Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần thú sa mạc (Đã hoàn thành)

Chương 23: Bóng ma quá khứ

13 Bình luận - Độ dài: 2,559 từ - Cập nhật:

"Kora! Kuroki! Dậy đi nào!"

Kuroki bất ngờ bị ai đó đánh thức khi đang ngủ.

Mở mắt ra, anh nhìn thấy để thấy trần nhà.

Đó chắc chắn là phòng của mình ở Nhật Bản.

Kuroki di chuyển cổ và nhìn sang một bên, nơi anh thấy người bạn thời thơ ấu của mình là Shirone nhìn xuống với vẻ mặt tức giận.

"Uh, cái gì? Shirone? Hôm nay không phải là một ngày lễ sao? Hãy cho tớ nằm lâu hơn một chút."

Kuroki phản kháng, nhưng Shirone lắc đầu.

"Không! Cậu đã hứa đi mua sắm ngày hôm nay mà?

Nói về điều đó, Shirone chỉ vào phần thân dưới của Kuroki.

“Nếu cậu chịu khó nâng cơ thể lên một chút và nhìn vào phần thân dưới, cậu có thể thấy rằng người cậu nhỏ vô dụng nói rằng ‘Chào buổi sáng’, ngày càng lớn hơn so với cái thứ bé xíu ngày xưa. (Trans: Ôi vãi đái -_-, edit nghĩ sao?) (Edit: hết biết nói gì)

"Chờ chúttt~ttt !!!!! Đừng có nhìn !!!!"

Kuroki vội vàng giấu con ciu “bé nhỏ”, nhưng Shirone không hoảng sợ chút nào.

"Tớ đã thấy nó nhiều lần rồi, nói làm gì. Tớ sẽ sửa nó sớm hơn!" (Trans: Ý mày sửa ở đây là sửa cái gì???)

Kuroki đứng dậy trong khi nghe phàn nàn.

Shirone vào phòng Kuroki mà không được phép.

Ngược lại, Kuroki không bao giờ vào phòng của Shirone.

Kuroki nghĩ không công bằng, nhưng éo bao giờ Shirone cho Kuroki vào phòng.

Vì không có sự giúp đỡ nào, Kuroki đứng dậy và tự chuẩn bị.

"Nhân tiện, Shirone. Hôm nay ta đi đâu?"

Kuroki hỏi Shirone trong khi thay quần áo.

Khuôn mặt của Shirone trông sững sờ.

"Cậu đang nói về cái gì vậy, Kuroki? Hôm nay cậu sẽ mua một bộ đồ bơi phải không?" Đó là kỳ nghỉ hè sớm và cậu chỉ nói rằng chúng ta sẽ đi biển một mình! "

"Đúng vậy, phải không? Shirone không phải nói là sẽ đến biệt thự của ông Midou à?"

"Huh? Cái gì vậy? Tớ không biết điều đó. Hay cậu đã quên lời hứa với tớ và có một kế hoạch khác?"

Shirone trưng ra một khuôn mặt buồn bã.

"Tớ sẽ lên núi để huấn luyện, nhưng không chắc chắn."

Kuroki nói vội vàng.

Trên thực tế, Kuroki đã lên kế hoạch huấn luyện với thanh kiếm của mình trên núi trong kỳ nghỉ hè vì không có Shirone.

Và tôi đã đi làm khi tôi trở về từ đào tạo.

Tôi đã đi mua một bộ đồ bơi cùng nhau, nhưng không có kế hoạch chơi với Shirone.

Đó là những gì thực sự đã xảy ra.

"Cái gì vậy? Có vẻ như nó không vui! Thay vào đó, hãy đi chơi với tớ, Kuroki. Tại sao cậu lại luyện tập ngay từ đầu? Cậu có thể yếu đuối? Cậu không cần phải mạnh mẽ."

Shirone cười vô tư.

Kuroki cảm thấy buồn khi nhìn vào nó.

Nó xảy ra lúc đầu nhưng nó khác với Shirone mà cậu biết.

Một người không làm gì và chấp nhận Kuroki yếu đuối vô điều kiện.

Shirone không phải là một con người đơn giản là thuận tiện.

Kuroki đã theo dõi Shirone mọi lúc.

Trước mặt bạn là Shirone ảo tưởng.

"Ừ. Tôi sẽ tập luyện. Tôi sẽ cố gắng hết sức ngay cả khi học. Tôi sẽ không ngừng cố gắng để trở nên ngầu."

Kuroki lắc đầu.

Ngọn lửa đen trong tim Kuroki không tắt.

Vì vậy, trả lời rằng.

"Tại sao? Thật khó để nỗ lực, phải không?"

Shirone mỉm cười với một nụ cười hấp dẫn.

"Không phải vậy. Khó hơn là ngừng cố gắng và ngừng cố gắng."

Kuroki nhìn chằm chằm vào cái giả trước mặt anh.

Sống là một trận chiến, đừng thoát khỏi trận chiến.

Chúng ta phải tìm kiếm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

Do đó, ngừng nỗ lực để trở nên mạnh mẽ cũng giống như ngừng sống.

Không ai khác ngoài Shirone khiến Kuroki nhận ra điều đó.

Kuroki từng ác cảm với Shirone trước đây.

Nhưng tôi nhận ra đó là một sự oán giận.

Shirone không thể sánh được với Kuroki xinh đẹp và tầm thường.

Kuroki luyện kiếm, nhưng không nỗ lực nhiều.

Không chỉ thanh kiếm, mà Kuroki không bao giờ coi trọng nó.

Kuroki hối tiếc rằng mình phải làm việc chăm chỉ hơn và nhanh hơn.

Theo cách đó, tôi đã không phải lo lắng về điều đó.

Nhưng thời gian không quay trở lại.

Nhưng tôi không muốn cảm thấy đau đớn từ bây giờ.

Vì vậy, Kuroki sẽ thử điều này.

"Tại sao cậu lại có khuôn mặt đáng sợ như vậy? Thực ra, tớ đang nghĩ đến việc mua một bộ đồ bơi tuyệt vời cho bản thân ngày hôm nay. Tớ sẽ cho bạn xem sau!"

Shirone bám vào cánh tay của Kuroki.

(Nà ní!? Đồ bơi tuyệt vời !? Mình muốn nhìn thấy nó !!!! Ahaha. Đó là trái tim của chính tôi. Tôi biết điểm yếu của mình.) (Trans: Sa đọa vl -_-)

Kuroki muốn đắm mình trong giấc mơ này thêm một chút nữa.

"Anh đang làm gì vậy? Kuroki?"

Có tiếng nói từ phía sau Kuroki.

Khi Kuroki quay lại, Rena ở đó.

Cả hai đều có khuôn mặt sững sờ.

"Em đã đến để gọi tôi? Rena?"

"Được chứ? Kuroki? Em nghĩ nó sẽ ổn thôi, nhưng em đoán nó sẽ không biến mất như thế này, phải không?"

"Đó không phải là trường hợp. Tôi không được phép đi."

Kuroki đưa tay trái vào miệng, nơi Shirone không bám và đẩy ngực mình vào.

Trong thế giới ma, không có chiếc nhẫn nào có thể nhìn thấy trên ngón tay, nhưng Kuroki cảm thấy cảm giác đó.

Kuna đứng sau tất cả.

Bạn không thể đi xa với cô ấy.

Miễn là bạn cảm thấy chiếc nhẫn này, ngọn lửa đen trong tim bạn sẽ không tắt.

Nhìn vào khuôn mặt của Shirone ở phía bên kia Rena.

Shirone trước mặt tôi không nói gì.

Ảo ảnh có đôi mắt trống rỗng.

Cô ấy không mỉm cười nhẹ nhàng nữa.

Shirone trước mặt bạn là một ảo ảnh thuận tiện, dựa trên ký ức trong Kuroki.

Kuroki có một giấc mơ khi anh nhảy vào linh hồn của Eclipse.

Nhật thực là kẻ thua cuộc.

Nó cố lấy đi sức mạnh của trái tim Kuroki.

Nhưng, đến mức này, ngọn lửa của trái tim Kuroki sẽ không tắt.

"Chà, quay lại thật nhanh. Em sẽ làm điều đó nếu anh thích nó."

"Hả? Thật sao?!" (Trans: Chú nghĩ cái giề?)

Kuroki bất giác nhìn lại.

Nhưng Rena không còn ở đó nữa.

"Tôi phải trở về sớm."

Kuroki cười một chút.

Nữ thần chiến thắng dường như không để tôi thua dễ dàng.

Kuroki cũng cảm thấy sức nóng từ chiếc nhẫn.

"Có thể xấu hổ khi mất như vậy!"

Kuroki đốt một ngọn lửa đen trong tim tôi.

Nếu viên đá trắng trước mặt Kuroki bị biến dạng, khung cảnh xung quanh sẽ tan thành bóng tối.

Bóng tối nặng nề sắp ăn mòn Kuroki.

Nhưng Kuroki sẽ không biến mất.

Kuroki làm bình tĩnh lại tinh thần của bản thân.

"Thua ?! Tới lượt ta tấn công! Nhật thực!"

Kuroki có một trái tim mạnh mẽ.Truyền ngọn lửa đen từ trái tim của Kuroki và khám phá sợi chỉ trong Eclipse.

Lắc thanh kiếm ma thuật máu đen và cắt chỉ.

Bằng cách này, Zarxis sẽ không còn là chủ của Eclipse.

Sau đó, Kuroki là chủ nhân chân chính Eclipse.

Kuroki lan truyền một ngọn lửa đen và lấp đầy bóng tối của Eclipse bằng bóng tối của chính mình.

Kuroki cảm thấy như tôi nghe thấy tiếng gầm của Eclipse.

Kuroki cảm thấy như một dòng suối đen.

Và anh mở mắt.

Bầu trời phía trên sa mạc đang ở trước mặt bạn.

Eclipse bay xung quanh Kuroki.

Kuroki nhắm mắt lại và cảm thấy được kết nối với Eclipse.

(Mình khá mệt, nhưng có vẻ như nó đã hoạt động)

Kuroki cảm thấy ánh mắt từ xung quanh.

Khi Kuroki nhìn thấy Rena và Totona, bức tường ma thuật vẫn còn sống.

Rena có vẻ mệt mỏi.

Không có gì đáng ngạc nhiên vì bạn đã sử dụng khiên và thậm chí là xâm nhập tinh thần.

Mặc dù Rena có khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẻ đẹp của cô vẫn còn nguyên vẹn. (Trans: Mày cũng chỉ nghĩ đến thế thôi à?)

Totona đang cười vui vẻ với Nel.

Kuroki xác nhận sự an toàn của họ và rơi xuống bãi cát giữa những người Gypsyrs và nữ hoàng của loài rắn.

"Cái quái! Ngươi đã lấy Eclipse từ Zarxis này!?"

"Người đàn ông đáng sợ, Hiệp sĩ bóng đêm! Kiểm soát Eclipse từ Zarxis! Không có ích gì cho các Đế chế điên rồ đó! Ta hỏi lại lần nữa! Hãy trở thành thành viên của Diadona này!"

Zarxis hét lên, và Diadona cố chiêu mộ Kuroki một lần nữa.

Tất nhiên, Kuroki sẽ từ chối lời mời Diadona.

Kuroki nhớ bên trong kim tự tháp.

Diadona bình tĩnh cố gắng xử lý cấp dưới thất bại của mình.

Chế độ không làm điều đó.

Giải thưởng có thể không bị trừng phạt, nhưng Kuroki không thích sự ngọt ngào của nó.

Mặc dù Kuroki thất bại khi trở thành người đứng lên, Modes vẫn tốt hơn khi trở thành bạn đồng hành.

Vì vậy, tôi sẽ không trở thành thành viên của Diadona.

"Tôi xin lỗi. Nữ hoàng rắn. Tôi không thể là cấp dưới của cô. Ngay cả khi cô xin lỗi, Hoàng thượng vẫn tốt hơn."

Kuroki cúi đầu và từ chối lời mời.

"Ta hiểu rồi. Ngươi có chắc không? Ta xin lỗi ..."

Diadona lắc đầu buồn bã.

"Ôi, nữ hoàng của loài rắn! Tôi đã nhận được Eclipse! Đây là sự đảo ngược! Bạn có thể kéo tôi ra không!"

Kuroki gọi Diadona.

Ngoài Elios và Gypsyr, Kuroki không có lý do để chiến đấu với Diadona.

"Ahahahahaha! Đó là một bước ngoặt! Đừng làm ta cười! Tôi là một hiệp sĩ bóng đêm! Ngươi có ý định chiến thắng không! Ôi, Sarxis!"

Đột nhiên, Diadona cười.

"Đúng vậy! Hiệp sĩ bóng đêm! Sức mạnh của Zarxis không chỉ là Eclipse! Ta sẽ cho ngươi thấy bản chất của cái chết!

“Nếu ngươi nói như vậy, sự xuất hiện của Zarxis sẽ thay đổi.”

Khi áo choàng của phần dưới cơ thể bị đứt, sáu chân giống như con nhện chui ra từ bên trong.

Chân nhện rất sắc bén, giống như lưỡi hái lớn.

"Hãy hát lên! Hãy thương tiếc linh hồn của chúng ta! Hãy để hiệp sĩ bóng đêm chết!"

Khi áo choàng của Zarxis bị xé rách hoàn toàn, vô số khuôn mặt gào thét đau đớn trong người.

"Ngươi đã đưa vào linh hồn của những kẻ thua cuộc?"

Kuroki vô tình hét lên.

"Phải! Hiệp sĩ bóng đêm! Ta sẽ ăn linh hồn của ngươi! Lấy lại Eclipse!

Zarxis không còn là hình người. Một làn da nhợt nhạt, không có lông, một con dơi có một con nhện ở phần trên và dưới cơ thể. (Trans: Mất phần dưới rồi á?!)

Một cái miệng lớn ở nơi đó là bụng.

Mười hai đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Kuroki trên khuôn mặt.

"Hahahaha! Zarxis! Nếu ngươi nghiêm túc, hãy làm điều này Diadona nữa! Nào, đi ra và trở thành chiếc cốc tinh thần hỗn loạn!"

Khi Diadona nói vậy, một chiếc cốc lớn xuất hiện trước mặt cô.

Kuroki cảm thấy một dấu hiệu rất xấu từ chiếc cốc.

Không bao giờ để những thứ trong cốc đó tràn ra. Tôi cảm thấy như vậy.

Các vị thần xấu xa xung quanh Diadona trở nên ồn ào như thể họ cảm thấy giống như Kuroki.

Một số vị thần xấu xa hét lên vì sợ hãi.

Anh ta dường như biết Nữ hoàng rắn đang cố làm gì.

Nó giống với trại Gypsyl với Rena và Totona, và nó ồn ào.

(Tại sao? Ngay cả với Eclipse, thật khó để đánh bại Nữ hoàng rắn.)

Kuroki nhìn thấy Diadona và bắt đầu đổ mồ hôi.

Kuroki cảm thấy mình cần phải chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình.

Nhưng Kuroki không muốn chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình vì anh vẫn không thể kiểm soát sức mạnh của con rồng.

"Đợi đã! Diadona!"

Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau Kuroki.

Khi Kuroki nhìn lại, có một nhân sư khổng lồ tỏa sáng bằng vàng.

Kuroki ngạc nhiên trước mặt anh.

Bởi vì khuôn mặt của anh ta là nữ hoàng sư tử Sekmetra.

Sekmetra đã thay đổi từ một người gần gũi với con người thành một người gần gũi với một con sư tử.

Đây có thể là sự xuất hiện thực sự của nữ hoàng sư tử.

"Sekmetra!? Không có cách nào ngươi sẽ đi ra!"

"Nữ hoàng của loài rắn, Diadona. Tôi thực sự lo lắng. Tôi đã trốn đằng sau . Tôi không thể giết cháu trai và con gái dễ thương của mình!"

Một con người có cánh hình con sư tử.

"Ta hiểu rồi! Nhưng ngươi đã từng được gọi là nữ thần tàn sát, và bây giờ như thể bạn bị một người đàn ông của Elios tẩy chay! Ta không nghĩ Diadona này sẽ thua!"

Diadona cũng trở lại nhanh chóng.

"Thế còn nó? Diadona? Tại sao Hiệp sĩ bóng đêm giúp? Tôi không biết họ có làm không, nhưng nếu cô tham gia cùng họ với sức mạnh của nữ thần Elios, cô sẽ được tự do. Cô có nghĩ rằng thật thông minh khi rút lui  ở đây? "

Diadona nghĩ về đề xuất của Sekmetra.

"Đó là sự thật. Tốt. Ta sẽ rút lui.”

Nữ hoàng rắn hét lên.

"Diadona! Cô sẽ làm gì?"

Tuy nhiên, Zarxis phản đối.

"Đóng cửa ngay bây giờ, Zarxis! Thật rắc rối khi phải đối phó với cả Sekmetra! Chúng tôi đã chờ đợi hàng ngàn năm! Luôn có cơ hội! Luôn chờ đợi chiến thắng!

Diadona nhìn Zarkis.

Zarxis có vẻ hơi đáng tiếc, nhưng gật đầu, vì đó không phải là một tình huống thuận lợi.

"Tch, tôi hiểu rồi! Diadona! Hiệp sĩ bóng đêm! Lần tới ta sẽ đẩy ngươi vào vực thẳm của cái chết!" (Trans: Vực thẳm của thằng tác đang chào đón ngươi :>)

Zarxis rút lui.

Sau đó, các vị ác thần do Diadona dẫn đầu rút lui.

(Có vẻ như tôi không phải chiến đấu, nhưng tôi mệt mỏi ... Tôi dường như không phải là một học giả tinh thần. Tôi không thể đi như một thanh kiếm.)

Kuroki nhìn lên bầu trời.

Trên bầu trời, tinh thần bóng tối, Nhật thực Eclipse và tinh linh ánh sáng, kẻ suy yếu về sức mạnh, Bennes, đang bay.

Nó giống như một cảnh tượng thích hợp cho vùng đất này, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Zipsir và Apophis.

Ghi chú

[Lên trên]
Còn nữa nhé, hóng tiếp đê
Còn nữa nhé, hóng tiếp đê
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Vực thẳm của tác giả



Nát nhà, mất đất cai trị, thân tàn ma dại(mất hết sm dù mới hồi lại gần đây) quân lính tan nát, con cái cũng nát ~haizzzzzzzzzz~>>> MẤT HẾT
Xem thêm
T thấy main có đáng sợ éo đâu mà chúng nó cứ bảo vậy???
Xem thêm
Đúng là nhân dạng của main không đáng sợ, cái đáng sợ là sức mạnh kinh hoàng có thể áp đảo toàn bộ những vị thần (Trừ Rena và Totona) trên thiên giới bao gồm cả Oudith kẻ mạnh nhất. Còn nếu đáng sợ cái khác thì chắc là con "rồng" của Ku rồi :D
Xem thêm
@Erwin Smith: rồng thì sợ thật đến rena còn sợ :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Yare Yare Gấu :3
Xem thêm
(づ ̄ ³ ̄)づ buh buh buh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
CVTER
Ấy, đừng có làm mấy cử chỉ đó chứ bợn *che mắt
Xem thêm
TRANS
thanks :)) hay
Xem thêm
Cảm ơn bác nhiều :>
Xem thêm