Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể đã hành động rồi. Cảm giác đó giống như khi đuổi theo trái bóng trong một trận đấu vậy.
Ngay gần đầu cầu thang, một nam sinh bất ngờ xô ngã một nữ sinh.
Cô gái mảnh khảnh đột nhiên bị đẩy ra. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, các học sinh xung quanh thậm chí còn chưa kịp hét lên.
Khi nữ sinh ngã xuống, cô ấy thậm chí còn không có cơ hội bám vào lan can và sắp ngã sấp mặt xuống đất.
Souta vội vàng đẩy người bạn bên cạnh ra, lao lên phía trước và đưa tay ra đỡ.
Cơ thể nhỏ nhắn, nhẹ bẫng của cô gái đập mạnh vào vòng tay Narasaki Souta, cú va chạm khiến cậu ngã lăn trên hành lang.
Dù lưng đập xuống sàn đau điếng, nhưng cậu đã thành công ôm lấy cô gái. Cô gái cuộn mình lại, như được ôm chặt trong vòng tay của Souta, hoàn toàn bất động.
Dù trước đây đã từng bắt lấy những người sắp ngã, nhưng chưa lần nào Souta cảm thấy thành tựu như lần này.
(Thật sự làm mình hú hồn mà.)
Cầu thang được thiết kế theo kiểu hai đoạn thẳng nối liền, với một khoảng sàn nghỉ ở giữa. Nếu Souta không kịp đỡ lấy cô ấy ở sàn nghỉ, rất có thể cô đã lăn xuống tận hành lang phía dưới rồi.
"Như một thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy..."
Khi mọi người còn đang im lặng vì cú ngã bất ngờ và màn giải cứu ngoạn mục, Morio Ryuuji, người bạn đứng cạnh Souta, thì thầm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Cậu đúng là..."
Souta không khỏi ngán ngẩm trước việc bạn mình vẫn có thể nói đùa trong tình huống này, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cơ thể cứng đờ của cậu cũng dần hoạt động trở lại nhờ câu bông đùa ấy.
"À... cậu ổn chứ?"
Souta vừa ôm cô gái vừa chống khuỷu tay xuống sàn để ngồi dậy. Mái tóc dài của cô khẽ bay trong gió, và khi nhìn thấy gương mặt cô, cậu không kiềm được mà nuốt khan một hơi.
Nữ sinh có khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại xinh đẹp tựa búp bê. Đôi mắt to tròn như sắp tràn ra, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh tinh tế, cùng gương mặt trái xoan hoàn hảo.
Chỉ có một khiếm khuyết duy nhất: đôi môi màu anh đào của cô đang khẽ run rẩy vì hoảng sợ.
(Chẳng lẽ đây thực sự là thiên thần?)
Souta bị vẻ đẹp đáng yêu của cô làm cho đứng hình. Nhưng cô vẫn không nói một lời, chậm rãi đứng dậy khỏi vòng tay cậu, rồi đưa bàn tay mảnh mai tựa như thân cá lên.
“À, không cần đâu.”
Làm sao cậu có thể để một cô gái yếu ớt như thế kéo mình đứng dậy chứ? Souta tự đứng lên, lo rằng nếu cậu nắm lấy tay cô, cô lại ngã thêm một lần nữa.
Khi Souta còn đang ngẩn người vì sự đáng yêu của nữ sinh, cô ngước nhìn về phía cầu thang.
“Xin lỗi, tôi không phải thiên thần, nên không thể bay được.”
Cô hướng lời nói đến nhóm nam sinh đang đứng trên cầu thang, gương mặt tái mét. Giọng nói của cô, dù có chút run rẩy vẫn trong trẻo như tiếng chuông ngân.
Câu nói đùa của cô khiến không khí căng thẳng bỗng chốc nhẹ nhàng hơn. Những học sinh xung quanh, đang nín thở theo dõi bắt đầu xì xào bàn tán. Mấy nam sinh trên cầu thang cũng cuống quýt chạy xuống.
“Chúng tôi chỉ đang đùa thôi—thật sự, thật sự xin lỗi!”
“Cậu không sao chứ? Thật sự rất xin lỗi!”
Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, rồi quay sang nhìn Souta. Sau khi cậu bảo với nhóm nam sinh rằng mình không sao, họ tiếp tục xin lỗi lần nữa rồi vội vã rời đi.
Khi nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, cô gái quay sang Souta. Cậu giật mình, cúi xuống đối diện với ánh mắt cô. Cô chỉ cao đến khoảng vai cậu—người cao gần 1m80. Khi cô nhìn chằm chằm vào cậu, Souta cũng không thể làm gì ngoài việc nhìn lại.
“Nara, làm tốt lắm!”
Trong lúc cả hai bất giác nhìn nhau, Ryuuji bất ngờ vỗ mạnh vào lưng Souta. Vì họ thân thiết, nên bạn bè thường gọi cậu là “Nara” thay vì Narasaki.
“...Cảm ơn cậu, Nara-kun. Thật may là có cậu giúp đỡ. Cậu có bị đau ở đâu không?”
Nữ sinh khẽ nói. Giọng nói ngọt ngào đến mức khiến Souta đơ người, mãi một lúc sau mới lúng túng đáp lại.
“—Không, tôi không sao.”
“Tôi là Shino, lớp 2-3. Nếu sau này có thấy chỗ nào không ổn, nhất định phải nói với tôi nhé.”
“À, em là Narasaki, lớp 1-6.”[note65683]
Khi Souta vừa xong câu giới thiệu, cô gái tên Shino đánh giá cậu một lượt, rồi lẩm bẩm:
“...Cao thật.”
“Vậy thì, thật sự cảm ơn em rất nhiều.”
Shino cúi đầu nhẹ nhàng cảm ơn, sau đó xoay người rời đi. Ryuuji lập tức khoác vai Souta, cười toe toét.
“Mày không thấy chị ấy siêu đáng yêu sao?”
“Cô ấy mềm mại lắm nhỉ? Có mùi hương dễ chịu không?”
Ngồi bên cạnh là Masuya Naoshi, mặt mũi sáng rỡ vì phấn khích.
Naoshi là người bạn Souta mới quen trong lễ khai giảng do ngồi gần nhau. Ryuuji thì ngược lại, là bạn thời thơ ấu đã chơi bóng chuyền cùng cậu từ tiểu học. Ba người không chỉ chung lớp mà còn thường xuyên đi cùng nhau.
“Tao chỉ đỡ cô ấy một chút, còn chẳng có thời gian chú ý mấy chuyện đó.”
“Này, bất kể lúc nào cũng phải để ý mùi hương và sự mềm mại của con gái chứ!”
Souta liếc nhìn Naoshi bằng ánh mắt lãnh đạm, nhưng không khỏi nhớ lại hình ảnh của Shino.
(Nhưng cô ấy thực sự... giống thiên thần.)
Dĩ nhiên, cậu không thể nào nói ra những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy. Souta đưa tay gãi đầu rồi bước về phía lớp học.
***
Sau khi kết thúc buổi hoạt động câu lạc bộ, Sōta khóa cửa phòng câu lạc bộ rồi chuẩn bị cùng các thành viên khác trong năm đi đến bãi đỗ xe đạp.
“Nara.”
Tiếng gọi nhẹ vang lên từ phía sau khiến Sōta, đang đùa giỡn cùng bạn bè với chiếc túi thể thao lớn trên vai, dừng bước. Dù âm thanh không lớn, nhưng nó như xuyên qua màng nhĩ, chạm thẳng đến đáy lòng cậu.
“...Hả? —À.”
Khi quay lại, cậu sững người nhìn thấy một nữ sinh đứng trong góc tối của tòa nhà câu lạc bộ.
(Shino-senpai? Sao chị ấy lại ở đây vào giờ này?)
Dù đã hơn bảy giờ tối, nhưng bầu trời tháng Năm vẫn còn sáng. Gương mặt xinh đẹp của Shino hiện lên rõ ràng, vẻ dịu dàng ngọt ngào pha chút nghiêm nghị, tạo nên một thần thái uy nghi đặc biệt. Trong bộ đồng phục thủy thủ tinh tươm, mái tóc dài buông xõa xuống lưng, đôi mắt trong trẻo yên tĩnh hướng thẳng về phía Sōta.
“Có thể nói chuyện riêng một lát không?”
“À, được ạ.”
Ý nghĩ “không thể cãi lời đàn chị” ăn sâu trong tiềm thức khiến Sōta gật đầu đồng ý mà không kịp suy nghĩ gì.
“Xin lỗi, nhờ mọi người giữ chìa khóa nhé. Tí nữa cứ đi trước đi.”
Sōta giao lại chìa khóa phòng câu lạc bộ cho bạn cùng đội. Đám bạn ngơ ngác đưa tay nhận chìa, mắt vẫn dán chặt vào Shino. Nhưng chẳng mấy chốc, cả nhóm lập tức bừng tỉnh, quây chặt lấy Sōta.
“Cậu là sao vậy? Cô ấy là ai thế?”
“Đẹp quá trời luôn! Có phải chị cậu không? Mau nói thật đi!”
“Dễ thương thật sự... Trời ạ, đúng là dễ thương quá mà.”
“Đùa gì thế này! Tên Nara chết tiệt! Mau bị đá đi!”
Là con trai, chỉ cần trò chuyện với một nữ sinh thôi cũng đủ khiến người khác ghen tị, huống hồ đây lại là Shino-senpai. Chỉ cần được chị ấy liếc nhìn, chắc chắn đã có người tức đến phát khóc. Thực tế, nhóm bạn của Sōta đã bắt đầu vừa nguyền rủa vừa lườm nguýt, rồi kéo nhau đến bãi đỗ xe đạp.
Thấy cảnh tượng nhốn nháo này trước mặt đàn chị, Sōta cảm thấy hơi xấu hổ, quay đầu lại nhìn Shino.
“Senpai, có việc gì sao ạ?”
“Xin lỗi, vì nghe nói em là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền...”
Dường như cô ấy đang áy náy vì trông giống như đang rình sẵn. Sōta lập tức nghiêm túc đáp lại:
“Không sao đâu ạ.”
“Sau vụ việc hôm đó, em vẫn ổn chứ?”
“Dạ ổn ạ.”
“Chị nghe nói chấn thương cổ đôi khi sẽ phát tác chậm...”
Lúc này, Sōta nhận ra Shino đang cầm một túi giấy. Khi cô ấy bước lại gần để cho cậu nhìn vào trong túi, đôi vai gầy khẽ chạm vào ngực cậu.
Shino mở miệng túi ra, ngón tay trang trí bằng sơn móng tay sắc hồng anh đào khẽ cầm lấy một thứ có bao bì quen thuộc bên trong.
“Vì không biết em hay dùng loại nào, nên chị chỉ mua đại thôi... Da em không nhạy cảm lắm chứ?”
“Không ạ.”
Shino lấy ra một gói miếng dán giảm đau. Với Sōta, người thường xuyên hoạt động thể thao trong câu lạc bộ, đây là món đồ cậu hay dùng đến, và món quà này thật sự rất đúng lúc.
“Tốt quá, vậy em dùng đi nhé.”
“Cảm ơn senpai.”
“Không ngờ lại khiến người phải tham gia hoạt động câu lạc bộ thường xuyên như em gặp chuyện đó... Em còn phải thi đấu nữa đúng không?”
“Vâng. Nhưng senpai nhẹ hều mà, không sao đâu ạ.”
Souta cố ý nói chậm rãi để Shino yên tâm. Nghe xong, Shino dường như thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Không biết có phải vì căng thẳng hay không, gương mặt vốn nghiêm nghị của Shino cuối cùng cũng nở một nụ cười mỏng, khiến Souta bất giác như bị một luồng chấn động đánh trúng, cả người bỗng cứng đờ.
“À, em thích đồ ngọt hay đồ mặn hơn?”
“Hả? …Nếu phải chọn thì em thích đồ mặn hơn.”
“Vậy, đây là quà cảm ơn cho em. Đồ ngọt thì để gia đình thưởng thức nhé.”
Bên trong chiếc túi giấy không chỉ có băng dán mà còn có hai loại đồ ăn vặt. Một gói là bánh gạo từ tiệm nổi tiếng trong vùng, gói còn lại là những chiếc bánh quy tinh tế được bọc trong bao bì đáng yêu.
“Không… không cần đâu… Em thật sự thấy ngại quá.”
Souta từ chối, nhưng Shino chỉ mỉm cười, đưa túi giấy nhỏ trong tay về phía cậu. Nụ cười ấy đáng yêu như một bông cải dầu đang nở rộ.
“Em cứ vui vẻ tận hưởng nhé.”
“…Cảm ơn, senpai.”
Không hiểu sao, cậu không thể tiếp tục từ chối và đành nhận lấy. Nụ cười của Shino vì thế càng thêm rạng rỡ.
“Vậy… xin lỗi vì đã làm em mất thời gian về nhà. Chắc em cũng nên về rồi nhỉ?”
Shino, người vừa đứng gần trong gang tấc, khẽ rời khỏi bên cạnh cậu. Souta cũng quay người đi về phía bãi đỗ xe đạp.
“Em đi học bằng xe đạp à? Nhà em ở gần đây sao?”
“Phải, chỉ mất chưa tới mười phút đạp xe… Còn chị thì sao?”
Được hỏi, Souta cũng thuận miệng đáp lại. Shino chỉ tay về phía ngược lại so với nhà cậu.
“Ở bên kia, đi bộ khoảng mười lăm phút.”
Dù ánh chiều đầu hè vẫn còn sáng, Souta vẫn phân vân không biết có nên để một cô gái đáng yêu như vậy đi về một mình hay không.
Huống hồ, vẻ ngoài xinh đẹp của Shino đã khiến không chỉ Ryuuji, Naoshi mà ngay cả bạn bè trong câu lạc bộ cũng phải xôn xao.
(Dù sao thì, chị ấy thực sự rất đáng yêu mà.)
Nhất là từ sau khi đỡ được cô ấy ở cầu thang và nhìn thấy rõ gương mặt ấy, Souta đã bị vẻ dễ thương đó làm cho sững sờ đến không thể cử động. Một cách bất thường, trong đầu cậu còn đưa ra kết luận ngớ ngẩn rằng cô ấy là thiên thần.
Tất nhiên, không phải là vì người không xinh đẹp thì không cần tiễn, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt đáng yêu ấy, Souta đã thấy bất an khi để Shino đi về một mình vào giờ này.
“…Để em đưa chị về.”
Mang theo chút cảm giác trách nhiệm, Souta đưa ra đề nghị. Shino nhìn cậu mở khóa xe đạp, lại nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Cảm ơn em nhé.”
“Narashi-kun đã luôn chơi bóng chuyền sao?”
“Vâng, từ hồi tiểu học đã tham gia đội bóng địa phương. Vì anh trai em cũng chơi bóng chuyền.”
“Thì ra em có anh trai.”
“Ừm, anh ấy hơn em ba tuổi, bây giờ đang chơi bóng chuyền ở đại học.”
“Vậy à, chị cũng có anh trai và chị gái.”
“Thế à.”
“Chị gái của chị cũng là sinh viên đại học.”
“Vậy sao.”
Nếu là nói chuyện về bóng chuyền, Souta có thể thao thao bất tuyệt. Nhưng ngoài chủ đề đó, lại đối diện với một đàn chị dễ thương như thế, cậu hoàn toàn không biết nên nói gì.
(Nhưng nếu mình nói về bóng chuyền… chị ấy có lẽ cũng chẳng thấy hứng thú đâu nhỉ…?)
Mang theo cảm giác áy náy, con đường mười lăm phút này dường như trở nên dài một cách đặc biệt.
Cuối cùng, Souta đẩy xe đạp từ từ tiễn Shino về nhà.
Mùi hương cam ngọt ngào và tươi mới từ "thiên thần" bên cạnh lan tỏa nhẹ nhàng.
Shino đi cạnh, vóc dáng trông càng thêm nhỏ bé. Những thành viên trong đội bóng chuyền nữ mà Souta biết, dù gầy gò, nhưng chưa bao giờ khiến cậu lo lắng như vậy. Đối với một cô gái nhỏ nhắn như Shino, Souta không thể không lo lắng cô sẽ bị ngã nếu vô tình dẫm phải viên đá nhỏ. Cảm giác lo lắng đó làm cậu hơi căng thẳng khi đi bên cạnh cô.
(Ah, xoáy tóc của chị ấy.)
Souta cúi đầu, vô tình nhìn thấy xoáy tóc của Shino. Trong lúc đang tập trung nhìn vào xoáy tóc, cô bỗng ngẩng đầu lên và hai người bốn mắt chạm nhau. Cảm giác như có một dòng điện chạy qua.
“À... Ừm.”
Cảnh tượng trở nên hơi ngượng ngùng, Souta không biết phải giải thích thế nào, nhưng Shino không trách móc cũng không ngượng ngùng, chỉ khẽ mỉm cười.
“Em luôn chơi bóng chuyền nên không lạ gì khi cơ thể khỏe mạnh như vậy nhỉ.”
“...Vâng, đúng vậy.”
“Em thật sự rất cao.”
“Đúng vậy.”
“Này, có thể dừng lại một chút không?”
Là một học sinh năm nhất, tất nhiên Souta ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của đàn chị năm hai và dừng lại.
Khi Souta dừng bước, tiếng xe đạp lăn cũng theo đó ngừng lại.
Shino bước đến sau lưng Souta. Cậu không biết đàn chị muốn làm gì, chỉ biết quay lại nhìn cô.
Chỉ thấy Shino như đã quyết tâm, hít một hơi thật sâu trong vài giây, sau đó nhẹ nhàng dựa người vào lưng Souta.
(…Cái gì?)
Souta bất ngờ đến nỗi không thể nói nên lời, chỉ biết siết chặt tay vào tay lái xe đạp.
Cảm nhận từ cơ thể là sự tiếp xúc nhẹ nhàng. Mặc dù không phải là một cái ôm, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Shino đang sát gần mình.
Xoáy tóc của Shino lại hiện lên trong mắt cậu.
Nhưng chỉ trong chốc lát, nó biến mất vì bàn tay nhỏ của Shino che lại. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Souta, như thể đang chào hỏi sau lưng cậu khiến cậu không biết phải làm sao. Một lúc sau, Shino bước lùi lại một bước.
Cảm giác ấm áp trên lưng cũng lập tức biến mất.
“...Cái này.”
Bàn tay mà Shino vừa đặt lên lưng cậu như thể đang chào hỏi, nhẹ nhàng vuốt qua lưng Souta khiến cậu không khỏi rùng mình. Áo sơ mi ướt sau hoạt động thể dục bị ma sát làm cậu nổi da gà.
“Chiều cao của chị chỉ đến chỗ này thôi. Quả thật em rất cao.”
“À, đúng vậy…”
Souta chỉ có thể trả lời một cách lúng túng như vậy.
Shino từ từ ấn nhẹ bàn tay đang đặt dưới vai cậu lên lưng, như thể muốn nhấn mạnh điều gì đó.
“Nhớ chiều cao của chị đấy nhé.”
“...Vâng.”
Cậu không biết phải phản ứng thế nào nữa. Nếu có ai biết, thật sự mong người đó có thể chỉ dẫn cho cậu.
***
Sau khi tạm biệt Shino gần nhà cô ấy, Souta leo lên xe đạp. Nhà của Shino và nhà cậukhông phải là hai hướng hoàn toàn ngược lại, nên cậu chỉ mất vài phút để đạp xe về nhà.
Khi về đến nhà, gia đình cậu chào đón như mọi khi, Souta tắm rửa, ăn tối, trò chuyện vài câu với gia đình rồi chuẩn bị lên phòng. Lúc này, cậu để ý thấy một chiếc túi giấy vẫn để ở góc cửa. Khi lên phòng, cậu đóng cửa bằng chân rồi lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra.
(…Chia cho gia đình ăn thì thật phiền phức.)
Bao bì thật dễ thương, nhìn là biết là đồ con gái tặng. Nếu gia đình biết cậu nhận đồ ăn vặt từ con gái, mẹ cậu chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm. Vì sợ phiền phức, cậu chưa bao giờ kể chuyện mình có bạn gái hồi cấp 2 cho gia đình biết.
(Mai ăn vậy.)
Souta không thích cũng không ghét đồ ngọt. Còn Shino đã cố tình mua những món ăn này, chắc chắn không phải để tặng gia đình cậu.
Cậu vội vàng lấy miếng dán cá nhân. Mặc dù lưng hơi đau vì va phải khi ngã nhưng không ảnh hưởng gì đến việc đi lại, và cậu cũng không định nói chuyện này với Shino.
Ngay khi cậu chuẩn bị dán miếng cá nhân lên lưng, tay cậu bỗng dừng lại. Vì cậu nhớ lại cảnh Shino đã chạm vào lưng mình vài giờ trước.
"Nhớ chiều cao của chị nhé."
Cậu ngẩn ra vài giây. Dù có muốn quên đi, có lẽ cậu cũng không thể. Có thể mỗi lần cậu nhận ra mình đang chú ý đến lưng mình, cậu sẽ không thể không nhớ về khoảnh khắc đó.
Đã nhớ chiều cao rồi, cũng đã ngửi thấy mùi hương của cô ấy.
(Và không hiểu sao——cũng đã cảm nhận được sự mềm mại từ cô ấy.)
Cậu vội vàng dán miếng cá nhân nhưng lại làm cho nó bị nhăn. Tối đó, Souta trở mình nhiều hơn bình thường rất nhiều lần.
0 Bình luận