Con đò lặng lẽ trôi theo dòng nước êm dịu giữa trời đêm tĩnh mịch trên dòng sông Dalat lạnh lẽo giữa trời thu.
Cơn gió lạnh buốt giá làm Afdo rùng mình co người lại để ủ ấm cơ thể.
Người lái đò vẫn đứng đó như không cảm thấy tiết trời se lạnh giữa dòng sông, ông khua đều tay lái đò theo dòng nước chuyên nghiệp như cách ông đã làm hơn chục năm nay.
Dù đã một phần ba đoạn đường, nhưng không khí trên con đò vẫn im lặng, hai người đàn ông không nói với nhau bất cứ lời nào, đôi khi là tiếng người lái đò thở dài, đôi khi là tiếng Affdo chà hai lòng bàn tay vào nhau.
Affdo suy nghĩ xa xăm về cuộc đời của mình, cuộc đời ngang trái và kỳ lạ. Thay vì làm lại từ đầu, hắn lại trở thành cha và con của hắn. Affdo biết điều đó. Hắn cảm thấy sự ngang trái này là không nên tồn tại. Do đó, hắn muốn biến mất, muốn chối bỏ.
Nhưng Affdo lại không đủ dũng cảm để tự kết liễu cuộc đời mình và chấm dứt vòng lặp kỳ lạ này. Hắn vừa muốn làm lại cuộc đời, nhưng hắn cũng vừa muốn kết thúc nó.
Đôi khi con tàu Titaric cùng với những ký ức kinh hoàng về những tên quý tộc chơi thuốc và những con người điên loạn tàn sát nhau bám lấy, ám ảnh hắn. Nhưng điều này lại không thực sự khiến hắn suy sụp. Điều khiến hắn suy sụp là khi Affdo biết hắn đã làm tình với mẹ của mình và khiến bà có thai. Hắn chắc chắn rằng trong tương lai, đứa bé ra đời sẽ là một tên nhân viên văn phòng thảm hại tên Lich, chỉ biết sống một cuộc đời như một nô lệ.
Một tiếng động lớn trên con sông kéo hắn về thực tại. Người lái đò cũng giật mình và chộp lấy hộp diêm để thắp sáng ngọn đèn dầu.
Ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn dầu khiến hai tên đàn ông nhìn thấy nhau, dù không rõ mặt nhưng một cú chạm mắt và ngay sau đó cả hai hướng về phía tạo ra tiếng động lớn.
“Có lẽ là một con cá đuối nước”, người lái đò với chất giọng khàn khàn nói với Affdo.
“Cũng có thể là vậy…” Affdo đáp lời lại.
Affdo biết bản thân mình là một điều kỳ lạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ hơn khi có một người lái đò tại một nơi hẻo lánh gần như không có người. Ngay cả vào lúc giữa đêm đen không có một ánh trăng nhưng người này vẫn nhận chở hắn sang bờ bên kia, vào khu rừng Tử Ngạn đầy những lời đồn ma mị.
Dù hắn tự hứa với bản thân mình sẽ không làm bất cứ điều gì kỳ lạ và sau đó hắn tò mò hỏi người lái đò:
“Tại sao ông lại chở tôi qua sông khi giữa trời đêm như thế?”
Sau một hồi lâu, hắn nhận lại câu trả lời của người kia:
“Thế tại sao ngài lại đi đò của tôi vào giữa trời đêm như thế?”
Affdo ngập ngừng và suy nghĩ về lý do tại sao mình ở đây. Hắn không nhớ cách mình di chuyển từ bệnh viện đến với bìa rừng bên này như thế nào, hắn chỉ biết rằng mình không muốn ở thế giới loài người đó nữa.
Affdo trả lời lại cho người lái đò:
“Tôi không muốn sống tiếp và vào rừng để tìm nơi chấm dứt cuộc sống của mình.”
Người lái đò bật cười thành tiếng rồi trả lời lại cho Affdo một cách hóm hỉnh:
“Tôi ở đây để giúp người khác sang sông.”
“Sang sông?” Affdo hỏi một cách ngờ vực.
“Đúng vậy, sang sông.” Người lái đò nhẹ nhàng đáp lại.
“Vậy, những người khác thường trả ông bao nhiêu để sang sông?”
Người lái đò nghĩ ngợi rồi kể lại:
“Đôi khi họ cho ta vài đồng lẻ, đôi khi là trang sức, vàng bạc đá quý và đôi khi là tất cả những gì họ có…”
Không gian lại trở nên im bặt, Affdo có phần khó xử và không biết liệu có nên tiếp tục nói chuyện hay không. Tay của người lái đò vẫn đều đều khua dòng nước, tiếng sóng đập vào con đò đều đều tạm xoá bớt sự đơn điệu trong cuộc trò chuyện của hai người họ.
Khi đi được một nửa chặng đường, người lái đò bắt đầu nói lên những suy nghĩ trong đầu của mình:
“Tôi đã sống đủ lâu để thấy rất nhiều thứ trên đời, đặc biệt là khi làm nghề lái đò trong đêm này, tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện từ thú vị đến kì dị.”
Affdo bắt đầu cảm thấy tò mò, hắn lắng tai nghe câu chuyện của người lái đò kia.
“Ngài nghĩ gì về cái chết?”
Không để Affdo trả lời, người lái đò tiếp tục nói:
“Chết là hết, hay chết là con đường đến với thế giới khác, một thế giới không ai phải khổ đau, bệnh tật? Hay đó lại là một thế giới tương tự như thế giới của chúng ta và chỉ khác rằng chúng ta sống một cuộc sống mới hoặc cuộc sống của một người khác?”
Người lái đò lại tiếp tục độc thoại một mình:
“Tôi đã từng đưa đò cho rất nhiều người sang bờ bên kia và mục đích chung của họ đều muốn chấm dứt cuộc sống của mình. Một số người vì bị phá sản, nợ nần chồng chất, họ nghĩ rằng chấm dứt cuộc sống của mình sẽ giải thoát cho bản thân. Nhưng họ lại không nghĩ cho người ở lại phải trả nợ vật chất lẫn bị tra tấn tinh thần. Có người vì tình cảm đôi lứa không thành, yêu một người đồng giới nhưng bị ngăn cấm và bị bạo hành cả thể xác và tinh thần, thế là họ đi cùng nhau đến bờ bên kia. Nhưng đôi khi, một trong hai lại không sẵn sàng và quay đầu trở lại. Và rất nhiều, rất nhiều những hoàn cảnh trớ trêu khác.”
Affdo lắng nghe và suy nghĩ về cuộc đời của mình, hắn cũng từng là một tên thất bại thảm hại cả về công việc lẫn tình cảm gia đình và quyết định kết liễu cuộc đời của hắn trong khu rừng Tử Ngạn này.
Một tên tự xưng là thần xuất hiện từ trong cây đèn cho hắn cơ hội để làm lại cuộc đời thay vì tự tử, chết và hết. Nhưng cuộc đời nào dễ dàng với hắn đến thế?
Hắn phải lấy mạng người và đổi lại một cơ hội để làm lại cuộc đời. Mỉa mai thay, hắn phải tự tay thay đổi chính vận mệnh của mình và hắn cũng nhận ra rằng chính mình tạo ra vòng lặp này.
Hôm nay, hắn đến đây để thực sự kết thúc cuộc sống của mình để chấm dứt vòng lặp thời gian vô tận của bản thân.
Trước đây, hắn muốn kể câu chuyện của mình với một ai đó, nhưng rồi lại thôi, hắn không muốn ảnh hưởng đến tương lai của mình ở tương lai. Nếu làm như thế, hắn sẽ chết và hắn vẫn chưa sẵn sàng.
Nhưng lúc này hắn đã sẵn sàng, sẵn sàng cho cái chết của bản thân và chấm dứt mọi sự khổ đau. Trước đây, trong tương lai hắn từng có gia đình, có người để yêu thương, nhưng giờ đây hắn chỉ có một mình tại nơi này. Không có gì để luyến tiếc, không còn gì níu kéo, hắn đã hoàn toàn tự do, hoặc chỉ do chính bản thân hắn tự huyễn hoặc mình.
Affdo quay đầu nhìn về phía bờ bên kia, nơi thành thị hắn vừa rời bỏ nhưng đó chỉ là một màn đêm tối đen. Nhắm mắt lại, nghĩ về phía trước, hắn quay đầu nhìn lại nơi hắn sắn đến, khu rừng Tử Ngạn. Nhưng nơi đây cũng chẳng có một điều gì tốt đẹp hơn một màn đêm tĩnh mịch, u ám.
Giữa con sông rộng lớn, lạnh lẽo, hai người đàn ông nhìn nhau, nhìn vào ánh đèn dầu le lói giữa màn đêm u sầu.
Người lái đò hướng mắt về Affdo, nhìn thẳng vào mắt của hắn và hỏi:
“Chắc chắn chứ? Ngài muốn đi vào khu rừng trong kia và không trở ra thêm một lần nào nữa?”
Hắn trả lời mà không cần suy nghĩ:
“Chắc chắn.”
“Ngài có muốn kể về cuộc đời của mình trước khi đi hay không?”
Hắn trầm ngâm rồi trả lời như thể một kẻ khác:
“Không, tôi không cần bất kỳ ai để tâm sự. Trên con đò này có dịch vụ giữ im lặng suốt chuyến đi chứ? Nếu có, tôi sẽ sẵn sàng trả tiền thêm.”
Nói xong, hắn lấy trong túi ra một ít tiền còn sót lại và đặt trên con đò cho người lái. Người lái đò dù hơi bất ngờ nhưng ông đã hiểu ý và trả lại sự im lặng vốn có của không gian này.
Tiếng mái chèo đập vào mạn con đò, tiếng gió nhẹ nhàng như những linh hồn oan thán.
Sau một hồi lâu, cuối cùng họ cũng đã cập bến cuối cùng của cuộc hành trình.
Affdo đưa hết số tiền mặt mình đang có cho người lái đò và quay đầu bước sâu vào trong khu rừng u tối để tìm một nơi an nghỉ cho mình.
Nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc, sắp rồi, hắn sẽ kết thúc cuộc hành trình còn đang giang dở của mình.
Hắn suy nghĩ về cách để kết thúc cuộc đời của mình, treo cổ? Không, quá trình này đau đớn và hắn cũng không có sẵn dây để treo lên. Thuốc độc? Không, hắn không có sẵn bất cứ một liều thuốc nào trong túi. Tự cắt tay và để máu chảy đến chết? Không, điều này quá đau đớn và hắn cũng không muốn thực hiện nó.
Cách cuối cùng hắn chọn là không ăn, không uống, không làm gì cả và chỉ ngồi chờ dưới gốc cây. Có lẽ, đây là cái chết kỳ lạ nhất đối với những người muốn tự vẫn nhưng bình thường đối với những kẻ lạc đường trong rừng và chết.
Hắn ngồi đó, suy nghĩ lại cuộc hành trình kỳ lạ của mình. Một cuộc sống vô vị, đầy áp lực từ cả gia đình và công việc. Một cuộc tự tử không thành, thần đèn, giết người và cả vòng lặp thời gian vô tận dày vò hắn từ tương lai đến quá khứ và hiện tại.
Đôi khi, hắn cũng tự thấy cuộc đời của mình thật kỳ lạ hay thậm chí là kỳ cục. Hiện tại hắn đang ở quá khứ của tương lai khi hắn chưa được sinh ra, nhưng ký ức của hắn đều là những sự kiện ở quá khứ nhưng giờ lại là tương lai, hắn là hắn, vợ hắn cũng là hắn, mẹ hắn cũng là hắn, con hắn cũng là hắn mà cha của hắn cũng là hắn. Nhưng cuộc đời của hắn không phải là của hắn.
Nó giống như là một trò tiêu khiển của những kẻ đứng đằng sau giật dây vậy. Nhưng ai là kẻ giật dây? Hắn không biết, người lái đò không biết, tên thần đèn không biết, bạn cũng không biết và có thể tên tác giả cũng chẳng biết hoặc hắn biết nhưng chả bao giờ đề cập đến.
Cuộc đời của hắn quá buồn cười? Câu chuyện của hắn cũng cũng quá buồn cười, phi lý, không thực tế và có quá nhiều câu hỏi đã đặt ra nhưng lại không hề có câu trả lời? Vậy, liệu sự kết thúc này có thực sự quá vô lý hay không, liệu hắn có nên tiếp tục sống để tìm ra những câu trả lời đó hay không?
Không, hắn không biết nên làm gì và hắn cũng không biết liệu tiếp tục sống hắn sẽ được gì, thậm chí là chết đi thì chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra khi hắn đã tự bản thân trải nghiệm thứ phép màu làm hắn sống dở chết dở như thế.
Từng giây trôi qua, từng phút trôi qua, từng giờ, từng ngày và vài tuần trôi qua, hắn vẫn ngồi đó, chưa chết và cũng không thể di chuyển được nữa.
Một buổi sớm tinh mơ, khu rừng già cỗi thở dài rung nhẹ những tán cây rậm rạp và trầm mình nhìn thêm một kẻ chơi cor mix thoi thóp, tia sáng của sự sống dần tắt đi rồi bỏ mạng.
Rất lâu về sau, trên một bản tin hàng ngày trên TV, cảnh sát lại đưa tin về một vụ việc có kẻ sốc thuốc, bị ảo giác và chết trong khu rừng Tử Ngạn. Cảnh sát tìm thấy thông tin cơ bản về người đàn ông này là Lich Affdo Diovanna, một nhân viên văn phòng. Nguyên nhân cái chết từ phía cảnh sát được cho là do quá áp lực về công việc, gia đình nên người đàn ông này đã chơi cor mix để quên đi nỗi buồn và vô tình sốc thuốc chết.
Các nhà chức trách cũng không thể liên hệ với bất kỳ người thân nào của Lich trong thời gian dài. Do đó, thành phố đưa ra quyết định hoả thiêu và rải cốt của Lich tại dòng sông Dalat.
Họ giao hủ cốt cho một người lái đò ở con sông Dalat, cũng là người đã chứng kiến rất nhiều sự vụ tương tự để thực hiện rải tro cốt. Người lái đò nhận lấy, bơi ra giữa con sông và trút những hạt tro bụi hoà vào dòng nước trôi hững hờ rồi thì thầm:
“Tạm biệt, đến đây là kết thúc rồi.”
1 Bình luận