• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 13 - Quyết định cuối cùng

12 Bình luận - Độ dài: 5,986 từ - Cập nhật:

Thoáng chốc ba ngày đã trôi qua kể từ khi giao kèo được thiết lập. Tôi đã cúp học để dành số thời gian còn lại để chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng. Đối mặt với kẻ địch cuối cùng.

Liệu kế hoạch có thành công hay không? Chuyện này thì có trời mới biết.

Có điều, không biết không có nghĩa là không thử nghiệm, bằng mọi giá, tôi sẽ cố gắng sống sót.

Để trở về với gia đình.

Với cuộc sống thường nhật đầy yên bình.

Mười hai giờ đêm ngày 28 tháng 8.

Tôi ở trước một tiệm giày trên đường.

Đừng hỏi tại sao lại là tiệm giày. Lựa đại thôi, hơn nữa vì là đứng đợi nên chọn chỗ nào chẳng được.

Cơ mà phải thừa nhận buổi tối mùa này đúng là lạnh thật, dù bên ngoài cái bộ thun đen là một lớp áo khoác phao dày cộm nhưng vẫn cảm nhận được khí hậu mười bốn độ C. Đã vậy trời còn mới mưa xong. Mây đen phủ kín cả bầu trời luôn, chả thấy mặt trăng đâu.

Tôi nhìn những chiếc xe máy và ô tô lướt đi vun vút trước mặt.

Trong chớp mắt, một cục bóng đen đột nhiên phi xuống từ trên trời.

Rất nhanh, và cũng rất gần.

Nhẹ nhàng và tĩnh lặng, không hề gây ra bất kỳ sự chú ý nào, nhưng đối với người chứng kiến thì nó thật sự rất ấn tượng.

Cho đến khi đám bồ hóng tan vào không khí, một thiếu nữ sở hữu mái tóc hai bím màu bạch kim hiện ra chỉ cách tôi khoảng một mét. 

Phải đứng gần mới bắt trọn toàn bộ nét đẹp của cô ta vào tầm mắt. 

Đôi mắt tím tựa viên bảo thạch amethyst đang phát sáng kia đã khiến cho bóng tối buổi đêm tồn tại chỉ để tôn lên vẻ đẹp độc nhất. Việc lấy dáng người nhỏ nhắn bận bộ trang phục gothic quyến rũ giữa chốn công cộng khiến người thiếu nữ hắc ám trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Chưa kể sức hút từ hương thơm tỏa ra từ cơ thể cô ta thật khiến người ta khó mà mà cưỡng lại được.

Nhìn cô gái này, ai mà có thể nghĩ đó sẽ là kẻ chuyên đi giết chóc đâu chứ.

Cái bản mặt dễ thương vô cảm kia trông cũng hiền khô.

Noel, Tử Thần Của Bóng Đêm Và Vực Thẳm à…

"Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi phải không?"

Mặt đối mặt hết sức nghiêm túc, cô ta hỏi bằng chất giọng ngọt nhẹ.

"Chưa."

Và tôi trả lời cái rụp.

"Thích đùa hay gì?"

Biểu cảm đầu tiên của Noel sau ba ngày không gặp là cau mày một cách khó chịu.

“Trước đó, cầu xin cô hãy đáp ứng giúp tôi một thỉnh cầu cuối cùng." Tôi liền chắp hai tay lại và cúi đầu thật sâu. "Tôi biết cô đã hào phóng cho tận ba ngày trước đó rồi, nhưng mà chỉ lần này, sẽ nhanh thôi, sau đó tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa là để cô ra tay.”

Noel không phản hồi ngay mà có vẻ đang đắn đo về quyết định đột ngột không nằm trong dự tính.

“Không biết cậu định giở trò gì, nhưng được thôi. Nói đi.”

Tốt lắm, cô ta đồng ý rồi.

Cuối cùng tôi ngẩng đầu lên trong khi không giấu được sự hào hứng của bản thân.

“Hãy đi ăn phở chung với tôi!”

“Hả…?”

Ánh mắt của Noel cứ đảo qua đảo lại, cô ta đặt đôi tay mình lên cằm như thể đang tư lự về điều gì đó.

“Phở… Ý của cậu, là cái món giống mì, nhưng có sợi trắng mỏng ấy hả?”

“Chính nó. Đi ăn với tôi đi.”

"Không hiểu. Để làm gì cơ chứ?"

“Tôi muốn tận hưởng bữa ăn ngon cuối cùng trước khi chết, vậy thôi.”

“Nhưng tại sao tôi cũng phải đi cùng?”

“Cô rất thích giám sát mà, không phải sao? Nếu theo tôi thì sẽ đảm bảo được thằng này không sủi kèo.”

“Sủi…kèo? Cái thứ ngôn ngữ gì vậy…" Cuối cùng Noel thở dài. "Mà dù sao thì, may cho cậu gặp người dễ tính như tôi, chứ người khác thì không có chuyện đó đâu. Muốn đi đâu thì đi lẹ nào.”

“Cảm ơn nhiều.”

Và rồi cả hai đến một quán phở ngay sau đó.

Cũng gần tiệm giày, đi bộ vài phút là đến.

Tất nhiên việc nó ở gần chỗ đó nằm trong dự định ban đầu của tôi, giờ thì các bạn biết rồi đấy.

Tới quán, tôi và Noel cùng nhau bước vào. Có lẽ vì bộ trang phục gothic nên ánh mắt mọi người từ chị chủ quán cho đến khách đến ăn đều hướng về phía nàng thiếu nữ tóc vàng. Ăn mặc kiểu này ra ngoài đường người ta không nghĩ là đứa lập dị mới lạ, thôi thì coi như cosplay đi, cosplay lúc nửa đêm.

Cả hai ngồi tại một trong những chiếc bàn nhôm bạc, diện tích nơi này không quá rộng, chỉ chứa khoảng tám cái bàn, nhưng được cái ngon, bằng chứng là giờ này quán còn mở cửa và vẫn có người đến ăn là hiểu nó đặc biệt cỡ nào rồi.

Độ ngon do tôi đảm bảo, tất nhiên là trước đó có ăn rồi nên mới biết. Đây là quán quen của tôi, rất hiếm có nơi nào đặc biệt đến nỗi mở cử cho đến tận giờ này. Một địa điểm cực kỳ thích hợp để thực hiện kế hoạch.

“Hai tô tái nạm đi ạ.”

“Ô kê em.”

Nói xong thì cô phục vụ quay đi.

“Không ngờ cậu đủ sức để ăn một lần hai tô luôn đó.”

Noel khom lưng lấy hai bàn tay ra chống má, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

“Không, gọi cho cô nữa mà.”

“Hả?” Thế rồi cô ta lập tức ngồi thẳng dậy với vẻ mặt bực bội. “Ai nhờ đâu.”

“Thôi mà, xem như chiều thằng này cái nguyện vọng cuối cùng đi.”

Sau đó cô ta thở dài một cái nhẹ, xem ra không còn tỏ ý phản đối nữa.

Chỉ vỏn vẹn hai phút tiếp theo, hai tô phở đầy ụ được mang ra và đặt trên bàn.

Khói bốc lên liên tục kèm theo thứ hương thơm phức phảng phất khiến con tim tôi xao xuyến. Buổi tối lạnh được ngồi trong quán ăn món nước nóng hổi này thì còn gì bằng.

Tôi lấy hai đôi đũa và muỗng trong cái khay nhựa rồi đưa một cái cho Noel. Cô ta không lấy ngay mà cứ mở to mắt nghiêng đầu nhìn. 

“Không có nĩa à?”

“Cái gì? Đừng nói là…cô hổng biết xài đũa?”

Noel lập tức nhíu mắt, sau đó giật lấy dụng cụ ăn trên tay tôi ngay lập tức. “Đừng coi thường tôi, mấy món mì Châu Á này tôi có ăn vài lần rồi.”

Thấy Noel cứ nhìn chằm chằm vào tô phở mãi nên tôi quyết định xử trước để làm mẫu cho cô ta. Và đúng như dự tính, khi gặp đũa đầu tiên lên và thổi vài hơi, cô nàng cứ dán mắt vào cách tôi húp sùn sụt từng sợi phở lên miệng.

Có lẽ vì muốn chứng minh rằng mình cũng có thể ăn được, Noel quyết định đảo mắt sang cái tô trước mặt mình, nhưng lại bằng một vẻ mặt hết sức căng thẳng đến mức mồ hôi xuất hiện chảy dày trên má. 

Noel cố gắng điều chỉnh ngón tay mình để sử dụng chiếc đũa, nhưng cho dù có gặp được sợi phở lên, nó cũng dễ dàng trôi tuột xuống vì những thao tác vụng về của cô ta. 

Thiệt tình, không lẽ giờ đút cho con nhỏ này ăn luôn chứ.

“Nè, có thật là cô-”

“Câm miệng, tôi làm sắp được rồi.”

Vừa nói xong, đúng là mọi việc đã diễn ra theo lời của cô ta.

Noel nhanh chóng làm quen với đũa và thành công gắp lấy những sợi phở trắng tinh nóng hổi.

Cô ta không ăn ngay mà nhìn xung quanh quán, đến tận một lúc sau tôi mới hiểu lý do cô ta lại dừng lại lâu đến như vậy. Noel dùng tay trái cầm chiếc muỗng inox lên và múc xíu nước dùng, sau đó nhẹ nhàng đưa từng sợi phở lên nó theo kiểu xếp gọn ngay ngắn cho vừa với miệng thìa.

Xong việc, Noel mới bắt đầu đưa nó lên đôi môi hồng hào của mình.

Ngay lập tức màu đỏ hoe trên đôi má cô nàng lan ra. Đôi mắt thì căng tròn vô cùng bất ngờ.

Người thiếu nữ nhỏ người tiếp tục dùng đũa gắp thêm những sợi phở mềm dài cho vào miệng nhanh chóng, đôi lúc lại lấy muỗng để húp nước thay vì trộn lẫn cả hai thứ như ban nãy.

Thấy cô ta ăn một cách nhiệt tình, tôi cũng an tâm mà tận hưởng tô phở của mình.

Thế là cả hai tiếp tục thưởng thức món ăn.

Cho đến khoảng ba phút sau, Noel nhấc cả tô phở đá lên bằng hai tay để húp hết nước. Đó cũng là lúc tôi ăn xong.

“Ngon lắm phải chứ?”

Tôi liền đưa bịch khăn giấy ướt cho Noel. 

“Cũng…được.”

Cô ta nhắm mắt trả lời cùng gương mặt đỏ hoe, trong khi tay đang lau miệng.

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi lại không thể giữ được miệng mình nở nụ cười vô cùng thỏa mãn.

“Tôi yêu món phở này.”

Ngay khi bản thân cất tiếng, Noel chuyển đôi mắt khó hiểu sang phía tôi.

“Không chỉ là yêu món phở ở đây, mà tôi còn yêu người làm ra nó, cả tâm huyết của họ, và toàn bộ những ai ghé quán này để thưởng thức tô phở thơm ngon. Tôi yêu tất cả bọn họ.”

“Tại sao cậu lại nói với tôi những điều này?”

“Bởi vì tôi muốn cô biết.”

Tôi trả lời không chút do dự.

Những thực khách ăn xong bắt đầu trả tiền cho chủ quán rồi rời đi, trong khi đó tôi và Noel vẫn ngồi đó, nhìn nhau trên chiếc bàn inox bạc cùng tiếng quạt nhỏ treo trên trần.

“Cô nghĩ tại sao con người lại tồn tại trên thế giới này? Họ tồn tại vì mục đích gì?”

Noel không trả lời mà chỉ biểu lộ ánh mắt khó hiểu, thế nên tôi nói tiếp:

“Là để được hạnh phúc.”

“Hạnh phúc?”

“Hạnh phúc là lý do đơn giản để một người có thể tiếp tục sống và tiến lên phía trước.”

Và rồi, cô ta dựa lưng và ngồi với tư thế gác chân, khoanh tay nhìn lên trần nhà cùng một thái độ chắc nịch. 

“Tôi thì không nghĩ nó tồn tại đâu… Chừng nào thế giới này còn tồn tại những điều tiêu cực như bệnh dịch, trộm cắp, giết chóc, chiến tranh, hay Hấp Huyết Quỷ, lúc đó thì con người sẽ không thể nào an toàn. Luôn bị đặt trong tình cảnh nguy hiểm, chẳng biết khi nào chết. Sống đã là một rủi ro, và không ai có thể thoải mái để cảm thấy hạnh phúc khi sống trong một nơi như vậy.”

Hấp Huyết Quỷ.

Cô ta thật sự căm thù chúng đến nỗi gom chung nó vào những hiểm họa thường trực đối với nhân loại. Lại còn xem đó là điều hiển nhiên.

Cho dù vậy.

“Đúng là thế giới này rất khắc nghiệt.” Tôi phản kháng. “Tuy nhiên, cuộc sống tuy có lúc khó khăn và luôn khiến con người ta gặp không ít những áp lực khác nhau, họ vẫn không ngừng mưu cầu hạnh phúc. Đó mới là ý nghĩa thật sự. Cô không thấy vậy sao?”

“Ý cậu là gì?”

Bỗng nhiên bây giờ tôi lại nhớ về câu chuyện của cha mình.

Về khoảng thời gian ông ấy cố gắng lẩn trốn khỏi sự truy lùng của Giáo Hội.

“Nó là chuyện hết sức bình thường, tôi nghĩ vậy đấy. Đi học thì sẽ gặp áp lực về chuyện học, đi làm thì gặp áp lực về công việc, đồng nghiệp, có làm gì thì không thể tránh khỏi sự mệt mỏi luôn dày vò mỗi chúng ta. Đó là còn chưa nói đến chuyện tình cảm, sự cô đơn, sự tồn tại của chúng sẽ dần dần bòn rút năng lượng của con người và đặt họ vào trầm luân không lối thoát. Tất nhiên là chưa nói đến những thứ to tác như chiến tranh hay dịch bệnh mà cô đã nhắc khi nãy, đúng là nếu chúng xuất hiện thì sợ thật, nhưng mà chẳng phải thế giới này luôn tràn ngập trong những điều bất công sao? Ta luôn cảm thấy bị chèn ép, và muốn chạy trốn, thế thì tại sao, chúng ta, không, tại sao con người luôn phát triển và tiếp tục sống?”

Không phải lý do gì phức tạp.

Cũng không phải thứ gì quá cao siêu.

Như tôi đã nói đấy thôi.

“Là để hạnh phúc.”

Hạnh phúc với đam mê, hạnh phúc khi đạt được thành quả, hoặc nếu nhỏ nhoi hơn, là những khoảnh khắc hạnh phúc với gia đình hay bạn bè.

Cho dù chúng có ít ỏi.

Cho dù chúng không xuất hiện thường xuyên.

“Tôi tin rằng, đó là những thứ giúp con người có thể sinh tồn trong thế giới này. Họ luôn có một động lực.”

Cô chủ quán luôn hết mình vì công việc để phục vụ những bát phở ngon nhất cho khách đến ăn. Hay những con người làm việc quần quật cả ngày, chờ đợi một quãng nghĩ để thưởng thức những món ngon, có thể là một mình, hoặc với người khác. Tôi trân trọng tất cả bọn họ. Trân trọng tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ luôn mong chờ.

Và chính vì vậy.

“Tôi yêu những con người cần cù, những con người luôn khát khao sự hạnh phúc. Tôi yêu cuộc sống quý giá này.”

Có thể trước đây tôi từng bị bắt nạt. Có thể tôi được sinh ra như một Hấp Huyết Quỷ, thứ khác biệt với mọi người, luôn luôn bị bạn bè hồi ấy ghét bỏ và tẩy chay.

Tuy nhiên.

Tôi có gia đình.

Mẹ, em gái.

Và quan trọng nhất. 

Tôi còn tương lai.

“Thế nên, tôi không nghĩ mình có thể vứt bỏ cuộc sống này dễ dàng như vậy.”

“Ra đó là câu trả lời của ngươi.”

Bất thình lình, một tiếng nói vang lên.

Không phải từ Noel.

Là một giọng nói trầm, như thế đến từ nơi tăm tối nhất thế giới.

Cho đến khi kịp nhận ra sự hiện diện của kẻ đó, tiếng nổ chợt vang lên vô cùng đột ngột.

Thậm chí còn chưa kịp ngỡ ngàng thì cơ thể đã bị bao trùm bởi sức nóng và sát thương khủng khiếp chẳng biết từ đâu ra. 

Cơn đau từ đòn tấn công mạnh đến độ khiến phần da bên ngoài cháy thành tro, da thịt cũng không chịu nổi mà cứ liên tục cảm nhận cái cảm giác bị các tia lửa ngấu nghiến.

Tuy đau đớn, nhưng mọi thứ trải qua trong vỏn vẹn mười giây.

Cho đến khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở một bãi đất trống, liệu có phải bản thân đã bị dịch chuyển—-Không phải. Đây là nó, là quán phở bản thân mới ở cách đây không lâu.

Nó quá khác để có thể nhận ra. Tất cả, đã biến mất. Chỉ còn lại đống gạch vụn đổ nát và cát bụi phủ đầy trên mặt đất. Vụ nổ khi nãy to đến độ lan ra đến phần đường đá bên ngoài, khiến những chiếc xe đổ văng xa ra, đôi lúc lại có lửa bốc lên. Đang cố gắng gượng dậy, tôi nhìn thấy vài cái xác bị cháy thành than, không tóc, không mặt, không quần áo nằm la lết chẳng khác gì con thú bông bị vứt bỏ đến mức lòi cả phần vải bên trong. 

Lần này, mọi thứ đều bị san bằng, chẳng còn ai cả. 

Khói bắt đầu xuất hiện, vài người xung quanh sau khi chứng kiến vụ nổ bắt đầu xúm lại thay vì chạy trốn.

Vào thời khắc họ móc chiếc điện thoại ra để chuẩn bị quay phim.

Cả đám người đó lập tức ngã nhào như con rối bị đứt dây.

Hả? 

Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Cứ có ai đến tiếp cận, họ lại bị bất tỉnh như y hệt nhau.

Ngã.

Ngã xuống.

Rồi tiếp tục ngã.

Có người lại la hét vì sợ hãi, và rồi họ cũng ngất xỉu theo cách thức đó.

Vì ở xa nên tôi không thấy rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận toàn bộ nỗi kinh hoàng đang diễn ra.

Chết tiệt.

Thứ này, chắc chắn không nằm trong kế hoạch.

Tôi không hề biết, ý định của mình đã lấy mạng nhiều người đến vậy.

“Đúng, hoàn toàn chính xác. Là ngươi, chính ngươi đã gây nên điều này.”

Khi tiếng nói vang lên, đầu tôi bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy. Không phải giật cả nhúm tóc, thứ đó hoàn toàn bao phủ đầu tôi.

Vừa lúc định vùng vẫy chống cự, thì kẻ nào đó lập tức đập đầu tôi thẳng xuống nền đất đá theo cách mạnh bạo nhất. Một lần, hai lần, ba lần, bốn, năm, cứ tiếp tục và tiếp tục, khiến tôi không thể đếm nổi nữa vì cơn đau và những giọt máu từ trán chảy xuống đang bắt bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn.

Sau đó, chỉ bằng cách nắm lấy phần đầu, cả cơ thể tôi bị văng đi vì cú thảy vừa thô bạo nhưng lại có vẻ nhẹ tênh như thể đang ném trái bóng.

Tôi lăn trên mặt đất, mặt cứ cà sát vào lớp đá cứng cáp và lạnh lẽo.

Tầm nhìn xoay vòng một cách nhanh chóng, không gian xung quanh liên tục thay đổi.

Đau quá. Cái cổ như chuẩn bị gãy đến nơi.

Chẳng biết có phải do chấn động truyền lên não bộ hay không nhưng cảnh vật xung quanh cứ mờ mờ mờ ảo ảo, như thể tất cả không có thật.

Do tên kia làm chăng?

Ở tư thế nằm, tôi vẫn cố hướng mắt về kẻ phía trước.

Là hắn, có lẽ hắn là người đã dùng cái trò bạo lực kia từ nãy đến giờ.

Thân thể to lớn, kèm cái áo mũ trùm màu nâu khoác bên ngoài dài đến đầu gối.

Chắc chắn là chưa gặp bao giờ.

Thế nhưng, cái cảm giác quen thuộc này… Không lẽ…

“Ông đang làm cái gì đấy Doman!?”

Giọng nói không lớn, nhưng lại hằn học như đang chất chứa vô vàn sự phẫn nộ phát ra từ đằng sau.

Cho đến khi tiếng bước chân to hơn, bóng lưng từ thân thể nhỏ bé của thiếu nữ mặc bộ trang phục gothic tiến đến trước mặt tôi. Hiện tại cô ta đang đối diện trực tiếp với gã đàn ông cao to gấp ba lần ở phía đối diện.

“Ta chỉ đang dạy cô cách để xử lý một Hấp Huyết Quỷ thôi, Noel. Cô làm việc chậm chạp đến mức khiến ta phải ra tay là không ổn rồi. Chẳng phải cô đã nói rồi sao? Sau ba ngày, sau ba ngày nữa thôi là sẽ mang xác của hắn về, thế nhưng xem này, đi ăn tối với kẻ địch là điều thành viên của Đội Áp Chế nên làm sao?”

“Ông có nói gì đi nữa thì suy cho cùng cậu ta vẫn là con mồi của tôi. Đừng tùy tiện xen vào đến mức lôi người vô tội-”

“Cô nhầm rồi Noel.”

Và rồi gã đàn ông kia giang hai tay ra.

“Tên đó không phải con mồi của cô, hắn chính là kẻ địch của toàn thể Giáo Hội chúng ta. Phải thủ tiêu thứ sinh vật đáng ghê tởm này càng sớm càng tốt. Chẳng phải cô luôn căm ghét Hấp Huyết Quỷ sao? Đừng quên những gì chúng đã làm với những đứa trẻ trong nhà thờ!”

Khi ông ta bắt đầu to giọng, Noel cũng không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng hắn cởi bỏ cái mũ trùm, để lộ khuôn mặt già dặn đầy vẻ khó chịu, nhưng lại kèm theo nụ cười hết sức nham hiểm. 

Sau đó, hắn ta tiếp tục cất tiếng:

“Hấp Huyết Quỷ từ lâu đã là chủng loài khát máu, việc chúng ta nhượng bộ để những kẻ biết điều được sống đã là sự bao dung cực kỳ to lớn rồi. Đối với một kẻ tàn bạo như hắn nếu đã có lần đầu thì chắc sẽ tái phạm lần tiếp theo, không chỉ Hấp Huyết Quỷ, nó là bản năng bất biến của mọi sinh vật sống trên thế giới này. Nguyễn Hoàng Linh, không nghi ngờ gì nữa, ngươi chắc chắn là kẻ tàn bạ-”

“Ông chắc chưa ông già?”

Tôi cắt lời hắn ta rồi cố chịu đau mà đứng dậy.

“Ngươi nói gì?”

“Ta nói ngươi đấy tên khốn. Ngươi có chắc rằng ta chính là người đã ra tay với kẻ khác chỉ để cho vui? Ngươi có chắc, ta là kẻ ác nhất ở đây?”

“Ta biết là ngươi định lôi việc ta kéo người vô tội vào, nhưng tất cả sự hy sinh ấy chỉ phục vụ để xóa sổ ngươi mà thôi. Việc họ mất đi có thể cứu thêm nhiều sinh mạng khác thì chẳng có việc gì phải xấu hổ cả.”

Tên này lắm lời thật.

“Đó là những gì ông nghĩ thôi.”

Câu nói dõng dạc của tôi khiến tên kia phải nhướn mày nghi hoặc.

Không quan tâm, tôi tiếp tục nói:

“Sao không thử xem ý kiến của đồng nghiệp đi?”

Thứ dung dịch màu đen bắt đầu bốc ra từ cơ thể Noel.

Tôi sẽ gọi nó là năng lượng hắc ám vậy.

Dù không hiểu gì, nhưng một đứa không có chuyên môn như tôi cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ cô ta cực kỳ rõ ràng.

“Noel, đừng có nói cô đang muốn chống đối đấy nhé?”

“Trước giờ, tôi luôn căm thù Hấp Huyết Quỷ." Bàn tay cô nàng chợt siết chặt lại. "Ra tay với hàng trăm tên, kẻ nào cũng như nhau, cũng đều khát máu, để dục vọng chi phối bản thân và làm hại con người vô tội. Cho nên ông đúng, Doman, có thể từ lâu, chúng ta đã mất niềm tin về chủng loài này rồi. Nhưng mà.”

Noel đảo cặp mắt màu tím qua tôi.

 “Cậu ta có gì đó rất khác.”

“Chắc chắn cô đã bị tên đó rót những lời đường mật vào tai rồi, đừng để bị lừa!”

“Tôi hiểu, bởi vì chính tôi đây cũng hoài nghi. Mà cho dù có vậy, thì cả hai cũng vẫn chỉ là khả năng, không ai dám chắc về nhân cách thật sự của cậu ta cả. Liệu người tên Linh có phải một Hấp Huyết Quỷ tốt bụng, liệu cậu ta có thật sự giết giáo viên của mình chỉ để thỏa mãn cơn đói? Doman, liệu việc quyết định lấy mạng cậu ta ngay bây giờ có nhanh quá không? Chúng ta có thể theo dõi thêm ít lâu nữa cơ mà.”

“Cái gì? Thật luôn đấy à? Cô thật sự muốn chúng ta tha thứ cho hắn á? Đừng đùa nữa! Dù sở hữu công lớn nhưng không có nghĩa cô đủ thẩm quyền để quyết định chuyện đó đâu. Giết hắn. Đó là lệnh của cấp trên!”

“Nhưng chẳng phải quá gấp gáp sao? Đến nỗi phải làm hại thường dâ-”

“NOEL!”

Ngay khi tên kia hét lên, Noel lập tức triệu hồi chiếc lưỡi hái của mình.

Vẫn như lúc đó, dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ ngón tay của cô ta, tạo thành một quả bóng tròn xoe màu đen xịt, tiếp theo nó lập tức vỡ ra thành chiếc lưỡi hái dài. Một chút dung dịch tạo nên nó cứ chảy nhỏ giọt ở đầu phần lưỡi xuống mặt đất như cái ống nước bị rỉ.

“Lý do là gì?”

“Tôi muốn hiểu thêm về cậu ta, vậy thôi.”

Doman nhìn Noel bằng ánh mắt khó chịu một hồi lâu, sau đó gãi cái đầu đinh của hắn ta.

“Hừ, nếu đó là câu trả lời của cô…”

Gã đàn ông liền giang đôi tay phải lực lưỡng của mình ra. Giống như Noel, máu bắt đầu chảy từ phần móng tay, lập tức tạo thành một cây búa đỏ khổng lồ.

Nó dài, to hơn cả thân thể hắn, nhưng vẫn được cầm một cách nhẹ tênh.

Cả hai người đối mặt nhau, dù chưa tấn công nhưng vẫn tạo nên một áp lực dữ dội đè nén toàn bộ khu này.

Cảnh tượng hiện tại... Mọi thứ đã diễn ra đúng theo kế hoạch của tôi.

Không, không hẳn, phải là, hành động của Noel hoàn toàn nằm trong kế hoạch của tôi.

Chính tôi.

Nguyễn Hoàng Linh đã lợi dụng cô ta.

Bữa ăn đó được sinh ra cũng chỉ để khiến kết quả này xảy ra.

Ý tưởng này được nảy ra lần đầu khi Đặng nhắc về việc thuốc trắng có thể thay đổi nhận thức của một con người khi họ rơi vào cơn nghiện, thế nên tôi mới nghĩ rằng, bộ không còn cách nào khác để làm suy nghĩ của họ biến chuyển sang hướng khác sao? 

Là lời nói. Lời nói, có thể làm lay động trái tim một người, tất nhiên là chỉ ở một mức độ nào đó chứ không thể hoàn toàn được.

Qua từng ấy thời gian quan sát cô ta, và trong khi được cô ta quan sát, tôi đã phần nào hiểu được về người thiếu nữ tóc vàng tên Noel này. Xâu chuỗi mọi hành vi và sức mạnh của cô ta lại, tôi đã đưa ra phán đoán cuối cùng về tính cách thật sự của Noel dù chỉ tiếp xúc được vỏn vẹn vài lần.

Rằng con bé này, chỉ là một con ngốc chân thành.

Mù quáng tuân theo mệnh lệnh để theo dõi kẻ như tôi? Không, cô ta còn muốn biết về những biểu hiện của tôi, cách tôi ứng xử, và cả những thứ khác.

Một người như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại ai đó vô cớ. 

Việc Ngọc bị thương bởi đòn tấn công kỳ lạ vào đêm hôm trước, rõ ràng chẳng phải do Noel.

Mà là hắn ta, cái gã to xác với khuôn mặt nhăn nheo kia.

Thực tế nếu xét về phương diện vũ khí, cây lưỡi hái đặc trưng của Noel thiên về chém hơn là sử dụng lực đẩy khiến cơ thể một người văng ra xa. Nói đến thứ làm được điều đó, phải là một vật bằng phẳng, hoặc không sở hữu độ bén, nói cách khác, là cây búa vừa xuất hiện ban nãy.

Bảo sao cái hôm ấy cơ thể Noel lại hừng hực tỏa ra đầy sát khí, hẳn là đang tức giận vì gã kia đã làm hại Ngọc chỉ để thúc đẩy việc giết tôi.

Bằng những chi tiết đó, tôi đặt cược vào việc Noel là người tốt, rằng cô ta không phải kẻ thích giết chóc không màng đạo đức của một sinh vật.

Lần gặp ấy.

Buổi chiều hôm đó.

Nếu muốn, cô ta đã có thể giết tôi ngay lập tức rồi.

Nhưng không hề, Noel thật sự muốn quan sát tôi lâu hơn nữa, bất chấp lòng căm thù với Hấp Huyết Quỷ, bất chấp rủi ro có thể xảy ra.

Cô ta đã có lòng nhân từ đến vậy, nên tôi nghĩ mình cũng phải đáp lại bằng tất cả tấm lòng. Đó là lý do tôi quyết định nói toàn bộ suy nghĩ và mong muốn của mình bằng cả con tim qua buổi ăn phở. Nói năng nghe hơi cao siêu, nhưng thực chất lời mời khi nãy tồn tại cũng chỉ để lấy lòng Noel. Làm lay động con tim một người tốt, phải, mục đích thật sự của bát phở ấy là để khiến cô ta hoài nghi về con người của Nguyễn Hoàng Linh.

Khi tôi có Nhân Loại Mạnh Nhất đứng về phía mình thì chắc chắn sau này sẽ không phải sợ bản thân bị truy đuổi nữa.

Nếu Noel là một người thật sự tốt bụng.

Nếu cô ta tin vào tôi.

Chưa nói đến tương lai thì kế hoạch hiện tại của tôi bây giờ đã cực kỳ thành công rồi.

Trước mặt tôi là bóng lưng nhỏ nhắn của người thiếu nữ bận bộ trang phục gothic đen, trên tay cầm lưỡi hái, thứ vũ khí đại diện cho tử thần, kẻ gieo rắc cái chết.

Cái gã mà con bé kia gọi là “Doman”, chắc hẳn hắn cũng biết về nguyên nhân thật sự đằng sau lệnh tử hình của tôi nên mới hành động quyết liệt như vậy. Nhưng cho dù hắn có nắm rõ thông tin ấy đi chăng nữa, rõ ràng gã này vẫn chưa nói cho Noel về chúng mà chỉ lấy cái nguyên nhân cho rằng tôi ra tay với cô Hoa nên mới cần giải quyết. Bởi vì hắn biết cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận cái lý do nhảm nhí ấy!

Đã vậy, hắn ta còn dám đụng đến hàng đống thường dân vô tội.

Lại có thêm lý do để Noel đứng về phía tôi.

Cái tính cách đơn giản của con bé, dù chỉ mới tiếp xúc nhưng đã hoàn toàn ở trong phán đoán và nằm trọn trong lòng bàn tay tôi.

Thứ tôi cần làm bây giờ chỉ là đứng nhìn cả hai bem nhau thôi.

Phải.

Lẽ ra là như thế.

Nhưng tại sao? Tại sao cơ thể tôi lại không khỏi bứt rứt?

Đáng lý phải nên vui vì mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát chứ.

Vậy mà, vào khoảnh khắc ấy.

Vào chính khoảnh khắc ấy.

Tôi mới nhận ra.

Rằng mình chưa bao giờ thấy Noel cười. Không phải, chuyện đó không quan trọng. Việc cần để tâm là…

Trông khuôn mặt con bé ấy, lúc nào cũng thật buồn.

Vô cảm, như thể mất hết mọi cảm xúc. 

Vô cảm, như thể đã từng nếm trải một nỗi đau khủng khiếp chưa ai thấu.

Vô cảm với cả thế giới.

Nhưng cuối cùng, trong cái thế giới siêu nhiên đầy tàn nhẫn này, nơi tồn tại những Hấp Huyết Quỷ chuyên hăm he ăn thịt loài người, nơi cả hai phe luôn tìm cách chém giết nhau… Thì cô ta, một người vô cảm như cô ta lại nghĩ cho tôi.

Cô ta đã cho tôi một cơ hội.

Chấp nhận ăn phở chung với tôi.

Và sự thật đằng sau tô phở, việc tôi đứng sau cơ thể nhỏ nhắn của Noel, tất cả chỉ là kế hoạch để bản thân tôi được sống.

Sống.

Để sống, tôi quyết định lợi dụng người khác.

Mọi người trong lớp, cho đến Quyên, Ngọc.

Và giờ đây.

Noel tiếp tục đứng lên chống lại chính tổ chức mà cô ấy đang làm việc, chỉ vì tôi, một kẻ như tôi.

Cô ta là người mạnh nhất mà, lo gì?

Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ vậy.

Nhưng mà, đó cũng chỉ là một lời nói.

Mạnh ở đây có nghĩa là gì?

Liệu cô ta có thật sự chống lại quyết định từ cấp trên, quyết định của Giáo Hội?

Mà rốt cuộc Giáo Hội thật sự là cái gì nữa?

Liệu chúng có thật sự sẽ tha thứ cho Noel với quyết định này?

Tha thứ cho kẻ bảo vệ sinh vật chúng cho là cực kỳ nguy hiểm?

Chết tiệt.

Mình đúng là một thằng khốn.

“Cậu…?”

Sau khi tiến lên vài bước, tôi nắm lấy cánh tay đang cầm lưỡi hái Noel, và hạ nó xuống.

Cây lưỡi hái này quá lớn để một cô gái nhỏ bé như cô ta có thể cầm.

Lưỡi hái, búa, máu.

Đột nhiên tôi nhớ lại lời David từng nói vào ba hôm trước.

“Tiểu Linh, cưng có biết Huyết Khí là gì không?”

“Huyết Khí? Thôi chị Vịt giải thích hộ em luôn đi.”

“Để nói về Huyết Khí thì đơn giản lắm, cứ hiểu là…

Thứ vũ khí sinh ra để giết Hấp Huyết Quỷ, tạo ra từ máu.

Mỗi đòn tấn công từ nó đều là một lời nguyền, mọi vết thương đều không thể tái tạo.

Dù đều là máu chảy từ móng tay hai người, nhưng cây búa của gã tên Doman có màu đỏ tươi, còn của Noel là một cái bóng đen bao trùm. 

Lại còn sở hữu một con mắt vô cùng ghê rợn.

Có lẽ đó là minh chứng cho sự đặc biệt của cô ta.

Sự đặc biệt từ Tử Thần Của Bóng Đêm Và Vực Thẳm.

Nhưng mà, đằng sau thứ sức mạnh ấy, chẳng thể nào biết được cô ta đã phải gánh vác những gì.

Trước đây, tôi từng nghĩ ánh mắt trên chiếc lưỡi hái tượng trưng cho sự thèm thuồng trong cơn đói không đáy, nhưng đến giờ, tôi mới hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Bản chất của con mắt là kết tinh của vô vàn linh hồn oán hận khao khát được kéo bất cứ kẻ nào nó thấy xuống địa ngục, và hòa làm một với món vũ khí.

“Hãy lùi lại đi nhóc.”

“Nh-cậu dám gọi tôi bằng cái danh xưng thiếu tôn trọng đấy à!?”

Tôi không muốn phải dựa dẫm vào ai nữa.

Chẳng mảy may quan tâm đến lời nói giận dỗi của Noel, ánh mắt tôi chỉ hướng về một kẻ duy nhất.

Kẻ đã phá vỡ luật chơi.

Lần này, tôi sẽ chiến đấu vì bản thân, và tự gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.

“Ngươi tính làm gì hả thằng nhãi?”

Doman cau mày một cách khó hiểu.

Thế rồi, tôi cởi bỏ chiếc áo khoác bẩn dính đầy bùn đất ra, để nó rơi cái bạch xuống mặt đất.

Tôi thừa biết, với cây búa kia, với khả năng của nó thì kèo này cực kỳ chênh lệch, nói trắng ra sẽ không thắng nổi nếu trên tay không có bất cứ vũ khí nào.

Nhưng mà, sẽ ra sao nếu tôi sở hữu cho mình một Huyết Khí?

Sẽ ra sao nếu Hấp Huyết Quỷ cũng có thể tạo ra Huyết Khí từ máu của chính chúng?

“Chuẩn bị hít mùi đất đi ông già.”

Cuối cùng tôi giang tay phải của mình ra.

“Mày thật sự nghĩ mình có thể thắng sao nhãi ranh!?”

Hắn ta thì đưa năm ngón về phía trước mặt thách thức.

Lần này tôi hành động theo cảm xúc, và chẳng thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nữa rồi.

Hiện tại, tôi có thể cảm nhận được dòng máu đang lưu thông qua từng cơ quan trong cơ thể mình.

Xuất hiện đi, hình dạng Huyết Khí của ta.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Emy
noel tóc màu vàng mà ta sao thành bạch kim rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tóc bạch kim cũng có thể hiểu là tóc vàng nha :'>
Xem thêm
Cứ khi nào main đánh nhau là lại có cảnh vận nội công kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn.Chỉ khác là bộ này tôi thấy nó tấu hài là chính nên ko biết sức mạnh của thằng main có ra cái j ko 🙃
Xem thêm
Bắt đầu có biến.Hóng xem não của tác to cỡ nào để truyện chuyển hướng qua action.
Xem thêm
Linh cuối chap (phục chế, có màu):
C20vMJuXgAQsWT2.jpg
Xem thêm
Á đù main buff bẩn xong chap sau sure kèo gái (Noel) theo 🐧
Xem thêm
Tự dưng thèm phở quá =)
Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây? Xong chuyện rồi thì đám Ngọc với Quyên với "Hội (thiểu năng) tìm kiếm cô Hoa" sẽ có hành động gì?
Quan trọng hơn hết, +1 Harem? =)
Cảm ơn vì chương mới, cả team bác Midou bữa nay năng suất quá. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, nyaa~ (^ v ^ )
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bác :'>
Xem thêm
Thanks tác giả
Xem thêm
Tem phát
Chuẩn bị +1 harem nhỉ :>
Hoặc bác lại múa vài đường drift, ae tưởng +1 harem nhưng cuối cùng Noel bay màu, thế là vẫn +0 :v
Chờ chap sau :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hmm 🤔
drift có điều độ thôi bác
Xem thêm
@midou2369: nên là vậy nếu ko lại có có hỏa hoạn nữa:)))
Xem thêm