• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 11 - Từ người cha lâu ngày chưa gặp

16 Bình luận - Độ dài: 4,453 từ - Cập nhật:

Xin chào, Linh.

Đứa con trai yêu dấu của ta.

Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ? Sáu năm, bảy năm, hay thậm chí còn nhiều hơn? Xin lỗi, cha cũng không nhớ rõ nữa, ha ha, đầu óc dạo gần đây cứ lú lẫn quá.

Ấy chà, chắc hẳn con đang nghĩ sống trong thời đại công nghệ thông tin rồi thì cần gì viết thư nữa nhỉ, người ta sẽ cho rằng cái bọn động vào ba cái trò này chắc là thích làm màu hoặc chỉ có kẻ rảnh hơi hay quê mùa lắm mới sử dụng phương thức viết tay. Tất nhiên không phải cha sợ phải gọi điện trực tiếp cho mẹ hay cho con, chỉ là tình trạng hiện giờ của cha không được tốt lắm, chỗ này không có kết nối mạng nên cha không còn cách nào khác.

Cha đã tin tưởng giao lại nó cho một người bạn rất đáng tin tưởng, David Nguyễn, ở Việt Nam thì con gọi là David thôi cũng được, vì Nguyễn chính là họ. Nghe nói hiện giờ cậu ta đã mở một quán bar và sở hữu biệt danh là "Chị Vịt", cha cũng không rõ lắm. Cha không biết khi bức thư này đến được tay con, David đã gặp con bao giờ chưa, hay đây mới là lần đầu, mà điều đó cũng không quan trọng nữa, chỉ cần biết David là một người tốt là đủ rồi. Tuy không đáng trông cậy lắm, và đôi khi còn hay thờ ơ với cuộc sống, nhưng suy cho cùng cậu ta vẫn biết quan tâm đến người khác. 

Dù sao thì.

Cha xin lỗi.

Cha biết mình không có tư cách để viết cho con lá thư này, cha biết những việc mình làm với mẹ con con tồi tệ đến cỡ nào. Bỏ rơi cả nhà suốt hơn nửa thập kỷ chả thèm đoái hoài tới hay liên lạc gì, chẳng khác nào có một thành viên không tồn tại vậy. Thời buổi hiện giờ nghe nói vật giá leo thang, lại phát sinh thêm biết bao nhiêu chi phí, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, rồi cả học phí nữa. Cha không biết mẹ đã phải vất vả thế nào khi phải gồng gánh cả gia đình. Cũng không biết hai anh em con chịu đựng ra sao bao năm qua. 

Đã vậy, vào thời khắc con đang phải trải qua sự cố khó khăn nhất, cha vẫn không thể ở bên.

Cha thật sự cảm thấy rất áy náy.

Cha sẽ không yêu cầu sự tha thứ hay bất cứ thứ gì đó tương tự.

Chỉ cần lá thư đến được chỗ con.

Chỉ cần con đọc được nó.

Chỉ như thế là đủ.

Cha biết con sẽ rất kỳ vọng vào bức thư này. Kỳ vọng vào một người cha bản thân từng ngưỡng mộ năm xưa. Tất nhiên, cha không dám chắc, nhưng có một điều cha luôn rất hiểu rõ.

Nguyễn Hoàng Linh là một người yêu Ma Cà Rồng.

Con đã từng rất ngưỡng mộ ta kể từ khi còn nhỏ. Ta biết rõ qua cặp mắt long lanh và hồn nhiên ấy.

Thời gian trôi qua, không biết cảm xúc đó có trở thành sự căm phẫn hay không. 

Cha rất sợ. 

Sợ bị con căm ghét.

Buồn cười thật nhỉ, dù chưa gặp nhau đã lâu, cũng chưa từng có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nhưng cha lại có những cảm xúc kỳ lạ này.

Thôi, nếu cứ lan man miết thì sẽ hết giấy mất, chắc cha sẽ vào vấn đề nhanh vậy. 

Nghe đây.

Cha hiểu rõ tình trạng hiện tại của con. Nhưng mà xin lỗi đã làm con thất vọng, nhưng có lẽ, hiện giờ cha không thể giúp gì được, bởi vì người cha mà con từng ngưỡng mộ lúc bấy giờ, thật sự chỉ là một tên cặn bã không hơn không kém.

Phải, con không hề nghe nhầm đâu.

Cha là một kẻ hèn nhát, đáng chết và yếu đuối, ngoài trốn chạy ra thì không làm được gì khác.

Cha không biết chúng ta có còn cơ hội để gặp lại nhau hay không, nhưng nếu có thể, nếu điều đó thật sự diễn ra trong tương lai, cha e rằng con sẽ không thể nhìn người đàn ông thảm hại này bằng ánh mắt bình thường được nữa.

Không hề đáng tự hào. Chỉ có thối nát đến tột độ.

Vắng nhà cũng chẳng phải bận bịu vì đi công tác nơi khác.

Tuy đến bây giờ mới kể, nhưng thú thật thì lý do cha rời xa gia đình là vì một tội lỗi.

Sát sinh.

Khác với con, cha đã tước đi vô số sinh mạng, từ Hấp Huyết Quỷ cho đến con người bình thường. Có những lúc cha làm điều đó không vì lý do gì cả. Tất cả chỉ tại một thứ duy nhất.

Bản năng.

Cha chỉ tuân theo bản năng, để rồi gây ra vô vàn điều sai trái.

Chặt đầu, moi ruột, móc não, bẻ xương, chưa từng có hình thức giết chóc nào mà cha chưa làm. Cuộc sống đó đã tiếp diễn qua nhiều thập kỷ, đến nỗi cha không nhớ được mình đã tận hưởng thú vui đó trong bao lâu tại London.

Tất cả là để tận hưởng thứ máu thơm ngọt ấy.

Khác với thú ăn thịt đi săn mồi để sinh tồn thuận theo quy luật tự nhiên, thì những gì cha làm chỉ đơn giản bắt nguồn từ cái suy nghĩ đơn giản cho rằng bản thân thượng đẳng hơn loài người thấp kém nên có quyền hành hạ và ăn thịt chúng.

Con biết mà, Hấp Huyết Quỷ là giống loài cực kỳ thèm máu. Dù có tiêm hay uống thuốc ngăn ngừa đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể xóa bỏ đặc tính này. Nó sẽ ở đó, tồn tại mãi mãi, luôn đi chung với cái tên “Hấp Huyết Quỷ”.

Cha không biết ai đã tạo ra loại sinh vật phản khoa học như thế, không phải chúa, cũng không bắt nguồn từ tổ tiên Homo sapiens, ghi chép về chúng ta không hề nhiều, thậm chí lại còn được cất giấu một cách kỹ lưỡng.

Đến cha còn không nhớ mình được sinh ra như thế nào. 

Tuy nhiên, có một chuyện cha vẫn biết rõ, rằng mình chỉ là một con ma cà rồng tầm thường. Khiến bản thân bị khuất phục trước bản năng giống loài, để rồi bị đưa lên Tử Thư của Giáo Hội. 

Đó cũng là khoảng thời gian ta bắt đầu bị Đội Áp Chế truy đuổi.

Cho nên, nói cách khác.

Con đang sở hữu dòng máu của một kẻ khát máu không thể nào đáng ghê tởm hơn.

Hồi nhỏ, đó là điều con luôn yêu thích nhỉ? Làm nhân vật phản diện, giả vờ đi hút máu các bạn, nhưng thực chất vì cô đơn và muốn mọi người chơi chung với mình cho vui, cuối cùng toàn bị phản tác dụng. Chính vì lý do đó mà mỗi lần về thăm nhà, con vẫn luôn kể trong lớp không ai thèm thấu hiểu mình và thậm chí còn bị bắt nạt.

Đến tận bây giờ, chắc hẳn con cũng đã nhận ra suy nghĩ đó ngây thơ đến mức nào. Việc cho rằng làm Ma Cà Rồng là ngầu ấy.

Nếu sự việc xảy ra giống như cha nghĩ thì có lẽ đây là chuyện rất đáng tự hào.

Ha ha. Thật vui vì thằng con mình không đi giết người linh tinh chỉ để uống máu. Con hơn cha là nhà có phúc mà nhỉ? 

Chỉ tiếc là cha đã nhận ra quá muộn.

Cả đời này cha chỉ có một mong ước duy nhất.

Đó là được gặp mẹ con sớm hơn.

Nếu có cỗ máy thời gian tồn tại, nếu cha có khả năng quay ngược về quá khứ, cha cũng sẽ không bao giờ sử dụng nó để làm lại cuộc đời.

Có lẽ vì đây là số mệnh chăng? Cha muốn mọi việc xảy ra theo đúng số mệnh của mình. Giả sử nếu có thể nhận lấy cơ hội làm lại cuộc đời, cha vẫn sẽ không ngần ngại từ bỏ vì điều đó chẳng đáng bằng việc tìm được mẹ con. Có lẽ, những tội lỗi không thể tha thứ mà cha gây nên đã trở thành điều kiện tất yếu cho cuộc gặp mặt ấy.

Hấp Huyết Quỷ khát máu, một ngày nào đó cũng sẽ mất kiềm chế và ngấu nghiến con người, giống loài sở hữu dòng máu thơm ngon nhất. 

Thế nhưng, mẹ con là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất cha không muốn ăn. 

Cô ấy đã dạy cho ta rất nhiều thứ. Cách nói chuyện với mọi người, cách hòa nhập với cộng đồng, cách kiềm chế cơn thèm ăn của bản thân lại.

Cả hai bắt đầu kết thân với nhau.

Lúc đó, cha tưởng rằng mẹ con làm vậy bởi vì sợ cái thân phận này. Rằng cô ấy chỉ giả vờ lấy lòng cha để mình không gặp nguy hiểm.

Thế nhưng, cha đã nhầm.

Phải ngược lại hoàn toàn mới đúng.

Mẹ con, chính là người phụ nữ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cha không thể hiểu nổi.

Suốt từng ấy năm quen nhau, tại sao một kẻ tầm thường và khát máu như cha lại không hề có mong muốn gì về việc ăn thịt cô ấy?

Mặc cho từ đó đến giờ, cha luôn để thua cơn nghiện ngập máu thịt của mình để mà tước đi biết bao sinh mạng.

Vậy mà mẹ con lại đủ sức để kìm hãm cái mong muốn tàn nhẫn chảy trong cơ thể ta suốt bao năm qua.

Thế rồi thời gian dần trôi, cuối cùng cha cũng hiểu.

Là tình yêu.

Nhờ có tình yêu, bạo lực mới biến mất.

Tình yêu vượt xa bản năng, đưa con người ta đến sự thấu hiểu và liên kết bền chặt.

Đó cũng là thứ quan trọng nhất mà mẹ con dạy cho cha.

Nụ cười, sự tận tâm, và cả đức hi sinh.

Cô ấy đã đánh bại được trái tim ta.

Vào giây phút ấy, không nghi ngờ gì nữa, cha cam đoan rằng mẹ con chính là người ta nguyện trao cả thân mình và hy sinh toàn bộ mọi thứ của bản thân.

Cuối cùng, bọn ta lấy nhau, và cùng chuyển đến một quốc gia hẻo lánh đang trên đà phát triển là Việt Nam, cũng là quê hương của mẹ con, nhằm trốn khỏi sự truy lùng của Giáo Hội, đồng thời để bảo vệ gia đình.

Tại đây, hai người đã sinh con ra.

Đặt tên con là Linh.

Cha thật sự rất vui.

Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi được bế trên tay đứa con yêu dấu đầu đời. 

Nghe tiếng khóc của con, ta không kìm được nỗi xót xa với người vợ mình.

Nghe tiếng cười của con, tim ta cảm thấy xao xuyến.

Sao cuộc đời lại đẹp đến thế.

Sao ta lại không thể nhận ra sớm hơn.

Khi nhìn con, cuối cùng ta cũng hiểu về ý nghĩa của cuộc sống này.

Giá trị thật sự của một sinh mạng.

Chính vì vậy, ta mới hiểu rõ rằng tội lỗi của mình khủng khiếp đến độ nào.

Nhân quả báo ứng, đó không chỉ là luật lệ do Giáo Hội đặt ra, mà còn là quy tắc của thế giới này.

Không có gì là lọt qua tai mắt bọn chúng, do đó, không lâu sau Đội Áp Chế cũng đã được cử đến Việt Nam để thủ tiêu ta. Chính vì lý do này, dù chỉ mới sinh con ra được ba tháng, cha không còn cách nào khác ngoài bỏ hai mẹ con lại một mình và giấu kỹ về mối quan hệ giữa gia đình với bản thân, sau đó bay sang nước ngoài để lẩn trốn.

Đó cũng là lúc chuyến hành trình của cha bắt đầu.

Chà, gọi là “chuyến hành trình” nghe có phần hơi cao siêu, nhưng thực chất chỉ là chạy bán sống bán chết mà thôi.

Cha đã chạy khắp nơi. 

Rời khỏi nhà, bỏ lại mẹ con con một mình chỉ để giữ cái mạng của bản thân. Lý do đơn giản, vì cha sợ chết.

Bao năm qua, cha vẫn cứ chạy.

Từ vùng này sang vùng khác.

Từ quốc gia này sang quốc gia khác.

Không ngừng nghỉ.

Chạy mãi.

Dù cha có từng giết hại bao nhiêu người, gây ra bao nhiêu tội lỗi đáng chết.

Cha nhất quyết không bỏ cuộc.

Cha hiểu, rằng những việc mình đã từng làm là không thể tha thứ, rằng mình không xứng đáng để có một cuộc đời hạnh phúc cùng vợ con, khi chính bản thân cha đã từng tước đi sinh mạng của biết bao nhiêu người. Những đứa trẻ ngây thơ thất lạc đang chờ ngày trở về với gia đình chúng, những mảnh đời bất hạnh nhưng luôn cố gắng ngày quay ngày để hướng về một tương lai tươi sáng phía trước, tất cả, ai cũng có cho mình những người quan trọng, một nơi để trở về, thế nhưng, chính cha, chính cha đã cướp lấy tất cả.

Nhưng mà, cha ấy, chỉ là một thằng cặn bã ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Những sinh mạng đã ngã xuống, dù hầu hết đều cố bám theo sau và luôn muốn kéo cha xuống vực thẳm.

Cha vẫn tiếp tục chạy.

Đôi khi, cha thậm chí còn mất vài bộ phần như lỗ tay, vài miếng thịt, ha ha, con biết bọn chúng mà, nói chung là đau lắm.

Tuy nhiên cha vẫn không bỏ cuộc.

Vẫn tiếp tục lẩn trốn. Tiếp tục cái cuộc sống vội vã ấy.

Bởi vì bằng mọi giá, cha phải sống.

Phải sống, để trở về gặp con.

Kể từ thời khắc được thấy con, chứng kiến cơ thể nhỏ nhắn của con, cha cam đoan rằng,

Con, chắc chắn là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời cha. Là mục tiêu để cha tiếp tục cố gắng sinh tồn trên cái thế giới khác nghiệt này.

Vào những lúc tình hình dịu xuống, cha luôn nhân thời cơ để lên máy bay về nước thăm hai mẹ con con. Tuy chỉ có vài ngày nói chuyện ngắn ngủi, nhưng chỉ cần thấy mặt con, cười đùa chung với nhau, chỉ thế là được.

Dù lần chạy trốn tiếp theo có mất hơn ba tháng, nửa năm, hay thậm chí một năm, nếu có thời gian để gặp con, cùng nhau nói chuyện, làm trò, ừ thì, mấy thứ như kẹp gãy thanh sắt bằng nách cho vui ấy, hay thể hiện mình mạnh và ngầu đến đâu, dù chỉ vỏn vẹn hai mươi bốn tiếng đồng hồ thôi, như thế cũng đã đủ lắm rồi. Cha không thể nào đòi hỏi thêm nữa.

Có điều, tính từ lần cuối hai ta gặp nhau, chắc cũng phải tầm bảy năm rồi nhỉ? Cha cũng không chắc lần tiếp theo gặp con sẽ vào khi nào nữa, có thể là năm sau, có thể là khi con đã trưởng thành chăng? Thật mong chờ quá đi, nhìn thấy đứa con trai của mình trưởng thành, cao hơn, chững chạc, ai mà không muốn cơ chứ.

Nói đến chuyện đó, hiện giờ có một vấn đề con đang rất lo lắng phải không? 

Cha hiểu mà, bởi vì chính cha đây cũng đang bị Đội Áp Chế truy đuổi. Bọn chúng ra tay khủng khiếp đến mức cha cố lắm mới có thể dành ra một khoảng thời gian ngắn ngủi để viết lá thư này cho con ngay khi nhận được tin từ David.

Về chuyện con đang nhận án tử hình, cha sẽ không trách cứ điều gì.

Bởi vì cha hiểu rõ, con không hề có lỗi.

Người gây nên chuyện này…

Phải là cha mới phải.

Hãy nhớ kỹ điều này. 

Hãy luôn căm thù người cha của mình. 

Bởi vì chính cha, là cội nguồn của mọi vấn đề.

Được rồi, cha sẽ nhắc lại, con không hề có lỗi. Một người tốt bụng như con sẽ không bao giờ làm hại ai mà không có lý do, kể từ khi còn nhỏ, cha đã hiểu rõ điều này mỗi lần nhìn vào ánh mắt của con. Đó là một sự hồn nhiên trong sáng, khác hẳn với sự dữ tợn của bất cứ Hấp Huyết Quỷ nào.

Cái chuyện sau mười tuổi mới thức tỉnh sức mạnh thật ra chỉ là chém gió, hẳn con cũng nhận ra điều này.

Ngay từ đầu, con đã không mang trong mình bản năng khát máu cần có của một Hấp Huyết Quỷ bình thường, hay cha nên nói, con quá tốt bụng để sở hữu nó.

Kể cả cha, tuy đã được mẹ con dạy cách kiềm chế cơn thèm ăn, nhưng đôi khi, nhìn những con người bình thường, đâu đó trong cơ thể ta vẫn phản ứng lại với dòng máu chảy trong cơ thể họ.

Con thì khác.

Con sẽ không bao giờ làm hại ai chỉ để cho vui.

Dù không tiếp xúc với con nhiều, nhưng đó là điều cha tin chắc mình luôn hiểu rõ.

Tuy nhiên.

Thật tiếc rằng bên Giáo Hội cũng hiểu rõ điều này.

Hừm, hy vọng con theo kịp.

Nếu không thì cũng chả sao, ta sẽ giải thích lại ngay đây.

Bọn Giáo Hội ấy, biết rõ chuyện con không hề đả thương kẻ khác.

Chắc hẳn con nghĩ lý do mình bị truy đuổi là vì làm hại đến một Hấp Huyết Quỷ khác, đúng chứ?

Không phải đâu.

Cha xin khẳng định lại một lần nữa.

Điều đó hoàn toàn không phải.

Việc con chiến đấu với một Hấp Huyết Quỷ khác và giành chiến thắng, không phải lý do cho án tử hình mà Giáo Hội đưa cho con.

Ngược lại, cha rất vui vì con có thể đứng lên vì bản thân, và dám liều mạng để bảo vệ bạn bè mình.

Chỉ tiếc là, sự thật luôn đau lòng.

Chuẩn bị nghe đến đoạn này, chắc hẳn con sẽ căm hận cha vô cùng, nhưng như cha đã nói, không sao cả, cứ thù ghét, cứ đẩy hết tất cả tội lỗi vào cha đi, bởi vì chúng là sự thật.

Sự thật.

Không sai.

Sự thật chính là, việc con bị Đội Áp Chế truy lùng, mọi chuyện đều do cha mà ra.

Nào nào, hãy từ từ bình tĩnh nghe cha giải thích.

Thực chất, thế giới này luôn có một luật lệ tối kỵ, rằng Hấp Huyết Quỷ không được phép giao phối với con người để sinh ra một thứ sinh vật khác, bởi cả hai giống loài ngay từ đầu đã không liên quan đến nhau, những điều luật được các phe phái thống nhất và đặt ra, tất cả cũng để duy trì sự tách biệt giữa các thế giới.

Siêu nhiên và đời thường chắc chắn sẽ không thể nào tồn tại chung với nhau. Nếu quy tắc bị phá vỡ, cán cân của hành tinh sẽ bị phá vỡ, và rất có thể, thảm họa sẽ xảy ra. 

Phải, Hấp Huyết Quỷ bị cấm giao phối với con người, và bất cứ đứa trẻ nào được sinh ra cũng đều bị truy lùng.

Chúng sẽ diệt sạch bất cứ sinh vật nào không nằm trong quy luật tự nhiên.

Cũng tương tự như giao phối cận huyết giữa những người trong dòng họ.

Hay việc tự quyết định giới tính con cái, sửa chữa gen.

Chúng cho rằng bất cứ thứ gì được sinh ra từ hai giống loài đối nghịch này cũng đều là ác quỷ.

Mà ác quỷ thì không thể tồn tại.

Ta hiểu rõ điều này, hiểu rất rõ là đằng khác, thế nhưng vì sự ích kỷ của bản thân, ta đã cưới mẹ con, vốn đã là việc không được phép ngay từ đầu.

Sau đó sinh ra con.

Đó là lý do.

Đó mới thật sự là lý do con bị săn đuổi.

Hãy ngẩng đầu lên, con không làm gì sai cả.

Mà là cha, chính cha mới là kẻ gieo rắc sự nguy hiểm lên con.

Tuy cha đã cố giấu diếm mối quan hệ của gia đình mình với các phe phái, thế nhưng đến tận bây giờ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng chúng đã quyết định hành động sau khi hay tin về sự tồn tại của con.

Cha đã làm một việc vi phạm pháp tắc của thế giới này.

Chính cha, chính cha đã phá vỡ quy luật của xã hội.

Một lần nữa, chắc con hẳn nghĩ cha chỉ là một tên khốn nạn, vì trước đây bản thân vốn đã bị truy nã, và do không còn gì để mất nữa nên mới đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên gia đình, để rồi bỏ mặc họ và chạy trốn như thằng hèn. Đôi khi lại còn bắt ép mọi người chuyển nhà một cách đột ngột khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Nghĩ vậy cũng không sai.

Thế nhưng, con biết không Linh?

Cha chưa bao giờ xem việc kết hôn với mẹ con và sinh con ra là sai lầm cả.

Cha cũng chưa bao giờ hối hận khi sinh ra con.

Con, em con, và mẹ, ba người là hạnh phúc lớn nhất đời cha.

Thế nên, cha cũng muốn ba người được hạnh phúc.

Cha biết mình chỉ là kẻ thảm hại, thậm chí còn chẳng thể làm gì ra hồn, chỉ biết lẩn trốn như một tên hèn nhát, bỏ rơi chính gia đình mà mình luôn yêu thương, mặc họ sống sao thì sống. Rồi còn trút hết toàn bộ gánh nặng lên đầu con.

Tuy nhiên, cha vẫn có một thỉnh cầu.

Hãy sống.

Hãy tiếp tục sống.

Đừng bao giờ bỏ cuộc, dẫu cho thế giới này có bất công đến cỡ nào, dẫu cả thế giới này có quay lưng với con, dẫu tất cả đều coi con là thứ sinh vật không được phép tồn tại trên cõi đời này.

Con, là con người.

Một con người tốt bụng, luôn vì gia đình và bạn bè.

Con hoàn toàn khác với cha.

Đấu tranh, đừng dừng lại.

Cha tin con có thể làm được.

Hãy đứng dậy, đừng chạy trốn, chiến đấu, đó là cách duy nhất có thể chống lại số phận.

Con biết không, hồi đặt tên, cha nghe bảo “Linh” có nghĩa là sự nhiệm màu, là kết tinh của những điều thần kỳ.

Cho nên, hãy tạo nên kỳ tích.

Cha không biết bây giờ con có cuộc sống ra sao, nhưng chắc hẳn, con cũng có cho mình những người bạn đáng trân trọng phải chứ?

Cuộc sống này còn rất dài, con lại còn sở hữu tuổi thọ cao hơn người thường.

Hãy sống sao cho thật đáng.

Hãy tận hưởng cuộc sống, cho đến tận giây phút cuối cùng.

Không ai có quyền quyết định cái mạng của con cả.

Cuộc sống của con phải do chính con quyết định.

Cha chỉ muốn nói những điều đó thôi.

Thật tiếc vì không thể ở bên con trong những giai đoạn khó khăn, không thể động viên, la mắng như những gì một người phụ huynh nên làm.

À mà, lúc viết thư, không biết con đã bao nhiêu tuổi rồi. Hi hi, đúng là thằng cha tồi nhỉ, đến tuổi con mình cũng không nhớ rõ.

Có thể là mười hai, cũng có thể là mười ba. Cha cũng không rõ, nhưng hiện tại cha viết ra thứ này, thật sự cũng chỉ mong con hiểu ra được gì đó.

Ngoài ra thì, có lẽ cha cũng không thể giấu được nữa.

Cha không muốn phải tiếp tục lừa dối con.

Thời điểm đọc bức thư này, chắc hẳn con cũng đã lớn lắm rồi nhỉ… Cha cũng không biết rõ khi nào Giáo Hội phát hiện ra tung tích của con ở Việt Nam, cha vẫn đang cố giấu diếm chuyện ấy, nhưng cha chắc rằng một ngày nào đó trong tương lai, ắt hẳn con cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự giống cha. Bị truy đuổi bởi Đội Áp Chế ấy.

Cho nên có thể thấy, tất cả chỉ là suy luận, cha chỉ đang giả định một tình huống trong tương lai, và một biến cố chắc chắn sẽ xảy ra để mà viết bức thư này. Không biết có trúng không, cái chuyện con chiến đấu để bảo vệ người khác, dù sao thì cha cũng biết có một vài Hấp Huyết Quỷ xấu xa tồn tại ở vùng mình sống, mà cũng không hẳn là xấu xa, chỉ là không đủ khả năng chống cự lại bản năng thôi. Dù sao, nếu mà đoán trật chắc cũng nhục lắm. Nếu mọi việc không diễn ra đúng như tính toán, để xem, chắc là cha sẽ nhờ David giấu nhẹm bức thư này lại và không bao giờ đưa cho con. Ha ha.

Có điều, cha vẫn thật sự rất muốn con đọc những dòng tâm tư được viết ra.

Cha cũng đã dặn David là vào thời điểm thích hợp, hãy đưa cho thằng Linh con tôi, hy vọng cậu ấy sẽ giữ đúng lời. Tuy đôi khi hơi vô trách nhiệm, nhưng cậu ta vẫn là người luôn có những suy nghĩ rất sâu sắc cho nên chắc không sao đâu.

Xin lỗi con, vì khi nãy lại nói năng như kiểu đây là một bức thư của hiện tại. Thực chất, cha chuẩn bị nó để phòng hờ cho tương lai, à, chắc chắn không phải di thư đâu nhé, vì chắc chắn cha sẽ sống sốt, kiểu gì cũng sẽ gặp lại cả nhà ấy mà. Em con hình như còn chưa thấy mặt lần nào nữa mà.

Vì vậy, bất chấp mọi cảm xúc của con, cha nhất định sẽ trở về.

Một ngày nào đó…trong tương lai.

Từ người cha lâu ngày chưa gặp.

Nguyễn Hoàng Minh.

Tái bút.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

+ 1 điều khoản mới vào bộ luật hình sự của Giáo hội
Có mấy điều khoản nhỉ? Ngoài:
1. Không giao tranh, (chủ động) tiếp xúc, hãm hại, quan hệ tình dục, (bắt giữ) con người.
2. Không được giết đồng loại (Trừ khi có lí do chính đáng).
3. Không gây mất trật tự, chia sẻ thông tin về Giáo hội cho con người bằng bất cứ hình thức nào.
4. Chung sống với đồng loại và loài người trong hòa bình.
5 [...]
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
gọi là điều khoản cũng ko hẳn :'v
và thông tin về giáo hội sẽ update dần về sau
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thấy nghi nghi ông chú bị con nhỏ kia kill là cha main 🥲
Xem thêm
ai cho hành vào đây :(
Xem thêm
=)))))) cười vl
Xem thêm
+1 tác giả buff bẩn đê để main làm cá lớn nuốt cá bé 1 lần đeeeee
Xem thêm
Hmm,tôi nghĩ có vài cách để main sống sót sau khi đọc qua bức thư ae ạ:
1.Đẩy hết mọi tội lỗi cho ông bố và đấu tranh vì lẽ phải: tôi kill people để bảo vệ bạn bè của mình và việc đó ko có gì sai cả.
2.Cách này sẽ suất kiện khi main thú nhận tất cả với Ngọc và con công chúa hấp huyết quỷ.(Hay còn gọi là sức mạnh tình bạn :))
3.Main gia nhập vào Đội áp chế để lấy công bù tội 🙄
4.Dc tác giả buff bẩn bởi cơ bản truyện này còn quá nhiều tình tiết chưa hé lộ để có thể kết thúc.
5.Main kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn(gần như là bất khả thi bởi main del phải là tuýp nhân vật này)
Xem thêm
Well,có lẽ cách khả thi nhất là main chịu sự giám sát của Đội áp chế và sự giám sát này có liên quan đến Ngọc và công chúa hấp huyết quỷ fake.Từ đó tạo nên một bộ romcom học đường nhưng cx ko thiếu những phân cảnh đấu trí xen lẫn hành động.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nhiều cách đấy :'>
Xem thêm
Emy
sao t thấy tương lai thằng main nó tối quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc sẽ ổn thôi
images?q=tbn:ANd9GcSaW9V2oXDtZCO_M07C6KSTI5-i5ga9xLeI9Q&usqp=CAU
Xem thêm
Vãi lìn.....Tác viết bức thư đỉnh vãi.Đó là nhận xét từ đứa dốt văn nhưng thích đọc tiểu thuyết như tui.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tác cũng dốt văn lắm, đi học toàn được có 6 7 điểm thôi
Xem thêm