• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 08 - Ba ngày

4 Bình luận - Độ dài: 2,508 từ - Cập nhật:

Tầm nhìn hiện tại bị bao phủ bởi khói bụi xám mịt mù.

Tại sao lại có nhiều máu thế này?

Sàn nhà, tường, mọi thứ, máu dính lên tất thảy.

Tim tôi đập thình thịch, cứ như nó chuẩn bị nổ tung. 

Lý do khiến căn phòng trọ gần như đổ sụp gần như chẳng còn quan trọng vào thời điểm hiện tại nữa. 

Ngọc. Ngọc đâu?

Tôi vội vã đảo mắt mình khắp căn phòng. Và thấy cô ấy nằm ngay góc tường, có vẻ vụ nổ ban nãy khiến nhỏ văng mạnh ra xa và bất tỉnh vì cú va đập. Mà không hẳn là vụ nổ. Cái thứ màu đen đó, y chang cái bóng, và lao đi với tốc độ cực nhanh có khi mới là nguyên nhân chính. Và cả thứ dung dịch màu đỏ thẫm bắn tung tóe khắp nơi từ nó nữa, chẳng khác nào quả bóng chứa máu bị rỉ cả.

Không chần chừ, tôi lập tức lao về phía cô ấy trong vô thức để kiểm tra tình trạng. 

May quá, ngoài những vết xây xát ngoài da ra thì không có gì quá nặng.

Dù biết được cô ấy vẫn an toàn, nhưng cơ thể tôi không ngừng run rẩy. Là run sợ? Không, là tức giận. Tức giận với kẻ đã gây nên việc này? Không.

Tức giận với chính bản thân.

Khốn nạn.

Tất cả là do ai cơ chứ. Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

Chỉ vì tính cố chấp ích kỷ của tên ngốc nghếch nào đấy nên Ngọc mới ra nông nỗi này.

Đôi bàn tay báu vào miếng vải của Ngọc. Khuôn mặt nhăn nhó không thể kiểm soát. Toàn thân tôi nóng ran, như có lửa đang cháy trong người. Cổ họng cứ như có hòn đá cứng chặn lại, áp lực cứ mãi đẩy lên mắt. Khó chịu, khó chịu quá.

Tuy hiện giờ Ngọc vẫn còn thở, nhưng vẫn chưa chắc chắn rằng bên trong không hề hấn gì, có lẽ nên đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất thật nhanh. Trước khi tới gần Ngọc, tim tôi đã giật thon thót. Tuy nhiên tôi có thể đảm bảo trên người cô ấy không có nhiều vết thương hở tới vậy. Không nhiều tới mức có thể tạo nên những vệt máu văng khắp căn phòng nhỏ này. Trong lòng tôi chợt nổi lên một nỗi nghi hoặc…

Nhưng.

Vấn đề vẫn còn đó.

Vấn đề của chính tôi.

Là vấn đề của tôi đã kéo một cô gái tốt bụng như Ngọc vào chuyện này.

Hai hàm răng trên và dưới của tôi cứ cà chặt vào nhau tạo nên tiếng ken két.

Tôi xông thẳng ra ngoài một mình.

Không chỉ bên trong, mà ở ngoài hành lang tầng ba hiện tại chỉ toàn gạch vụn, khói bụi dần xuất hiện sau khi bức tường từ phía cửa ra vào bị phá hủy. Những người cư trú tại nhà trọ lẫn khu dân cư này sau khi nghe thấy tiếng nổ cũng chạy ra ngoài để xem. Hẳn là họ sẽ không bao giờ ngờ đến cảnh tượng khủng khiếp vừa xảy ra, và sự xuất hiện của một con quái vật, một thế lực nằm ngoài sự hiểu biết thông thường.

Trước mặt tôi là nàng thiếu nữ với hai bím tóc vàng kim bay trong gió, cô ta hiện diện giữa bầu trời đêm đầy sao và lấp lánh như một phần của chúng.

Ấn tượng ban đầu vẫn không hề thay đổi, là vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng lại sắc bén đến độ có thể chặt đứt bất cứ ai lại gần. Đôi mắt tím long lanh tựa viên bảo thanh Amethyst, làn da trắng sát cùng khuôn mặt búp bê mỹ miều như được chạm khắc bởi một sự tồn tại vượt trên cả người thường. Cùng với đó, cơ thể cô ta tỏa nhiệt luồng sát khí hữu hình màu đỏ thẫm, vừa lung linh vừa nguy hiểm.

“Là cô làm à?”

Cho đến khi tôi cất tiếng, ánh mắt màu tím mới đảo qua.

Cô ta mím môi nhìn tôi một lúc xong mới trả lời.

“Nếu sự thật như thế thì sao?”

Không chút cảm xúc, như thể chẳng có gì xảy ra. Cô ta cất tiếng với chất giọng nhỏ và khuôn mặt thờ ơ không hề nao núng. Trong khi bản thân vừa đả thương một người vô tội. Đối với những kẻ kéo người không liên quan vào, thường thì tôi sẽ không tha thứ.

Nhưng mà, làm như bản thân có tư cách trách cứ cô ta vậy.

Khi chính tôi.

Chính tôi đã nấp đằng sau hàng đống người vô tội.

Đặt họ vào nguy hiểm.

Suy cho cùng cả hai cũng chả khác gì nhau mấy.

Tuy nhiên.

Cho dù có vậy, tôi vẫn không thể tha thứ cho hành động đó.

Không phải do Ngọc đã giúp đỡ tôi, và cũng không phải do tôi xem trọng cô ấy.

Mà chính vì việc làm trái với lương tâm và đạo đức.

Có điều, người trước mặt tôi là một sát thủ của Đội Áp Chế thuộc Giáo Hội.

Chỉ những kẻ có thực lực mới dám mạnh miệng. Khác với trên mạng xã hội, nơi ai cũng có quyền phát ngôn, không thể lơ đãng khi đối mặt với kẻ này được.

Cái gì cơ chứ.

Ngay bây giờ.

Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không dám chiến đấu?

“Đầu hàng đi.”

Đầu hàng?

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cậu sẽ không thoát nổi đâu. Ngay từ khi được đưa tên lên danh sách, số phận của cậu chỉ có một.”

Chết.

Cô ta nói vậy.

Tôi thậm chí còn nghĩ ra trước cô ta.

Nhưng mà, tôi vẫn chỉ có thể đứng đó, lặng im, cơ thể như đóng băng, cứ như không có cảm xúc, nhưng thực chất là không đủ sức lực để bày tỏ bất cứ động thái nào. Chẳng khác gì bức tượng vô tri. Phải chăng do tôi không muốn tiếp thu lời của cô ta? À đúng rồi, ngay từ đầu, tôi đã không tin đó là sự thật, cái chuyện mình bị truy đuổi bởi sát thủ.

Rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết.

Không thấy phản hồi, cô gái trước mặt đảo mắt qua lại xung quanh như để thăm dò tình hình, có lẽ cô ta muốn rút trước khi nhiều người đến hơn. Dù sao thì sự tồn tại của cô ta không thuộc về thế giới thường nhật.

Lẽ ra mọi chuyện nên diễn ra như thế.

Nhưng không.

Cánh tay thon nhỏ bọc chiếc găng đen dài giơ lên bầu trời cao, thứ dung dịch màu đỏ giống máu tươi dần tuôn ra từ năm ngón, tạo thành quả cầu đỏ lớn bằng cả thân thể cô gái. Sau đó, quả cầu đỏ hóa thành một màu đen xịt, rồi siết lại thành hình dạng một cây lưỡi hái.  Một con mắt dị hợm lập tức lồi ra ở phần thân vũ khí. Cô ta cầm nó một cách nhẹ tênh, và việc triệu hồi thậm chí còn không có tí tiếng động nào.

Yên tĩnh và chìm vào màn đêm u tối. Vẻ ngoài hắc ám của nó không khác gì một cái bóng. Không biết nói, cũng không thể cử động. Tuy nhiên, con mắt ấy lại chứa đầy sức sống, không, phải là khao khát được sống. Nghe thì có vẻ chất chứa đầy niềm tin, nhưng thực ra lại là sự thèm thuồng cùng cơn đói không đáy.

Đã sống thì phải ăn. Từ thời sinh mạng đầu tiên được tạo ra, nó đã trở thành một quy luật bất biến cho đến tận thời nay. Bất cứ sinh vật nào cũng cần chất dinh dưỡng để sống, không cách này thì cũng cách khác.

Cây nuốt khí CO2 và ánh sáng.

Cá lớn nuốt cá bé.

Tất cả đều có sự liên kết với nhau.

Chỉ những kẻ sở hữu sức mạnh mới đủ quyền lực nắm lấy thứ mình muốn. Tôi không thể phản đối vì nó quá hiển nhiên.

Hằng ngày, chúng ta vô tình đạp lên những con kiến đang cố gắng sinh tồn trên thế giới khắc nghiệt này. Để sống và tận hưởng niềm hạnh phúc, con người giết hại động vật vì thịt. Đó là điều ai cũng biết và không thể chối cãi. 

Không ai có lỗi cả. Chỉ do bọn chúng là động vật cấp thấp. Sinh ra như một con lợn, con bò, hay con kiến. Thế thì, chính vì tôi được sinh ra thế này.

Nên không còn cách nào khác ngoài chấp nhận?

Và rồi, cô ta nâng chiếc lưỡi hái ngang thân, chĩa nó về phía tôi.

Có lẽ bản chất của cái bóng đen khi nãy lao thẳng vào căn phòng trọ là một đón tấn công từ cây lưỡi hái kia. Thứ sức mạnh có thể hủy diệt Hấp Huyết Quỷ.

“Chọn đi.”

Sau đó cất tiếng bằng vẻ mặt điềm đạm.

“Tự nộp mạng, hoặc tiếp tục sống và gây nguy hiểm cho những người không liên quan.”

“Bộ cô không thấy mệt sao?”

Tôi bất giác cất tiếng bằng một nụ cười yếu nhớt.

Ấy vậy mà ánh mắt cô ta vẫn y nguyên, không có tí biến chuyển, khả năng cao là không hiểu ý tôi.

“Tôi đây đã mệt lắm rồi. Cái trò ám sát này ấy. Đừng có tưởng cái gì cũng giải quyết bằng bạo lực được, bộ mấy người không còn chuyện gì khác để làm hả? Cái thế giới này nhàm chán đến mức phải tạo ra cái loại nghề nghiệp chuyên đi săn những người vô tội ư? Cô, theo dõi tôi mấy ngày nay, từ sáng đến tối, cô thật sự nghĩ một người như tôi là kẻ khát máu đến mức thích đi làm hại chúng sinh à? Nhất là với một đứa toàn đi giúp đỡ bạn cùng lớp á!?”

“Giở trò biện hộ cũng vô ích.” Mặc cho những gì tôi nói, cô ta vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chẳng khác gì coi bài phát biểu không có tí trọng lượng nào.”Tôi đã thấy quá nhiều rồi, những tên Hấp Huyết Quỷ luôn mồm bảo rằng bản thân vô tội, rồi lôi bằng chứng cho thấy mình hòa nhập với xã hội bên ngoài tốt đến ra sao. Miệng luyên thuyên đủ điều, nhưng thực chất luôn làm những chuyện đồi bại sâu trong bóng tối. Đàn ông, phụ nữ, rồi cả trẻ em, không có gì là chúng không buông tha. Chỉ vì máu, chỉ vì những giọt máu mà chúng sẵn sàng phá vỡ trật tự của thế giới, thực hiện hàng loạt hành vi gian ác. Cũng phải thôi, bởi vì ngay từ đầu đó đã là bản chất của chúng rồi. Cậu cũng không khác, đã là Hấp Huyết Quỷ thì chắc chắn gắn liền với bất lương.”

“Cô có biết tự nhìn bản thân của mình không vậy!?”

Giữa khu nhà trọ, tôi hét lên không chút kiềm chế.

“Nói về chuyện bất lương thì mấy người cũng đâu khác gì. Không phải chính cô…!”

Nói đến đây thì tôi như mắc nghẹn.

Cục đá trong họng phình to ra.

Cứ như bị bộ não ngăn lại.

Có lẽ sâu trong thâm tâm, tôi hiểu rõ lý do.

Y chang David nói, mãi cho đến khi ấy, trong đầu tôi vẫn xem cuộc đời mình như cuốn tiểu thuyết thể loại đời thường yên bình không chút sóng gió, và việc bị truy đuổi bởi Đội Áp Chế không khác gì ngoài những tình huống hài hước được thêm vào để gây cười. Dù biết rủi ro có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn tiếp tục dựa dẫm vào người khác, kéo họ vào chuyện của mình, rồi tự nhủ rằng mọi thứ sẽ không sao.

Bàn tay tôi cuối cùng cũng nắm chặt lại.

“Ba…ngày.”

Vẻ mặt cô ta đanh lại sau câu nói bất chợt của tôi.

“Hãy cho tôi ba ngày. Sau ba ngày đó, tôi sẽ đưa ra câu trả lời của mình.”

Một lời đề nghị đột ngột.

Thấy cô ta vẫn im lặng nhìn, tôi tiếp tục cất tiếng:

“Chẳng phải cô rất mạnh sao? Từng ấy thời gian chắc cũng không vấn đề gì nhỉ?”

Và rồi cô nàng, hạ vũ khí xuống, ánh mắt hướng sang nơi khác như đang suy nghĩ.

Cho đến vỏn vẹn vài giây tiếp theo.

“Được thôi.”

Cô ta đồng ý trong khi ngẩng cao đầu tỏ thái độ câng câng cùng vẻ mặt vô cảm.

“Nhưng nếu sau ba ngày ngươi vẫn tiếp tục lẩn trốn mà không chịu ra mặt, ta không chắc những người thân thiết với ngươi sẽ toàn mạng đâu.”

Thay đổi cách xưng hô xong, nàng thiếu nữ bận trang phục gothic phóng đi mất, theo nghĩa đen.

Sự hiện diện của cô ta như chìm vào bầu trời đầy sao. Biến mất không chút tiếng động.

Mọi người xung quanh trọ vẫn tiếp tục nhìn.

Duy chỉ có mình tôi vẫn đứng im đó.

Thật ra lý do tôi lại tạo ra giao kèo này không phải vì bản thân có tính toán gì, mà đơn giản vì tôi quá chán rồi. Lẽ ra phải nhận ra sớm hơn mới phải, tất nhiên cái cách sống dựa dẫm vào người khác không thể kéo dài mãi được. Có lẽ tôi đã quá tự cao khi cho rằng mọi chuyện đều sẽ theo ý mình. 

Dưới góc nhìn của mỗi con người, họ chính là nhân vật chính trong câu chuyện về bản thân.

Nhưng điều đó không có nghĩa câu chuyện đó sẽ luôn trải đầy màu hồng.

Nếu tiếp tục núp sau tấm lưng của những người vô tội một cách hèn nhát, tất cả sẽ dần bị liên lụy, và khủng khiếp hơn nữa…

Chết.

Bạn bè, gia đình, tất cả sẽ chết.

Đòn tấn công ban nãy là một lời cảnh báo.

Bọn người đó.

Rõ ràng coi cái chết là bình thường.

Con người sống vì chính bản thân mình. Nhưng nếu phải tồn tại trong một cuộc đời mà người thân xung quanh cứ dần mất đi, thì thà chết còn hơn. 

Chết?

Từ khi nào tôi xem nhẹ cái chết như thế?

Hẳn lý do nằm ở ba ngày đó.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại những lời của David.

Khi đang đứng trên bờ vực của cái chết, con người vốn sẽ thử bất cứ thứ gì mình chưa thử để không lãng phí thời gian của mình…à?

Có lẽ anh ta nói đúng.

Còn lại bảy mươi hai tiếng.

Tôi sẽ cố tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất trong ba ngày ngắn ngủi kế tiếp.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Làm tui tự dưng nhớ một bộ truyện cũng có chữ "3 ngày"...
Rồi, lót dép xem main sẽ làm gì trong 3 ngày =]
Xem thêm
Sao nghe tuyệt vọng thế.Hi vọng ông bố là 1 nhân vật máu mặt thì mới cứu đc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cày khuya vậy ông :3
Xem thêm
@midou2369: Dậy sớm bác ạ.
Xem thêm