Truyện Ngắn về Trung sĩ John
Truyện Ngắn về Trung sĩ John
0 Bình luận - Độ dài: 1,536 từ - Cập nhật:
Những bông tuyết trắng đang rơi, trên nền trời xám đen vần vũ. Đủng đỉnh chẳng lo nghĩ gì, chúng từ từ nương mình theo không khí rồi hạ cánh xuống nền đất mà tích tụ lại thành từng mảng trắng xóa. Những đụn tuyết cứ vậy mà trải dọc khắp các con đường lớn, phủ lên cả những tòa nhà cao tầng hốc hác. Gió đêm chầm chậm thổi, tựa như kẻ cô độc dạo chơi trong sân vắng, lạnh lẽo và khô khốc đến rợn người. Cơn gió cứ thế mà lướt qua những gì còn lại của quảng trường Afeteria, lúc này đang chi chít đủ các loại dây kẽm gai và những bao cát sớm đã bị phủ trắng.
Từ trong một công sự, Trung sĩ John nhẹ nhàng đặt lên môi mình một điếu thuốc. Mò mẫm trong chiếc áo măng tô vừa được thu về như một chiến lợi phẩm, anh lấy ra chiếc bật lửa nhỏ. Một đóm cam lờ mờ bùng lên, nổi bật giữa cái xám xịt của khung cảnh xung quanh. John ém một hơi vào sâu trong phổi, như để tận hưởng đến tận cùng cái thơm lừng của sợi thuốc rồi từ từ thả ra làn khói mỏng. Nhịp tim anh tăng dần, cơ thể ấm lên, cái lạnh cũng theo đó mà dịu đi.
Từ xa, tiếng nổ của trọng pháo kèm theo những chớp sáng vọng về, in bóng những tòa cao ốc lên đường chân trời trắng xám. Chàng trung sĩ cũng chẳng còn quan tâm nơi những quả đạn cao hơn đầu người ấy lao xuống nữa, chỉ cần không phải là toà nhà mà anh ta đang rúc mình vào. Thật ra, người ta ám ảnh cái tiếng rít kiêu ngạo của viên đạn khi còn bay trên trời cao hơn là tiếng nổ thách thức của nó.
John khẽ liếc xuống nơi quảng trường, hình ảnh đống đổ nát của tòa tháp Afeteria đập thẳng vào mắt anh. Biểu tượng một thời của thành phố Pares chỉ còn là một đống kim loại rỉ sét nham nhở nằm dài trên nền đá granite vỡ nát, để rồi bị bao phủ bởi hàng đụn tuyết trắng. Cất đi chiếc bật lửa mạ kền sáng bóng, chàng trung sĩ mệt mỏi tựa lưng vào những bao cát. Cuộc chạm súng đêm hôm trước như vẫn còn để lại dư âm trong đầu anh, nhưng dù sao cũng nhờ đó mà John lấy được chiếc áo khoác mới này, thay cho cái cũ đã rách bươm. Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhắm lại, như để chủ nhân của chúng chạy khỏi cái thực tại này trong chốc lát.
Chàng trung sĩ với tay, sờ xuống ghi đông sau hông. Tiếng óc ách khi bị lắc lên của nó cho biết viên mana trong đó vẫn chưa tan hết, John chưa phải lo nước uống bị đóng thành băng. Rồi anh cũng tiện tay kiểm tra lại túi đeo chéo, đống đồ hộp cũng còn nhưng có lẽ chỉ đủ cho một ngày nữa, riêng thứ lương khô có vị tởm lợm thì vẫn còn đang khá dồi dào. Cái viễn cảnh phải nhai đống đồ ăn vừa hôi vừa dai như gôm tẩy viết chì ấy khiến John không khỏi than thầm. Bất giác cho lại tay vào trong áo, một thứ gì đó chạm vào đầu ngón tay anh, bên cạnh chiếc bật lửa khi nãy. Lấy vật lạ khỏi túi, đôi mắt xanh ngỡ ngàng khi đó là một tấm ảnh, thứ của hiếm này đã vậy còn được in trên giấy đắt tiền, song lại bị cháy đi mất một góc.
John rít thuốc, làm nó cháy sáng lên, giúp anh phần nào xem được hình ảnh in trên tờ giấy. Tấm ảnh chụp một cặp đôi, cũng với một bầu trời đầy tuyết như hôm nay song nó lại như được sưởi ấm bởi những ánh đèn vàng, khác xa cái lạnh cắt da nơi xám xịt này. Đằng sau họ, một thân cây thông cao được trang trí bởi đủ thứ dây kim tuyến đầy màu sắc sáng lấp lánh. Anh chàng trong ảnh khá to con, tóc để đầu đinh song đôi mắt lại rất hiền hậu, chưa kể đến cái vẻ ngại ngùng hiện rõ đến đỏ cả má. Cô nàng đang khoác tay cậu ta trông cũng xinh xắn với khuôn mặt thanh tú và mái tóc ngang vai. Cả hai đang cười rất tươi, trái ngược hoàn toàn với kẻ đang ngắm nhìn họ qua tấm ảnh.
“Thằng khốn đen đủi!” John khẽ rên rỉ, thả ra làn hơi trắng muốt.
Lật ra mặt sau của tấm hình, đập vào mắt anh là một dòng chữ viết tay nắn nót vẫn còn rõ nét “Kỷ niệm ngày Giáng sinh năm Louis thứ hai.”. Vén chiếc tay áo lên, John kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay, chàng trung sĩ chua chát trong lòng “Mới đó đã tròn một năm rồi!”
John lại nhắm nghiền mắt, tâm trí anh rối như tơ vò. Một năm vốn chẳng có gì là dài, song vẫn đủ khiến một thành phố Pares cùng tòa tháp Afeteria nguy nga, lộng lẫy giờ đây chỉ còn trong ký ức. Đại lộ trung tâm một thời thẳng tắp với đủ các loại xe đầy màu sắc, nay đã bị thuốc nổ cày xới tạo thành những hố bom to tướng rồi nhuốm lên nó cái sắc màu đơn điệu của bê tông vỡ nát. Những tiếng cười rộn rã nơi các công viên đã bị tiếng nổ chát tai của thay thế và hàng cây xanh mướt chạy dọc cả đại lộ đã biến thành những đống dây kẽm gai cắt ngang đường. Không còn là tiếng pháo hoa dịp lễ lộc nữa mà là pháo trận bắn từ bên kia tả ngạn sông Ladoge gầm thét đều đều mỗi ngày.
Chẳng cần nói đâu xa, John liếc về bên kia đường, phía một quán ăn mà anh đã từng là khách quen. Chàng trung sĩ vẫn nhớ như in cái Giáng sinh năm trước, khi mà cái nhộn nhịp vui tươi của thành phố được thể hiện rõ ràng nhất. Gần nửa đêm, khi chiếc máy hát chơi những bài ca chào năm mới, những đoàn người chúc mừng nhau, những gia đình dắt tay theo con nhỏ vào quán trong lúc anh cùng bạn bè nhấm nháp ly bia sủi bọt. Một nơi từng ấm áp đến thế, nay lại là điểm mốc cho hai khẩu đại liên.
Tuyết lại bắt đầu rơi, cái lạnh về đêm khiến John như muốn run lên. Anh bỏ điếu thuốc, kéo sát hai vạt áo vào người, song chẳng thấy ấm hơn là bao. Chàng trung sĩ chỉ còn biết chà xát hai bàn tay cho nóng lên rồi áp lên má rồi lên cổ và sau đầu. Bỗng nhiên, có một cảm giác ram ráp là lạ chạy dọc các ngón tay anh, rất rõ ràng dù cho John đang đeo găng. Anh bẻ cổ áo lên, xem thử cái cảm giác thô ráp ấy là do đâu. Chỉ cần nhìn qua, John đã nhận ra liền thứ dính trên đó là một vết máu khô tự lúc nào đã đông lại thành một mảng đen lớn sau gáy áo. Có vẻ như anh không nhìn thấy nó vào đêm hôm qua, khi mà nguồn sáng duy nhất là ánh lửa cam bập bùng.
Im lặng đi vài giây, John chậm rãi bẻ ngay ngắn lại cổ áo. Anh đảo mắt, nhìn về phía bức ảnh cũ vẫn còn đang cầm trên tay. Bàn tay anh khẽ run, không phải vì lạnh mà là vì cuộc chạm súng đêm hôm trước lại hiện về trong trí óc. Tiếng nổ chát chúa như vẫn còn đang kề sát bên tai làm đôi màn nhĩ tưởng như muốn rách toác ra, song vẫn nghe rõ được tiếng khóc la vọt ra từ căn phòng đang rực cháy. Chàng trung sĩ nào có thể quên nổi cái cảm giác run rẩy nơi đầu ngón tay khi anh cùng đồng đội siết cò hướng vào những kẻ tháo chạy ra khỏi biển lửa.
Nụ cười chua xót nở trên cặp môi thâm, kèm thêm tiếng gọi khe khẽ “Nếu không phải cậu thì sẽ phải là tôi thôi.”
Nói rồi, John lại cho tay vào túi áo, chiếc bật lửa thêm một lần nữa được lấy ra. Ngọn lửa cam ấm áp lại xuất hiện trên tay anh, song lần này không phải là để châm thuốc. John từ từ đưa nguồn sáng nhỏ lại gần tấm ảnh trên tay, khiến nó bùng cháy, soi rõ gương mặt mệt mỏi bám đầy bụi bẩn. Vung mạnh ngọn lửa trên tay vào không trung như đang cố gửi gắm nó cho cơn gió đêm, chàng trung sĩ lại một lần nữa cất lời.
“Gửi trả cậu tấm ảnh, xem như quà Giáng sinh vậy. Còn cái áo, tôi xin để lại sau!”
Từ xa trong màn đêm, tiếng pháo nổ lại rền vang.
0 Bình luận