“Này, cậu đã từng nghe về căn bệnh xếp hình chưa?”
“Hả, xếp hình? Ý cậu là trò xếp hình trí tuệ đó sao?”
“Ừ. Gần đây trên mạng lan truyền một tin đồn. Họ nói có một căn bệnh kỳ lạ chưa xác định khiến cơ thể con người như rơi ra từng mảnh giống như các mảnh ghép xếp hình và biến mất.”
“Ý, ý cậu là cơ thể sẽ bị phân rã và tan biến như những mảnh ghép sao?… Nghe thật đáng sợ. Vậy, những mảnh rơi ra từ cơ thể đó là thứ gì chứ?”
“Ừm, về chuyện này thì…”
Có một điều thường khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Tại sao những giấc mơ lại thường như thể cố tình bị cắt đứt vào những lúc khiến người ta cảm thấy khó chịu như vậy?
Trước đây tôi tình cờ nghe được một tin đồn ở trường. Tôi bị âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức kéo tôi mạnh mẽ từ giấc mơ quay lại với hiện thực, vừa lầm bầm trong lòng vừa ngồi dậy.
Tôi giơ tay định đập vào chiếc đồng hồ báo thức ồn ào thì nhìn thấy những con số trên mặt đồng hồ.
“A, chết rồi…”
Tôi rất sợ mùa đông.
Không phải kiểu “ghét”, mà là “sợ” thật sự.
Trước hết, việc không thể ra khỏi giường vào buổi sáng thật là khủng khiếp. Dù đồng hồ báo thức có kêu to đến đâu thì bạn cũng không thể tránh khỏi việc ngủ quên vì không thể rời khỏi chiếc giường ấm áp.
Không, đó chỉ là do ý chí đứng dậy của bạn quá yếu. Ai đó có thể nói điều này, nhưng tôi sẽ kiên quyết bác bỏ điều này. Sáng mở mắt ra, tôi cảm thấy chóng mặt và kiệt sức, còn tệ hơn cả một ông chú say xỉn. Mọi nỗ lực và ý chí nhảm nhí đều vô ích.
Sau đó, điều đang chờ đợi tôi sau khi tôi đi ngủ lại là cuộc chạy đua với từ "muộn". Không sao cả chỉ vì tôi không có thời gian để sửa lại mái tóc rối bù khi ngủ và tôi chỉ có thể nuốt được vài miếng bữa sáng. Điều khủng khiếp nhất là tôi phải đứng dậy và đạp xe.
Nhiệt độ xuống thấp đến nỗi tôi có thể thở ra hơi thở trắng xóa, tôi đạp xe bằng hết sức lực khiến phổi tôi rít lên. Gió lạnh gào thét khiến tai tê dại. Mũi tôi chảy đầy chất nhầy nhưng tôi không thể lau nó bằng găng tay.
Mỗi sáng, khi tôi cưỡi xe đạp đi học trong trạng thái thảm hại như thế này, tôi luôn tự hỏi.
Tại sao mình lại ngủ nướng như vậy chứ? Tôi đúng là tên ngốc!
Không, ừm. Nếu hỏi ai phải chịu trách nhiệm, chắc chắn sẽ là tôi. Nhưng mỗi sáng phải làm như vậy, vắt kiệt sức lực rồi lại mắng nhiếc bản thân vì tội ngủ nướng thực sự quá đáng thương. Tôi ghét điều đó.
Dù vậy, mùa đông này lại có rất nhiều lễ hội hoành tráng như Giáng Sinh, các buổi trình diễn ánh sáng, đêm giao thừa... khiến tôi không thể ghét nó được.
Vậy mà tôi lại sợ mùa đông. Sợ hơn cả môn Vật lý và Hóa học —.
Thời tiết lạnh đến mức làm tôi khó chịu, khiến tôi thô bạo dựng xe đạp ở bãi đậu rồi đi về phía tủ giày.
Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ họp lớp buổi sáng.
Sau khi thở dài một hơi nhẹ nhõm, tôi giảm tốc độ bước đi nhanh chóng.
Ở nơi lối vào đặt tủ giày, không hiểu sao cả hai cánh cửa đều mở toang. Có lẽ ai đó đã để chúng mở để thông gió, nhưng vì ánh nắng không thể chiếu vào nên nhiệt độ ở đây còn lạnh hơn bên ngoài.
Tôi muốn rời khỏi cái nơi tồi tàn này càng sớm càng tốt để đến lớp học có máy sưởi, liền đưa tay tới chiếc tủ có ghi tên "Hinato Kirisaki ". Đúng lúc đó—
"Hả?"
Một cảm giác lạ lẫm truyền đến từ đầu ngón tay, không giống với bề mặt của đôi giày trong nhà.
Tôi nhìn vào trong và lấy đồ ra, hóa ra là một lá thư. Và không phải là một lá thư bình thường. Đó là một phong bì màu hồng nhạt, rất rõ ràng là thứ chỉ con gái mới dùng.
Ngay lập tức, nhiệt độ cơ thể tôi tăng vọt, khiến cơn lạnh ban nãy dường như chỉ là một ảo giác.
Tiếng tim đập vang lên như thể muốn át đi tất cả âm thanh xung quanh, tôi run rẩy mở phong bì.
『Em có một điều muốn nhất định phải truyền đạt cho anh. Buổi trưa, em sẽ đợi bạn ở cổng sau, nhất định phải đến đấy nhé.』
"...Thật sao?"
Những nét chữ nhỏ nhắn, đáng yêu đặc trưng của con gái này, hoàn toàn khẳng định rằng đây không phải là trò đùa ác ý của đám con trai.
Tôi vô thức nhìn xung quanh, kiểm tra xem có ai thấy mình không.
May mắn là xung quanh không có ai. Tuy nhiên, qua ánh phản chiếu của cột kim loại, tôi vô tình nhìn thấy gương mặt mình với nụ cười ngớ ngẩn khó chịu, điều này khiến tôi càng thêm nhẹ nhõm vì không bị ai phát hiện.
Tôi lại tập trung vào lá thư trong tay.
Chỉ có hai dòng, vỏn vẹn 41 chữ.
Chỉ có vậy thôi, nhưng nó lại làm tôi cảm thấy xúc động hơn bất kỳ bài thơ ngắn nào tôi đã từng đọc. Có một từ gọi là "tim dâng trào," lúc này tôi cảm thấy mình đang hưng phấn đến mức cơ ngực muốn nổ tung.
Cuối cùng, tôi lặp đi lặp lại đọc hai câu trong bức thư tình mà không có lý do, dẫn đến việc tôi đến trễ mười ba phút.
Nói chung, việc tham gia các lớp học ở trường mất nhiều thời gian.
Thường ngày, tôi vẫn luôn tự hỏi liệu có phải lớp học của trường này kết nối với một không gian khác không, nơi có thể thao túng dòng chảy thời gian bằng quy luật vật lý.
Tuy nhiên, hôm nay tôi cảm thấy thời gian trong lớp trôi qua chậm rãi một cách chưa từng thấy.
Chậm quá, thật sự quá chậm!
Hóa ra, đây chắc chắn là cái gọi là lý thuyết tương đối nhỉ? Tôi thậm chí bắt đầu suy nghĩ về những điều ngớ ngẩn như vậy.
Bức thư tình đã bị nhăn nheo vì tôi đọc quá nhiều lần và ngón chân phải đang đau dần vì run rẩy quá nhiều, tất cả khiến sự bồn chồn của tôi không thể giấu diếm.
Trong nửa ngày này, tôi đã hiểu được cảm giác của con chó khi nó được chủ đưa thức ăn nhưng lại bị bảo "đợi một lát nữa." Tôi ngóng trông từng phút từng giây, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên.
Với cảm giác như vừa được tự do như trong The Shawshank Redemption, tôi lao nhanh ra khỏi lớp, trong tay là cuốn sổ đầy ắp những dòng thơ ngọt ngào hơn bất kỳ bài thơ tình nào trong cuốn sách học văn cổ điển giới thiệu về những bài thơ yêu đương.
Khác với cổng chính nằm thẳng hàng với tủ giày, cánh cổng sau ở khu vực hành lang giữa hội trường chỉ có một bộ phận học sinh và giáo viên đi qua. Vì vậy, nơi này yên tĩnh đến lạ so với những khu vực khác trong trường.
Có vẻ như lớp họp của chúng tôi kết thúc khá sớm, xung quanh vẫn chưa có nhiều người.
Tựa lưng vào tường hành lang, tôi lại mơ màng suy nghĩ về lý do tại sao cô gái gửi bức thư này lại chọn gặp mặt ở cổng sau như vậy.
Về mặt hình thức, cô ấy chắc hẳn là kiểu người thích gặp ở một nơi yên tĩnh như thế này thay vì ở lớp học hay sân trường. Điều này có nghĩa là cô ấy hẳn là một cô gái xinh đẹp, nhút nhát và thanh lịch.
Nếu vậy, nhiệm vụ của tôi là tạo ra một không gian để cô ấy có thể tỏ tình một cách thuận lợi. Gặp cô ấy mặt đối mặt... trước khi cô ấy nói ra câu "Mình thích cậu", tôi phải mỉm cười và giữ im lặng. Không được vô duyên mà ngắt lời cô ấy. Những cô gái điềm đạm và thuần khiết sẽ không nói ra điều đó nếu chưa cảm thấy đã đến lúc đâu. Đúng vậy.
Khi tôi còn đang tự mãn, bày tỏ những suy nghĩ về các cô gái trong khi chưa có chút kinh nghiệm yêu đương nào, thì khoảnh khắc đó bỗng nhiên đến.
"Ah, tuyệt vời thật. Anh đã đến như em bảo."
Nghe thấy giọng nói từ phía sau, tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ và nhìn thấy cô gái.
Khác hoàn toàn với hình ảnh tôi tưởng tượng về một cô gái giản dị, thanh thuần — cô ấy là một cô gái rất sành điệu, đứng đó cười tươi nhìn tôi.
"..."
Dù tôi vẫn kỳ vọng có khả năng nào đó khác, tôi vẫn nhìn xung quanh. Nhưng quả thật, không có ai ở đây cả. Tôi đành từ bỏ và lại nhìn vào đôi mắt của cô gái trước mặt.
"Cô nàng quyến rũ dễ thương". Nếu phải tóm tắt bằng một từ, có lẽ từ này phù hợp nhất. Dù cô ấy toát lên một vẻ dịu dàng, nhưng từ vẻ ngoài có thể nhận ra một phần tinh quái, tôi có thể khẳng định cô ấy không phải là kiểu con gái ngây thơ.
Tóc nâu sáng dài chạm vai, cổ quấn một chiếc khăn len dày trông rất mềm mại. Không biết có phải vì độ dài tóc hơi ngắn, mà dù là cùng một bộ đồng phục, nhưng khi mặc trên người cô ấy lại có một vẻ sang trọng khiến người ta tưởng như là hai kiểu trang phục khác nhau.
"À, ờ... Thư, là em gửi à?"
Không biết sự tự tin lúc nãy đi đâu mất, mặc dù thấy cô ấy đeo nơ thể hiện là đàn em, tôi vẫn vô thức dùng kính ngữ.
Không thể trách tôi được chứ?
Đối với một thằng con trai chẳng có tí kinh nghiệm với con gái, mấy cô gái nổi bật kiểu này từ một góc độ nào đó còn đáng sợ hơn cả mấy thầy giáo thể dục lúc nổi giận.
"Đúng vậy! Là em. Em có vài lời... nhất định phải nói với anh."
Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát ấy, không hiểu sao lại khiến cô ấy trông tự tin hơn cả tôi, người đang chờ đợi bị tỏ tình. Thế là, tôi nghĩ chẳng cần phải lo lắng nữa về việc tạo ra một không gian đặc biệt cho cô ấy tỏ tình.
Khi tôi vừa thay đổi suy nghĩ trong một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giữa chúng tôi, cô ấy có vẻ đã nhận thấy cơ hội, liền phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
“Senpai.”
“Anh… anh nghe đây.”
Đến rồi. Đến rồi! Đến rồi đến rồi đến rồi!
Dù tôi biết cô ấy sẽ nói gì tiếp theo, nhưng lúc này vẫn không thể không cảm thấy tim đập loạn nhịp. Tôi đâu phải mẫu con trai đẹp trai đến nỗi trong ngày lễ tình nhân có cả núi sô-cô-la gửi đến, đối diện với lời tỏ tình đầu tiên adrenaline trong người tôi cứ như muốn bùng nổ.
“Anh, là cả thế giới của em—”
Thật tuyệt vời aaaaaa!!
Chắc chắn là đã diễn ra rồi!
Mà không ổn rồi. Các bạn có nghe thấy không? Cô ấy đã nói "cả thế giới". Câu này không phải là một lời tỏ tình bình thường đâu.
Hóa ra, kỳ hoa đào mà tôi tưởng chỉ có trong phim lại thật sự tồn tại. Thật tuyệt khi được sống trên thế giới này. Ừm, ừm. Tốt rồi, vậy câu trả lời của tôi đương nhiên là——
"Người em ghét nhất."
"…………………………………………………………………… Hả?"
Tôi cứ nghĩ, có lẽ cô ấy vì quá căng thẳng mà vô tình nói sai. Tuy bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng chắc chắn cô ấy đang liên tục tự động viên mình trong lòng, cố gắng hết sức để không bị tôi phát hiện.
Thật ra, tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến cô ấy nói như vậy.
Vì thế, tôi lại khẽ điều chỉnh nụ cười suýt nữa không giữ nổi và quyết định hỏi lại.
"À, ờ, xin lỗi, xin lỗi! Có lẽ là anh hơi căng thẳng nên không nghe rõ. Xin lỗi, em có thể nhắc lại một lần nữa không?"
Nhưng rồi, tôi nhanh chóng nhận ra mình không nghe nhầm.
“Senpai, anh là người mà em ghét nhất trên thế giới!”
Nụ cười trong sáng của cô ấy hoàn toàn không phù hợp với câu nói đó, và sức mạnh của nó dễ dàng phá tan vườn hoa trong đầu tôi.
Bộ não tôi ngừng hoạt động, và tầm nhìn của tôi như bị tẩy xóa, chỉ còn lại một màu trắng tinh.
Không bận tâm đến việc tôi đang há hốc miệng đứng đờ ra đó, cô ấy tiếp tục nói.
“Vậy nên, hãy hẹn hò với em nhé♪”
Cái cách kết thúc câu này cũng thật là kỳ quặc.
"Khoan, khoan đã, em có thể chờ một chút không? Ừm, không phải đâu… Ờ… xin lỗi, để anh thu xếp lại cái đã."
Cái tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán này khiến tôi không thể không giơ tay phải lên yêu cầu tạm dừng.
“Ờm… đầu tiên, em là ai? Và, đúng là em đã gửi bức thư đó phải không? Sau đó thì… em nói rằng anh là người mà em…”
“Ghét nhất trên thế giới!”
Ừm, câu trả lời ngay lập tức. Đúng là câu trả lời đầy năng lượng. Sau khi nghĩ lại một lượt, tôi thậm chí cảm thấy một cảm giác kỳ lạ và sảng khoái.
“Không phải, ý anh là… chúng ta, hôm nay mới lần đầu gặp nhau đúng không? Sao em lại ghét tôi đến mức tuyệt vọng như vậy?”
Nếu chỉ là ghét đơn thuần thì tôi còn hiểu được. Nếu gặp người không quen biết mà trên xe điện lại nói chuyện ầm ĩ hoặc vứt rác bừa bãi, tôi cũng sẽ cảm thấy người đó thật đáng ghét.
Nhưng mà, nếu đã lên đến mức "người mà em ghét nhất trên thế giới" thì lại là chuyện khác.
Hiện tại, dân số thế giới là 8 tỷ người. Vị trí đầu tiên trong số 8 tỷ người này, chắc chắn phải làm gì đó tồi tệ lắm mới có thể leo lên được vị trí đó. Chắc là không giết người thì không thể làm được đâu nhỉ?
Tôi liếc nhìn cô ấy, chỉ thấy cô ấy với vẻ mặt dễ thương, làm bộ dạng suy nghĩ với tay chống cằm. Dù sao bây giờ cũng không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nếu không có câu trả lời từ cô ấy, tôi đành im lặng chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, cô ấy như nghĩ ra câu trả lời, ngẩng đầu lên và gõ tay.
"Đúng rồi! Chính là sợi chỉ đỏ của định mệnh ♪"
"Sợi chỉ đỏ?"
“Anh nghĩ xem, chẳng phải người ta thường nhắc đến trong những câu chuyện lãng mạn giữa các cặp đôi hay sao? Như là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng lại bản năng nhận ra mình phải kết hôn với người này, kiểu vậy ấy!”
“À à… đúng là có nghe qua. Vậy thì, em nói cái sợi chỉ đỏ là sao?”
“Lần này thì là phiên bản ngược lại đó. Ngay khoảnh khắc em nhìn thấy anh lần đầu tiên, em đã cảm giác được sợi chỉ từ ngón tay anh đang tiến về phía ngón tay em! Còn màu sắc thì sao nhỉ, không phải màu đỏ rực mà giống như đỏ đen của một quả cà chua dập nát ấy♪”
Cách ví von này sống động đến mức đáng sợ.
“Dù sao thì, vẻ ngoài của anh hoàn toàn không phải gu của em, chiều cao lẫn cơ bắp cũng cách xa tiêu chuẩn lý tưởng của em hai vòng, còn khí chất u ám thì càng không có trong phạm vi cân nhắc~ Đại khái là như vậy đó.”
Giọng cười của cô ấy khúc khích qua lại một cách cường điệu khiến mức độ tức giận của tôi phồng lên như một quả bóng bay.
“…………”
Tôi đã sống mười bảy năm. Kể cả từ hồi mẫu giáo, tôi hầu như chưa bao giờ cãi nhau với ai, luôn tự cho mình là người theo chủ nghĩa hòa bình. Chắc tôi sẽ không thay đổi trong tương lai. Nhưng, bây giờ tôi lần đầu tiên có ý nghĩ muốn đánh cô nàng hậu bối này. Cô ta đang làm cái quái gì vậy? So với hành động của cô ấy, chỉ muốn trêu chọc các chàng trai còn dễ chấp nhận hơn. Đây đúng là một trường hợp quấy rối nhẹ đấy. Nếu phụ huynh đến thì chắc chắn sẽ bị sốc.
“Vậy nên, xin anh hãy hẹn hò với em nhé, senpai♪”
Câu chuyện một lần nữa trở về điểm xuất phát một cách hoàn hảo.
“Không phải… ý em thì anh hiểu cả rồi. Thật sự là hiểu rõ luôn. Nhưng mà, nghe xong mấy lời của em, em nghĩ anh sẽ nói “Được rồi, vậy chúng ta hẹn hò đi!” à?”
Sau đó, không hiểu sao, cô ấy lại làm vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên mà trả lời.
“Hả? Nhưng đây chẳng phải là lần đầu tiên trong đời senpai được một cô gái đáng yêu như em bắt chuyện sao? Nếu từ chối bây giờ thì sau này em nghĩ sẽ không có cơ hội nữa đâu đấy?"
Ừm. Từ nãy đến giờ, từng câu từng chữ của cô gái này đều thiếu lịch sự đến lạ thường.
“Nói tóm lại, tại sao em lại muốn hẹn hò với anh? Tại sao phải cố ý chọn người mà em ghét nhất trên thế giới này là anh?”
Đến đây, giọng tôi đã có phần nặng nề hơn trước.
Sau một nhịp im lặng, hoàn toàn phớt lờ sự thiếu kiên nhẫn trong câu hỏi của tôi, cô ấy trả lời bằng giọng điệu vui vẻ.
"Những ký ức của em, hình như sắp biến mất rồi!"
——Cái quái gì?
Từ lúc nãy, tôi thật sự muốn phản bác từng câu từng chữ cô ấy nói.
Cô ấy nói với giọng điệu như thể đang thông báo về việc ngày mai chiều có thể sẽ mưa, khiến tôi chẳng cảm thấy chút nào nghiêm trọng cả.
Khi tôi cảm thấy khó khăn trong việc nắm bắt khoảng cách để tương tác với cô ấy và không thể nghĩ ra một câu đáp hay lời phản bác thích hợp, tôi đành nhìn ra xa.
"Vậy nên, em đã nghĩ. Làm thế nào để không để ký ức biến mất? Nếu ký ức sẽ phai mờ, thì chỉ cần làm cho ký ức hiện tại thật rõ nét và mạnh mẽ đến mức không thể biến mất, chẳng phải sẽ thắng sao? Nhưng mà, nếu tìm đến bạn bè thân thiết hay gia đình thì khi ký ức biến mất chẳng phải sẽ rất đau đớn sao? Vì vậy, người thông minh như em đã nghĩ ra người phù hợp nhất chính là senpai, người sẽ không bị ảnh hưởng gì dù ký ức có biến mất!"
Đối mặt cô ấy, người đang cười với vẻ tự đắc nhất trong ngày, tôi lặng lẽ quay người đi.
"...Anh về đây."
Tôi chắc chắn rằng nếu ở lại đây cũng chẳng có gì tốt đẹp, chỉ làm người khác phiền phức thôi. Với sự chắc chắn đó, tôi bước đi không do dự, hướng về con đường trở lại trường.
"Ah, đợi chút đã, senpai! Tại sao anh lại về vậy?"
Cô ấy còn hỏi tại sao. Chắc chắn trong lòng cô ấy đã rõ. Sao giờ lại giả vờ không biết vậy?
Tôi thậm chí không còn muốn để ý đến cô ấy nữa, vội vàng bước nhanh trở lại trường.
"Em đã bảo là đợi một chút mà!"
Không biết từ lúc nào cô ấy đã chạy đến sau lưng tôi, nói vậy rồi nắm lấy tay phải tôi, kéo tôi lại.
"Ôi... Anh nói này, em nên—"
Vì lực kéo bất ngờ quá mạnh khiến tôi mất thăng bằng, tôi giận dữ nhìn cô ấy.
Hai chúng tôi nhìn nhau, chớp mắt vài lần.
Không phải tôi cố ý, nhưng vì quay lại quá đột ngột nên tôi và cô ấy đối diện ở khoảng cách rất gần.
Ngay lập tức, trái tim tôi đập loạn nhịp.
Dù bị cô ấy liên tục hạ thấp, tôi đã muốn ngay lập tức phàn nàn nhưng sau khi bất ngờ nhìn vào mắt cô ấy, tất cả những gì tôi muốn nói đều xấu hổ nuốt trở lại.
Chỉ là một chút thay đổi trong khoảng cách sao lại khiến ấn tượng thay đổi nhiều thế nhỉ? Những hàng mi cong dài mà tôi vừa mới để ý, làn da trắng hồng như tuyết, cùng mùi hương ngọt ngào và nhẹ nhàng, khác xa với bất kỳ loại nước hoa hay hương liệu nhân tạo nào.
Dù không muốn thừa nhận, cô ấy đúng là có sức hút khiến tôi thấy cô rất dễ thương.
Hơn nữa, tay phải tôi đang được cô ấy nắm chặt trong đôi tay mềm mại, tôi gần như không thể ngăn nổi sự tức giận lắng xuống.
Khi nhiệt độ trên mặt tôi bắt đầu dâng lên và cơ thể tự dưng mềm nhũn, cô ấy lại tiếp tục nói.
"Senpai! Hãy nghe em nói hết. Nếu anh hẹn hò với em sẽ có 'chuyện tốt' xảy ra đấy!"
"Chuyện... chuyện tốt?"
Đàn ông thật là sinh vật đáng thương. Sau khi nhận ra vẻ đẹp dễ thương của đối phương, lại tiếp tục nghe những lời này, ánh mắt không thể nào không bị kéo về phía những thứ không nên nhìn.
Với chiều cao chưa đầy một mét rưỡi, cô ấy lại có vòng một nhô cao từ trong đồng phục. Chiếc váy ngắn hơn hẳn so với các cô gái khác. Đôi tất ngắn màu vàng chanh với họa tiết hoạt hình.
Sự chú ý vào những chi tiết tôi trước đây không để ý đến, giờ đây trong đầu tôi lại tự nhiên nở ra.
Khi tôi, một chàng trai trong sáng và ngây thơ, không phòng bị gì, gần như bị mê hoặc bởi cô ấy với vẻ ngoài đầy "vũ khí quyến rũ" – điều này có thể sánh ngang với lực lượng đặc biệt SAT – thì một cú đánh cuối cùng vang lên trong tai tôi.
"Nếu anh đồng ý hẹn hò với em, sẽ có những điều tốt đẹp đang đợi anh. Vậy nên sau giờ học hãy đi chơi với em nhé! Senpai♪"
Cô ấy dùng giọng điệu ngọt ngào đặc biệt và nụ cười không lo âu, khơi dậy cảm giác trong long tôi.
Không không, tôi không thể làm vậy. Dù cô ấy nói với những lời như vậy, làm sao tôi có thể dễ dàng bị thuyết phục chứ? Dù tôi không mấy may mắn với phụ nữ, tôi vẫn có lòng tự trọng của mình. Dù cô ấy... có hơi dễ thương một chút, dù cô ấy muốn dùng vẻ đẹp để quyến rũ tôi, tôi cũng phải kiên quyết, kiên quyết từ chối!
"…Ừm, chỉ một lúc thôi nhé."
Trong khi tôi tự trách mình vì khả năng chống cự trước sự quyến rũ của phái nữ quá yếu kém, tôi đã dễ dàng bị đánh bại theo một cách đơn giản đến mức mọi người không thể chịu được khi nhìn vào nó.
Khi tôi học lớp 9, bố mẹ tôi đã ly hôn.
Lý do là vì bố tôi gặp khó khăn trong công việc, rồi chuyển cơn giận lên mẹ tôi, tôi và em trai.
Vì chuyện này, tôi và em trai đều muốn sống cùng mẹ sau khi ly hôn, lúc đó tôi tin chắc như vậy.
Tuy nhiên, mẹ chỉ đón em trai về sống với bà, còn tôi thì bị bắt buộc chuyển đến sống với cha. Hậu quả của việc tôi bị gửi đến sống với người cha, người mà hiện giờ có thể thoải mái quát tháo gia đình, hẳn là không cần phải nói ai cũng hiểu. Hơn nữa, mẹ làm vậy mà không hề hỏi ý kiến tôi, mục đích của bà rất rõ ràng.
Đúng vậy — mẹ chỉ chọn đón em trai xuất sắc, còn tôi bị bà bỏ rơi.
Từ đó, tôi không còn tin tưởng vào gia đình nữa, thậm chí tôi còn có cảm giác ghét bỏ họ, và tôi quyết định sau khi vào trung học sẽ sống một mình, cho đến tận bây giờ.
"Ừm? Anh sao vậy, Senpai?"
Khi tôi đang nghĩ về lý do tại sao bây giờ lại nhớ lại những chuyện này, tôi nhìn vào cô ấy, người đang nhìn tôi và hỏi.
À, đúng rồi. Nói đến đây, tôi đã sống một mình lâu rồi, nên lâu lắm rồi tôi mới ngồi ăn cùng ai đó qua một chiếc bàn như thế này.
Nghĩ lại, tôi không thể cưỡng lại được sự cám dỗ và yếu ớt mà theo cô ấy đến quán cà phê, nhưng thật ra cũng không tệ lắm.
(Dù sao, tôi cũng muốn nói một câu…)
"Anh nói này, sao không thể chọn một quán mà anh có thể chịu được? Cảm giác như đang ở trong doanh trại kẻ thù vậy, làm tôi cảm thấy không thoải mái chút nào."
Không biết có phải vì là thời điểm sau giờ học hay không, mà hầu hết các bàn xung quanh đều bị các cặp đôi hoặc những nữ sinh trung học mặc đủ loại đồng phục chiếm hết, khiến tôi như đang tắm trong âm thanh ồn ào chói tai.
Đây là lần đầu đến một nơi như thế này, tôi đã cảm thấy hơi e dè, mà khả năng nhạy cảm với ánh nhìn của người khác của tôi lại gấp đôi người bình thường khiến ảnh hưởng càng trở nên nghiêm trọng.
"Nhưng mà, senpai có thể ngồi được ở những quán như thế này chắc chỉ có quán cà phê hầu gái hoặc cà phê tai mèo thôi nhỉ? Xin lỗi, dù sao thì hai người sau giờ học đi những nơi như vậy cũng hơi..."
Này, trong mắt cô ấy, tôi là người như thế nào vậy?
"Thôi mà Senpai, có thể là anh không hợp với loại quán này nhưng đồ ăn ở đây rất ngon nên anh cứ yên tâm gọi món đi nhé."
Cô ấy vừa nói, vừa vui vẻ đưa cho tôi thực đơn.
"Ừm…"
Cũng chỉ có thể trách mình lúc nãy mơ mơ hồ hồ chưa nói rõ ràng, tôi thở dài rồi miễn cưỡng nhận lấy thực đơn, mở ra xem một chút.
...Này, cái gì thế này?
Cô ấy bảo là đồ ăn ngon. Nhưng tôi chỉ thấy những đồ uống kỳ lạ và những món tráng miệng viết bằng chữ katakana thôi mà?
Trong lúc tôi đang nhìn thực đơn với vẻ mặt của một người quê mùa lần đầu tiên vào thành phố, thì cô ấy tỏ vẻ như đã chọn món từ trước lên tiếng.
"Em chọn xong rồi, em muốn cà phê Vienna! Hôm nay trời lạnh lắm ~"
Hả, cái đó là gì? Có phải cho vào cà phê không? Có phải thêm chút xúc xích vào không? Thật không ngờ, nó đã từ món ăn chính trong hộp cơm chuyển sang thực đơn của những quán cà phê thời thượng mà tôi không biết.
Chú thích: Cà phê Vienna (ウインナーコーヒー) có tên Vienna và xúc xích đều phát âm là ウインナー.
"Senpai… Em muốn làm rõ một lần nữa, món đó là cà phê kiểu Vienna, có thêm kem bọt, không phải là xúc xích đâu đấy? Anh có phải đang nghĩ chuyện gì kỳ lạ không?"
Thật sao. Thì ra không phải là để bỏ cái xúc xích dài dài kia vào. Giờ tôi cũng muốn thử nhìn thấy một lần.
"Anh, anh biết chứ, đó là điều hiển nhiên mà."
"…Senpai, chắc chắn anh là người không biết nói dối phải không?"
"…"
Tôi lướt qua thực đơn từ đầu đến cuối một cách cẩn thận, cuối cùng quyết định chọn một chiếc sandwich cho an toàn.
"Vậy để em tự giới thiệu lại, em là Nanakusa Otoha, lớp 1-4 . Từ nay mong anh giúp đỡ nhé, Sen•pai♪"
Dù tôi rất để tâm đến từ "từ nay", nhưng tôi vẫn làm theo hình thức và tự giới thiệu.
"Anh là Hinato Kirisaki, lớp 2-5. Là một học sinh nam trung học bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ có thể nói là khỏe mạnh và nghiêm túc thôi."
"…Senpai à, anh hoàn toàn không có ước mơ hay điều gì muốn làm sao?"
"Ể? À, không có đâu."
"…Vậy sao."
Mặc dù tôi nói mấy câu như vậy để trêu đùa, nhưng vẻ mặt cô ấy lại trông có vẻ u ám, khiến tôi cảm thấy hơi bối rối.
"Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. Đây là cà phê Vienna nóng và cà phê sữa đá với sandwich thập cẩm."
Trong lúc cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn đến.
Tôi vội vàng cất thực đơn vẫn còn để trên bàn và đặt lại vị trí, trong khi nhân viên tiếp tục nói.
"À, còn đây là bánh soufflé mà bạn đã yêu cầu."
"Wow~♪ Lâu rồi em mới được ăn đấy!"
"!?"
Tôi tưởng là nhân viên đã để chung món đồ với những món gọi cho các bàn khác vào khay, nhưng món tráng miệng trông mềm mại như bánh pudding kia lại tự nhiên được đặt trước mặt cô ấy, người đã giơ tay lên.
"Ê, anh nói này… Em đã đặt cái này từ lúc nào vậy?"
"Ừm—, em đã đặt trước khi gặp anh ở cổng sau, tức là lúc nghỉ trưa! Cả ngày hôm nay em đã nỗ lực chỉ để ăn được nó đấy!"
Nghỉ trưa—tức là cô ấy chắc chắn rằng chỉ cần rủ tôi đi, tôi nhất định sẽ đến quán cà phê cùng cô ấy?
Chết tiệt, cô ấy coi thường tôi đến mức nào vậy?
Nanakusa hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt lạnh lùng của tôi, vui vẻ ăn từng miếng bánh soufflé, mùi kem ngọt ngào và bánh bông lan thơm phức lan tỏa.
Cô ấy ăn một cách thỏa mãn, biểu cảm hạnh phúc thể hiện rõ rệt, đến mức một diễn viên kịch câm chuyên nghiệp cũng phải giật mình.
Nói vậy, tại sao cô ấy lại đeo cái khăn quàng cổ dày như vậy trong quán cà phê? Các nữ sinh trung học ngày nay quả thực rất chú trọng thời trang. Thôi, cứ để kem vương ra rồi dính lên khăn đi.
Tôi im lặng nhai miếng sandwich, trong lòng không ngừng lầm bầm.
Suy nghĩ về những câu dài dòng mở đầu cũng không cần thiết, tôi gấp miếng sandwich còn lại và nhét vào miệng, lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"…Được rồi, sao em lại dẫn anh đến quán này?"
Nanakusa vẫn không rời mắt khỏi chiếc bánh, trả lời với giọng điệu đùa cợt.
"Anh không nghe em nói lúc nãy à. Senpai là người em ghét nhất trên đời này, vì vậy cho dù mất trí nhớ cũng không sao, đây là lựa chọn hoàn hảo!"
"Vậy là, chuyện em nói sẽ mất trí nhớ ở trường là thật à?"
"Đúng vậy♪"
Nghe không thật chút nào. Nếu thật, thì đâu phải chuyện đơn giản đến mức có thể thêm cái dấu ♪ ở cuối câu.
"Vậy em sẽ mất trí nhớ từ lúc nào?"
"Không biết!"
"...Em đã nói là em muốn làm cho ký ức của mình trở nên sâu sắc và sống động, nhưng liệu việc đi đến nhiều nơi khác nhau để tạo ra ký ức có thực sự chữa khỏi được vấn đề của em không?"
"Không biết!"
"Em có đi bệnh viện khám chưa?"
"Chưa!"
Hừ, cô bé này thực sự là vô vọng rồi. Nếu đang nói dối thì cũng quá lộ liễu. Cô ấy thực sự muốn yêu đương với tôi à?
"Haiz… Dù sao đi nữa! Việc trí nhớ của em sẽ biến mất là điều không thể nghi ngờ. Vậy nên senpai!"
Uống xong ngụm cà phê, Nanakusa đứng dậy, đặt tay lên bàn và đổ người về phía trước. Sau đó, cô ấy đưa tay phải về phía tôi.
Ngay lập tức, tôi nhận ra đây là một lời đề nghị yêu cầu tôi giúp cô ấy đối phó với cái trí nhớ mất đi không biết thật hay giả, thông qua việc tăng cường kỷ niệm.
"Anh đã nói rồi, anh không định tham gia đâu." Tôi muốn quay đi và thể hiện sự từ chối của mình.
Tuy nhiên, những gì cô ấy thốt ra ngay lập tức lại khác với những gì tôi mong đợi.
"Điện thoại! Mở khóa rồi cho em mượn một chút nhé!"
"Hả, điện thoại?"
Tôi nghi ngờ không biết cô ấy định làm gì, nhưng điện thoại của tôi cũng không có gì để giấu, nên tôi đành đưa cho cô ấy.
"Cảm ơn anh rất nhiều♪ Đợt em một chút nhé~"
Nói xong, cô ấy cuối cùng cũng ngồi lại vào chỗ của mình và bắt đầu nghịch điện thoại.
Dù đó là điện thoại của tôi, và với tính cách của cô gái này, tôi lo cô ấy sẽ cài virus vào điện thoại tôi, nên tôi đã theo dõi một chút. Tuy nhiên, chưa đầy năm phút sau, Nanakusa dễ dàng trả lại điện thoại cho tôi.
"Đây, senpai. Cảm ơn anh rất nhiều!"
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy khi nhận lại điện thoại.
Cô ấy mượn điện thoại của tôi để làm gì vậy? Tôi tò mò ấn nút màn hình chính và phát hiện màn hình chờ đã được thay bằng một hình ảnh giống như nhân vật trong truyện tranh mà tôi chưa bao giờ thấy.
"…Nói anh cho mượn điện thoại chỉ để chọc tức anh vì trò đùa ngu ngốc đó thôi à?"
Cẩn thận tôi mở màn hình điện thoại và kiểm tra các trang có biểu tượng ứng dụng, nhưng không thấy thay đổi gì khác nên tôi thắc mắc hỏi cô ấy.
"Đó là bí mật♪"
"Hừ… thôi bỏ đi."
0 Bình luận