Trên ngọn đồi phía Đông có một nhà thờ. Nó cũ kĩ đến nỗi người dân thành phố dưới chân đồi nghĩ đây là một loại tàn tích, là công trình kiến trúc đã tồn tại từ thời đồ đá. Trông xa thì tưởng như một căn nhà hoang, tuy thế ở bên trong vẫn chứa rất nhiều loại đồ giá trị. Ít người tìm đến, cũng ít người dành thời gian mà nghĩ về nơi hoang phế ấy. Họ bận bịu trong vòng quay của cuộc sống, đâm đầu vào kiếm miếng cơm manh áo, vào cái đời sống tầm thường đến đáng thương. Nơi nhà thờ vẫn chỉ lặng im, từ năm này qua năm khác, đời này qua đời khác. Thế rồi cũng chẳng có ai quan tâm đến phía bên trên của ngọn đồi nữa, còn nhà thờ từ lâu đã hóa phong rêu, như đang ngủ cũng như đang thức, như tồn tại lại như không, tựa ảo ảnh chập chờn trong màu ảm đạm của ánh hoàng hôn.
Bóng chiều tà đổ xuống ngọn đồi, từng vệt màu loang lổ phủ kín những tán cây, hệt như ai đang tô lên cảnh vật bằng ngòi mực màu tím thê lương. Bức tranh ấy nhìn xa thì toàn là gam màu u tối, nhưng nếu lại gần, ta sẽ thấy điểm xuyết những vệt trắng tinh khôi, mỏng tang đang bay trong gió chiều. Đó chính là cây đại thụ đã sống ở trên đồi hàng trăm năm. Không ai biết loài cây ấy từ đâu mà đến, cũng chẳng biết vì sao mà nó sống được dù không có người săn sóc. Chỉ biết được rằng, cánh hoa của nó có màu trắng thuần, mềm mịn như lông vũ, mỏng như tờ giấy. Cứ đến mùa hè, hoa lấn chỗ lá, cả gốc cây như bị nhấn chìm trong màu tuyết trắng.
Đức Trí đứng dưới chân đồi, mắt nhìn theo cánh hoa bay trong gió, lại bị cuốn về phương xa. Cậu không bước lên đồi mà mắt chỉ chăm chăm về phía nơi ấy, dường như muốn chạy thật nhanh đến mà ôm tất cả cảnh vật vào lòng. Đôi mắt khẽ lay động, đáy mắt phản chiếu bóng hình một người nhưng lại mờ ảo đến mức đáng thương. Có lúc Trí tự hỏi bản thân rằng người đó liệu có tồn tại, lại sợ thực ra những kí ức năm ấy chỉ là ảo ảnh, một giấc mơ thật đẹp mà cuối cùng cậu cũng phải tỉnh dậy.
Cậu nhớ rõ nơi này nhiều năm trước từng có một người ngày ngày ngồi đợi dưới gốc cây. Cũng nhớ cái cây ấy nhiều năm rồi cậu vẫn chưa rõ là loại cây gì.
Mà cậu nghĩ, tốt nhất là đừng nên biết.
Có cơn gió ấm đầu hè thổi qua tóc cậu, kéo theo cả những thứ chôn chặt trong lòng bấy lâu. Trí như bị thôi miên, mơ màng nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người.
Cậu nhìn thấy bản thân nhiều năm trước, lúc ấy mới 16 tuổi. "Đức Trí", tiếng gọi ấy làm tim của cậu như nứt ra, từng mảnh, từng mảnh tróc xuống. Không đau, chỉ thấy nơi lồng ngực hụt hẫng, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề.
Cậu thấy mình đang chạy về phía ngọn đồi. Đôi mắt năm ấy lấp lánh tựa như hàng ngàn vì sao, khác hẳn đôi mắt mờ mịt của cậu hiện giờ. Hôm đó là một ngày hè oi bức giống như hôm nay, cậu đuổi theo cánh diều vàng úa đang chao liệng trên không. Đuôi diều gắn đủ thứ giấy màu, bay phần phật trong gió. Trí nghển cổ chạy hồng hộc, cố gắng bắt kịp con diều mà mẹ mới mua cho. Cậu chạy mãi, chạy mãi đến khi con diều đáp xuống trên nhành cây cổ thụ.
Dưới gốc cây có một cái bàn bằng đá, nền đá xám nhẵn bóng, hình như được ai đấy sử dụng rất nhiều.
Cậu bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn đang tựa đầu vào bàn, cánh hoa trắng vương trên mi mắt. Người ấy đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, cả người phập phồng theo nhịp thở, đầu mày khẽ chau lại.
Trí vô thức đưa tay lên chạm vào cánh hoa trắng tinh nơi mi mắt kia. Hàng lông mi khẽ rung động, cánh hoa trượt xuống trên khuôn mặt trắng sứ rồi đậu nơi đầu mũi.
Em tỉnh dậy, mệt mỏi mở mắt nhìn quanh rồi lại như chưa từng thấy gì, chầm chậm nhắm lại. Một hồi sau mới từ từ ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn.
Cánh hoa kia đã bay đi tự lúc nào mà Trí thì vẫn chôn chặt tại chỗ. Cậu như bị thôi miên, cả thân thể dường như ngừng hoạt động.
Người đó không nhìn cậu mà hướng về phương xa, cậu lại chỉ lặng im ngắm nhìn người.
- Cậu biết cây hoa trắng này tên là gì không?
Câu đâu tiên người ấy nói không phải thắc mắc cậu là ai, cũng không phải lời ngạc nhiên mà là một câu hỏi. Câu hỏi này đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ như in từng từ một, không sai một chữ.
- Còn cậu, có biết không ?
Cậu hỏi lại.
- Không. Tớ không biết.
Nói rồi hai người lại chìm vào khoảng lặng, cậu không hề suy nghĩ mà vẫn chăm chăm nhìn em, như bị một lực hút làm cho không rời mắt được. Em kéo dãn hai tay lên trời như để thả lỏng cơ thể xong giấc ngủ dài, hai cánh tay trắng muốt và gầy gò. Bỗng, bàn tay của em chỉ lên phía trên đỉnh đầu của Trí.
- Có cánh diều mắc trên cây kìa.
Giờ cậu mới sực nhớ ra mục đích chạy đến đây của mình. Vội quay đầu lại hướng cái cây cổ thụ, con diều của cậu mắc lại không cao tuy nhiên cũng không thể đứng dưới đất với lên.
- A, của tôi đấy!
Cậu reo lên. Người kia nghe vậy vươn vai một cái rồi đột nhiên quay lại nắm bàn tay đang buông của Trí. Hơi ấm truyền qua ngón tay, lên cổ tay, chạy dọc cánh tay rồi từ lúc nào gây một đợt sóng trào dâng trong trái tim cậu.
Lúc ấy cậu không nghĩ được gì. Mà cho đến giờ, sau 30 năm cậu mới hiểu ra: cậu thích em - Trương Nhật Hạ từ giây phút đầu tiên, từ lúc cậu thấy em ấy tựa vào chiếc bàn đá, cũng có thể từ lúc cậu chạm vào cánh hoa trắng vương trên mi em. Nhưng vào thời điểm 16 tuổi đầy ngây ngô ấy cậu chưa hiểu tình yêu là gì, âu cũng là niềm nuối tiếc của cả đời cậu.
Em nắm chặt tay của cậu, kiên quyết kéo cậu về phía cây cổ thụ.
- Nào, để tớ giúp cậu lấy diều xuống. Đổi lại cậu cùng tớ chơi một chút được không?
Cậu ngạc nhiên nhìn người kia.
- Tớ là Trương Nhật Hạ, rất vui vì gặp được cậu.
- Nguyễn Đức Trí, à, rất vui được gặp.
Từ lúc gặp em chưa một thứ gì đúng với suy nghĩ của cậu, hay nói đúng hơn là cậu chả kịp nghĩ gì. Mọi việc cứ thế nương theo ý của Hạ mà tiếp diễn.
- Bây giờ nhé, tớ bảo cậu cho tớ ngồi lên cổ, kiểu gì cũng với được.
Cậu ậm ừ rồi luống cuống cúi xuống vừa tầm người của em. Hạ nhanh nhẹn bước đến đặt một chân rồi lại hai chân lên vai cậu, cậu cũng vô cùng phối hợp đưa tay giữ chặt em.
- Cứ bình tĩnh nhé, tôi sẽ giữ thật chặt, cậu không phải lo đâu.
- Tớ biết rồi.
Em khẽ cười, thanh âm thoát ra vô cùng trong trẻo. Cậu tự giác hai má nóng ran, mi mắt cụp xuống có chút ngượng ngùng.
Em với tay lấy con diều xuống lại vô tình mất thăng bằng, thân thể chao đảo chực ngã xuống. Theo phản xạ cậu vội quay lại đỡ nhưng bị trọng lượng cơ thể kéo xuống khiến cả cơ thể đè lên người em. Chống tay dậy, Trí bắt gặp đôi mắt người kia.
Cậu ngây người nhìn em nằm bên dưới, đôi mắt em phản chiếu sắc xanh trời, lại còn có bóng hoa lất phất bay qua. Thế nhưng bóng hình cậu choán lấy vị trí lớn nhất trong đôi mắt ấy, tưởng chừng thế giới của em chỉ có cậu.
Nhật Hạ bật cười lớn, khoe hàm răng trắng đáng yêu vô cùng. Cậu từng gặp qua rất nhiều đứa con gái, nhưng bọn họ nhìn đi nhìn lại không dễ thương bằng một phần của em. Em chống tay ngồi dậy, giơ cánh diều vui vẻ bảo cậu.
- Lấy được rồi! Giờ cậu phải chơi với tớ đấy!
Cậu cũng phì cười, để lộ chiếc răng khểnh, làn da rám nắng càng khỏe mạnh dưới sắc nắng vàng. Cậu đón cánh diều từ tay em, kiểm tra cẩn thận rồi gật đầu ra hiệu đồng ý.
- Sao cậu lại ở đây?
- Đây là nhà tớ mà.
Trên gương mặt kia xuất hiện một bông hoa, một bông hoa hết sức ngọt ngào làm tan chảy con tim người đối diện.
Cậu nhìn quanh. Khắp nơi chỉ thấy màu xanh lục tươi tắn cùng nhà thờ cũ kĩ im lặng, trong làn gió ấm lại như đang thở dài, than cho thời gian mau qua.
- Ở đây này.
Nhật Hạ hướng tay về phía công trình cũ nát kia, hớn hở vẫy tay bảo cậu đi đến.
- Có người sống ở đây sao?
- Đương nhiên rồi. Ngoài tôi ra còn mấy người nữa có, có sơ này, có Minh, Thu, Linh, Bảo,... Họ đều ở đấy hết.
Em khẽ hít một hơi rồi mới nói tiếp, giọng nói khẽ run.
- Trước đây là vậy...
Có tiếng cười bật lên từ cổ họng che đi sự xúc động ấy.
-... mọi người đều đi cả rồi. Giờ còn mỗi tớ thôi.
- Vậy...
- Suỵt!
Em đưa ngón chỏ đặt lên đôi môi khẽ mở của Trí, ngăn cậu đặt ra bất cứ câu hỏi nào.
- Nhanh lên, thả diều thôi không gió sẽ ngừng thổi mất.
- Ừ.
Nếu em không muốn cậu cũng sẽ không hỏi, cậu sợ em ấy chỉ là một giấc mơ, sợ khi em nói ra sự thật cũng là lúc cậu tỉnh dậy, sợ em sẽ như cánh hoa trắng kia tuột khỏi tay cậu mà bay mất.
Mà suy cho cùng, em không phải hoa cũng không phải giấc mơ.
Cậu nghĩ đơn thuần là em không muốn cho cậu biết chỗ ở, chỉ là nói để trêu cậu.
Sau hôm ấy ngày nào nào cậu cũng lên đồi chơi, không thả diều thì cũng là đuổi bắt, trốn tìm. Dần dà ánh mắt cậu nhìn em cũng khác, mà thay đổi thế nào thì cậu vẫn chưa biết chỉ là mỗi lần thấy em khóe môi cậu lại vô thức cong lên, mỗi khi em cười tim cậu lại đập nhanh hơn, lúc mắt chạm mắt, thân thể cậu không ngừng truyền đến cảm giác nóng ran. Cũng từ khi nào em thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ rồi còn chậm rãi chiếm lấy tâm trí cậu ngay cả khi cậu đang thức.
Hẳn là vì em là một người bạn tuyệt vời.
Nắng chiếu vào mắt, cậu lấy tay che đi rồi hăng hái làm một mô hình khó hiểu nào ấy bằng sắt vụn và đinh cũ mà mình vừa mới nhặt được.
- Cậu đang làm gì vậy?
Hạ tò mò nhìn rồi nhặt một phiến lá thật to che nắng cho cậu.
- Thiết bị làm mát!
Cậu tự hào nói.
- Đây nhé, cánh này sẽ quay để thổi ra gió, còn đây là công tắc bật tắt...
Đôi mắt cậu rất sáng, sáng hơn cả mặt trời kia.
- Sau này cậu muốn làm gì?
- Một kĩ sư! Tôi sẽ tạo ra thật nhiều thiết bị, lúc ấy tôi sẽ xây cho cậu một máy tưới nước. Như vậy cậu sẽ không phải gánh nước lên tưới cây nữa.
- Ừ, tớ mong lắm đấy.
Trí nhận ra lần nào cậu đến, em cũng hỏi cậu cây hoa trắng tên gì. Đôi khi cậu bực bội, rằng em ở đây lâu vậy còn không biết làm sao cậu biết được? Vài lần cậu thấy em thẫn thờ ngồi dưới gốc cây, mặc cho sắc trắng mong manh kia vương đầy vai áo, trong đôi mắt em lại như không hề có cậu tồn tại, cứ thế đi xuyên qua mà chạy đến nơi nào đó thật xa, vượt khỏi tầm tay của cậu.
Cậu không thích Hạ như thế, cậu thích em cười, thích em gọi cậu bằng chất giọng ngọt ngào của mình, thích đôi mắt em chỉ tràn ngập hình bóng của cậu.
Trên ngọn đồi phía Đông có một nhà thờ, còn vương âm thanh cười đùa của hai đứa trẻ, cũng có hai sợi dây màu đỏ từ từ đan vào nhau. Đan thật chặt để rồi lại bị cắt đứt.
Mặt trời lặn hẳn, gió đêm lùa vào tóc Trí khiến cậu rùng mình. Đôi chân cậu vội vã bước trên con hẻm của thị trấn, thi thoảng mắt lại hướng về ngọn đồi.
- Mẹ ơi con về rồi.
Cậu đẩy cửa, lén bốc mẩu bánh mì nóng trên mặt bàn rồi ngồi ngay ngắn trên ghế.
- Ồ hôm nay con đi đâu vậy.
Trí nhớ rõ gương mặt dịu dàng ấy, cả khóe môi hằn sâu theo mỗi nụ cười của bà. Giờ phút này cậu nhận ra càng về già con người càng hoài niệm, có phải là do cậu đang già đi chăng?
- Con lên đồi chơi.
Cậu đáp.
Bà khẽ nhướng mày, tay đặt một bát khoai tây nghiền thơm lừng trước mặt cậu đoạn quay lại với gian bếp. Bà nhận ra việc lên ngọn đồi chơi đã thành thói quen của cậu hơn hai năm nay, miễn hắn hạnh phúc thì dù là gì bà cũng đồng ý.
- Có gì trên đó vậy?
Có lẽ câu hỏi ấy chỉ để thể hiện rằng bà quan tâm đến việc con trai mình làm nhưng cậu lại trả lời hoàn toàn nghiêm túc.
- Con gặp một người bạn, cậu ấy tên là Nhật Hạ.
- Cậu ấy sống ở đâu?
- Trên đồi.
Cậu thản nhiên đáp.
Mẹ cậu cười thành tiếng, bà ngồi đối diện, tay xiên mấy lát salad đưa vào miệng. Mẹ cậu là một thợ may, chồng bà vì công việc thợ mỏ nên rất ít khi về nhà, số lần cậu gặp bố chỉ đếm trên đầu ngón tay . Cuối cùng chỉ còn bà và đứa con trai chăm sóc nhau mà sống.
Cậu nhìn bà, bỗng buột miệng hỏi.
- Mẹ ơi, trên đồi có cái cây lớn lắm. Đấy là cây gì vậy?
- Chuyện này mẹ không biết. Ở đây người ta chỉ trồng lúa ngô, cây hoa không đem lại miếng ăn nên người ta không chăm. Sao con không hỏi cậu bạn sống trên đồi ấy?
- Cậu ấy không biết đâu.
- Trí này, sau này con muốn làm gì?
Bà ngừng ăn, nghiêm túc nhìn đứa con trai ngày càng khôn lớn của mình, thầm trách thời gian khắc nghiệt không những lấy đi tuổi xuân mà còn chuẩn bị mang đứa con bé bỏng khỏi tay bà.
- Kĩ sư.
Cậu không do dự đáp.
- Như vậy con sẽ phải rời khỏi đây, con biết chứ.
Giọng bà run run nhưng khuôn mặt rất đỗi bình thản, lại xúc một ít khoai nghiền.
Trí không đáp, đương nhiên hắn biết, nhưng rời khỏi quê hương, rời xa vòng tay của mẹ và rời xa Hạ ư, hắn chưa thể chấp nhận.
- Đầu hè năm nay sẽ có đoàn thương nhân từ đây trở về thành phố, nếu muốn con phải đi ngay bây giờ. Con nên sẵn sàng đi, kì thi bắt đầu ngay sau đấy nên con phải bắt đầu học. Nếu con muốn trở thành một kĩ sư.
Bà nhấn mạnh.
Cậu gật đầu, trong tâm trí thoáng chốc hiện lên bóng lưng gầy gò của một người.
0 Bình luận