Tập 07: Quỷ và chuyến tàu tới Địa ngục
Chương XXXIX: Kết thúc cũng là một loại mở đầu
6 Bình luận - Độ dài: 17,480 từ - Cập nhật:
“Weiser, cô biết khiêu vũ chứ?”
“Một chút?”
Lucia đột nhiên nhớ tới quãng thời gian sau bữa ăn vào sáng nay. Vừa lúc ấy, bản nhạc cũng kết thúc. Cô buông tay người quý tộc trẻ, miễn cưỡng nở nụ cười với cậu ta rồi rời khỏi khu vực khiêu vũ. May mắn thay, lần này chẳng có ai nhảy ra chặn đường nữa. Có lẽ bọn họ đã thấy đủ người bị cô dẫm lên chân rồi.
“Haa…”
Cô pháp sư thở dài và thả mình lên chiếc ghế ở góc sảnh. Lucia muốn cúi người xoa bóp chân nhưng những ánh mắt tập trung về phía này khiến cô chẳng thể thoải mái làm vậy. Hơn nữa, dù có mặc kệ những người xung quanh thì chiếc corset đang thít chặt ở eo cũng làm cô không cúi xuống nổi.
Lucia nhìn về phía Lawrence Walker. Anh ta vẫn đang vui vẻ trò chuyện ở đằng kia. Vài cô tiểu thư bẽn lẽn giấu gương mặt mình phía sau chiếc quạt trong khi đưa mắt nhìn anh chàng pháp sư cấp S. Mấy cậu ấm gần đó thì chẳng vui vẻ gì với sự xuất hiện của Lawrence – người đã thu hút hết ánh nhìn của các quý cô. Bọn họ thì thầm với nhau, chốc chốc lại quay sang chỗ Lucia – người được Walker đưa tới đây.
“Mình muốn quay về.”
Lucia lẩm bẩm như vậy nhưng chẳng đứng dậy. Cô không nghĩ là mình có thể tự đi lại trên đôi giày này nữa. Nếu không phải vì hình tượng của Lawrence Walker thì cô sẵn sàng đi chân trần rời khỏi đây.
Một điệu mazurka nữa lại kết thúc. Âm thanh ồn ào của những cặp đôi đang di chuyển rời khỏi khu vực khiêu vũ vọng khắp vũ phòng thay thế cho bản nhạc. Đúng lúc ấy, Lucia bắt gặp một cậu chủ trẻ đang nở nụ cười lịch thiệp với cô và bước về phía này.
Có điên tôi mới ra đó lần nữa. Cô pháp sư nghĩ vậy và đưa chiếc quạt đang đóng lên má bên trái cùng với một nụ cười cứng ngắc, hi vọng cậu ta sẽ nhận ra.
Không.
Đúng như mong đợi từ một cậu chủ từ giới thượng lưu, cậu ta chỉ khựng lại chút xíu khi hiểu ra ý nghĩa hành động của cô gái rồi ngay lập tức rẽ ngang rời đi như không có gì xảy ra.
Kết quả ấy khiến Lucia cảm thấy hào hứng. Cô chưa bao giờ thử làm việc này trước đây, không cần nói một lời nào mà cũng có thể đuổi người khác rời đi.
“Thứ này hữu ích hơn món quà năm trước nữa.”
Lucia ngắm nghía chiếc quạt mà Edward tặng cho và nhớ về bữa tiệc sinh nhật năm trước nữa, khi mà vị Chủ tịch của Scirent tặng cho cô cả một đống các loại váy vóc và trang sức. Cô từng đeo một vài thứ trong số đó nhưng khi nhận ra thi thoảng chúng lại biến mất thì cô dừng lại. Lucia không nghĩ một kẻ lơ đễnh như mình nên đem theo những món đồ đắt tiền.
Nghĩ tới váy vóc và trang sức, cô pháp sư cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ rồi lại quan sát đám đông đang tụ lại thành từng nhóm nhỏ. So với cô, những bộ trang phục diêm dúa và trang sức của họ nhìn còn tốn kém gấp nhiều lần. Lucia chợt nghĩ nếu trấn lột toàn bộ đồ của một cô tiểu thư ở đây rồi đem bán thì cũng dư tiền cho một gia đình năm người sống thoải mái trong thời gian dài.
“Nếu mình cũng có từng đó tiền và rảnh rỗi…”
Nếu cũng có nhiều tiền và thì giờ để phung phí như vậy thì cô sẽ chẳng phải lo ăn uống, chỗ ngủ nghỉ và không phải lăn lộn nay đây mai đó để làm nhiệm vụ. Lucia Weiser đã nghĩ như vậy mà hoàn toàn quên mất việc số tiền một pháp sư cấp S kiếm được mỗi tháng có lẽ phải nhiều gấp mấy lần các quý tộc tầm trung. Thậm chí, cô còn có thể nhàn hạ sống dưới sự giám hộ của Edward mà chẳng phải đi làm việc. Chính cô là người đã lựa chọn con đường khó khăn này.
Lucia gõ ngón tay trên mặt bàn theo nhịp của giai điệu polka đang vang vọng khắp sảnh. Bằng một phép màu nào đó, tiếng cười nói khúc khích và những cuộc trò chuyện xã giao của những người dự tiệc như được hòa vào làm một cùng với âm nhạc. Cô pháp sư thán phục cái cách bọn họ nở nụ cười giả tạo và buông những lời nịnh nọt dối trá suốt cả ngày mà không thể hiện ra sự mệt mỏi.
“Bọn họ còn có thể nhớ tất cả mọi người.”
Và cô lại càng ngưỡng mộ các quý tộc, thương nhân hơn nữa khi họ có thể ghi nhớ tên và thông tin của từng cá nhân. Nghĩ tới đó, Lucia chợt nhớ tới những lần cô gọi nhầm tên người khác ở các bữa tiệc. Tệ hơn nữa, cô từng lẫn lộn và gọi sang tên đối thủ của họ. Mỗi lần nhắc tới vụ ấy, cô lại cảm thấy xấu hổ tới mức muốn trốn vào chỗ nào đó không người. Đồng thời, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm bởi sau vài sự cố như vậy, số người tìm cách tiếp cận Leticiel giảm đi nhiều. Ai lại muốn bị gọi nhầm tên, nhất là sang tên kẻ mà mình ghét nhất cơ chứ?
Cảm nhận có người bước về phía này, Lucia ngồi thẳng dậy, chuẩn bị giơ chiếc quạt lên để từ chối một lần nữa. Nhưng hóa ra đó chỉ là Lawrence Walker. Cô lại thả lỏng, ngả người ra lưng ghế một cách thoải mái.
Đoàn trưởng Walker hơi khựng lại một chút trước phản ứng của cô thiếu nữ trước khi ngồi xuống chiếc ghế ở kế bên. Anh nhìn khắp sảnh một hồi rồi mới lên tiếng:
“Tôi cứ nghĩ cô sẽ rời đi ngay khi có thể.”
“Tôi chỉ đang trả ơn cho Semira thôi. Nếu tôi có hành động khiếm nhã ở đây thì chẳng phải hình tượng của vị Đoàn trưởng lịch thiệp cũng bị ảnh hưởng sao?” Lucia cười nói trong khi nhìn về phía giữa sảnh. Các điệu nhảy đôi đã chuyển sang quadrille. Cô cảm thấy thật may vì đã sớm rời khỏi đó, bởi cô chẳng biết chút gì về việc khiêu vũ theo nhóm cả.
“Cũng không phải vấn đề gì to tát.” Lawrence đáp lại một cách thản nhiên như thể đã suy tính trước về chuyện này. “Một quý cô tôi đi cùng trước đây từng say rượu và ném đồ, chửi bới loạn khắp bữa tiệc.”
Lawrence Walker cười trừ với Lucia như muốn nói “Cô chẳng thể tệ hơn thế được đâu.”
“Nhẹ nhõm thật đấy. Vậy là lát nữa tôi có thể cầm giày trên tay và đi chân đất rồi.”
Cô pháp sư thích thú nhón tay với lấy quả nho trên đĩa và cho vào miệng. Vị ngọt vừa phải và độ mọng nước của nó khiến Lucia tò mò không biết bọn họ bảo quản chỗ thức ăn này bằng cách nào.
“Gì?” Lawrence sững người và hỏi lại.
“Độ cao của gót giày chênh nhau chỉ một chút thôi cũng tạo sự khác biệt đấy, anh Walker.”
“À.”
Lawrence chỉ thốt lên có vậy rồi quay sang chỗ khác. Anh nhớ tới việc mình đã bắt Weiser đổi sang đôi giày hợp với trang phục hơn trước khi tới bữa tiệc. Lawrence đã nghĩ nếu cô đi được những đôi giày có đế một inch thì cao hơn cũng không vấn đề gì. Chẳng phải cô vẫn có một đôi như vậy trong đống hành lý sao?
“Nếu chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ thì cô sẽ không đi chân trần, được chứ? Tôi cũng xong việc với bọn họ rồi.”
“Xong việc ấy à? Nghe lạnh lùng thật đấy.”
Lucia cười khẩy nhưng cũng chẳng phản đối ý kiến của Lawrence. Cô muốn được hưởng thụ nắng và gió biển trên boong tàu hơn là ngồi chết dí ở trong căn phòng này.
Cô pháp sư đã nghĩ việc rời khỏi đây sẽ đơn giản hơn nhiều so với lúc tới nhưng còn chưa tới cửa thì cả hai đã bị chặn lại. Bọn họ bày tỏ đủ thứ tình cảm và mong chờ Walker trả lời bằng một lời hứa hẹn nào đó. Lucia đứng kế bên Lawrence lúc này cực chẳng đã đành phải lịch sự đáp lại những lời tâng bốc bọn họ dành cho mình. Nếu đã cố được tới giờ thì chẳng có lí do gì để đạp đổ hết những cố gắng lúc trước.
Cả hai cứ thế bị kẹt ở đó tới tận mười lăm phút sau mà Lawrence và cả đám đông kia vẫn chẳng có ý định dừng lại. Lucia ức chế siết chặt lấy chiếc quạt trong tay. Bất chợt, cô nghĩ tới việc làm loạn tất cả chỗ này lên.
“Lawrence thân mến.”
Cái giọng ngọt ngào kéo dài bất thường của Lucia bất thình lình vang lên khiến Lawrence Walker bất giác rùng mình. Anh liếc nhìn chiếc quạt đang chọc vào eo mình rồi vội vàng nói lời từ biệt và đưa cô pháp sư ra khỏi sảnh, bỏ lại phía sau một nhóm người đang ngơ ngác.
“Đợi đã.”
Lucia lên tiếng ngay khi hai người vừa đặt chân lên boong tàu của khoang hạng hai. Cô buông tay Lawrence ra và ngồi phịch lên băng ghế gỗ. Anh chàng pháp sư ái ngại nhìn cô thiếu nữ đang thô lỗ đá văng đôi giày sang bên.
“Weiser, cô-”
“Một lũ lắm mồm.” Lucia mệt mỏi đưa tay tháo khuy cổ áo. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi mằn mặn mà gió biển mang lại. Mãi một lúc sau, cô mới tiếp tục nói với Lawrence, người vẫn đang đứng và nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. “Anh nên thêm giày cao gót vào danh sách tra tấn, Walker ạ.”
“Nếu vậy thì chẳng phải các cô tiểu thư khác đều chịu tra tấn suốt cuộc đời họ sao?” Lawrence thở dài. Thấy cô pháp sư không có ý định đi tiếp, anh bất đắc dĩ đành ngồi xuống kế bên. Anh châm lửa cho điếu thuốc, khom người rít một hơi.
“Anh đã thử mặc cái corset kinh khủng đó và đi lại trên nhưng đôi giày cao gót chưa?”
“Cô nói như thể chúng có thể giết người ấy.”
“Anh không biết đâu.” Lucia ngả người về phía sau, gác tay lên lưng ghế. Cô nhìn sang người đàn ông trẻ bên cạnh rồi quay đầu về phía đại dương. “Các quý cô có vẻ yêu quý anh lắm? Chắc hẳn bọn họ mong muốn được trở thành Bà Walker lắm nhỉ?”
“Ai biết được.”
“Ai lại không muốn làm vợ của một pháp sư cấp S đầy tài năng chứ. Đó còn chưa kể tới việc nhà Walker là Bá tước nữa.”
“Bá tước sao?”
Tiếng cười chua chát của Lawrence khi lặp lại cái tước hiệu đó khiến Lucia tò mò nghiêng đầu nhìn. Chợt, cô nhớ tới việc hầu hết thành viên nhà Walker đều được phong tước hiệp sĩ. Mà hiệp sĩ và pháp sư thì chẳng bao giờ ưa nhau cả.
“Cha cô là hiệp sĩ phải không?” Lawrence chợt hỏi. Ngay sau đó, như nhận ra mình vừa lỡ lời, anh vội vàng lên tiếng. “Xin lỗi, tôi không có ý nhắc lại việc đó.”
“Không sao. Tôi không để tâm tới vấn đề ấy… Có vẻ như anh đã có một quá khứ khó khăn nhỉ?”
“Cũng không hẳn là vậy.”
Lawrence Walker trả lời. Anh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi nữa. Lucia khó chịu với việc mùi khói đang dần phá hoại bầu không khí trong lành nhưng cô chẳng nỡ ngắt ngang mạch cảm xúc của người đàn ông trẻ nên đành giữ im lặng. Lawrence chần chừ một hồi như phân vân không biết có nên nói tiếp hay không, thế rồi cuối cùng anh vẫn quyết định tiếp tục:
“Cô biết đấy, hiệp sĩ đâu có ưa gì pháp sư. Làm sao có chuyện nhà Walker đồng ý để trưởng nam cưới về một cô pháp sư chứ. Vậy nên họ đá cha tôi ra khỏi nhà sau khi biết hai người họ đã kết hôn.” Nói tới đó, Walker đột nhiên bật cười. “Chú Anthony sau khi thừa kế danh hiệu Bá tước đã thêm tên tôi và Amelia vào gia phả nhưng mọi thứ cũng vẫn vậy thôi. Bọn tôi không thực sự được coi là người của nhà Walker.”
“Walker, anh đang đứng thứ bao nhiêu trong danh sách thừa kế tước hiệu?”
“Hiện tại là thứ ba. Mà cũng không quan trọng lắm. Tôi vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc là được rồi.” Lawrence nhẹ nhàng trả lời.
Anh đứng dậy, đi về phía thành tàu rồi gõ nhẹ vào thân điếu thuốc trên tay. Tàn tro rơi xuống và bị cuốn bay đi trong gió biển. Đoàn trưởng của Semira tựa người vào lan can, nhìn chằm chằm người thiếu nữ đang ngồi một cách bất lịch sự trên băng ghế.
“Vậy, tôi có thể nghe câu chuyện của cô chứ, thưa quý cô Weiser?”
“Anh muốn biết gì nào?” Lucia thoải mái hỏi ngược lại. Lawrence Walker đã biết hầu như toàn bộ bí mật của cô vậy nên chẳng có gì đáng lo cả.
“Gia đình cô. Tôi muốn biết cha mẹ cô là người thế nào.”
“Gia đình tôi ấy à?” Lucia ngạc nhiên hỏi lại. Thế rồi sau đó, cô đưa tay lên cằm phân vân suy nghĩ. Thái độ như có điều khó nói của cô gái khiến Lawrence định chuyển chủ đề nhưng anh chỉ vừa mới mở miệng thì Lucia đã trả lời. “Những ký ức của tôi trước Thảm kịch không rõ ràng lắm nhưng tôi nghĩ cả cha lẫn mẹ tôi đều là người giàu tình cảm và tốt bụng.”
Lawrence ngậm miệng lại và không nói thêm lời nào nữa. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được lí do vì sao Lucia Weiser luôn nhắc về gia đình mình một cách lạnh nhạt và xa lạ như vậy. Không phải vì cô bị cha mẹ bạo hành hay bỏ rơi, chỉ đơn giản là cô không có đủ ký ức để có thể cảm thấy thân thiết với họ.
“Tôi vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Ở Nhật Bản, tôi có một người phụ nữ tốt bụng quan tâm tôi như người mẹ thứ hai, một cậu bạn thân luôn bên cạnh và một cô bạn để trò chuyện và chia sẻ. Nếu cuộc sống mới tốt như vậy thì tại sao tôi lại phải tìm hiểu hay cố nhớ về quá khứ đã mất, những thứ sẽ khiến tôi đau khổ?”
Lucia tiếp tục. Tới khi chợt nhận ra mình vừa nói với tốc độ nhanh hơn bình thường, cô dừng lại hít một hơi thật sâu và đưa tay lên ngực trái. Cô không nghĩ là trái tim mình lại có thể loạn nhịp chỉ với việc nhắc qua về cô Ayaka.
Có lẽ tình trạng của mình không thực sự tốt như vậy. Cô pháp sư thầm nghĩ. Thấy Lawrence Walker đang nhíu mày nhìn mình chằm chằm, Lucia điều chỉnh lại tông giọng và tốc độ rồi mới nói nốt:
“Đáng tiếc thay, người ở bên cạnh lúc tôi khó khăn nhất lại là kẻ thù không đội trời chung như Setsuga.”
“Đấy không phải là sống vui vẻ và hạnh phúc!” Lawrence ngay lập tức lớn tiếng phản bác lại. Anh chàng pháp sư chán nản đưa tay lên vuốt mặt. “Cô chỉ là một đứa nhóc mới qua sinh nhật mười sáu tuổi mà thôi.”
“Tôi chỉ kém anh có năm hay sáu tuổi thôi, anh Walker.”
“Gì?”
“Serilda có một ma pháp giúp tạo ra một khoảng không gian cô lập với bên ngoài để giúp luyện tập. Dòng chảy thời gian trong đó khác với hiện thực. Tôi từng nói vậy, anh nhớ chứ?” Lucia nhắc lại về buổi chiều ngay sau khi Louis giết chết Sarah. Cô đã giải thích về Serilda lúc đó nhưng có vẻ như Lawrence và cả Louis đều không thực sự chú ý lắng nghe.
“Nhưng cơ thể cô…”
“Tôi cũng từng nói hiện tại tôi giống như bán quỷ mà đúng không?”
“Cô từng nói-”
“Trước khi thụ hưởng giao ước, tốc độ lão hóa của tôi chậm hơn bình thường một chút vì tôi phải luyện tập với l’obscurite của Serilda từ sư phụ. Còn sau giao ước…” Lucia đưa tay lên sờ cằm. Cô chợt nhớ tới lời của Edward trước ngày cô lên đường. “Nếu chúng ta gặp nhau ở cảng mấy năm trước thì anh sẽ nhận ra tôi chẳng thay đổi chút nào.”
Edward phát hiện ra điều bất thường trong sự phát triển của cô nhưng đồng thời ông cũng chẳng nhận ra điều đó. Cô tự hỏi mình đã thầm thở phào nhẹ nhõm bao nhiêu lần nhờ sự thiếu tinh tế của Edward Klain trong những thứ như thế này.
Còn những người khác. . . Ngoài Tư tế Pettrova thường xuyên bận rộn tới mức suốt ba năm qua chỉ mới trực tiếp gặp mặt cô được có hai, ba lần, thì những người còn lại như Bardwin, Sarah hay Welkin sẽ chẳng bao giờ gặng hỏi nếu cô không muốn trả lời.
Trong khi Lucia vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì Lawrence như bị sét đánh ngang tai khi nghe câu trả lời điềm nhiên của cô. Anh ngây người không biết nên phản ứng thế nào ngoài việc nhìn chằm chặp cô thiếu nữ. Mãi tới khi tàn thuốc rơi xuống chạm vào ngón tay, Lawrence mới giật mình lấy lại lí trí, xuýt xoa một tiếng.
Anh thấy Lucia lẩm bẩm gì đó rồi rời khỏi ghế, bước tới bên cạnh chỗ mình. Cô tựa người lên tay vịn và nhìn về phía chân trời xa tít.
“Cho dù là pháp sư thiên tài thì tôi cũng không thể đạt tới trình độ này nếu chỉ học và luyện tập một cách thông thường.”
“Vậy những vết sẹo trên người cô là từ luyện tập ngày đó sao?”
Người đàn ông trẻ khó khăn lắm mới mở lời được. Anh đưa tay vuốt cổ họng khô khốc của mình. Chỉ kém anh năm tới sáu tuổi tức là Lucia Weiser đã luyện tập phép thuật tầm chín đến mười năm. Chừng đó là cũng bằng khoảng thời gian Lawrence chính thức được thực hành và tham gia vào các nhiệm vụ trên cấp C, ấy nhưng số lượng những vết sẹo trên cơ thể cô nhiều gấp mấy lần anh. Walker chợt nhận ra cuộc đời của cô gái này còn khó khăn hơn anh tưởng nhiều.
“Đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó.”
“Vẻ mặt gì cơ?” Lawrence nhíu mày hỏi lại nhưng Lucia không trả lời. Cô nhìn lướt qua anh rồi hướng tầm mắt về phía mặt biển xanh ngắt.
“Này Walker…”
Cô gái trẻ khẽ lên tiếng. Cô tháo chiếc cặp đắt tiền xuống khiến mái tóc vốn được bện lại một cách gọn gàng giờ xổ tung ra và bị gió biển thổi thành một mớ hỗn độn.
“Tại sao anh và Lucas lại quyết định giữ bí mật cho tôi? Tôi biết việc Semira luôn nhìn chằm chằm Scirent. Chẳng phải đây là cơ hội tuyệt vời sao?”
“Tôi chẳng có lí do gì để hủy hoại một tài năng và hơn hết là một người chẳng liên quan chỉ vì công việc của mình.”
“Haha…”
Lucia bật cười một cách yếu ớt. Cô tự hỏi nếu anh chàng này phát hiện ra cô là “Leticiel” đang hoạt động trong Đại Hội đồng thì sẽ thế nào. So với Edward thì cô pháp sư bí ẩn kia đã làm nhiều việc đáng nghi hơn nhiều.
“Này Walker, anh có thể-”
Choang!
Chợt, có tiếng đổ vỡ vang lên, rồi vài giây sau đó là tiếng chửi mắng. Cả Lucia và Lawrence đều quay đầu nhìn. Phía cuối boong tàu – nơi phát ra tiếng ồn – một người đàn ông trung niên đang ra sức gào thét với người phụ nữ đang quỳ trên sàn.
“Một thằng khốn say xỉn.”
Lucia nhận xét một cách thô lỗ trong khi liên tục gõ ngón tay lên trên lan can tàu. Cô nheo mắt, theo dõi những bước đi chệnh choạng như sắp ngã của ông ta. Cô đoán hẳn thứ bị vỡ vừa rồi là chai rượu.
“Chú ý lời nói của cô đi.”
“Một tên khốn thì vẫn là một tên khốn.”
“Weiser, cô–”
Nhìn Lucia khịt mũi mỉa mai khiến cục tức như mắc ngang cổ họng Lawrence. Anh cứ ngắc ngứ chẳng thể nói hết câu và cũng quên luôn cả vụ lộn xộn. Walker ức chế thốt ra vài tiếng rên rỉ trong khi đưa cả hai tay lên vuốt mặt.
“Nước.”
“Nước gì?”
Lawrence bất giác hỏi ngược lại nhưng tiếng “rầm” phát ra cùng lúc ấy khiến anh buộc phải quay ra nhìn. Người đàn ông say xỉn ban nãy không hiểu sao giờ cũng đang ngồi bệt trên sàn tàu. Ông ta trợn mắt nhìn chằm chằm bàn tay phải đang run lẩy bẩy. Lawrence ngay lập tức hiểu ra vấn đề khi thấy chỗ nước đang nhỏ giọt từ tay kẻ say rượu. Anh quay ngoắt lại lườm Lucia.
“Gì? Làm sao? Gã ta có bị thương đâu?” Lucia hạ tay xuống rồi quay ngoắt đi.
Cô không có ý định đi tới và can ngăn sự việc ở tận đầu đằng kia của con đường. Hơn nữa, Lucia Weiser không phải là loại người có thể đứng ra giảng hòa. Tất cả những gì cô làm được là giải quyết những thứ này bằng bạo lực.
“Cài khuy áo vào.”
Đoàn trưởng Walker thở dài nhắc nhở. Anh chỉnh trang lại bản thân rồi miễn cưỡng bước về phía cuối boong tàu.
Hubert Dawson, Lawrence nhớ rõ tên của người đàn ông say xỉn kia. Ông ta là một nghệ nhân làm pháo hoa khá nổi tiếng. Trước đây, anh từng gặp Dawson ở vài bữa tiệc và tại Phòng Nghiên cứu. Hubert Dawson là một người tài năng nhưng tính cách ông ta thì chẳng tốt một chút nào.
Còn người phụ nữ kia…
Lawrence có chút phân vân về người còn lại. Anh từng thấy cô đi cùng Dawson ở bữa tiệc nhưng anh không rõ lắm về mối quan hệ của hai người họ. Tình nhân, Lawrence Walker từng nghĩ như vậy song, anh lại thấy nó có điểm gì đó không phù hợp lắm.
“Ông Dawson, thật tình cờ.”
Anh chàng Đoàn trưởng của Semira mỉm cười và giơ tay giúp người đàn ông say xỉn đứng dậy. Dawson trong cơn chếnh choángvẫn làu bàu chửi rủa đủ thứ, từ chai rượu đã vỡ cho tới cô ả người tình từ thuở tám hoánh nào đó của gã. Mãi một lúc sau, ông ta mới nhận ra người đối diện. Ngay lúc ấy, Dawson đột nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Cậu Walker.”
Hubert Dawson gượng gạo cất tiếng chào trong khi liếc về phía người phụ nữ đang được người khác chăm sóc. Đoạn, ông lén quan sát thái độ của người pháp sư cấp S. Lawrence Walker của Semira nổi tiếng là một người lịch thiệp, đặc biệt là với phụ nữ, Dawson hi vọng mình không làm người đàn ông trẻ này tức giận. Ông chỉ là một nghệ nhân pháo hoa, một người bình thường mà thôi, dù có nổi tiếng thì cũng chẳng là gì so với một thành viên của Đại Hội đồng Weltseel.
Thấy Lawrence Walker vẫn dịu dàng cười chờ đợi mình, Dawson thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu Tiến sĩ Vaughn biết tôi tình cờ gặp ông ở đây thì hẳn ông ấy sẽ ghen tị lắm.”
Thấy Lawrence Walker tới người đứng đầu Phòng Nghiên cứu của Weltseel, Dawson cảm thấy như những lo lắng ban nãy của mình đều là vô nghĩa cả. Chẳng phải ông đang hợp tác với Phòng Nghiên cứu để chế tạo ra loại đạn pháo hiệu mới theo yêu cầu của Semira sao? Ông ta dám chắc rằng Walker sẽ ngó lơ chuyện này.
Nghĩ tới đó, sự tỉnh táo của người nghệ nhân làm pháo hoa lại dần biến mất. Ông cười khà khà và bắt đầu nói những thứ vô nghĩa.
“A, Tiến sĩ Vaughn. Phải, phải. Ông ấy sẽ ghen tị lắm. Haha… Thật vinh dự khi được trò chuyện trực tiếp với cậu Walker thế này. Xem nào. À, phải, phải rồi. Thật may khi gặp cậu ở đây. Tối nay, cậu có thời gian rảnh chứ, cậu Walker? Tôi có vài thứ muốn cho cậu xem. Là về đạn pháo hiệu ấy.”
“Nếu ông Dawson đã nói vậy thì sao tôi có thể từ chối được chứ. Dù sao thứ đó cũng là yêu cầu từ phía bọn tôi mà.”
“Haha. Tôi chẳng thể chờ tới lúc cho cậu nhìn thấy tuyệt tác của tôi. Xem nào, xem nào. Tôi sẽ hủy bớt hai cái hẹn vớ vẩn tối nay đi. Hi vọng mười giờ tối không phải muộn quá chứ, cậu Walker?”
“Tôi không có vấn đề gì cả.”
“Haha, thế thì tuyệt. Giờ thì tôi xin phép.” Hubert Dawson phá lên cười rồi vội vàng rời đi.
Lawrence miễn cưỡng giữ nụ cười lịch thiệp cho tới tận khi gã say xỉn kia khuất bóng sau cánh cửa thì anh mới thả lỏng và khẽ thở hắt ra. Anh dùng khăn lau đi lau lại tay. Cứ nhớ lại bàn tay ướt sũng vì mồ hôi của cái gã tham lam và phóng đãng đó lại khiến Lawrence thấy nổi da gà. Anh thở dài đưa tay lên vuốt mái tóc đã bị gió biển thổi bay toán loạn. Nếu không phải vì Vaughn vẫn còn có việc với Dawson thì anh đã chẳng ngần ngại xử lí ông ta rồi.
“Walker.”
Nghe tiếng gọi tên mình, Lawrence quay người lại nhìn và thấy Lucia đã tới đây và đứng kế bên người phụ nữ đi cùng Dawson từ lúc nào.
“Tôi sẽ đưa cô đây tới trạm xá.”
Cô pháp sư vừa nói vừa nâng bàn tay đầy máu của người phụ nữ kia lên cho Lawrence nhìn những mảnh thủy tinh vỡ cắm trên đó. Chẳng để cho anh chàng pháp sư kịp có ý kiến gì, Lucia vội vàng ra hiệu cho người thuyền viên đứng gần đó dẫn đường. Nếu là người phụ nữ kia thì cô cũng chẳng muốn ở lại đây nhìn cái người vừa cười cười nói nói với kẻ ném chai rượu vào mình.
Cả hai người im lặng suốt cả dọc đường tới trạm xá. Lucia nhìn bàn tay đầy máu vẫn đang run rẩy rồi chỉ biết thờ dài trong lòng. Cô chẳng biết làm thế nào để mở lời mà người phụ nữ kia thì có vẻ vẫn chưa vượt qua cú sốc của vụ bạo lực khi nãy.
“Ôi Chúa ơi!”
Tiếng thét chói tai bất thình lình vang lên ngay khi cánh cửa trạm xá vừa mở ra khiến Lucia sững lại. Cô đưa mắt về phía nữ bác sĩ đang há hốc miệng rồi nhìn xuống chỗ trà bắn tung tóe trên mặt bàn.
“Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.” Người bác sĩ vừa lẩm bẩm như thể thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, vừa bước tới chỗ cửa ra vào. Tiếng thì thầm “Ôi Chúa ơi” cứ lặp đi lặp lại như tụng kinh mãi tới tận khi chỗ máu hoàn toàn bị rửa trôi dưới vòi nước.
Đúng là ban nãy nó nhìn hơi kinh khủng thật. Lucia cúi đầu nhìn xuống đôi găng tay loang lổ vết màu và những giọt nước đỏ hồng vẫn còn đọng lại trên thành bồn rửa mặt. Cô là pháp sư thường xuyên ở tiền tuyến nên mấy thứ này cũng không là gì nhưng với hai người kia thì khác.
Không như giới pháp sư chỉ quan tâm tới trình độ và tài năng, mãi tới gần nửa thế kỷ trước, những người phụ nữ bình thường mới bắt đầu có thể tới các trường đại học y. Kể cả vậy, các bác sĩ cũng chẳng muốn một người phụ nữ gia nhập vào hàng ngũ của mình. Lucia đoán chắc hẳn vị bác sĩ kia chỉ có thể làm việc ở những bệnh viện nhỏ hay những trạm xá như thế này. Một người phụ nữ bình thường có thể vượt qua đủ các loại khó khăn để trở thành một bác sĩ và chỉ để kết thúc ở một nơi thế này. Lucia cảm thấy thật đáng tiếc nhưng cô cũng chẳng thể làm gì.
Miễn cưỡng gạt bỏ vị bác sĩ kia ra khỏi đầu, Lucia chợt nhớ tới khuôn mặt tái mét và lúng túng của người thuyền viên trẻ tuổi ban nãy. Một cô gái trẻ như mình cũng nên tỏ ra sợ hãi chứ nhỉ?
Một lần nữa, cô lại cảm thấy sự bất tiện của việc có ngoại hình trẻ thế này. Nếu là hai mươi hai hoặc hai mươi ba tuổi thì cô sẽ chẳng cần phải trùm áo choàng vướng víu đi lại khắp nơi để làm nhiệm vụ mà những việc máu me thế này cũng không trở nên quá bất thường. Nhưng nếu vẻ ngoài của cô đúng với tuổi thì Lucia Weiser sẽ chẳng còn tồn tại nữa.
“Vị tiểu thư đằng đó, cô ổn chứ?”
Giữa lúc vẫn còn bận tâm suy nghĩ về sự bất thường của chính mình, Lucia bị tiếng gọi của người bác sĩ kéo lại thực tại. Tới lúc ấy cô mới nhận ra mình vẫn ngây người trước bồn rửa.
“À, không có gì.” Cô pháp sư trẻ quay lại để rồi bắt gặp những ánh mắt lo lắng từ vị bác sĩ và người phụ nữ bị thương.
Hiếm có thật. . .
Lucia bất giác cảm thấy thật hoài niệm. Cô Ayaka, Louis, Tsukiyomi, cô Yukina, Edward, Bardwin, Tư tế Pettrova,. . . những người mà cô yêu quý cũng đều từng nhìn cô với ánh mắt đó. Có lẽ chỉ có họ mới có phản ứng như vậy. Bình thường, ai lại đi lo lắng cho một pháp sư của Đại Hội đồng cơ chứ?
“Tôi mải suy nghĩ vài thứ. Vết thương của cô đây ra sao rồi, thưa bác sĩ?” Mỗi lần thấy có người lo lắng vì mình, Lucia lại theo thói quen bắt đầu kiếm cớ và lảng tránh vấn đề. Cô nhìn bàn tay băng bó của người phụ nữ kia rồi quay sang chiếc khay đầy bông băng và những mảnh thủy tinh.
“Tôi đã xử lí ổn thỏa rồi nhưng tôi e rằng sẽ có một số chỗ để lại sẹo. Toàn mảnh thủy tinh dày thế này, mấy người đánh nhau ở ngoài đó chắc?”
Lucia biết rằng vị bác sĩ chỉ đang đùa cho bầu không khí dịu bớt nhưng theo phản xạ cô vẫn liếc về phía người phụ nữ kia. Như nhận ra ánh mắt của cô, người phụ nữ ấy gượng gạo mỉm cười.
“Cảm ơn cô, tiểu thư. Tôi là Celeste Moretti ở phòng C-45.B. Chúng ta đã đi gặp nhau vài lần trước đây nhưng giờ tôi mới có cơ hội được chính thức giới thiệu bản thân.”
C-45.B? Lucia tự hỏi tại sao Moretti lại gắn số phòng vào cùng với lời giới thiệu và rồi cô chợt nhận ra căn phòng đó nằm ở đâu. Nó ở ngay chéo với khoang của cô và Walker.
“Weiser. Lucia Weiser. Có vẻ như cô Moretti cũng đã biết tôi ở đâu rồi.” Cô pháp sư đưa tay ra nhưng tới nửa đường thì thu lại và chỉ đáp bằng một cái gật đầu.
“Tiểu thư Weiser, ban nãy tôi đã có hành động khiếm nhã với ngài Walker. Tôi hi vọng cô không phiền khi chuyển giúp tôi gửi lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn tới ngài ấy.”
“Tôi sẽ nói với anh ấy. Thật kì lạ khi ngài Walker lại không đánh tên khốn-” Cô pháp sư của Scirent vừa nhận ra mình buột miệng liền vội vàng đưa tay lên che, cứng ngắc cười. “Xin lỗi. Ý tôi là thật kì lạ khi ngài Walker lại thả người đàn ông đó đi như vậy.”
Thấy hai người phụ nữ trong phòng vẫn còn ngây người vì lời lỡ miệng vừa rồi, Lucia không khỏi thở dài trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định ngồi lại trò chuyện cùng Moretti và vị bác sĩ một chút. Một phần vì cô muốn biết cái gã khốn say rượu ban nãy là ai, phần còn lại vì cô tò mò về người phụ nữ đã vượt qua mọi định kiến và thành công đi theo con đường làm bác sĩ.
Harris… Lucia Weiser nghĩ tới cái tên mà người thuyền viên ban nãy dùng để gọi vị bác sĩ. Cô thả người ngồi phịch lên chiếc ghế đẩu ở đầu giường trong khi lục lọi trí nhớ xem có từng nghe thấy nó chưa. Tiếng rít từ chân ghế Lucia vừa ngồi xuống mài lên mặt sàn đá vọng khắp căn phòng khiến Moretti và người bác sĩ rùng mình choàng tỉnh.
Trong khi Celeste Moretti vẫn còn bối rối thì vị bác sĩ Harris khẽ gật đầu cười tỏ ý không để tâm tới những lời khi nãy rồi với lấy chiếc hộp thiếc trên mặt bàn làm việc đưa cho cô gái.
“Có thể nó không bằng những thứ tiểu thư Weiser thường dùng nhưng trong trường hợp này thì chút đồ ngọt cũng là ý kiến hay đấy chứ?”
“Cảm ơn. Hai người gọi tôi là Weiser hoặc cô Weiser là được rồi.”
Lucia nói rồi nhặt một viên kẹo cho lên miệng. Cô giơ hộp kẹo ra trước mặt Moretti nhưng người phụ nữ ấy lắc đầu từ chối. Không phải ai cũng thích đồ ngọt, Lucia không nghĩ nhiều và trả lại chiếc hộp cho bác sĩ Harris.
“Người đàn ông khi nãy, ông ta vẫn thường xuyên làm vậy à?”
“À, ông Dawson. Bình thường lúc ở xưởng thì chỉ lớn tiếng thôi, hôm nay chắc là do có men rượu vào.”
“Dawson… Là Hubert Dawson, cái người nghệ nhân làm pháo hoa nổi tiếng đó ấy hả?” Bác sĩ Harris đột nhiên đưa hai tay lên che miệng, sửng sốt nhìn Moretti. Cô kéo sát ghế của mình lại gần giường hơn, hạ thấp giọng như thể sợ bị ai nghe lén. “Tôi từng nghe vài lời đồn về tính cách của Dawson. . . Không lẽ ban nãy ông ta ném chai rượu đấy à? Trời ạ!”
“Bác sĩ biết ông Dawson sao?”
Bác sĩ Harris tỏ ra ngạc nhiên ấy nhưng Lucia và Moretti lại là người kinh ngạc hơn cả. Dawson không phải là một cái họ hiếm hay đặc biệt nào cả, ấy vậy mà Harris lại có thể biết được ngay ai là người được nói tới. Lucia chợt nghĩ, có lẽ Lawrence Walker cũng chẳng phải đối thủ của vị bác sĩ này nếu họ gặp nhau trong một cuộc thi ghi nhớ danh tính.
“Không, không. Tôi còn chưa nhìn thấy mặt ông ta lần nào. Trạm xá đều có danh sách hành khách. Tôi ấn tượng với kỹ thuật của ngài Dawson nên nhớ kỹ hơn chút thôi.” Bác sĩ Harris ngả người về phía sau bật cười, xua tay liên tục. Thế rồi, cô quay sang nhìn Lucia bằng ánh mắt tò mò. “Nói tới ấn tượng thì tôi nhớ nhất là ngài Walker và quý cô đây cơ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc có ngày mình lại được nhìn thấy tên Đoàn trưởng của Semira trong danh sách khoang hạng hai cả. Không những thế, ngài ấy lại còn đi cùng một cô gái nữa!”
Trước sự hiếu kỳ có phần nhiệt tình thái quá của bác sĩ Harris, Lucia chỉ có thể bật cười một cách yếu ớt. Cô quay sang Moretti chờ mong một sự cứu giúp nhưng quý cô ấy cũng đang nhìn cô với ánh mắt tò mò chẳng kém gì Harris.
Ít nhất thì mình không thấy sự thù địch hay ghen tị từ họ. Nghĩ tới những ánh mắt soi mói từ mấy cô tiểu thư say mê Walker ở bữa tiệc khi nãy, Lucia thở phào nhẹ nhõm một chút. Cô yêu quý những người tài năng như Harris nên cô không muốn mình gây mất thiện cảm trong mắt vị bác sĩ này.
“Tôi không quan tâm tới các loại nghi thức này nọ đâu. Một quý cô không được ra khỏi nhà một mình á? Nếu cứ tuân thủ mấy thứ đó thì có hết đời này ước mơ làm bác sĩ của tôi cũng không thành hiện thực được.”
Những lời ấy của người bác sĩ càng làm Lucia quý Harris hơn nhưng nghĩ tới anh chàng pháp sư kia thì cô đành trả lời:
“Lawrence Walker là anh họ tôi.”
“Vậy là quý cô đây thuộc về phía nhà Bá tước sao?” Moretti hoảng hốt đưa tay lên che miệng.
Biết hai người kia hiểu nhầm ý mình, Lucia vội vàng phẩy tay giải thích:
“Không, không. Tôi ở phía nhà ngoại. Lần này là thuận đường nên đi cùng anh ấy thôi.”
“Phải rồi… Họ Weiser là từ Đức. Vậy là nhà ngoại của ngài Walker là từ Đức sao?”
“Cái đó-”
Lucia vừa nói tới đó thì cánh cửa trạm xá mở cạch một tiếng ngắt ngang, Cô pháp sư ngoái đầu và thấy hai người đang đứng đợi ở cửa. Nhìn khuôn mặt xanh tái, nhợt nhạt và phản ứng như sắp nôn tới nơi của người phụ nữ lớn tuối được dìu, cô đoán hẳn là bà bị say sóng hay gì đó.
“Cô Moretti, nếu cần gì cứ cho người tìm tôi là được. Tôi xin phép đi trước.” Lucia chào tạm biệt rồi đứng dậy nhường chỗ cho hai người phụ nữ mới tới.
Cô pháp sư với tâm trạng vui vẻ vì làm quen được với bác sĩ Harris vừa vung vẩy đôi giày cao gót, vừa bước ra khỏi trạm xá.
“Tôi không biết là chúng ta có chung huyết thống đấy.” Vừa lúc đó, giọng của Lawrence vang lên từ kế bên khiến Lucia giật nảy mình nhảy lùi ra xa. Anh chàng Đoàn trưởng thấy vậy liền khịt mũi tỏ vẻ mỉa mai. “Tôi với cô mà là anh em họ thật thì chắc cả thế giới này bị hủy diệt rồi.”
“Haha…”
Anh không biết đâu. Lucia bật cười một cách yếu ớt trước lời nhận xét của Lawrence. Cô chẳng thể nào nói ra câu “Ồ, thực ra mẹ của anh là dì của tôi đấy.” được. Cô chắc chắn về giả thiết của mình là một chuyện, mà nói cho Walker biết về nó lại là một chuyện khác.
“Nếu tôi nói rằng chúng ta chẳng có quan hệ gì thì hình tượng của anh sẽ ra sao đây, Walker? Đi một mình sang Mỹ cùng một thiếu nữ trên con tàu hạng sang, lại còn ở chung một khoang. Một trong những cách dễ dàng nhất lấy thông tin từ giới thượng lưu của anh chẳng phải là nhờ cái bản mặt đó, cái lưỡi đó và danh tiếng sao?”
Cô pháp sư bật cười. Cô đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt gọn sang bên rồi quay đầu nhìn cánh cửa trạm xá đang đóng kín.
“Giờ anh sẽ làm gì, Walker?”
“Tôi biết là mình đẹp trai và lịch thiệp hơn cái tên Louis bạn cô nhưng nói thẳng ra như vậy vẫn làm tôi xấu hổ lắm đấy.” Lawrence Walker nhún vai cười. Rồi anh đổi giọng, nói tiếp, “Đừng động vào Dawson. Tôi vẫn còn việc cần ông ta.”
“Một thiếu nữ mười sáu tuổi như tôi thì làm được gì gã ta cơ chứ?” Lucia bĩu môi, phẩy phẩy tay trong khi phớt lờ cái nhướn mày đầy nghi ngờ của Lawrence. “Tôi hỏi thật đấy, giờ anh định làm gì?”
“Nghỉ ngơi thôi. Sao lúc nào cô cũng chỉ nghĩ tới làm việc vậy? Bình thường cũng phải hai mươi hai tuổi mới tốt nghiệp các học viện pháp thuật, thế thì mười sáu hay hai mươi hai của cô cũng có khác gì nhau đâu. Đều là tuổi trẻ để tận hưởng cả.”
“Nhìn xem người vừa tốt nghiệp đã lao đầu vào làm việc để thành lập Semira nói gì kìa.” Lucia Weiser mỉa mai. “Nếu anh không cần gì ở tôi nữa thì tôi về đây.”
Nói rồi, Lucia tung tẩy xách đôi giày cao gót rời đi trước. Cứ nghĩ tới việc không có Lawrence Walker soi mói mấy thứ nghi thức phiền phức này nọ, cũng chẳng có Đoàn trưởng Semira lúc nào cũng lải nhải việc tổ chức kia đang nhắm vào cô lại Lucia cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
“Này, Weiser.”
Bất chợt, Lawrence Walker lại lên tiếng làm Lucia phải dừng bước, ngoái đầu nhìn. Anh chàng pháp sư vẫn cứ đứng ở trước cửa trạm xá, dường như đang bận tâm suy nghĩ thứ gì đó. Lucia tò mò, chờ mãi mà chẳng thấy anh nói gì. Mãi tới tận lúc cô quyết định mặc kệ và định đi thì Lawrence lại tiếp tục.
“Lần sau làm gì đừng khiến thông tin cá nhân của người khác sai lệch nữa.”
“Nhưng nó sai sao?” Lucia buột miệng đáp lại. Tới lúc xong rồi cô mới nhận ra mình lỡ lời.
Việc gia đình nhà nội của Lawrence là nhà Bá tước Walker thì không phải điều gì bí mật nhưng gia đình nhà mẹ anh ta thì khác. Cô nhớ là hồ sơ của Lawrence Walker ở Hội đồng cũng chẳng ghi duy nhất một thứ liên quan tới nhà ngoại là cái tên “Laura Walker” – tên của mẹ anh ta.
“Sao cô biết là nó không sai?”
Thấy giọng điệu của Lawrence thay đổi, Lucia biết ngay là anh ta đã để ý tới rồi. Cô vội vàng cười xuề xòa, phẩy phẩy tay.
“Vậy là không đúng à? Chị Leticiel đã bảo vậy cơ mà.”
“Lại là cô ta à?”
Vẫn là cái thái độ đó. Lucia thầm nghĩ. Cô phân vân về việc có nên tìm cách thay đổi suy nghĩ của Lawrence về Leticiel hay không. Dù sao cô cũng chỉ còn sống được chưa tới một năm.
Mà cũng vì mình chỉ còn thời gian tới cuối năm nay… Người thiếu nữ nhìn chăm chăm Lawrence. Cô muốn được giãi bày hết tất cả lòng mình, tất cả những bí mật bao năm qua trước khi ra đi với một người nào đó đủ tin cậy. Louis và Lawrence Walker – hai người biết về bí mật của Serilda – là những người phù hợp nhất để nghe nốt phần còn lại câu chuyện về cô. Song bên cạnh đó, Lucia không muốn Louis cảm thấy tội lỗi vì những gì cậu ta vô tình gây ra. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Lawrence.
“Weiser?”
“Anh ghét Leticiel chỉ vì cô ấy phá luật thả lũ đi quỷ thôi sao?”
“Và vì cô ta lúc nào cũng giấu nhẹm thông tin cho mình nữa.” Lawrence tiếp lời dù không hiểu tại sao Lucia lại tự dưng nhắc tới chuyện này.
“Vậy nếu Leticiel chia sẻ thông tin cho Semira thì sao?”
“Quan điểm của tôi và cô ta không giống nhau.”
Câu trả lời của Lawrence khiến Lucia yên lặng một hồi. Ý định của anh đã hoàn toàn rõ ràng, trừ khi Leticiel thay đổi suy nghĩ còn không mọi chuyện cũng sẽ vẫn như vậy.
“Không phải con quỷ nào-”
“Không phải con quỷ nào cũng xấu và không phải con người nào cũng tốt. Ừ, tôi biết. Biết rất rõ là đằng khác. Nhưng bản chất của quỷ và người là đối nghịch nhau.” Lawrencenhẹ nhàng giải thích. Không giống những ngày đầu lúc nào cũng bày tỏ thái độ đối địch với suy nghĩ ấy, giờ anh chỉ như một người anh trai đang cố nói cho đứa em rằng điều gì là tốt, điều gì xấu, điều gì có thể và điều gì là bất khả thi.
Đáng tiếc thay, Lucia Weiser không phải là người sẽ thay đổi suy nghĩ chỉ vì vài lời nói.
“Ở những thế kỷ trước, nếu một người phụ bảo rằng mình sẽ trở thành bác sĩ thì hẳn mọi người sẽ bảo rằng cô ấy điên rồi, thật là một ước mơ viển vông. Và giờ thì ngay trên con tàu này, chúng ta có một người phụ nữ đã tốt nghiệp trường Y và trở thành bác sĩ.”
“Cái đó không giống-”
“Ở những ngày xa xưa ấy, khi mà loài người vẫn còn lo sợ, tìm đủ cách bảo vệ bản thân khỏi dã thú, làm gì có ai nghĩ rằng sẽ có ngày chúng ta sẽ chung sống với chúng?”
“Nó không phải thứ có thể thay đổi chỉ trong một đời người, Weiser!”
Tiếng quát của Lawrence Walker vọng khắp hành lang khiến nhiều người tò mò dừng lại.
“Serilda bọn tôi không ngại trở thành bậc thềm để người thừa kế bước lên và tiến về phía đích.” Trái với anh chàng đang kích động kia, cô thiếu nữ tóc vàng vẫn chỉ bình thản đáp lời. “Vài nghìn năm đã trôi qua và bọn tôi cũng không ngại cố gắng thêm vài nghìn năm nữa.”
“Cô-”
“Ừ, anh nói phải. Lawrence Walker và “Leticiel” sẽ chẳng bao giờ hợp nhau được.” Lucia Weiser chỉ nói tới vậy rồi quay người rời đi. Cô thậm chí còn chẳng buồn chào Lawrence.
Không nhờ anh ta được rồi. Cô ôm theo suy nghĩ đó trong khi bước về phía phòng của mình. Tâm sự, giãi bày không phải thứ duy nhất cô định nói với Lawrence Walker. Đoàn trưởng của Semira là một người sinh ra và lớn lên ở London, lại có quyền lực nên cô định phó thác cho anh ước nguyện cuối cùng của mình – giết và an táng cô cùng với gia đình ở nghĩa trang Brompton.
“Vì bây giờ cô là em gái cậu ta, Lucia Weiser”
Lời của Charles Lucas cái ngày cô cùng với anh ta uống trà đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Lucia. “Em gái”, đó không phải là mối quan hệ mà cô muốn có với Lawrence. Thứ cô muốn là một mối quan hệ hợp tác đủ để cô tin tưởng và giao phó những bí mật, đồng thời nó cũng phải đủ xa cách để Walker có thể giết chết cô trước khi giao ước của Serilda tới giới hạn.
“Mình muốn được chôn cất tử tế nên không thể tự tử được.”
Lucia lẩm bẩm. Cô vặn chìa khóa rồi mở cửa. Hơi ấm từ trong phòng ập tới, cuốn lấy cô. Cái ấm áp xa lạ ấy khiến Lucia cứ đứng sững ở trước cửa phòng. Cô nhớ tới căn nhà lạnh ngắt trên đường Half Moon, nghĩ đến những căn phòng ấm áp của học viện Lutwidge và rồi chiếc bếp lửa bập bùng cùng tiếng cười nói trong ngôi nhà của cô Ayaka.
Chợt, cánh cửa phía sau lưng Lucia kêu “cách” một tiếng rồi mở ra. Cô vô tình chạm mắt với Lawrence Walker vừa mới bước vào rồi ngay lập tức né tránh, chui vào phòng.
Chán nản vì vụ xung đột vừa rồi, Lucia thả mình lên giường mà chẳng buồn cởi đồ ra. Cô nằm im đó nhìn trần nhà, chờ tới giờ ăn tối. Thế rồi cô nghĩ tới mẹ mình và mục đích tới Mỹ lần này. Nếu cô cũng sớm chuyển giao ước cho người khác thì thế nào nhỉ? Lucia lên kế hoạch để Lawrence Walker giết mình nhưng đó chỉ là đề phòng trường hợp tệ nhất. Cứ cho là cô lấy lại được một nửa bản giao ước kia đi thì cũng vẫn còn tới ba tháng. Biết đâu trong ba tháng đó cô lại tìm ra cách, hoặc có thể là tìm ra người thừa kế.
Nhưng tìm một người sẵn sàng hi sinh vì lý tưởng viển vông giống như cô và các Serilda khác không phải dễ. Lucia thở dài, đưa tay vò vò mái tóc khiến chúng rối tung cả lên.
Giữa lúc đang suy nghĩ xem sắp tới nên làm gì, cô pháp sư cảm nhận được sóng giao động từ chiếc khuyên tai. Người giữ chiếc còn lại của thiết bị liên lạc thường là Edward, cô tự hỏi ông gọi mình làm gì.
“Chào buổi chiều…” Lucia uể oải cất tiếng sau khi truyền ma lực vào khuyên tai, chuẩn bị sẵn tinh thần cho mấy lời sến súa chuẩn bị phát ra. Ấy nhưng ở đầu dây bên kia lại không phải Chủ tịch của Scirent.
“Hay thật đấy. Tôi đồng ý để cô ở lại London để về Nhật Bản vì có Merula nhưng giờ thì cô ném con cú đó ở nhà và chạy sang Bắc Mỹ.”
Cái giọng cáu kỉnh của con quỷ Setsuga bất ngờ phát ra từ thiết bị liên lạc làm Lucia đang định ngồi dậy uống nước liền khựng lại. Cô nhẩm đếm ngày, hôm nay đúng là tầm Setsuga sẽ về tới nơi thật.
“Kiyo, đừng suy nghĩ lo lắng nhiều quá. Tóc anh đã bạc trắng cả ra rồi đấy.”
“Im đi, Lucia. Bao giờ cô quay lại?”
“Anh vừa bảo tôi im, lại vừa bảo tôi trả lời thì tôi biết làm sao hả?” Lucia bật cười châm chọc. Cô với lấy chiếc bình thủy tinh, rót cho mình một cốc nước rồi từ tốn uống, mặc kệ con quỷ ở phía bên kia đang càu nhàu. Xong xuôi đâu đấy, cô mới tiếp tục trả lời. “Tôi đi tìm đồ. Ai mà biết bao giờ xong?”
Cuối cùng thì Setsuga cũng bình tĩnh lại. Anh ngân một tiếng “hử” dài rồi nói:
“Tôi nghe Merula kể mấy lão già đó tới ba bốn lần rồi.”
“Hai lần.” Lucia đính chính. “Một lần tinh chỉnh và một lần giao việc.”
“Chỉnh lại l’obscurite… Lucia, cô còn bao nhiêu thời gian?”
Thấy con quỷ chẳng ngại ngần nhắc tới l’obscurite và thời gian của cô, Lucia đoán hẳn anh ta đang ở một mình. Vậy thì cô cũng không cần phải tìm cách nói tránh đi nữa.
“Tới cuối năm nay. Tôi tìm xong đồ thì sẽ là giữa năm.”
“Cô- Cô đang tìm cái quái quỷ gì thế?” Setsuga suýt chút nữa gào lên nhưng rồi lại kìm nén. Lucia có thể nghe thấy tiếng hít một hơi thật sâu ở phía bên kia trước khi con quỷ tiếp tục gằn từng chữ một. Cô cá chắc nếu anh ta ở đây thì hẳn sẽ chẳng ngại ngần lao lên túm cổ áo cô và quát tháo.
“Gì cơ?!” Giờ thì cái giọng the thé của con cú Merula cũng vọng vào cả thiết bị liên lạc. ”Lucia Weiser! Ngài vừa mới thú nhận về việc không muốn chết và giờ ngài lại lựa chọn nắm lấy tay thần chết sao?”
“Chẳng phải giờ mới đầu tháng Ba sao?” Cô pháp sư hỏi ngược lại một cách đầy tự tin. Cô nghe thấy tiếng lầm bầm ở phía bên kia nhưng chẳng rõ là gì. Chủ đề này chẳng tốt chút nào, Lucia nghĩ vậy và quyết định đánh trống lảng.”Mọi người đang ở nhà Edward à?”
“Không, ở phòng làm việc của cô. Tay đó để thiết bị liên lạc lại cho Welkin rồi biến mất.”
“Vậy à, vậy à. . . Phía Phòng Thông tin có gửi gì cho tôi không?”
Lucia vừa dứt lời thì một tiếng “roành” lớn vọng ra từ chiếc khuyên tay làm cô giật bắn mình. Cô đột nhiên cảm thấy việc chế thiết bị liên lạc thành khuyên tai thế này không phải là một ý hay.
“Có một lá thư thôi.” Một lúc sau đó, tiếng của Setsuga lại vang lên. “Về cái dây xích cô gửi, nó thuộc về gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị từ Trung Quốc.”
“Nữu Hỗ Lộc thị? Quý tộc à?”
“Bát đại gia, Mãn tộc Bát đại tính, Mãn Châu Bát đại quý tộc, cô nghe bao giờ chưa?”
Cũng không khác suy nghĩ của mình lắm. Lucia không trả lời mà chỉ thở dài. So với những gia tộc thất thế thì người của đại gia tộc dễ xác định danh tính hơn nhiều nhưng để tìm và bắt được thì lại khác. Dù gì cô và Weltseel cũng là người ngoại quốc, thế lực bên trong Trung Quốc sẽ kém hơn nhiều so với các đại gia tộc.
“Giữa việc đi tìm lão già Garcia kia và tìm tay người Trung, anh muốn làm cái nào hơn hả Kiyo?”
“Tìm giết cô rồi chết luôn một thể, được chứ?”
Trước lời nói nửa như thật, nửa như bông đùa của con quỷ, Lucia chỉ đành bất đắc dĩ bật cười “haha” cho qua chuyện. Setsuga từng kháng lệnh bất chấp giao ước chỉ để cố giết Louis nên nếu anh ta đột nhiên nhảy ra muốn giết cô thì Lucia cũng chẳng thấy bất ngờ lắm. Trước khi chết mà được thỏa mãn thì thế nào cũng được, cô cá chắc là anh ta nghĩ như thế.
“Louis còn sống không?” Nói tới kháng lệnh để giết Louis, cô sực nhớ ra ông bạn đã từ chức chạy về Anh cùng với Setsuga.
“Nếu tôi bảo thằng nhóc đó chết rồi thì cô sẽ chém đôi con tàu rồi chìm cùng với nó xuống đáy Đại Tây Dương chứ?”
“Ai lại làm như vậy. Ít nhất tôi cũng phải giết anh trước đã chứ, Kiyo.”
Nghe tới đó, Lucia thấy an tâm hơn hẳn. Nếu Louis chết rồi thì anh ta sẽ chẳng đùa giỡn đơn giản như thế này. Những năm nay, Setsuga chăm sóc cô chu đáo thật đấy nhưng cũng chỉ vì thương hại con nhóc loài người tội nghiệp bị chính đồng đội đâm sau lưng. Lucia luôn tự nhắc mình không bao giờ được quên mục đích ban đầu của anh ta. Hiện giờ, thứ duy nhất làm cô bận tâm là việc con quỷ đang tức giận hơn bình thường. Gặp lại Setsuga hẳn sẽ phiền phức lắm nhưng còn lâu lắm cô mới gặp lại anh ta. Cô pháp sư vuốt ngực, tự an ủi chính mình như vậy.
“Anh từng là Ác mộng vùng Đông Á nên hẳn thế lực vẫn mạnh lắm nhỉ?”
“Dừng sử dụng người của tôi đi.”
“Đừng keo kiệt như thế. Chẳng phải anh nên trả thù cho chủ nhân của mình sao, Kiyotsune thân mến?” Lucia vừa trả lời, vừa tháo sợi dây chuyền thả lên mặt bàn. Setsuga vẫn chưa trả lời nhưng cô đoán rồi anh ta cũng sẽ đồng ý thôi. Con quỷ đó lặp đi lặp lại những lời ấy suốt mấy năm nay rồi nhưng lần nào chẳng cho người đi làm việc.
Tiếng ngâm nga của cô pháp sư vọng khắp căn phòng, thi thoảng lại có tiếng xột xoạt của quần áo hay âm thanh lục cục từ hệ thống sưởi xen vào. Lucia cởi tuột váy và corset, ném thẳng vào trong tủ mặc kệ việc chúng có bị hỏng hay không rồi lục lọi trong hành lý lôi ra một bộ đồ thoải mái hơn. Cô vừa kéo chiếc váy mới ra thì cái túi vải để cùng trong đó cũng rơi ra ngoài. Tiếng leng keng của kim loại bên trong túi làm cô sực nhớ ra việc mình cần làm.
“Kiyo, anh biết con quỷ nào tên Clarence không?” Cô cất tiếng hỏi. Tuy bên kia nãy giờ không nói gì nhưng sóng giao động ma lực từ chiếc khuyên tai vẫn liên tục phát ra.
“Clarent? Thanh kiếm bị cướp mất?”
“CLA-REN-CE. Clarence. Khác nhau ở chỗ đuôi.”
“Phiền phức thế.” Setsuga làu bàu. “Chưa nghe bao giờ.”
Anh có suy nghĩ chút nào không thế? Lucia băn khoăn trước việc con quỷ trả lời ngay tắp lự. Chỉ vài giây trước anh ta thậm chí còn không biết cách đọc cái tên đó thế mà lại có thể đáp nhanh như vậy.
“Tôi tìm tay người Trung Quốc. Mấy kẻ còn lại cô tự đi mà lo!”
Con quỷ vừa dứt lời thì Lucia phát hiện ra liên lạc giữa hai bên đã bị cắt đứt mất rồi. Cô cứ đứng sững giữa phòng, nhìn chăm chăm vào cái túi vẫn đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Lucia chẳng biết mình có nên ra lệnh tìm kiếm Clarence hay không. Tới người của tổ chức kia còn chẳng biết gã ta thực ra đang ở chỗ nào thì cấp dưới của cô làm sao tìm được chỉ với một cái tên.
Dù vậy, cô vẫn muốn tìm cho ra tên đó. Thảm kịch 1887, cô muốn biết ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Tại sao kết giới của Serilda lại đột nhiên xuất hiện? Cô không nhớ gì về mẹ mình - Serilda đương nhiệm khi đó - nhưng theo lời những người khác thì bà không phải loại người sẽ dùng một phương pháp cực đoan như vậy để đạt được ước mơ của mình. Song, ngoài bà ra thì ai có thể biết được những chú thuật đó cơ chứ. Sư phụ của cô?
Lucia đưa tay mân mê chiếc khuyên tai bên trái. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm kiếm tung tích của sư phụ. Không phải vì cô không yêu quý bà mà vì cô tôn trọng và hiểu rõ sư phụ mình.
“Sư phụ không thể nào là người khởi động kết giới.”
Cô cúi người nhặt chiếc túi vải rồi đổ hết tất cả những thứ bên trong lên trên mặt bàn. Ngoài mấy đồng xu cổ và đá thì còn có các huy hiệu pháp sư của cô: Weltseel, Scirent, Lutwidge, và cả con dấu riêng của Phòng Thông tin.
“Con dấu của Phòng Thông tin.”
Lucia cầm con dấu bằng kim loại lên săm soi. Đáng lí ra cô phải đưa thứ này cho Cận vệ Tư tế Hesire từ hồi bắt đầu bị đình chỉ hoạt động mới phải. Cô tự hỏi bọn họ xoay sở thế nào với chỗ tài liệu cần đóng dấu khi mà nó vẫn ở trong tay cô suốt thời gian vừa rồi.
“Có lỗi thật…”
Giờ cô muốn chuyển thứ này về trụ sở Phòng Thông tin cũng là cả một vấn đề. Thứ cô lo lắng không phải đám âm mưu cướp con dấu mà là việc nó bị thất lạc trong quá trình vận chuyển hay không. Mỗi năm có hàng đống hàng hóa bị lạc mất, ai biết cô có phải là kẻ xui xẻo hay không chứ. Mà Lucia của hiện giờ thì không tin tưởng vào vận may của mình một chút nào.
Đặt con dấu sang một bên, Lucia khẩy khẩy ngón tay gạt đống đồ lộn xộn ra để lộ đồng xu cổ mà cô lấy từ Colbert. Nếu không phải vì đã nhìn thấy đám khói từ nó thì cô sẽ chẳng bao giờ chú ý tới một đồng xu cũ kĩ tầm thường thế này. Mấy món đồ của Charles Lucas dùng để trao đổi khi triệu hồi có khi còn đặc biệt hơn.
“Louis bảo rằng thanh Clarent cũng từng có vẻ ngoài gỉ sét và sứt mẻ trước khi Garcia truyền ma lực vào.”
Nếu mình có lỡ đánh chìm con tàu này. Haha…
Nghĩ là thế nhưng Lucia nào dám làm gì ngoài tự cười một mình. Thời gian ở London, cô đầu tắt mặt tối suốt ngày, tới thời gian nghỉ ngơi còn không đủ chứ nói gì tới việc chạy ra tận ngoại ô để thử nghiệm. Cô không biết nếu mình truyền ma lực vào đồng xu thì nó sẽ hoạt động như thanh Clarent hay xảy ra chuyện gì. Bao nhiêu tính mạng hành khách và thuyền viên trên con tàu này đâu phải thứ cô có thể dùng để đánh cược cho một giây hiếu kỳ.
“Tới học ở Lutwidge là một kỳ nghỉ ngắn ấy à? Nhảm nhí thật.” Lucia vừa lẩm bẩm, vừa thay quần áo rồi lập tức lao ra khỏi phòng. Cứ ở trong đó mãi thì thể nào cô cũng lại vô tình chạm phải thứ liên quan tới công việc mất.
Ra tới hành lang rồi, cô mới nhớ tới việc chẳng biết đã tới giờ phục vụ bữa tối chưa. Nhà hàng tuy vẫn mở cả ngày nhưng nếu chưa tới giờ dùng bữa chính thì cũng chỉ có đồ uống và đồ ăn vặt. Với Lucia, đồ ngọt quả là một thứ cuốn hút, song cô cũng biết mình nên tận dụng thời gian này để ăn uống đầy đủ hồi phục lại sức khỏe, bù cho quãng thời gian vừa rồi và cho cả tương lai phải lang bạt khắp nơi.
Chẳng phải ở chỗ trực của nhân viên ở đầu hồi có đồng hồ sao?
Lucia nhìn về phía khu vực trực chỉ cách đó có một căn phòng. Hình như bọn họ đang tiếp một vị khách nào đó. Phân vân một hồi, cô quyết định vẫn đi tới đó. Hỏi giờ thì chỉ có vài giây thôi, sẽ chẳng cản trở họ gì hết.
“Ồ, cô Weiser.”
Bất ngờ thay, vị khách đang đứng ở khu trực lại là một người mà Lucia biết – cô Moretti.
“Chào buổi chiều. Cô ổn hơn rồi chứ, cô Moretti?”
“À vâng. Tay trái vẫn còn hơi khó cử động nhưng tay phải thì thoái mái.” Cô Moretti cười trả lời. Như để chứng minh cho lời của mình, cô giơ tay phải lên nắm vào rồi thả ra. “Cô có thời gian rảnh không, cô Weiser? Cũng tới giờ ăn tối rồi. Nếu không phiền, cô có thể dùng bữa với tôi chứ?”
“Rất vinh dự. Giờ vẫn hơi sớm, tôi không sao nhưng cô Moretti…”
“Không sao, không sao.” Celeste Moretti vội vàng xua xua tay. Cô nhìn người thuyền viên đang đứng kế bên chờ đợi rồi nói, “Cô có thể đợi tôi chút được không?”
“Tôi có nhiều thời gian lắm.”
Lucia cười đáp lời. Cô muốn ăn tối cùng bác sĩ Harris hơn nhưng ngồi cùng người phụ nữ này cũng không phải ý tệ. Cô có thể kiếm thêm thông tin về tay Dawson kia rồi chờ Semira xong việc là bắt tay vào làm.
Vì có người chờ đợi nên Moretti càng cố hoàn thành việc của mình một cách nhanh chóng. Cô pháp sư để ý thấy Moretti và người thuyền viên sau một hồi bàn bạc quyết định viết một lá đơn hoặc thư từ gì đó. Lucia không mang kính nên chẳng tài nào đọc được thứ hai người đang viết, cô chỉ biết có vẻ như hệ thống sưởi trong phòng C-45.B vừa mới bị hỏng. Chắc cũng vì vậy nên cô Moretti mới không ngần ngại dùng bữa tối sớm thế này.
“Cảm ơn vì đã chờ đợi.”
Cuối cùng thì công việc khiếu nại của cô Moretti cũng hoàn thành sau đó vài phút và rồi cả hai người cùng nhau đi tới nhà hang ở cuối boong hạng hai. Có lẽ vì chỉ mới qua giờ bắt đầu phục vụ bữa tối chưa lâu nên nhà hàng vẫn chưa có khách mấy. Khung cảnh hiện giờ khác hoàn toàn so với mấy lần trước đó, khi mà cô đi cùng Lawrence.
Lucia và cô Moretti lựa chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ. Lucia đã mong muốn làm điều này từ những ngày đầu nhưng Lawrence không đồng ý. Anh ta muốn ngồi ở gần cửa chính để dễ bề hành động nếu có chuyện xảy ra. Và dĩ nhiên là để thuận tiện bắt chuyện với “người quen” nữa.
“Rất cảm ơn cô vì đã chiều theo ý tôi.” Lucia lịch sự lên tiếng sau khi người phục vụ rời đi.
“Không có gì, cô Weiser. Thật đáng tiếc khi không kịp nhìn mặt trời lặn. Ngắm hoàng hôn trong khi thưởng thức đồ ăn hẳn sẽ tuyệt hơn nhiều.”
Đáp lại Moretti, Lucia chỉ cười trừ rồi quay đầu nhìn cửa sổ. Sắc xanh nhuộm lên khung cảnh bên ngoài khiến cô pháp sư suýt chút nữa lầm tưởng rằng mình vừa nhìn qua một lớp kính màu. Dưới chút ánh sáng le lói cuối cùng của buổi chiều tà, cô nhận ra rằng mặt biển không còn phẳng lặng như buổi ban chiều nữa. Từng cơn sóng cồn dữ dội nối đuôi nhau chạy lao trên mặt Đại Tây Dương.
“Có vẻ như chúng ta gặp bão rồi.”
Moretti hiển nhiên cũng nhìn thấy khung cảnh đó. Dù vậy, trông cô chẳng có vẻ lo lắng một chút nào mà vẫn bình tĩnh trò chuyện. Lucia nhớ lại bàn tay đẫm máu run rẩy của người phụ nữ, Moretti có vẻ không phải là một người can đảm tới mức không biết sợ hãi. Cô thiếu nữ hiếu kỳ không biết vì Moretti đã quen rồi, hay vì cô không biết một cơn bão biển đáng sợ thế nào.
“Hi vọng mọi thứ sẽ ổn.”
“Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta.”
Vừa dứt lời, Moretti đột nhiên quay đầu nhìn sang một chiếc bàn chéo đó gật đầu cười. Tò mò, Lucia ngoái nhìn và phát hiện ra đằng đó là một đôi nam nữ. Cả hai người bọn họ đều vui vẻ đáp lại lời chào của Celeste.
“Hai người đó là đồng nghiệp của tôi ở xưởng của ông Dawson.” Moretti giới thiệu. Lucia không nghĩ là mình sẽ nhớ được hai người kia tới được sáng mai nên chỉ ậm ừ cho xong.
Sau vài câu trò chuyện nữa thì cuối cùng bữa tối của hai người cũng được dọn ra. Bên ngoài, mưa cũng bắt đầu rơi như trút nước. Thi thoảng một tia chớp lại lóe sáng, rạch ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm đinh tai. Sóng đập mạnh vào mạn tàu khiến con tàu chao đảo. Một vài vị khách dường như không quen được với cơn bão biển đành phải bỏ bữa quay lại phòng khiến nhà hàng càng trở nên trống trải.
Trên bục sân khấu, tiếng đàn réo rắt của người nghệ sĩ chơi trung hồ cầm vẫn vang lên như không hề chịu ảnh hưởng chút nào bởi sự hỗn loạn của cơn bão biển. Bên trong nhà hàng vẫn yên bình như cũ nhưng trên hành lang ngoài kia lại khác. Nhìn những người thủy thủ đoàn chạy ngược chạy xuôi, Lucia lại nhớ tới những ngày lén lút trốn dưới hầm tàu chuyển hàng cùng với Setsuga. Ngày bình thường thì không sao chứ những hôm giông bão giống thế này mới thực sự là ác mộng. Ẩm ướt, chao đảo và nhốn nháo. Hai người có thể bị thủy thủ đoàn phát hiện bất cứ lúc nào.
“Ơn Chúa đã ban phước cho chúng con và những ân tứ từ lòng hào phóng của Người. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế. Amen.”
Lời cầu nguyện trước bữa ăn của Moretti kéo Lucia quay trở lại thực tại. Cô pháp sư chần chừ rồi quyết định cũng cầu nguyện. Cô chẳng nhớ lần cuối cùng mình cầu nguyện trước bữa ăn là từ khi nào. Một năm đầu sau khi chuyển tới Thần điện của Châu Á, cô và bạn bè vẫn giữ thói quen cầu nguyện nhưng sau đó mọi thứ cứ dần rơi vào quên lãng.
Bữa tối của hai người trôi qua một cách nhẹ nhàng và thoải mái, ngoại trừ việc Lucia phát hiện ra cô đang dần trở nên soi mói với những nghi thức nhỏ nhặt hằng ngày. Ví như, trong lúc nhìn Moretti ăn, thi thoảng cô lại muốn bắt chước Lawrence và gằn giọng nhắc nhở: “Úp cái nĩa xuống!” hay là “Để con dao về phía bốn giờ hai mươi phút!”.
“Ôi, cô cũng biết cuốn sách đó ư? Tôi cứ nghĩ là chẳng ai đọc nó cả!”
Moretti reo lên đầy vui mừng khi biết rằng Lucia cũng từng đọc cuốn sách mà cô yêu thích nhất. Nó là một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu không mấy nổi tiếng từ Ý. Vốn dĩ nó không thuộc phạm vi thể loại mà Lucia sẽ đọc nhưng trong lúc rảnh rỗi cô đã rút bừa một cuốn trong thư viện Rosentio để giết thời gian. Cô không nỡ phá hoại tâm trạng của Moretti nên đành cười trừ hùa theo và trả lời với chút ít nội dung mà cô còn nhớ.
Bữa tráng miệng diễn ra một cách vui vẻ cho tới khi một cậu nhóc từ bàn gần đó lao thẳng vào chỗ Moretti. Người phụ nữ xui xẻo không chỉ bị chiếc bánh ngọt trên tay cậu nhóc rơi lên người mà cô còn giật mình nhảy dựng lên. May mà Lucia kịp chồm lên túm lấy tay Celeste nên cô mới không ngã ngửa về phía sau.
“Ôi Chúa ơi!”
Cha mẹ cậu nhóc kia hét lên, vội vàng đi tới bàn Lucia. Tiếng Anh của họ không tốt lắm nên thành thực thì Lucia nghe chữ được, chữ không. Mà Moretti thì cũng chẳng khác gì. Lucia đứng kế bên đang chuẩn bị thở dài vì không giúp được gì thì chợt nhớ tới câu “Ôi Chúa ơi!” bằng tiếng Ý ban nãy.
“Anh và cô Lorenzo, cô Moretti đây cũng tới từ Ý.” Lucia nhỏ giọng xen vào.
Hai bên như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vàng cảm ơn cô và chuyển sang trao đổi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Moretti không có ý định so đo với một cậu nhóc nhưng người vợ nhà Lorenzo thì cứ muốn tìm mọi cách bồi thường cho chiếc váy bị bẩn. Cuối cùng, sau một hồi đẩy đi đẩy lại, mỗi người nhường nhau chút và đi tới thỏa thuận ông chồng Lorenzo sẽ giới thiệu xưởng pháo hoa của Dawson cho người cấp trên phụ trách quản lý lễ hội như một lời xin lỗi. Tới lúc đó, Lucia mới phát hiện ra việc Lorenzo từng là đại diện cho một khách hàng cũ nọ của Dawson.
“Cảm ơn nhiều vì chuyện ban nãy, cô Weiser.”
Moretti đột nhiên nắm lấy vạt váy, khẽ nhún người làm cô thiếu nữ giật mình rồi gượng gạo cười, xua tay ý bảo không có gì. Sau đó, người phụ nữ đen đủi – Lucia thấy cái tên này thật hợp với Moretti làm sao – đành quay về phòng trước để thay đồ. Cô pháp sư tính đi cùng nhưng Moretti cứ từ chối, mà cô chỉ vừa mới ăn được có vài miếng bánh nên cũng vui vẻ ở lại.
“Cô Moretti, cô đánh rơi đồ này.”
Moretti vừa mới đi được vài bước thì Lucia chợt nhìn thấy chiếc trâm cài đầu hình hoa cúc của Celeste đang nằm chỏng chơ trên sàn. Cô nhớ là Moretti từng bảo rằng cây trâm này quý giá lắm, nó là của mẹ cô mua tặng trước khi bà mất.
“Ôi, cảm ơn cô rất nhiều, cô Weiser!”
Nhìn phản ứng như trúng xổ số của Moretti trước khi rời đi, Lucia bất giác nhớ tới những người khách hàng. Khách hàng của Leticiel, bọn họ khác hoàn toàn so với những người dân ở Kyoto. Cũng có những kỳ vọng, những niềm vui, nỗi buồn nhưng cảm xúc bọn họ đem tới cho Lucia lại khác hoàn toàn. Ban đầu cô chỉ nhận lời làm pháp sư của Edward để dễ dàng thu thập thông tin hơn, và rồi cứ thế, cô càng ngày càng thích được gặp mặt trực tiếp với các khách hàng và đồng hành cùng họ.
“Đừng ngồi ngẩn ngơ rồi tự cười thế chứ.”
“Bọn họ sẽ không làm tới mức tống tôi vào nhà thương điên đâu.”
Lucia nhìn người vừa mới ngồi xuống vị trí lúc trước của Moretti. Không như bộ lễ phục đắt tiền lúc ban chiều, Lawrence Walker hiện giờ chỉ mặc quần áo bình thường, bình thường tới mức Lucia nghĩ rằng cô có thể dùng từ “xoàng xĩnh” để so sánh nó với những bộ đồ khác của Walker.
“Ai lại dám bắt người của Lawrence Walker vào nhà thương điên chứ.”
Anh chàng Đoàn trưởng bật cười như thể vụ cãi nhau trước đó ở hàng lang chưa hề diễn ra. Walker có thể làm vậy nhưng Lucia thì không. Giờ cô chỉ thấy gượng gạo và bí bức mà thôi. Cô nhìn miếng bánh ngọt mới ăn chưa được nửa.
“Cô ăn đồ ngọt sớm vậy?” Thấy Lucia không trả lời, Lawrence lại tiếp tục gợi chuyện.
“Tôi vừa mới dùng bữa với Moretti.”
“Moretti? Ai cơ?”
“Ai cơ?” Câu trả lời ấy suýt chút nữa làm Lucia phá lên cười. Cô không tin là Walker nhớ được Dawson chỉ bằng một cái nhìn mà tới bây giờ vẫn không biết tên người phụ nữ bị gã ta tấn công trên boong tàu là ai.
“Một người phụ nữ đen đủi đem theo bông hoa hạnh phúc.” Lucia trả lời. Khóe miệng cô vô thức hơi nhấc lên khi nghĩ tới phản ứng lúc trước của Moretti.
“Có vẻ vui nhỉ?”
Không biết tại sao, cô pháp sư cảm thấy câu hỏi vừa rồi của Lawrence đem theo chút buồn rầu và tiếc nuối thay vì mỉa mai như nó nên có.
“Vậy, cô có bông hoa hạnh phúc chưa, Weiser?”
Bông hoa hạnh phúc ấy à? Lucia suy nghĩ. Celeste Moretti nói rằng bông hoa cúc mà cô yêu thích là tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Vì vậy nên cô mới dùng từ “bông hoa hạnh phúc” khi nói về nó với Lawrence Walker nhưng có vẻ như anh ta đã hiểu sang nghĩa khác.
“Nhưng mà tôi lại không thích bông hoa hạnh phúc đó, Walker ạ. Tôi muốn bông hoa mà mình thích cơ.”
“Cô có thích loài hoa nào sao? Vậy ra cô cũng có mặt nữ tính nhỉ?”
Lại nữa. Một lần nữa, Lawrence Walker lại dùng giọng điệu tiếc nuối lúc trước để nói với cô. Lucia siết chặt chiếc nĩa trên tay. Cô không thích nghe ngữ điệu kiểu đó, nó khiến cô cảm thấy như thể mình đã làm sai điều gì đó vậy.
“Hoa tuyết điểm. Những bông hoa trắng nhỏ bé đó không đẹp sao?”
“Cô không thích hoa tuyết điểm vì nó liên quan tới cái chết đấy chứ?”
Lucia đang cắt bánh liền khựng lại, ngẩng đầu và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Lawrence Walker. Louis – người duy nhất biết cô thích hoa tuyết điểm – đã khen rằng ý nghĩa của nó thật tuyệt vời, hy vọng và tái sinh. Cậu mong rằng cô cũng sẽ luôn tìm được hy vọng dù cho thực tại có đen tối tới mức nào.
Cô pháp sư mở miệng nhưng lại chẳng biết nói gì để thay đổi bầu không khí hiện giờ. Nếu cô phản đối thì anh ta sẽ tin sao? Hiển nhiên là không rồi. Trong mắt Lawrence, Lucia Weiser hiện giờ chẳng khác gì một con thiêu thân chỉ chực chờ lao vào chỗ chết nên lí do kia có gì bất hợp lý đâu?
Đó là “hiện giờ” thế còn “trước đây”? Nghĩ tới đó, Lucia ngay lập tức phát hiện ra một lí do hoàn hảo để đổi hướng cuộc trò chuyện. Thế nên cô ngay lập tức mỉm cười và trả lời.
“Tôi thích chúng từ hồi mới có bảy, tám tuổi, Walker ạ. Người bình thường nào lại đi thích loài hoa của cái chết cơ chứ?”
Ấy nhưng không như Lucia mong muốn, người đàn ông trẻ vẫn chẳng có vẻ gì là hài lòng cả. Lawrence từ tốn đặt dao nĩa xuống rồi vớ lấy chiếc ly rượu, nốc một ngụm hết sạch. Hành động đó của anh làm nụ cười trên môi Lucia cứng ngắc trong bối rối.
“Đó là “Lucia bảy tuổi”, còn “Lucia hai mươi hai tuổi” thì sao? Tôi đã nói chuyện với Louis. Sau sự kiện đó, cô vứt bỏ hầu hết sở thích cá nhân. Tôi không tin cô còn thích chúng vì đẹp.” Lawrence chậm rãi lên tiếng. Anh còn cố tình nhấn mạnh từ “đẹp” ở cuối câu như thể mỉa mai rằng điều đó thật lố bịch. “Người bình thường nào lại suốt ngày nghĩ tới cái chết?”
Anh mới là kẻ bị ám ảnh bởi cái chết ấy. Thực lòng, Lucia rất muốn đáp trả lại một câu như vậy. Nếu không phải vì nói chuyện với Lawrence Walker thì cô cũng không quan tâm tới sinh mạng của mình nhiều tới thế. Nghĩ tới đó, Lucia chợt nhận ra lí do khiến cô muốn tiếp tục sống chẳng phải là vì anh chàng này sao? Việc Lawrence lo lắng lặp đi lặp lại chuyện sống chết làm cô nhớ những người luôn quan tâm tới mình. Cô nuối tiếc khi phải rời xa và cảm thấy tội lỗi vì làm họ đau khổ.
“Cơ thể này của tôi chịu áp lực của cả “pháp sư thiên tài” và “Serilda”. Nếu không nghĩ tới cái chết và kiềm chế bản thân thì anh nghĩ liệu Lucia Weiser có còn sống tới bây giờ không?”
Nghĩ tới cái chết là để tiếp tục sống lâu hơn. Lawrence ngay lập tức hiểu ý của cô gái và đành giữ im lặng. Anh từng thấy một Lucia mất kiểm soát và suýt biến thành quỷ nên anh biết cô đã cố gắng thế nào mấy năm vừa qua để giữ bản thân vẫn còn sống như một con người.
“Đừng nhìn tôi với vẻ mặt đó.”
Lucia làu bàu nhưng anh chàng đối diện vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ nên thành ra chẳng nghe thấy gì. Cô cắn môi, quay đầu nhìn ô cửa kính nhòe nước mưa. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của Lawrence rằng “Lucia hai mươi hai tuổi” nghĩ gì. Quả thực, sau cái chết của cô Ayaka và nhiều năm huấn luyện với sư phụ, cô đã không còn quan tâm xem mình thích loài hoa gì nữa. Đó là cho tới khi cô viếng mộ gia đình và nghe người quản trang nói về hoa tuyết điểm. Là một Serilda, cô biết một ngôi mộ ở nghĩa trang được bao quanh bởi những bông hoa trắng nhỏ xinh ấy quả là một điều xa xỉ với mình.
“Weiser, tại sao cô lại sang Mỹ?”
“Tham quan, ngắm cảnh và thư giãn, Walker thân mến ạ.” Lucia chống tay lên cằm và cười với anh chàng vừa mới quay trở lại thực tại. “Vậy còn anh thì sao?”
“Lang thang một mình ở nước ngoài không phải là việc một cô gái nên làm đâu.”
“Vậy anh sẽ đi cùng tôi sao, Walker?”
Cô gái thừa biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn hỏi để châm chọc. Cô muốn nhìn vẻ bối rối của người đã khiến cô thường xuyên rơi vào tình huống khó xử suốt mấy tháng nay.
“Đùa thôi, đùa thôi.”
Lucia tủm tỉm cười, thỏa mãn với việc Lawrence đang chưa biết quyết định thế nào. Cô nhìn ngực áo của người đối diện, bình thường, đó sẽ là vị trí của chiếc huy hiệu Đại Hội đồng Weltseel nhưng bây giờ lại không có gì cả. Ngực áo của Louis giờ đây cũng đã ít đi một chiếc huy hiệu so với lần cuối hai người gặp nhau. Louis sẵn sàng hi sinh nhiều thứ cho cô như vậy vì cậu là thanh mai trúc mã, là người đã cùng Lucia trải qua những giây phút khó khăn của cuộc đời. Còn Lawrence thì sao? Ban đầu, cô chỉ muốn trêu đùa nhưng nghĩ tới ông bạn kia, cô chợt dấy lên hi vọng về việc anh chàng này cũng sẽ giống như Louis dù cô biết điều đó không chỉ ích kỷ mà còn bất khả thi.
“Tôi sẽ hỏi anh Paul cho một pháp sư nào đó đáng tin đi cùng cô.”
Cũng không ngạc nhiên lắm. Cô pháp sư gật gù. Lawrence từng cử một nữ pháp sư giám sát cô sau vụ Cầu Tháp và Charles Lucas thì cử Sergei bám theo. Đời nào Đoàn trưởng quý giá của Semira lại từ bỏ công việc của mình để đi cùng một cô gái lang thang khắp nơi chứ!
“Cô thực sự đi ngắm cảnh à?”
Câu hỏi kỳ quặc đột ngột của Lawrence làm cô thiếu nữ nhướn mày, khó hiểu nhìn lên. Không biết vì lí do gì, trông anh như thể đang mong rằng những lời vừa rồi của Lucia là thật.
“Tôi sẽ ngắm cảnh sau khi xong việc.”
“À…”
Lawrence Walker chỉ thốt lên một từ như vậy rồi im lặng ăn nốt bữa tối của mình. Còn Lucia, cô cảm thấy thật khó xử nếu đột nhiên rời đi giữa bữa ăn của Walker nên đành gọi thêm món tráng miệng nữa. Cô hoàn toàn quên mất rằng chỉ riêng việc hai người ngồi cùng bàn mà một người dùng bữa chính, một người dùng tráng miệng đã là bất thường rồi.
“Bình thường cô nhận tin từ Leticiel nhưng giờ Phòng Thông tin của cô ta đang dưới quyền của ngài Hesire. Nếu cần gì cứ liên lạc với chỉ huy Semira ở Bắc Mỹ. Anh ấy là một trong những người cùng tôi thành lập Semira giống Charles.”
Trước khi rời khỏi nhà hàng, Lawrence đột nhiên dặn dò. Lucia vốn chẳng bị hạn chế quyền gì quan trọng bởi lệnh đình chỉ nên chỉ ậm ừ đáp lại “Biết rồi” và phẩy phẩy tay xua đuổi anh chàng tiếp tục đi đâu thì đi đi. Walker định nói gì đó nữa nhưng chỉ vừa mới mở miệng thì bị một giọng khác xen vào:
“Cậu Walker, thật quý hóa quá khi gặp được cậu ở đây.”
Cả hai người pháp sư cùng lúc nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Một người phụ nữ trung niên đứng ngay gần đó đang phẩy phẩy chiếc quạt lông vũ trên tay và nở nụ cười nịnh bợ với Lawrence. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lucia biết ngay là cô không ưa người này một chút nào. Cái cơ thể ục ịch cùng với đống trang sức lấp lánh cuốn khắp người của bà ta làm cô cứ nghĩ tới mấy tú bà chốn lầu xanh ở phía Đông.
“Hẹn gặp lại sau, Walker.” Lucia vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi để không phải nhìn thấy người phụ nữ kia nữa.
Về tới đầu hồi, Lucia để ý chiếc đồng hồ và phát hiện cũng chỉ mới có hơn bảy giờ. Cả hai người trực ca của thủy thủ đoàn đều đang ở đây nên hẳn vụ hệ thống sưởi ở phòng Moretti đã được xử lí ổn thỏa rồi. Lucia muốn lên boong tàu xem tình hình thế nào. Dù có là pháp sư cấp S thì những thảm họa tự nhiên cũng không phải là thứ cô có thể xem thường. Ấy nhưng muốn là một chuyện còn thực tế lại khác. Một thiếu nữ mười sáu tuổi như cô có khi còn chẳng đặt chân lên boong tàu trong tình hình hiện tại được chứ nói gì tới việc được bọn họ chia sẻ thông tin. Thà rằng cô ngồi yên một chỗ lập trận pháp để theo dõi còn hơn. Nghĩ vậy, Lucia đành lững thững quay về phòng.
Con tàu xa hoa là thế nhưng khả năng cách âm của các phòng lại chẳng tốt chút nào. Tiếng mưa gió thét gào và sấm chớp đùng đoàng bên ngoài cứ chồng chập lên nhau làm cô đau hết cả đầu, không tài nào tập trung được. Lucia cáu kỉnh vò rối tung mái tóc rồi chán nản nhìn con số ở góc trên của tờ tài liệu. 1612. Đã tới tờ thứ 1612 rồi mà cô vẫn còn gần một phần ba chưa xem nữa! Mỗi lần thế này, cô lại muốn vứt quách hết tất cả cho rồi. Ít nhất thì người chịu trách nhiệm cho Phòng Thông tin hiện tại là ngài Hesire nên cô không cần phải vội vàng giải quyết giấy tờ cho kịp thời hạn nữa.
Chợt, một tiếng súng nổ đoàng vang lên lẫn trong tiếng sấm đì đùng. Lucia lao vội ra ngoài hành lang, dáo dác nhìn quanh. Tiếng súng vừa rồi to và gần tới mức Lucia tưởng chừng như nó ở ngay kế bên vậy. Phòng cô một mặt là biển cả, ba mặt là giáp với phòng khác hoặc hành lang nên âm thanh vừa rồi chắc chắn phải bắt đầu từ đâu đó ngoài này. Vừa lúc nhìn sang khoang kế bên, cô phát hiện một thuyền viên đang đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt bối rối.
“Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Chỉ là chút hiểu nhầm thôi.” Người thuyền viên lớn tiếng thông báo rồi cúi gập người xin lỗi. Tới lúc ấy, phần lớn những vị khách hiếu kỳ vừa mới ngó ra khỏi khoang lại lục tục quay về.
“Vừa rồi là tiếng súng đúng không? Nổ súng giữa tàu như thế này mà bảo là “nhầm lẫn” là xong ấy hả?”
Lucia vừa mới mở miệng định lên tiếng thì bị một người đàn ông bước tới từ phía sau ngắt ngang. Ông ta nghiêm nghị nhìn chằm chằm người thuyền viên thấp hơn tới một cái đầu. Thế rồi, chẳng đợi câu trả lời, ông lại tiếp tục. Điếu thuốc chưa châm lửa trên miệng ông ta cứ ngật lên, ngật xuống theo từng lời nói ra.
“Nếu có ai bị bắn trúng thì mấy người có chịu trách nhiệm không? Hay là ai cầm súng kẻ đó tự chịu hết còn mấy người thì phẩy tay lượn hết?”
“Dĩ nhiên là bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm, thưa ông Turner.”
“Vậy con tàu này đủ khả năng cứu chữa cho một người bị bắn không? Tới một thuyền viên còn tự tin thế này thì chắc là cũng đúng luôn.”
“Cái đó…”
“Cái đó cái gì? Làm sao? Con tàu to thế này thì chắc trạm xá được trang bị phải sánh ngang bệnh viện luôn ấy. Hay là có hẳn một pháp sư chịu tới đây chỉ để chữa bệnh? Mà không phải tới Tư tế của Thánh điện cũng chỉ có thể sơ cứu và chữa lành mấy thứ vặt vãnh con con hả?”
Trước hàng đống câu hỏi được đặt ra, anh chàng thuyền viên bất đắc dĩ ngậm miệng lại, đứng im đó chờ mọi việc qua đi. Turner thấy vậy đành thở dài mà dừng lại. Ông nhìn người thuyền viên một lượt như đánh giá, soi xét rồi quay người bỏ đi.
Lucia thừa biết hành động vừa rồi của người thuyền viên là không đúng nhưng bị hỏi liên tục những vấn đề như vậy thì cô đành cảm thông với anh ta. Có lẽ tới ban quản lý tàu cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc có một vị khách nổ sung lung tung trên một con tàu hạng sang thế này chứ nói gì tới một nhân viên trực ca. Giữa lúc còn đang thấy tội nghiệp thay cho những người nhân viên, Lucia chợt nhận ra người đàn ông tên Turner đang nhìn mình. Khuôn mặt thể hiện rõ sự cứng nhắc và khó tính của Turner làm cô chợt nhớ tới người giáo viên ở Moriyana.
“Xin lỗi.”
Lucia nép vào một bên hành lang nhường đường nhưng Turner lại đứng đó thêm một lúc rồi mới chịu rời đi. Trước khi đi, ông vẫn chẳng nói một lời nào giải thích cho hành động vừa rồi. Cô pháp sư khó hiểu nhìn theo bóng lưng Turner cho tới tận khi ông quay về căn phòng cách đó không xa.
Mình từng gặp ông ta rồi sao? Lucia Weiser đưa tay lên cằm phân vân tự hỏi. Nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ vấn đề ấy ra khỏi đầu và quay sang khoang tàu có tiếng nổ súng. Nếu cô quên Turner thật thì ông ta cũng không phải người đầu tiên bị cô lãng quên.
“Cô Weiser… tôi giúp được gì cho cô chăng?” Người thuyền viên nở nụ cười cứng ngắc thiếu chuyên nghiệp, ngập ngừng cất tiếng hỏi.
“Không có ai bị thương chứ?”
“Dạ không, thưa cô. Quý ngài bên trong đây chỉ bắn vào tường thôi. A, cô không cần phải lo. Viên đạn sẽ không thể xuyên qua tường, thưa cô.”
“Vậy là anh định để ông ta bắn tiếp sao?”
Nhận ra mình đã lỡ lời, anh chàng thuyền viên vội vàng xua xua tay giải thích. Lucia cũng không bắt bẻ nhiều nên chỉ cười bỏ qua. Cô ra đây vì muốn biết ai là người nổ súng và lời người thuyền viên vừa rồi cũng đã cho cô biết câu trả lời rồi. Lucia không biết căn phòng ngay kế bên là của ai nhưng để tìm ra thì đâu có khó gì.
“Tôi sẽ đi sửa bóng đèn. Jack, cậu đi lấy chai rượu cho ông Dawson đi. Chai mà ông ta đặt trước- Chúc buổi tối tốt lành, thưa cô.”
Cái tên “Dawson” phát ra từ miệng người trực ca vừa mới bước ra khỏi khoang tàu làm Lucia đang mở cửa liền khựng lại. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chủ nhân căn phòng suốt ngày ồn ào tiếng máy hát kế bên lại là gã say xỉn khó ưa vào sáng nay. Lucia biết trí nhớ của mình trong việc ghi nhớ người khác không tốt nhưng cô không cho rằng nó tệ tới mức cô không nhận ra Dawson nếu ông ta ở ngay bên cạnh suốt thời gian vừa rồi. Hơn nữa cuộc trò chuyện ngắn sáng nay của ông ta với Walker cứ như thể hai người cũng chưa từng gặp mặt trên tàu.
“Tối tốt lành.”
Lucia gật đầu đáp lại lời chào. Khuôn mặt ái ngại, chần chừ như có lời muốn nói của người thuyền viên vừa mới bước ra làm cô chỉ biết thở dài trong lòng. Cô biết anh ta định nói gì. Cứ mỗi lần phòng Dawson làm ồn, những lời đó lại được lặp lại một cách máy móc, bất lực. Nhờ vào hệ thống trận pháp cách âm được đặc biệt tạo ra cho căn phòng đó, những phòng cách xa chút như của Walker sẽ chỉ nghe thấy âm thanh nho nhỏ nhưng người ở ngay sát vách như Lucia thì khác. Tiếng máy hát, tiếng lạch cạch của mấy chai lọ thủy tinh, thậm chí cả âm thanh kéo rê bàn ghế, cô nghe thấy toàn bộ chúng một cách rõ ràng.
Cứ như số phận bảo mình nên nhanh chóng xử lý hắn ta đi vậy. Lucia chậc lưỡi mỉa mai. Cô nhìn xấp tài liệu trên mặt bàn trà rồi ngẩng lên nhìn bức tường giáp với phòng của Dawson ở sau lưng ghế. Từ lúc biết tên khốn đó ở phòng ngay kế bên, cô lại muốn chấp nhận lời đề nghị đổi phòng lúc trước của thủy thủ đoàn. Lawrence Walker chắc chắn sẽ phản đối việc để cô ở một mình chỗ khác đấy nhưng quan trọng gì chứ. Không phải thời gian tới ở Mỹ cô cũng sẽ lang thang một mình à?
“Tốn thời gian quá.”
Lucia ngán ngẩm cầm tập tài liệu được buộc cùng nhau ở trên cùng lên. Chúng là bản sao lời khai của người đàn ông bị Colbert mạo danh mua khu xưởng nhuộm và cả biên bản xác nhận của cảnh sát địa phương. Một đối tượng lý tưởng để mạo danh. Cô pháp sư chỉ có thể nhận xét tới thế mà thôi. Người đàn ông độc thân xấu số ấy không có nổi một mối quan hệ vượt ra bên ngoài ngôi làng đang sống. Thậm chí, khi đội điều tra xuống tới nơi, họ phát hiện ra rằng người quen của ông ta hầu như cũng đều như vậy cả. Họ là những người nông dân quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn bên cánh đồng, thi thoảng mới tới thị trấn gần đó để mua sắm. Những người như vậy thì dù mười năm, hai mươi năm nữa, có khi hết cả đời, nếu không có ai tới thông báo thì cũng chẳng tài nào biết được danh tính của mình bị đánh cắp.
Mấy tập tài liệu tiếp theo cũng không có gì đặc biệt. Chúng đều là danh sách, hồ sơ của những người bị chúng mạo danh trong vụ Điện Lambeth. Vài người trong số đó đã qua đời cách đây một thời gian. Mỗi lần thấy ngày chết trên hồ sơ, Lucia lại vội vàng tìm giấy chứng tử và nguyên nhân tử vong. Cho tới khi xác nhận rằng những cái chết không liên quan gì tới tổ chức kia, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Gấy tờ giả của tất cả bọn họ đều rất hoàn hảo. Chúng dư sức vượt qua những cuộc kiểm tra hành chính thông thường. Theo như đống thư từ qua lại tìm thấy ở Pelham Cresent thì có vẻ Colbert và Sarah là người chỉ đạo những vụ việc quanh London nhưng tay giảng viên chỉ biết ăn chơi kia không hề học luật, Lucia chắc chắn điều đó. Sarah thì chỉ biết những thủ tục hành chính bên giới pháp sư. Vậy nghĩa là hai người họ phải có người giúp tư vấn pháp luật. Cô tự hỏi không biết người kia có liên quan gì tới vụ này không. So với một tên quý tộc ăn bám giống Colbert hay những pháp sư bình thường như Sarah, quá trình điều tra và tố tụng sẽ khó khăn hơn nhiều nếu nhảy ra một kẻ có liên quan am hiểu luật pháp.
“Phiền thật đấy.” Lucia làu bàu. Cô giơ bút chì gạt một trong số những sợi tơ ma lực đang trôi nổi khắp căn phòng khiến nó đứt đoạn. Viên đá năng lượng cùng chiếc gương tay cũ kỹ đang nằm chỏng gọng trên sàn lóe sáng cùng một lúc và rồi sợi tơ kia lại liền như chưa có gì xảy ra.
Mấy ngày nay, Lucia đã quen dần với việc không có đồng hồ và ngừng việc vô thức thò tay tìm kiếm nó nhưng cái cảm giác bức bối vì không xem được giờ thì vẫn ở đó. Cô pháp sư ngả người về phía sau, cáu kỉnh vò đầu bứt tai. Buổi hẹn của Lawrence Walker với Dawson là vào lúc mười giờ, cô nhớ không lầm là vậy và đã lấy nó làm mốc thời gian để ngừng việc đọc đống giấy tờ này lại. Với khả năng của một pháp sư cấp S, chẳng cần anh ta đặt chân vào khoang, chỉ cần đứng ở ngoài hành lang thôi anh chàng Đoàn trưởng đó cũng cảm nhận được đống năng lượng bất thường đang tràn ngập căn phòng này. Thế mà nãy giờ vẫn chưa có ai xông vào đây làm phiền, vậy hẳn là còn lâu mới tới mười giờ. Lucia đã chán ngấy việc ngồi làm việc trên con tàu chao đảo và ồn ào vì cơn bão này lắm rồi. Cô muốn tới nhà ăn và hưởng thụ một tách trà nóng hổi trước khi leo lên chiếc giường ấm áp kia. Nhưng với tư cách là một thành viên của Đại Hội đồng Weltseel, Lucia Weiser đành phải vượt qua sự lười biếng của mình và bất đắc dĩ quay lại với công việc.
Thế rồi, cho tới khi chỉ còn lại một xấp tài liệu nữa, cô pháp sư vẫn chưa nhìn thấy một báo cáo nào về nguồn gốc đống giấy tờ giả hay thậm chí là tiến độ điều tra. Cô đoán có lẽ vụ đó được giao cho phía cảnh sát. Làm giả con dấu, tài liệu thì không nhất thiết phải liên quan tới giới pháp thuật mà tốc độ xử lý của Sở Cảnh sát đối với những vấn đề bình thường thế này sẽ nhanh hơn nhiều so với các cơ quan điều tra của pháp sư. Lucia phân vân liệu có nên liên hệ với vị thanh tra mà mình quen không nhưng nhớ tới bản tính cục cằn của ông ta thì cô lại nhăn nhó, miễn cưỡng lắm mới ghi chú vào danh sách việc cần làm.
“Chỉ còn một thôi.” Cô pháp sư tóc vàng vui mừng tự nhủ trong khi nhìn tập tài liệu duy nhất còn lại trong chiếc vali. Nó dày gấp đôi những tập trước nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nó là tập cuối cùng.
Niềm vui sướng đó của Lucia chẳng kéo dài bao lâu. Ngay sau khi đọc xong trang đầu tiên, cô đã cúi gập người xuống mà ôm đầu. Lượng trinitrotoluene mà Colbert thu mua lớn hơn nhiều so với số lượng ước chừng dùng cho việc chế thuốc nổ trong vụ Điện Lambeth. Và chỗ bị thừa ra đó thì đã biến mất không dấu vết.
“Được rồi. Dừng tại đây thôi.”
Lucia Weiser hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn viên đá năng lượng vẫn đang lập lòe trên thảm. Ánh sáng của nó đã yếu hơn nhiều so với lúc ban đầu. Cô thiếu nữ lười biếng không chịu rời khỏi ghế, cố rướn người với lấy chiếc túi vải trên nắp vali nhưng rồi vẫn phải đứng dậy để thay viên đá sắp cạn năng lượng trước khi trận pháp ngừng hoạt động.
Tốn kém thật đấy. Cô ngồi xổm cạnh giữa phòng, một tay tì cằm, tay còn lại mân mê viên đá. Những thứ này không phải hàng thượng phẩm như của Vincent Lucas, dù vậy giá cả của chúng cũng không rẻ gì. Lucia đã mong nó duy trì được hết đêm nay nhưng mới được có vài giờ đồng hồ trôi qua. Ít nhất thì mấy tháng vừa qua cô đã ngừng việc mua đồ về làm thí nghiệm linh tinh nên tình hình tài chính không tới nỗi nào.
“Thành quả thì không thấy đâu, chỉ thấy phí tiền nguyên liệu và viện phí.” Lần nào Setsuga cũng nói vậy. Quả thực, Lucia không phản bác lại được dù chỉ là một lần. Sau vô số lần thử, thứ duy nhất cô thành công đó là thuốc kháng l’obscurite với nguyên liệu rẻ hơn so với sản phẩm của Phòng Nghiên cứu. Dù sao thì cô cũng có lợi thế khi có tới một nửa năng lượng pháp thuật là l’obscurite.
Một tiếng rít chói tai đột ngột vang vọng khắp nơi. Lucia Weiser đang mơ màng hoài niệm nhảy dựng lên và rùng mình. Cô có thể cảm thấy gai ốc sởn hết cả lên bên dưới lớp quần áo.
Cái quái gì thế?! Cô thiếu nữ nghiến răng, theo phản xạ nhìn ngay về phía phòng của Dawson. Cả boong hạng hai này chỉ có duy nhất một cái máy hát, thế thì âm thanh chẳng khác gì đĩa trục bị xước này còn có thể ở đâu ra được nữa?
“Thế đấy! Tôi mặc kệ mấy kẻ các người có việc gì với tên khốn nạn đó!” Lucia gào lên. Cô túm lấy cái áo choàng rồi lao ra khỏi phòng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
Mấy người thuyền viên đã tới trước cả Lucia. Anh chàng tên Jack vẫn đứng ở ngoài cửa đợi như mọi lần, chỉ có điều, lần này anh ta cứ đứng đờ ra đó, chẳng làm gì dù cho đã có nhiều hành khách rời khỏi phòng chờ lời giải thích.
“Này.” Lucia vỗ nhẹ vào vai anh ta một cái. Đến lúc đó, Jack như choàng tỉnh, vội vội vàng vàng đóng sầm cánh cửa khoang lại rồi đứng chặn trước nó. Phản ứng bất thường đó làm cô pháp sư nghi ngờ. Cô lại cất tiếng gọi “Này” một lần nữa.
“V-vâng? Xin… xin lỗi vì sự cố này, thưa- thưa cô. Không có gì xảy ra hết.” Jack cứ lắp bắp trả lời. Đôi mắt đảo liên hồi chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện lấy một lần.
“Không có gì hết ấy à?” Lucia vừa gằn giọng hỏi, vừa ép sát Jack buộc anh ta phải lùi lại dính vào cánh cửa. Anh chàng thuyền viên luống cuống quay mặt đi nhưng ngay lập tức bị cô gái giữ chặt lại.
“Cô- cô Weiser-”
“Lawrence Walker đang ở quán rượu. Gọi anh ta về đây.” Cô pháp sư túm cổ áo Jack đẩy sang một bên, còn mình mở cửa lao vào trong.
Trong hành lang tối tăm chỉ có mỗi ánh sáng thoát ra từ cửa phòng bên trái, Lucia cũng không thấy người thuyền viên trực ca còn lại đâu. Thay vào đó, mùi máu vừa rồi cô chỉ cảm nhận được mờ nhạt giờ càng ngày tanh nồng. Trái tim cô như thắt lại. Lucia chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới tiếng rít chói tai nữa. Cô chạy thật nhanh vào trong căn phòng hé cửa để rồi thấy Hubert Dawson đang nằm bất động giữa vũng máu.
“Chết tiệt! Gọi bác sĩ Harris đem đồ tới đây!”
Lucia gào lên trong khi cởi vội áo choàng đè chặt lên vết thương trên lưng Dawson. Cô cúi gập người xuống ghé sát mặt gã ta cố lắng nghe tiếng thở nhưng không nghe được gì. Cô buộc phải thả một tay đang đè trên vết thương ra, đặt lên cổ tay ẩm ướt đang dần mất đi độ ấm của gã. Không có gì cả, dù chỉ là một nhịp đập yếu ớt. Lucia nghiến răng, nhìn đôi môi tím tái của kẻ mà cô ghét cay, ghét đắng chỉ trực chờ túm được cơ hội xử lý. Cô thừa biết rằng với trình độ y học trên con tàu này thì Dawson chẳng còn hi vọng nào nhưng cô vẫn không ngừng việc ép vết thương của gã ta lại.
Thế rồi, một bàn tay chai sần chậm rãi đặt lên đôi bàn tay nhuốm đầy máu của Lucia.
“Được rồi, quý cô. Cô đã cố hết sức rồi. Dừng lại ở đây thôi.” Chủ nhân của bàn tay ấy nhẹ nhàng cất tiếng nói.
6 Bình luận
Có 1 số chỗ như sau:
Không phải vì cô không yêu quý bà mà vì cô tôn trọng và hiểu rõ sư phụ. mình -> dấu chấm đặt sai chỗ.
Lucia không nghĩ là mình sẽ nhớ được hai người kia tới được sang mai nên chỉ ậm ừ cho xong. -> sáng
Tới lúc đó, Lucia mới phát hiện ra việc Lorenzo từng là đại diên cho một khách hàng cũ nọ của Dawson. -> diện
Thà rằng cô ngồi yên một chỗ lập trận pháp để theo dõi con hơn. -> còn
P/s: Lâu lắm mới thấy tác trở lại. Bận công việc hả tác?
Đợt vừa rồi laptop bị hỏng với cả bận nhiều thứ quá, đi cả ngày về phát là lăn ra luôn.