Từ xa xưa, ở một ngôi làng ven rừng nọ tọa lạc ở Sfarsit gần cực bắc, có tồn tại một loài sói lớn với bộ lông trắng như tuyết, thường được gọi với cái tên ưu ái là Mjallhvít. Tuy vậy, bản tính của chúng lại không hề trắng xóa như bộ lông tuyệt đẹp ấy, chúng săn bắt hầu hết các loài động vật trong khu rừng, gần như là bá chủ của rừng sâu, từ đó cũng khiến những người dân sống ven rừng phải chịu cảnh thiếu thốn lương thực qua nhiều năm tháng mà không thể làm gì được.
Có lẽ, họ đã phải sống khổ sở như vậy suốt đời nếu như họ không gặp được một du khách bí ẩn. Vị du khách này là một thương nhân buôn bán thứ vũ khí mới là súng, vừa hay anh ta cũng đang bị ế hàng, muốn đổi chỗ súng săn lấy vài ngày được nghỉ ngơi ở ngôi làng của họ.
Sau khi anh ta rời đi, các thợ săn của ngôi làng đã mạo hiểm một lần cầm súng vào trong rừng sâu, đối mặt với nỗi sợ lớn gấp đôi họ. Và kết quả thu được thật sự quá bất ngờ, hai con sói Mjallhvít đã chết và chỉ có năm thợ săn bị thương nhẹ. Kể từ đó, họ huấn luyện cho nhiều người cách dùng súng săn, tràn vào khu rừng thường xuyên, dần dần chiếm thế thượng phong, tình cảnh cứ như đang đảo ngược lại. Những con sói Mjallhvít mới là những kẻ phải nhịn đói khi sống theo bày đàn, còn họ, những con người dũng cảm lại được sống sung túc không cần quan tâm về lương thực.
Bày sói Mjallhvít cũng dần dần có những cá thể rời bầy, thậm chí có những con sói còn phải liều mình sống chết với các thợ săn vì một con thỏ. Tuy chỉ có một con sói, mặc kệ quy luật của tự nhiên và khu rừng, quay ra săn lại chính đồng loại của mình. Với bộ lông không còn mượt mà, đẹp đẽ và nhẹ nhàng như tuyết mà đã nhuộm lấy dòng máu tanh hôi của đồng loại và bản thân, chú sói Mjallhvít này đã được người dân ven rừng gọi với cái tên Eitla – Bạch Huyết.
"..."
Khi mùa Đông đến, đem đến những hạt tuyết trắng tinh khôi và mỏng manh đến với phía Nam Sfarsit, men theo những ngọn gió lạnh lẽo cuốn vào một khu rừng gần một ngôi làng nọ.
'Bằng! Bằng! Bằng!...'
Những nhát súng vang lên không ngừng ngay bìa rừng, chim chóc trong tổ bay tán loạn. Hóa ra là một cuộc đụng độ giữa ba người thợ săn một già hai trẻ và một con sói Mjallhvít đang đói. Con sói chẳng hề để tâm đến những vết thương đang chảy máu do đồng găm vào, nó vẫn gầm gừ, giương cặp mắt hung tợn cùng nanh vuốt sắc nhọn về phía ba người thợ săn như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Ở cái nơi chỉ cần sơ sảy một chút là mất mạng này, kẻ mạnh luôn là kẻ sống sót.
"Gừ..."
Giây phút cuối đời của con sói Mjallhvít xấu số này cũng như bao con khác, lịm đi trên nền tuyết đỏ rực bởi máu của mình.
"Thế này là được rồi, đồ ăn dự trữ cho mùa Đông vậy là được."
Bác thợ săn già lên tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta đã nhanh chóng tiến đến kiểm tra hơi thở của con sói, đảm bảo rằng nó đã chết.
"Đến giúp ta nào hai thằng nhóc kia." Ông bác cáu gắt lên tiếng.
'Vụt!'
Khi hai thợ săn kia còn đang vừa phàn nàn vừa tiến tới giúp khiêng xác con sói thì bỗng một cái bóng trắng thật lớn vụt qua họ. Trắng hẳn như tuyết thì không phải, cái bóng đó điểm thêm nhiều vết ố màu đỏ sẫm, chạy vụt qua và đem xác con sói Mjallhvít mà họ vừa săn được chạy đi mất.
Trong khi hai người thợ săn trẻ còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông bác già đã ném chiếc mũ len mà vợ đan cho xuống, hậm hực lẩm bẩm nói:
"Con Eitla chết tiệt..."
"Nhanh, về!"
"Ơ nhưng còn..."
"Về!"
Có thể thấy rõ sự tức giận của bác thợ săn qua lời nói. Ông hét to, kêu hai người thợ săn còn non nớt kinh nghiệm kia đi về làng tay không. Đạn không hề rẻ, ông bác hiểu điều đó nên mới giận dữ, nhất là khi vị lãnh chúa đã bắt đầu để mắt đến ngôi làng này qua lời kể của vị thương nhân hồi trước.
Việc họ trở về tay không như là một sự sỉ nhục với thợ săn cũng như khiến cho những viên đạn bắn ra trở thành hư vô, đương nhiên điều này cũng khiến trưởng làng không hề vui chút nào.
"..."
Ở sâu trong khu rừng, dưới gốc cây của một cây Glas cổ thụ đã chết, tuyết đã phủ trắng nền đất, chỉ thấy li ti những ngọn cỏ cao vươn lên, có một con sói Mjallhvít đang thưởng thức xác của một con sói Mjallhvít khác mà nó mới cướp được của ba người thợ săn hồi chiều. Nó đưa cái miệng to và dài vào sâu bên trong bụng của cái xác, từ tốn thưởng thức món lòng đỏ mà nó thích.
Con người cứ nghĩ là do nó không còn cách nào khác mới phải ăn thịt đồng loại của mình. Những đó cũng chỉ là cái nhìn phiến diện từ một phía, nó hoàn toàn có lý trí. Nó biết mình đang làm gì, đang ăn gì, thậm chí trong cái tổ ở sâu trong thân cây Glas kia lác nhác xác của vài con thú vật nhỏ còn nguyên. Với con người thì loài sói Mjallhvít là dã thú, còn với chúng thì Eitla mới là dã thú thực sự.
"... Đợi tớ với! Này..."
"Cậu chậm quá! Nhanh lên... với chúng tớ này..."
Eitla nghe thấy được những tiếng nói của trẻ nhỏ, vọng vào cái tổ của nó. Nếu là một con sói Mjallhvít khác, chắc hẳn nó đã bỏ mứa bữa ăn mà nó đang thưởng thức để săn những miếng mồi béo bở này, nhưng Eitla thì không. Kể từ khi được thử thứ thực phẩm cấm nó đã không còn hứng thú với những miếng thịt đầy xương của con người. Tuy vậy, Eitla vẫn để xác con sói Mjallhvít trống lòng ở lại, tiến đến gần chỗ của những đứa trẻ. Nó biết rằng không chỉ nó mà cả những đồng loại háu ăn của mình cũng cảm nhận được, nó chờ đợi, để lại được cào xé những thớ thịt của chúng.
"..."
"Emi—"
"A—"
Chỉ trong thoáng chốc, hai đứa trẻ đi trước đã bị hai con sói Mjallhvít vồ lấy, chúng còn chẳng thèm tha mồi về tổ mà cứ vậy giết luôn con mồi, ăn lấy ăn để mặc kệ lớp quần áo dày cộp mà cha mẹ tặng cho bọn trẻ để tránh cái rét.
"A..."
Cô bé Emily vì chậm chạp mà thoát chết trong gang tấc, cô trốn vào một bụi cây gần đó, người run lên vì cái rét và cái lạnh thấu lưng. Cô bé nhắm chặt mắt lại, bịt chặt tai, nín thở, cầu mong người bố của mình sẽ đến cứu giúp.
"..."
Thời gian trôi qua, hai con sói Mjallhvít dường như đã gặp phải gì đó, tiếng động rất lớn nhưng không phải tiếng súng. Dần dần mọi thứ im ắng lại, Emily đã không chịu nổi cái lạnh của mùa Đông nơi đây được nữa. Cô bé thả hơi ra, hít lấy hít để. Tay và tai cô đều đỏ ửng, tưởng chừng như chỉ thêm chút nữa là cô đã chết vì lạnh.
Emily hiếu kỳ, thò đầu ra khỏi bụi cỏ xem.
"A!"
Vừa mới đưa tầm mắt lên cao, thứ cô bé nhìn thấy mà một cái miệng dài loe loét máu và một cái mũi đen hà hơi vào mặt cô bé.
"Ha... Ha... Ha..."
Emily sợ hãi giật bắn ra đằng sau, vừa thở dốc vừa trườn dưới đất đồng thời cố gắng mò mẫm dưới lớp tuyết dày đặc và lạnh lẽo để tìm đồ phòng thân cho dù hai bàn tay cô đã hầu như không còn cảm giác. Cô cảm thấy gì đó, đó là một viên đá nhỏ, chắc chắn chẳng thấm vào đâu với cái thân xác to gấp đôi người bố của cô. Nhưng Emily nào để tâm chuyện đó, cô bé chỉ cầm lên rồi ném viên đá về phía con sói như một phản xạ.
"Hức..."
Tay cô bé yếu đến nỗi viên đá nhỏ được ném đi ấy cũng chẳng đến được chân con sói. Chẳng còn biết làm gì, cô bé chỉ có thể nước mắt nước mũi giàn dụa, muốn khóc thật to nhưng đối mặt với nỗi sợ to lớn sức lực cũng hầu như tiêu biến hết. Vậy là hết, những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống tuyết cũng chẳng thể làm tan chảy nó.
'Bằng!'
Trong một khoảng khắc đã từ bỏ, tiếng súng vang lên như ánh sáng hi vọng cho Emily. Phát súng đó được bắn từ xa, không trúng được con sói Mjallhvít khiến nó dồn sự chú ý về phía tiếng súng, tiếng của kẻ thù.
Nhân lúc con sói quay đi chỗ khác, nỗi sợ bao trùm cũng tạm vơi bớt, Emily hét to dù chẳng biết đó là ai.
"Bố! Bố! Bố!"
Cô bé dùng hết sức bình sinh để gào lên, mong sao mình sẽ được cứu vớt. Nhưng thật không may phát súng thứ hai vẫn không vang lên, còn con sói thì hung hăng hơn trước, ngay lập tức ngoạm lấy Emily đang gào thét chạy đi.
"Bố! Bố ơi! Bố!! Bố..."
Cô bé vùng vằng, cố gắng thoát khỏi bộ hàm của con sói nhưng không được, ngậm ngùi bỏ cuộc trong vô vọng, không hề để ý đến xác hai con sói Mjallhvít trống lòng dưới đất.
"..."
Con sói nhanh như cắt, chẳng mấy chốc đã tha được Emily vào sâu trong rừng. Đến trước cái tổ thân yêu đâu đâu cũng là những chiếc xương lớn, Eitla quẳng cô bé xuống nền tuyết bên ngoài, ngay cạnh cái xác con sói Mjallhvít mà hồi chiều nó đã cướp được rồi bỏ đi ra dòng sông gần đó lấy nước uống.
Về phía Emily, cô bé khi bị con sói quẳng xuống, nhìn thấy cái bụng trống không của cái xác thì giật mình, quay ra nôn ọe.
"Ọe!"
Cũng thật may, nhờ cú sốc này mà cô bé cũng hoàn hồn lại. Ngắm nhìn xung quanh chỉ thấy những chiếc xương to lớn. Mới đầu, cô bé cứ nghĩ là có một người nào đó sống trong rừng lấy loài sói Mjallhvít làm thức ăn. Nhưng cái suy nghĩ trẻ thơ đó đã nhanh chóng bay mất khi Emily nhìn thấy cái tổ cùng với những vết cào cực lớn.
Tuy nhiên, thay vì sợ hãi như bao đứa trẻ khác, Emily lại cảm thấy tò mò. Cô bé tự hỏi vì sao con sói đấy lại không ăn thịt mình? Hay có lẽ, cô bé là bữa phụ xa hoa? Mặc dù hoàn toàn có thể bỏ chạy nhưng sức lực của Emily cũng chẳng còn, cô chỉ đành nép vào gần cái tổ của Eitla, cứ vậy mà chờ đợi một điều gì đó xảy ra rồi lịm đi lúc nào không hay.
Về phía Eitla, nó đã đến được dòng sông gần đấy. Nhưng thật không may, mặt nước phía trên đã đóng thành một lớp băng mỏng do cái lạnh của mùa Đông. Tuy nhiên Eitla rất bình tĩnh, vì nó vẫn còn lý trí. Nó từ tốn lấy bàn chân của mình đặt lên mặt băng rồi dùng sức đạp thật mạnh xuống. Ngay lập tức, cả một vùng băng trên bề mặt vỡ ra, để lộ dòng nước vẫn đang miệt mài chảy siết. Nó ghé mồm vào, nhẹ nhàng dùng lưỡi lấy nước từng nhịp, đồng thời cũng để nước rửa trôi đi vết máu còn đọng lại trên mồm nó.
Sau khi ăn uống xong xuôi, trời cũng đã sẩm tối, Eitla nhanh chóng trở về tổ để ngủ thật sớm. Vì bộ lông của nó đã dính rất nhiều máu mà không có đồng loại nào giúp nó làm sạch nên lông của Eitla cũng thiếu đi cái chất giữ ấm của nó, nó muốn ngủ thật sớm để không phải cảm nhận cái lạnh của màn đêm nơi Sfarsit này.
Khi Eitla quay trở lại tổ, thấy cô bé mà nó vô tình tha về lúc trước vẫn không chịu rời đi, nó cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cũng chẳng thèm bận tâm. Nó chui rúc vào trong cái tổ của mình, cuộn người lại và nhắm mắt.
"..."
Thời gian lại thấm thoát đưa, mặt trăng đã thế chỗ cho mặt trời tự bao giờ. Tuyết cũng đã ngừng rơi được một lúc, Emily lờ mờ tỉnh giấc.
"A..."
Cô bé quay đầu lại, thốt lên một tiếng nhẹ nhàng chứ không hề hoảng hốt như lần đầu gặp Eitla.
"Kia là..."
Ánh sáng yếu nhớt của mặt trăng đủ để khiến Emily nhìn thấy một mảnh xương nhọn, vừa tầm tay của cô bé. Con sói thì đang ngủ, trên tay cô bé thì lại là một thứ vũ khí sắc nhọn, Emily hoàn toàn có thể bỏ trốn hoặc ở lại sống chết với nó.
"Phù."
Nắm chặt lấy mảnh xương, Emily đưa tay lên cao, cố gắng không gây ra tiếng động, nhắm thẳng vào con mắt đang nhắm của Eitla. Chỉ cần đâm một nhát trực diện đủ sâu, Emily có thể trả thù cho hai người bạn đã chết dưới hàm răng của loài sói này.
"..."
Ngay khoảnh khắc đó, ánh trăng rọi vào trong tổ của Eitla, tô điểm thêm cho con dã thú một vẻ đẹp mê muội. Bộ lông tuy không còn đẹp đẽ nhưng vẫn có cái riêng của nó, vẫn tỏa sáng dưới ánh trăng mập mờ. Eitla đang rất lạnh, cả người nó vẫn run lên không ngừng, khuôn mặt khó chịu khi ngủ của nó cũng đụng phải ánh mắt do dự của Emily.
"Không được..."
Cô bé đã không có đủ dũng khí. Vì cũng chẳng muốn phải lang thang ở nơi rừng thiêng nước độc trong mùa Đông. Emily bỏ mảnh xương xuống, đi xung quanh tìm những cành gỗ đã gãy khỏi cây vì chúng đã không còn thấm nước nữa.
Cô bé lấy lại mảnh xương kia, cạo từ một nhánh củi ra vài mảnh vụn gỗ để thay thế mùn cưa, đổ vào một cái lỗ trên một thanh củi khác. Sau đó, cô bé lấy ra một cành cây rụng, ra sức xoay. Phải mất lúc lâu, sau vài lần thất bại thì cũng lóe lên được một tia lửa nhỏ.
Emily mỉm cười trong màn đêm tĩnh mịch, đưa ngọn lửa mới chớm vào trong đống củi đã phủi tuyết bên dưới. Một tiếng "tách" văng lên thật đầm ấm, ngọn lửa bắt đầu lớn dần, đủ để sưởi ấm Emily đang lạnh lẽo vì cái rét.
Cô bé thò tay vào trong áo, lấy ra một hộp thiếc sau đó bốc lấy bốc để tuyết vào trong rồi treo lên, chờ đợi tuyết tan thành nước để uống đỡ đói. Emily ngồi ngắm nhìn ngọn lửa rực đỏ, nhớ về những tối còn nằm trong lòng người mẹ quá cố bên bếp lò.
Khi đó cũng là một mùa Đông lạnh giá như này, bão tuyết hoành hành cả ngày lẫn đêm. Emily mới ba tuổi, nằm gọn trong lòng người mẹ bên cạnh bếp lò rực lửa ấm, lờ mờ rơi vào giấc ngủ.
"..."
"Emily? Con ngủ rồi à?" Người mẹ lên tiếng. Giọng bà dịu dàng như những lời hát ru mỗi tối, làm cho Emily chỉ muốn thiếp đi.
"..."
"Có lẽ khi con lớn hơn mẹ sẽ cho con gặp một con cún mà mẹ nhặt được trong rừng."
"..."
"Nó lớn lắm, mỗi ngày là lại to lên à, chẳng mấy chốc có khi còn to hơn mẹ rồi đấy."
"..."
"Dã thú à... Cách gọi cũng thú vị đấy, con nhỉ?"
"..."
"..."
'Tách!'
Một tiếng động nhỏ của ngọn lửa đang cháy nhưng cũng đủ to để làm Emily đang lơ mơ giật nảy. Cái hộp thiếc chứa tuyết giờ đã sôi sùng sục. Emily bỏ chiếc mũ len của mình ra, cẩn thận bọc lấy tay rồi nhẹ nhàng cầm cái hộp thiếc.
Tuy nhiên, tiếng tách đấy cũng khiến Eitla tỉnh giấc. Nhìn thấy lờ mờ những đốm lửa nhỏ làm Eitla nhớ về một người phụ nữ từng chăm sóc mình, vô tình cũng làm nó nhớ đến cách mà cô ấy qua đời trước mặt nó.
"Á!"
Con sói bỗng hung hăng hơn bình thường, nó nhanh chóng vồ lấy Emily, đè cô bé xuống, làm cho cái hộp thiếc chứa đầy nước sôi đổ ra nền tuyết, nhanh chóng biến mất mặc cho thời gian mà cô bé đã chờ đợi. Đồng thời, chỗ tuyết bị văng đi bởi Eitla cũng dập tắt luôn ngọn lửa mà Emily phải nhọc công lắm mới thắp được lên.
"Gừ..."
Eitla nhìn vào khuôn mặt đang sợ hãi của cô bé, còn Emily nhìn vào đôi mắt vàng hoe đang hoảng sợ của con sói. Cả hai đều bình tĩnh lại, Eitla nhìn xung quanh, nhanh chóng hiểu ra nó đã làm gì.
Nó thả cô bé ra, bỏ đi chỗ khác. Về phần Emily, cô bé đã được một phen hú hồn lần đầu tiên trong cuộc đời. Tuy có hơi khát nhưng cũng đành phải từ bỏ lấy ngụm nước quý giá. Cô bé quay trở gần cái hang của Eitla, cứ vậy mà cố gắng qua đêm nay.
"Bịch."
Chỉ vài phút sau, một tiếng động vang lên làm Emily phải chú ý đến. Đó là Eitla, nó đã mang về rất nhiều củi khô, nhả ra trước mặt Emily rồi đưa cái mũi của nó hếch về phía ngọn lửa đã tàn.
Chỉ trong thoáng chốc, Emily cũng hiểu con sói này muốn gì. Cô bé nhanh tay dùng đống củi khô mà Eitla mang về, cố gắng để thắp lên lại ngọn lửa nhỏ. Một tia lửa lóe lên, đống củi khô lại bừng cháy.
"Ơ?"
Con sói cuộn tròn bên cạnh đống lửa, đối diện với Emily rồi thiếp đi. Cô bé mập mờ nhìn con sói lớn đang ngủ ngon lành phía bên kia đống lửa, cô thầm cười, hóa ra con dã thú máu lạnh mà dân làng luôn đề phòng cũng biết đến cái rét.
Cô bé nhặt lại cái hộp thiếc, lại đổ tuyết vào rồi đem treo lên. Tuy nhiên, lần này Emily không nghĩ về quá khứ nữa, cô bé đang suy nghĩ về tình cảnh của cô và chú sói bây giờ, đồng thời cũng nghĩ về những lời nói của mẹ cô nữa.
Emily nay đã mười ba tuổi rồi, cô bé cũng đã dần dần hiểu được những ý nghĩa câu nói buột miệng của người mẹ quá cố bên bếp lò. Hóa ra, những con thú vật cũng chẳng khác con người là mấy, chúng biết lạnh, chúng biết đói, chúng sống theo bày đàn, yêu thương con cái. Bây giờ cô bé đang tưởng tượng tới một viễn cảnh xa xôi, nơi mà những người dân ở Nam Sfarsit có thể cùng chung sống với loài sói Mjallhvít.
Tuy nhiên, Emily chắc sẽ chẳng thể biết được rằng Eitla vốn đã đi qua ranh giới lâu rồi. Chắc, cô bé chẳng thể nào nghĩ đến một viễn cảnh sống cùng một con sói Mjallhvít bị ám ảnh bởi thịt của đồng loại được đâu.
"..."
Bóng tối lãnh đạm và tĩnh mịch của Nam Sfarsit rồi cũng qua, những tia nắng ấm áp của ánh mặt trời xuyên thủng tầng mây phía Đông, đem đến nơi đây ánh sáng thực sự.
"Ưm..."
Bên đó, phía bên dưới thân cây Glas cổ thụ đã đổ, có một cô bé mới thức giấc, vươn mình vươn vai đón ngày mới.
"...?"
Emily nhìn sang phía đối diện, con sói khủng lồ đêm qua bỗng không cánh mà đi mất. Tuy nhiên sáng nay cũng không có gió lắm, dấu chân lớn gấp hai, gấp ba bàn chân của cô bé hướng về phía trước mặt.
"Á!"
Emily toan định đi theo dấu chân đó thì từ đâu có một lực vô hình đẩy nhẹ cô bé. Quay lại thì là một cái miệng dài cùng một chiếc mũi đen hình tam giác đang hà hơi vào mặt cô. Tuy nhiên lần này nó đến không phải để tha cô đi, mà là đưa cô trở lại.
"Ơ? Đợi đã..."
Eitla cạp lấy phần lưng áo của Emily như cách nó tha cô bé đi, nhưng lần này dịu dàng hơn một chút, nó chỉ làm thế để nhắc nhở Emily đi theo nó. Cô bé cũng không hiểu gì nhiều, chỉ làm theo ý Eitla.
"..."
Chẳng mấy chốc đã đến bìa rừng, con đường mòn vào rừng quen thuộc của các thợ săn trong ngôi làng cũng đã thấy rõ. Đến đây, Eitla dùng bàn chân to lớn của mình, đẩy nhẹ Emily lên phía trước.
"...Còn ngươi?"
Emily quay đầu nhìn lại, có hơi nuối tiếc. Cô bé hiểu ý của con sói, bản thân cô cũng không thể ở trong rừng lâu hơn được nữa. Emily nhìn vào đống máu ố trên bộ lông của con sói rồi đưa tầm mắt xuống thấp hơn, trông thấy một vết thương của nó ở bên chân phải.
"Cái này... Là trả ơn."
Cô bé lấy ra chiếc khăn choàng, chiếc khăn choàng duy nhất mà mẹ tặng cho cô cuốn chặt vào vết thương đấy. Vốn dĩ, phải sát trùng rồi mới băng bó trước nhưng Emily nào đâu hay chuyện đó, cô bé chỉ muốn trả ơn cứu mạng bất đắc dĩ của con sói.
"..."
Mọi thứ cũng xong xuôi, Emily rời đi, có quay đầu lại nhìn Eitla vài lần. Còn Eitla, nó vẫn đứng ở đó, đợi khi Emily đã khuất khỏi tầm nhìn, nó mới đưa mắt xuống nhìn vào cái khăn được thắt nơ đẹp đẽ trên chân của nó.
"Hừ..." Eitla thở dài một tiếng.
Nó cũng đã hiểu từ đêm hôm qua, cũng hiểu vì sao nó lại vô tình chộp lấy Emily mà chạy vào sâu trong rừng. Mùi của cô bé rất giống với người phụ nữ ấy, thậm chí cả khuôn mặt khi sợ hãi cũng giống. Chỉ có điều khác là lần này nó đã cứu được Emily khỏi móng vuốt của đồng loại. Thứ trực tiếp dẫn đến điều đó lại là cơn khát máu muốn được ăn thịt giống loài của mình, và điều đã dẫn đến cơn khát máu đó lại là cái chết của người phụ nữ kia. Quả là một duyên phận kỳ lạ.
"..."
'Bằng!'
Một tiếng súng vang lên, ý thức của Eitla trở nên mơ hồ, mắt nó bắt đầu trao đảo, chân không còn vững. Nó vừa bị bắn. Trong khoản khắc ngắn ngủi đó, nó nhìn thấy một vòng tay lớn, như có thể ôm chầm lấy nó cùng với một giọng dịu dàng, trìu mến và thân thuộc:
"Lại đây nào, Latur."
Eitla cố gắng đưa chân phải lên, muốn lại gần hơn với vòng tay đấy. Nhưng càng tiến tới, lại càng xa.
'Bằng!'
Lại thêm một nhát súng nữa vang lên, lần này, nó đã kéo Eitla trở về hiện thực những phút cuối đời. Phía trước mắt nó là cô bé mà nó vừa cứu sống, đang cầu xin một người đàn ông cầm trên tay một khẩu súng trường, chĩa về phía nó.
Nó hiểu rồi, vậy ra đây là kết cục.
"..."
Nó gục xuống nền tuyết, mắt nhắm chặt, hơi thở tiêu tan. Nhưng Eitla không ra đi như cách những đồng loại khác của nó chết, nơi nó ngã xuống là một nền tuyết trắng tinh, trắng như Latur hồi còn bé vậy.
"Bố! Bố làm gì vậy! Bố!"
Emily gào thét, muốn khóc nhưng cô bé đã không có gì bỏ bụng từ buổi chiều hôm qua rồi, sức rất yếu, chẳng thể ngăn nổi một người đàn ông trưởng thành.
Sau khi đã xác nhận bằng mắt mình, thấy rằng hai liều thuốc độc được bắn ra đã phát huy tác dụng, người thợ săn hạ súng xuống, xoa đầu cô con gái nhỏ của mình để trấn an nó.
"Emily à, bố đang giúp cho gia đình ta thịnh vượng hơn đấy. Con có nhớ ngài lãnh chúa không? Ông ấy muốn xác của một con Mjallhvít khỏe mạnh, và giờ ta có một con rồi." Vừa nói ông vừa cười.
"Nhưng..."
Chẳng thèm nghe cô con gái nói hết câu, người thợ săn đã tiến ngay tới bên xác Eitla, kiểm tra lại mạch, đảm bảo nó đã chết. Ông ta đang rất vui, cuối cùng thì ông ta cũng thoát ra được khỏi cái nơi cổ hủ lạc hậu này.
"Em yêu, em thấy chứ? Sự hi sinh của em là cần thiết để cho anh và Emily được sống tốt hơn mà!" Gã thợ săn khoái chí.
Hóa ra, do một lần đi săn nhưng vì còn thiếu kinh nghiệm, gã đã để xổng hai con sói Mjallhvít đang đói. Vừa hay, chúng lại chạy về phía cái tổ của Eitla và bắt gặp người mẹ của Emily. Mọi chuyện sau đó thì đã quá rõ rồi, Eitla vì cứu mẹ của Emily mà lỡ sa vào con đường tăm tối, còn mẹ của Emily thì đã không qua khỏi.
"..."
Emily sững sờ vì người mình từng coi là "bố" của mình ở trước mặt, chỉ vì dã tâm nhất thời mà thua cả một con dã thú tàn tật. Cô bé không thể hiểu được, những hành động vô nghĩa này là gì? Sao phải làm thế? Vì sao... Lại phải hi sinh mẹ và Eitla? Cô bé không hiểu.
Chắc, khi lớn lên, cô bé sẽ hiểu thôi. Phải vậy, thời gian thấm nhuần qua tháng năm sẽ giải thích mọi thứ... Lại một lần nữa phải đợi chờ cho một câu trả lời.
0 Bình luận