Chào mọi người, Max Boreas của "Nhật ký kẻ bất tử" đây!
Haizz…! Hôm nay mới có thời gian viết cái này, sau tết lu bu nhiều việc quá. Ngay tại thời điểm này thì tôi đã trả qua một ngày đi cấy trong tiết trời chỉ 14⁰C. Đó là một buổi sáng gà chưa kịp gáy, giữa cánh đồng hiu quạnh đã thấp thó bóng hình tôi. Ở đó từng cơn gió bấc lùa vào bụng khiến cơ thể tôi cứ rùng mình liên tục vì rét. Không chỉ vậy, góp mặt cùng những cơn gió ấy là những cơn mưa bụi trắng xóa phủ kín xung quanh khiến tôi như bị cô lập giữa cánh đồng. Hai thứ đó kết hợp lại với nhau mà cứ thế trêu đùa tôi, chúng cứ chạy rồi lại nghỉ cứ vậy cả trăm lần không thôi. Chúng như đang thách thức sức chịu đựng của tôi khi cứ mưa rồi lại gió thay nhau xoa nhẹ nhàng lên đôi tay trần đến khi chuyển màu đỏ máu mà mất cảm giác. Nhưng mặc chúng, tôi vẫn kiên trì lấy từng cây mạ ra khỏi khay mà ném một cách dứt khoát như muốn nói chúng chả thể nào làm gì được tôi.
Cây mạ được ném xuống, chạm gốc cây mạ khác…
Được rồi, quay lại lại với chủ đề chính là mở bài. Tôi biết đến cộng đồng Hako vào cuối năm 2020 tính đến nay cũng đã được hơn một năm rồi. Thời điểm mà tôi biết đến cộng đồng Hako cũng là thời điểm tôi biết đến sự tồn tại của cái tên "anime" thay cho "phim hoạt hình". Bộ anime đưa tôi đến đây là "Mushoku tensei", và tình cờ thay sau khi tôi đã đọc xong hơn 1m từ thì tôi thấy mục "sáng tác" và đó là lúc mà tôi muốn viết một cái gì đó thay vì ngồi đọc tiểu thuyết từ hồi lớp 3. "Nhật ký kẻ bất tử" là tác phẩm thứ hai của tôi, tác phẩm thứ nhất thì tôi còn chửa nghĩ ra nổi cho nó cái tên dù đã được cả 100k từ, nó được lấy cảm hứng từ bộ anime đó luôn, và không hiểu sao tôi cảm thấy bộ đó tốt hơn bộ thứ hai mà lại không đăng.
"Nhật ký kẻ bất tử" là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khi tôi đọc báo mạng viết về một thanh niên tự tử vì áp lực và mất niềm tin vào cuộc sống. Và thế là chúng ta có tác phẩm này. Và bất ngờ hơn nữa là tôi không ngờ tác phẩm của mình có thể tồn tại đến khi tôi có thể viết được những dòng này.
Mới đầu tôi dự định sẽ viết một câu chuyện thiên về mấy yếu tố kì ảo hơn nhưng suy nghĩ lại thì có vẻ nếu viết về đánh nhau trên đường ở Việt Nam thì có hơi ngu nên đã thôi. Sẽ có nhiều bạn sẽ nói sao không viết bối cảnh ở nước khác đi rồi viết hay là một thế giới giả tưởng… câu trả lời của tôi là đo khả năng của tôi chỉ được đến thế.
Tiếp tục, câu chuyện đáng nhẽ sẽ là ngôi kể thứ ba nữa. Nhưng do tôi muốn cách nhìn nhận của nhân vật về mọi thứ được rõ ràng hơn nên ngôi thứ nhất đã xuất hiện.
Đây đáng ra là một phần ngoại truyện, nhưng chả hiểu tại sao giờ nó lại thành như thế này. Mà cũng có thể nó sẽ là một phần riêng "phần khởi đầu".
Giờ đến phần tự nhận xét. È hèm… đằng hắng vài tiếng cho khí thế!
Đầu tiên là tường chữ, có lẽ vậy. Khá nhiều chỗ hơi nhiều thông tin nhỉ? Tôi cũng muốn sửa nhưng mà giờ cái này gắn với cái kia của toàn bộ cốt truyện nên cũng khó mà sửa được.
Thứ hai là câu cú chưa được mượt. Thú thật tôi học lớp chuyên văn, nhưng nhìn lại tác phẩm của mình thì tôi thấy mình không đáng ngồi trong lớp này. Mà nói thẳng ra là vốn từ của tôi quá hạn hẹp.
Thứ ba là về nội dung. Riêng phần này thì… thú thật tôi cũng không biết nên nói thế nào vì khi đã được viết ra rồi thì mặc định là não tôi sẽ tạo cho tôi một khái niệm là như vậy đã được. Vì vậy tôi sẽ nói về phần mình thích nhất và phần mình chỉ coi là ổn. Phần 1 và 2 là phần tôi thích nhất và hài lòng nhất, các phần liên quan đến vụ lộn xộn cuối truyện thì tôi chỉ coi ổn mà thôi.
Đó là toàn bộ những suy nghĩ hiện tại của tôi về tác phẩm của mình, hy vọng tôi không bỏ sót cái gì.
Bây giờ tôi sẽ giải thích một số bí ẩn trong câu chuyện.
"Bông Tuyết", nhân vật tạo ra drama cho cả bộ truyện đây. Đầu tiên, nhân vật này có giới tính nam và nói thô ra là [note42429]
Bối cảnh, đã có giải thích trong chương 9. Và cứ mỗi vài thế hệ trong dòng họ sẽ xuất hiện người được chọn. Điều kiện để trở thành Bạch Cốt là từ bỏ, chán ghét cuộc sống… và tự sát. Bất kỳ nguyên do nào khác khiến người được chọn chết thì sẽ chả có Bạch Cốt nào cả và coi như sẽ phải đợi vài thế hệ nữa mới xuất hiện lại.
Tiếp theo là Linh, chưa chết. Nhưng ông bà Kiệt thì là thật vì họ cảm thấy tội lỗi nên đã chọn như vậy.
Bố Kiệt, ông Tuân cũng chỉ như con rối mà thôi. Ông ta cũng chỉ biết mọi thứ một cách mơ hồ mà thôi.
Phần truyện về bác Dũng là câu chuyện có thật.
Toàn bộ kế hoạch bắt đầu từ lúc cơn bão số bảy đổ bộ vào, do một tay Thiên Dực làm. Từ chuyện chuyển trường, cùng lớp, Linh được kể cho biết mọi thứ ngay trước khi thăm Kiệt, Linh bỗng nghe thấy tiếng xác nhận và một số hình ảnh ghê rợn của Kiệt…, không gian hư ảo và một số ảo giác rồi khiến Kiệt đút tay vô ổ điện. Nói chung là một tay anh ta nắm tất, Kiệt dù có thế nào đi nữa thì cũng nhỏ bé trong tay Thiên Dực.
Cuối cùng nhân vật đáng thương nhất là ai? [note42430]
Được rồi đây là dự định sắp tới của tôi. Sắp tới, khoảng nửa năm nữa, chắc vậy. Tôi sẽ lại mở bàn phím ra lần nữa. Lúc đó sẽ là phần còn lại của bộ truyện, phần "kết thúc".
Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để đọc tác phẩm của tôi. Và tôi luôn sẵn sàng đón nhận tất cả những ý kiến của mọi người, vậy nên đừng ai ngại nhé!
Tôi có sửa lỗi chính tả rồi, cơ mà chắc cũng không hết được đâu nên nếu được thì nhắc nhẹ tôi cái nhá! Paste lên hay bị mất kí tự lắm!
Tôi sẽ không nói chào tạm biệt đâu!
2 Bình luận