Tôi nghĩ rằng, cái gọi là "thanh xuân" giống như một cuốn tiểu thuyết trinh thám được viết rất khéo léo.
Đối với những người đang ở giữa vòng xoáy ấy, thậm chí họ còn chẳng hiểu rõ bản thân đang trải qua điều gì.
Chỉ khi tất cả đã kết thúc, không thể quay lại được nữa thì chúng ta mới có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.
"Hồi đó chúng ta thật ngốc nghếch, nhưng cũng vui thật nhỉ." Khi ngoái nhìn lại và nói những lời như vậy, con người lần đầu tiên mới thực sự nhận thức rõ cái gọi là "thanh xuân".
Giống như có một thám tử tài ba đang ở bên, dùng lý luận sắc bén để giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng vậy.
Mùa hè năm cuối trung học đã kết thúc.
Đối với chúng tôi, đó là một dấu mốc nhỏ đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường.
Khi tôi cuối cùng cũng tìm được sự bình yên để ngồi tự học trong thư viện, Iwama Rio nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
"Có thể... nói chuyện một chút không?"
Giọng thì thầm của cô ấy, như thể sợ làm phiền những người xung quanh, dường như mang theo một nhịp điệu khác thường so với mọi khi. Nó giống kiểu âm điệu mà tôi thường nghe khi cô ấy bất ngờ thu thập được dữ liệu khó lường hoặc phát hiện ra một loài côn trùng hiếm có. Một giọng nói hơi cao hơn, pha chút hồi hộp. Như thường lệ, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Chúng tôi cùng nhau bước đến khoảng đất trống phía sau phòng sinh học. Ở đó, bãi cỏ nhô lên một cách mềm mại, trông như một ngôi mộ cổ nhỏ, rất thích hợp để ngồi xuống nghỉ ngơi. Chúng tôi lặng ngồi xuống cạnh nhau ở vị trí quen thuộc trên sườn dốc.
Chúng tôi cùng di chuyển ra khoảng đất trống phía sau phòng sinh vật. Ở đó, bãi cỏ hơi nhô lên như một ngôi mộ cổ nhỏ, rất vừa vặn để ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cả hai ngồi xuống chỗ quen thuộc trên triền dốc.
"Trời đẹp quá, nên tớ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút." Iwama khẽ nói, như đang tìm lý do biện minh.
Chúng tôi bắt đầu nói vài chuyện vu vơ. Từ phía ngọn đồi sau trường, tiếng ve sầu tsukutsukubōshi vang lên không ngừng, như đang cố gắng hết sức để được lắng nghe. Khi cuộc trò chuyện dần tự nhiên ngắt quãng, Iwama lặng lẽ lấy ra một phong bì trắng từ túi xách của mình.
"Del-chan, cái này..."
Giọng cô ấy, vốn lúc nào cũng rành rọt và tràn đầy năng lượng, hôm nay lại khẽ run.
Tôi nhận lấy phong bì. Nó hoàn toàn trống trơn, không có gì được viết trên đó. Để hiểu rõ ý nghĩa của thứ này, tôi ngước lên nhìn Iwama.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao cô ấy lại vội vàng né tránh ánh mắt tôi.
"Đột nhiên đưa cậu cái này, xin lỗi nhé. Nhưng, thế nào nhỉ... Có thể coi đây như một kiểu 'đáp lễ'..."
Tôi định lật phong bì để xem bên trong, nhưng nó được dán chặt bằng keo, không thể mở ra dễ dàng. Nghĩ rằng cần phải dùng kéo, tôi đang định tìm cái để mở thì Iwama lại tiếp tục nói thêm.
"Thật ra, tớ đã định đưa nó cho cậu sớm hơn... Nhưng lúc cậu đang tập trung cho câu lạc bộ, tớ cảm thấy không thích hợp lắm. Vì vậy, giờ đưa có lẽ hơi muộn, nhưng tớ nghĩ thời điểm này cũng ổn..."
Những lời của cô vẫn còn mơ hồ, khiến tôi không thể đoán được thứ bên trong là gì. Câu chuyện bắt đầu giống như một trò chơi đoán nội dung. Đôi tai của Iwama hơi đỏ lên, có lẽ do ánh mắt tôi. Nhận ra điều đó, cô vội vàng che tai lại bằng tay, như cố tỏ ra tự nhiên.
"À, vậy nhé! Tớ đi đây!"
Trước khi tôi kịp hỏi liệu có thể mở ngay tại chỗ hay không, Iwama đã vội vã rời đi, để tôi lại một mình.
Khi quay về thư viện, tôi nhận ra chiếc cặp của Iwama đã biến mất. Có vẻ cô ấy đã về rồi.
Tôi cầm phong bì và dùng kéo cẩn thận mở ra. Chỉ mang theo phong bì, tôi đi đến khu vực tài liệu địa phương – một góc yên tĩnh không có người. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy nên xem nội dung ở nơi kín đáo hơn.
Thứ đầu tiên xuất hiện là một tấm giấy cỡ bưu thiếp được ép plastic cẩn thận. Trên nền giấy trắng cao cấp, một bông hoa ép màu hồng nhạt hiện lên đẹp đẽ. Trong không gian yên tĩnh, tôi ngắm nhìn sắc màu mỏng manh ấy hồi lâu.
Bên trong phong bì chỉ có mỗi thứ đó. Tuy nhiên, từ cảm giác khi cầm, tôi nhận ra mặt sau của tấm giấy có một mẩu giấy ghi chú dán vào. Tôi lật nó lại. Trên mẩu giấy ghi chú màu hồng đơn giản, có dòng chữ viết bằng bút máy:
'Tớ đã sử dụng một loại màng chống tia cực tím để bảo vệ. Để tránh làm màu sắc bị phai, xin hãy giữ nó ở nơi không bị ánh nắng chiếu trực tiếp.'
Chỉ có vậy. Không có chữ ký, không có lời nhắn nào khác.
Cảm giác thân quen trong việc ưu tiên thông tin về cách thức bảo quản hơn là viết lời nhắn thật sự khiến tôi thấy một chút gần gũi. Đúng là rất giống chúng tôi.
Rốt cuộc, tôi vẫn không thể chắc chắn rằng bông hoa ép này mang ý nghĩa gì. Nhưng điều bất ngờ là chính loài hoa ấy...khiến những ký ức xa xưa bỗng ùa về.
Ngắm nhìn sắc hồng nhạt dịu dàng ấy, tôi bắt đầu hồi tưởng về những ngày tháng tưởng như thuộc về một thời xa xưa.
Câu chuyện bắt đầu cho những ngày mà rồi đây, có lẽ sẽ được gọi là tuổi thanh xuân...
0 Bình luận