Nhật ký kẻ bất tử
Max Boreas Google-sama với ...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu và kết thúc

Chương 09 Bản năng của người bố

9 Bình luận - Độ dài: 2,403 từ - Cập nhật:

Đã hơn bốn ngày tôi không có liên lạc gì với Linh làm tôi cảm thấy lo lắng. Mà chắc là do tôi, tôi đáng nhẽ phải chủ động chứ sao lại cứ đợi cậu ấy làm việc ấy trước. Nghĩ vậy nên tôi cũng ngay lập tức gọi cho Linh.

Lần thứ nhất tôi không thấy trả lời. Lần thứ hai rồi thứ ba cũng vậy. Tự nhiên trong tôi bỗng xuất hiện những suy nghĩ xấu khiến tôi đứng ngồi không yên.

Nhưng tôi phải bình tĩnh lại, ở dưới quê chắc giờ Linh đang bận việc gì đó. Dù gì thì bây giờ cũng mới có bốn giờ chiều, không có nhà thì tôi cũng có thể hiểu. Nhưng tôi vẫn muốn gọi lần cuối.

Tôi thở dài rồi tiếp tục gọi. 

"Alo!" đáp lại tôi là một giọng nói nhỏ nhẹ và dễ thương. Đó là em gái của Linh. 

Cuối cùng thì cũng có hồi âm, tôi mừng mãi không thôi khi mà đã xóa hết được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. 

Đầu dây bên kia là Quỳnh Anh, em gái của Linh. Cô bé mới chỉ năm tuổi và có tính cách gần như trái ngược hoàn toàn với người chị của mình.

"Ô! Quỳnh Anh hả? Anh Kiệt đây mà. Chị Linh đâu rồi hả em?" 

Có vẻ tôi khá nôn nóng nên đã hơi quá đáng mà đưa ra hàng loạt câu hỏi với một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi. Nhưng Quỳnh Anh là một cô bé khá là nhanh nhảu, chắc tôi sẽ sớm có câu trả lời thôi. Mong chờ quá!

"Chị Linh hả? Chị ấy đi đâu rồi ý! Mấy hôm nay chị Linh không chơi cùng với em rồi!". Con bé dừng lại suy nghĩ một hồi lâu trong khi tôi thì đang hốt hoảng, lo lắng mà chờ đợi tiếng nói phát ra từ con bé sẽ không phải là thật.

Khi con bé chuẩn bị cất tiếng nói thì đã có ai đó ở đầu dây bên kia lấy điện thoại từ tay Quỳnh Anh. Lúc đó, tôi chỉ mong đó là cô bạn thời thơ ấu của mình. Nhưng không phải vậy, đó là mẹ của Linh. 

Rồi cứ thế, cô ấy nói tất cả cho tôi nghe.

Linh đã không còn nữa rồi.

Tôi đã sốc khi nghe được những lời xác nhận ấy, chiếc điện thoại rơi xuống đất vì bàn tay run rẩy không còn cảm giác. Đôi chân không thể tiếp tục đứng nữa mà khiến tôi ngã khụy xuống. Suy nghĩ trong đầu rối loạn rồi dần dần trở nên trống rỗng. Chả còn gì nữa cả, tôi chả còn gì nữa cả. 

Cậu ấy ra đi vì một vụ tai nạn khi đi về nhà ngày hôm chủ nhật. Thế mà tôi vẫn có thể vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra đến tận hôm nay. Mình có phải con người không vậy? 

Chỉ vừa mới gần đây thôi tôi vẫn còn cười nói và thậm chí bị cậu ấy đánh cơ mà. Sao đến hôm nay tất cả đã chả bao giờ còn có thể lặp lại lần nữa. Mới đây thôi, tôi còn khóc vì được cậu ấy nấu cơm cho mà. Mới đây thôi tôi còn được cậu ấy âu yếm, vỗ về và an ủi mà. Mới đây…, mới đây thôi… mà…

Mẹ, bố rồi ông và bà, bây giờ lại đến lượt cậu nữa sao? Sao tất cả đến và đi một cách vội vàng như vậy hả? Sao lại bỏ tôi lại một mình vậy chứ, tôi có lỗi gì sao?

Tôi mất tất cả rồi, vậy rồi cuộc sống này còn gì ý nghĩa nữa chứ? Còn gì để lưu luyến ở đây nữa đâu. 

"Tại sao chứ…!" 

Tôi hét lớn trong căn nhà trống trải, tiếng kêu vọng đi, rồi vọng lại đến khi không còn nữa. Trong tận cùng của sự mất mát, tôi tuyệt vọng nhưng không thể khóc ra lấy một giọt nước mắt. Có lẽ những giọt nước mắt đã khô kiệt từ bao giờ không hay.

Tôi còn một chuyện cuối cùng cần giải quyết. Tôi cầm điện thoại gọi cho người cha của mình. Ông ấy, thật rác rưởi.

"Alo, ông Nguyễn Sĩ Tuân. Chúng ta cần nói chuyện."

*** 

Nguyễn Sĩ Tuân

Tôi có một thằng con trai. Nhưng tôi luôn phải coi điều đó là sai. Cuộc đời nó, ngay từ khi sinh ra đã là sự sắp đặt rồi. 

Năm con tôi hai tuổi, vợ tôi đã bị chính những câu nói có chủ đích từ cả dòng họ mà bỏ thằng bé và tôi. Còn tôi, tôi bị ép phải tránh xa thằng bé. 

Thằng bé là một người được chọn. Cứ ba trăm năm một lần, ma quỷ ở Âm giới lại xuất hiện tàn phá Dương gian. Để ngăn chặn điều ấy ba vị thánh được gọi là Tam Thần đã được tạo ra. 

Một vị thần tượng trưng cho bầu trời được gọi là Thiên Dực, một vị thần tượng trưng cho đất mẹ là Hắc Ngưu và cuối cùng cũng chính là vị thần mà con trai tôi sắp hóa thành vị thần của cái chết được gọi là Bạch Cốt. 

Bạch Cốt có cơ thể bất tử, nhưng cái giá phải trả là sự cô đơn và mất mát để đạt được nó. Và cũng chính vì thế mà cuộc đời con trai tôi mới thành ra như vậy. 

Mới đây thôi, người bạn thơ ấu của nó ra đi cũng vì vậy. Tất cả đều là sắp đặt cả. Ngày hôm đó, mặc dù là cô bé Linh ấy có mất tôi cũng không thể nói cho Kiệt được. Tất cả chỉ để thằng bé thêm tuyệt vọng.

Chắc sau này thằng bé sẽ hận tôi lắm, thằng bé sẽ ghét cay ghét đắng tôi lắm. Tôi biết vậy nhưng cũng vẫn buộc phải làm vậy, tôi là một người cha vô dụng khi không thể bảo vệ con trai mình. Nếu bây giờ thằng bé có đi đến và nói tôi chết đi thì thực sự tôi cũng sẽ làm vậy vì những gì mình đã làm. 

Đã mấy hôm rồi tôi không đến công ty mà nhốt mình trong một cái phòng trọ tồi tàn rách nát. Nhìn người tôi xơ xác chả khác gì Kiệt mấy tháng trước. Nói đến đây bỗng làm tôi nhớ đến Kiệt lúc ấy, tôi nhìn thằng con của mình xơ xác và tiều tụy nhưng chả hề phát ra lấy được một câu hỏi thăm. 

Mình đúng là rác rưởi mà!

Rồi bỗng dưng tôi bắt đầu khóc lớn, nhưng tôi lại cố ghìm chặt miệng mình lại vì tôi không có quyền được khóc. Đứa con duy nhất của tôi, mà tôi cũng chả có quyền được nói như vậy. Tôi không xứng đáng.

Lúc nào trong đầu tôi cũng là đầy rẫy những suy nghĩ tội lỗi vì việc làm của mình. Thật sự tôi hối hận lắm. Tôi đã không bảo vệ được gia đình nhỏ của mình mà nhắm mắt vờ như nó không tồn tại. 

Rồi bỗng tôi nhận được điện thoại của Kiệt. Qua cách nói, tôi hiểu rằng thằng bé đã biết những gì mà tôi mới lừa dối nó mấy hôm trước. 

Tôi đã âm thầm đi viếng cô bé tên Linh ấy, tôi cũng đã giấu Kiệt chuyện ấy. Tôi không thể để thằng bé biết, nếu không làm vậy thì thằng bé sẽ khó đạt được sức mạnh ấy.

Tôi đi về căn nhà mà Kiệt đang ở ngay tối hôm đó. Ngước nhìn nó mà tôi bỗng cười khổ mà tự hỏi tại sao mình lại làm vậy. 

Tôi bước vào căn nhà, nó tối om như mực. Không khí nặng nề bao trùm khắp căn nhà khiến bất kỳ ai đi qua cũng cảm thấy rùng mình. 

"Ông đến rồi đấy hả? Ngồi xuống đi!" 

Kiệt ngồi trên ghế ở phòng khách, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào tôi khiến cơ thể tôi vừa run vừa ớn lạnh.

Qua câu nói, tôi hiểu được rằng đã chả còn sợi dây liên kết nào nữa rồi. Kiệt đã coi tôi như một người ngoài, trong đầu thằng bé chắc hẳn phải hận tôi lắm.

Theo lời Kiệt, tôi mò mẫm từng bước đến vị trí đối diện với thằng bé. Tôi ngồi xuống nhưng chả thể nào dám ngẩng mặt lên nhìn Kiệt. 

Thằng bé im lặng, nhìn tôi một hồi lâu rồi mới phát ra những câu nói khàn khàn ghê rợn. Chắc hẳn là thằng bé phải khóc lớn lắm mới thành ra như vậy, bởi chỉ cần đến câu thứ ba là Kiệt đã khản tiếng.

"Tại sao?" 

Một câu hỏi cụt lủn, chắc có lẽ thằng bé đã chẳng mong chờ gì ở tôi nữa rồi. Mà tôi cũng chẳng xứng đáng được điều ấy. 

Tôi đã bỏ rơi thằng bé, tôi đã vứt bỏ đứa con trai duy nhất của mình.

Trước câu hỏi ấy, tôi không biết mình nên trả lời như thế nào mới được. Nói thật, nói dối hay là cứ mặc kệ mà đánh trống lảng sang việc khác. Không chỉ trước câu hỏi vừa rồi mà trong đầu tôi mới xuất hiện những suy nghĩ như vậy mà là mọi lần gặp thằng bé.

Mỗi lần như vậy, tôi gần như không biết làm gì ngoài chọn lờ đi thằng bé. Qua nhiều lần như thế, dần dần nó cũng không còn hỏi tôi điều gì nữa.

"Ý con là sao?". Tôi phát ra một giọng lạnh lùng, khàn khàn đến nỗi tôi cũng không tin là giọng nói ấy là của tôi.

Tôi đưa ra một câu nói vờ như mình vô tội, nếu bị ai đó nghi ngờ thì nói như vậy khiến họ khó lòng trả lời mà đổi sang việc khác. Nhưng tôi phần nào hiểu được rằng với Kiệt và nhất là khi thằng bé đã biết tất cả thì việc tôi nói như vậy chả khác gì làm đĩ mà đòi giữ trinh tiết vậy. 

Nghe tôi nói vậy, thằng bé im lặng một hồi lâu. Chắc chắn những suy nghĩ trong đầu thằng bé chỉ toàn chửi rủa tôi, nhưng có chửi gì thì cũng không sai. Tôi xứng đáng với tất cả những suy nghĩ ấy.

Thằng bé nở một nụ cười nhạt, một nụ cười khổ hay một nụ cười điên loạn? Tôi không biết nó thuộc cái nào cả. Dù đã học qua rất nhiều kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử… nhưng Kiệt là người mà tôi không bao giờ có thể áp dụng những kiến thức ấy. Có lẽ thằng bé đã tạo một lớp phòng thủ vững chắc dành riêng cho tôi. Vậy nên, giá như tôi có thể hiểu được đó là nụ cười gì, dù chỉ là một chút thì tốt biết mấy.

"Hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Cảm ơn vì đã phí thời gian tới đây!" 

Nói xong thằng bé rời đi, những bước chân dài nhưng không phát ra nổi lấy một tiếng. Thằng bé đi như cái cách mà nó xuất hiện khi nãy. Im lặng mà đáng sợ.

Từng bước chân của thằng bé là từng suy nghĩ lo lắng xuất hiện trong đầu tôi. Trước những gì sắp diễn ra, chắc chỉ ít lâu nữa thôi tôi sẽ mất đi đứa con duy nhất của mình. Tôi không hiểu tại sao đến giờ phút này rồi mà tôi lại còn lo sợ. Tôi lo sợ, hay là tôi hối hận vì những gì mình đã làm. Cái thứ nhất, cái thứ hai hay cả hai, cái nào mới có thể giải đáp thắc mắc của tôi lúc này.

Cạch! Âm thanh của cánh cửa kêu lên, nó vang vọng khắp căn nhà vắng vẻ. Chắc căn nhà như một cái hộp nhỏ nên đã không cho âm thanh đó thoát ra ngoài. Và căn nhà ấy, thật trống rỗng.

Thằng bé có vẻ đã đến phòng của mình. Tôi ngồi mà lòng không yên, nó cứ rạo rực bên trong một cách khó hiểu. Đột nhiên tôi đứng dậy và chạy về phía phòng của Kiệt, tôi chạy nhanh đến nỗi không biết mình vừa quên thở. Những suy nghĩ ấy, cảm giác ấy, cảm xúc ấy… không phải thứ gì đó xa vời, mơ hồ và khó hiểu. 

Nó đơn giản chỉ là bản năng của một người bố đang cố ngăn cản con mình làm việc dại dột. Bản năng ấy thúc giục tôi di chuyển để cứu lấy con trai mình.

Phải! Tôi hối hận vì tất cả những gì mình đã làm, hối hận vì mình đã không làm gì cả. Đó là đứa con duy nhất của tôi, không biết tôi đã làm cái quái gì mà để con mình như vậy nữa. 

Tôi đến được căn phòng ấy, nhưng tôi không dám vào. Ngay khi chuẩn bị đẩy cửa xông vào, một cảm giác ớn lạnh cùng sự u ám đã làm tôi dừng lại mà gục đầu vào cửa. Tôi sợ rằng khi tôi đi vào thì đứa con của mình không còn nữa.

Để chuẩn bị cho những ngày này, bố tôi tức ông của Kiệt đã dạy cho Kiệt rất nhiều cách để giết một người một cách đơn giản chỉ trong vài giây. Mấy thứ đó thật ra không phải để giết ai mà chỉ để cho thằng bé tự làm lên mình một nhẹ nhàng nhất. Đáng nhẽ khi đó tôi không nên đứng nhìn mới đúng.

Bên trong căn phòng im ắng, không phát bất cứ tiếng động gì cả. Có thể mọi thứ đã xong xuôi hết rồi.

Chả còn gì nữa rồi, có lẽ đến lượt mình thôi!

Hai tay tôi đưa lên cổ, chỉ một phát nhẹ nhàng thôi là mọi thứ sẽ kết thúc. Hy vọng chỉ một phát là sẽ kết thúc tất cả, tất cả. 

"Bỏ đi, còn lời hứa mà!" từ phía trong căn phòng bỗng phát ra tiếng.

Tôi bỗng thở phào rồi rời khỏi đó. Không nên bước vào lúc này. 

Có lẽ không phải lúc này!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tag Supper power với fantasy ở gần như hết trong chương này.
Xem thêm
Vậy là sắp có kịch hay hả ad??
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@đặt tên mà cx khó quá ak: có chứ, căng là dằng khác.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
damn mặc dù tôi đã đoán trc đc rằng Linh sẽ chết nma gắt quá tác giả ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác đoán tiếp đi
Xem thêm
tổ lái gắt quá bác
Xem thêm