• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 10 - It's party time!

7 Bình luận - Độ dài: 4,621 từ - Cập nhật:

Bảy giờ ba mươi phút tối, tôi bận bộ áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean dài đứng ngay trước cửa hàng tiện lợi Tròn K.

Ma hẹn tôi ở đây để ăn tối.

Nhân tiện, cái kế hoạch đến sòng bạc bất hợp pháp của nó đã bị tôi bác bỏ. Tôi đây tuy không sống quá lành mạnh, nhưng cũng không sa đoạ đến mức đi vào mấy chỗ như thế.

Hôm nay trời lạnh, đường xá cũng vắng hơn mọi khi, chậc, nãy đi sợ muộn nên quên mang áo khoác theo. Có lẽ nhờ khoảng thời gian làm giáo viên khi trước đã giúp tôi rèn tính kỷ luật để không bao giờ đến muộn.

Thế mà… Cái con quỷ nhỏ chết tiệt thích chơi giờ dây thun này, nó bảo là hẹn lúc bảy giờ ở đây, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cái mặt đâu. Giờ mà nhỏ Ma dám vác cái mặt ra là tôi nhất quyết phải đấm vào mặt nó một phát cho nhớ đời.

À thôi bỏ đi, nếu tôi làm vậy thật thì có khi cái mạng nó đi tong luôn.

"Chị Hoa chị Hoa! Em tới rồi đây!"

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Từ đằng xa, con nhóc tóc đen dài hiện đang vác theo cái túi xách da hối hả chạy lại rồi cứ giơ tay lên trời vẫy vẫy.

"Hộc hộc… Em xin lỗi chị nhiều, do có tí việc đột xuất…"

Ngay khi tới chỗ tôi, Ma cúi mặt thở gấp trông vô cùng mệt mỏi. 

Hôm nay con bé mặc chiếc áo đen phối cùng bộ váy hồng tím ngắn, nhìn cũng nữ tính phết.

Công nhận ghét mấy đứa có gu thời trang tốt thật. 

Trái ngược với bọn nó, tôi không có khả năng này, không, đúng hơn là tôi không được phép có khả năng này. Nghe hơi khó hiểu phải không? Nhưng thực chất trong cuộc sống luôn có mấy người như vậy. Tuy là con gái nhưng không thích hợp bận mấy bộ đồ nữ tính đáng yêu, ngoài các loại quần dài thì không còn lựa chọn nào khác. Như tôi đây, dáng thì cao bất thường, mắt cá chết, đeo kính, cơ thể thì không được thon gọn và cũng chả sở hữu những đường cong quyến rũ cần thiết, nói tóm lại, độ tương thích với những váy bằng 0.

"Việc đột xuất nào? Bị đau bụng à? Nếu đưa ra lý do chính đáng thì chị còn có thể thông cảm được."

“Là chuyện gia đình ạ…”

Bỏ mẹ, nếu thế thì không thể không thông cảm được rồi.

Chuyển chủ đề lẹ thôi!

“Thế, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Chắc là chị chưa ăn tối nhỉ? Để em dẫn đi cho, em biết có vài chỗ ngon lắm.”

Ma nói với một khuôn mặt rạng rỡ.

“Sao không vào tròn K ăn luôn cho lẹ em? Chúng ta có thể order vài suất mì-”

“Chị Hoa nói gì kì vậy! Hôm nay hai chúng ta đang hẹn hò mà, sao lại có thể ăn ba cái món bình dân như mì gói chứ.”

Hẹn hò? Dường như cách dùng từ của con bé có vấn đề thì phải. 

Hơn nữa, mấy món bình dân mà em nói là thứ chị ăn hằng ngày để trang trải cuộc sống khó khăn này đó em.

Mà thôi, lâu lâu ăn sang một bữa cũng không sao.

“Vậy em dẫn đường đi.”

“Dạ. Cũng lẹ thôi chị, theo em nhớ là quanh khu phố này thôi.”

Sau đó, tôi theo chân Ma đến một quán ăn tên 867. Bỏ qua chuyện cái tên nghe giống như quán nhậu ở trên cái bảng màu xanh dương, thì nó đúng là quán nhậu thật.

Cái quái gì đây, có thật đây là chỗ nó hay đến không vậy.

“Vào thôi chị.”

“À…ờ.”

Thế rồi tôi với Ma bước vào trong. Nơi đây là một quán ngoài trời với diện tích khá lớn, mà, nói là vậy nhưng chỗ này vẫn có mái hiên bằng vải bạt xếp phía trên. Có lẽ vì trời không mưa nên nó được thu lại một góc.

Tiếng ồn quanh đây chẳng khác nào mấy cái loa karaoke từ bọn hàng xóm, chúng như muốn phá nát lỗ tai tôi. Đúng với chất quán nhậu, ở đây không những chật kín người, mà bàn nào bàn nấy cũng đều có hàng loạt những ly bia màu xanh lá được đặt ở khắp mọi nơi.

Cuối cùng chúng tôi chọn được một chỗ. Nữ phục vụ với chiếc váy ôm ngắn bước ra sau khi thấy khách đến.

Ma lật menu ra, sau đó hướng đôi mắt vô tư về phía tôi.

“Ăn lẩu ha chị?”

“Hai người đủ ăn hết không đó?”

“Lo gì chị ơi, mình kêu phần nhỏ là được mà.”

“Thế thì tùy em.”

Tôi ngồi gác chân lên đùi rồi đáp.

Ma nghe vậy cũng bắt đầu gọi món.

“Vậy cho em gọi một phần lẩu dê cho hai người, hai dĩa thịt nướng phô mai, một dĩa chân gà rút xương, và năm lon bia ạ.”

Hả?

Không biết tôi có nghe nhầm không.

Nhưng năm lon bia? Để ai uống cơ chứ?

Đừng có nói con bé này thật sự muốn nhậu cho say luôn nha.

"Nhiêu đây thôi phải không chị."

Nữ phục vụ hỏi.

"Dạ đúng rồi."

Sau khi Ma đáp lại, nữ phục vụ liền gật đầu rồi đi chuyển đi nơi khác.

Và bây giờ là thời điểm chờ đợi cho đến khi thức ăn được đem ra.

"Chị Hoa ơi chị Hoa?"

Đang ngồi húp tạm cốc trà đá, tôi bỗng nghe thấy tiếng Ma gọi.

"Giề?"

"Hết thứ sáu ngày mai là được nghỉ rồi. Cuối tuần này chị có tính đi đâu chơi không?"

Tự nhiên hỏi về cái chủ đề này là sao đây.

"Thường thì Thứ Bảy Chủ Nhật chị chỉ biết ở nhà thôi." Và rồi tôi đặt cốc trà xuống. "Chị ít đi đây đi đó lắm. Chủ yếu do lười."

"Thế ở nhà chị hay làm gì?"

"Hừm… Làm gì à… Để xem nào, chắc là xem phim này, rồi đi ngủ, thi thoảng chơi game với đọc sách… Ừ, chỉ có nhiêu đó thôi."

"Coi vậy mà chị Hoa sống nội tâm thiệt nhỉ…" 

Ma nở nụ cười khổ sau khi nghe tôi kể. Chẳng biết con bé có ý gì nữa.

"Bộ trước đây chị không hay đi chơi với đồng nghiệp à? Hay chí ít là người bạn thân nào đó…"

"Không có đâu." Tôi lập tức phủ nhận. "Từ trước đến giờ chị không hề có mối quan hệ nào quá thân thiết, đồng nghiệp thì cùng lắm chỉ biết mặt nhau thôi, cũng ít khi rủ nhau đi chơi chung."

"Là do chị Hoa là kiểu người thích ở một mình hay vì không ai dám đến gần chị?"

"Em đang muốn kiếm chuyện hả?"

"Ấy ấy…! Em chỉ thắc mắc thôi mà…! Tại vì trông chị Hoa cũng đâu đến nỗi khó gần, nên em nghĩ hẳn chị cũng có kha khá bạn bè… Kiểu vậy. Nhưng chắc chị là tuýp thích ở một mình nhỉ.”

Thích ở một mình… Lý do tôi hay ở nhà là vì không còn lựa chọn nào khác thôi. Trước đây khi còn làm việc tại Hiaria, tôi được biết đến như một giáo viên thân thiện, vui vẻ, nhiệt huyết, luôn tận tâm với học sinh, thế nên cũng được nhiều người yêu quý. Có điều, tuy ngoài mặt có vẻ thân thiết, nhưng thực chất tất cả mối quan hệ tôi có luôn sở hữu một khoảng cách nhất định. Tôi ít khi chia sẻ về đời tư của mình, cùng lắm là chia sẻ về cuộc sống hiện tại, rằng mình sống ở trọ, rồi thích gì, hay đại loại vậy. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Tôi là một người khá kín tiếng với đời tư cá nhân, chưa kể còn không cho phép bản thân quá thân thiết với ai đó, tất cả vì một lý do rất đơn giản.

Tôi là Hấp Huyết Quỷ.

Tôi không muốn ai phát hiện ra điều đó, vì nếu nó diễn ra, chắc chắn người biết được thông tin này sẽ gặp nguy hiểm, trên hết, cuộc sống bình dị tôi hằng mong ước cũng bị ảnh hưởng. Thế nên, để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát thì việc bảo mật thông tin là cần thiết.

Đó cũng là lý do tôi quyết định ra tay với chính học sinh của mình. Tất cả là để bảo vệ thân phận.

Có thể nói tôi không sở hữu bất kỳ mối quan hệ nào quá gắn bó, kể cả đến từ lũ Hấp Huyết Quỷ, cho đến người thường.

Cái quá khứ đẫm máu khi trước, tôi không hề muốn nhớ lại. Đó là thứ đã bị vứt bỏ từ lâu. 

Chỉ có cuộc sống hiện giờ mới quan trọng nhất. Tuy nhiên, kể từ khi nghỉ làm giáo viên, tôi cũng gặp không ít vấn đề.

“Ờ, có thể cho là vậy.”

Tôi trả lời.

“Nhưng chị Hoa à.” Ma tiếp tục cất tiếng với nụ cười trên môi. “Chị có nghĩ có ai đó để đi chơi cùng sẽ vui hơn không?”

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác con bé này đang cố gắng kết thân với mình… Nguy hiểm quá.

“À, tại Chủ Nhật em tính rủ chị đi chơi chung ấy!”

“Hờ… Công nhận em cũng rảnh quá ha.”

“Hì hì.”

“Nhưng chị xin từ chối.”

“Ủa? Sao vậy chị?”

“Chị lười đi lắm. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Lý do đơn giản thế thôi.”

Thật ra vì là một Hấp Huyết Quỷ nên tôi rất ngại tiếp xúc với ánh nắng. Mỗi lần ra ngoài đường là phải bôi tận bốn năm lớp kem chống nắng chuyên dụng mới khiến da bớt nhạy cảm đi được. 

Chẳng hiểu tại sao giống loài này lại sở hữu cái đặc tính hết sức vớ vẩn như vậy. Nếu không thoa đủ kem sẽ không đủ sức chống chọi với ánh nắng, tất nhiên không đến mức hóa thành tro như ghi chép trong mấy quyển truyện, nhưng vẫn đủ gây hại đến cơ quan bên trong của Hấp Huyết Quỷ.

Ngoài ra nếu nói về nguyên nhân chính, tôi muốn hạn chế tối đa việc tiếp xúc với con người bình thường để tránh gây phiền phức. 

Tôi không thể quá gần gũi với nó được.

Tôi không thể để bất cứ ai nhìn thấy bản chất thật của mình.

“Hừm… Hừm hừm hừm…!” 

Bỗng dưng con bé Ma phát ra vài âm thanh kỳ lạ.

Sau đó nó với người về phía trước, lấy tay bắt lấy hai vai tôi kéo lên kéo xuống liên tục.

“Không chịu đâu không chịu đâu! Đi chơi với em đi đi chơi với em!”

“Con nhỏ này… Bộ em là con nít lên ba hả?”

“Tại… Tại trong công ty nhìn chị cô đơn lắm, nên em muốn giúp chút thôi mà~! Đi đi đi đi đi.”

Bây giờ thì nó chuyển qua ôm tôi để nhõng nhẽo luôn.

“Thôi được rồi được rồi. Để cuối tuần này chị đi với em.”

Đợi đến lúc tôi đồng ý nó mới chịu dừng lại.

“Tuyệt vời ông mặt trời!”

Ma giơ hai tay lên trời vui vẻ hoan hô.

Thiệt tình, cứ như trẻ con. Mà thôi, đôi khi cho bản thân thong thả xíu chắc cũng không sao.

Hơn nữa. 

Tôi bỗng nhớ về câu nói ban nãy của nó.

“Cô đơn”… Vậy ra mình đang được thương hại à? Đúng là một cảm xúc kỳ lạ.

Tôi không thấy nhục nhã cho bản thân mình, trái lại còn thấy Ma có vẻ là một cô gái nhiều chuyện, và cả tốt bụng.

Tôi chỉ biết cười thầm rồi lắc đầu chịu thua.

Lát sau, nữ phục vụ bắt đầu dọn thức ăn ra bàn, bao gồm nhiều dĩa đồ sống, một cái bếp cồn và cái nồi lẩu…kèm theo năm lon bia.

Cả hai bật lửa rồi đợi thức ăn chín, và thưởng thức bữa ăn nóng hổi giữa trời đêm lạnh giá.

Trong khi đang nhai từng sợi bún trong miệng, tôi đưa mắt về phía Ma đang ngồi đối diện. Với cái chén trên bàn, con bé vén mái tóc dài của mình bằng một tay về phía sau, khom lưng gắp thức ăn cho vào miệng.

Nó cũng đưa ánh nhìn tới chỗ tôi, rồi nở nụ cười trìu mến. Cái biểu cảm này làm tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi đi ăn với đồng nghiệp cùng công ty, mà lại còn là con bé mới quen hồi trưa. Chẳng biết tốc độ phát triển trong mối quan hệ này có quá bất thường không khi nó tiến triển nhanh như vậy. 

Nhưng mà, phải thừa nhận.

Bữa ăn này quả nhiên không đến nỗi quá tệ.

"Làm vài lon không chị?"

Câu nói bất chợt của Ma làm tôi phải suy ngẫm lại quan điểm vừa nãy của mình.

"Uống vào rồi thì mai còn sức đâu đi làm nữa hả em?"

"Lo gì chị, có vài lon thôi, không chết thằng Tây nào đâu."

"Em uống một mình đi, chị không uống đâu-"

"Thôi mà, uống chung với em đi cho vui."

"Đã bảo chị mày nói không với nhậu nhẹt."

"Năn nỉ chị đó…"

"Bộ em không nghe chị nói-"

Cuối cùng tôi vẫn phải uống chung với nó.

Liệu đây có phải là quyết định sai lầm hay không…tôi cũng chả biết nữa.

Quan trọng nhất là…

"Đệt mợ cái công ty củ nợ! Bọn chúng…hấc!... Chả biết trân trọng công sức nhân viên tí nào!"

Tôi đặt ly bia xuống mặt bàn nhựa cái rầm, lải nhải liên tục.

Dù sao thì, bia ngon thật.

"Em đồng ý một nghìn phần trăm luôn!" Ma vừa nói xong thì lập tức ngửa đầu hốc nguyên ly bia. “Khà! Cái bọn đó chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình thôi! Hức! Bóc lột nhân viên là sở trường của lũ sếp mà!”

“Và cả đám đồng nghiệp khốn nạn kia nữa!” Thế rồi tôi đứng dậy, chống một chân lên ghế, giơ nắm đấm lên trời cao. “Bọn bây nhớ cái mặt của mình đấy! Đừng có nghĩ mình làm việc ở công ty lâu hơn là ngon hơn người khác. Xét về tuổi trải đời thì chị đây lớn gấp đôi tụi bây đấy!”

“Sáng mai hai chị em mình đến công ty xử hết đám đồng nghiệp nào!”

“Ừ, đấm vào mõm hết cả lũ chúng nó luôn!”

“Cho tụi nó biết thế nào là lễ độ đi chị!”

“Cái bọn thất học này, cô giáo Hoa đây sẽ dạy dỗ lại hết lũ chúng nó. Đồng nghiệp con c*c, teamwork con c*c, cái công ty này nên chết luôn đi cho khỏe!”

“Hay lắm chị Hoa à! Vậy để ngày mai em dọn dẹp cả cái công ty này chung với chị luôn!”

Cuối cùng hai chúng tôi cùng đứng lên ghế, sau khi uống hết tám lon bia.

Chẳng biết ai là người đã kêu thêm bia, nhưng quan tâm làm gì cơ chứ.

“Đấm cả công ty! Đấm cả công ty!”

Tôi hào hứng hét lớn giữa quán nhậu đông người.

“Đấm cả công ty! Đấm cả công ty! Đấm cả công ty!”

Chúng tôi hào hứng hét lớn giữa quán nhậu đông người.

Mấy thằng cha già bụng phệ bận vest công sở cứ trừng mắt nhìn về phía này rồi há hốc mồm, chẳng biết có ý gì nữa. Chắc là muốn kiếm chuyện đây mà.

“Mấy lão nhìn cái giề? Tin tôi đấm vào mặt hết không?”

“À không! Thật ra tôi…”

Một gã trung niên béo ú với cả tấn ngấn mỡ bẽn lẽn nhìn về hướng khác, xong lập tức đứng dậy giơ tay lên trời.

“Thật ra tôi cũng muốn đấm cả công ty mình!”

“Cái gì cơ…?!”

Nghe ổng nói xong, đột nhiên tôi thấy bất ngờ.

Và rồi vẫn với ly bia đang cầm trên tay, tôi tiến tới khoác lấy vai ông mập.

“Tưởng gì, thì ra là anh em cùng chí hướng!”

“Tôi… Tôi cũng muốn đấm cả công ty mình.”

Thoáng chốc, một tên đàn ông mặc áo sơ mi công sở khác cũng đứng dậy giơ tay cao.

“Tôi cũng vậy!”

Sau đó thêm vài tên nữa.

“Tôi nữa!”

“Đấm vào mặt cả công ty!”

“Đ*t mẹ đồng nghiệp! Đ*t mẹ mấy lão sếp luôn!”

Thế rồi, càng lúc càng nhiều người đứng lên la hét, y hệt như hiệu ứng domino.

Thậm chí còn có ông quăng thẳng chai rượu trên tay xuống đất, rồi ngẩng mặt lớn giọng cau có:

“Công việc như cái đách l*n! Nếu không phải vì tiền thì bố mày cũng dí bu*i thèm đến cái công ty chó chết của bọn bây!”

“Hức! Tôi đây đã cống hiến cho công ty được hơn mười năm, thế mà lương chả tăng được bao nhiêu, đã vậy còn gặp đám đồng nghiệp hãm l*n lúc nào cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau!”

“Vậy thì mọi người!” Tôi đứng lên bàn, giơ ly bia xanh lên trời. “Bị chèn ép đến mức độ này, chúng ta nên làm gì đây hả!??”

“Đấm cả công ty! Đấm cả công ty! Đấm cả công ty!”

Gần như cả quán nhậu khi ấy đều cùng nhau hét lớn.

“Phải! Ngày mai hãy cùng nhau cho mấy cái công ty chết tiệt nếm trải mùi vị của sự đau khổ nào!”

“Ôôôôôôôôô!!!!”

Tất cả đồng thanh và giơ ly bia lên trời.

“Phục vụ!” Tôi chĩ tay vào nữ nhân viên gần phía mình nhất. “Đem ra đây thêm mười… Không, năm chục lon bia nữa! Hãy để các anh em nhân viên quẩy tới nóc để giải tỏa áp lực nào!”

“Chị Hoa đúng là đỉnh của chóp!”

Ma hào hứng khen ngợi tôi.

“Cô Hoa đúng là đỉnh của chóp!”

Mấy ông chú kia cũng thế!

“Đêm nay hãy cùng nhau quẩy tới nóc nào!”

“Quẩy đê!”

Cuối cùng cả lũ kéo bàn xích lại gần nhau. Ai nấy cũng đều cười lớn.

“Chuẩn bị xong chưa mọi người…”

“Ô kê, đến luôn nào!”

“Một.”

“Hai.”

“Ba…”

“Dô!!!”

Tất cả chúng tôi cùng nhau ngửa đầu nốc hết ly bia đầy nhóc chỉ với một lần.

Đúng là một sự hỗn loạn tuyệt vời!

“Khà! Đã quá!”

“Nhưng mà chỉ nhậu thôi thì cũng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu nhỉ?”

“Ừ, đúng thật!”

“Hả? Ông thấy thiếu à?” Lập tức hiểu ra ý đồ của mấy lão, tôi nhanh chóng vẫy tay gọi bé phục vụ lại. “Cho chị mười dĩa khô mực! Với nguyên con cua hoàng đế thật lớn đến đây!”

“Hoan hô cô Hoa!”

“Đúng là đi nhậu phải có mồi nhậu mới chuẩn bài!”

“Mọi người hãy quẩy tung nóc nào!”

“Cùng đi quẩy thôi!”

“Hay là xong chuyến này mình đi hộp đêm đi!”

“Ờ, tui biết gần đây có một chỗ vui lắm.”

Nghe thấy mấy ông chú trung niên và các chàng trai công sở thảo luận xông xáo với nhau, tôi nhanh chóng di chuyển để đứng ngay giữa bàn.

“Vậy xong chuyến này chúng ta cùng đến hộp đêm để giải tỏa áp lực công việc thôi!”

“Nhất trí!”

Tôi lẹ tay ký vào hóa đơn thanh toán của quán nhậu để còn đi bay lắc cùng càng người đống chí chung chí hướng.

Sau đó, cả bọn thắt cái băng rôn đeo đầu lên trán và ra khỏi quán nhậu để chuẩn bị lên đường đến hộp đêm.

Ai nấy đều bước đi loạng chạng, nhưng tất cả đều há hốc mồm cười rõ tươi.

Tôi cũng thế!

Quẩy cho thật nhiệt nào!

“Đấm cả công ty! Đấm cả công ty! Đấm cả công ty! Đấm cả công ty! Đấm cả công ty!”

Sau một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng đến hộp đêm. Đó là một không gian hồng tím đầy ắp những cô gái quyến rũ, dàn hàng chào khách của mình. 

“Gọi rượu ra đây nào!”

“Không say không về!”

Thế rồi tất cả cùng nhậu một cách vui vẻ.

Trong sự náo nhiệt, tôi đứng giữa phòng, giơ ngón trỏ lên trời.

“Mọi người xem cô Hoa làm ảo thuật đây này!”

Sau đó một cái tay của tôi rớt bạch xuống đất, hì hì, do tôi vừa tháo nó ra đó.

Máu bắn tung tóe, nhưng tôi vẫn chưa chết! Vì tôi là Hấp Huyết Quỷ mà lị!

“Quá dữ luôn!”

“Cô Hoa siêu quá!”

“Nữa đê nữa đê!”

Sau đó tôi tháo hết cơ thể này đến cơ thể khác, khiến mọi người cười há hốc mồm, rồi gắn lại một cách dễ như chơi.

Tất cả chạy về phía tôi, nhấc cơ thể tôi lên, rồi tung nó lên giữa không trung để hoan hô.

“Cô Hoa số một! 

Cô Hoa là số một!

Cô Hoa là số một!”

Vui quá. Thật vui quá đi!

Trước giờ tôi từng nghĩ cuộc sống công sở luôn buồn chán, lũ đồng nghiệp trong công ty đúng là đáng chết, nhưng không ngờ có nhiều người cùng chia sẻ ý nghĩ này với tôi như vậy. 

Không hề.

Không hề buồn chán đến mức đó.

Làm việc trên văn phòng đúng là mệt thật, nhưng có những khoảng thời gian để giải tỏa thế này, đúng là quá sức tuyệt vời.

Có lẽ cuộc sống hiện tại cũng không tệ như tôi tưởng. Áp lực công việc là có, nhưng đó là điều ai cũng trải qua chứ không riêng tôi. Quan trọng là những giây phút tận hưởng niềm vui cùng những người bằng hữu có chung nỗi niềm thế này…

Và cả bé Ma nữa!

Cảm ơn em.

Nhờ em chị đã biết đến ý nghĩa của cuộc sống.

Từ giờ em sẽ là bạn của chị!

“Hỡi tất cả mọi người! Ngày mai chúng ta sẽ làm gì nào??”

“ĐẤM CẢ CÔNG TY!”

Tất cả mọi người trong hộp đêm đồng thanh hô vang.

Hoan hô!

Hoan hô!

Hoan hô!

Hoan hô cô Hoa!

Mẹ nó… Tự nhiên đau đầu quá.

Tôi ráng mở mắt, nhưng càng cố gắng lấy lại nhận thức, cơn buồn nôn lại trào dâng từ bên trong cổ họng.

Tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh tống hết mọi thứ xuống bồn cầu.

Ọe.

Bằng cách thần kỳ nào đó, không hiểu sao tôi đã có thể về nhà trọ của mình.

Chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua… Đúng là không tài nào nhớ nổi.

Sau khi giải phóng tất cả trong nhà vệ sinh, tôi bước về phòng chính… Túi xách bị vứt tứ tung, nhà cửa bừa bộn…con mèo xám ú thì đang nằm nhìn về phía này. Aaaa… Chóng mặt quá. Và hình như dựa vào ánh nắng bên ngoài cửa sổ, trời có vẻ đã sáng rồi.

Hả?

Sáng?

Bỏ mẹ.

Tôi lập tức kiểm tra giờ giấc trên điện thoại… Tám giờ mẹ rồi??

Phải nhanh chóng thay đồ rồi đến công ty ngay thôi.

Sau khi sửa soạn xong, tôi vội vã ngồi lên chiếc xe wave, phóng thẳng đến công ty.

Đến nơi, không hiểu sao chả thấy ông bảo vệ thường ngày đâu. Ổng đi đâu rồi ta.

Không quan tâm, vặn ga vào hầm đậu xe, sau đó, lên văn phòng công ty.

Cứ tưởng sẽ bị sếp mắng như mọi khi…nhưng hôm nay tôi lại không thấy ai cả.

Lạ thế nhỉ?

Tôi nhanh chóng đi đến những phòng khác, rồi lại kiểm tra các tầng, nhưng không hiểu sao mọi nơi đều trống rỗng, không một bóng người. 

Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh. Dù tiếng hét vang vọng khắp cả công ty, nhưng chẳng có lời hồi đáp.

Như thể tôi là người duy nhất ở đây vậy.

Cảm thấy bất ổn, tôi bắt đầu lấy điện thoại ra để gọi sếp mình.

Tít tít.

Không bắt máy.

Chết tiệt. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này.

"Oi! Mọi người! Mau ra đây đi! Đừng trốn nữa! Đừng có troll tôi nữa mà!"

Phải rồi, bé Ma, phải gọi cho con nhỏ đó ngay mới được.

…à không, tôi vừa nhận ra là mình không có số nó.

Chẳng lẽ hôm nay là ngày lễ gì đó và công ty cho nghỉ ư… Nhưng là dịp gì mới được?

Cái cảm giác bất an đang cháy trong cơ thể là gì đây?

Trong vô thức, tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Thôi, nếu không có ai làm việc thì chắc đi về vậy.

Và rồi, tôi quyết định lấy xe chạy về nhà trọ.

Nhưng khi đến nơi, nhìn từ đằng xa, không hiểu từ đâu có một đám người vây quanh trước cửa phòng tôi.

Họ là ai cơ chứ…?

Tôi nhanh chóng tắt máy, chống gạc, vội vàng xách chiếc cặp của mình chạy đến chỗ mấy gã đàn ông to con.

“Cô tên là Hoa phải không?”

“Ờ…Ờ! Tôi đây. Tôi Hoa đây.”

Sau đó một trong số chúng đưa tôi tờ giấy, tay cầm điếu thuốc, nhả khói lung tung.

“Xem đi.”

Tôi bỡ ngỡ cầm lấy tờ giấy trắng.

Cái gì thế này…

Đây…chẳng phải…

“Giấy ghi nợ?”

Và còn…

Tận tám trăm triệu đồng? 

Khoan đã, tôi có bị hoa mắt không? Một hai ba... Tám... Có tám số 0...

“Của cô hết đấy. Như những gì đã chấp thuận. Có xác nhận đàng hoàng.”

“Ô-ông nói gì vậy? Tại sao tôi lại sở hữu khoản nợ này? Tôi không biết gì cả! Trước giờ tôi đã chấp thuận cái gì đâu!”

“Hả? Đừng có đùa nữa. Chẳng phải cô đã ký vào tờ giấy đó rồi sao?”

“Sao cơ…?”

Hắn ta đang nói về tờ giấy nào vậy…

Và rồi…tại địa điểm khác.

Giữa bầu trời xanh yên bình, trên đỉnh một tòa nhà, tại đằng trước ban công, có người phụ nữ đang bận chiếc áo đầm đen, tay đung đưa điếu thuốc.

Tòa nhà đó, là ngôi trường cấp ba Hiaria.

“Đã đến lúc bắt đầu rồi nhỉ.”

Nói xong, cô ta đưa điếu thuốc vào miệng.

Mái tóc đen tung bay trong gió.

Đằng sau cô ta, là hàng loạt những kẻ đang khoác chiếc khăn choàng trùm mũ, đứng nhìn về phía trước.

Sau khi nhả khói ra, người phụ nữ thảy điếu thuốc đi, để nó dần rơi xuống sân trường.

Cô ta đứng dậy.

Và rồi cởi bỏ bộ đầm của mình, để lộ chiếc áo hai mảnh màu đen với ngoại hình giống với bikini tôn lên bộ ngực trần đầy đặn phía trên, và chiếc quần ngắn ở dưới giúp cô tự tin khoe đôi chân nuột nà thon gọn.

“Đi thôi nào mọi người.”

Người phụ nữ chống hông bằng hai tay, ngoảnh mặt lại nói với những kẻ đứng đằng sau cô ta.

“Tuân lệnh.” Tất cả lập tức đặt tay lên ngực đồng thanh hô vang.

“Tất cả vì Băng Sương Khói.”

“Tất cả

vì lý tưởng của chị Ma.”

Tiệc tùng thôi nào.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ơ bà cô Hoa bị lùa à
vl số khổ ko để đâu cho hết
Xem thêm
Vãi thật🐧. Quá đỉnh. Hóng minh họa Ma onee chan!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
có rồi mà 🐧
Xem thêm
@midou2369: ... Chị Ma trong bộ bikini🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chap sau sẽ có đến ba bức minh họa trắng đen, và đó chưa phải tất cả của vol này!
Mọi người đoán xem là của ai nào :3
Xem thêm