ phim truyền hình sáng sớm.
Dẫu cho từng đường nét khuôn mặt cô đều hoàn hảo đến khó tin, nó không hề che lấp đi khí chất dịu dàng và thục nữ, mà ngược lại còn tôn lên sức hút của nhân vật chính trong câu chuyện này.
Mái tóc đen dài, bóng mượt của cô mềm mại như thể từng sợi đều có thể nhẹ nhàng lay động theo làn gió biển, phát ra âm thanh trong trẻo. Cô có thể được chọn ngay lập tức làm gương mặt đại diện cho bất kỳ quảng cáo dầu gội nào.
Phía dưới mái tóc bồng bềnh đó, ánh mắt khẽ cúi xuống, bờ vai mảnh khảnh hơi nhún lên như khẽ thu lại một cách ngượng ngùng, đôi tay nắm túi xách một cách chỉnh tề—mọi cử chỉ của cô đều khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt.
"Tớ chỉ đang tận hưởng hạnh phúc khi được đi học cùng Asuka thôi."
"Fufu, cậu đang tỏ tình với tớ à?"
"Tuỳ cậu tưởng tượng."
Một chuyến tàu điện Enoshima lao nhanh qua đường ray gần đó.
Chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng hải sản lâu đời bày bán đầy cá khô, rồi rẽ vào một con hẻm quen thuộc.
Cuối con hẻm, một đám đông lớn tụ tập.
Những cô gái ăn diện kỹ lưỡng cho dịp này đang sốt ruột chờ đợi.
Đối thủ không hề kém cạnh là một nhóm nam giới đông đảo—không nghi ngờ gì nữa, họ đều là fan hâm mộ của Asuka.
Chính vì thường xuyên đi chung tuyến đường đến trường, gây phiền toái cho người xung quanh, chúng tôi buộc phải định kỳ thay đổi lộ trình.
Dẫu phải đi vòng một chút, chúng tôi vẫn quyết định chọn con đường này.
"Tớ thật sự xin lỗi vì cái vẻ ngoài điển trai của mình nên mới khiến cậu gặp rắc rối như vậy."
"Chỉ có Ao-kun mới có thể nói ra những câu đó mà không một chút ngại ngùng."
Đó là câu đùa mà chỉ một người nổi tiếng như Asuka mới có thể đáp lại.
"Ao-kun, cậu chẳng có bạn bè nào ở trường đúng không? Vì quá nổi tiếng nên cậu bị bọn con trai coi như là kẻ thù, những cô gái bị từ chối cũng có ác cảm với cậu."
"… Bụng tớ đau quá."
Những kẻ từng nói rằng nếu đẹp trai thì sẽ có một cuộc sống học đường như trong mơ, hãy ra đây! Đây là bằng chứng cho thấy mọi người sẽ ghét bạn vì bạn quá nổi tiếng.
Nhưng với tôi chuyện đó không quan trọng.
"Còn tốt hơn là từ sáng sớm đã phải đối mặt với hàng trăm lời tỏ tình kiểu 'chết cũng cam tâm'."
"Ao-kun thật sự rất dịu dàng. Cậu luôn bảo vệ tớ mỗi khi tôi gặp nguy hiểm."
"Asuka là một cô gái tốt, chỉ tiếc là mắt nhìn đàn ông hơi tệ thôi."
"Không phải đâu. Ao-kun rất dịu dàng mà."
Có vẻ Asuka cảm thấy chỉ nói thôi là chưa đủ, cô ấy nhẹ nhàng vòng tay qua cánh tay tôi.
"Dù có bị cả thế giới có ghét bỏ tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, Ao-kun."
Các công ty bán đồ uống năng lượng chắc chắn phải nhanh chóng phân tích thành phần đặc biệt trong giọng nói của Asuka, rồi thêm vào đồ uống. Bởi vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nó đều có thể khiến người ta cảm thấy có đủ dũng khí để sống tiếp.
"Ừm, những bình luận rác trên SNS của tớ, đa phần đều bảo tớ đừng dính dáng đến Asuka."
"Tớ không—biết—gì hết."
Asuka cười nghịch ngợm, làm tôi như đang lạc vào một cảnh trong một bộ phim tuổi trẻ.
Không lâu sau, tòa nhà trường học hiện ra, Asuka kêu lên một tiếng "A!"
"Sao vậy, Asuka?"
"Ao-kun, cà vạt của cậu bị lỏng rồi. Trông cậu thật là mệt mỏi."
Asuka nói một cách tự nhiên, rồi chỉnh lại cà vạt cho tôi.
"Xong rồi, đã chỉnh lại. Ao-kun trông càng đẹp trai hơn rồi."
"Cảm ơn cậu."
"Cậu có thể giúp tớ kiểm tra ngoại hình của mình được không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp đầy tự nhiên trước mặt, cô ấy nghiêng đầu với một biểu cảm dễ thương, giang tay ra.
Lúc này, Asuka hoàn hảo thể hiện hình ảnh của một "nữ sinh thuần khiết với tóc dài đen tuyền mà mọi chàng trai đều muốn tiếp cận."
Mặc dù cô ấy hoàn hảo từ trên xuống dưới —
"À? Cà vạt của cậu bị lệch rồi. Để tớ chỉnh lại cho, như một lời cảm ơn vì cậu đã giúp tớ thắt cà vạt."
"Được rồi, tất cả là lỗi của tớ vì đã hỏi cậu."
Asuka khéo léo né tránh những móng vuốt cố chạm vào bộ ngực đang giữ chiếc áo sơ mi không cân xứng với cơ thể mảnh mai của cô.
Nhưng cô ấy không chạy đi, mà giữ khoảng cách vừa đủ để tôi có thể với tay tới, rồi cười khúc khích.
"Giữa ban ngày ban mặt mà lại động tay động chân với con gái như thế này, cậu thấy có phù hợp không?"
Cách cư xử thuần khiết của cô ấy như đang thanh lọc tâm hồn của tôi, một chàng trai trung học bị nuốt chửng bởi dục vọng (xin được giấu tên).
Trước sự chênh lệch về nhân cách, tôi chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
"Hôm nay cũng vậy, Asuka vẫn hoàn hảo và thanh khiết như mọi khi."
Năm học vừa mới bắt đầu, bầu không khí của trường giống như một ly nước có ga, pha trộn giữa sự mong đợi và căng thẳng.
"Thật tuyệt khi được học cùng lớp với cậu, Ao-kun."
"Liệu mùa thanh xuân của tớ có thể tỏa sáng hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cậu, Asuka. Nhờ cậu đấy."
"Ao-kun chắc chắn muốn có nhiều cô gái xoay quanh phải không? – Được rồi, cứ giao cho tớ."
Trên bảng của lớp học mới, có dòng chữ viết bằng phấn "Chúc mừng! Khai giảng năm học mới!"
Tôi ngồi xuống chỗ của mình, quan sát xung quanh. Cả lớp học đang trong tình trạng hỗn loạn, như một lễ hội đang diễn ra.
Trên mỗi bàn học, đều có một chiếc máy quay GoPro.
Các học sinh mặc đồng phục, nhưng mỗi người một kiểu không có sự thống nhất.
Các chàng trai để kiểu tóc cắt ngắn hai bên, kiểu tóc chia ngôi giữa kiểu Hàn Quốc, trong khi các cô gái lại làm ngắn chiếc váy của mình đến mức tối đa, cố gắng tạo ra cảm giác nhẹ nhàng với kiểu tóc mái bay.
Họ đeo trang sức lấp lánh, phát ra tiếng leng keng, như thể đang thách thức quy định của trường.
Giữa không khí khác lạ này, trong lớp học, một giọng nói tươi mới vang lên.
"Yaho! Aoshi! Dạo này sao rồi? Có tận hưởng thanh xuân không?"
Một cô gái đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Và gương mặt của cô ấy đẹp đến mức không thể tả xiết, nếu gom tất cả những mỹ nữ trên thế giới lại cũng không bằng.
"Ema à. Chào buổi sáng. Mùa học mới này, mong được cậu giúp đỡ."
"Đã gặp Ema-taso rồi mà cậu vẫn trông có vẻ chẳng hứng thú gì cả nhỉ?"
"Đó là lời của một người đã chụp ảnh với cực quang và bình minh đầu năm hả?"
"Đương nhiên rồi! Tìm đâu ra được một cô gái đẹp như tớ. Dù có đi đến Bắc Cực hay đỉnh núi Phú Sĩ thì cũng không tìm người thứ hai đâu!"
Nếu là người khác nói câu này chắc chắn sẽ bị chế giễu, nhưng cô gái lại nói điều đó với một sự tự tin và chẳng ngượng ngùng một chút gì cả.
Shinkai Ema, gọi là siêu mỹ nữ cũng không đủ để diễn tả vẻ đẹp của cô ấy.
Tuy nhiên kiểu sắc đẹp của cô hoàn toàn đối lập với Asuka, người đại diện cho hình mẫu của sự thuần khiết trong trường.
Ema nhuộm tóc với kiểu highlight bắt mắt, như thể đang tuyên bố rằng cô chính là nữ chính. Kiểu tóc được tạo kiểu cẩn thận, bộ đồng phục học sinh được chỉnh sửa độc đáo và cách trang điểm tinh tế rõ ràng đã được nghiên cứu từ lâu càng khiến vẻ đẹp đặc trưng của cô thêm chói sáng.
Chính vì vậy ngay cả trong lớp học đầy những cô gái xinh đẹp, Ema vẫn luôn tỏa sáng như dưới ánh đèn sân khấu.
Tôi có thể cảm nhận được từ lúc trước, ánh mắt của những chàng trai xung quanh đầy sự ghen tỵ và ao ước, nhưng tôi giả vờ không để ý, tận hưởng những giây phút quý giá của cuộc đời khi trò chuyện với một mỹ nữ.
"Cậu nghĩ ai cũng có thể theo kịp cái phong cách gyaru của mấy cô gái từ sáng sớm sao?"
"Thật là chẳng thể làm được gì với cậu, Aoshi à. Đãi ngộ đặc biệt đấy nhé––Hây☆"
Đột nhiên, Ema tạo dáng và ném cho tôi một cái nhìn quyến rũ.
"Chia sẻ chút năng lượng với Aoshi đấy. Dùng vẻ đẹp siêu phàm của Ema-chan để làm cậu phấn khích, thế nào?"
"Tớ nói này, cái kiểu đó... Ừm, hình như tâm trạng của tớ tốt lên rồi. Ema, đi chạy bộ một chút không?"
"Ahaha! Mặc dù nói khôngmuốn nhưng Aoshi lại dễ tính hơn tớ nghĩ, thích—!"
Ema là một trong số ít những người bạn có thể khiến tôi dễ dàng trò chuyện vui vẻ.
Tấm lòng bao dung của cô nàng "nữ thần ánh sáng" này dường như có thể chấp nhận cả những kẻ kỳ quặc như tôi.
Khi tôi và Ema đang trò chuyện, Asuka cũng bước vào.
"Ema, chào buổi sáng. Sau này cũng mong được cậu giúp đỡ."
"Ashu, yahoo! Hôm nay cũng rất trong sáng nhưng lại rất quyến rũ!"
"Hehe, cậu đang khen tớ à?"
Asuka và Ema, hai mỹ nữ này tụ tập quanh tôi, khiến chỗ ngồi của tôi ngay lập tức trở thành trung tâm của lớp học.
Nhân tiện, Ema, người có quan hệ rất tốt với Asuka, sẽ thân mật gọi cô ấy là "Ashu".
Lúc này, các cô gái trong lớp vốn ồn ào và dường như chẳng bao giờ ngừng lại, giờ đây đều thể hiện vẻ mặt ngây thơ như những cô thiếu nữ đang yêu.
Và lúc ấy, một anh chàng trai đẹp trai với khuôn mặt hoàn hảo như hoàng tử bước vào lớp.
Tôi không phải là người hay tự ái nhưng cho đến giờ, chỉ có một người đàn ông khiến tôi phải nhận thức rõ rằng mình hoàn toàn thua kém về mặt ngoại hình.
Hơn nữa cậu ta còn có thể làm bạn với tôi, một người có tính cách không hoàn hảo. Cậu ta chắc chắn đã cứu thế giới ba lần trong kiếp trước.
Sera Haruma—đó chính là tên của người đàn ông đẹp trai siêu phàm đến mức tôi cũng không thể nào theo kịp.
"Chào buổi sáng, Aoshi. Thật tuyệt khi được học cùng lớp với cậu."
"Câu này nên nói với các cô gái đi chứ. Cậu đã bỏ lỡ một ứng viên làm bạn gái rồi đó."
Haruma chớp mắt vài lần rồi lộ ra nụ cười giống như trong truyện tranh dành cho các cô gái.
"Cho dù là tớ, nếu muốn cướp Ema và Asuka từ tay Aoshi chắc cũng tan xương nát thịt quá."
"Đừng lo, cậu làm được mà."
"Cậu nghe thấy không, Ashu? Được tham gia vào mối tình tay ba với hai anh chàng đẹp trai Haruma và Soshi là đỉnh cao cuộc đời của một cô gái phải không?"
"Ừ, tớ cũng rất muốn thấy dáng vẻ của Aoshi rơi vào tuyệt vọng sau khi mất tớ đấy."
Asuka thốt ra những lời đầy độc ác nhưng lại với nụ cười ngây thơ và dễ thương.
Lúc này, tiếng chuông thông báo buổi học bắt đầu vang lên.
"Sắp bắt đầu rồi. Ema, Asuka, sau này mong các cậu giúp đỡ nhiều nhé!"
"OK! Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau!"
"Haruma-kun, sau này cũng mong được cậu giúp đỡ nhiều nhé!"
Mọi người trao đổi lời chào và rồi tản đi.
Sau đó, như thể đã tính toán từ trước khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ, cửa lớp học mở ra.
Người xuất hiện không phải là giáo viên chủ nhiệm – mà là một nghệ sĩ hài nổi tiếng.
"Chà! Mùa mới của 'Mùa của chúng ta' chính thức bắt đầu rồi! Các bạn trẻ đã sẵn sàng gặp gỡ tình yêu định mệnh của mình tại thiên đường tuổi trẻ này chưa!?"
Cảm xúc của các bạn học sinh trong lớp dâng trào, tiếng hoan hô vang lên như sấm rền.
Không biết từ lúc nào, trong góc lớp đã có một chiếc máy quay, cùng với đội ngũ nhân viên đã chuẩn bị xong xuôi.
Trong không khí náo nhiệt như một lễ hội đó, tôi lại ngồi yên, mặt không biểu cảm, chống tay lên cằm.
Bạn có biết về chương trình thực tế về tình yêu, hay còn gọi là "Mùa của chúng ta" không?
Đó là một chương trình thể hiện những câu chuyện tình yêu giữa nam và nữ, có những người sẽ nói về nó suốt trong giờ giải lao, trong khi có người lại không bao giờ xem nó, và lớp học cũng vì thế mà chia thành hai phe.
Mỗi tháng trên các kênh truyền hình trực tuyến lại có một chương trình mới lên sóng, cùng với những chương trình cũ kết thúc, dường như thể loại chương trình tình yêu thực tế đã bước vào một thời kỳ hỗn loạn.
Trong số đó, 'Mùa của chúng ta'—hay gọi tắt là "Mùa của tôi", với chủ đề là thanh xuân của các học sinh trung học ngay lập tức trở thành một chương trình hiện tượng.
0 Bình luận