Buổi tối lúc Makoto đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì chuông điện thoại reo. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc cất lên làm tim anh như hụt một nhịp.
"Tôi đây"
Là Kawashima. Makoto kinh ngạc. Đã lâu rồi anh không liên lạc với cậu. Kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau trước khi anh chuyển công tác về Osaka ba năm trước, anh cũng chưa hề gặp lại cậu thêm lần nào. Trước đó mối quan hệ của hai người có thể gọi là "người yêu", nhưng hiện tại thì họ là bạn.
"Dạo này anh khỏe không?"
"Tôi vẫn khỏe. Còn cậu thì sao?"
"Tôi vẫn bình thường, chỉ thỉnh thoảng hơi ốm vặt chút thôi"
"Vậy à"
Makoto đáp, rồi im lặng. Lẽ ra nên nói thêm gì đó như "Cậu mà cũng ốm cơ đấy" hay "Trời lạnh nên cậu giữ sức khỏe nhé" thì sẽ tự nhiên hơn nhưng không hiểu sao anh lại không thốt ra được thành lời. Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ ừm một tiếng rồi cũng im lặng. Cậu ta vẫn hay có thói quen làm thế mỗi khi lúng túng. Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về. Đã ba năm trôi qua nhưng dường như Kawashima vẫn chẳng có gì thay đổi. Người duy nhất thay đổi có lẽ là anh.
Giữa lúc Makoto chưa biết làm thế nào để xua đi bầu không khí ngại ngùng thì Kawashima đã lên tiếng trước. Trái với thái độ ngập ngừng lúc đầu, cậu nói liên tiếp một tràng, kể cho Makoto nghe đủ thứ chuyện, đều là những chuyện linh tinh vớ vẩn thường ngày, nào là ở chỗ cậu tuyết đã rơi cả tuần lễ rồi, trời lạnh đến nỗi dù đã mặc đến bốn, năm lớp áo mà vẫn lạnh tê tái khiến mỗi lần ra khỏi nhà đều như cực hình... Mẹ của cậu vẫn khỏe, có điều dạo gần đây bà cứ luôn miệng phàn nàn vì chứng đau khớp tái phát. Cậu cũng mới đổi sang một công việc khác, lương lậu cũng khá, nhưng ông chủ gần 50 chưa vợ đâm ra tính nết có vẻ gàn dở, lại thêm căn bệnh khủng hoảng tuổi trung niên khiến ông già suốt ngày la lối sưng sỉa, có lần khiến cậu không chịu nổi mà xắn tay áo lên cãi tay đôi, làm cả công ty náo loạn. Cậu còn khoe rằng mình mới mua một căn hộ nhỏ, dù là mua trả góp thôi và cũng phải vay mượn chỗ này chỗ kia không ít, nhưng việc có được một căn nhà cho riêng mình khi mới chỉ ngoài 30 khiến cậu có cảm tưởng như bản thân vừa đạt được một cốt mốc lớn trong cuộc đời, cảm giác này chắc cũng giống như Makoto ngày trước.
Kawashima nói đến không kịp thở, dường như cậu quá phấn khích muốn kể cho Makoto nghe những chuyện xảy ra với mình trong những năm vừa qua, lúc anh không có mặt, hoặc cũng có thể là cậu cho rằng nếu chỉ dừng lại một chút thôi là cả hai sẽ lại chìm vào yên lặng và không còn muốn nói với nhau câu nào nữa. Makoto thầm cảm ơn về điều này, anh lắng nghe từng lời của Kawashima một cách chăm chú và dịu dàng, như anh đã từng như vậy hồi trước, thỉnh thoảng lại bật cười thành tiếng hoặc phụ họa thêm mấy câu vô thưởng vô phạt như "vậy sao", "thật à" hay "cậu kể tiếp đi". Ba năm xa cách phút chốc như nước trôi qua kẽ tay, không còn lưu lại chút dấu vết.
Câu chuyện dần chuyển hướng sang Makoto. Bằng một vài lời ngắn gọn, anh kể sơ qua về công việc hiện tại của mình. Vốn không có ý định sa đà vào chuyện "công việc", nhưng vì Kawashima cứ liên tục đặt câu hỏi nên Makoto cũng chiều theo ý cậu. Trước đó anh đã e ngại rằng Kawashima sẽ sớm cảm thấy chán ngán nếu nội dung câu chuyện chỉ toàn là về công việc, nhưng có vẻ như cậu thật sự quan tâm. Trên thực tế, bản thân anh cũng cảm thấy khá thoải mái khi nói về chủ đề này. Mặc dù bị sự tò mò thôi thúc, anh lại không muốn động chạm đến những vấn đề riêng tư hơn.
Kawashima vừa nghe vừa luôn miệng cảm thán "Vất vả cho anh rồi". Cậu nói,
"...Tôi á, cũng muốn gọi điện cho anh mấy lần rồi đấy chứ. Nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại thôi. Làm giám đốc ở một thành phố lớn. Tôi thấy thật là oách lắm. Nhưng mà cũng nghĩ chắc là anh cũng bận kinh khủng đi. Quả đúng thế thật. Vậy nên nếu anh có không gọi cho tôi lần nào thì tôi cũng có thể hiểu được đấy"
Makoto thở dài "Đúng là tôi bận thật mà…" Nếu nói là "vì không có thời gian" thì có vẻ như là đang kiếm cớ, nhưng kỳ thực Makoto bận đến nỗi có cảm tưởng như công việc đã chiếm toàn bộ cuộc sống của anh. Đôi lúc anh cũng ý thức được tham vọng của mình đang ngày càng lớn song lại chẳng thể làm gì khác.
Lúc Makoto mới chuyển đến Osaka ba năm trước, anh có gọi điện cho Kawashima một lần, chủ yếu để báo rằng mình đã đến nơi bình an. Kawashima cũng thỉnh thoảng liên lạc với anh, nhưng anh ít khi bắt máy vì công việc ở chỗ làm mới khá bận rộn. Được thăng chức đồng nghĩa với khối lượng công việc lẫn trách nhiệm cũng đều được nhân lên.
Đến khi các cuộc điện thoại thưa dần, Makoto biết có gì đó đã thay đổi song anh cũng vờ như không để ý. Gần mười mấy năm miệt mài phấn đấu cho một công ty duy nhất rồi lên chức giám đốc một ban ở độ tuổi gần 40 cũng tại chính công ty này, đối với người khác thì có lẽ là chuyện đương nhiên, nhưng chỉ Makoto biết rằng mọi thứ không đơn giản chỉ là làm việc lâu năm thì nghiễm nhiên có được vị trí như hiện tại. Để có thể nhanh chóng bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp, anh đành phải chấp nhận hy sinh cuộc sống cá nhân. Những ngày đi sớm về muộn, những buổi tối tăng ca liên miên cùng những bữa tiệc giao lưu với khách hàng đến khuya cứ liên tục lặp đi lặp lại… Để rồi khi một lời đề nghị cho vị trí giám đốc ban tại trụ sở công ty mẹ ở Osaka được đưa ra, anh đã gần như không do dự mà ngay lập tức gật đầu đồng ý, nhưng Kawashima thì không…
"Tôi có nghe thằng Hiro kể lại, cái hồi nó lên Osaka giao hàng cho khách ấy. Thế quái nào mà lại giao đúng công ty của anh, lại còn đúng bộ phận mà anh phụ trách nữa. Nó kêu là đã gặp được anh rồi. Anh trông vẫn ổn lắm, có vẻ còn tăng cân hơn hồi xưa. Tôi cũng nghĩ là anh sẽ làm tốt thôi, khác hẳn với tôi, vẫn cứ cà lơ phất phơ...À nhân tiện, tháng sau tôi kết hôn rồi..."
Kawashima nói chậm rãi. Một thoáng im lặng, thế rồi Makoto lên tiếng "Vậy sao".
"Chúc mừng cậu nhé." Anh nghe giọng mình đều nhịp bình thản.
"Cảm ơn anh"
Kawashima đáp, rồi cậu bắt đầu kể cho anh nghe về người phụ nữ mà mình sắp lấy làm vợ. Không khó để Makoto hình dung ra những chuyện tiếp theo. Kawashima sẽ kết hôn với một đồng nghiệp ở chỗ làm, một người phụ nữ gần 30 tuổi, không đẹp nhưng dịu dàng và biết cách cư xử, cậu đã đưa cô về ra mắt và mẹ cậu cũng rất hài lòng, mọi việc về cơ bản đều đã được sắp xếp xong xuôi. Bố Kawashima mất sớm, trong nhà chỉ có hai mẹ con, có một nàng dâu như vậy đỡ đần thì thật là một chuyện tốt.
"Tôi thì muốn đợi qua năm sau mới chính thức tổ chức hôn lễ, lúc thời tiết tốt hơn một chút, tôi vẫn luôn muốn được kết hôn vào mùa xuân, lúc hoa anh đào nở bung ấy.. Nhưng mà cô ấy thì có thai rồi. Gần hai tháng, lúc mới nghe tin tôi cũng hoảng lắm, chẳng biết phải làm sao. Rồi tôi nghĩ bụng, đằng nào cũng kết hôn thì làm sớm hay muộn cũng đâu có gì khác biệt. Kể ra có một cái đám cưới thì trông vẫn tử tế hơn. Vả lại, cô ấy cũng muốn mặc vừa bộ váy cưới trước khi cái thai trở nên lớn hơn... "
Makoto đồng ý với cậu. Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi.
Giọng Kawashima vẫn đều đều trong điện thoại:
"Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy khó tin lắm. Những chuyện như kết hôn, sinh con. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến, cứ cho rằng đó là chuyện của người khác. Nhưng bây giờ khi trải qua rồi, tự nhiên thấy mọi thứ thật bình thường. Cuộc đời này rồi ai cũng phải như vậy. Anh nói xem có đúng không?"
Makoto lơ đãng nói "đúng vậy" trong khi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Lẽ ra anh nên cảm thấy vui mừng cho cậu, hoặc ít nhất cũng nên bày tỏ thái độ hào hứng hơn, nhưng một cục nóng hổi bất ngờ chặn ngang ngực khiến anh không thể nào phản ứng một cách bình thường. Mặt anh tê rần và tim thì như bị một bàn tay tàn bạo bóp nghẹn lấy, nhưng anh vẫn cố tỏ ra thản nhiên.
"Ai rồi cũng vậy thôi. Tôi tin cậu sẽ làm tốt"
"Cảm ơn anh." Kawashima nói.
"Nhưng mà kể ra thì tiếc thật, tháng sau tôi lại đi công tác nước ngoài, chắc là không kịp về dự lễ cưới của cậu rồi"
Đó là một lời nói dối, Makoto biết là mình không nên làm vậy song lại không cách nào ngừng lại.
"Ừm vậy sao"
Kawashima đáp. Hình như cậu định nói thêm gì đó, nhưng Makoto đã vội tiếp lời.
"Nhưng mà tôi thực sự vui, thật sự mừng lắm... Tôi cứ lo lắng cho cậu suốt. Cậu đấy, dù sao cũng hơn 30 rồi còn gì. Cũng đã đến lúc phải ổn định, lập gia đình đi thôi."
Vậy còn anh thì sao. Kawashima đột nhiên hỏi. Makoto chợt nhận ra anh cũng hơn cậu đến tận 6 tuổi.
"Tôi cũng vậy mà, cũng đang quen một người rồi, mới gần đây thôi... nhưng mà ai biết thế nào, chưa biết chừng tôi lại kết hôn ngay sau cậu cũng nên."
Lại một lời nói dối khác trôi ra khỏi miệng.
"Thôi bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến mẹ cậu nhé. À, cậu vẫn ở địa chỉ cũ phải không? Tôi vẫn còn một ít thuốc xương khớp, loại mẹ tôi vẫn hay dùng ấy, cũng tốt lắm, để tôi gửi cho cậu...Mà cậu đó, thỉnh thoảng cũng gọi cho tôi đi, hoặc để lại lời nhắn cũng được. Nếu có gì cần thì cũng đừng ngại nói với tôi. Khi nào có dịp nhất định tôi sẽ ghé thăm vợ chồng cậu."
Vậy nhé. Makoto nói nhanh như chạy trốn, vừa định cúp máy, thì Kawashima đã lên tiếng.
"Ishizaki"
Trái tim Makoto như rơi xuống. Vào thời khắc được Kawashima gọi tên, những năm tháng xưa cũ bỗng hiện ra trước mắt, thoắt cái, anh thấy mình trở lại độ tuổi 30, lúc mới bắt đầu gặp Kawashima.
"Thật tốt khi được nói chuyện với anh"
Giọng Kawashima như run lên.
Thật tốt.
Trong mắt đột nhiên khó chịu. Makoto đưa tay lên, nhưng dù anh cố dụi thế nào thì hạt bụi vẫn không biến mất.
"Tôi thực sự đã rất yêu anh."
Kawashima nói, giọng lạc đi như muốn khóc.
Trước câu nói của Kawashima, Makoto không biết phải đáp lại thế nào.
"Tạm biệt, Kawashima. Hãy thật hạnh phúc nhé."
Gác lại điện thoại, Makoto đứng dựa lưng vào tường. Cái cục nghẹn ứ nóng hổi nơi lồng ngực ban nãy, vào thời khắc anh nói lời tạm biệt với Kawashima, bắt đầu dâng lên, càng lúc càng dữ dội, rồi chầm chậm, lặng lẽ tan thành những giọt nước mắt.
0 Bình luận