Ngay cả trẻ em tiểu học cũng biết cách nói câu "Lâu quá không gặp."
Là câu chào hỏi đơn giản giữa những người đã quen biết gặp lại nhau sau một thời gian dài.
Đúng vậy, những câu từ chỉ có thể xuất hiện trong trường hợp chúng tôi quen nhau.
Mặc dù vậy...
"Đã lâu rồi không gặp nhỉ."
Cô ấy vừa nói vừa nhắc đến tên tôi.
Với một vẻ ngoài bình thản như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
"Huh?"
Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt rồi quay đầu lại nhìn cô ấy lần nữa, nhưng cô ấy lại quay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi và bắt đầu lục cặp để lấy sách vở rồi để lên bàn.
Có lẽ chắc là do tôi đã nghe nhầm.
Nghĩ vậy nhưng bản thân tôi lại chẳng thể rời mắt khỏi cô ấy được như thể có gì đó cuốn hút.
Đúng lúc đó...
"Enjou, đừng có nhìn chằm chằm vào Sakatoki chỉ vì trò hạnh phúc khi cô bạn thuở nhỏ của trò chuyển đến cùng trường với trò chứ."
Có lẽ thấy tôi mất cảnh giác nên giáo viên đã nhắc nhở tôi một cách đùa cợt.
Nghe giáo viên nói vậy, lớp học cũng vang lên vài tiếc cười.
Đây chẳng phải chuyện đáng để cười chứ. Bởi...
Đến ngay cả giáo viên cũng nói cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi.
"Không, không, đợi đã. Em..."
"Thôi nào, vào giờ rồi đấy. Ngồi xuống và tập trung vào bài giảng đi."
"V-Vâng."
Tôi cố phản pháo lại những lời giáo viên nói nhưng đổi lại chỉ nhận được lời cảnh cáo của cô một lần nữa.
Dù miễn cưỡng song tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ ngồi và liếc nhìn lấy Sakatoki Aya đang ngồi cạnh cửa sổ một lần cuối.
Nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi yên, đọc cuốn sách giáo khoa của mình.
◇
"Sakatoki-san, cậu có định tham gia câu lạc bộ nào không?"
"Tóc của Sakatoki-san đẹp quá. Cậu dùng loại dầu gội nào thế?"
"Sakatoki-san."
"Sakatoki-san."
Suốt cả buổi, những lúc nghỉ giữa tiết, mọi người đều quây lấy cô ấy để trò chuyện. Họ liên tục hỏi cô ấy nhiều câu hỏi khác nhau, đặc biệt là hội con gái.
Còn lũ con trai thì chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn khung ảnh diễm lệ ấy.
Vì ngồi cạnh cô ấy lên bản thân tôi cũng gặp không ít rắc rối bởi những tiếng ồn bên cạnh. Sau cùng vì cảm thấy khó chịu nên tôi chỉ đành rời khỏi lớp và hướng ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài sân trường.
Suy cho cùng thì cũng có rất ít học sinh chọn nơi này để chuyển đến học.
Nghĩ kĩ thì phải công nhận cô ấy xinh đẹp vô cùng.
Chẳng ngạc nhiên gì khi người như cô ấy lại nổi tiếng nhanh đến vậy.
Tôi cũng đã từng trong cảnh tượng tương tự như thế cho đến tận hồi cao trung, trước ấy gần như ngày nào tôi cũng được bao quanh bởi các cô gái.
Nghĩ lại thì, bây giờ tôi mới nhận ra từ lúc bắt đầu nhập học ở ngôi trường này thì bản thân chưa được một cô gái nào tiếp cận một cách thân thiết.
Tôi tự hỏi liệu có phải do vẻ bề ngoài của mình không phù hợp với tiêu chuẩn của vùng nông thôn nơi đây không?
Dẫu sao thì...
Tôi cũng chẳng cần phải tốn thời gian để nghĩ về mấy thứ vô bổ ấy làm gì.
Khi quay lại lớp, ánh mắt tôi lại vô định hướng về phía Sakatoki-san
Đến cuối buổi, khung cảnh ồn ào ấy mới kết thúc
"Này, cậu đã nghe bọn họ nói về học sinh mới chưa?"
"Yeah, nghe nói cô ấy rất dễ thương. Có gì ngày mai chắc sẽ đi xem thử."
Là một ngôi trường ở vùng quê lên số lớp học năm nhất cũng rất hạn chế, chỉ có mỗi ba lớp nên tin đồn về cô ấy chả mới chốc đã lan rộng khắp nơi.
Khi đi ngang qua các lớp khác, tôi luôn nghe thấy vài tiếng rì rầm bàn tán xoay quanh chủ đề về học sinh mới, cũng chính là cô ấy, Sakatoki Aya.
Như có sức hút, tôi chẳng thể rời mắt khỏi cô học sinh chuyển trường xinh đẹp đầy bí ẩn này được.
Sakatoki Aya.
Cô ấy là người như thế nào?
Tại sao tôi lại nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh mối quan hệ giữa chúng tôi ngay trước cả khi cô ấy chuyển đến ngôi trường này?
Tại sao mọi người trong lớp tôi đều gọi cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi?
Sự thật ngày càng trở thành ẩn số.
Nhưng tôi cũng chẳng màng muốn đi xa đến mức cố gắng làm sáng tỏ bí ẩn đó.
Vì thế, tôi đã quyết định làm ngơ cô ấy và lặng lẽ rời khỏi lớp học sau khi tiết học kết thúc.
Xét theo nhận thức của chính mình, tôi cảm thấy mình là người khá trầm tính.
Tôi muốn những ngày của mình trôi qua một cách bình yên và ổn định. Tôi không muốn có bất kỳ sự kiện gì gây ảnh hưởng đến mong muốn ấy.
Có lẽ đó là lý do vì sao tôi chưa từng có bạn gái, nhưng tôi vẫn luôn mong ngày rằng một này nào đó tôi sẽ gặp một cô gái có thể làm sáo trộn hướng suy nghĩ của tôi về mối quan hệ người yêu hay đại loại thế.
Còn đối với Sakatoki thì ít nhất tôi biết rằng đây sẽ không phải là định mệnh của mình.
Nghĩ theo hướng nào đấy thì điều này có thể chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi nhưng tôi vẫn nghĩ nó là đúng.
Liệu bạn có một người bạn thuở nhỏ ngay cả khi bạn còn chẳng biết họ là ai?
Tôi có thể hiểu cơ bản về khái niệm bạn thuở nhỏ, nhưng tôi biết đó không phải là cách bạn gọi một người mà bạn chưa từng gặp...
Nên tôi sẽ không nghĩ sâu xa nữa mà có lẽ nên về nhà.
Tôi cần phải ra về ngay để thoát khỏi những cái suy nghĩ bí hiểm kia.
Vì không tham gia hoạt động trong bất cứ câu lạc bộ nào nên tôi đã nhanh chóng rời đi, bước qua cánh cổng chính của trường và hướng thẳng về phía chung cư của mình .
Địa điểm là một căn hộ khá tồi tàn khi đã qua ngưỡng 30 năm tuổi.
Nhưng vì là nông thôn nên tôi cũng không cần quá lo lắng về vấn đề an ninh như khi ở thành phố cũ.
Tôi chọn ở lại căn hộ này vì nó có vị trí gần trường học thêm vào đó có một cửa hàng tiện lợi ngay cạnh bên nhà.
Đây là một tòa nhà chung cư hai tầng, phòng tôi là một phòng giống như một studio ở góc sau nằm trên tầng hai.
Với một tiếng leng keng, tôi tra chìa khóa vào ổ và bước vào nhà.
Thấy vẫn còn ánh đèn trước hàng lang... Tôi đoán là tôi đã quên tắt nó.
Sống một mình nên tôi nghiễm nhiên phải tiết kiệm tiền điện cũng như sinh hoạt bởi nếu không bố mẹ tôi sẽ nổi giận.
Vừa đặt chân vào vị trí sau cánh cửa tôi đã thả lỏng cơ thể mệt mỏi vì những câu hỏi xoay quanh Sakatoki-san liên tục.
Dù vậy tôi vẫn phải tiếp tục đi dọc hàng lang, hướng về phía phòng khách.
"Ah, mừng về nhà, Kanata-kun."
"Yeah, con đã về-UWAAA!!!"
Khoan, sao lại có tiếng chào hỏi tôi sau khi trở về?
Bố mẹ tôi hôm nay không tới thăm, tôi cũng không có người bạn nào đủ thân thiết để có thể tin tưởng giao chìa khóa nhà cho họ để mừng tôi về nhà, nên sẽ chẳng có ai có thể vào nhà tôi được.
Nhìn lại thì chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái trẻ.
Một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trong chiếc bàn kotatsu nằm ở giữa nhà, áp má mình như thể đang dính vào mặt bàn.
Sakatoki-san?
"C-Cậu là ai vậy?"
"Mou~, đừng nói lớn tiếng như vậy chứ. Là mình, Sakatoki Aya đây. Đã lâu rồi không rồi gặp. Kanata-kun."
Trong thoáng chốc, tôi nghĩ cô ấy chính là một Stalker chính hiệu, theo dõi và đi theo tôi từ Tokyo đến đây vậy.
Thấy tôi như thế, cô ấy mĩm cười như muốn nói rằng mọi chuyện không phải như tôi đã nghĩ.
"Làm sao mà cậu lại vào được... Cửa... cửa đã khóa rồi mà."
"Cửa á? Yeah, đây là cách mà mình vào được?"
"... Đó có phải là chìa khóa căn hộ của tôi không?"
"Yeah. Mẹ của Kanata-kun đã đưa nó cho mình đấy. Ngoài ra, cậu biết đấy, mình thậm chí còn được mẹ cậu giao phó nhiều thứ hơn nữa kìa."
"M-Mẹ tôi? Bà ấy đưa cho cậu?"
Vì quá sợ nên bất giác đã ngã gục xuống.
Cô ấy đưa ra một chiếc chìa khóa dự phòng và sau đó...
Sakatoki cười khúc khích.
"Cậu ngạc nhiên quá đấy, Kanata-kun. Bọn mình đã biết nhau từ thuở nhỏ rồi mà."
"... Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"Eh? Như mình đã nói, chúng ta là bạn thuở nhỏ mà"
"Không, cậu đang nói cái gì thế!? Tôi và cậu là bạn thuở nhỏ sao? Không, không, không, tôi không biết cậu! Tôi không hiểu cậu đang muốn nói đến cái gì cả! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Thông tin đến quá đột ngột, tôi chẳng thể load kịp và vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng cô ấy đang ở đây, trong phòng khách ngay trước mặt tôi.
Hai chân tôi run rẩy và không thể đứng vững được nổi được, nhưng tôi vẫn cố nói lớn với cô ấy.
"Eh? Hồi sơ trung, ngày nào chúng ta cũng cùng nhau về nhà sau giờ học mà. Cậu còn nhớ chuyến đi dã ngoại của trường không? Bọn mình đã cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc ở Universe Studio. Ngoài ra..."
"Khoan đã! Cậu nhầm tôi với ai khác rồi phải không? Đúng là tôi đã đến Universe Studio trong chuyến đi dã ngoại của trường, nhưng tôi không đi cùng ai cả. Và tôi cũng chỉ đi và về nhà sau giờ học một mình. Chắc chắn là vậy. Nên..."
“Thì sao? Đó chỉ là nhận định của Kanata-kun thôi, đúng không?"
"...Eh?"
Sakatoki, cô ấy...
Cô ấy cười khúc khích và đứng dậy.
Cô ấy từ từ bước về phía tôi trong khi tôi vẫn còn đang ngã gục trên sàn nhà.
"Đ-Đừng có đến gần tôi..."
"Kanata-kun. Mình đã luôn ở bên cạnh cậu mà. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn ở bên nhau. Ý mình là, bọn mình đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, đúng không? Bọn mình đã nhiều lần phải chuyển trường học khác nhau, vì vậy bọn mình đã có một khoảng thời gian phải xa nhau một chút, nhưng bọn mình vẫn có thể ở bên nhau thêm một lần nữa, bọn mình đã được gắn kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ duyên phận, phải chứ?"
"Đ-Đừng nói những điều vô lí ấy..."
"Cậu vẫn cố chấp vậy. Nhưng vì em muốn dành cho anh một bất ngờ, Kanata-kun sẽ nổi giận nếu em vào phòng anh mà không xin phép, đúng không? Dù sao thì anh cũng là con trai. Anh cũng có thể muốn giấu đi một vài quyển sách khiêu dâm trước khi bạn gái anh đến, đúng chứ?"
"K-Không, ý tôi không phải vậy... Bạn gái?"
Tôi khá chắc rằng Sakatoki đã nói là cô ấy là bạn gái tôi.
Nhưng tôi không có bạn gái mà.
"Vâng, bạn gái. À, Kanata-kun, ngày mai tan học em muốn được cùng nhau về nhà với anh. Hôm nay em cố tình về trước vì muốn làm anh bất ngờ, nhưng ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, nhé."
"Không, không, chuyện đó..."
"Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà nhé?"
Cô ấy đang mỉm cười, nhưng...
Đôi mắt của Sakatoki không hề cười, và cánh cư xử kỳ lạ của cô khiến tôi không thể nói thành lời.
Cô ấy nhìn tôi rồi nói, "Em biết mà, Kanata-kun, anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy."
Cô ấy xoay người hướng ra phía cánh cửa đến rời khỏi phòng. Sau một lúc tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở.
Tôi không dám ngoảnh lại. Tôi cảm thấy rùng mình khi nghe thấy cái âm thanh ấy.
Đúng lúc đó, khi tôi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại...
Cô ấy bổng cất tiếng trước khi rời đi...
"Em là bạn gái của anh, phải chứ, Kanata-kun?"
6 Bình luận
Sr vì ko giữ đc lời hứa
đôi lời của Zlim Zlan