• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 12:Vì chúng ta sắp trở thành một cặp nên tôi nghĩ việc khỏa thân khi giao tiếp là rất quan trọng, phải không?

0 Bình luận - Độ dài: 975 từ - Cập nhật:

Vài phút sau khi tôi bắt đầu tắm trong phòng tắm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động trong phòng thay đồ, nơi đáng lẽ ra là trống rỗng.

Có lẽ là mẹ chăng?

Vẫn còn hơi sớm nhưng có lẽ mẹ tôi đã thức dậy rồi. Có lẽ mẹ đến phòng thay đồ để lấy thứ gì đó. Khi tôi đang nghĩ vậy, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra và Alice bước vào.

"Ồ, này. Cô đang định làm cái quái gì vậy!?"

"Ô, em chỉ định tắm thôi mà."

Alice hoàn toàn khỏa thân mà không mặc gì cả. Ngực và cả phần dưới cơ thể của cô ấy không hề được che đậy, mọi thứ hoàn toàn lộ ra ngoài. Không cần phải nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người phụ nữ khỏa thân mà không phải mẹ tôi.

"Không, Không, dù có nhìn kiểu gì đi nữa, nó vẫn là không ổn."

"Ơ, có điều gì không ổn thế?"

Alice nói điều đó trong khi cười toe toét với tôi, người đang vô cùng bối rối. Tôi chắc chắn rằng cô ấy biết trước chuyện này và cố tình hỏi tôi. Tôi chắc chắn rằng cô ấy đang tận hưởng niềm vui khi xem phản ứng của tôi.

"Ra khỏi đây mau."

"Không có chuyện gì to tát đâu. Anh và em sắp trở thành vợ chồng nên em nghĩ chúng ta nên khỏa thân cùng nhau."

Là một đứa trai tân, chuyện này là quá sức chịu đựng của tôi nên tôi đuổi cô ấy đi, nhưng Alice vẫn cứ mặc kệ và nói những điều như vậy.

"Vậy tôi đi đây, cô có thể tắm rửa thoải mái được rồi."

"Này, Takuma, đợi đã."

"Đợi?!"

Tôi khá bất ngờ khi Alice đột nhiên giữ lấy tay tôi, và tôi bị trượt chân do sàn ướt làm tôi mất thăng bằng.

 Tôi nhắm mặt lại theo phản xạ ngay khi tôi ngã xuống, nhưng khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là cặp đồi màu hồng làm bằng da thịt. Có vẻ như mặt tôi vừa úp vào ngực của Alice.

"Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát rồi nên rời khỏi đây đi."

"Em hiểu rồi."

Bất kể ai nhìn vào tình huống này, việc Alice đỡ cho tôi, có vẻ như mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi. Nếu mẹ tôi nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi chắc chắn mẹ sẽ triệu tập bố tôi gấp và họp gia đình.

Alice, người vừa nãy không hề nghe lời tôi, đã vâng lời tôi lần này. Chắc đó chỉ là tôi tưởng tượng khi Alice có vẻ hơi thất vọng khi tôi nói vậy.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Tôi không thấy mặt Alice vì chuyện đó xảy ra trong phòng tắm, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần trở lại bình thường.

Hiện tại, cả hai đang đi dạo quanh thủy cung bên trong khu thương mại khổng lồ mang tên Shining Sun City theo như Alice yêu cầu.

"Có rất nhiều loài cá khác nhau."

"Wow, nó nhỏ và đẹp quá."

“Có bao nhiêu loài cá?”

Alice lẩm bẩm khi nhìn những con cá đầy màu sắc trong bể cá trước mặt.Còn tôi thì nhìn vào tấm bảng ghi chú gần đó và bắt đầu đọc tên các loài cá bơi trong bể.

"Ở đó có cá hề, cá angel lemon peel, cá thia coban, cá tang... hình như còn có rất nhiều loài cá khác nữa."

"Này, này Takuma. Người ta nói ở đó có một con sứa và một con cá mập."

Nhìn thấy Alice chơi vui vẻ quanh đây khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Mặc dù thi thoảng cô có hơi kì quặc, nhưng cô thực sự có những nét rất nữ tính.

"Này Takuma. Nhìn kìa, có cả chim cánh cụt kìa"

"Ồ phải rồi, nó có vẻ đang có một khoảng thời gian tung tăng bơi lội."

Bể cá kéo dài từ phía trước mặt đến tận trên cao giúp cho chúng ta có thể ngắm nhìn từ phía bên cạnh và dưới.

Nhân tiện, theo quyển hướng dẫn, nơi này là ''Penguins in the Sky'' và có vẻ đây là nơi chụp hình nổi tiếng nhất trong thủy cung. Các cặp đôi và gia đình xung quanh tôi đang chụp ảnh bằng điện thoại của họ.

"Cùng chụp ảnh nhé".

"Được thôi, nên đừng kéo tôi mạnh như vậy nữa."

"Xin lỗi, xin lỗi nha."

Sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi chụp ảnh selfie cùng bể chim cánh cụt ở phía sau. Những bức ảnh tôi chụp trông giống như tôi đang vừa ở trên bầu trời vừa dưới nước, và nó trông khá đẹp.

Sau đó chúng tôi xem chim cánh cụt một lúc rồi di chuyển đến nhà hàng. Lúc này là khoảng giữa trưa nên khá đông nhưng tôi vẫn có thể vào được mà không cần phải đợi.

Sau khi xem thực đơn và gọi món mỗi người muốn, chúng tôi trải quyển hướng dẫn lên bàn và bắt đầu bàn về những việc chúng tôi sẽ làm sau bữa trưa.

"Sao chúng ta không đi xem cá heo nhỉ? Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa nên nếu chúng ta ăn trưa bây giờ thì chúng ta vẫn đến kịp được."

"Vậy chốt thế đi. Suy cho cùng, khi nghĩ về thủy cung, điều đầu tiên tôi nhớ đến là buổi biểu diễn cá heo."

"Được, quyết định vậy đi. Sau đó..."

Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ nói chuyện về kế hoạch của mình cho đến khi món ăn chúng tôi gọi được mang đến bàn của chúng tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận