“Trong đây cô có ghi là “có hơn sáu năm kinh nghiệm hành nghề giáo viên dạy toán” đúng chứ? Vậy cho tôi xin hỏi là tại sao cô lại bỏ việc giữa chừng vậy?”
Trước mặt tôi là một ông già. Gọi là ông già nhưng thật ra cũng không già lắm, độ tuổi tầm bốn mươi năm mươi gì đấy, mặc áo vest công sở lịch lãm và sở hữu khuôn mặt nghiêm nghị.
“À…! Về chuyện đó. Do vài lý do nên gia đình em phải chuyển nhà đi, thế nên em mới cần kiếm một công việc mới cho thuận tiện với việc đi lại ạ.”
Thế rồi lão ta nheo mắt, chẳng biết là có ý đồ gì nhưng cái vẻ mặt trông như đang khó chịu ấy cứ làm bầu không khí xung quanh căng thẳng hết cả lên. Cái cách lão hướng ánh mắt nghi ngờ vào tờ giấy, thú thật, làm tôi có chút run sợ.
“Cô có yêu thích công việc trước của mình không?”
Tại sao lại hỏi thế nhỉ?
“C-có ạ…!”
Hình như vì không biết cách ứng biến nên câu trả lời có phần hơi lắp bắp. Ngại quá.
Nghe xong, vẻ mặt của cái gã ngồi bàn đối diện vẫn như cũ, ổng nhìn mãi vào tờ giấy đang cầm trên tay, sau đó thản nhiên cất tiếng:
“Tôi cũng từng chứng kiến nhiều giáo viên chuyển nghề vì không hài lòng với mức lương của bản thân. Nhưng mà, đối với người từng làm việc ở một trường tư thục như cô thì tôi nghĩ thu nhập cũng không phải vấn đề lớn lắm...”
Thế rồi, lão ta đập tờ giấy xuống bàn, y chang như đang dằn mặt người khác. Hành động ấy khiến tôi giật bắn cả mình.
“Tuy không sở hữu bằng sư phạm, nhưng kinh nghiệm mà cô đạt được cũng rất quý giá, nếu vậy thì theo lẽ thông thường cô nên tiếp tục hành nghề giáo viên ở một ngôi trường nào đó ở gần đây mới phải. Chứ nếu giờ chuyển đến công ty tuyển dụng này thì chưa nói đến chuyện tiền lương chỉ bắt đầu ở mức không quá cao, tôi còn chẳng biết cô có trụ nổi với nghề không.”
Cái gì vậy cái gì vậy. Mình đang bị dạy đời đó à? Ông nên xem lại cái công ty của mình thì hơn, chỗ tuyển dụng thì xập xệ, chẳng có nổi cái điều hòa. Văn phòng thì tồi tàn cũ kỹ, trụ sở bé như cái lỗ mũi, nếu vậy thì phải ưu tiên phát triển doanh nghiệp đi chứ, có nhất thiết phải tỏ ra mình là kẻ bề trên không? Ông nên thấy may mắn vì có người xin vào công ty mới phải. Không được ở đây thì đến nơi khác xin việc tiếp là xong, gì căng. Đừng có nghĩ ta đây ngon lắm.
“Tại sao cô không muốn làm giáo viên nữa?” Bất thình lình, ổng nói tiếp. “Do gần đây không có trường nào trả lương đúng với mong đợi à hay sao? Cô mong muốn gì ở công việc này? Kinh nghiệm? Tiền bạc? Cơ hội thăng tiến?”
Trời ơi, hỏi gì mà lắm quá vậy.
“Để sống đời an nhàn.”
Tự nhiên nghe xong, đầu của tôi tự bật ra câu trả lời.
Thậm chí còn chẳng cần đến thời gian suy nghĩ hay thêm thắt trợ từ đằng sau để tăng mức độ lễ phép.
Cuối cùng hai người chỉ biết nhìn nhau trong im lặng.
Thôi toang rồi. Nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó kia là đủ hiểu.
“Cô được nhận.”
Hả?
“Từ ngày mai hãy bắt đầu đến công ty, trong quá trình làm việc sẽ có người đến hướng dẫn.”
Đúng là không thể tin nổi.
Nghe tin vui xong tôi chỉ biết lập tức đứng dậy và cúi đầu thật sâu.
“Em cảm ơn sếp ạ!”
"À, còn nữa."
Ông ấy bỗng rút ra một tờ giấy từ cái quyển kẹp tài liệu.
"Ký vào đây nữa là xong."
"V-vâng ạ."
…
Và như thế, tôi được nhận vào một công ty chuyên về mảng tuyển dụng nhân sự. Cứ ngỡ rằng lão ta sẽ từ chối vì câu trả lời cuối cùng, nhưng xem ra ông già đó đã nhận thấy được triết lý thâm sâu nào trong tình huống ấy. Cũng phải mà, ở đời ai mà chẳng mong được sống yên ổn. Không cần phải trở thành đại gia hay tỷ phú sở hữu biệt thự siêu xe, chỉ cần làm một nhân viên có tham vọng vừa đủ, luôn cố gắng hết mình để được thăng tiến rồi sống cuộc đời bình dị ngày qua ngày.
Ái chà chạ, kể ra mình cũng may mắn. Tưởng đâu đi xin việc khó lắm, những lần đầu được nhận ngay vào trường Hiaria, thất nghiệp rồi chọn đại một công ty được quảng cáo trên Facebook cũng thành công ngay phát một. Nói ta đây sở hữu tài phỏng vấn bẩm sinh cũng không ngoa. Ha ha ha ha! Cái thằng nhãi chết tiệt, ngươi căng mắt ra mà nhìn cho kỹ, ta vẫn đang sống, vừa mới thành công xin được một công việc mới toanh, tương lai đang trở lại với ta!
"Mẹ ơi, sao cái cô kia lại giơ hai tay lên trời cười một mình giữa đường vậy ạ?"
"Nào! Đừng có nhìn!"
Giữa đường giữa xá, không hiểu sao lại bắt gặp bà mẹ với đứa nhóc trẻ trâu bé tí đang đi dạo.
Tôi đứng thẳng người trở lại, lấy ngón trỏ nâng kính cái nhẹ rồi sau đó bước tiếp cùng chiếc cặp trên tay.
Hình như vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ?
Tôi là Hoa, chỉ cần biết là Hoa thôi. Trước đây cứ hễ có ai gặp tôi thì đều gọi bằng cái tên “cô Hoa”, nhưng mà, tất cả chỉ còn là quá khứ. Lý do là vì, giống những gì được đề cập trong tờ đơn xin việc, có khoảng thời gian tôi hành nghề như một giáo viên. Dĩ nhiên mấy con chữ được ghi trên đấy hầu hết chỉ là vớ vẩn thôi, gì mà gia đình chuyển nhà, rồi thuận tiện đi lại cơ chứ, bịa đó, bịa ra hết thôi. Nói gì thì nói, có mỗi lai lịch về công việc trước là chính xác.
Giáo viên.
Vương Mai Hoa là giáo viên.
Ấy chết, tự khai họ ra rồi. Mà thôi kệ.
Vậy đấy, nói tóm lại, tôi là giáo viên.
Không phải giáo viên bình thường, nếu có một cách gọi đúng nhất…
Ừ phải.
Là giáo viên Hấp Huyết Quỷ.
Giáo viên Hấp Huyết Quỷ, nói sao hiểu vậy, Hấp Huyết Quỷ, tức vampire, hay còn biết đến với cái tên ma cà rồng ấy. Nghe oách lắm chứ gì.
Sao cơ? Đây là chuyện ai cũng biết nếu đã đọc qua tập một rồi à? Ai mà quan tâm chứ hả, giới thiệu bản thân thì phải tường tận và đầy đủ, đó là phép lịch sự tối thiểu rồi đấy thây. Trong cái nghề nhà giáo người ta vẫn luôn hay truyền miệng cái câu “tiên học lễ, hậu học văn”, tuy không nghe nhiều ở cấp ba nữa, nó vẫn luôn là pháp tắc cơ bản cần nhớ để học cách làm người. À quên mất, tôi có phải người đâu, ha ha.
Ha ha.
Thôi được, biết là câu đùa ấy không có vui rồi mà.
Nói chung là sau tất cả, do yếu tố bị động, tôi đã mất việc. Nghĩ đến chuyện đó, không những tôi không buồn mà lại cảm thấy may mắn chán nữa cơ, ít ra, tôi vẫn sống, vẫn có thể đi bộ trên con hẻm lớn này, còn gì đáng mừng hơn nữa chứ.
Khung cảnh vào đêm hôm ấy, cái ngày người ta rầm rộ gọi với cái tên là 8/6 đẫm máu nổi cồm cộm trên tivi và báo đài, với tư cách người trực tiếp chứng kiến mọi thứ, tôi vẫn nhớ như in…
“Tại sao ngươi không giết ta?”
Theo lẽ thông thường nếu bị tấn công thêm lần nữa, tôi chắc chắn sẽ chết. Thế nên cho dù hiện tại bị thủng một lỗ xuyên bụng, đứt cả hai chân, nếu chờ đủ lâu thì chúng vẫn có thể hồi phục được. Bản chất của Hấp Huyết Quỷ là thế.
“Thừa nhận là cô là một kẻ rất nguy hiểm, nhưng mà em không muốn giết ai cả.”
Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi đã không thể nhịn được cười.
“Cô Hoa.”
Giữa buổi đêm đầy gió trên sân thượng, Linh đột ngột cất tiếng.
“Từ giờ trở đi, xin cô đừng đến ngôi trường này nữa.”
“Tại sao lại nói vậy?”
“Em muốn sống một cuộc đời học đường bình thường, và để thực hiện nó, sự can dự của cô là yếu tố không nên tồn tại, chỉ vậy thôi. Hãy rời khỏi đây, đến một nơi thật xa, đừng để em thấy mặt cô nữa.”
Lúc đó, Linh đã nói bằng cái bản mặt đượm buồn và thất vọng não nề.
“Ha ha. Ý em là bản thân không cho phép một Hấp Huyết Quỷ bén mảng vào cuộc đời mình ấy hả? Em muốn tận hưởng thế giới này giống con người bình thường cơ á?”
Vô dụng thôi.
Hoàn toàn không có cách.
“Có thể em không biết, nhưng Giáo Hội đã đánh hơi được chuyện này rồi.”
“Ý cô là…”
“Không sai. Trước sau gì chúng cũng đến điều tra thôi.”
Sinh sống trong cùng một thế giới, con người bình thường không được phép biết về Hấp Huyết Quỷ trừ khi họ hoạt động cho những tổ chức dưới sự cấp phép bởi Liên Minh Tối Cao hoặc được tín nhiệm bởi dàn nhân sự trong đó. Sự nhận thức về chủng loài này nên được giảm xuống mức tối thiểu để phòng ngừa hậu họa không đáng có.
Xét theo quy ước của Giáo Hội, đối với những sinh vật ngoại đạo, sẽ không có bất kỳ sự tha thứ hay cơ hội nào khi chúng mắc phải dù chỉ một trong số những tội lỗi được ghi trong danh sách cấm của Phúc Thư.
Phải, dù chỉ một.
Trong số đó, có điều luật cấm chủng loài được gọi là Hấp Huyết Quỷ làm hại đến con người. Những kẻ để lộ danh tính và phạm phải điều luật này sẽ chết dưới tay của thành viên của Giáo Hội.
Cái bọn được cử đi hầu hết nằm trong một nhóm gọi là Đội Áp Chế, đa số đều được đào tạo bài bản từ nhỏ về cách chiến đấu, làm thế nào để đối phó với Hấp Huyết Quỷ. Tóm lại là dân chuyên nghiệp.
Mỗi khi Tinh Linh Không Gian nhận được manh mối về Hấp Huyết Quỷ gây án, đám sát thủ sẽ hành động để tiễn lũ mà chúng cho là có tội về trời.
Truy lùng đến cùng, không thể chạy thoát.
Cái chết là kết cục thiết yếu nhằm duy trì lý tưởng của Giáo Hội.
Không có tương lai thứ hai.
Cuộc sống tàn nhẫn thế đấy.
Có lẽ vì đã nghi ngờ từ trước nên Giáo Hội đã cử cái lũ Tinh Linh đến để điều tra. Mẹ nó, thính còn hơn chó.
Cho đến hiện giờ, tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng cực kỳ rõ ràng.
“Lời đồn về việc trường Hiaria xuất hiện một con Hấp Huyết Quỷ chuyên đi bắt cóc học sinh để hút máu đã đến tai Giáo Hội. Ngay từ ban đầu, có thể chúng chỉ là những tin tức giả mạo xoay quanh sự hiểu nhầm của nàng công chúa Ma Cà Rồng mang tên Quyên, tuy nhiên, khu có quá nhiều người tin vào nó, câu chuyện ấy vô tình trở thành “sự thật” lúc nào không hay. Nếu tin tức ấy được lan truyền mạnh hơn, với một tổ chức mang theo mối thù đối với Hấp Huyết Quỷ như Giáo Hội, cô đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.”
“Đó là lý do cô giải quyết Quyên à…”
“Một phần thôi.”
Nói ra lời ấy, tôi không thể nào tha thứ cho bản thân.
“Cô đã bị thứ bản năng đã ngủ yên từ lâu chiếm hữu, chẳng biết từ bao giờ, nó đã thức giấc, và với chính mong muốn ấy, cô không thể nào kiềm chế được cơn đói đối với loài người.”
Tôi đã luôn sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó khi đang dạy học ở trong lớp, bản thân sẽ không kiềm chế được mà đồ sát toàn bộ học sinh để lấy thịt.
Phải, sinh ra là Hấp Huyết Quỷ từ đầu đã là lời nguyền rồi. Số phận định sẵn chủng loài này phải sống chung với máu, không còn cách nào khác cả.
Giáo Hội, Hiệp Hội, các băng đảng và hàng loạt những tổ chức khác. Ở phía dưới tảng băng là một sự hỗn loạn, ngay từ đầu việc đấu tranh để sống như con người bình thường đã vô nghĩa rồi. Nếu không phải vì bản năng thì cũng xuất hiện nhiều yếu tố bên ngoài tác động. Sợi dây liên kết luôn thu hút những Hấp Huyết Quỷ lại với nhau, ví dụ điển hình nhất là cuộc gặp gỡ hiện tại.
Thế giới Hấp Huyết Quỷ sinh sống là một thế giới nguy hiểm.
Hấp Huyết Quỷ, là một giống loài nguy hiểm.
“Thế cho nên cô mới thấy kỳ lạ. Em có thật sự chắc chứ? Nếu cô có lại được cơ thể của mình, thì sẽ có nguy cơ bạn bè và e-”
“Cô không thể đánh bại em đâu.”
Linh khẳng khái cắt lời.
Vào khoảnh khắc ấy, phải, vào chính khoảnh khắc ấy, dù toàn thân bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng tôi không thể giữ được nỗi sợ của mình mà để chúng tuôn ra ngoài không ngừng nghỉ qua những giọt mồ hôi lăn dài trên má.
Đúng là một câu hỏi thừa thãi, ngay khi bại trận dưới tay đứa học sinh chuyển trường, tôi nên hiểu rõ rằng mình không có cửa đánh bại nó rồi mới phải.
Thế nhưng, dù kết cục đã định và không còn con đường nào khác, lòng tôi vẫn không khỏi trăn trở.
Từ đó đến giờ, vốn chưa từng có ai theo kịp được tốc độ của tôi, “Cánh Hoa Đẫm Máu Bay Theo Làn Gió Phía Nam”, trước khi trở thành giáo viên, người ta vẫn thường hay gọi với cái biệt danh dài thòng này. Ngay cả những Hấp Huyết Quỷ cao cấp, hay lũ sát thủ chuyên nghiệp đến từ Giáo Hội vẫn phải e dè với sức mạnh của tôi, ấy vậy mà.
Cái tên đó.
Nguyễn Hoàng Linh.
Không chỉ chặt đứt hai chân tôi trong tích tắc khi không cần dùng đến bất cứ vũ khí gì, hắn thậm chí còn có thể sao chép y chang kỹ năng phóng nhanh ấy.
Tuy không thể thấu nổi sức mạnh thật sự của Linh, nhưng có một điều tôi vẫn luôn biết rõ.
Hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.
“Cô hiểu ý em rồi. Vì biết trước sau gì cô cũng sẽ chết dưới tay Giáo Hội nên em nghĩ rằng không cần thiết để xuống tay chứ gì.”
“Không, cô Hoa, cô sẽ không chết.”
“Hả?”
“Chẳng phải em nói rồi sao? Cô hãy chạy đi, chạy thật xa khỏi nơi này. Toàn bộ những vụ việc đã xảy ra, em sẽ chịu trách nhiệm.”
Cái quái… Sao nó có thể nói một cách tỉnh bơ như thế được.
“Kh-khoan. Đừng có nói là vụ tin đồn, và cả vụ ẩu đả trên sân thượng… Em tính gánh vác tất cả mọi thứ ấy nhé!? Nhưng làm thế nào??”
Dường như là không thể, bởi vì bọn tinh linh đã chờ sẵn rồi.
Chúng là những sinh vật không thể nhìn thấy bằng mắt thường và có thể ghi hình những hình ảnh đã xảy ra tại một khu vực cụ thể. Hoạt động chẳng khác gì camera di động cả.
Không lẽ…
"Từ giờ em sẽ là một học sinh cấp ba tầm thường đội lốt Hấp Huyết Quỷ sở hữu khao khát được sống, chỉ vậy thôi."
Mặc dù không giải thích gì thêm, nhưng cuối cùng, tên đó vẫn nói bằng một nụ cười hết sức tự tin.
Như thể ngầm khẳng định mình không thể chết vậy.
Những kẻ đắc thắng như vậy, trước đây tôi từng thấy không ít, tuy nhiên mỗi khi nhớ về Linh.
Cái nỗi sợ ấy.
Cứ có cảm tưởng rằng thằng bé này đang đeo cả đống lớp mặt nạ chồng lên nhau vậy.
Dù sao thì cuối cùng tôi vẫn còn sống nhăn răng nhờ chạy trốn khỏi ngôi trường đó. Thậm chí mấy ngày qua còn không thấy tên nào truy đuổi hết trơn, xem ra lời thằng nhãi kia nói là sự thật. Không biết có phải nó đã làm gì đó để bọn tinh linh không nhắm đến tôi không.
Hừ, tha mạng cho kẻ từng có ý định sát hại mình, đúng là thằng óc bò.
Hớ hớ, nên chạy thật xa khỏi vùng này á? Có cái cục cớt, không ai có quyền ra lệnh cho mị cả.
Cuộc đời của ta, chỉ có ta tự quyết định!
Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này.
Về nhà tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho công việc mới vào ngày mai thôi.
5 Bình luận
mà giờ đọc lại mới thấy rõ ràng với tính cách của Linh thì đâu dễ xuống tay vậy
Còn về thời gian ra chương thì mình chưa có lịch cố định, có thể thời gian sau sẽ có :3