Khi Kennedy bước vào vùng sáng của khoảng sân lát đá, anh thấy một người đàn ông đang ngồi ở đầu bên kia, ngay dưới giàn nho leo. Gần bên là một người phụ nữ nằm dài trên tấm đệm êm ái, mắt lim dim. Anh chỉ dám chắc chắn là cô ta tỉnh táo khi nhìn thấy đầu ngón tay búp măng đang gõ nhịp lên li nước màu xanh đang uống dở. Anh đánh tiếng:
- Ông là Sigaud?
Anh định bước tiếp, nhưng thấy người đàn ông giơ tay ra dấu cho anh dừng lại.
- Đứng yên đó đi, làm ơn. Để tôi nhìn rõ anh đã.
Ông ta có vẻ hết sức mệt mỏi. Ông nói tiếng Anh chậm rãi như đánh vần từng tiếng, tay tung hứng một đồng xu bạc. Nhưng động tác của ông khiến Kennedy có cảm giác đồng xu ấy nặng cả tấn. Người phụ nữ thì vẫn không hề chú ý đến anh. Dưới ánh nắng, anh bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng.
Đi xe lửa xuống Nice, vậy mà từ sáng sớm đến giờ, anh chỉ có trong bụng một tách cà phê và lát bánh mì nướng, bởi anh không muốn chậm trễ trong vụ áp-phe này. Một giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt anh.
Sigaud đột nhiên hỏi:
- Anh nặng bao nhiêu cân, anh Kennedy?
- Khoảng 75 cân.
- Hừm… Cũng tạm ổn.
Dù đã kiềm chế hết sức, Kennedy vẫn thấy cảnh vật bắt đầu trở nên lung linh. Cực chẳng đã, anh bèn đánh mắt về phía một chiếc ghế trống:
- Trời nóng quá, ông Sigaud. Nếu ông không thấy có gì bắt tiện…
- Vui lòng cho tôi một phút nữa. – Sigaud mỉm cười từ tốn – Anh bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi tám.
Kennedy lấy chiếc khăn tay ra lau cổ. Mồ hôi khiến lông mi của anh dính bết lại. Anh chớp chớp mắt, cố chịu đựng thêm nhưng rồi cũng tỏ ra nóng nảy:
- Tôi nghĩ, với cái nóng như thế này…
- Tôi hiểu, anh Kennedy à. Mời anh ngồi.
Lần này thì Sigaud không mỉm cười nữa. Kennedy bước nhanh vào bóng mát của giàn nho. Đợi anh an tọa, Sigaud lại tiếp tục:
- Tốt, tôi đã gặp hơn chục ứng viên. Chỉ có anh là giống tôi nhất. Anh được chọn, nếu anh vẫn đồng ý…
- Cảm ơn, ông Sigaud. Công việc gì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.
- Tất nhiên. Có điều, anh phải hóa trang lại một chút, chẳng hạn như nhuộm tóc sẫm hơn. Anh phải mang theo mắt kính đen và ria mép như tôi, mọi việc chắc sẽ ổn. Luật sư của tôi nói rằng anh vừa có một khoảng thời gian khó khăn. Tôi đang tự hỏi liệu một thám tử tư người Mỹ như anh có thể làm gì ở Paris này.
Kennedy tỏ ra hơi bối rối trên ghế:
- À, tôi đến Paris để điều tra một vụ li dị, nhưng rồi mọi chuyện chấm dứt một cách đột ngột. Thế là tôi thất nghiệp.
Giọng anh nhỏ dần như vừa rơi tõm vào trong một bầu không khí nặng nề. Nhưng Sigaud chẳng hề để tâm. Ông ta nói tiếp:
- Tôi tinh sẽ trả cho anh 350 franc một ngày, nghĩa là khoảng 55 đô-la Mỹ. Anh thấy sao?
Kennedy mở to mắt:
- Không tệ. Nhưng tôi phải làm gì?
- Thỉnh thoảng thay thế tôi.
Giọng Sigaud nửa đùa nửa thật. Tay ông ta xòe ra rồi chậm rãi nắm lại, săm soi như thể muốn khoe ra những chiếc móng tay được cắt giũa cẩn thận. Thấy Kennedy chưa hiểu, ông ta bèn nói thẳng:
- Có người đang tìm cách ám sát tôi, anh Kennedy ạ.
Sigaud vung tay lên. Một đốm sáng bay ngang qua người phụ nữ đang nằm lim dim và rơi xuống đùi Kennedy. Anh cầm lên và nhận ra đó là một vỏ đạn bằng đồng hơi bị móp, nhưng vẫn còn bóng loáng như mới. Sigaud giải thích:
- Người làm vườn đã tìm thấy nó hôm qua, ngay cạnh hàng rào. Người ta tìm cách bắn hạ tôi từ xa, có lẽ là từ vườn cây ô-liu. Bởi vậy, tôi bắt anh đứng ngoài nắng để xem thử mấy anh bạn kia còn quanh quẩn đâu đây không. Thứ lỗi khi tôi có ý định dùng anh làm bia đỡ đạn.
Khi Sigaud dứt lời, Kennedy cũng thôi xem xét viên đạn. Anh tự hỏi mình có đủ can đảm để đứng dậy ra về không. Giọng anh có chút cay đắng:
- Ông thật dễ mến…
- Sao lại không nhỉ? – Sigaud bật cười. – Anh đang làm việc cho tôi mà? Trừ khi anh đổi ý…
Kennedy ném viên đạn xuống đất rồi tưởng tượng đến việc phải quay về Paris giữa thời tiết nóng bức này, rồi lại chật vật chạy chọt từ văn phòng nọ đến công ty kia để tìm một công việc khác. Giọng Sigaud nghe cũng mệt mỏi như anh:
- Thế nào?
- Thôi được. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu, ông Sigaud?
Người chủ nhà đứng dậy. Trông ông ta phấn khởi hẳn lên, quần áo chỉnh tề như vừa được lấy ra từ giá áo.
- Chúng ta sẽ nói chuyện này trong nhà.
Rất lâu từ khi hai người đànông nói chuyện và đứng dậy rời đi, người phụ nữ chẳng hề động đậy. Họ bước vào phòng khách nhỏ, nơi giàn nho leo phủ một bóng mát xanh bên dưới.
*****
Sigaud và người phụ nữ ngồi đối diện với Kennedy ở phía bên kia bàn ăn. Quyết tận hưởng bữa tối, anh nhai nuốt chẳng chút e dè bất chấp mùi keo dán chua chua bay ra từ bộ ria giả mà người giúp việc Dominique dán lên mép anh. Tóc anh cũng sẫm hơn, được chải uốn lượn dợn sóng trên trán sao cho thật giống Sigaud.
Bỗng Sigaud hỏi người phụ nữ:
- Ella, em nghĩ sao? Liệu có thành công không?
- Tuyệt! – Người phụ nữ thừa nhận với gương mặt rụt rè. – Nhưng làm thế nào để em phân biệt hai người?
- Một khẩu súng, nếu em lẫn lộn.
Giọng Sigaud không có vẻ gì là đùa cợt. Kennedy cũng kinh hãi, nhưng anh không rời mắt khỏi gương mặt cô gái. Trông nàng không có vẻ Mỹ chút nào dù là người Mỹ chính hiệu. Đoạn Sigaud quay sang Kennedy:
- Ella sẽ đưa anh đi dạo một vòng trước khi trời tối. Phong cảnh ở đây rất đẹp. À, anh nên mang theo cái này bên mình.
Một khẩu Rouleau cỡ nhỏ được ông ta chìa ra. Kennedy đón lấy nó và nhét vào túi áo vest. Phục vụ cho chuyến đi của anh còn có một chiếc Jaguar thể thao đậu trước cửa. Đương lúc anh đang ngắm nhìn chiếc xe thì Ella trở lại, trên người khoác chiếc áo lông lạc đà. Vẻ lộng lẫy của nàng khiến Kennedy tự vấn:
- Tôi giống một con bù nhìn kì cục lắm phải không?
Sigaud nói:
- Thỏa thuận giữa chúng ta là anh sẽ cải trang thành tôi ở bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào tôi yêu cầu.
Kennedy sốt ruột:
- Nếu quả là người ta muốn giết ông thì sao ông không để tôi tổ chức bảo vệ ông theo cách của tôi?
- Nên nhớ, tôi trả tiền cho anh để anh làm theo những gì tôi muốn!
Trước sự cứng rắn của Sigaud, Kennedy bắt đầu thấy do dự với vai trò kẻ thế mạng này. Nhưng tấm chi phiếu ghi số tiền đặt cọc của Sigaud quả thật có sức nặng ghê gớm. Một khoản tiền đủ để mua vé máy bay từ Nice về New York được dùng để mua lấy cái mạng của Kennedy. Cuối cùng ,anh đành miễn cưỡng bước xuống thềm tam cấp.
*****
Tay lái của Ella vượt xa tưởng tượng của Kennedy. Dưới sự điều khiển của cô, chiếc Jaguar lao vun vút qua cánh đồng ô-liu màu vàng xám dưới ánh nắng chiều. Lúc xe mới lăn bánh, thần kinh của Kennedy căng như dây đàn, nhưng dần dần anh thấy bình tĩnh hơn. Ella chẳng nói một lời, để mặc gió thổi bay mái tóc. Có hai lần cô rời tay khỏi bánh lái để châm thuốc, nhưng mọi động tác đều đơn giản và dứt khoát theo cách của một người thường tự làm lấy mọi việc.
Sau cùng, Kennedy không nén nổi tò mò:
- Ella, cô làm gì ở đây?
Cô nàng nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng và lãnh đạm như cửa sổ nhà tù, trả lời không chút do dự:
- Olivier cần một cô thư kí. Tôi thì muốn qua châu Âu. Vậy là chúng tôi… kết hôn.
Không một ai, kể cả Kennedy, nghĩ rằng đó là những lời duy nhất của Ella trong chuyến đi này. Nhưng đó là sự thật khi cả hai băng ngang khu phố cổ, vượt qua hải cảng, đến con đường Promenade des Anglais dọc theo bãi biển. Ánh trăng chia đôi vùng bờ biển thành hai miền sáng tối, với một bên là dãy đèn đường chiếu sáng cả vịnh. Một khung cảnh êm đềm.
Khi hai người trở về, họ thấy Sigaud đang chờ trên bậc tam cấp.
- Chắc anh mệt rồi, Kennedy. Nghỉ ngơi đí, ngày hôm nay như vậy là đủ.
Kennedy gật đầu uể oải và chậm chạp lê bước lên cầu thang. Nhưng khi lướt qua một căn phòng nhỏ đầy khói, anh chợt thấy trên mặt quầy cao ngang ngực có ba cái ly…
*****
Sáng hôm sau, khi bước vào phòng ăn, Kennedy cảm thấy ngay một bầu không khí hết sức nặng nề, hệt như trong nhà vừa mới có người chết. Sigaud nói vắn tắt với anh:
- Người đưa thư vừa đem đến một bưu kiện. Tôi muốn anh mở nó ra.
Ông ta hất hàm về phía một chiếc hộp nhỏ ngay cạnh đĩa ăn của Kennedy. Anh bèn cầm chiếc hộp giấy lên với một chút bối rối, nhưng sự bối rối ấy mau chóng chuyển thành lo lắng khi mọi người xung quanh anh đột ngột lùi lại tìm chỗ nấp. Anh liếc nhìn cái tên Olivier Sigaud trên cái hộp. Chiếc hộp có địa chỉ xuất phát từ Cannes. Bỗng dưng Kennedy có cảm giác mạng sống của mình bị rẻ rúng quá thể. Anh bực tức ném chiếc hộp vào lò sưởi trống rỗng, gắt lớn:
- Được, để đó cho tôi. Tôi sẽ làm theo cách của tôi.
Đoạn anh nhặt lại chiếc hộp, xé lớp giấy bọc màu nâu. Bên trong là một chiếc hộp đựng giầy. Anh đặt hộp lên bàn, dùng dao mở nắp. Bên trong là một âm thanh nghe như tiếng ruồi bay khiến Sigaud phải tiến lại gần. Kennedy đứng dậy cho ông ta nhìn rõ hơn.
Trong hộp là một con búp bê đeo kính đen, để ria mép, trên ngực cắm một chiếc nĩa nhỏ.
****
- Kennedy, hôm nay anh có thể nghỉ.
Sigaud tuyên bố như vậy khi ba người ngồi uống cà phê dưới giàn nho.
- Tối nay, anh có thể đưa Ella đi ăn. Tôi đã đặt trước cho hai người một bàn trên sân thượng của nhà hàng Casino Royal. Không đến nỗi nguy hiểm như anh nghĩ đâu. Tiếp viên trưởng của nhà hàng là người của tôi. Anh ta sẽ bảo vệ anh.
Kennedy bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn. Anh ngước lên mấy chùm nho vàng treo lủng lẳng như những ngọn đèn trên đầu, thở dài:
- Thưa ông, chiều nay tôi muốn ra phố để giải quyết một vài công việc.
- Nhưng tôi muốn anh ở đây hơn?
Giọng Sigaud nghe rất giống với khi ông ta nói “tôi trả tiền cho anh…”. Nhưng Kennedy tỏ ra cương quyết:
- Ông Sigaud à, tôi đang mắc kẹt trong một chuyến phiêu lưu mạo hiểm cùng ông, và nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Tôi muốn ít nhất gia đình tôi ở Mỹ cũng biết tôi đang ở đâu.
- Ừ… cũng được. – Sigaud chậm rãi đứng dậy. – Anh có thể đi, nhưng nhanh lên. Nếu cần, cứ lấy một chiếc xe.
Rồi ông ta lê đôi dép loẹt quẹt ra khỏi phòng.
Tối hôm đó, trong khi chờ chiếc Jaguar chui ra khỏi ga-ra, Sigaud hỏi Kennedy:
- Chuyến đi lúc chiều thuận lợi chứ?
- Khá ổn.
Anh vừa đáp vừa quan sát vẻ mặt của Sigaud, trong lòng thấp thỏm. Trong túi anh giờ là một xấp giấy bạc 100 franc thay cho tấm chi phiếu. Anh vỗ nhẹ vào túi để tự trấn an mình rằng mọi thứ sẽ thật sự “ổn”. Sigaud dặn dò:
- Nếu có người quen của tôi tìm cách đến gần để nói chuyện với anh, Ella sẽ nói với họ là tối nay anh hơi mệt. À, cho tôi xin lại khẩu Ruleau. Nó khá dễ bị lộ khi anh mặc dạ phục đấy. Với lại, ở Casino Royal không thích mấy người mang súng đến đâu. Trong trường hợp khẩn cấp, Ella có một khẩu khác trong túi xách của cô ấy.
Lát sau, Ella xuất hiện một cách hết sức lộng lẫy trong bộ đầm bằng tớ đen bó sát. Cô và Kennedy nhanh chóng rời khỏi dinh thự. Sigaud tiễn họ dưới cổng lớn với bàn tay vẫy chào, hào hứng:
- Vui vẻ nhé, Kennedy. Đây là một dạ tiệc chỉ dành cho giới thượng lưu thôi. Không phải lúc nào anh cũng có cơ hội tận hưởng nó đâu.
Xe xuống đến bờ biển, Kennedy mới nghe Ella bộc bạch đôi điều. Cô đến châu Âu trong cương vị một nữ quân nhân thuộc binh chủng Không quân và gặp Sigaud trong một kì nghỉ tại Lyon. Trước khi biết ông ta, cô đã hứa hôn với một chàng trai ở Los Angeles. Cô rất muốn anh đến châu Âu sống cùng cô, nhưng công việc làm ăn suôn sẻ trong ngành vận tải khiến anh không thể. Đó thực sự là một câu chuyện buồn.
Mặc dù chiếc bàn trên sân thượng được Sigaud đặt trước tại Casino Royal có không gian vô cùng thơ mộng bởi cảnh thành phố về đêm, nhưng Kennedy ăn không ngon miệng chút nào. Một nỗi lo và sự chờ đợi khiến anh bị nghẹn mấy lần. Anh chỉ cảm thấy khá hơn đôi chút khi một người đàn ông mặc đồng phục của Casino đến nói nhỏ vào tai anh:
- Thưa ngài, có người gọi điện cho ngài.
Ella bỗng tỏ ra sợ hãi:
- Xin đừng đi, làm ơn. Olivier đã nói rõ như vậy.
- Đừng lo, Ella. Tôi sẽ quay lại ngay thôi.
Y lời, Kennedy vắng mặt không quá hai phút. Nhưng khi trở về, giọng anh nghiêm túc đến nỗi làm Ella tròn xoe đôi mắt:
- Chúng ta còn rất ít thì giờ, nên làm ơn hãy nghe tôi nói. Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ.
- Tôi không hiểu? – Ella lắc đầu.
- Tôi đã để ý ngay từ lúc Olivier ném viên đạn cho tôi. Cô biết không, viên đạn ấy không có vết xước nào cả, nghĩa là nó chưa-hề-được-bắn-đi. Ngoài ra, tôi tin Sigaud sẽ không bao giờ cho cô đi cùng tôi nếu thực sự có một đám giết người đang rình rập ông ta từng bước. Cái con búp bê được gửi đến hồi hôm cũng chỉ là một màn kịch. Chính từ vụ đó, tôi đã thử suy luận ngược lại. Nếu không có ai tìm giết Sigaud, tại sao ông ta phải tìm một người giống hệt mình? Những âm mưu mờ ám chẳng hạn. Khi ông ta đưa cho tôi khẩu súng, tôi đã nghĩ đến chuyện giết người và tìm bằng chứng ngoại phạm. Ngày mai, rất có thể ông ta sẽ trả khẩu Ruleau cho tôi. Khi người ta điều tra, sự xuất hiện của tôi ở đây tối nay sẽ trở thành bằng chứng ngoại phạm cho ông ta, và sẽ không ai có thể bênh vực tôi khi tôi nắm giữ khẩu súng gây án. Dù tôi có kể lại câu chuyện về hợp đồng làm việc giữa tôi và ông ta thì ông ta cũng sẽ chối bay, và mấy ông thanh tra sẽ cười vào mặt tôi.
- Olivier không bao giờ…
Mặc dù Ella cố gắng phủ nhận, nhưng rõ ràng niềm tin của cô đang bị lung lay đáng kể. Kennedy ra dấu cho cô im lặng rồi nói tiếp:
- Hồi chiều, tôi đã bí mật ghé qua Sở Cảnh sát Trung ương Nice. Sigaud của cô có một quá khứ hết sức đen tối, và cảnh sát đánh giá cao những phỏng đoán của tôi. Họ đã điều một chiếc xe đến theo dõi mọi động tĩnh của ông ta, và vừa gọi điện báo tin cho tôi.
Những thông tin sau đó khiến gương mặt Ella chỉ còn lại một nỗi kinh hoàng. Sigaud đã bị cảnh sát bắt trong một tòa biệt thự khác trên đường St.Clair. Đáng tiếc là họ không kịp cứu Dominique. Sigaud đã giết người giúp việc ấy vì nghi anh ta làm gián điệp cho cảnh sát.
Hai bàn tay của Ella bấu chặt vào chiếc túi xách, cố tìm một điểm tựa để vượt qua cú sốc này. Kennedy nói tiếp:
- Cảnh sát cũng đang tìm cô. Họ muốn biết các hoạt động gần đây của Sigaud. Chuyện quả là tai hại, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Cô hãy cầm lấy chỗ tiền này mà về Mỹ, cũng nên ghé qua chỗ anh bạn trai của cô ở Los Angeles.
Anh lấy xấp tiền chuẩn bị sẵn trong túi, nhét vào tay Ella. Cô càng thêm sửng sốt:
- Anh… giúp tôi… thật ư?
Kennedy gật đầu:
- Hồ sơ của Sigaud rất phức tạp, tôi không muốn cô dính líu vào. Mình đều là người Mỹ, cũng nên giúp đỡ nhau.
Ella cuối cùng cũng tỏ ra bình tĩnh lại. Cô nắm chặt lấy xấp tiền bỏ vào túi xách rồi đứng lên, hỏi:
- Anh cho tôi xin địa chỉ, hoặc số điện thoại. Tôi nhất định sẽ trả lại anh số tiền này.
- Không cần thiết phải làm vậy. Tôi vẫn còn nhiều mà.
- Cảm ơn… cảm ơn nhiều…
Ella gật đầu xúc động rồi hối hả quay gót. Còn lại một mình, Kennedy ngồi yên dưới ánh đèn mờ ảo một lát rồi tiếp tục dùng bữa. Đến giờ anh mới cảm thấy những tinh túy tuyệt đỉnh của bữa ăn thượng lưu này. Ngay cả li rượu Whisky mà anh chậm rãi xoay giữa mấy ngón tay cũng đậm đà không kém. Anh buông dao nĩa được một lát thì nghe tiềng còi xe cảnh sát, và ông thanh tra của Sở Cảnh sát Nice xuất hiện trước mặt anh. Sau khi kể lại đầy đủ chi tiết của vụ án, ông ta hỏi:
- Giờ anh có cần tôi giúp gì không, anh Kennedy?
Anh chàng mỉm cười nửa miệng. Anh nghĩ đến một chuyện làm mình bối rối từ lúc Ella rời đi. Nếu không làm xong, anh khó lòng rời khỏi đây. Vậy nên anh quyết định mở lời:
- Thật ra… tôi hết tiền rồi. Không biết Sở Cảnh sát có thể thanh toán bữa ăn này hộ tôi không?
0 Bình luận