“Các cô có tự tin vào năng lực của mình không?”
Hai người chúng tôi đang ngồi thưởng thức món tráng miệng trong thực đơn của quán ăn thì đột nhiên bị ai đó gọi lại.
Tôi và Naga ngừng ăn, đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Trước mặt chúng tôi là một ông lão.
Nơi chúng tôi đang ngồi là một quán ăn nhỏ xập xệ trông một ngôi làng chẳng khá khẩm hơn nằm ven con đường vắng vẻ. Ngoài chúng tôi ra, vị khách duy nhất trong quán chỉ có một cô gái ngồi ở chiếc bàn cách đó một đoạn.
Đây là một ngôi làng yên ắng—hay chính xác hơn là một nơi thiếu đi sức sống. Ngay từ lúc đặt chân đến đây, tôi đã có cảm giác là sẽ có chuyện chẳng lành…
“Ông vừa hỏi chúng tôi có tự tin vào năng lực của mình không sao?”
Nghe vậy, Naga lập tức đứng dậy một cách dứt khoát và ưỡn ngực ra đầy kiêu hãnh.
“Hoo-ho-ho-ho! Đừng có chọc cười tôi chứ! Nhắc đến ma pháp thì trên đời này chẳng có đến nổi năm người có thể sánh ngang được với Bạch Xà Naga này đâu!”
“Ch-Chờ đã, Naga!”
Tôi hốt hoảng đứng dậy, nắm lấy tay cô ấy rồi kéo về phía góc phòng.
Ông lão kia vẫn đứng đờ ra, hoàn toàn sững sờ trước phản ứng đầy bất ngờ của Naga. Nhân lúc đó, tôi hạ giọng, thì thầm đủ để ông ta không nghe thấy:
“Có lẽ ổng đang tính mời gọi nhận ủy thác… nhưng đừng có bảo là bà tính nhận đấy nhé?!”
“…Có nhận cũng đâu có sao? Mà khoan, chẳng lẽ cô không muốn nhận à?” Naga cũng hạ giọng nói theo tôi.
“Ừ.”
Nghe tôi trả lời, Naga vẫn kiêu hãnh ưỡn ngực ra, nhưng cũng hạ giọng nói nhỏ theo tôi:
“Hoohohoho… Hiểu rồi, Lina. Dựa vào việc ông lão đó hỏi rằng chúng ta có tự tin vào năng lực của mình không, có thể đối thủ lần này sẽ khá mạnh đấy. Nghĩ vậy nên cô mới lo không biết mình có thắng nổi hay không, đúng không nào?”
“Vấn đề không nằm ở chỗ đó,” tôi đáp.
Nói thế này có vẻ hơi khoe khoang, nhưng với tư cách là một kiếm sĩ kiêm pháp sư, trên đời này chẳng có ai—à không, gần như chẳng có ai có thể sánh ngang với Lina Inverse này cả.
Lý do tôi không dám khẳng định một cách chắc chắn là “chẳng có ai” rất đơn giản—vì trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh của vài người, bao gồm cả bà chị của tôi ở quê nhà.
“Này Naga, thử nghĩ kỹ xem. Nhìn vào thực trạng của ngôi làng này thì chúng ta sẽ chẳng kiếm chác được bao nhiêu đâu. Kiểu gì cũng lại là một cái kịch bản bị xào đi xào lại—bị bọn cướp hay đám quái vật gì đó quấy phá nên phải nhờ đến chúng ta ra tay giúp đỡ. Mà bà cũng thử tưởng tượng xem, phải lếch thếch đi bộ dưới cái nắng chói chang này đến tận sào huyệt định để đánh bại chúng và nhận về chúng đồng tiền công ít ỏi… Bà thực sự muốn lãng phí tuổi xuân quý giá của mình vào mấy công việc khô khan như thế à? Ngày nóng thế này thì phải ngồi vào trong quán ăn hoặc nơi nào đó mát mẻ, râm mát, có gió lùa thoáng đáng, vừa nhâm nhi ly nước quả mát lạnh vừa thư giãn—đó mới là tận hưởng tuổi trẻ! Bà không thấy vậy à?”
“…Cảm giác cái tuổi trẻ mà cô nói nó cứ mục ruỗng thế nào ấy…”
“Bà tưởng tượng ra thôi,” tôi khẳng định chắc nịch.
Naga ăn mặc theo cái gu thời trang mà ai nhìn vào cũng bảo là “pháp sư xấu xa” với trang phục hở hang một cách thái quá nên chắc cổ cũng không cảm thấy nóng bức gì mấy. Hơn nữa, với cái hệ thần kinh không biết đến nhiệt độ hay mùi vị của cổ thì cái thời tiết này chắc cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng với một thiếu nữ thanh lịch và nhạy cảm như tôi thì đây đúng là cực hình.
Ê, mấy người có phải vừa mới nghĩ rằng tôi chỉ là một con nhỏ keo kiệt đúng không?!
…Được rồi, xin lỗi nhé. Để tôi yên đi.
Tất nhiên, tôi vẫn có thể dụng ma pháp để tạo một luồng khí lạnh dưới lớp áo choàng làm dịu đi cái nóng, nhưng khuôn mặt thì chẳng gì che chắn nổi. Nếu cứ phơi mình dưới ánh nắng gay gắt này, da sẽ bị tổn thương, tóc sẽ khô cơ mất đi độ bóng, lại còn bị cháy nắng thành những vệt loang lổ kỳ quái nữa—đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả!
“…Tóm lại thì cô không hề có ý định nhận công việc này đúng không?”
“Ừ, nói thẳng ra thì là vậy đó.”
“Tôi sẽ nhận. Dạo này cảm giác cơ thể hơi bị trì trệ một chút.”
“Tùy cô.”
Thấy tôi hờ hững đáp lại như vậy, Naga có vẻ hơi bực mình, nhưng cổ vẫn im lặng và quay người bước về phía cái bàn nơi ông lão đang chờ.
“Có vẻ ông đang gặp phải rắc rối gì đó.” Cô ấy nhìn chằm vào ông lão và nói với chất giọng điềm tĩnh hơn thường ngày.
Ông lão đón nhận ánh mắt của Naga một lúc, rồi thở dài một hơi thật sâu và chậm rãi cất lời.
Về cơ bản, vụ việc này đúng như những gì tôi đã đoán.
Một kẻ tự xưng là “Hắc Pháp sư đáng sợ” chẳng biết từ đâu chui ra đã liên kết lại với một băng cướp, xây dựng sào huyệt trong núi và liên tục quấy rối dân làng ở đây.
Yêu cầu của ông lão (hình như là trưởng làng) chính là muốn chúng tôi bằng cách nào đó đánh bại tên này.
—Tiện nói thêm, cái mô-típ “pháp sư xấu xa” này xuất hiện phần lớn ở các vùng quê xa xôi hẻo lánh.
Những người gia nhập Hiệp hội Pháp sư của địa phương—nơi mà chỉ cần biết dùng “Fireball” thôi đã được coi là ghê gớm lắm rồi—nếu mà vô tình học được một thứ ma pháp tấn công nào đó mạnh hơn một chút, thế nào cũng sẽ trở nên tự mãn mà nghĩ, “Có khi mình là thiên tài cũng nên?!”
Và rồi, khi cảm thấy khoảng cách giữa sự công nhận của người khác và cái tôi quá lớn của bản thân, họ sẽ nói, “Được rồi! Ta sẽ cho thế giới được chứng kiến sức mạnh thật sự của mình!” rồi lao đầu vào con đường phạm pháp.
—Mà nói chúng, những kẻ như thể này thường sẽ tự xưng là “Pháp sư Hắc ám”, tệ hơn thì là “Đại ma vương”, rồi nhốt mình trong đống tàn tích hay hang động, sai khiến lũ thây ma hoặc goblin và tự thỏa mãn bản thân. Nhưng đa phần cứ để mặc bọn họ vài năm thì họ sẽ dần cảm thấy trống rỗng, hoặc nhận ra rằng sức mạnh của mình thực chất cũng chẳng ghê gớm gì cho cam, rồi lặng lẽ dọn dẹp hang ổ, chuyển tới một ngôi làng khác hành nghề bói toán hoặc thậm chí ra đồng cày ruộng, lặng lẽ sống nốt quãng đời còn lại.
Nói thẳng ra thì mấy chuyện như vậy cũng giống như một dạng “sởi” của giới pháp sư vậy.
…Dù sao thì đối với những người xung quanh, vấn nạn đó vẫn là một nỗi phiền toái không hơn không kém.
Vụ này chắc chỉ cần mỗi Naga thôi là đủ rồi.
“Hoohohoho! Hiểu rồi! Vụ này, đích thân Bạch Xà Naga đây sẽ lo liệu!”
“Ồ! Cảm tạ cô rất nhiều!”
Ông lão xúc động đến mức nắm chặt cả hai tay của Naga.
“Chà, cố gắng lên nhé, Naga~♡”
Thấy tôi thản nhiên nói vậy, ông lão trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên.
“Không phải cô cũng sẽ đi sao?!”
“Một mình cô ấy thôi là đủ rồi. Không biết địch mạnh đến mức nào, nhưng cô ấy cũng không phải dạng xoàng đâu.”
“Không, dù sức mạnh của Naga-dono có lớn đến thế nào đi nữa, cô ấy cũng không thể một mình kẻ đó được. Kẻ đó chính là—”
Nói đến đây, ông lão bỗng dưng ngập ngừng.
Naga hơi cau mày lại.
“Hửm? Có chuyện gì à? Haha… Hoohoho! Lẽ nào ông nghĩ rằng tôi sẽ sợ hãi bỏ chạy khi chỉ mới nghe tên kẻ địch?!”
“Không… Không phải thế…”
Nhìn vẻ hốt hoảng của lão, rõ ràng là Naga đã nói trúng tim đen.
“…Vậy tức là kẻ đó khá nổi tiếng nhỉ. Nếu nói đến những kẻ có thể dùng ma pháp thì có pháp sư Erisiel, sát thủ bóng đêm Zuma, hay là ma kiếm sĩ Zelgadis…”
Ông lão nghe xong liền lắc đầu lia lịa.
Trong số những cái tên mà Naga liệt kê, một số tôi đã từng nghe qua, nhưng phần lớn thì hoàn toàn xa lạ.
Mà nói mới nhớ, đến giờ tôi vẫn không hiểu làm sao Naga lại rành mấy chuyện kiểu này như vậy.
“Các cô chắc chắn cũng đã từng nghe qua cái tên này…” ông lão ngắt lời Naga và trầm giọng nói. “…Mái tóc đỏ rực như lửa cháy vươn tới trời cao, thân quấn trong lôi điện hắc ám. Kẻ khát máu, hủy diệt muôn loài, biến đại địa thành hoang mạc đen tối. Đứa con của sự hủy diệt, sứ giả của sự hỗn mang. Pháp sư địa ngục—Lina Inverse…”
Rầm!
Tôi ngã sõng soài xuống đất, lôi cả cái bàn với đĩa tráng miệng xuống theo.
(Đâ… Đây là ai đấy chứ?! Ông đang nói người nào đó?!)
Từ trước đến nay, tôi đã bị đồn với đủ thể loại biệt danh, nào là Robbers’ Killer hay là Kẻ mà rồng cũng phải né mặt, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng đâu đến mức phải bị bêu riếu một cách lố lăng như vậy chứ?!
…Tiện cũng phải nói rõ luôn: không phải tôi thừa nhận rằng mình đáng bị gọi là Robbers’ Killer hay là Doramata [note70340] đâu nhé.
Chắc hẳn có một tên giả mạo nào đó mượn danh tôi, tung tin đồn nhảm để gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân làng…
Với tình hình như thế này thì tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn được rồi.
Tôi loạng choạng đứng dậy, định lên tiếng đính chính—
“Đó là kẻ giả mạo!”
…Nhưng câu nói đó không phải do tôi thốt ra.
Người lên tiếng là vị khách còn lại trong quán, người đã ngồi ăn ở bàn phía xa từ nãy đến giờ.
Đó là một mỹ nhân mảnh mai với mái tóc bạc và làn da trắng, mang phong thái gợi nhớ đến tộc elf.
“Tôi cũng đã nghe nhiều lời đồn về Lina Inverse, nhưng ít nhất, Lina không phải loại người làm những chuyện như vậy!”
“Chính xác!” Tôi cũng hưởng ứng theo đầy khí thế.
“Có lẽ tên pháp sư đó đang lợi dụng danh tiếng của Lina để dọa dẫm dân làng và những kẻ tìm đến với ý định hạ gục mình!”
Cô ấy như bùng cháy với luồng hào quang rực rỡ phía sau, càng nói lại càng hăng hái.
“Naga-san!” Cô ấy bất ngờ nắm chặt lấy tay Naga, đôi mắt long lanh đầy xúc động. “Xin hãy cho tôi giúp sức trong việc này!”
“Ể… Ừm…”
Bị khí thế của cô ấy áp đảo, Naga cũng chỉ biết gật đầu.
“Cảm ơn! Nếu đã quyết định rồi thì phải lên đường ngay thôi! Hợp lực sức mạnh của hai ta và quét sạch cái ác khỏi thế giới này!”
Vừa vòng tay qua vai Naga, vừa hùng hồn chỉ tay về một hướng xa xăm, cô ấy trông như thể phía sau đang có sóng vỗ tung bọt trắng dưới ánh bình minh chói lọi—chắc hẳn là do tôi nhìn nhầm thôi.
“…Mà này…” Naga nheo mắt nhìn tôi với vẻ trêu chọc. “Chắc cô cũng sẽ đi cùng, đúng không?”
“…Đi thì đi, còn cách nào khác đâu chứ…”
Thế là ba người chúng tôi, dưới ánh nắng gay gắt của chiều hè, bắt đầu hành quân lên ngọn núi nơi Lina Inverse (giả mạo) đang ẩn náu.
“Mà này, cô tên gì thế?”
Tôi hỏi, nhưng “cô gái nọ” chẳng buồn tỏ vẻ thân thiện hay gì mà chỉ lạnh nhạt đáp lại.
“Tên tôi không đáng để xưng đâu. Thôi nào, nhanh lên.” Nói rồi, cô ấy mạnh mẽ chỉ tay về phía ngọn núi. “Chúng ta mau chóng đến sao huyệt của kẻ địch thôi!”
Lại một lần nữa, tôi có cảm giác như thấy mặt trời đỏ rực đang cháy bừng ở nơi “cô gái nọ” vừa chỉ tay đến.
(Ừm… không biết sao nhưng… cảm giác nó cứ thế nào ấy…)
“Này Lina, rốt cuộc thì kẻ giả mạo đó là ai nhỉ?” Naga kẽ thì thầm, cố tình nói nhỏ để “cô gái nọ” không nghe thấy.
“Có lẽ kẻ đó có ánh mắt dữ tợn hơn so với bản gốc một chút, hoặc là trên trang phục có thêm một đường hoa văn?”
“…Bà đang mong chờ cái gì vậy hả?”
“Thì chẳng phải cô cũng cảm thấy tò mò muốn biết xem bản sao của mình trông như thế nào sao?”
“Đương nhiên là tôi cũng muốn biết, nhưng mà…”
Tôi vừa định tưởng tượng ra hình dạng của kẻ giả mạo thì ngay lập tức cảm thấy có một ý nghĩ đáng sợ sắp nảy ra trong đầu, nên vội vàng dừng lại.
Dù sao đi nữa, tất cả sẽ rõ khi đối mặt với kẻ đó thôi!
Đó là một tòa tháp nhỏ.
Không chừng ngày xưa, ở khu vực này từng có một pháo đài nào đó. Dựa vào cấu trúc, có vẻ đây vốn là một tháp canh.
Bây giờ thì nó đã bị những hàng cây rậm rạp trên núi che khuất, chẳng thể làm nhiệm vụ quan sát được nữa.
Phần dưới của tòa tháp có lẽ trước đây từng kết nối với pháo đài. Nhưng giờ đây nó chỉ còn là một đống đổ nát, với một cái lỗ lớn hoác miệng ở một chỗ duy nhất.
Trước cái lỗ đó có hai gã đàn ông trông giống như cướp đang đứng gác. Chắc hẳn đó là lối vào bên trong.
“Rồi, giờ chúng ta xông vào thế nào đây?”
Tôi thản nhiên đứng sang một bên, hoàn toàn đóng vai người ngoài cuộc, hỏi hai người kia bằng giọng điệu vô trách nhiệm.
“Fufu, tất nhiên là phải đột phá chính diện rồi!”
“Với loại người vô liêm sỉ dám giả mạo tên người khác thì không cần mưu mẹo! Cứ đường đường chính chính mà nghiền nát chúng, cho chúng biết thế nào là sức mạnh thật sự!”
Cách nói có khác nhưng nội dung thì lại hoàn toàn giống nhau—cả hai đều chọn cách sử dụng sức mạnh để càn quét.
…Xem ra hai người họ chẳng thèm suy nghĩ gì thật…
“Đầu tiên, để tôi lo hai tên canh gác này.”
Nói rồi, “cô gái nọ” bắt đầu xướng chú.
(Ồ, đây là…)
“Sleeping!”
Hai gã canh gác lập tức liền đổ rầm xuống đất.
“Hê, cũng khá đấy chứ,” tôi nói.
Thực ra, phép “Sleeping” này chỉ cần học thuộc câu chú là ai cũng có thể dùng được, một ma pháp đơn giản đến lạ. Chính vì vậy mà nó hiếm khi được truyền dạy ở bất cứ đâu.
Lý do rất đơn giản. Mấy người chỉ cần nghĩ một chút là hiểu được ngay. Cũng giống như “Lock” và “Unlock”, ma pháp này cực kỳ dễ bị lạm dụng.
Chỉ cần biết ba phép kể trên, ai cũng có thể hành nghề trộm cắp hay bắt cóc dễ như trở bàn tay. Nếu để mấy thứ như vậy trở nên phổ biến, trật tự xã hội sẽ bị sụp đổ mất.
Vậy muốn sử dụng ma pháp này thì phải làm sao?
—Chỉ có một cách duy nhất: Tự mình nghiên cứu và phát triển.
Nói cách khác, nếu ai đó có thể dùng được phép này thì điều đó đồng nghĩa với việc họ đủ trình độ để hiểu rõ được cách thức vận hành và nội dung của câu chú, thậm chí có thể tự cấu trúc lại nó theo ý mình.
“Không, tôi không giỏi đến mức đó đâu. Nhưng từ đây trở đi là sào huyệt địch. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ.”
“Cô gái nọ” bất chợt nắm chặt tay tôi và Naga, trong ánh mắt như bùng lên ngọn lửa cháy rực.
“Hai người hãy cứ tin tưởng mà giao phó mạng sống của mình cho tôi!”
“Không.”
“Chuyện đó không đùa được đâu.”
“…”
“Cô gái nọ” im lặng một hồi.
“Th…Thôi kệ đi! Dù sao thì cũng xông vào thôi. Chạy đua đến lối vào nào!”
Nói xong, cô gái nọ liền lao về phía trước. Tôi và Naga đành bất đắc dĩ chạy theo.
Mà… đúng là một cô gái khiến người ta mệt mỏi.
Cuộc chiến tiếp tục.
Không rõ là thiết kế ban đầu vốn đã như vậy hay bị cải tạo lại sau này, nhưng tòa tháp này được chia thành bốn căn phòng nhỏ trên mỗi tầng. Chỉ khi vượt qua tất cả các phòng đó, mới có thể đến được căn phòng có cầu thang dẫn lên trên. Một cấu trúc vô cùng phiền phức.
Dĩ nhiên, hầu hết các phòng đều có lính canh, và chúng tôi phải hạ gục từng tên một để tiến lên. Đến khi vượt qua tầng hai, tôi đã bắt đầu phát ngán.
Tôi rất muốn dùng “Dam Blas” hay gì đó để đục thủng tường hoặc trần nhà mà xông thẳng lên trên, nhưng tôi đã từng thử làm thế một lần trước đây và khiến tòa nhà sụp đổ luôn.
Dĩ nhiên, tôi cũng có thể sử dụng “Dragon Slave” từ bên ngoài và san phẳng cả tòa tháp trong một đòn duy nhất. Nhưng tôi vẫn tò mò muốn xem thử kẻ giả danh tôi rốt cuộc là hạng người như thế nào.
“Nào! Tiến lên thôi! Chỉ còn hai phòng nữa là chúng ta vượt qua tầng ba rồi!”
““Ô—…””
Được “cô gái nọ” cổ vũ một cách đầy nhiệt huyết, tôi và Naga cũng hùa theo bằng một tiếng reo yếu ớt, đầy chán nản.
Chúng tôi nép vào hai bên tường cạnh cánh cửa dẫn sang phòng tiếp theo, rồi đẩy cửa ra thật mạnh.
Sau một thoáng chờ đợi, thấy không có mũi tên hay bất kỳ đòn tấn công nào lao tới, cả ba mới cẩn thận dò xét bên trong và đồng loạt xông vào.
Bên trong chỉ có một chiếc bàn nhỏ và bốn chiếc ghế. Trên bàn, quân bài vương vãi khắp nơi.
“Có vẻ trong phòng này trống không nhỉ.”
Naga thốt lên một câu mà ngay cả trẻ con cũng có thể nhận ra được. Ngay khoảnh khắc đó—
Rầm!
Cánh cửa mà chúng tôi vừa bước qua đóng sập lại với một tiếng động lớn.
Naga vội vã lao tới và cố kéo mở cánh cửa ra.
“Không được! Cửa không chịu mở ra!”
“Phía này cũng vậy!” “Cô gái nọ” nói trong khi cố gắng mở cánh cửa dẫn sang phòng tiếp theo.
“Chắc chắn đây là một cái bẫy!”
(Biết rồi, khỏi cần nói.)
“…Fufuhahaha, hahahaha!”
Ngay lúc đó, một tràng cười ngạo mạn theo phong cách đầu sỏ của một tổ chức tội phạm hạng xoàng vang lên.
“Ai đó?!” Hoảng hốt, “cô gái nọ” vội đưa mắt nhìn quanh.
“Nhìn gì đấy? Ở bên trên đây này, trên đây này.”
Đó là một giọng nói chua ngoa, hoặc đúng hơn là thô lỗ của một người phụ nữ.
Cả ba chúng tôi ngước lên theo hướng giọng nói—
Trên trần nhà, một phần bất ngờ mở ra, để lộ một cái hố vuông lớn. Cái hố đó dường như đâm xuyên qua tầng bốn, dẫn thẳng lên sàn tầng năm. Trông nó có vẻ khá cao.
Cảm giác cứ như đang đứng từ dưới đáy giếng nhìn lên vậy.
—Nói mới nhớ, hồi nhỏ, một lần giở trò nghịch ngợm, tôi lại bị bà chị gái ở quê nhà quẳng xuống giếng.
Nghĩ lại thì việc tôi lớn lên thành một con người ngay thẳng thế này tất cả đều nhờ công chị cả.
…Mặc dù đến giờ thi thoảng tôi vẫn còn gặp ác mộng về chuyện đó...
Mà, tạm bỏ chuyện đó qua một bên.
Một lúc sau, trên miệng hố, một người phụ nữ xuất hiện.
Mái tóc đỏ uốn lượn, làn da rám nắng. Dù mức độ hở hang của bộ trang phục không bằng Naga nhưng nó vẫn khá lộ liễu. Tuy nhiên, thay vì toát lên vẻ gợi cảm, cô ta lại khiến người khác cảm nhận được sự rắn rỏi—một người phụ nữ cao lớn, vạm vỡ một cách lạ thường.
(…Không lẽ nào… đây chính là…)
“Fuhahaha! Không biết đám các người là ai, nhưng biết ta là Lina Inverse rồi mà vẫn còn dám cả gan thách thức ta sao?”
(Aaaaaa! Đúng là như vậy!)
“Fufufufu ♡” Naga vỗ nhẹ lên vai tôi rồi chỉ tay về phía kẻ mạo danh kia với vẻ mặt đầy thích thú. “Cô ta tự nhận là Lina Inverse kìa. Fufu.”
…Ý cô muốn cái gì thì cứ nói…
Tôi rất muốn nói thẳng câu đó vào mặt cổ, nhưng đáng tiếc là tình hình hiện tại không cho phép.
“Đương nhiên! Chúng tôi đến đây vì biết rằng cô là kẻ mạo danh Lina Inverse!”
Nghe được những lời của “cô gái nọ”, kẻ mạo danh trong thoáng chốc cứng đờ nét mặt.
“Hừm, không hiểu các ngươi đang nói gì cả. Dù sao đi nữa, nơi này sẽ là mồ chôn của các ngươi!”
Nói xong, cô ta bắt đầu xướng chú.
“Fireball ư?!”
Ngay khi Naga vừa lên tiếng, tôi cũng lập tức giải phóng ma pháp của mình.
“Dam Blas!”
Thực ra, ngay từ lúc cánh cửa sau lưng chúng tôi đóng lại, tôi đã bắt đầu xướng chú để chuẩn bị đường lui.
Ma pháp của tôi lao thẳng vào cánh cửa dẫn sang phòng tiếp theo, thổi bay nó thành từng mảnh.
“Hai người, nhanh lên!”
Kẻ giả mạo thoáng hoảng hốt những vẫn tiếp tục xướng chú.
Trong khi lao qua cánh cửa vỡ và chạy qua căn phòng trống hướng đến cầu thang, tôi chuẩn bị ma pháp tiếp theo.
Bụp!
Một âm thanh lớn tôi không rõ từ đâu phát ra.
Kệ nó đi!
“Diem Wind!”
Tôi xướng chú và giải phóng ma pháp của mình lên căn phòng phía trên trước khi lao vội lên cầu thang.
Đây là một ma pháp bắn ra luồng khí cô đặc và dùng gió mạnh để tạo ra sóng xung kích. Sát thương của nó gần như bằng không, nhưng nếu bên trong phòng có địch thì ít nhất nó cũng khiến cho chúng bị khựng lại trong chốc lát.
Cuối cùng thì—trong phòng không có ai cả.
“Naga-san bị kẹt lại rồi!”
Nghe được giọng hốt hoảng của cô gái nọ, tôi quay phắt lại—và quả thật không thấy bóng dáng Naga đâu!
“Naga!”
Tôi nhìn xuống từ trên cầu thang và—ôi trời!
Cổ hình như vấp phải ghế hay gì đó, vẫn còn lăn lộn trong căn phòng trước, bị kẹt lại bên dưới cái bàn và la hét ầm ĩ như một con ngốc!
“Naga!!”
Ngay khoảnh khắc tôi hét lên—
Ngọn lửa bùng lên, nhấn chìm toàn bộ tầm nhìn của tôi.
Phản xạ khiến tôi bất giác lùi lại, ngay trước mắt tôi, lửa bùng lên dữ dội rồi nhanh chóng tan biến.
“Naga…”
Tôi khuỵu xuống, ngồi phịch tại chỗ.
Sức nóng từ Fireball khi được kích hoạt—nếu được thi triển bởi một pháp sư lão luyện—có thể nung chảy cả sắt thép.
Nếu cô ấy bị cuốn vào ngọn lửa đó thì…
“…Cổ là một người lập dị… hoặc có lẽ không phải một người tốt đẹp gì… nhưng dù sao đi nữa, chết một cách lãng xẹt ở chỗ thế này thì….”
Tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng—rồi đột nhiên!
Giọng cười ngớ ngẩn ấy lại vang lên!
“Hoohohoho! Ngây thơ quá đấy, Lina Inverse!”
Một bóng đen hiện ra trước bậc cầu thang, sải bước đầy kiêu hãnh!
“Naga! Bà còn sống ư?!”
“…Biểu cảm khó chịu đó là sao vậy hả…?”
“Bà tưởng tượng ra thôi. Mà quan trọng hơn, làm sao bà thoát được?”
“Hừ! Uy lực cỡ vậy thì còn lâu mới làm lay chuyển được lòng dũng cảm của tôi!”
Không, vấn đề không phải dũng cảm hay gì đâu…
“Tuyệt quá, Naga-san!”
Mắt long lanh rưng rưng, “cô gái nọ” nhào tới ôm chầm lấy Naga.
“Đúng vậy! Chỉ cần không đánh mất lòng dũng cảm và hy vọng, chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng! Cô vừa mới tự mình chứng minh điều đó rồi đấy!”
“Cô gái nọ” lại một lần nữa chỉ tay vào một phương trời vô định, tấm lưng sáng rực như thể đang có cả bình minh chói lọi phía sau.
“…Ừ thì… nhưng mà…”
“Nào! Mục tiêu của chúng ta đã ở ngay trước mắt! Không có gì phải sợ cả! Thiên lý và chính nghĩa luôn ở bên ta!”
Dứt lời, “cô gái nọ” nhanh chóng lao về phía căn phòng tiếp theo.
“…Tạm gác mấy thứ tình yêu và dũng cảm sang một bên, rốt cuộc bà thoát ra kiểu gì vậy?” tôi thì thầm hỏi Naga.
“Tôi đã dùng ma pháp chống lửa.”
Ra vậy, hóa ra lúc nãy, cái cảnh cô ta lăn lộn dưới gầm bàn la hét ầm ĩ, thực chất là đang xướng chú.
Nhưng mà… có thể chịu được ngọn lửa mạnh đến mức đó, lại còn xướng chú trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn đây là một ma pháp nguyên bản cấp cao…
“—Khoan đã nào, Naga. Nhờ không nhầm thì hồi mới gặp, bà đã bị cháy sém nặng lắm mà?”
“Đ-Đừng nhắc lại chuyện đó chứ…! Chính vì lần đó mà tôi mới rút kinh nghiệm mà học phép này đấy!”
“Hể! Naga giỏi quá!” Tôi thực sự cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng. “Không ngờ bà cũng có lúc rút kinh nghiệm và tiến bộ cơ đấy!”
Dù tôi thực lòng khen ngợi nhưng không hiểu sao Naga lại cau mày.
“Này… Rốt cuộc cô xem tôi là dạng người như thế nào hả?”
“Như thế này.” Tôi lập tức đáp lại bằng ánh mắt bán tín bán nghi.
Và rồi, thời khắc quyết định đã cận kề.
Bên trong căn phòng chiếm trọn tầng cao nhất của tòa tháp (…dù nói vậy nhưng nó cũng chẳng rộng gì cho cam), ba người chúng tôi đối mặt trực diện với kẻ giả mạo.
Xem ra đây là nơi ở của cô ta—một căn phòng đơn giản với chiếc bàn nhỏ, kệ tủ đựng rượu và một cái giường kê ở góc phòng.
“…Hừm… Khá khen cho các ngươi đã lần được đến tận nơi đây,” kẻ giả mạo lên tiếng, nhưng trên gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
“Chẳng có gì đáng khen cả. Do đối thủ quá yếu mà thôi,” tôi đáp lại một cách thản nhiên.
“Xét cho cùng, giả mạo cũng chỉ là giả mạo mà thôi.” Câu nói của “cô gái nọ” khiến kẻ giả mạo giận đỏ mặt tía tai.
“Dám gọi ta là giả mạo sao?! Thật không thể chấp nhận được!”
…Gừ, mang bộ dạng đó mà dõng dạc nói “Ta chính là Lina Inverse đây” thì tôi xấu hổ đến mức chui đầu xuống đất mất…
“Dù có nói thế nào đi nữa, cô cũng chỉ là kẻ giả mạo mà thôi. Bởi vì—” Nói đến đây, “cô gái nọ” giơ tay chỉ thẳng về phía tôi. “Bởi vì tôi mới chính là Lina Inverse thật sự!”
(Ê?!)
“Ng… Ngươi nói nhảm gì cơ?! Ta mới là bản gốc!”
Kẻ giả mạo, với vẻ mặt đầy hoảng loạn, lập tức bắt đầu xướng chú.
“Cô gái nọ” cũng không chịu thua, nhanh chóng đáp trả bằng một câu chú khác.
Không gian trong phòng này vốn không rộng rãi nên chẳng ai có thể thi triển những ma pháp hoành tráng. Và thế là cuộc đấu phép giữa “cô gái nọ” và kẻ giả mạo diễn ra với quy mô nhỏ đến mức… khiến người ta cảm thấy thảm thương.
Tôi và Naga chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không nói nên lời.
“…Vừa nãy… cổ nói gì cơ…?”
Tôi bất giác quay sang hỏi Naga.
“Hình như ‘Tôi mới là Lina thực sự’… thì phải?”
Hay đây là một bài tâm lý để làm đối phương mất bình tĩnh?
“Dù sao thì, chúng ta mau kết thúc vụ này thôi,” tôi tự nhủ và bắt đầu xướng chú ra đòn quyết định.
Trận chiến đã tiến triển đến giai đoạn mà kẻ giả mạo sử dụng rào chắn gió để đẩy lùi những đòn “Flare Arrow” của “cô gái nọ”.
“Dam Blas!”
Tôi lập tức giải phóng câu chú của mình.
Ma pháp của tôi bị cuốn vào rào chắn gió của kẻ giả mạo và lao xuống sàn.
“Ha! Ngươi nhắm đi đâu thế?!”
Tôi chẳng buồn để ý tới lời khiêu khích của cô ta mà phát động ma pháp thêm lần nữa!
Giống như lần trước, nó lại bị gạt xuống sàn. Nhưng lần này… mọi thứ hoàn toàn đúng với những gì tôi đang mong đợi.
Rắc, rắc—
Không có nấy cơ hội để thét lên một tiếng, kẻ giả mạo bị nuốt chửng bởi sàn nhà đang sụp xuống và rơi thẳng xuống tầng dưới.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lập tức đưa ra nước đi tiếp theo.
Sau một thoáng im lặng, giọng của kẻ giả mạo vang lên từ bên dưới.
“Ngươi… Ngươi dám làm vậy với ta sao...?! Nhưng chỉ thế này thì— kyaaa!!”
Bốp.
Có vẻ cái bàn tôi vừa hất xuống đã giáng trúng cô ta một cách hoàn hảo.
“À này, Naga. Giúp một tay đi. Tôi định hất cả tủ rượu xuống.”
“Không được. Phí rượu lắm. Thay vào đó, quăng cái giường kia xuống đi.”
“Ồ! Ý hay đấy! ♡”
“À… ừm… không phải làm vậy hơi quá đáng sao…”
“Chà, tôi xin phép được nói lời tạm biệt,” “cô gái nọ” nói trên con đường về làng.
“Hả? Còn tiền thù lao thì sao?” Naga hỏi, nhưng “cô gái nọ” chỉ lắc đầu.
“Không… Vốn dĩ tôi nhận công việc này chỉ để rửa nỗi oan mình không đáng phải chịu. Hơn nữa, hai người cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chỉ cần hai người báo lại với dân làng rằng kẻ đó thực sự là kẻ giả mạo là đủ rồi.”
Có vẻ lời nói “Tôi mới là bản gốc” của “cô gái nọ” không chỉ là một lời ứng biến nhất thời. Nhưng dù vậy, cô ấy cũng không có vẻ gì là kẻ đi mạo danh người khác…
“Ừ, tôi sẽ nói lại với họ, nhưng mà…” Không kìm lại được, tôi liền hỏi thẳng. “Cô thực sự là Lina Inverse à?”
“—Tên thật của tôi là Leena Sanverse.” [note70341]
Khục!
Cả tôi và Naga đồng loạt mắc sặc. Nhưng “cô gái nọ” vẫn tiếp tục nói như thể không có gì xảy ra.
“Cái tên Lina Inverse thực chất là do người ta đọc trệch từ tên của tôi mà thành. Vì tôi là con gái mà lại đi phiêu lưu thám hiểm nên chẳng hiểu sao danh tiếng của tôi bị thổi phồng quá mức như thế!”
…Đây phải chăng là biểu hiện hoàn hảo của bệnh ảo tưởng và suy diễn vô căn cứ?
“Mấy tin đồn thường hay bị người ta thêu dệt thêm vào, như lần mà tôi hạ gục được hai toán cướp, nhưng lời đồn lại biến nó thành vài trăm. Hay chuyện tôi giúp một cô gái báo thù cho anh trai hoặc nhận nhiệm vụ từ một vị vua bị pháp sư chiếm mất lâu đài… Thậm chí có cả những câu chuyện tôi chưa từng làm nữa.”
…Nếu tin đồn đã sai lệch đến mức này thì người bình thường chắc cũng phải thấy có gì đó kỳ lạ chứ?
“Vậy tôi xin phép đi trước. Chắc rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi.”
Nói rồi, “cô gái nọ” quay lưng rời đi, hướng thẳng về phía mặt trời lặn.
Có lẽ từ nay về sau, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng rằng tất cả những sự kiện mà tôi từng nhúng tay vào đều là chiến công của chính mình.
“—Nhưng mà, cô ấy…” Naga cất lời với giọng điệu bình thản. “Cái tên đó nghe cứ như bản nhái của thương hiệu nổi tiếng nào đó vậy nhỉ…”
Tôi chỉ im lặng gật đầu, vẫn dõi theo bóng lưng khuất dần của “cô gái nọ”.
(Nhiệm vụ tiêu diệt Lina: Hết)


0 Bình luận