2030
kitamaru1258
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần truyện đặc biệt

Kỉ niệm cán mốc... 10,000 lượt xem (@@)

2 Bình luận - Độ dài: 4,416 từ - Cập nhật:

Phần 1: Ước mơ

Đó là một ngày đẹp trời vào cuối tháng bảy, ở trong phòng khách tại nhà Katashima.

“Sao cơ hả mẹ? Chúng ta sẽ làm một món mới ạ?”

“Phải rồi đó Shizuka, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bố nhé.”

“Hoan hô! Sinh nhật của bố đến rồi!” – Một Shizuka vẫn còn bé bỏng đang hò hét inh ỏi, nhảy chồm chồm trên bộ ghế sofa màu trắng tinh.

Người mẹ của cô cười khúc khích khi thấy đứa con gái có phần không giống con gái này có tâm trạng phấn khích ngay cả với sinh nhật của người khác.

“Shizuka, chúng ta chỉ còn có bốn giờ đồng hồ trước khi bố về. Hãy khẩn trương chuẩn bị mọi thứ nào.”

“Con sẽ giúp mẹ!”

… Khoảng nửa tiếng sau, hai mẹ con nhà họ đã đến và dạo quanh khu chợ gần nhà để tìm các nguyên liệu cần thiết.

Shizuka khá là dạn người, cứ thấy có cô chú nào quen quen là cô bé đều chào rõ to luôn. Có lẽ vì vậy mà cặp mẹ con đã trở thành một phần quen thuộc của khu chợ này.

“Cho hai mẹ con em hai quả bắp cải.”

“Cháu chào bác ạ! Hôm nay cháu sẽ giúp mẹ tổ chức sinh nhật cho bố đấy.”

“Ái chà chà, cậu nhóc Shizuka ngày nào đã biết giúp mẹ như thế này rồi ha. Ngoan lắm, bác cho trái cà chua nè.”

“Cháu cảm ơn ạ…! Á!? Cháu là con gái chứ không phải con trai đâu mà sao bác cứ nhầm hoài thế.”

“Ồ thế hả? Bác quên mất tiêu ha ha.”

Những mẩu đối thoại vui nhộn như vậy đã góp phần hòa thanh với bầu không khí vui tươi và yên bình của khu phố bán hàng. Quanh đây có khá là ít trẻ con, chính vì vậy mà tiếng hét nhí nhảnh của Shizuka có thể coi là một báu vật hiếm hoi của mọi người.

Không phải là tự nhiên mà mọi người cứ tiếp tục trêu Shizuka, cứ gọi cô bé là “cậu nhóc” như vậy đâu. Nguyên nhân là vì Shizuka nói năng rất giống con trai, để tóc tai lẫn quần áo đúng kiểu của con trai nữa luôn. Thậm chí có một vài cô bác còn không thể hình dung ra nổi cái cậu nhóc Shizuka lúc nó mặc váy thì sẽ trông ra làm sao.

Shizuka được mọi người xung quanh yêu mến như vậy đấy.

Sau khi kết thúc chuyến mua sắm với mẹ, Shizuka bấy giờ đang ngậm một thanh kẹo mút đến phình cả hai bên má, phụng phịu hờn dỗi.

“Mẹ ơi, sao mọi người cứ gọi con là cậu nhóc thế ạ?”

Người mẹ của cô khẽ bật cười nhưng vội vàng nghiêm mặt lại.

“Đấy là mọi người chưa thấy con mặc váy bao giờ thôi. Hay là con mặc chúng vào rồi múa cho các bác xem đi, chắc là mọi người sẽ vui lắm đó.”

“Ứ! Không chịu đâu! Con thà chết chứ không bao giờ chịu chui vào cái thứ đáng xấu hổ đó đâu!” – Shizuka giãy đành đạch, tỏ ý không hài lòng một chút nào.

Người mẹ của cô bé thấy cứ để con bé như vậy có khi lại thấy hay hay và ngộ ngộ. Chuyện cái con nhóc tì nhà mình cứ hành xử giống một cậu nhóc ấy. Cô định sau này con bé lớn lên sẽ tự động nữ tính ra mà thôi.

Còn khoảng ba tiếng trước khi bố về nhà, hai mẹ con bắt đầu bước sang công đoạn chuẩn bị và sơ chế. Hai món chính vào tối nay sẽ là gà rán và bò bít tết.

Cô bé Shizuka vẫn chưa đủ cao để có thể nhìn lên bàn đá, chính vì vậy mà mẹ của cô bé đã kê cho cô một chiếc ghế gỗ ở dưới chân.

Shizuka đã được mẹ giao cho nhiệm vụ thái khoai tây thành từng lát nhỏ. Cô bé vật lộn với một mẩu khoai tây nhỏ xíu mà mẹ đưa cho từ nãy đến giờ, mẩu khoai trong tay cô cứ hết lăn ra khỏi thớt lại bị bay ra sàn nhà vô số lần. Shizuka có vẻ đã chán với việc này, cô bé nhìn sang đống khoai vàng ươm đã được mẹ thái gọn gàng thành lát mà ghen tị.

“Chắc hẳn là vì mẹ được xài dao lớn hơn rồi. Mẹ ăn gian quá đấy!” – Trong suy nghĩ non nớt của Shizuka, cô bé thầm trách mẹ vì đã không chơi công bằng với mình.

Shizuka cứ dán hai con mắt của mình vào con dao bếp ở trên tay của mẹ mà phụng phịu: “Con cũng muốn cắt thái cơ.”

Đương nhiên là ở trên tay cô bé lúc này cũng có một con dao trẻ em được làm từ nhựa rồi. Mọi người hiểu mà phải không, trẻ em có nhiều lúc khó chiều đến như vậy đó.

Người mẹ cũng rất là tâm lí khi thấy cô bé tỏ vẻ chán chường với công việc hiện tại của mình. Cô liền bảo với đứa con gái đang bĩu môi dùng dao nhựa chọc chọc vào củ khoai.

“Shizuka có thể giúp mẹ rửa rau củ được không nào?”

“Vâng ạ!” – Hai mắt của cô bé liền tỏa sáng lấp lánh như hai ngôi sao. Quả nhiên là tới phần việc mà cô bé thông thạo nhất có khác.

Mẹ của cô cười khổ khi thấy con gái mình hát líu lo, cẩn thận cầm từng cọng rau lên để rửa một cách kỹ lưỡng. Sau rất nhiều lần huấn luyện gia chánh cho Shizuka, rửa rau củ là thứ duy nhất mà cô bé học được.

Hy vọng vào sau này, khi mà Shizuka đã lớn thêm chút nữa, cô bé sẽ học được cách vo gạo và bật nồi cơm.

Bữa tối đã đến, gia đình nhỏ gồm cặp vợ chồng và một đứa con gái vui vẻ quây quần, cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật cổ điển.

Tuy bữa tiệc không có bánh kem và mũ pháo nhưng cả ba người bọn họ đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Với một gia đình kiểu như Katashima mà nói, chỉ cần được mọi người trong nhà quan tâm lẫn nhau thì đã là quá đủ rồi.

Bữa tối hôm nay gồm có gà tẩm bột rán, bò bít tết nhà làm kèm khoai tây chiên, và cả salad trộn nữa.

Người bố tấm tắc khen lấy khen để các món ăn ở trên bàn khiến cho người mẹ cứ phải đỏ mặt xấu hổ mãi thôi. Shizuka hồi đó cũng tỏ ra hơn kém với mẹ mình lắm, cô bé liền khoe rằng mình đã rửa rau để làm salad.

“Ừm, rau cũng ngon lắm luôn. Shizuka của bố giỏi ghê ta.”

“Đó, mẹ thấy chưa? Bố cũng khen con kìa. À bố ơi, cốc nước ở trên bàn cũng là do con rót ra đó.”

Đã là bố thì không được phép chê con gái ruột rồi, ông liền uống cạn luôn cốc nước của mình.

“Nước cũng ngon kinh khủng luôn. Shizuka chắc là có khiếu làm đầu bếp giỏi lắm đây.”

Shizuka cười tít cả mắt trước lời tâng bốc có phần hơi lố của người bố. Vì Shizuka còn nhỏ, tất nhiên cô bé sẽ tưởng đó là lời khen thật lòng của bố rồi… Nhưng người bố không thể ngờ được rằng, ngay cả chuyện làm đầu bếp mà ông nói ra cũng được Shizuka để ý trong lòng.

Có lẽ cái ước mơ trở thành đầu bếp của Shizuka đã bắt đầu từ lúc ấy.

<><><><><><><><> 

Phần 2: Đầu bếp vĩ đại nhất thế giới

Khi lên tám tuổi, cô bé Shizuka của chúng ta đã có một căn phòng nhỏ cho riêng mình.

Phòng của cô, phải nói sao đây nhỉ? Bừa bộn và lộn xộn cực kì luôn, y như phòng của con trai ấy. La liệt ở dưới sàn nhà là những quần áo có cả sạch lẫn đồ chưa giặt, những mảnh đồ chơi bé tí, những quyển vở tập tô màu, những cây bút chì… Chưa kể đến cả chăn gối ở trên giường cũng đã được cô bé dùng chân đạp hết xuống dưới đất.

Shizuka đang chống cằm lên hai tay nằm đọc sách ở trên giường, đôi chân của cô cứ đung đưa qua lại cùng với tiếng ngân nga chẳng ra đâu vào đâu cả. Thông thường thì hẳn là mọi người sẽ nghĩ rằng cô bé đang đọc truyện tranh nhưng không phải đâu, ở trên những trang sách của cô bé chỉ toàn là đồ ăn và đồ ăn thôi. Shizuka đang nghiên cứu một quyển sách ẩm thực mà bố đã tặng nhân dịp sinh nhật vào tuần trước.

Cửa phòng cô đột ngột mở ra, ở đằng đó là mẹ của cô đang hằm hằm bực bội.

“Shizuka! Sao con lại đánh biêng đầu bạn cùng lớp hả? Mẹ của Genta vừa mới phàn nàn ở dưới cửa đó!”

Cái giai điệu mà Shizuka đang hát bị cắt lại giữa chừng, hai chân của cô cũng thôi vung vẩy. Cô bé Shizuka biết rằng mẹ đang giận mình, nhưng mà cô vẫn ngoan cố giả bộ lật sang trang sách tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra.

“SHIZUKA!” – Giọng của mẹ cô được gân lên cao hơn trước. Có vẻ như nếu Shizuka cứ nằm lì ra như vậy thì cái bàn tay của người mẹ sẽ hạ cánh xuống mông cô bất cứ lúc nào.

Dường như Shizuka có ý thức được điều đó nhưng cô bé vẫn cố làm ngơ đi mọi chuyện.

“Mẹ sẽ đếm đến ba, sau đó thì sẽ không còn cái quyển sách đó ở trong nhà nữa… Một! Hai! Ba!”

Bằng một chuỗi những động tác uyển chuyển như con mèo, Shizuka nhanh chóng ôm lấy quyển sách vào ngực rồi lăn người vào góc tường cố thủ. Cô bé ngồi thu lu một góc, gầm gừ đe dọa không cho bất kì ai bén mảng lại lãnh thổ của mình.

Đương nhiên là điều đó đã nằm trong tính toán của người mẹ nay từ đầu rồi.

Mẹ Shizuka chống nạnh rồi hừ mũi một cái:

“Ồ, xem ra là đứa con hư này cần phải được dậy dỗ rồi nhỉ?”

Vừa dứt lời, cô liền phóng lên giường, hai tay cô giương ra oai phong liệt lẫm như chúa sơn lâm nhắm vào cô bé Shizuka tội nghiệp. Còn đích đến của những cái vuốt thì lại là… hai bên hông của cô bé.

“Á há há… Há! Hự…! Con… sẽ không… thua… ÁU! C-Chờ đã mẹ ơi!”

Shizuka thở hồng hộc trong rồi quằn quại trên giường, trẻ em thua người lớn là chuyện đương nhiên.

“Hừ.” – Sau khi đã chỉnh đốn lại cái thói hư của Shizuka, người mẹ đứng dậy phủi tay, tiện thể tịch thu luôn quyển sách đã được Shizuka thả ra – “Mẹ sẽ coi như đây là bài học của con, con sẽ phải xin lỗi Genta nếu như muốn lấy lại thứ này.”

Cô bé nhìn món quà vô giá mà bố tặng cho cô giờ đang chiễm chệ trên tay của mẹ mà tối xẩm mặt mày. Bấy giờ cô bé mới nói với tông giọng run run.

“Cái đứa con trai đó… Nó nói rằng con… nấu ăn dở tệ.”

“… Và thế là con đánh bạn ấy?”

“Con chẳng làm gì sai cả! Chính Genta đã là người gây sự trước! Các bạn xung quanh cũng cười rõ to nữa!” – Shizuka tức tối vung tay chân đập loạn xạ lên giường khiến cho ga mền bị lệch hết cả.

Cạch – Nhưng thay vì nghe cô con gái tức tối thì mẹ của cô lại chọn cách bỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Shizuka nằm bất động trong một lúc… nhưng cũng chỉ là trong một lúc ngắn thôi.

“Cái thằng Genta láo toét đó! Nó dám mách mẹ sao!?”

Cô bé giận dữ giơ nắm đấm lên cao, trong đầu thì tưởng tượng đến cái khuôn mặt mà cô vừa cho một chưởng vào sáng nay.

Xem ra là cô bé vẫn chưa rút được bài học nào cả.

Ở trong phòng của Shizuka có lắp một cái đồng hồ treo tường với đầy hình dán ngộ nghĩnh của các món ăn ở trong.

“… ba giây, hai giây, một giây. Đã năm giờ rồi! Hoan hô!” – Cô bé Shizuka mừng rỡ sau khi đã phải chờ một khoảng thời gian khá là lâu quan sát chuyển động của những chiếc kim.

Bởi vì đây là cơ hội hoàn hảo để lấy lại nó, cái quyển sách nấu ăn ấy. Shizuka biết đó, rằng mẹ sẽ không nỡ nào vứt cái quyển sách đó đi đâu.

Cứ vào khoảng giờ này, mẹ của Shizuka sẽ đi ra ngoài để mua một thứ gì đó, luôn là như vậy kể cả ngày nghỉ cuối tuần. Có lẽ đó là khung giờ giảm giá của cái siêu thị gần nhà, Shizuka đoán vậy.

Shizuka hành động như một kẻ trộm, lén lút mở cửa phòng theo dõi tình hình chỗ hành lang, lén lút không để lại tiếng động khi bước xuống chiếc cầu thang được làm từ gỗ. Nhưng mà những tiếng kẽo kẹt vẫn cứ thỉnh thoảng vọng lên từ dưới chân của cô. Tránh sao được, sàn gỗ mà…

Khi Shizuka rón rén bước tới thềm cửa của phòng khách, cô bé vẫn thấy mẹ của mình ngồi ở trên ghế thưởng thức trà. Tệ hơn nữa là cái quyển sách nấu ăn đó, giờ đang được mẹ nghiên cứu khá chăm chú. Thật là lạ, mẹ của cô hôm nay không phải ra ngoài sao.

Mà hình như tóc mẹ có hơi ngắn đi thì phải? Có lẽ là mẹ vừa đi ra ngoài làm tóc về, trên người mẹ vẫn đang diện bộ đồ lịch sự kia kìa, mà đó là chiếc váy trắng một mảnh khá mới mà Shizuka chưa thấy mẹ mặc bao giờ.

Shizuka thầm chậc lưỡi tiếc nuối khi cô bé đã không xuống tầng vào lúc nãy.

Người mẹ đang nhâm nhi cốc trà ở trên tay chợt nhận thấy có tiếng động ở phía cửa ra vào. Cô đặt nhẹ cốc xuồng bàn rồi nheo nheo nhìn về đằng đó, tình cờ thay cô đã chạm mắt với Shizuka.

“Ái chà, xem chúng ta có một ai đó đang thấp thỏm ở ngoài cửa kìa. Người đó hãy bước vào đây và nói chuyện với cô nào.”

Shizuka giật thót người khi bị phát hiện, xong cô bé cũng ngoan ngoan thui thủi đi vào.

“Mẹ đi làm tóc từ lúc nào vậy mẹ?”

“… Mẹ làm tóc á…? À ừ phải rồi nhỉ, mẹ mới đi về được khoảng có mười phút thôi. Con thấy sao, đẹp không?”

Người mẹ nhe bộ răng trắng toát ra trong khi lấy tay chải chải cái mái tóc màu đen gỗ mun của mình.

Shizuka tự dưng thấy lạ khi mẹ của cô lại vờ như bỏ qua hình phạt mà cô đang phải nhận, đành lí nhí đáp: “Có ạ.”

“Trời ạ, con cứ rụt rè với mẹ như vậy là sao hả? Nào, lại đây cho mẹ ôm một cái nào.” – Mẹ Shizuka vỗ vỗ vào chiếc đùi đang mặc váy của mình tỏ ý mời gọi.

Không thể từ chối được, Shizuka đành chậm rãi bước lại gần. Mẹ không thể đợi được liền với lấy tay kéo Shizuka đặt vào lòng mình mặc cho cô bé la lên oai oái.

“Ôi chà, cái cậu nhóc bé tí ngày nào giờ đây cũng đã lớn ra phết rồi chứ nhỉ. Trời ơi cưng quá đi!” – Người mẹ cười ha ha trong lúc lấy tay xoa lấy xoa để cái mái tóc cắt ngắn của Shizuka khiến chúng bị xù đi.

Cô bé Shizuka lại được dịp phụng phịu: “Con là con gái cơ mà, sao mọi người cứ gọi con là cậu nhóc hoài.”

Tuy vậy nhưng Shizuka lại cảm thấy khá vui khi hai mẹ con cô được ôm ấp nhau như thế này, cũng đã lâu rồi. Cái cảm giác được mẹ xoa đầu cũng khá là dễ chịu nữa.

Sau một hồi thì mẹ cũng đặt Shizuka ngồi xuống cạnh mình, cô có hỏi con muốn uống gì không nhưng chỉ thấy cô bé lắc đầu. Bấy giờ cô mới để ý ra, mắt của cô bé từ nãy đến giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cái quyển nấu ăn ở trên bàn uống nước.

“Con muốn đọc quyển sách này hở?”

“Dạ…” – Shizuka nói bé tẹo tèo teo – “Con đang đọc giở món trứng chiên.”

Cô bé vẫn còn đang nhớ tới cái hình phạt chiều nay của mình.

Người mẹ đột nhiên đứng dậy rồi thều thào xoa bụng:

“Chà, ban nãy mẹ đọc sách nấu ăn nhìn nhiều món ngon quá nên đang đói bụng mất rồi. Hay là mẹ con mình cùng nhau chiên trứng lên ăn đi cho nóng.”

Shizuka ngẩn tò te trước hành động khá là lạ của mẹ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu khi nghe đến hai chữ “nấu ăn”.

Thế là hai mẹ con nhà Katashima kéo nhau ra phòng bếp ngay sau đó.

“Xem nào, đầu tiên là cần hai quả trứng cho hai người. Ờm, Shizuka lấy hộ mẹ nhé.”

“Vâng ạ.” – Cô bé nhanh chóng mở tủ lạnh ra rồi lấy ra hai quả được xếp ngăn nắp ở cánh tủ.

Trên tay của người mẹ đang là cái quyển sách nấu ăn của Shizuka, trang mà cô đang dở có in hình ảnh một đĩa trứng nghi ngút khói trông thật thích mắt, mà nguyên liệu thì lại thật đơn giản.

“Tiếp theo là muối và tiêu… A thấy rồi! Mà con có ăn được tiêu không Shizuka?”

“Có ạ! Một đầu bếp chân chính sẽ không chê bất kỳ nguyên liệu nào.”

Người mẹ đưa tay lên miệng cười khúc khích, cả Shizuka cũng cười lây theo, tạo nên một bầu không khí vô cùng vui vẻ ở trong gian bếp.

Sau khi đã đập hai quả trứng vào một cái bát thủy tinh, người mẹ liền cau mày khi đọc đến bước tiếp theo trong sách nấu ăn.

“Shizuka này, con có thể biết được cái chỗ thêm muối và tiêu một lượng vừa đủ cho hợp với khẩu vị là sao không? Họ không chỉ cụ thể là bao nhiêu gam cả, chắc là sách in thiếu chữ rồi. Để mẹ tra thử xem nào…” – Mẹ bắt đầu lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra hỏi giáo sư Google.

Q-Quả thật là Shizuka đã không tính đến điều đó. Đúng rồi, cái chỗ hàm lượng khá là quan trọng, nó sẽ giúp cho chúng ta nấu những món ăn một cách chính xác mà không dẫn tới tình trạng quá mặn cũng như quá nhạt. Mẹ của Shizuka quả là thiên tài mà.

“Chờ chút nào… A, mẹ thấy nó rồi! Nhưng mà làm sao để đo đây nhỉ…? Hình như là nó có ở đó thì phải? Shizuka chờ mẹ ở đây chút nhé.”

“V-Vâng ạ.” – Cô bé lần đầu thấy mẹ mình tỏ vẻ hào hứng với một món ăn đến như vậy cho nên có hơi bỡ ngỡ.

Một thời gian rất ngắn sau, mẹ lại di chuyển gấp gáp vào gian bếp, lần này ở trên tay mẹ lại có một thiết bị kì lạ nào đó. Shizuka ngẩn người và giật giật tà váy của mẹ tò mò hỏi.

“À, đây là cân điện tử đó con yêu. Mẹ vừa mới lấy nó ra từ trong túi xách tay đó.”

Shizuka trầm trồ nhìn vào chiếc cân điện tử có hình vuông trông rất nhỏ gọn. Theo lời mẹ kể thì chiếc cân này có thể đo được đến hàng nghìn đơn vị nên việc lấy được chính xác lượng muối cần dùng là việc nhỏ như con thỏ.

Đúng là nhỏ mà có võ, đây ắt hẳn là dụng cụ nhà bếp cần phải có của một đầu bếp hàng đầu. Shizuka không ngừng xuýt xoa ở trong lòng, đây là lần đầu tiên cô bé được biết điều này.

Người mẹ đổ một ít muối lên bàn cân, sau một hồi lâu điều chỉnh thì cô cũng thở phào một cái rồi lẩm bẩm “Chắc là không cần chính xác quá nhỉ? Việc chênh lệch một vài miligram muối có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến mùi vị nhiều đâu, chắc là vậy.”.

Shizuka đứng trên một chiếc ghế con rồi chăm chú quan sát mẹ mình tỉ mỉ điều chỉnh từng hạt muối một. Trong đầu cô bé bỗng hiện ra một câu hỏi vu vơ rằng tại sao mọi khi mẹ lại đo được lượng muối cần dùng nhanh chóng thế, chứ không như lần này sao lâu la hoài.

Sau khi dùng thìa gạt những hạt tinh thể muối vào chỗ trứng ban nãy, người mẹ bắt đầu cảm thấy đau cổ và mỏi mắt. Xong cô liền nhanh chóng lấy lại khí thế khi nghĩ tới đứa con Shizuka đang trông chờ vào mình, tiếp tục rắc tiêu xay lên chiếc cân điện tử để đo.

Bằng một cách nào đó, hai mẹ con nhà nọ đã bày được trứng chiên lên đĩa sau một khoảng thời gian khó khăn vật lộn trong bếp. Từ những thứ như điều chỉnh lượng dầu ăn, điều chỉnh nhiệt độ của chảo rán, bấm thời gian chuẩn đến từng giây để lật trứng… tất cả mọi thứ đều khá là tốn công sức mà.

Hai mẹ con nhà Katashima nhìn chằm chằm vào đĩa trứng đang bốc khói ở trên bàn rồi so sánh với hình ảnh món trứng chiên được chụp ở trong sách nấu ăn. Quả nhiên là không thể giống được mà, đĩa trứng của người ta vàng ươm một màu trông thật thích mắt, còn của mình nấu thì lại bị xém một số chỗ cũng như bị méo mó nhìn chẳng ra đâu vào đâu cả.

“Nấu ăn thật là khó.” – Người mẹ lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi đang tụ lại ở trên lông mày rồi than thở.

Tuy nhiên, cô bé Shizuka lại có một thái độ rất là tích cực. Cô mau chóng lấy ra hai cái thìa sắt và hai cốc nước đặt lên bàn ăn.

“Con tin rằng thứ quan trọng nhất đối với một món ăn chính là hương vị của nó chứ không phải là hình thức. Mẹ ơi, mình cùng ăn nào.”

Cả hai đều xúc trứng lên và đưa vào mồm cùng một lúc. Bầu không khí căng thẳng được truyền qua ánh mắt của hai người lúc đang thử hương vị của đĩa trứng trước mặt…

“N-Ngon quá! Mẹ ơi, món trứng này ngon quá đi!” – Shizuka hét lên, cô bé vội vàng xúc thêm một miếng trứng nữa rồi nhai nhồm nhoàm với đôi mắt sáng rực.

Người mẹ bần thần nhìn vào cái thìa trứng ở trên tay mình mới chỉ được ăn một nửa. Cô không tin được vào những gì mà đầu lưỡi của mình đang mách bảo.

“… Đúng thật là rất ngon, dù cho ngoại hình của nó có không được đẹp mắt cho lắm.”

“Đó, con đã bảo rồi mà mẹ! Nhoàm… nhuồm… Con không thể dừng tay được nữa!”

“Ha ha, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó con.” – Mẹ của Shizuka khẽ nhoẻn miệng cười khi thấy dầu mỡ lẫn vụn trứng lan hết cả ra mép của con mình. Quả là một cậu nhóc hiếu ăn mà.

Người phụ huynh mải mê ngắm nhìn đứa con dễ thương của mình đến quên cả ăn. Shizuka thật là ngoan và trong sáng, cưng dễ xỉu luôn. “Có trẻ con thật là thích quá đi.” – Cô trộm nghĩ như vậy rồi khẽ liếc xuống phía bụng của mình.

Shizuka đã một mình ăn hết đĩa trứng từ lúc nào không hay, bấy giờ thì cô bé mới hớ ra là mình đã tham lam đến độ quên cả mẹ. Cô rơi vào tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, nơm nớp lo sợ sẽ bị mắng lần nữa.

“Ôi chà, con gái đã ăn xong hết chưa?” – Người mẹ mỉm cười trêu chọc đứa con háu ăn của mình.

“C-Con xin lỗi vì đã ăn hết phần của mẹ…”

“Không sao đâu con.” – Bàn tay của mẹ đặt lên đỉnh đầu của Shizuka – “Mẹ sẽ không vì thế mà trách con đâu. Chúng ta sẽ lại nấu và ăn trứng cùng nhau vào dịp khác mà.”

“Thật hả… mẹ?”

“Ha ha ha, tất nhiên rồi. Đầu bếp vĩ đại nhất nhà ạ.”

Shizuka được mẹ cô khen như vậy vừa thấy thinh thích vừa thấy tức tức ở trong ngực. Cô vội vàng sửa lại:

“Không phải! Nếu con là đầu bếp vĩ đại nhất nhà… thì… thì mẹ sẽ là… đầu bếp vĩ đại nhất thế giới đó ạ!”

Với một đứa trẻ chưa trưởng thành như Shizuka mà nói, cái người đầu bếp mà cô ngưỡng mộ nhất chỉ có thể là mẹ cô mà thôi.

Cái kỉ niệm về buổi chiên trứng hôm đó là một thứ khá là huyền ảo và mơ hồ trong tâm trí của cô gái Katashima Shizuka. Cô sẽ không bao giờ có thể nhớ rõ được mẹ và cô đã nói những gì, cô cũng sẽ không thể nhớ lại được xem mọi chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào… Nhưng chỉ một thứ mà trái tim đầu bếp của cô vẫn nhớ tới, một thứ mà cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được, đó là hương vị tuyệt vời của cái đĩa trứng bị xém hôm ấy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Vậy là 2030 đã lết lên được 10k lượt xem sau... đúng 1 năm. (hà hà, các bác có thể cười em rồi đấy :(( )
Thực sự thì trong một năm vừa rồi, số từ mà em viết ra khéo phải gấp 3-4 lần số từ mà các bác đang thấy ở bên ngoài (số phận của những con chữ đấy thì các bác cũng đã biết rồi đó ợ, vứt hết vào sọt rác chớ sao). Và đây cũng là lần đầu tiên mà em viết nhiều như vậy (em gõ mổ cò các bác ơi) cho nên cũng khá là... phiêu :)). Mà có lúc em càng viết thì càng thấy dở nên phải tốp lại trước khi quá muộn. À có bác nào khi viết được một thứ gì đó rồi sau khoảng một thời gian đọc lại thấy cringe không? (thề là em bị thế nhiều vãi luôn)
Dù sao thì em cũng chẳng có nhiều thứ để nói tại thời điểm này (vì nếu nói nhiều quá thì mấy lần sau lấy thứ gì mà nói nữa ợ, mà đấy là nếu có lần sau nhé các bác, hự).
Còn nữa nhá các bác, nếu bộ truyện này còn sống thì chắc chắn sẽ còn được tiếp tục, em quyết sẽ không drop nó đâu các bác, đơn giản là vì em muốn thấy được cái kết của nó. (tự nhiên thấy lạnh lạnh sau gáy ghê, hừ hừ~!)
Cứ viết linh tinh thế này một lúc mới thấy khả năng nêu cảm nghĩ của mình kém quá, em xin dừng tại đây thôi ạ.
Dù sao thì, em mong các bác sẽ để ý đứa con tinh thần này của em để nó được lớn lên khỏe mạnh (chứ không bị cụt tay cụt chân dị tật gì cả), nhờ các bác cả đấy nhé~!
Cảm ơn các bác rất nhiều, chúc các bác có một tuần làm việc vui vẻ.
.
.
.
--- Được viết vào một tối khá chill, lúc vừa roll ra canadian boi (kazuha đó bác)---
Xem thêm
Chúc bác tối vui vẻ.
Tôi lệch heizou :))).
Xem thêm