• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 05 - Vịt

1 Bình luận - Độ dài: 5,567 từ - Cập nhật:

Tôi không tài nào nhớ được lần cuối mà mình đến nhà Ngọc là khi nào. À, không phải không nhớ, mà đúng hơn là không muốn nhớ, vì cái ký ức đó cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.

Cơ mà rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Vào cái hôm định mệnh ấy, tôi đã đến nhà Ngọc để lẩn trốn sự truy đuổi của Đội Áp Chế với suy nghĩ rằng bọn chúng sẽ không thể ra tay với người thường. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch nửa vời ấy hoàn toàn đi trật với quỹ đạo, và vì sự hèn nhát của tôi mà Ngọc bị kéo vào vụ việc không liên quan này.

Kết quả là cả căn phòng trọ nổ tung. Ngọc thì bị thương.

Ngẫm lại, tôi chưa từng nói lời xin lỗi. Chà, áy náy quá đi, nhưng cũng may là tôi tự nhận thức được mình tệ thế nào.

Bỏ qua chuyện đó thì lý do chiều nay tôi muốn đến nhà Ngọc không phải để nói lời xin lỗi, hừm, thật ra nhân dịp này để làm chuyện đó cũng được, nhưng tất nhiên đó không phải mục đích chính của chuyến đi này. 

Việc quan trọng hơn hết.

Sự kiện trường Hiaria xảy ra vào tuần trước. Khủng bố toàn diện.

Dù chẳng thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi chắc chắn rằng Ngọc có liên quan.

Một người phụ nữ bí ẩn nóng bỏng mặc bộ trang phục áo tắm thoáng mát đã đến gặp cô ta để hỏi về một thứ gọi là “Ma đạo thư của máu”. Đã vậy, cô ta còn đem theo cả đống đồng minh, nhốt Quyên vào trong một con quái vật để tấn công ngôi trường. Tóm lại, một viễn cảnh siêu nhiên đã diễn ra ở một ngôi trường bình thường, một sự kiện vốn dĩ không nên tồn tại lại xảy ra một cách đột ngột. Lý do thì tôi chưa rõ, nhưng việc người phụ nữ dính dáng đến cái chuyện ấy quen biết và đến gặp Ngọc rõ ràng chả bình thường tẹo nào. 

Tất cả những con người này… Tất cả những vụ việc bất thường cứ liên tục xảy ra cứ như báo hiệu cho điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

Phải.

Cuộc sống học đường bình thường mà tôi ao ước đang lâm nguy!

Những người vô tội sẽ bị liên lụy.

Đất nước rơi vào tình trạng báo động đỏ.

Thế giới sắp bị hủy diệt??

Viễn cảnh này có vẻ hơi xa vời, nhưng dù là gì đi nữa thì kiểu gì một sự kiện thảm khốc cũng đang đến gần. 

Tóm lại nếu không bắt đầu giải quyết ngay bây giờ thì khả năng cao chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy đến với nơi này vào tương lai gần mất. 

Hiện tại những mảnh ghép đang rất rời rạc nên điều quan trọng là tìm được từng phần nhỏ và xếp chúng lại nhằm tìm ra câu trả lời. Đến lượt thám tử Linh xuất phát!

Giờ thì các bạn hiểu được lý do tôi đạp xe đến chỗ Ngọc rồi đó.

Sau khi đậu xe dưới bãi đỗ, tôi tiến lên cầu thang, và gõ cửa chỗ phòng được cho là của cô ấy.

Thật khó tin, toàn bộ nơi đây đã được phục hồi chỉ trong thời gian ngắn. Hẳn là đã có sự nhúng tay từ phía Giáo Hội hay những tổ chức liên quan. Cái thể loại phép thuật trong thế giới này tôi không hiểu rõ lắm, nhưng nếu có thể hồi phục một quán phở, nguyên ngôi trường, thì việc sửa chữa lại nơi này cũng chẳng phải việc to tác lắm. 

Dù thực tế, tôi cảm thấy chúng như đi ngược lại với luật nhân quả, đại khái giống như thứ không nên tồn tại vậy trên đời vậy.

Tạo ra lửa, nước, hồi phục, hay tương tác với môi trường bằng ma lực, chúng đều rất thịnh hành trong các tác phẩm giả tưởng. Tuy nhiên trong thế giới này, những người dùng phép tôi biết đều thực hiện những chuyện phi thường thông qua tinh linh, đôi lúc khó tin đến mức tác động đến “kết quả”.

Khác với thuật giả kim trong những cuốn sách viễn tưởng, phép thuật mà Giáo Hội sử dụng dường như không đòi một cái giá quá lớn nào cho sức mạnh mà nó tạo nên. Hay phải chăng có điều gì đó mà tôi đã bỏ qua chăng? Lần sau rảnh phải đi hỏi ông thần David mới được.

“Cốc cốc, Ngọc ơi, có nhà không?”

Không nghe phản hồi.

Rõ ràng là thấy ánh đèn mà, có nên mở ra luôn không ta? 

Thôi cứ gọi tiếp đã, không được thì nhá máy cho nhỏ sau.

“Cốc cốc cốc.”

“Ai gọi đó?”

Một chất giọng trong trẻo cất lên. Lần này thì có phản hồi rồi.

“Tớ Linh đây.”

“Nếu là thỏ. Cho xem tai.”

“Đã bảo là Linh rồi mà!”

“Nếu là nai. Cho xem gạc.”

“Cô có nghe tôi nói gì không đó?”

Và rồi tôi nghe thấy tiếng mở chốt. Cánh cửa được kéo ra một cách nhẹ nhàng, giữa khe cửa lấp ló hình ảnh một cô gái trẻ mặc bộ áo thun trắng mỏng cùng chiếc quần đen ngắn bó sát đùi. Hương thơm dầu xả dễ chịu cũng tỏa ra từ bên trong. Có vẻ như nhỏ vừa tắm xong, thấy tóc cũng ướt.

“Suỵt.”

Ngọc đưa ngón trỏ lên giữa đôi môi hồng mịn của mình, xong hướng ánh mắt về phía tôi, ý bảo giữ im lặng.

Rốt cuộc có chuyện gì thế nhỉ?

Sau đó cánh cửa được kéo ra, nhìn vào phía bên trong tôi mới hiểu nguyên nhân cho hành động của Ngọc.

Một con vịt.

Các bạn không nghe nhầm đâu.

Một con vịt đang ngủ.

“Trả lời tớ đi. “Ma Đạo Thư Của Máu” có nghĩa là gì?” Tôi đã định hỏi như vậy, nhưng vì cái tình huống kỳ quặc này nên phải thay đổi câu hỏ cho phù hợp với bầu không khí.

“Thế, cô tìm nó ở đâu ra đấy?”

Sau khi vào nhà, tôi với Ngọc ngồi xuống ghế trong khi cả hai vẫn đang hướng mắt về phía con vịt trắng nhỏ đang nằm trên sàn.

Trông chả khác gì cún nhà.

“Hôm qua tôi thấy nó trước cửa, chân bị chấn thương nặng đến mức không đi nổi, không biết vì lý do gì. Thế nên tôi đưa vào nhà băng bó, rồi nó ở đây đến giờ.”

“Một con vịt bị thương, lại còn ở trước phòng trọ của cô… Tại sao nó lại mò đến đây được nhỉ?”

“Có lẽ do té, hay bị vật nhọn đâm trúng, hoặc tệ hơn là con vật nào đó cắn... Ở khu đây cũng có nhiều chó lắm.”

“Đừng có nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thế chứ!”

Cô có ý gì hả!

Lâu ngày không đối thoại trực tiếp với Ngọc mới thấy cô ta vẫn giỏi chọc tức người khác như lần nào. Chẳng biết nên vui hay buồn khi cái tính nết ấy vẫn giữ nguyên.

Lát sau Ngọc lại quay về phía con vịt ở góc tường, ngồi chống cằm cười mỉm.

“Cũng may là vết thương không nghiêm trọng lắm, trước giờ tôi chưa từng băng bó cho vịt bao giờ, hôm qua nó có kêu đau vài lần nhưng nay có vẻ bình tĩnh lại rồi.”

Quả nhiên dù miệng lưỡi cay độc nhưng Ngọc vẫn là một cô gái ngọt ngào. Thật khó có thể tưởng tượng ra viễn cảnh nhỏ chăm lo cho một con vật, nhưng ngẫm lại việc trước giờ cô ấy vẫn đang làm việc cho nhà Quyên nên có vẻ chuyện thích ứng được với mấy tình huống như vậy cũng hợp lý.

“Thế thì tốt quá rồi. Thế từ giờ cô tính làm gì với nó?”

“Thịt.”

“Nó vẫn còn bé đấy.”

“Đùa thôi. Chắc tôi sẽ đem đi cho chăng? Gần đây cũng có nhiều người chuyên chăn nuôi gia súc, có lẽ họ sẽ biết chăm sóc nó. Mà, trước hết hãy đợi vết thương của nó lành lại đã, đến khi ấy thì trách nhiệm của tôi coi như kết thúc.”

Trông vẻ mặt trìu mến của Ngọc nãy giờ làm tôi cứ tưởng nhỏ muốn nuôi con vịt trắng ấy lắm chứ, nhưng có vẻ cô ấy cũng không mến nó đến mức đó. Đúng là bản thân mình chẳng hiểu gì về Ngọc cả.

“Nhân tiện thì Linh ơi,” Bất thình lình, nhỏ cất tiếng. “nhà tôi đang thiếu thức ăn cho vịt.”

“Cô nói với tôi làm cái gì thế? Cơ mà làm sao tôi biết được vịt ăn gì chứ. Thóc à?”

“Tôi cũng không biết. Tệ thật. Trưa nay có cho nó ăn ít cơm, nhưng đến giờ thì hết sạch rồi.”

“Tệ thật nhỉ.”

“Cho nên…”

“Ê.”

Chưa kịp nói câu sau, Ngọc đã đẩy xấp tiền lẻ ở trên bàn về phía tôi.

“Phiền cậu ra cửa hàng tiện lợi mua giúp thứ gì đó cho con vịt.”

“Ê.”

“Linh top 1 toàn khối mà, chắc cũng biết vịt ăn gì chứ nhỉ.”

“…”

Vì cũng không muốn đôi co với nhỏ làm gì nên tôi cắn răng đi luôn. Chẳng hiểu sao lại vô tình trở thành chân sai vặt nữa.

Phải chăng đây là cảm giác của các nhân vật chính của một tựa game nhập vai thông thường? Nếu thế thì gọi đây là “side quest” cũng không sai. 

Thế rồi tôi đóng cửa phòng trọ lại và đi ra ngoài.

Thực tế thì tính từ thời điểm mới nhập học ở trường Hiaria, tôi chỉ mới chuyển đến đây khoảng hơn ba tháng. Nhiều người sống hơn chục năm tại một thành phố còn chưa chắc nắm rõ tường tận mọi địa điểm hay đường xá của nơi đó, huống gì thằng như tôi đây. 

Dường như không còn cách nào khác ngoài việc mò mẫm mấy nơi bán thức ăn gần đây. Do phải đi bộ nên chắc sẽ mất kha khá thời gian đây.

Thế là dù hơi cực nhưng khoảng nửa tiếng sau, tôi cuối cùng cũng đã trở về thành công cùng một chiếc túi ni lông.

Đứng trước cửa mới ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, lần này thì không phải từ Ngọc, mà là thức ăn. Cá kho ư? Hoặc cũng có thể là thịt.

“Tôi mang thóc về rồi đây.”

“Cửa hàng tiện lợi cũng bán thóc sao?”

“Dĩ nhiên không phải mua từ cửa hàng tiện lợi rồi…”

Bước vào trong, đập vào mắt tôi là hình ảnh một nữ sinh cấp ba bận tạp dề, tay cầm chiếc thìa canh lớn, khung cảnh này rõ ràng đã từng thấy lúc trước. Lại là deja vu sao??

“Nếu được cậu cho nó ăn giúp tôi nhé. Bỏ vào trong cái nắp màu đỏ dưới sàn ấy.”

Sau khi giã từ nghề nghiệp dùng sĩ và hoàn tất nhiệm vụ của mình, lúc này đây tôi lại có cảm giác bản thân không khác gì tay sai của tên ma vương trung học máu lạnh. Ngọc và Quyên, dù có mắc chứng ảo tưởng hay không thì đó vẫn là hai kẻ không nên dính dáng nhất tại cái trường này.

Sáng thì bị buộc nghe lời công chúa, chiều lại phải tuân lệnh tổng tư lệnh, cứ tưởng chế độ nô lệ đã bị chấm dứt kể từ năm 1863, nhưng hình như luật lệ đó không có tác dụng với hai con nhỏ này thì phải. Nếu trên đời tồn tại giải thưởng cho nô lệ chăm chỉ nhất thế kỷ 21 thì chắc tôi cũng phải lên đường đi tranh giải mới được.

“Chíp chíp.”

Bé vịt trắng có vẻ thích thú khi được tôi cho ăn. Hai chân nó cứ dậm liên hồi, dù một bên bị thương. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, mặt mũi không có biểu cảm thì sao biết được con vật này có vui khi được ăn không. Trong trường hợp nó mang suy nghĩ tương đồng với con người - giống loài cho rằng ăn và ngủ là hai điều hạnh phúc nhất, thì có lẽ việc mấy con vịt con thấy vui cũng không ngoại lệ.

Và rồi có bàn tay hạ xuống, khẽ chạm lấy đầu vịt con trắng.

Không phải tay tôi. 

Quay lại đằng sau mới thấy Ngọc đang cúi người, miệng nở nụ cười.

Bàn tay cô ấy tuy bé, nhưng vẫn không đủ nhỏ để vuốt ve cơ thể vịt con, Ngọc chỉ có thể chạm vào nó từng cái nhẹ.

Con vịt thấy thế cũng bắt đầu dụi đầu vào tay cô nàng. Thiệt tình, tên này đang làm nũng đấy à?

Nhân tiện…ngó mắt qua mới thấy cái góc nhìn này thật không đứng đắn chút nào… Khoảng cách giữa mắt tôi và hai cái đồi chỉ cách nhau khoảng độ vài centi.

“Biến thái.” Ngọc bèm nhèm với nửa con mắt.

“Thằng này thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện đó nhé!”

Nhưng phải công nhận là kích thước rất khủng.

Nếu tôi thật sự là tên biến thái thì đã không kìm nén nổi mà giở thú tính rồi. Thật nể phục bản thân quá.

“Linh này.” Vẫn giữ nguyên tư thế, Ngọc bỗng quay mặt ra phía ngoài cửa. “Cậu có nghe thấy gì không?”

“Gì cơ?”

Cánh cửa bất chợt rung lung, như thể bị vật nào đó đập vào.

Thấy vậy, Ngọc di chuyển đến mở chốt khóa.

Chẳng hiểu sao lúc này tim tôi đập mạnh không ngừng nghỉ, đến mức cứ ngỡ rằng mình đang mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. 

Kể từ khi chuyển đây, đã có nhiều kẻ theo đuổi tôi, số lượng địch thủ tăng lên đáng kể. Cái mác sinh vật huyền bí trở thành tầm ngắm của sự truy đuổi, nhất là Giáo Hội. Về Noel thì cũng đang tạm dừng hoạt động rồi, nhưng còn Doman…coi bộ hắn vẫn còn cứng đầu lắm. Với cái thú tính bạo lực dã man như hồi trước, việc gã này tiếp tục thực hiện những chuyện điên rồ thật sự rất khả thi. Đó là còn chưa kể cái băng nhóm bí ẩn đã tấn công ngôi trường Hiaria.

Kẻ đằng sau cánh cửa kia là địch hay bạn?

“Quạc quạc.”

Một con vịt khác nữa kìa!

Lần này vẫn màu trắng, nhưng được cái to hơn.

Ngọc vừa mở cửa cái, con vịt trắng kia tức khắc chạy vào. Lông lá rụng ra túi bụi.

Nó nhào về phía con vịt bé rồi không ngừng cất tiếng kêu.

Cứ ngỡ con còn lại sẽ sợ hãi trốn đi, ấy vậy mà nó lại chạy về phía vịt lớn, dính chặt như nam châm.

Thế là giờ đây căn phòng không chỉ có hai bọn tôi, mà còn thêm cả hai con vịt trắng.

Hôm nay là đại hội vịt hả trời.

“Không thể tin cô được bọn vịt theo đuổi đến vậy.”

Sau khi để con lớn vào nhà, chúng tôi ngồi bàn vừa ăn cơm, vừa nhìn hai con vịt quấn nhau.

Công nhận đáng yêu thật.

“Tôi nghĩ hai con có quen nhau từ trước nên mới quấn quýt như vậy. Hoặc là kiểu người thân cũng nên.” 

Ngọc bỗng dưng đưa ra phát đoán.

“Con kia là mẹ chăng?”

“Biến thái.”

“Nó chẳng liên quan gì sất!”

Quá đen tối. Bộ cô ta nghĩ thằng này sẽ giở trò gì với con vịt đó hả?

“Mình không nghĩ Linh nên đưa ra kết luận vội vàng như vậy. Cậu biết cách phân biệt vịt đực và cái không? Không thể loại trừ khả năng con vịt lớn là cha của đứa bé.”

Ngọc nói xong liền gắp miếng thịt vào chén cơm của tôi.

“Nghe nói rằng người ta thường dựa vào kích thước cơ thể để phân biệt giữa đực và cái. Nhưng tiếc rằng tôi không hay tiếp xúc với vịt, cũng như chưa từng thực hành việc này để biết được kích thước cơ bản giữa hai giới tính. Có điều, nếu chỉ dựa vào cảm tính thì tôi vẫn cho rằng con vịt lớn kia là cái.”

Tôi bảo với giọng điệu tự tin.

“Tại sao?”

“Phần lớn những con đực sau khi giao phối đều bỏ đi. Đối với động vật, đặc biệt là gia súc thì tôi nghĩ việc sinh con chỉ đơn giản là bản năng, hoặc sâu xa hơn thì phụ thuộc vào ý định của người chủ. Bọn chúng không đủ lý trí để đi tìm con mình đâu, có khi còn chẳng biết mặt mũi cơ. Ngược lại, con cái lại trực tiếp đẻ ra, nó trải nghiệm được hết nỗi đau, cảm giác khi đẻ con ra. Thế nên cho dù có là bản năng, mẹ vẫn sẽ tìm con nếu có lạc mất.”

“Đàn ông tệ bạc thật nhỉ.”

“Đừng đột ngột đưa ra kết luận cực đoan như vậy!”

“Cơ mà mình tưởng vịt sinh ra từ trứng chứ. Cậu nghĩ chuyện đó cũng tương tự sao?”

“Quá trình ấp trứng có thể tạo nên sự liên kết,” Tôi đảo mắt sang phía hai con vịt. “Nếu không làm sao con vịt kia lại cất công đến nhà cô để tìm con mình được.”

“Vịt mà cũng thính quá nhỉ.”

“Giả định thôi. Cũng chưa chắc con kia có phải mẹ không, nhưng nếu thật vậy thì đó chẳng phải một câu chuyện đẹp sao?”

Ngọc nhìn tôi một lúc, sau đó chuyển ánh nhìn về phía đôi vịt, cười dịu dàng.

“Không ngờ Linh cũng lãng mạn thật đấy.”

Ngọc chuyển sang biểu cảm trìu mến.

“Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng khỉ không có nhiều cảm xúc như con người.”

Rồi nhỏ bồi thêm câu nữa.

“Cô nói ai là khỉ hả!”

“Sao tự nhiên giật mình vậy? Chẳng lẽ Linh là khỉ thật ư!?”

“Chẳng phải cô vừa ám chỉ tôi à! Với lại đừng nên tỏ thái độ coi thường, bộ cô chưa xem phim Hành tinh khỉ sao?” Tôi bất mãn vặc lại.

“Nói vậy thì chắc Linh cũng không thuộc về vùng đất này. Làm sao cậu đi lạc được đến đây hay vậy?”

“Thôi thôi được rồi. Tôi là một con khỉ đần độn, được chưa.”

Có cảm giác nếu cứ tiếp tục thì cái chủ đề này sẽ kéo dài đến mai mất, với lại…

“Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay tôi đến gặp cô là để hỏi một số chuyện.”

“Hừm. Được thôi.”

Từ nãy đến giờ lo vụ con vịt nên quên mất lý do chính mà tôi đến đây. Thời điểm cả hai ngồi ăn cơm thế này đúng là cực kỳ thích hợp để bàn chuyện quan trọng. Đến lúc giải mã bí ẩn được chôn vùi bấy lâu nay rồi.

Trước nay thái độ và cách giao tiếp của Ngọc luôn khiến tôi bán tín bán nghi, để mô tả thì…nó chẳng khác gì tôi cả.

Cứ như cô ta sở hữu hai cuộc sống vậy. Lúc nào cũng có vẻ như đang giấu thứ gì đó…một thứ gì đó rất quan trọng.

Nụ cười vào đêm hôm ấy là sao?

Tại sao cô ấy lại đối xử tốt với tôi đến như vậy?

Mối quan hệ giữa nhỏ với người phụ nữ mặc áo tắm là gì.

Và trên hết.

Trước khi vào trường Hiaria, liệu tôi và Ngọc có từng gặp nhau chưa?

Danh tính của tôi…tất cả mọi thứ…

“Trả lời tớ đi. Ma-”

Bất thình lình, cánh cửa phòng trò lập tức mở ra tạo nên tiếng động lớn ngắt quãng hoàn toàn cả câu nói của tôi. Ánh nắng hoàng hôn rọi vào căn phòng, ngay khi đó sự chú ý của hai đứa chuyển sang phía bên ngoài.

“Tìm thấy rồi!”

Trước mặt chúng tôi là một người đàn ông lạ mặt, gã mặc một chiếc áo thun ba lỗ, biểu cảm hậm hực như thể đang rất tức giận vì một chuyện gì đó. 

Thế nhưng phản ứng của gã sau đó thay đổi khi nhìn thấy đôi vịt đang chạy nô đùa quanh nhà Ngọc.

Gã tay nở một nụ cười vui mừng. Hạnh phúc.

Đầy sự hồn nhiên trong sáng.

Mặc cho mồ hôi nhễ nhại trên người, nét mặt ấy như thể xua tan đi mọi mệt mỏi từ trước đến giờ.

Như thể ông ta cảm nhận rõ luồng gió mát lạnh đầy sảng khoái tại buổi chiều nực nội này, khi ánh nắng hoàng hôn chiếu thẳng vào lưng.

Đúng là tôi với Ngọc không biết ông nội kia là ai, nhưng điều đó hình như không quan trọng. Ổng vội vàng cởi dép ra, bước vào trong mặc cho chủ nhà có cho phép hay không. Sau đó, gã đàn ông nhanh chóng di chuyển về phía mẹ con vịt, kéo bọn nó lên…bằng cách nắm lấy hai chiếc cổ.

“Thật hay quá. Hôm qua chú lỡ vô tình để hai con vịt xổng lồng chạy mất, nay đi ngang qua đây thấy tiếng kêu nên thử chạy tới xem, không ngờ lại gặp lại vịt cưng. Cái tình huống này đúng là còn may hơn trúng xổ số. Cảm ơn hai đứa nha.”

Rồi ổng nhìn qua bọn tôi một lúc, xong bồi thêm câu nữa:

“Là vợ chồng hả?”

“Cháu còn mặc đồ học sinh thì sao đi cưới được!” Tôi lập tức phản kháng. Cơ mà đó không phải vấn đề! “Với lại chú là ai vậy?”

“Ái chà chà. Đúng là tự tiện xông vào chỗ người ta ở có hơi vô duyên chút, chú xin lỗi, nhưng nghe tiếng kêu quen quá nên mới muốn kiểm tra liền ấy mà.” Gã đàn ông lạ mặt gãi đầu cười. “Chú thì sống ở gần đây thôi, nhà nuôi mấy con vịt, nếu cần hai đứa cứ ghé qua chú ủng hộ nghen.”

Rắc rối rồi đây, tôi nhìn qua phía Ngọc, tuy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và khuôn mặt vô cảm, nhưng tôi biết kiểu gì cô ấy cũng đang khó chịu. 

Bởi vì nhỏ đang giữ im lặng. 

Thực chất nhìn cách ông già kia nắm chặt cổ vịt mẹ lẫn vịt con mặc cho cơ thể chúng vùng vẫy, rên ra những tiếng kêu đau đớn. Đến cả tôi còn thấy không hài lòng nữa cơ mà, cách đối xử quá bạo lực.

“Khoan đã, sao chú biết được con vịt ấy là của mình chứ?”

“Trời, chú nuôi chú biết chứ. Người ta thường đi hay trộm chó trộm mèo vì bọn nó được giá cao, chứ ai rảnh đâu mà đi chôm vịt ở bên ngoài. Chưa kể là cháu chỉ mới thấy con vịt này mới đây thôi đúng chưa? Nếu vậy thì nó là của chú rồi, không tin qua nhà chú thử là biết.”

Chết tiệt, ổng nói hợp lý quá, hơi khó cãi rồi. Nếu là vịt ổng thì mình không có quyền can thiệp rồi.

Ngọc không nói năng gì nên chắc nhỏ thừa hiểu điều này. Trách nhiệm của cô ấy đã kết thúc, thay vì đem gửi người khác thì không ngờ họ đến thẳng nhà đem đi luôn.

Số phận tiếp theo của hai mẹ con chúng tôi đều biết.

“Thế nhé, chú đi đây, cảm ơn mấy đứa.”

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại căn phòng yên tĩnh chỉ còn hai người.

Không còn nghe thấy tiếng vịt kêu nữa nên cảm giác hơi trống vắng.

“Thế khi nãy Linh muốn hỏi mình chuyện gì?”

“...”

“Bộ quên mất luôn câu hỏi rồi hả?”

“Ngọc này. Mất đi hai con vịt cô có thấy buồn không?”

Chả hiểu sao tôi lại bắt đầu cái chủ đề này, có lẽ vì tôi là một tên xấu tính, muốn thấy bộ dạng bi sầu của Ngọc không chừng.

“Có gì đâu mà phải buồn, trước sau gì tôi cũng phải chia tay chúng mà. Vấn đề thời gian thôi.”

Phải rồi, một khi bị đưa đi, chỉ có một kết cục chờ sẵn hai mẹ con vịt. Bị làm thịt. Ngay từ đầu người đàn ông kia đã là chủ của tụi nó, làm gì hay đối xử thế nào đều là quyền của ổng, tôi không có tư cách để phán xét. 

Nó là việc hết sức bình thường.

“Đợi tí, hình như tôi để quên ví ở chỗ bán thóc rồi, đi lấy tí rồi về ngay.”

“Hả?”

Sau đó tôi xông ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo gã đàn ông khi nãy.

Ông ta kia rồi, hơi xa nhưng vẫn thấy được tấm lưng, vẫn đang cầm hai mẹ con vịt.

Chạy khỏi khu trọ, tôi chạy trên lời đường với sức trẻ của mình, lập tức bắt kjp đối tượng.

“Chú ơi chú!”

Nghe thấy tiếng gọi, ổng liền quay mặt lại.

Bộ mặt khá bất ngờ.

“Ồ, là cháu sao. Có chuyện gì hả?”

Ông ta bây giờ vẫn nắm chặt lấy cổ hai con vịt không chút nương tay, như thể chỉ xem chúng như đồ vật.

“Chú có thể cho cháu hai con vịt ấy được không…? Đi mà.”

Tôi bắt đầu giờ giọng cầu xin.

“Hừm.” Ngay sau đó ông ta nhăn mặt. “Không được. Đám vịt này là tài sản của chú, sao có thể dễ dàng giao cho cháu.”

“Cháu mua đứt cũng được. Cho cháu xin cái giá.”

“Chín lốp. Riêng con nhỏ năm lốp.”

Cắt cổ thằng này luôn đi!

“Ch-chín lốp không phải cao quá sao chú? Bớt tí thì sao?”

“Không mua được thì nhót, đừng có làm tốn thời gian của chú nữa.”

Chưa muốn bỏ cuộc, tôi tiến lại gần ông chú hơn nữa để vuốt vai.

“Thôi mà, cháu tin chú là một người tốt tính rộng lượng, trăm rưỡi thì sao? Hoặc hai trăm hai con, hiện tại cháu chỉ còn nhiêu đó thôi…”

“Má, thôi mày lượn giùm cái cho tao nhờ.” 

Thế rồi ổng lấy chân đẩy tôi ra, may mà vẫn chưa té.

“Tiền ít mà đòi hít vịt thơm, vịt của tao giá thế nào kệ mẹ tao, đúng là oắt con.” 

“...”

Tên nhân vật phụ chết tiệt.

Khổ thật, trong túi tôi chỉ còn đúng hai trăm nghìn, mà có khi còn chưa tới ấy chứ… Dù sao thì điều khiến tôi bất ngờ hơn hết là việc người đàn ông kia ứng xử bạo lực hơn hẳn. Phải chăng do tôi chọc tức gã chăng?

Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó là đấm cho tên này ngất xỉu rồi lấy hai con vịt đi. Nhưng làm vậy thì mình chẳng khác gì tên cướp cả.

Đó còn chưa kể nếu tỉnh dậy, khả năng cao hắn sẽ trở lại nhà Ngọc để giải quyết. 

Giết luôn thì lại tàn nhẫn quá. Thật tiếc vì tôi không phải psychopath.

Bộ không còn cách nào khác sao? 

Mất đi kiên nhẫn, gã đàn ông lườm tôi với ánh mắt sắc nhọn rồi bước đi.

“Thôi nhé. Từ giờ từng vác mặt đến làm phiền người khác nữa.”

Đúng rồi, là nó. Sao mình lại không nghĩ ra chứ.

“Chờ đã ông chứ!” 

“Gì nữa.”

“Chín trăm thì chín trăm, tôi sẽ gửi ngay đây.”

Sau khi giải cứu được hai mẹ con vịt, tôi bế chúng về khu nhà trọ Ngọc.

Những gì nhỏ cho tôi thấy lúc ấy là một đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và khó hiểu.

Không thể trách được, đứng ở vị trí của Ngọc chính tôi còn tự cảm thấy khó hiểu nữa kia kìa.

“Linh làm gì vậy? Đã bảo là mìnhkhông thấy buồn rồi mà.”

“Tôi đem chúng về đâu phải vì cô buồn đâu. Tại khi nãy thấy cô vui nên mới làm đó.”

“…”

Đúng vậy. Lúc chăm sóc cho bé vịt, tôi đã thấy Ngọc cười rất thoải mái, đó không phải vui thì là gì nữa. Hồi bé tôi cũng từng nuôi một con chó nên hiểu rõ cảm giác này. Còn chưa kể việc Ngọc vẫn luôn sống ở đây một mình, tự lập, đôi lúc hẳn nhỏ cảm thấy cô đơn lắm.

Dĩ nhiên cô ấy bảo rằng sau này cũng sẽ mang cho hai mẹ con vịt, tôi biết chứ, tôi thậm chí còn chưa biết khu trọ này có cho nuôi không. Nhưng mà nhìn cái thấy hai con vịt mình bỏ công cho ăn bị bóp cổ đem đi thịt, hẳn là tôi sẽ cảm thấy rất hối hận nếu không ra tay giúp đỡ chúng. 

“Dĩ nhiên lý do chính vẫn là vì tôi không muốn phải đem theo gánh nặng khó chịu ấy đến tương lai.” Tôi nói thêm. “Xem như hành động vì bản thân thôi.”

Ngọc thở dài, làm tôi cứ ngỡ rằng cô ta không hài lòng với hành động bất chợt này.

Thế nhưng sau đó nhỏ lại mỉm cười.

“Thôi được. Nếu không phải vì mình, thì Linh sẽ trở thành người chịu trách nhiệm nhé.”

“Mình sẽ nuôi nó, nhưng vì việc hai mẹ con vịt ở đây là nhờ Linh, cậu phải chăm sóc chúng chung với mình.” Ngọc giơ ngón trỏ giải thích. “Mua thức ăn, cho ăn, chơi với chúng…”

Nếu là mấy thứ đó thì tôi nghĩ mình làm được.

“…đưa đi tỉa lông thường xuyên, tiêm phòng, tẩy giun, mua chuồng, mỗi ba tháng đưa đi khám tổng quát một lần, dắt vịt đi dạo, hốt phân…”

Nuôi vịt mà như nuôi chó vậy má.

“Chỉ nhiêu đó thôi. Hiểu chưa?”

“Dạ rõ.”

Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi nghĩ.

Nhưng có chuyện tôi vẫn lăn tăn nãy giờ.

Yêu cầu của Ngọc, chẳng phải hơi giống việc hai vợ chồng nuôi con sao?

Mà thôi kệ đi, chắc nhỏ không để ý đâu.

“Nhân tiện thì khi nãy cậu cậu có chuyện muốn hỏi nhỉ?”

Phải rồi, tí nữa thì tôi quên mất.

“À. Cái đó thì để khi khác cũng được.”

“Cậu đùa mình đấy hả?”

“Tính hỏi cô một số thứ… Tôi biết cô biết rất nhiều, và giữ cho mình không ít bí mật khó nói. Nhưng thôi.” Tôi cười. “Khi nào cô muốn kể thì tôi sẽ sẵn lòng nghe.”

Chắc Ngọc thừa biết chuyện tôi nghi ngờ nhỏ bấy lâu nay kể từ vụ khủng bố. Nghe bảo nhờ vào các tinh linh lo liệu mà các học sinh cũng chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra, nhưng còn Ngọc, người liên quan đến bà chị thủ lĩnh thì sao?

Suy cho cùng tất cả chỉ là giả thuyết và không hề có bằng chứng nào chắc chắn cả.

David chưa từng nhắc gì về nhỏ dù ổng luôn tự tin về lượng thông tin mình sở hữu. 

Tôi chẳng biết Ngọc ở phe nào hay mục đích của nhỏ là gì, nhưng điều đó ngay lúc này có lẽ không quan trọng nữa.

Ngọc trước giờ vẫn đối xử tốt với tôi, hôm nay nhỏ còn đãi thêm bữa cơm nữa. Tôi vẫn đang nợ cô ấy quá nhiều. Chưa kể phá vỡ bầu không khí hiện tại bằng cái chủ đề đó thì tệ quá.

“Linh nói đúng. Cậu của hiện tại vẫn “chưa đủ” để nghe mình nói ra đâu.”

Ngọc bỗng đáp lại với một nụ cười khiến tôi thấy khó hiểu.

“Cái gì chưa đủ cơ?”

“Tình.”

“…?”

Sau khi ăn tối xong, tôi cảm ơn Ngọc rồi về nhà.

À, chắc các bạn vẫn đang thắc mắc làm thế nào mà tôi giành được hai mẹ con vịt từ ông chú kia. Thật ra cũng không có gì to tác lắm, tôi chỉ đơn giản mua lại chúng thôi. 

Đúng là vào thời điểm ấy tôi không hề có một xu dính túi, đó là lý do tôi đã gọi điện mượn tiền người mình tin tưởng nhất.

Chà, tất nhiên là Quyên tiểu thư rồi.

Tôi xin số tài khoản của ông chú và nhờ nhỏ chuyển tiền vào đó kèm theo lời hứa sẽ trả lại sớm.

Lúc nhận được tiền, ông chú mừng rỡ và thay đổi cách ứng xử một trăm tám mươi độ. Thay vì nặng lời đuổi đi, ổng cứ vỗ vai tôi cười khằng khặc như anh em xương máu với nhau. Cũng phải thôi, bỗng dưng bán được với cái giá chín trăm nghìn là coi như lời hơn năm mươi phần trăm luôn rồi còn gì nữa, hay có khi còn gấp đôi ấy chứ.

À thì, tôi đã nghĩ thế.

Mãi đến sáng hôm sau tôi mới biết được rằng số tiền Quyên chuyển vào tài khoản kia là chín triệu thay vì chín trăm nghìn.

Chẳng hiểu nhỏ đã nghĩ cái quái gì nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

nhầm có một số 0 thôi mà :)))
Xem thêm