Bên kia bờ biển
Mộc Miên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bên kia bờ biển

Bên kia bờ biển

5 Bình luận - Độ dài: 3,238 từ - Cập nhật:

u121139-d6e40b00-351a-48f5-96ed-6a3c37d729cf.jpg

“Vợ yêu, anh nghĩ tối nay anh vẫn chưa về được đâu. Hội thảo gặp trục trặc nên kéo dài thêm một ngày rồi, chắc phải tối mai anh mới lên máy bay được. Em không cần thức đợi anh nhé. Yêu em!”

Gloria đọc đi đọc lại tin nhắn đó những năm lần, cô không ngờ mình sẽ phải mừng kỷ niệm hai năm ngày cưới một mình thế này. Cách đây năm ngày Edward có nói với cô về hội thảo mà anh được nhà trường cử đi tham dự và chắc chắn chỉ kéo dài tới chiều ngày 25 tháng 3, nhưng xem ra kế hoạch tổ chức có gì đó không thuận lợi.

Thực lòng thì cô không hề trách anh, cô biết rõ đây là một cơ hội tập huấn cực kỳ tốt cho chồng mình nên lúc Edward hỏi ý kiến, Gloria đã không ngần ngại bảo anh nhận lời. Vốn dĩ không quá để tâm đến những ngày kỷ niệm nọ kia, nhưng từ khi hai người kết hôn, dường như anh chưa bao giờ khiến cô hết ngạc nhiên về những ngày kỷ niệm nhỏ bé.

Năm ngoái, Edward còn dành hẳn một tháng bí mật sắp xếp công việc và những thứ linh tinh khác để tạo bất ngờ cho Gloria. Cô nhớ rõ trước hôm kỷ niệm ngày cưới hai tuần, anh đã tặng cô một tấm vé du lịch, rồi mỉm cười khúc khích, cúi gập người tỏ vẻ lịch lãm: “Để bù đắp tuần trăng mật cho quý cô đây thì liệu anh có thể mời em đi một chuyến du ngoạn chứ?”

Và chuyến du ngoạn của anh thực sự tuyệt vô cùng. Edward đã dẫn cô về quê hương mình, về nơi anh sinh ra và lớn lên. Đó là một vùng ngoại ô yên tĩnh, thanh bình với căn nhà gỗ mộc mạc xinh xắn. Gloria nhớ khi đó cô nói với anh rằng nơi này rất giống anh. Nó đem tới một cảm giác ấm áp, an tâm và thích thú.

– Chồng này, cảm ơn anh nhé. Việc đúng đắn nhất em từng làm chính là đồng ý lấy anh đấy.

Gloria hào hứng thốt lời làm người đàn ông tuy đã cưới cô được tròn một năm nhưng không giấu nổi vẻ ngại ngùng. Mặt anh nóng bừng, ửng đỏ hệt như một chàng trai trẻ đứng trước lời đường mật của một cô gái đẹp. Cô bật cười sảng khoái, thầm nghĩ mình thật may mắn vì mở lòng đón nhận người đàn ông này.

– Vợ ơi, sang năm mình lại đến đây nữa nha.

Gloria hơi sững người, đang miên man nghĩ ngợi, chợt câu nói năm đó vọng lên khiến cô quay về thực tại. “Xem ra không nên nói trước bất cứ chuyện trọng đại nào, đúng là nói trước bước không qua mà.” Cô lắc đầu cười khổ, trong lòng lo lắng cho Edward vô cùng bởi từ ngày chính thức thành đôi anh chưa từng rời cô lâu đến thế.

– Không biết anh ấy có ăn uống đàng hoàng không nữa? Cái người này tối ngày lo cho người khác lại chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả.

Ngoài miệng trách mắng vậy thôi chứ Gloria nhận thức rõ người hay quên chăm sóc bản thân là cô nên anh mới không ngừng chăm chút từng tí một. Khẽ thở dài, cô tiếp tục công việc nấu nướng đang dang dở. Bây giờ đã là 7 giờ tối, thông thường đây sẽ là lúc hai vợ chồng ăn uống rồi tâm sự chuyện trong ngày với nhau.

“Vợ ơi, em nhớ ăn tối đúng giờ nhé. Yêu em!”

“Biết người ta nhớ mình thì mau mau về nhà đi. Hừ.” Gloria nhắn lại với thái độ giận dỗi, sau đó vỗ vỗ gò má vì bản thân quá trẻ con. Ngẫm nghĩ một chút, cô bèn nhắn thêm. “Anh cũng ăn uống tử tế đi nhé. Nhớ anh!”

Cô đâu biết rằng chỉ vỏn vẹn vài chữ như thế vẫn có thể khiến Edward đang cau có mặt mày chợt mỉm cười toe toét đến độ đồng nghiệp phải dè chừng. Trước khi họ kịp hỏi chuyện thì Edward nhanh chóng hỏi thăm:

– Thầy này, buổi hội thảo kết thúc lúc 8 giờ tối nhỉ?

– Ừm, có chuyện gì sao thầy Alvin?

– À tôi định hỏi, nếu thế thì tôi tự mua vé về nước trước được không? Để khi nào dự hội thảo xong, tôi bay về luôn.

Edward vừa trả lời vừa gãi đầu có chút mất tự nhiên. Người đồng nghiệp cũng biết chuyện gia đình anh nên chỉ cười cười rồi gật đầu tỏ ý chẳng sao cả. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngón tay thoáng chạm vào tấm vé máy bay đã mua đang cất trong túi áo. “May là không phiền hà gì, dù sao mình cũng muốn mau về nhà gặp em ấy hơn.”

Từ lúc biết tin chuyến đi kéo dài thêm một hôm, Edward cực kỳ ủ dột và né hết mọi cuộc trò chuyện ngay khi có thể. Sau đó anh vội vàng mua vé máy bay, cũng may vẫn còn chuyến lúc 9 giờ tối. Anh mở điện thoại, nhắn tin cho một người bạn để nhờ giúp mình chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng Gloria.

Sáng hôm sau, lúc Gloria còn lăn lộn trên giường mà chưa hề có ý định ăn sáng thì điện thoại cô đổ chuông. Màn hình hiển thị hai chữ [Chồng yêu] cùng tiếng nhạc quen thuộc khiến cô ngồi bật dậy. Gloria vội nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói thân thương đã gần một tuần cô chưa được nghe trực tiếp.

– A lô vợ yêu, anh đoán giờ này em đã thức rồi và có lẽ vẫn chưa muốn dùng bữa sáng. Nhưng em biết anh sẽ lo lắng thế nào nếu em ăn uống không đúng giờ phải không nè?

– E hèm, thưa thầy Alvin, hình như bây giờ đang là giờ họp. Sao thầy lại lén dùng điện thoại thế?

Cô bật cười khanh khách với điệu bộ của chồng mình. Để ngoài tai lời trêu chọc ấy, Edward chỉ hắng giọng rồi hỏi thăm chuyện này chuyện nọ thêm một lúc và gác máy, hoàn toàn không có ý định tiết lộ cho Gloria biết mình đã chuẩn bị những gì cho ngày kỷ niệm.

“Nhất định em ấy đang dỗi mình cho mà xem.” Anh thầm nghĩ. Đúng như dự đoán, Gloria cực kỳ bất mãn khi suốt cuộc điện thoại, Edward chẳng đả động gì tới ngày hôm nay. Hôm qua cô còn cảm thấy thương anh vì bận việc không thể về nhà, nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn giận anh mà thôi. “Sao anh ấy có thể không nói năng gì nhỉ? Chí ít cũng phải chúc một câu chứ!”

Mang tâm trạng ấm ức rời giường, Gloria chán nản đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Dường như cảm giác đầu ngày chưa đủ tệ, tủ lạnh trong nhà cả hai lại không còn nguyên liệu gì để nấu nướng. Cô la toáng lên: “Chúa ơi, sao trống trơn thế này! Thường ngày toàn do anh ấy mua sẵn nên mình cũng quên kiểm tra.”

Thẫn thờ một hồi, khi cầm điện thoại định đặt một bữa ăn nhẹ thì Gloria nhìn thấy dòng tin nhắn mà Edward vừa gửi. Cô chợt nhoẻn miệng cười, hoá ra không phải anh quên mà là cố tình vờ như chẳng nhớ.

“Anh nghĩ tủ lạnh không còn gì đâu nhỉ? Không sao, mười phút nữa là có bữa sáng ngay ấy mà. Sao anh có thể bỏ đói vợ yêu trong hôm kỷ niệm ngày cưới được chứ.”

Đúng mười phút sau, chuông cửa reo lên. Gloria giật mình, cô thật sự không nghĩ chồng mình đã chuẩn bị sẵn từ trước như thế này. Háo hức ra mở cửa, cô nhận được một phần ăn sáng tiêu chuẩn, kèm một hộp quà nho nhỏ mà theo lời người giao hàng là chồng cô đã đặt cách đây một tuần.

“Gì đây ta?” Cô tò mò tự hỏi. Mang đồ vào trong, Gloria lập tức mở hộp ra. Trong đó có một bức ảnh, đây hẳn là tấm ảnh chụp vào dịp lễ tình nhân năm nay, nếu cô nhớ không lầm thì lúc này anh có nhờ bạn mình chụp giúp. “Đừng bảo anh ấy lên kế hoạch từ tận tháng 2 đấy nhé?”

Gloria quyết định gọi cho Edward, cô mặc kệ giờ này anh có thể nghe máy hay không. Quả nhiên cuộc gọi bị kết thúc ngay tắp lự, thay vào đó anh chỉ nhắn tin hỏi xem có chuyện gì gấp hay không.

– Edward Alvin, anh thực sự lên kế hoạch từ tận tháng 2 à?

– Vợ này, em có thể đừng gọi cả họ tên anh không? Anh sợ thật đấy. Haha. Và ừ đúng, tấm ảnh là cố tình nhờ chụp nhưng lẽ ra nó không được gửi bằng cách này.

Còn đôi ba dòng tin nhắn nữa, đại ý là anh muốn cô tận hưởng ngày hôm nay và rằng anh còn chuẩn bị nhiều thứ khác làm cô bất ngờ nữa. Anh mong dù không có anh bên cạnh ngay lúc này thì ngày kỷ niệm của cả hai cũng không trôi qua một cách tẻ nhạt.

Quả thật, sau bữa sáng cùng món quà đáng yêu, Gloria liên tiếp nhận được những ngạc nhiên khác. Chẳng hạn như trong khi cô đang dọn dẹp nhà cửa thì một chiếc váy mới được giao tới. Nó là chiếc váy mà cô mê đắm lúc cùng anh đến trung tâm thương mại hồi mười ngày trước. “Chà, anh ấy để ý mình nấn ná ở cửa hàng đó đến vậy sao?”

Giờ cơm trưa, lúc Gloria vừa làm xong món chính thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Lần này là một hộp trà Earl Grey kèm một mẩu giấy note được người hàng xóm đáng mến mang sang. Bà ấy nói rằng chồng cô đã nhờ bà ấy làm vậy cách đây khoảng hai tuần và khen ngợi cũng như chúc phúc vì cô có một tấm chồng tinh tế.

“Vợ yêu, cảm ơn em đã đồng ý lấy anh và ở cạnh anh suốt thời gian qua.”

Mảnh giấy note chỉ vỏn vẹn một câu nhưng nhìn nét chữ cố gắng nắn nót ấy khiến Gloria rưng rưng. Cô biết Edward luôn để tâm những điều nhỏ nhặt nhất vì anh muốn cuộc sống của hai người luôn đầy ắp yêu thương và lãng mạn. Cô thực sự muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng anh nói nhưng có lẽ Edward đang bận nên anh chẳng hề nghe máy.

“Đồ đáng ghét! Làm người ta cảm động mà không thèm nói chuyện với người ta.” Giả vờ trách cứ vậy thôi chứ Gloria làm sao đành lòng ghét bỏ người đàn ông này. Cô trông chờ những chuyện tiếp theo, tuy hơi cô đơn khi không có anh bên cạnh nhưng cô biết anh luôn quan tâm và nghĩ cho mình.

Khi trời về chiều, Gloria pha một tách trà thơm từ gói trà mà Edward tặng. Cô vừa nhâm nhi vừa lật từng trang sách, đây là cuốn tiểu thuyết [Hoa Tulip Đen][note44067] của Alexandre Dumas mà cả anh và cô đều cực kỳ yêu thích. Say mê từng con chữ trên trang sách đã đọc không biết bao nhiêu lần, tiếng chuông ngân nga ngoài ngưỡng cửa bỗng kéo cô về thực tại. “Ồ, không biết lần này sẽ là món gì nhỉ?”

– Xin chào, là cô Alvin phải không ạ?

– Vâng, là tôi. Cho hỏi có chuyện gì không ạ?

– Chồng cô có đặt giao cho cô một chiếc nhẫn, mời cô ký nhận.

Cầm bút ký tên rồi mang chiếc hộp nhung mềm mại vào trong nhà, Gloria hoài nghi. Cô biết chồng mình không quá am hiểu những món trang sức thế này nên chẳng biết anh sẽ chọn lựa ra sao. Cẩn thận mở hộp ra, đó là một chiếc nhẫn đính đá Garnet[note44066]. Gloria che miệng xuýt xoa: “Anh ấy thật sự bỏ hết tâm tư vào ngày hôm nay. Không ngờ bận rộn như vậy mà anh ấy vẫn dành thời gian chăm chút từng món quà tặng thế này.”

Gloria chợt nhớ, cũng khá lâu từ lúc hai người mới hẹn hò được một thời gian, cô có tâm sự rằng mình rất thích tìm hiểu ý nghĩa của những loại đá quý, cũng như hoa cỏ và màu sắc của chúng. Khi đó Edward chỉ gật gù nhưng chẳng mấy hứng thú, cô cứ nghĩ anh sẽ quên hết thôi, thế mà anh lại nhớ rõ đá Garnet có ý nghĩa thế nào và tặng cho cô đúng dịp đặc biệt nhất.

Dùng xong bữa tối, trong lúc nằm xem ti vi, điện thoại Gloria đổ chuông lần nữa. Người gọi tới là Edward, mười lăm phút trước anh có gọi nhưng đúng lúc cô đang tắm nên chẳng thể nghe máy. Sau đó, Gloria cũng gọi lại nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận thế là thôi.

– Vợ yêu, ban nãy em không nghe máy làm anh lo quá.

– Tại đang tắm nên em không bắt máy kịp, mà em gọi lại anh cũng có nghe máy đâu.

– Hội thảo chán quá vợ à, biết thế anh thà ở nhà chơi với em còn hơn. Hay là anh chuồn về nhé.

– E hèm, thầy Alvin này, anh phải làm gương cho học trò chứ. Hơn nữa nốt hôm nay là xong rồi mà, không phải sao? Ngày mai thì chúng ta có thể gặp nhau rồi, anh còn than thở gì nữa hả?

– Đâu có giống. Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới đó. Lẽ ra nên có ngày nghỉ phép cho những dịp thế này mới phải, vợ nhỉ?

Edward bĩu môi do tiếng cười ở đầu dây bên kia. Anh cố ý chọc Gloria vì anh thích nghe thấy cô bật cười khúc khích. Hai người trò chuyện một hồi thì Edward đành gác máy, trước khi tạm biệt anh còn dặn cô phải khoá cửa cẩn thận và nhớ kiểm tra điện đóm trước khi đi ngủ. Nghe thấy hồi âm từ Gloria, Edward nén cười rồi hôn một cái lên điện thoại như thể gửi gắm tâm tư đến với người vợ thân yêu đang chờ mình ở nhà.

Đồng hồ tích tắc từng giây càng khiến Edward nôn nóng trong lòng. Cuối cùng cũng tới giờ bế mạc hội thảo, anh nhanh chóng chào đồng nghiệp rồi trình bày lý do với hiệu trưởng và bắt xe ra sân bay ngay. Nếu tính toán không lầm, anh có thể về nhà trước khi kim đồng hồ nhích sang ngày mới.

“Chúa ơi, sao lắm xe thế nhỉ? Không biết có về kịp không nữa.” Anh nhịp nhịp chân đầy lo lắng. So với dự định, lẽ ra anh đã đến sân bay cách đây khoảng 30 phút, cũng may chuyến bay còn 30 phút nữa mới khởi hành, Edward thật sự cầu mong không gặp sự cố trễ nãi nào.

Lời thỉnh cầu từ anh đã được đền đáp. Vừa xong thủ tục tại sân bay, Edward còn đúng năm phút mà thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm khi đã an vị trên ghế ngồi của mình. Trước khi tắt điện thoại, anh khẽ lướt tay trên tấm ảnh chụp hai người rồi hôn nhẹ lên ngón đeo nhẫn của mình. “Hơn hai tiếng nữa là có thể gặp em ấy rồi.”

Chuyến bay vô cùng suôn sẻ, vừa đáp xuống sân thì Edward vội bắt xe taxi đến tiệm hoa mình đặt trước. Nếu chủ tiệm không phải người quen thì phần cuối trong kế hoạch hôm nay có lẽ đã hỏng bét rồi. Anh rối rít cảm ơn bạn mình, mặc kệ người đối diện đang cười ha hả rồi tức tốc về nhà.

“Ông trời thích trêu ngươi nhỉ? Đã giờ này mà còn kẹt xe à!” Edward âm thầm gào thét. Ban đầu anh nhẩm rằng ít nhất mình còn thừa 15 phút mới sang ngày mai, nhưng xem ra, chỉ cần về kịp đúng 11 giờ 59 phút cũng đủ mãn nguyện rồi. Đoạn đường không dài nhưng khiến anh tưởng như vô tận.

Còn 5 phút nữa. May quá.” Chưa bao giờ Edward cảm tạ thời gian đến thế khi anh có thể gặp vợ vào đúng ngày kỷ niệm. Rón rén đi vào trong, anh chắc mẩm Gloria đang say giấc nồng, Edward nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Nhìn người phụ nữ nằm trên giường, bao mệt mỏi trong anh bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại.

“Chúc mừng kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta.” Edward nhỏ giọng thì thầm, khi anh vừa hôn nhẹ lên trán cô, Gloria choàng tỉnh. Cô ôm chầm lấy anh, oà khóc. Edward thuận tay kéo cô vào lòng, lo lắng vỗ về.

– Sao vậy em? Đừng khóc mà, anh về nhà rồi đây. Ngoan, anh thương.

– Đồ xấu tính, dám gạt em, anh bảo ngày mai mới về cơ mà. Có biết người ta trông lắm không hả?

– Rồi rồi, tại anh hết. Ngoan, đừng khóc nữa, kẻo mắt sưng hết lên đấy. Anh có quà cho em nè, vợ yêu.

Miệng vừa dỗ dành, tay vừa bồng Gloria, Edward sải bước ra phòng khách. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, cô thấy rõ nét mệt mỏi trên mặt anh, đoán chừng suốt mấy hôm nay anh không hề ngon giấc. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi han, Edward đã dịu dàng đặt cô ngồi xuống sô pha, còn bản thân thì loay hoay lấy gì đó.

– Chúc mừng kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta. Chúc chúng ta vẫn luôn hạnh phúc như thế này.

Vừa nói, anh vừa tặng cô một nhành tulip đen[note44065]. Ánh mắt ấm áp, hiền hoà và dịu dàng ấy luôn nhìn cô say đắm như ngày đầu yêu nhau. Gloria chưa kịp trả lời thì Edward đã nói tiếp:

– Chắc em còn nhớ ý nghĩa của loài hoa này chứ. Anh yêu em. Gloria Ellis, em mãi mãi là nữ thần ngự trị trong tim anh. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở cạnh em và luôn thương em như trước giờ vẫn vậy. Nên em đừng khóc nhé, nếu không anh sẽ đau lòng lắm đấy, vợ à.

Gloria càng nức nở hơn, người đàn ông này lúc nào cũng làm cô bất ngờ. Tuy anh không hoàn hảo, nhưng những gì anh làm đều vô cùng hoàn hảo đối với tình yêu của hai người. Cô vòng tay quanh cổ rồi trao cho anh một nụ hôn tràn đầy yêu thương và nhung nhớ, Edward cũng đáp lễ rất nhiệt thành. Ngày mới chỉ vừa sang nhưng đêm hãy còn dài.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý nghĩa hoa tuilip đen: Tình yêu bất diệt. Nếu bạn dành tặng loài hoa này cho người mình yêu, nó như một điều khẳng định rằng người đó luôn ngự trị trong trái tim của bạn
Ý nghĩa hoa tuilip đen: Tình yêu bất diệt. Nếu bạn dành tặng loài hoa này cho người mình yêu, nó như một điều khẳng định rằng người đó luôn ngự trị trong trái tim của bạn
[Lên trên]
Ý nghĩa đá Garnet: Đá của tình yêu, biểu tượng của lòng chung thủy, niềm tin và sức mạnh, đem lại hạnh phúc và quyền thống trị cho chủ nhân của nó. Đối với các nước Phương Tây người ta dùng granet như một món quà truyền thống để kỉ niệm 2 năm ngày cưới.
Ý nghĩa đá Garnet: Đá của tình yêu, biểu tượng của lòng chung thủy, niềm tin và sức mạnh, đem lại hạnh phúc và quyền thống trị cho chủ nhân của nó. Đối với các nước Phương Tây người ta dùng granet như một món quà truyền thống để kỉ niệm 2 năm ngày cưới.
[Lên trên]
Tiểu thuyết Hoa Tulip Đen: Tác phẩm của nhà văn Alexandre Dumas kể về một mối tình tuyệt đẹp đã nảy sinh ngay trong ngục tối giữa một nhà khoa học trẻ bỏ gần hết thanh xuân để nghiên cứu và tạo ra được ba củ giống có khả năng nở ra những bông hoa tulip đen nhưng bị một tên lưu manh tàn ác hãm hại khiến chàng bị tống giam với cô con gái của viên cai ngục lạnh lùng.
Tiểu thuyết Hoa Tulip Đen: Tác phẩm của nhà văn Alexandre Dumas kể về một mối tình tuyệt đẹp đã nảy sinh ngay trong ngục tối giữa một nhà khoa học trẻ bỏ gần hết thanh xuân để nghiên cứu và tạo ra được ba củ giống có khả năng nở ra những bông hoa tulip đen nhưng bị một tên lưu manh tàn ác hãm hại khiến chàng bị tống giam với cô con gái của viên cai ngục lạnh lùng.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

đoán chắc chủ post là gái, hay thích kiểu lãng mạng này lắm'
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Hì hì, bạn đoán đúng rồi á ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
cảm ơn bạn nha ^^
Xem thêm
ngọt ngọt:33
Xem thêm