Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Inferno SS 01: Quyến rũ

2 Bình luận - Độ dài: 7,213 từ - Cập nhật:

Phần 1

"Tôi thắng."

Lucia cười toe toét, giơ ra trước mặt Setsuga một tờ báo. Đó là tờ nhật báo của ngày hôm nay. Cô gái trẻ đang cố dí tờ báo váo sát mặt Setsuga mà quên mất rằng anh ta chẳng thể đọc được gì nếu cô để tờ báo quá gần như vậy.

"Chủ nhân, Setsuga đang tức giận."

Cái giọng the thé không trọng âm của con cú đen từ trên giá sách vang lên làm Lucia giật mình lùi lại phía sau để quan sát. Tới lúc này cô mới nhận ra Setsuga đang tức giận tới mức nào. Anh ta cau có bóp chiếc cốc sứ trên tay khiến nó chằng chịt những vết nứt. Nước trà bên trong chảy thành dòng, thấm đẫm cả tấm thảm phòng khách. Cặp sừng mà Setsuga vẫn luốn giấu đi để tránh rắc rối đã hiện ra từ lúc nào.

“Xin lỗi. E hèm.” Lucia xấu hổ hắng giọng rồi lùi lại phía sau thêm vài bước nữa. Cô đã vô tình phấn khích quá chỉ vì hiếm khi cô và Setsuga có một vụ cá cược như thế này.

Ba ngày trước, trong lúc đi làm nhiệm vụ, Lucia đã vô tình phát hiện ra vụ biển thủ công quỹ của gã Phó trưởng Chi nhánh Scirent ở Bournemouth nhưng rồi cô lại để hắn chạy mất. Khi đó Setsuga đã nói rằng một kẻ có thể trốn thoát khỏi tay Leticiel thì cảnh sát chẳng thể nào tóm hắn trong vòng một tuần. Nếu trong vòng bảy ngày mà cảnh sát có thể bắt hắn thì anh sẽ làm mọi thứ mà Lucia muốn trong một ngày.

“Dawson bị phát hiện ở Cầu cảng Boscombe bởi người bảo vệ. Ông ta bị trói chặt vào cột điện gần đó trong tình trạng cơ thể đầy thương tích và tâm trí không ổn định. Khi bị cảnh sát đưa đi, ông ta luôn miệng lẩm bẩm “Cô ta là một con quái vật.” Thanh tra McCarthy - Trưởng chỉ huy vụ án này - phỏng đoán rằng người được nhắc tới là người đã bắt giữ Dawson.”” Setsuga đọc lướt qua bài báo in trên trang bìa. Bất chợt anh dừng lại nhìn chằm chằm Lucia rồi rít lên “Lucia! Cô nhúng tay vào việc này!”

“Gì cơ? Anh chỉ bảo nếu cảnh sát bắt được gã trong một tuần chứ đâu có nói là tôi không được giúp đỡ?” Lucia bĩu môi phản bác lại.

Nghe thấy câu trả lời đó Setsuga chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài việc thở dài. Vụ cá cược đó chỉ là anh lỡ miệng châm chọc Lucia. Anh chưa từng nghĩ rằng cô lại nghiêm túc với nó. Dù sao thì phần thưởng “Anh sẽ làm bất cứ thứ gì cô muốn trong một ngày” cũng vô dụng một khi anh còn là quỷ nô giao ước của Lucia.

“Thế cô muốn tôi làm gì nào?” Setsuga chán nản đứng dậy đi sang phòng bếp để xử lí chiếc cốc đã bị bóp nứt. Anh đoán cô sẽ lại mượn tiền hoặc yêu cầu anh xử lý công việc hộ.

“Louis vừa mới tới London hôm qua. Anh hãy đi quyến rũ cậu ta đi, Kyo.”

Dựa người vào lưng ghế, Lucia vung vẩy tờ báo với nụ cười toe toét khi thốt lên những điều mà có chết Setsuga cũng không nghĩ tới được. Cô đang bảo anh đi quyến rũ kẻ mà anh muốn giết chết nhất.

“Không!” Sau vài giây xử lý thông tin mà Lucia đưa ra, Setsuga quay ngoắt lại phía cô mà rú lên. Có chết anh cũng không đi làm cái việc như đi quyến rũ thằng nhãi tiệt đó.

“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho anh rồi đây.”

Lucia nói rồi vẫy tay ra hiệu cho Merula. Con cú ngay lập tức bay lên tầng đem xuống một gói đồ mà Lucia đã tốn công chuẩn bị từ trước. Setsuga cá chắc rằng con cú chết tiệt đó đang cười thầm một cách sung sướng khi thấy anh gặp nạn.

“Cô bị điên à, Lucia?! Tôi không đồng ý!” Ngay khi nhìn thấy những thứ mà Lucia chuẩn bị, Setsuga lại rú lên một lần nữa. Anh quay người bước đi nhưng dù cố thế nào anh cũng không thể nhấc nổi chân mình. Con quỷ định gào thét lần nữa song anh chợt nhận ra rằng chẳng có âm thanh nào phát ra từ cổ họng.

Trước đôi mắt hằn từng tia máu đỏ đang trừng trừng nhìn mình, Lucia làm như không có gì xảy ra. Cô lại gần Setsuga rồi tháo từng sợi dây buộc trên bộ kimono xuống. Lucia trút bỏ từng lớp áo một của Setsuga với bộ mặt thản nhiên như không có gì.

“Chủ nhân!” Merula vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên mặt bàn cuống quít lao vọt tới chắn giữa Lucia và Setsuga trước khi cô kịp tháo sợi dây cuối cùng và khiến con quỷ khỏa thân hoàn toàn.

Tôi giết cô! Tôi chắc chắn sẽ giết cô!

Khuôn mặt Setsuga đỏ bừng lên như một trái cà chua chín trước hành động của Lucia. Anh thề rằng trước khi anh giết chết Lucia, anh sẽ yêu cầu lão già Edward Klain cho cô ta một khóa học đặc biệt về giới tính. Có Chúa mới biết liệu cô ta đã từng làm thế này với ai chưa.

“Mer, tránh ra nào. Ta phải thay váy cho Kyo.” Lucia làu bàu gạt con cú sang một bên nhưng nó lại ngay lập tức lao vào chắn ở giữa.

“Để tôi làm thay ngài cho!” Merula luống cuống lên tiếng. Nó lấy đầu mình húc húc để đẩy Lucia ra khỏi phòng khách, tránh cho cô lại làm điều gì đó không nên làm nữa.

Mất một lúc lâu Merula mới có thể làm cho Lucia rời khỏi phòng để bắt đầu thay quần áo cho Setsuga. Ngay khi chủ nhân của nó vừa khuất bóng, con cú ngay lập tức hóa thành hình người.

“Ngài ấy cần phải học nhiều thứ lắm.” Merula làu bàu trong khi vò mái tóc đen gợn xoắn của mình. Cái giọng the thé không trọng âm hằng ngày của con cú biến mất, thay vào đó là giọng nam trầm bình thường. Đoạn nó quay lại cởi nốt tấm áo cuối cùng trên người Setsuga xuống để bắt đầu công cuộc thay đồ cho người đồng nghiệp bất chấp anh ta đang trợn trừng mắt đe dọa. Merula nhìn con quỷ một lượt như đánh giá rồi khẽ nhếch khóe miệng cười. Chẳng mấy khi nó kiếm được cơ hội trả đũa con quỷ chết tiệt này.

Merula được Lucia tạo ra từ bốn năm trước, khi cô vẫn còn ở cùng sư phụ. Nó vẫn luôn ở bên phục vụ Lucia trong suốt thời gian qua và nhận ra rằng cô chủ có quá nhiều thứ cần phải học. Nhưng chưa bao giờ nó thấy cần phải gấp rút cho Lucia một khóa học đặc biệt như thế này.

Xong xuôi công việc thay trang phục cho Setsuga, Merula lại biến thành hình con cú như mọi khi. Lucia không hề biết về nhân dạng của nó, hoặc ít nhất là nó nghĩ vậy. Nhân dạng này là hai năm trước Lucifer bí mật trao cho nó để nó có thể bảo vệ Người gác cổng của Inferno tốt hơn. Thực ra thì không chỉ có nhân dạng mà cả trí tuệ hiện tại của nó cũng là do Lucifer trao cho. Trí thông minh ban đầu của nó tuy hơn nhiều thức thần nhưng không đạt tới mức như hiện tại. Lucifer dặn nó giữ bí mật về việc này cho tới thời điểm thích hợp. Ông ta bảo rằng điều đó là vì tốt cho Lucia cả thôi nên nó cũng không nói ra. Cô chủ của nó đôi khi có nghi ngờ nhưng rốt cuộc cô chẳng hỏi nó.

“Chủ nhân.”

Merula lên tiếng gọi Lucia sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn thỏa.

“Xong chưa? Xong chưa?”

Cô pháp sư rối rít vội vàng lao vào phòng ngay khi nghe thấy tiếng gọi. Vừa nhìn thấy Setsuga cô đã bật cười dữ dội tới mức phải dựa vào tường để không ngã.

“Hahaha… Nếu Louis không đổ vì anh thì- haha… thì chắc chắn cậu ta có vấn đề rồi.”

Lucia cố gắng nói một cách ngắt đoạn trong khi cười nghiêng ngả. Thậm chí người trang điểm còn chưa tới mà cô đã không kìm được bản thân nữa rồi.

Phần 2

“Này Mer, cậu có nghĩ Kyo cưa đổ được Louis không?”

Lucia truyền âm tới con cú Merula đang đậu ở một nóc nhà ven đường trong khi nhấp nhổm nhìn Setsuga qua tờ báo trên tay.

Theo những thông tin mà Merula thu được thì Louis chắc chắn sẽ đi qua tuyến đường này trong khoảng thời gian một giờ tới. Với trình độ biên soạn kịch bản kém cỏi của mình, Lucia dự định để cho Setsuga giả vờ vấp ngã vào lòng Louis. Cô đã phải dùng cả lệnh để ép buộc Setsuga và biến anh ta thành một người xinh đẹp, lộng lẫy như thế này. Nếu Louis vẫn không có cảm xúc gì thì cô phải xem xem ông bạn cũ có vấn đề gì về tâm lí không thay vì tìm người quyến rũ cậu ta.

“Chủ nhân, ngài thậm chí còn chẳng biết cậu ta thích loại con gái như thế nào.”

Con cú đáp lại. Cái giọng the thé nó truyền thẳng tới đầu Lucia làm cô đột nhiên muốn chỉnh lại tông giọng của Merula.

“Kệ đi. Kyo đang xinh đẹp tới mức người đàn ông nào đi qua cũng phải ngoái nhìn mà trầm trồ. Điều tiếp theo phụ thuộc vào khả năng diễn kịch của anh ta thôi.”

Trong khi Lucia đang mải thì thầm với con cú thì Setsuga ở góc đường đằng kia lại đang xấu hổ muốn chết. Ai có thể ngờ rằng Ác mộng vùng Đông Á lại đang mặc một bộ đồ diêm dúa và được trang điểm xinh đẹp chỉ đề quyến rũ một thằng nhãi mười tám tuổi. Đã vậy tên nhóc đó còn là kẻ mà anh ghét nhất.

“Setsuga, Louis Ostrael cách anh năm trăm mét về phía cuối phố.”

Đột nhiên giọng Merula truyền thẳng tới đầu Setsuga. Trước khi anh kịp định hình thì cơ thể anh đã bắt đầu bước đi một cách uyển chuyển về phía cuối phố. Chẳng mấy chốc, Louis đã xuất hiện trong tầm mắt anh.

“A!”

Theo lệnh của Lucia, Setsuga nghiêng ngả bước tới chỗ cậu cận vệ rồi như vấp phải một thứ gì đó, anh ta ngã vào lòng Louis. Cái tiếng hét đầy nữ tính kia là thành quả của thứ thuốc mà Lucia đã ép anh uống từ nhà.

Như dự kiến của cái kịch bản rẻ tiền mà Lucia soạn ra, Louis vội vàng vứt chiếc cặp trên tay để đỡ lấy người phụ nữ đang ngã về phía mình.

“Cô không sao chứ?”

Louis luống cuống hỏi người phụ nữ vẫn còn bám vào tay mình. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, Louis đoán rằng cô đang xấu hổ mà không biết rằng “cô” đang tức giận tới đỏ mặt.

“T-tôi không sao. Cảm ơn cậu.”

Setsuga lui lại phía sau vài bước, khép nép nói lời cảm ơn. Anh ta túm chặt lấy chiếc váy của mình trong cơn tức phẫn nộ. Song, trong mắt Louis thì hành động đó chẳng khác gì anh đang xấu hổ.

“Không có gì. Lần sau hãy cẩn thận chút.” Louis mỉm cười đáp lại.

Tới lúc “cô” đứng thẳng dậy, cậu mới nhận ra cô cao tới mức nào. Tính ra thì cô cũng phải cao xấp xỉ cậu.

“C-cậu có rảnh không? N-nếu có thể cậu có muốn đ-đi ăn với tôi một bữa thay lời cảm ơn không?”

Khuôn mặt Setsuga vặn vẹo cố tạo nên một nụ cười khi nói ra những lời ấy. Anh cố chống lại lệnh từ Lucia nhưng mỗi lần như vậy thì cái vòng ma pháp tự trên cổ anh lại thít chặt vào làm Setsuga không thở được mà bỏ cuộc.

“Điều này có hơi-” Louis bối rối nhìn người phụ nữ hơn mình vài tuổi. Trông cô có cứ như thể đã dùng hết sức lực của mình để mời cậu đi ăn vậy. Nhưng cậu đang có cuộc hẹn không thể hủy được.

“Làm ơn đi.” Người phụ nữ ấy nhìn chăm chăm Louis bằng đôi mắt đen láy ngân ngấn nước mắt.

“Nhưng hôm nay tôi có hẹn- đợi chút… À phải rồi.” Louis cảm thấy thật khó xử trước người phụ nữ sắp khóc tới nơi kia. Câu tính từ chối tới cùng nhưng rồi cậu lại nhớ ra cuộc hẹn đó đã bị hủy bởi phía bên kia. “Có vẻ như tôi vẫn rảnh.”

“Vậy tốt quá.” Người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ nhàng như thay lời cảm ơn.

“Tôi là Louis Ostrael. Liệu tôi có thể biết tên của quý cô đây chứ?”

Louis cười toe tự giới thiệu bản thân với người phụ nữ mà không để ý rằng bàn tay trái cô đang túm chặt lấy chiếc váy như muốn xé toạc nó ra.

“A-Amelia Weiz. Cậu cứ gọi tôi là Mia hoặc Amelia.”

Setsuga luống cuống nói bừa một cái tên mà anh từng thấy ở đâu đó. Louis có chút ngạc nhiên với cái tên mà người phụ nữ nói ra nhưng rồi ngay lập tức gạt nó ra khỏi đầu. Nó có chút giống tên một người quen của cậu.

“Tôi có biết một quán ăn nhỏ gần đây. Cô không phiền nếu tới đó chứ?”

Louis chìa tay ra hiệu mời Setsuga đi trước rồi đi theo bên cạnh. Một cặp nam nữ cứ thế vừa đi vừa trò chuyện mà không để ý tới những kẻ bám đuôi phía sau.

“Chú vịt con?”

Khóe mắt Setsuga giật giật khi anh đọc cái tên bằng tiếng Ý trên biển gỗ. Anh ta tự hỏi người nào lại đặt tên cho cửa hàng mình như vậy.

“Cô Weiz?”

Louis giữ cửa chờ đợi Setsuga - người vẫn đang ngẩn ra vì cái tên cửa hàng. Cậu cận vệ đột nhiên thấy có chút buồn cười. Lần đầu được dẫn tới đây cậu cũng có phản ứng y hệt như vậy.

“X-xin lỗi.” Setsuga luống cuống, vội vàng bước vào bên trong cửa hàng.

Khác hẳn với không khí nóng bức bên ngoài, trong cửa hàng là một không gian mát dịu như mùa thu. Tất cả những âm thanh ồn ào ngoài phố biến mất, nhường chỗ cho tiếng nhạc du dương từ chiếc đài trên quầy. Nhà hàng không đông lắm nếu không nói là khá vắng, chỉ có vài ba vị khách đang dùng bữa. Nó vắng như vậy có lẽ một phần là vì cách đặt tên kì cục kia, một phần là vì cách bày trí bình thường không có gì đặc sắc. Setsuga có thể cảm thấy la lumière nhè nhẹ lẫn trong không khí mát mẻ của nhà hàng.

“Chào mừng tới với Entlein.”

Một người phụ nữ xuất hiện ngay khi Louis và Setsuga ngồi vào bàn. Cô đưa cho hai người thực đơn rồi bắt đầu bài thuyết trình về mấy món ăn mới. Louis có vẻ đã quen với việc này nên cậu chỉ bất đắc dĩ cười khổ tỏ vẻ xin lỗi với người đi cùng.

Mất một lúc lâu người phụ nữ ấy mới kết thúc màn trình bày của mình và để những người khách gọi món.

“X-xin lỗi vì đã làm phiền thế này. Cậu có hẹn hôm nay sao, cậu Ostrael?” Dưới sự điều khiển từ lệnh của Lucia, Setsuga bắt đầu việc dò hỏi.

“Không có vấn đề gì đâu. Sáng nay cô ấy đã hủy hẹn và hét vào mặt tôi rồi.” Cậu cận vệ cười trừ. Rồi như chợt nhận ra mình vừa nói xấu người hủy hẹn, cậu luống cuống vớ lấy cốc nước được đem ra lúc trước.

“Cô ấy”? Bạn gái cậu à?”

Như vớ được thông tin quý giá nào đó từ Louis, Lucia ngay lập tức yêu cầu Setsuga dò hỏi mà quên mất rằng cô chính là kẻ đã hủy hẹn và hét vào mặt cậu ta cách đây vài giờ đồng hồ. Cô gái trẻ cứ thế hí hửng ngồi chờ đợi câu trả lời từ Louis. Ai mà ngờ được rằng ông bạn từ nhỏ của cô lại có thể bị một người con gái hủy hẹn và hét vào mặt.

“Bạn bè thôi.” Louis cười gượng gạo trả lời. Cậu nhìn chăm chăm hình phản chiếu của bản thân trong ly nước rồi lẩm bẩm “Là bạn thôi cũng tốt lắm rồi.”

“Hửm?” Setsuga nghiêng đầu nhìn Louis một cách tò mò.

“Không có gì. Cô Weiz, trước đây cô từng sống ở Nhật Bản sao?” Louis lắc đầu rồi vội vàng chuyển hướng cuộc nói chuyện. Cậu không muốn nói về chuyện năm đó với người khác.

“Tôi từng sống ở Nhật Bản một thời gian dài. Sao cậu biết?”

“Giọng cô. Nói đúng hơn là cách mà cô nói tiếng Anh.”

“Cách tôi nói tiếng Anh sao?” Setsuga trầm ngâm suy nghĩ về cách mà anh phát âm tiếng Anh.

Từ khi rời khỏi Inferno, anh luôn sống với đồng bọn của mình ở Nhật Bản - ít nhất là như vậy cho tới bốn năm trước, khi anh lập giao ước với Lucia và bị lôi tới London – nên cách anh dùng tiếng Anh bị ảnh hưởng cũng không có gì lạ.

“Vậy ra cô cũng từng ở Nhật Bản. Tôi sống ở Kyoto cũng được gần mười năm nay rồi.” Louis bật cười một cách vui vẻ. Đoạn, cậu bắt đầu kể về những cửa hàng, những địa danh ở Kyoto. Setsuga dưới sự điều khiển của Lucia cũng đành vui vẻ mà tiếp chuyện. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng và lãng mạn của nhà hàng Entlein. Thậm chí, từ lúc nào đó chủ đề cuộc nói chuyện đã bị bẻ sang việc nói xấu cô bạn cũ của Ostrael là Lucia.

“Nói chuyện với cô vui thật đấy. Lâu lắm rồi tôi mới có cuộc nói chuyện thoải mái như thế này.”

Louis ngại ngùng đưa tay ra sau gáy rồi nói khi hai người quyết định chia tay. Đoạn cậu vẫy tay gọi cho “Quý cô Weiz” một cỗ xe ngựa.

“Cậu-cậu Ostrael.” Setsuga xấu hổ túm lấy tay áo Louis, níu cậu lại trước khi anh lên xe ngựa. Cậu cận vệ ngạc nhiên nhìn người phụ nữ như muốn hỏi cô muốn nói gì. Sau một hồi như cố lấy hết can đảm, cuối cùng "Quý cô Weiz" cũng lên tiếng tiếp tục, “Ng-ngày mai cậu rảnh chứ? Liệu cậu có thể đi dạo công viên với tôi vào ngày mai được không?”

Nhận được lời mời từ Amelia Weiz, Louis Ostraeal tròn mắt ngạc nhiên. Suốt bữa ăn ngày hôm nay tuy cô vui vẻ tiếp chuyện nhưng cô trông lúc nào cũng có vẻ gượng gạo không tự nhiên lắm. Cậu đã tự hỏi có phải vì cô xấu hổ khi đi ăn với một người con trai xa lạ hay không. Lúc đầu nhìn thấy Amelia Weiz cậu đã nghĩ rằng cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin chứ không rụt rè như thế này. Bên cạnh đó, cậu càng không nghĩ rằng cô sẽ chủ động hẹn cậu đi chơi một lần khác.

“Ồ, ngày mai-”

Louis vừa định lên tiếng trả lời thì bị một tiếng nổ “đoàng” từ tòa nhà đối diện ngắt ngang. Cùng lúc đó, mặt đất rung lên bần bật vì dư chấn của vụ nổ. Con ngựa của cỗ xe ngựa mà Setsuga định lên hoảng sợ vì tiếng nổ ấy, nó chồm lên rồi lao thẳng về phía trước bất chấp người đánh xe đã dùng hết sức mình ghìm dây cương lại. Cậu cận vệ vội vàng kéo Setsuga vào lòng mình, tránh xa khỏi cỗ xe có con ngựa điên. Ngay kế đó, Louis vung tay tính niệm phép dừng con ngựa lại nhưng cỗ xe ấy đã dừng lại từ lúc nào. Chính xác hơn là một ai đó đã biến nền đường thành thứ chất lỏng sền sệt khiến cả con ngựa và chiếc xe dính chặt ở đó không thể di chuyển được. Louis đưa mắt nhìn quanh cố tìm vị trí người pháp sư đã giúp dừng cỗ xe ngựa nhưng tất cả những gì cậu thấy là những người dân đang hoảng loạn chạy đi hoặc những kẻ hiếu kì đang cố tạo khoảng cách an toàn với tòa nhà rồi đứng đó chỉ trỏ, bàn tán

Vẫn đang mải tìm kiếm tung tích người pháp sư đã giúp đỡ, Louis chợt thấy thứ gì đó ngọ nguậy trước lồng ngực mình. Tới lúc ấy cậu mới nhớ ra quý cô mà vội vàng buông cô ra. Khuôn mặt cô đang đỏ hơn bao giờ hết. Louis tự hỏi liệu cô có ổn hay không.

“T-tôi xin lỗi.”.

Tai Louis nóng bừng lên trong khi cậu luống cuống xin lỗi và giải thích. Khi ấy cậu chỉ hành động theo bản năng để bảo vệ Amelia Weiz khỏi con ngựa điên mà ôm cô vào trong lòng. Suốt mười tám năm trời cậu chỉ mới ôm có duy nhất hai người khác giới, à không, tính tới giờ đã là ba người.

Đúng lúc đó, một tiếng nổ nữa lại vang lên kèm theo những tiếng hét thất thanh. Như vớ được chiếc phao cứu sinh để thoát khỏi tình huống khó xử này, Louis vội vàng dặn dò Amelia Weiz để cô tới nơi an toàn còn mình thì lao vào tòa nhà.

“Ôi trời, cậu ta xấu hổ kìa.”

Cái giọng nói đáng ghét không lẫn vào đâu được của Lucia lọt vào tai Setsuga làm anh quay ngoắt lại phía sau. Anh quắc mắt nhìn Lucia hét lên: “Lucia! Gỡ bỏ lệnh đi!”

“Không, không. Anh sẽ chém chết Louis nếu tôi hủy bỏ lệnh mất.”

Lucia phẩy phẩy tay từ chối lời yêu cầu của Setsuga. Cô dựa người vào con quỷ rồi dõi mắt nhìn qua khung cửa đã vỡ nát của tòa nhà. Cô đoán Louis sẽ ổn thôi khi mà những kẻ tấn công tòa nhà kia chỉ là mấy tên tội phạm bình thường không có phép thuật gì. Nhưng cô muốn có thêm một tình tiết gì đó thú vị hơn để gia tăng cảm xúc của Louis với Setsuga.

Sẽ thế nào nếu Louis giải cứu “quý cô Weiz” đang gặp nguy hiểm nhỉ?

Lucia tự hỏi điều đó rồi cô chợt nhận ra rằng nó chẳng giúp ích gì. Tình tiết “anh hùng cứu công chúa” chỉ làm cho nàng công chúa thêm tình cảm với chàng hoàng tử mà thôi.

A, thế cũng được mà nhỉ?

Lucia vỗ bốp hai tay vào nhau rồi cũng lao về phía tòa nhà, bỏ lại Setsuga vẫn còn đang cau có ở phía sau.

Trong khi Lucia đang ấp ủ âm mưu của mình thì Louis lại phải bận rộn xử lí đám tấn công tòa nhà. Sau khi hạ gục hết kẻ địch ở tầng một, Louis túm lấy duy nhất còn tỉnh táo. Cậu cận vệ đặt thanh kiếm sát cổ hắn, gằn giọng hỏi:

“Các ngươi là ai? Mục đích của các ngươi là gì?”

“Ng-ngươi… Sao có thể-”

“Trả lời ta!”

Louis Ostrael hét lên ngắt ngang lời nói lắp bắp của kẻ tấn công. Có vẻ gã cũng như đồng bọn không ngờ tới trường hợp có một pháp sư mạnh như thế này ở ngay gần tòa nhà.

“Ha-Hahaha… Tên khốn đó! Mạng hắn lớn thật đấy. Hahaha…”

Trước sự đe dọa của Louis, đột nhiên gã bật cười một cách điên loạn. Bàn tay gã sờ soạng khắp người rồi rút ra một khối thuốc nổ tự chế.

“Aaaa!”

Ngay khi gã vừa định kích hoạt kíp nổ thì một vệt sáng lướt qua ngay kế bên. Chỉ một tích tắc sau đó, cơn đau từ vai phải ập tới khiến gã la hét, quằn quại trên sàn nhà. Tiếng hét thất thanh của hắn vang vọng khắp đại sảnh tĩnh lặng. Kế bên kẻ tấn công đang gào thét là cánh tay phải đã bị cắt lìa. Phần thịt chỗ đứt lìa bị đốt cháy đen tới mức không thể chảy máu ra được nữa.

“Ngậm mồm và trả lời ta.”

Louis đạp lên ngực gã, buộc hẳn phải nằm ngửa mà nhìn thẳng vào mắt cậu và thanh đại kiếm đang bốc lửa rừng rực.

“Moriyana đã làm gì ông bạn ngây thơ của tôi thế này.”

Núp sau cây cột đá cách đó không xa, Lucia nhìn chằm chằm người thanh niên cầm thanh kiếm như muốn xác nhận xem đó có thực sự là Louis Ostrael – ông bạn sợ máu ngày trước của cô hay không. Đoạn, cô liếc xuống cánh tay phải đứt lìa đã bị đốt cháy đen một phần. Cô chưa từng nghĩ rằng Louis lại có thể không chớp mắt cắt đứt cánh tay gã một cách dã man như vậy chỉ để tra khảo và ngăn hắn kích nổ quả bom. Có vô số cách làm khác nhân đạo hơn mà vẫn đạt được kết quả tốt không kém gì. Có vẻ sau ngần ấy thời gian thì cô không phải người duy nhất thay đổi.

Xuống rồi sao?

Cảm nhận được những kẻ từ tầng trên đang đi xuống qua ma pháp của mình, Lucia rời mắt khỏi cậu cận về và kẻ tấn công xấu số để nhìn về phía cầu thang. Dường như tiếng hét của tên kia đã hút sự chú ý bọn chúng.

“Vẫn còn thiếu kinh nghiệm quá.”

Lucia lẩm bẩm, than phiền về sự thiếu kinh nghiệm của Louis. Cô phẩy tay về phía cầu thang tạo một trận mưa băng xuyên qua tứ chi đám tấn công buộc chúng chỉ có thể nằm im mà không làm gì được nữa. Cô không muốn những kẻ đó chịu số phận giống tên kia.

Nghe thấy tiếng động từ phía cầu thang, Louis quay ngoắt lại nhìn xung quanh một cách đề phòng. Rời khỏi kẻ đã bị chặt đứt tay, cậu rón rén bước tới chỗ phát ra âm thanh. Cuối cùng thì cậu cũng nhìn thấy một đám người có vũ trang đang nằm la liệt trên sàn đá.

Lạnh?

Louis nhíu mày khi cảm nhận được cái lạnh trong không khí xung quanh những kẻ tấn công. Dường như một vị pháp sư nào đó đã giúp đỡ cậu, giống hệt như lúc dừng cỗ xe ngựa khi nãy. Louis tự hỏi tại sao người đó lại bí mật giúp đỡ rồi trốn đi mà không để cậu nhìn thấy.

“Đại ca! Có một tên pháp sư dưới này!”

Tiếng hét của một gã nào đó thu hút sự chú ý của Louis. Cậu cận vệ nhìn lên và phát hiện ra một gã đang đứng ở tầng hai vẫy gọi đồng bọn. Ngay giây kế đó, gã bắt đầu xả súng về phía Louis. Cậu vội vàng nhảy ra núp sau một cây cột để né tránh đường đạn. Lúc ấy, Louis bắt gặp một góc áo choàng đen phía sau cây cột cách đó không xa.

“?”

Louis nheo mắt cố nhìn nhưng góc áo đó ngay lập tức biến mất sau cây cột.

Bỏ đi. Xử lí lũ kia trước.

Từ lúc bắt đầu mọi việc tới giờ, người pháp sư ấy luôn bí mật giúp đỡ cậu, Louis đoán rằng người đó sẽ chẳng gây thêm nguy hiểm gì. Nếu người ta không muốn lộ mặt thì cậu cũng không ép. Việc cậu cần làm bây giờ là xử lí lũ tấn công và giải cứu người mà chúng muốn giết.

Nghĩ vậy, cậu quyết định không bận tâm tới người pháp sư bí ẩn ấy nữa.

“Giá như mình có thể bỏ qua niệm chú như người phụ nữ tên Leticiel đó.”

Louis làu bàu khó chịu. Ở cái tình huống thế này làm cậu tự nhiên nhớ tới người pháp sư cấp S vào Weltseel trước cậu nửa năm. Cậu chỉ mới được chứng kiến cô chiến đấu một lần duy nhất nhưng cái sức mạnh áp đảo cùng với lợi thế bỏ qua pháp chú mà kích hoạt trực tiếp phép thuật của Leticiel vẫn khiến cậu hâm mộ không ngừng.

Thở dài một cái, cậu cận vệ đưa thanh kiếm trở lại vị trí của nó. Mấy tên đó có súng, tốt hơn hết là cậu vẫn nên sử dụng phép thuật.

“Bùng cháy. Rực lửa. Nung chảy vạn vật.”

Đưa tay về phía trước, Louis lẩm nhẩm một câu pháp chú ngắn. Kết thúc niệm chú, cậu xoay người ra khỏi chỗ trốn rồi ném quả cầu lửa mới được tạo về phía gã ở tầng hai. Cơ thể hắn nơi chạm phải quả cầu lửa lập tức bị thiêu rụi chẳng còn gì. Tên cầm súng ngã gục xuống sàn với một cái lỗ to tướng trên người. Đôi mắt hắn vẫn còn đang trợn trừng lên như không tin vào mắt mình. Hắn thậm chí còn chẳng có thời gian để đau đớn.

Chứng kiến Louis ném quả cầu lửa về phía tên kia làm Lucia nhíu mày. Một lần nữa Lucia lại nhận ra Louis đã khác trước như thế nào. Trước đây cậu ta chỉ tham gia vào các vụ mà đối phương là quỷ, các vụ có tội phạm là người cậu lúc nào cũng tìm cách né tránh và trốn đi. Vậy mà Louis hiện tại lại có thể tước đi mạng sống một người mà không chớp mắt, miễn sao đối phương bị cậu nhận định là kẻ thù. Cô tự hỏi Moriyana đã huấn luyện Louis như thế nào.

“Thế này có chút phạm quy nhưng kệ đi.”

Lucia làu bàu trong khi tản ma lực ra khắp tòa nhà để xác định vị trí kẻ địch. Cô không muốn chứng kiến Louis giết thêm kẻ nào trước mặt mình nữa. Ngoài những tên lẻ tẻ ở ngoài thì cô xác định được ở một phòng nào đó trên tầng có tới sáu gã đang tập trung. Bốn gã trong số chúng cứ đứng im tại các góc phòng bất chấp lũ đồng bọn đang loạn lên vì sự xuất hiện của Louis Ostrael. Hai tên còn lại ở chính giữa căn phòng, một tên trong số đó có dấu hiệu năng lượng yếu ớt như thể gã sắp chết tới nơi rồi. Ngay lập tức Lucia truyền chút ít l’obscurite vào gã còn lại. Ngoài tác dụng ăn mòn, nguyền rủa, hủy hoại, l’obscurite của một số loại quỷ cao cấp còn có khả năng điều khiển tâm trí ở một mức độ nào đó. Với lợi thế về ma lực có cả la lumière và l’obscurite của mình, Lucia có thể điều khiển gã rồi rút ma lực ra làm như không có gì xảy ra.

Đầu tiên Lucia điều khiển cho gã vô hiệu hóa toàn bộ lũ trong phòng. Thân thủ gã còn tốt hơn cả mong đợi. Chẳng có một tiếng súng, tiếng đổ vỡ nào phát ra từ cân phòng mà gã vẫn có thể hạ gục lũ đồng bọn một cách nhanh chóng. Xong xuôi, gã quay sang sơ cứu cho kẻ đang hấp hối. Vì mang trong mình l’obscurite của Quỷ Vương nên cô không thể sử dụng thuật trị liệu lên gã được. Nói đúng hơn là dù cô có dùng thì tác dụng của thuật pháp cũng thấp như thể không dùng nên Lucia quyết định chẳng bao giờ tốn sức cho cái phép đấy.

“Một tên chắc là đủ.”

Tự nhủ như vậy, Lucia lại điều khiển gã đi xuống sảnh tầng một đối đầu với Louis.

Cuối cùng thì Louis Ostrael và gã bị Lucia điều khiển cũng đứng mặt đối mặt giữa tiền sảnh bị phá tan nát. May mắn thay tên tấn công đó bịt mặt nên Louis cũng chẳng nhận ra khuôn mặt đờ đẫn của gã vì bị điều khiển.

Chỉ có duy nhất hai người ở sảnh tầng một, còn Lucia, cô đã bí mật di chuyển lên tầng hai và đánh gục nốt lũ tấn công còn lại. Cô cho rằng tầm nhìn từ tầng trên này sẽ tốt hơn bên dưới nhiều.

“Bùng cháy. Rực lửa. Nung chảy vạn vật.”

Louis Ostrael lại một lần nữa niệm pháp chú rồi ném quả cầu lửa về phía địch thủ. Nhưng quả cầu ấy mới đi được nửa đường đã biến mất hoàn toàn. Louis ngây người trong giây lát khi quả cầu biến mất một cách bí ẩn. Đoạn, cậu nhanh chóng niệm lại pháp chú chuẩn bị cho cuộc tấn công. Song, lần này quả cầu ấy tắt ngấm rồi biến mất ngay khi Louis vẫn còn đang niệm phép.

Những tiếng “đoàng”, “đoàng” điếc tai liên tiếp vang lên, vọng khắp cả tiền sảnh khi kẻ địch nhân cơ hội ấy tấn công ngược lại Louis. Cậu lăn sang bên né tránh đường đạn nhưng dù vậy thì một viên đạn vẫn đâm xuyên qua cánh tay cậu.

“Không dùng được phép thuật? Sao có thể?”

Louis Ostrael hoảng hốt thoáng điểm qua những lí do khiến phép thuật của cậu biến mất nhưng chẳng có lí do nào hợp lí. Vậy mà trong cái tình huống nguy cấp không thể sử dụng phép thuật này cậu lại bị thương ở tay phải – tay cầm kiếm chính. Cứ mỗi lần cậu cử động thì cơn đau buốt lại chạy dọc cánh tay Louis làm cậu phải cắn rang mà chịu đựng. Máu thấm đỏ ống tay áo dạ màu nâu, nhỏ từng giọt xuống sàn đá.

“Hoàng tử cứu công chúa, anh hùng cứu mĩ nhân đều là trò xưa rồi. Mỹ nhân cứu anh hùng may ra mới có tác dụng với tên ngốc này.”

Khóe miệng Lucia khẽ nhếch lên một cách mỉa mai. Từ khi nhìn thấy Leticiel chiến đấu, cậu ta chẳng giấu giếm gì long ngưỡng mộ của mình với cô. Cậu ta cũng y hệt như vậy nhiều năm trước, khi mà cậu thấy được sức mạnh của Cận vệ Tư tế tiền nhiệm của Moriyana. Nói trắng ra thì Louis có vẻ ấn tượng với những cô gái mạnh mẽ hơn là những cô gái rụt rè, yếu đuối. Biết là vậy nhưng Lucia vẫn hi vọng “quý cô Weiz” dịu dàng, nhút nhát có thể làm cậu ta động lòng.

Lucia cứ thế đứng trên tầng theo dõi Louis cố gắng chống chọi với kẻ địch. Việc của bốn năm trước cùng với cái cách mà Louis giết người không chớp mắt khiến Lucia muốn đập cậu ta một trận. Đáng tiếc thay, với vai trò hiện tại của cô trong giới phép thuật thì Lucia không thể tự ý làm mấy việc như đánh gục Cận vệ của Tư tế Moriyana. Thay vào đó, Lucia quyết định phá đám và để tên kia vờn Louis một lúc. Miễn sao cô khống chế không để cho các vết thương ảnh hưởng lâu dài tới khả năng chiến đấu của cậu ta là được.

“Vậy chắc là đủ rồi.”

Tỳ cằm lên tay đang chống trên lan can tầng hai, Lucia nhìn xuống ông bạn đang đầy vết thương ở tầng dưới. Cô rút l’obscurite ra khỏi gã kia, trả lại lí trí cho hắn. Vừa lấy lại nhận thức, gã vẫn đang ngơ ngác không hiểu mình đang ở đâu thì nhìn thấy Louis Ostrael ở phía trước. Gã chợt nhớ ra thông báo từ một tên đồng bọn khi trước: “Có một tên pháp sư ở tầng một.” Chẳng mất nhiều thời gian để gã nhận ra khẩu súng trên tay mình và bắt đầu xả súng điên cuồng về phía cậu cận vệ trẻ tuổi. Louis cắn răng cố kéo thanh đại kiếm lên đỡ đạn nhưng chẳng có ích gì. Cân nặng của một thanh đại kiếm đã không ít gì, giờ cậu lại đang bị thương ở tay. Thanh kiếm vừa được nhấc lên một chút đã tuột khỏi tay cậu rơi thẳng xuống đất. Song, chẳng có tiếng kêu lanh lảnh của thanh kiếm va chạm với sàn đá vang lên, cậu cũng chẳng cảm nhận được cái đau của những viên đạn.

Trước khi cậu kịp nhận ra thì một bóng người đã chạy lên chắn trước cậu. Người đó đỡ lấy thanh kiếm nặng trịch vừa rơi xuống, dùng mặt kiếm đỡ lấy những viên đạn bay tới. Mái tóc màu trắng bạc của “cô” vốn được búi lên gọn gàng giờ đã bung ra từ lúc nào. Mái tóc trải dài như thác bạc ấy đung đưa theo từng cử động của “cô”.

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc gã đã hết sạch đạn. Nhân cơ hội đó, Setsuga – người vừa được trao trả một chút quyền tự chủ bản thân – buông kiếm lao về phía gã. Trong thoáng chốc, anh lướt ra sau lưng rồi bổ tay vào gáy gã buộc hắn bất tỉnh. Cơ thể tên tấn công đổ sập xuống nền nhà trước gương mặt đang ngạc nhiên không biết phản ứng như thế nào của Louis.

Xử lí xong tên kia theo yêu cầu từ lệnh của Lucia, Setsuga bước về phía Louis Ostrael với khuôn mặt hầm hầm sát khí. Anh nhặt thanh kiếm lên, kéo lê nó về phía Louis vẫn đang nửa quỳ. Không gian tiền sảnh chẳng còn một âm thanh nào ngoài tiếng rợn người của lưỡi kiếm thép mài xuống sàn cùng tiếng đế guốc đều đều theo từng bước chân.

“Cô Weiz?” Louis bối rối trước thái độ như muốn giết người của đối phương.

Keng…

Louis vừa dứt lời thì thanh đại kiếm rơi xuống sàn tạo nên âm thanh lanh lảnh thay thế cho tiếng rít ghê người và tiếng guốc đều đều kia. Thanh kiếm tuột khỏi tay Setsuga, chính xác hơn là anh bị Lucia ép phải buông thanh kiếm. Lần này cô không dùng lệnh như trước bởi cô biết dù bản thân có dùng lệnh thì Setsuga cũng sẽ cố chống cự lại nó trong vài giây để giết chết bằng được Louis Ostrael. Cô pháp sư tấn công thẳng vào tay con quỷ khiến cánh tay anh ta tê rần, không đủ sức giữ thanh kiếm nặng trịch ấy nữa. Setsuga cau có quay đầu nhìn chằm chằm về phía Lucia đang đứng ở tầng hai mà không nói gì. Hành động ấy càng làm Louis bối rối hơn. Cậu dõi theo hướng nhìn của “quý cô Weiz” để rồi phát hiện ra một người mặc áo choàng đen đứng trên hành lang tầng trên. Chiếc mũ trùm che khuất khuôn mặt người ấy nhưng dựa vào trang phục và chiều cao, cậu đoán đó là một cô gái.

“Sơ cứu cho cậu ta đi. Đừng có giở trò nếu không anh sẽ phải hối hận đấy.”

Lucia truyền lệnh tới thẳng đầu Setsuga rồi quay gót bước về phía cầu thang thoát hiểm phía sau tòa nhà. Giữa không gian yên tĩnh thế này cậu cận vệ mới để ý tới tiếng bước chân trên tầng. Cậu chợt nhận ra rằng người đó vẫn luôn ở tầng hai và quan sát. Chỉ quan sát mà không can thiệp hay giúp đỡ. Cậu tự hỏi tại sao người đó lại làm như vậy và việc cậu không phát động được phép thuật khi trước có liên quan gì tới người ấy hay không.

Phần 3

“Thật không ngờ cô Weiz lại mạnh như vậy.”

Louis cười trừ với Setsuga trong khi tâm trí vẫn bận tâm về người pháp sư bí ẩn khi trước. Cậu vẫn không thể tìm được lời giải thích cho hành động của người đó.

“Có vẻ như buổi hẹn ngày mai phải hủy rồi.” Setsuga mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Lần này là anh ta đang hạnh phúc thật sự. Không còn buổi hẹn nào với Louis Ostrael, không phải gặp thằng nhóc khốn khiếp này nữa và không phải mặc bộ đồ chết tiệt này.

“Đúng vậy nhỉ?”

“Cậu Ostrael… C-cậu có thể hẹn hò với tôi không? Tôi có thể quay về Kyoto để thuận tiện cho công việc của cậu.”

Lucia! Cô đang cho tôi nói cái thứ chết tiệt gì vậy!

Vừa thốt lên những lời ấy, Setsuga lập tức thầm chửi rủa trong đầu. Quyến rũ Louis đã là một điều tồi tệ, bị ép tỏ tình với cậu ta càng kinh khủng hơn. Anh thấy buồn nôn trước những ngôn từ vừa rời khỏi miệng mình.

Đáp lại lời đề nghị từ người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ ấy, Louis tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Vành tai cậu nóng bừng lên vì xấu hổ. Mười tám năm cuộc đời, đây không phải là lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu nhưng những cô gái kia đều là những người xa lạ, những người mà cậu chẳng hay biết một tí gì về họ. Còn Amelia Weiz thì khác. Dù chỉ là một thời gian ngắn thì cậu vẫn hiểu cô hơn một chút. Cô làm cậu nhớ tới một người. Tưởng tưởng việc người kia tỏ tình với mình làm cậu có chút xấu hổ.

“C-cậu Ostrael?”

“X-xin lỗi.” Louis luống cuống lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình mà quay đi. Trong giây phút ấy cậu chợt thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa xa, ẩn mình trong đám đông. Người ấy nhìn về phía cậu một lúc rồi quay người rời đi, hòa mình vào đám người.

“C-cậu Ostrael?”

“X-xin lỗi cô, Amelia.” Louis gượng cười xấu hổ. “Tôi đã có người mình thích rồi.”

“A?” Không chỉ Setsuga mà cả Lucia, người vừa rời khỏi khu vực đó cũng phải thốt lên vì ngạc nhiên. Cô lập tức ra lệnh cho Setsuga dò hỏi nhưng Louis không trả lời.

Cứ thế, ở bên chiếc xe cứu thương, một cặp đôi nam nữ trò chuyện vui vẻ mà không để ý gì tới xung quanh. Người phụ nữ liên tục hỏi han trong khi cậu trai xấu hổ quay đi trốn tránh.

Ghi chú

[Lên trên]
Đôi lời xàm xí hiếm có của tác giả: Vào một ngày đẹp trời nào đó tác giả vô tình làm một loạt câu hỏi về OC, trong đó có "Sẽ thế nào nếu số 2 hẹn hò với số 4". Và số 2 khi đó là Louis, còn số 4 là Setsuga. Mọi việc có vẻ thú vị và thế là chương ngoại truyện này ra đời.
Đôi lời xàm xí hiếm có của tác giả: Vào một ngày đẹp trời nào đó tác giả vô tình làm một loạt câu hỏi về OC, trong đó có "Sẽ thế nào nếu số 2 hẹn hò với số 4". Và số 2 khi đó là Louis, còn số 4 là Setsuga. Mọi việc có vẻ thú vị và thế là chương ngoại truyện này ra đời.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Klq nhưng đến 1 lúc nào đó thuận tiện t sẽ đọc và nêu chút cảm nghĩ về truyện vậy. Để đây cho hết đường lùi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông. Tôi sẽ chờ. Lâu lắm rồi mới thấy truyện này có một cái cmt thực sự liên quan tới chất lượng truyện.
Xem thêm