Tập 2: Cuộc săn của phù thủy đang diễn ra
Chương 8: Không được, ngươi quá xấu xí!
0 Bình luận - Độ dài: 2,764 từ - Cập nhật:
Nhìn theo hướng bác tài xế chạy trốn như chạy trốn lũ, sau vài chục giây, khoảng trăm mét xung quanh chìm trong tĩnh lặng.
Trên trời không thấy trăng sao, mây thấp trĩu xuống, sương mù che phủ con phố vắng tanh, như thể sắp có mưa bão.
Lục Dĩ Bắc nhún vai, điều chỉnh tư thế, đổi cách ôm tượng Minh Vương sang tư thế dễ vung vẩy hơn.
Đi trên con phố vắng người trong đêm, lặng lẽ cảm nhận cơn đói đã dịu bớt, cô không khỏi suy nghĩ.
Có vẻ như không còn đói như lúc nãy nữa, phải chăng vì câu chuyện mình bịa ra đã dọa được bác tài? Lục Dĩ Bắc nghĩ.
Nhưng nghĩ lại, cô thấy có gì đó không ổn, mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.
Nếu chỉ cần bịa chuyện dọa người là có thể bổ sung linh năng, thì với việc bác tài hay kể những câu chuyện đó trên xe và còn làm đài phát thanh kể chuyện ma lúc nửa đêm nữa, chẳng phải ông ấy đã sớm tràn đầy linh năng rồi sao?
Hoặc là vẻ mặt của bác tài chỉ là giả vờ, thực ra ông ấy đã mạnh đến mức không ai địch nổi! Nhưng khả năng này không cao lắm.
"Áo khoác này, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Áo khoác khẽ rung động hai cái, ngay sau đó cô nghe thấy bên tai vang lên tiếng lầm bầm "a ba a ba", hoàn toàn không hiểu nghĩa là gì.
"Ôi!" Lục Dĩ Bắc thở dài nhẹ nhõm, "Thôi vậy, ta biết ngay hỏi ngươi cũng vô ích mà!"
Có vẻ chỉ có thể đợi đến ngày mai khi Giang Ly lên lớp, tìm cách hỏi thăm gián tiếp thôi, nhưng làm sao để hỏi mà không bị cô ấy phát hiện, đó là cả một nghệ thuật diễn xuất.
Nghĩ đến đây, Lục Dĩ Bắc bỗng cảm thấy hơi mong chờ buổi học của Giang Ly.
Áo khoác lại rung động hai cái, như thể đang phản bác lời của Lục Dĩ Bắc, cô khẽ nhíu mày, vuốt ve tay áo để trấn an áo khoác, rồi tập trung tinh thần, vừa quan sát xung quanh tìm kiếm dấu vết của chuyện ma quái, vừa tiến bước về phía trước.
Trước khi màn đêm trở nên dài hơn, đại lộ Lâm Giang là nơi lý tưởng để nhiều người đi dạo và chạy bộ sau bữa tối, con đường rộng rãi có đường chạy bộ và làn xe đạp riêng, hai bên đường trồng cây gạo và hoa dành dành, cứ hai trăm mét lại có một chiếc ghế dài để người ta nghỉ ngơi.
Nhưng tất cả những điều đó giờ đã hoàn toàn hoang phế, ghế dài phủ một lớp bụi dày đặc, thỉnh thoảng còn thấy những vết bẩn không rõ nguồn gốc, đường chạy bộ phủ đầy cành lá khô và hoa tàn.
Lục Dĩ Bắc đi dọc theo đại lộ Lâm Giang, chưa đi được bao xa, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, dừng bước.
Sương mù xung quanh không biết từ lúc nào đã dày đặc hơn, màu trắng nhợt nhạt như bị phủ một lớp lụa mỏng, tầm nhìn giảm xuống còn chưa đầy năm mét.
Ánh đèn đường xuyên qua sương mù trở nên vàng vọt mờ ảo, con đường phía trước không xa đã bị sương mù nuốt chửng, quay đầu nhìn lại, lối đi lúc nãy đã không còn dấu vết.
Sương mù càng lúc càng dày đặc, gió sông lạnh buốt thổi tới, mang theo mùi bùn tanh và mùi cá chết, không biết từ lúc nào trong không khí đã lơ lửng những bong bóng ảo.
Ngay lập tức.
"Tõm!" Từ xa vọng lại tiếng động nhẹ như tiếng cá nhảy khỏi mặt nước.
Lục Dĩ Bắc sững người trong chốc lát, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, rồi thấy một đàn cá quái dị, mỗi con to cỡ nửa bàn tay, toàn thân trắng bệch như xương, bay lên từ mặt sông phía trước, kéo theo dòng nước đục ngầu, vẽ thành đường cong trên không trung theo quỹ đạo bay của chúng.
Chúng lượn lờ giữa không trung, cơ thể lắc lư phát ra âm thanh như xương cọ xát nhau khiến người ta ớn lạnh. Khi bay đến điểm cao nhất, chúng đột ngột lao thẳng xuống mặt đất.
Cú va chạm như tưởng tượng đã không xảy ra, ngay khi đàn cá chạm đất, mặt đất như hóa lỏng, tạo thành những gợn sóng lan tỏa, nuốt chửng bóng dáng chúng.
"Ủa?"
Đó có phải là câu chuyện ma quái mình đang tìm không? Lục Dĩ Bắc nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tượng Minh Vương, tiến thẳng về phía trước.
Tới gần nơi đàn cá biến mất, cô chậm bước, thăm dò từng chút một, rồi ngồi xuống quan sát.
Đầu ngón tay chạm vào mặt đất, cảm nhận được độ lạnh cứng, không hề có vết nứt nào, như thể đàn cá quái dị kia chưa từng tồn tại.
Biến mất rồi sao?
Lục Dĩ Bắc nhíu mày, đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng bước chân gấp gáp, qua làn sương mù dày đặc không thể nhìn rõ ai đang đến gần.
Là Tư Dạ Hội? Hay chuyện ma quái khác? Tìm chỗ ẩn nấp xem tình hình đã.
Lục Dĩ Bắc nghĩ vậy, nhìn quanh rồi tìm được một bụi cây rậm rạp, bước vài bước tới đó, ngồi thụp xuống, thân hình nhỏ nhắn lập tức được bụi cây che khuất hoàn toàn.
"Hộc... hộc...! Ai cứu tôi với!" Tiếng kêu tuyệt vọng từ đầu làn sương mù vọng lại.
Lục Dĩ Bắc cảm thấy trong làn sương mù mờ ảo có thứ gì đó quái dị đang tới gần, ngay lập tức, mắt cô cảm thấy nóng rát và khô, theo phản xạ cô chớp mắt, cùng với ánh sáng lóe lên, sương mù và bong bóng đột nhiên biến mất, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng.
Rồi cô chứng kiến cảnh anh shipper bị ma quỷ truy sát.
Con ma đuổi theo anh shipper có thân hình giống người, toàn thân chảy nhớp nháp chất lỏng màu xám trắng như thối rữa, lưng có vằn như hổ.
Bụng nhô ra những mảnh xương trắng gãy, phần thịt lộ ra ngoài đầy những rãnh sâu trên bề mặt xám trắng, như bộ não người bị lột "vỏ".
Thân hình nó phình to như khối thịt ngâm nước, dáng chạy rất khôi hài nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu, mỗi bước tiến, tay chân nó lại vặn vẹo kỳ quặc như bị người ta đánh gãy xương.
Nó đuổi theo anh shipper, khi thì lao đầu xuống mặt đất hóa lỏng, rất nhanh sau đó lại được đàn cá quái dị đưa phóng lên khỏi mặt đất, văng tung tóe xác cá tanh hôi.
Có người nói cái không biết mới đáng sợ nhất, nhưng Lục Dĩ Bắc thấy, biết quá nhiều cũng chẳng phải chuyện tốt!
Tâm thái cô vẫn chưa chuyển từ con người sang ma quái, đối mặt với ma quỷ, sợ hãi và ghê tởm là điều không tránh khỏi.
Khi phát hiện ra mục tiêu săn đuổi của mình là thứ như vậy, cô do dự.
Tuy nhiên, trong lúc cô đang phân vân, anh shipper bị ma quái đuổi theo đã kiệt sức, ngã ngửa xuống đất.
Ngay khi anh shipper ngã xuống, những con cá quái dị kia liền phân tách, biến dạng thành cánh tay trắng bệch, khóa chặt cơ thể anh, kéo anh chìm dần xuống đất.
"Ai... cứu tôi với..."
Anh shipper thều thào tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, Lục Dĩ Bắc nghe mà cảm thấy tim mình như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, đồng tử co lại.
Phải cứu anh ấy!
Trong tình huống này, chỉ có mình mới cứu được anh ấy!
Nhanh lên! Hành động đi! Thấy chết không cứu đâu phải phong cách của cậu, Lục Dĩ Bắc!
Trong lòng cô có giọng nói như thế gào thét.
Đúng lúc cô hít thở sâu vài lần, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng cũng chuẩn bị tâm lý để đối mặt với kẻ đáng sợ kia thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Tóc nâu dài, khăn quàng đỏ, ngực phát triển quá mức...
Người đến chính là Cố Thiên Thiên.
Tận mắt thấy Cố Thiên Thiên dùng gậy bóng chày đập vỡ mặt đất, rồi một tay kéo anh shipper dáng người không nhỏ lên, dũng khí Lục Dĩ Bắc vừa gom góp được lập tức tiêu tan.
Xì-!
Đây chẳng phải cô gái bị mình đập ngất lần trước sao? Sức chiến đấu của cô ấy kinh khủng vậy sao?!
Đã cứu được anh shipper rồi, hay là... mình về trước nhỉ?
Không không không, xem thêm đã, biết đâu một lát họ đánh nhau đến kiệt sức, mình có thể... hê hê hê!
Không làm hại người, thừa cơ hỗn loạn hôi của thì không sao chứ?
Lục Dĩ Bắc vừa quyết định làm kẻ rình mò thì ngay lập tức, Cố Thiên Thiên bị con quái vật xấu xí ghê tởm kia kéo xuống đất.
Lục Dĩ Bắc: "..."
Được không vậy? Này!
Nói một đống thoại như nhân vật chính trong phim nhiệt huyết, sao lại bị hạ trong một nốt nhạc thế?
Giờ mình xông ra cứu cô ấy, liệu có biến thành Hồ Lô Bảo cứu ông nội [note66461] không?
Nghĩ ngợi chốc lát, Lục Dĩ Bắc chợt phát hiện ra con quái vật xấu xí đã nhô lên khỏi mặt đất, đang đi về phía anh shipper bất tỉnh bên đường.
Thấy vậy, tim cô thót lên, thầm kêu "không xong", con quái vật này đã ra ngoài, chẳng phải nghĩa là cô nàng ngốc kia đã hy sinh rồi sao?
Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ có thể...
Nghĩ ngợi, Lục Dĩ Bắc nhíu mày, không kịp suy nghĩ nhiều, cô cắn răng, toàn thân căng cứng, xách tượng Minh Vương xông ra.
"Cạc cạc cạc--!"
Con quái vật xấu xí phát ra tiếng cười quái dị, trong âm thanh đục ngầu nghe như có tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Nó từ từ tiến đến gần người giao hàng đang bất tỉnh, cơ thể sưng phù thối rữa rung động, làm rơi xuống nhiều xác cá chết.
Nó đưa tay ra, đầu ngón tay phù nề vuốt ve khuôn mặt người giao hàng, như đang quan sát món ăn ngon, cái miệng đầy răng cá hé mở, chất lỏng nhớp nháp từ miệng nhỏ xuống, vừa chạm đất lập tức bốc lên làn khói xanh.
Sau khi đánh bại kẻ không biết từ đâu xuất hiện, không biết điều, nó đang chuẩn bị thưởng thức con mồi thì một linh cảm không lành dâng lên trong lòng.
Đó là bản năng của dã thú cảm nhận được nguy hiểm, ngay sau đó, một luồng linh năng bá đạo nóng bỏng mang theo chút khí tức huy hoàng quang minh đột nhiên bao phủ lấy nó.
Dưới sự bao phủ của luồng linh năng này, nó có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi.
Cảm giác này, chẳng lẽ là người có năng lực linh năng!
Nó giật mình, đột ngột quay đầu lại, liền thấy một luồng ánh sáng vàng rực rỡ tràn ngập tầm nhìn, bên tai vang lên tiếng tụng kinh, qua ánh sáng vàng mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng.
Ngay sau đó, nguồn phát ra ánh sáng vàng liền xảy ra vụ nổ dữ dội.
"Bùm——!"
Một tiếng nổ lớn vang vọng trên đường phố lúc nửa đêm.
Nơi đầu con yêu quái tiếp xúc với tượng Minh Vương bốc lên một đám mây nấm cao hơn hai mét, lực va chạm của vụ nổ khiến thân thể nó nghiêng đi, hai chân rời khỏi mặt đất, văng sang một bên.
Khi rơi xuống đất, đầu vẫn còn bốc khói.
Lục Dĩ Bắc hoàn toàn không ngờ tượng Minh Vương lại phát nổ.
Lực va chạm mạnh mẽ ập đến, mũ trùm bật ra, mái tóc dài bay phấp phới về phía sau, tiếp theo hai chân rời khỏi mặt đất, thân hình nhỏ nhắn ôm tượng Minh Vương xoay hai ba vòng trên không trung mới rơi xuống.
May mà khi rơi xuống đất, áo khoác kịp thời hấp thụ không khí, phồng lên như con cá nóc, làm giảm lực va chạm, nếu không cô ấy đã bị ngã đau.
Lục Dĩ Bắc nảy lên hai cái trên mặt đất, đâm gãy một cây bông gòn mới dừng lại được.
"Xì——!"
Áo khoác từ từ xì hơi, cô ngồi dậy, nhìn con yêu quái đang rên rỉ vật vã, tạm thời không thể đứng lên được, sững sờ một lúc, lại nhìn tượng Minh Vương trong tay, gãi gãi gáy.
Không đúng nhỉ? Chuyện gì vậy? Sao lại thế này?
Nói ra các bạn có thể không tin, nhưng thật sự là tượng Minh Vương động thủ trước!
Nó hút tôi đấy! Nhìn là biết không phải tượng Minh Vương bình thường!
Khi Lục Dĩ Bắc đập tượng Minh Vương về phía con yêu quái, cô cảm nhận rõ ràng một lực hút mạnh mẽ truyền đến từ tượng.
Lực hút đó như một xoáy nước khổng lồ vô hình, một luồng ấm áp bị kéo đi, từ cơ thể cô, theo hai cánh tay, đổ vào tượng Minh Vương, rồi...
Liền nổ tung.
Sau khi định thần lại, Lục Dĩ Bắc đứng dậy, nhìn con yêu quái đang cố gắng đứng lên ở đằng xa, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, rồi vác tượng Minh Vương lên vai, tiến về phía trước.
Với tính cách của cô, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội kết liễu tuyệt vời như thế này. Đừng nói là một đòn chưa đánh chết, cho dù đánh chết rồi, cô cũng phải tặng kèm dịch vụ hỏa táng mới yên tâm.
Con yêu quái vừa lảo đảo đứng dậy, ngẩng đầu lên đã thấy một khuôn mặt thiếu nữ không chút cảm xúc đang tiến đến.
"Nữ, nữ ma đầu đại nhân, xin tha mạng! Ta nguyện làm thuộc hạ của người!" Yêu quái hoảng sợ nói.
Thuộc hạ? Cái gì thế? Nghe như kiểu tay sai gì đó? Lục Dĩ Bắc ngẩn người, với tình trạng không biết gì về yêu quái như hiện tại, có một mưu sĩ bên cạnh cũng không tệ.
Nhưng mà...
"Không, ngươi quá xấu rồi."
"Nói thật, lúc mới thấy ngươi ta còn bị dọa đấy. Thấy ngươi đuổi giết anh giao hàng, ta còn đắn đo xem có nên ra cứu không. May là vừa đánh ngươi một phát, ngươi có vẻ không mạnh lắm, không thì ta chẳng dám ra kết liễu."
"Để ngươi đi theo bên cạnh, ta chẳng phải lo lắng không yên suốt ngày sao? Hơn nữa, ngươi còn làm hại người, không thể tha thứ bừa bãi được!"
Yêu quái: "???" Sao cô ta có thể nói nhiều như vậy trong một giây, không cần thở vậy?
Không đúng, trọng tâm không phải là thế!
Chết tiệt! Muốn giết thì giết, nói nhiều làm gì? Đây là việc con người có thể làm sao?
"Sức mạnh của Khoa Nga, dời núi lấp biển!"
Ngay lúc Lục Dĩ Bắc giơ tượng Minh Vương lên định đập vào yêu quái, phía sau vang lên tiếng quát khẽ của một cô gái, rồi mặt đất rung chuyển dữ dội như động đất.
Âm thanh hô hấp như sấm rền truyền lên từ dưới lòng đất.
Chấn động bùng nổ, sóng đất cuồn cuộn về mọi hướng.
Lục Dĩ Bắc kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy bóng một cánh tay khổng lồ, như ngọn núi trồi lên từ dưới đất, từng đường nét trên làn da đen sắt như tỏa ra sức mạnh khủng khiếp.
Bóng ảo thoáng qua.
Ngay sau đó, mặt đất bị thứ gì đó phá vỡ, đất đá bắn tung toé, một bóng dáng yêu kiều vút lên trời.
"Yêu quái, nộp mạng đây!"
Lục Dĩ Bắc: "???"
Là nói tôi à?
Yêu quái: "..."
Là nói ta...
0 Bình luận