I: Con Chim Mơ Về Bầu Trời
Chương 01: Sinh Vật Phiền Phức
10 Bình luận - Độ dài: 4,181 từ - Cập nhật:
“Này con người, ngươi có nghe ta nói không đấy?”
Dưới bóng cây già đã rụng gần hết lá. Giọng nói lại vang lên bên tai như cơn gió thu cứ mãi lướt qua khiến tôi không khỏi mệt mỏi mà liếc nhìn. Ngay khi tan trường, sinh vật này đã mải miết cảm thán về những gì hắn thấy. Không những thế, hắn còn muốn kéo thêm cả tôi vào với cuộc trò chuyện đầy phiền phức của mình, làm bộ não tôi cứ quay vòng vòng trong phiền muộn.
Nói một chút về sinh vật bên cạnh, đó là thần chết. Một thần chết già cỗi được thượng đế giao nhiệm vụ xuống nhân giới ban phát hạnh phúc và niềm vui cho mọi người theo lời hắn bảo.
Thú thật, tôi chẳng tin tưởng lời hắn nói cho lắm. Vì nhìn cái cách luyên thuyên của hắn xem. Chả có thần chết nào lại nói nhiều như vậy cả, hơn nữa toàn là chuyện không đâu vào đâu nhặng xị cả lên. Hạnh phúc với niềm vui thì chưa thấy đâu, nhưng từ khi có hắn bên cạnh thì cuộc sống tôi ồn ào lên hẳn.
“Này, sao ngươi cứ đi đường đó thế. Đó đâu phải đường về nhà?”
Gần đây, tôi biết được rằng mọi sinh vật đều mang cảm xúc cho riêng mình qua những câu chuyện mà thần chết kể. Từ thực vật vô tri đến cả động vật luôn làm thức ăn cho con người.
Đúng. Tôi biết thật nhưng chẳng hiểu biết để làm gì. Cảm xúc thì sao? Tôi đâu thèm quan tâm đến mấy thứ mà tôi không tài nào hiểu được. Theo tôi, có hay không cảm xúc không quan trọng. Một con người không mang trong mình một chút cảm xúc nào như tôi vẫn sống tốt, sống khỏe qua ngày đấy thôi.
Nói thì nói vậy, cơ mà tôi biết bản thân không hẳn không mang chút cảm xúc nào trong người. Như bây giờ đây, tôi đang cực kỳ mệt mỏi khi phải nhận được quá nhiều câu hỏi cùng lúc như vậy. Giá như tôi có sức để hét lên “Ông có im cái miệng của mình được không hả?” thì tốt biết mấy. Tiếc là tôi không còn đủ sức để làm điều này.
“Nhà? Ông gọi cái nơi chết tiệt đó là nhà à? Tha tôi đi!”
Thần chết cũng thôi miệng sau khi nghe tôi phát tiết, cơn bực dọc cũng ngui đi phần nào. Có gì tuyệt hơn việc chậm rãi tận hưởng thế giới đang thay đổi xung quanh bản thân, khi chính nó đang chìm trong im lặng? Chẳng có gì hơn vậy được cả, tôi có thể chắc chắn về nó. Vì chỉ có những lúc như này tôi mới có thể cảm nhận được việc bản thân đang tồn tại.
Thần chết bảo hắn có rất nhiều khả năng nhưng lại ít khi thể hiện nó trước mắt tôi. Dịch chuyển tức thời, tạo ra rất nhiều đồ ăn, tiền bạc hoặc đọc suy nghĩ chẳng hạn. Nhưng mà cũng có vài hạn chế ở trong đó, việc đọc suy nghĩ là một ví dụ.
Thần chết than thở rằng hắn không thể đọc được suy nghĩ của tôi vì một lý do nào đó. Có thể do tôi không suy nghĩ gì. Hoặc nó quá phức tạp để đọc được. Hắn không cố gắng hết sức chẳng hạn? Dù là lý do gì cũng được. Vì nếu hắn đọc được suy nghĩ của tôi, tôi sẽ đi kiện hắn vì tội xâm phạm quyền riêng tư mất!
Thần chết khẽ nhìn tôi dưới đôi mắt đen tuyền, chắc hắn đang hỏi tại sao gương mặt tôi lại đắc ý đến vậy. Cũng phải thôi, khi một sinh vật nhận ra mình khác biệt với đồng loại, nó chắc chắn sẽ có cảm giác tương tự như tôi bây giờ.
“Thế phải đi đâu bây giờ?”
Mặt trời nhỏ mãi lấp ló đằng sau ngọn đồi như muốn tránh đi ánh nhìn mà mọi người hướng đến nó. “Đi đâu bây giờ?”, câu hỏi tôi luôn tự hỏi bản thân mỗi ngày.
Thi thoảng tôi dừng chân lại bên con đê nhỏ, nơi có nguồn nước nuôi sống cánh đồng bát ngát lúa trĩu nặng. Khi thì lại là bên bờ cát trắng, cùng những con sóng uốn lượn đưa những chiếc thuyền nhỏ ra xa.
Nơi tôi sống là một vùng quê nhỏ giáp biển ở ven hải Nam Trung Bộ. Với những cánh đồng lúa trải dài được bao bọc bởi đồi núi và đại dương. Vùng quê hẻo lánh không có nổi một cửa hàng tiện lợi hay quán cà phê. Tất cả mọi người đều sống với châm ngôn tự nuôi lấy bản thân mình nên hiếm khi giao tiếp với nhau, chí ít với gia đình tôi là vậy.
Theo đó đó mà định nghĩa của sự riêng tư ở đây lại rất lớn. Khi dân số chẳng nhiều, nhà thì lại cách xa. Mọi sự được biết về hàng xóm dường như chỉ nằm ở mức tin đồn, hay những lời truyền miệng. Tôi chẳng cho đó là hay vì không bao giờ thích việc bản thân bị lôi ra làm chuyện phiếm cho những quý bà nhiều chuyện. Ngược lại, tôi xem đó là việc phiền phức nhất trên đời.
“Hôm nay tạm dừng ở đây đi.”
Mặt trăng chậm rãi trồi lên từ mặt biển thay cho mặt trời rệu rã đã ngủ yên. Trăng nhẹ nhàng tỏa sáng trên cánh đồng rộng lớn, bên cạnh ngọn đồi xanh. Trăng không quên thắp lên ánh sáng trong đôi mắt tôi. Thần chết vẫn ngồi cạnh như mọi khi, hắn không quên thổi lên vài ánh lửa nhỏ. Hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể, tựa ngày đầu chúng tôi gặp nhau…
Vào một ngày hè oi ả mà tôi sẽ không thể nào quên.
Tiếng đồng hồ báo thức mải miết vang lên cùng tiếng ve nặng nhọc bên khung cửa sổ. Tôi chẳng biết nó đã kêu được bao lâu, chỉ biết nó rất phiền. Từng tiếng chuông đáng ghét hòa lẫn với tiếng ve phá bĩnh giấc ngủ mà luồn vào màng nhĩ, vội vã chạy trong bộ não. Mẹ luôn làm vậy để có thể khiến tôi thức giấc vào những ngày bà phải đi làm sớm.
Mệt mỏi làm sao...
Nhấc cánh tay uể oải đang cố gắng cử động với mong muốn tắt đi tiếng chuông phiền phức cứ réo bên tai. Nhưng nó vẫn chưa quên được những gì phải chịu vào hôm trước, điều đó làm nó mỏi nhừ và biếng nhác. Không thể, cánh tay mải miết gửi lên bộ não những tín hiệu như vậy. Quả đúng như vậy, đến cả suy nghĩ cũng đang tỏ ra lười biếng đến lạ.
Nhưng rồi “ẦM” một tiếng. Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường đến nỗi muốn rơi cả ra ngoài. Đôi mắt mỏi mệt tưởng chừng không thể mở được dù người ngoài hành tinh có đến xâm chiếm giờ đã vội vàng mở to như con mèo nhỏ, mặc cho cơ thể mệt mỏi mãi không chịu cử động.
“Cái đồng hồ chết tiệt!”
Người đàn ông nặng nề bước vào, khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận. Ông cố tìm chiếc đồng hồ nằm lệch về một phía ở trên bàn, thứ đang khiến ông tỏ ra giận dữ.
Chiếc đồng hồ vừa nãy vẫn phát ra âm thanh giòn tan, giờ bỗng nhiên im bặt. Không phải vì tôi đã tắt nó khi nhìn thấy người đàn ông kia đi vào với cánh cửa vội mở tung. Nó như vậy do tai tôi giờ đã không thể nghe được những âm thanh xung quanh dù chỉ nhỏ nhất đi nữa.
Cảnh sắc lẫn chuyển động giờ như một thước phim quay chậm. Bước chân của người đàn ông tôi gọi là bố cũng vậy. Với từng bước nặng nề như muốn phá hủy mọi thứ, ông lại gần tôi rồi đi về chiếc bàn nhỏ, nơi chiếc đồng hồ khi nãy còn giòn giã.
Ông dừng lại khi đã tìm thấy thứ làm mình khó chịu, hít thật sâu khi nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Vài giây trôi qua, cảnh sắc dần trở lại bình thường. Chiếc chuông báo thức im lìm nằm trong góc giường cùng âm thanh nhợt nhạt. Người đàn ông vẫn đang nói gì đó, cố tô thêm màu sắc cho cảnh vật. Nhưng mọi thứ vẫn như vậy mặc hơi ấm đang lăn trên trán. Và dù có làm gì đi nữa, lời của ông cũng không đáng phải để tâm.
“Ngày mai mà cái thứ chết tiệt đó còn reo nữa là coi chừng mày với tao! Đúng là bọn khốn nạn, chúng mày muốn trụ cột của gia đình chết sao? Ít nhất cũng cho tao ngủ đủ giấc đi chứ.”
“Đúng thế. Tốt nhất là ông nên chết đi thì hơn.”
Tôi chỉ dám thì thầm vài câu chửi rủa sau khi ông bước ra khỏi phòng một lúc lâu cùng với vài lời tệ hại. Và đương nhiên là thì thầm với giọng cực kỳ nhỏ. Chẳng ai biết khi những lời ấy vào tai ông thì sẽ ra sao, mới chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ để cơ thể run lên bần bật. Ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tôi có thể chắc chắn về điều đó...
Không mất quá lâu để tôi ổn định tinh thần và lê thân mình lên bàn học. Mặt trời đã đi gần nửa chặng đường, nhưng vẫn chưa thể vượt qua nổi cây đa chắn trước nhà. Tôi sống trong một căn nhà nhỏ hai tầng chung với bố mẹ, hai người “cực kỳ yêu thương” con cái của mình.
Dạ dày reo lên cùng cơn gió đang mải miết chơi đùa với cánh bướm bên khung cửa sổ. Mặt trời giờ đã ở gần với những ngọn đồi. Mẹ luôn giao cho tôi rất nhiều bài tập, nó khiến con của bà mất kha khá thời gian mới có thể giải hết. Nhưng nếu đã làm thì nó cũng sẽ xong. Và khi mọi việc hoàn tất, tôi sẽ được thỏa mãn cơn đói của chính mình.
Men theo chiếc cầu thang nhỏ hôi hám, chẳng có việc gì phải sợ vì bây giờ ngôi nhà chỉ có mỗi mình tôi. Mẹ thì vẫn đi làm, bà là trụ cột của gia đình. Ba hẳn đang rong chơi khắp vùng. Trong ngôi nhà của bạn bè, bên vài bầu rượu có quyền năng viết lại cả cuộc đời.
Vẫn như mọi khi, cơm trắng cùng nước lọc. Đôi lúc sẽ có thêm rau luộc nhưng điều đó vẫn khá hiếm. Dù sao có cái ăn vào bụng là may mắn lắm rồi, có ngày tôi chẳng có gì để ăn. Điều đó đôi lúc khiến tôi ghen tị với những đứa học chung lớp, khi mà chúng sẽ ăn vụng khi giáo viên không chú ý như những con mèo hoang...
“Này gió, ngươi có biết tại sao lại được gọi là tại sao không?”
Trăng dừng chân nơi cuối đường chân trời, cũng là lúc tôi ngả lưng trên con đê quen thuộc. Nơi gió đang chơi đùa cùng với cánh đồng lúa xanh mướt trải dài tứ phía.
Tôi đánh một giấc dài trên con đê ngay sau đó. Bù cho giấc ngủ còn dang dở lúc ban sáng, cho hôm qua, cả hôm kia nữa. Giấc ngủ để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đã thay đổi cả cuộc đời.
“Chắc là không rồi. Tại vì... Tôi cũng không biết mà?...”
Tỉnh dậy khi mặt trăng treo ngược trên đỉnh đầu, không quên trả lời câu hỏi còn dang dở cho gió. Hẳn là gió phải thất vọng lắm khi nhận được câu trả lời tệ hại như vậy dù đã phải chờ rất lâu. Tôi ngáp dài một hơi thay lời xin lỗi cho gió, chẳng đủ lâu để tận hưởng hết khoái cảm sau giấc ngủ. Vì đập vào mắt tôi là một sinh vật đáng sợ với chiếc lưỡi hái quá khổ ở kế bên. Sinh vật hệt như trong những câu chuyện thần thoại được người đời gọi với cái tên “thần chết”.
Mau chóng lùi ra sau. Đến khi trái tim bảo rằng chỗ đứng hiện tại đã an toàn, cơ thể mới có thể dừng lại. Bộ não thì không ngừng tìm kiếm câu trả lời khả dĩ nhất, đủ để giải thích cho sự xuất hiện của sinh vật đang chăm chú quan sát tôi ở trước mắt ngay lúc này.
Cuối cùng nó đưa ra hai câu trả lời hợp lý nhất, vừa đủ để giải thích mọi chuyện.
Một: Hắn thật sự là thần chết, và hắn tới đây để lấy mạng tôi.
Hai: Hắn là một thằng lập dị, chỉ đang mặc bộ đồ như thần chết để đi hù dọa mọi người.
“T...T...Thần chết?”
Sau một hồi đắn đo, tôi đã lấy hết dũng khí để giải đáp thắc mắc trong lòng mình. Nếu trước mắt tôi thật sự là thần chết thì tôi cũng chỉ biết nhắm mắt buông xuôi. Còn nếu đó là một thằng lập dị thì tôi sẽ chạy khỏi đây theo cách nhanh nhất có thể.
Nhưng mà tại sao bây giờ tôi không chạy luôn nhỉ?
Nghĩ là làm, khi tôi thấy cái gật đầu từ sinh vật ở đối diện, đôi chân đã mau chóng hoạt động mặc kệ bộ não còn chưa kịp đuổi đến. Thần chết hay gì đó cũng được. Bây giờ có sớm quá không? Tôi chẳng muốn chết chút nào đâu, chí ít hãy để tôi sống tới khi hoàn thành giấc mơ của mình đi chứ!
“Này... Này! Đợi một chút!”
Thần chết hét toáng lên khi thấy mục tiêu của mình vụt qua trước mắt. Cũng phải thôi, nếu đặt tôi vào đó thì phản ứng của tôi cũng sẽ chẳng khác gì. Nhưng hắn đúng là ngốc thật, hắn thật sự nghĩ tôi sẽ đứng lại chỉ vì câu “đợi một chút” của hắn à?
“MƠ ĐI!”
“Ngươi có biết ta ghét việc đuổi theo người khác lắm không?”
Chưa nói hết câu, lưỡi liềm đã chặn ngay trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã gặp thần chết hàng thật rồi! Cuộc đời này quả thật tồi tệ. Đã không cho tôi một cuộc sống bình thường, lại còn cướp đi nó khi vẫn còn quá sớm...
“Kệ ông, tha cho tôi đi. Tôi còn chưa muốn chết đâu!”
Nói rồi, tôi lại tiếp tục chạy về hướng còn lại. Mặc kệ số trời đã định hay bất cứ thứ gì tương tự. Tôi đã từng thề với chính mình rằng, tôi sẽ hoàn thành giấc mơ đã ấp ủ bấy lâu dù cho có phải đánh đổi mọi thứ. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa làm được gì, vậy nên tôi sẽ không khoanh tay chịu trói dễ dàng như trước đâu!
Chưa chạy được bao xa, thần chết lại xuất hiện ở trước mặt. Lần này, hắn đã thông minh hơn trước khi giữ chặt lấy hai vai và ghì đôi chân lại. Có lẽ hắn ghét việc đuổi theo người khác thật, khuôn mặt đã đen giờ còn đen hơn là minh chứng cho việc đó.
“T...Tôi phải chết à?”
“Không. Chưa tới lúc.”
Hắn nói với cái giọng tỉnh bơ như thể trước đó chẳng có gì, và hai chúng tôi mới lần đầu trò chuyện vậy. Ngay lập tức tôi đáp lại hắn, “Vậy ông đến đây làm cái quái gì?” Bằng cái giọng khó chịu, tỏ rõ tất cả những suy nghĩ đang có trong đầu lúc này.
Thần chết bối rối mất lúc lâu trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai. Với hắn đấy phải là chuyện gì đó rất xấu hổ, đủ khiến một vị thần uy nghiêm phải lấy hết dũng khí mới có thể nói ra. Và quả đúng như vậy! Lý do hắn đến đây rất khó tin nếu không nói là buồn cười. Đến mức tôi phải nghe hắn đính chính thêm vài lần tôi mới tin nó là thật.
Đại khái là như này.
Hắn là thần chết, tạm gọi là Hades vì đó là cái tên duy nhất mà tôi nghĩ sẽ hợp với hắn. Hades phục vụ cho thiên giới từ lúc trái đất được hình thành. Trải qua hàng triệu năm, người tạo ra Hades tức thượng đế nghĩ rằng đã đến lúc cho hắn nghỉ hưu và giao cho Hades nhiệm vụ cuối cùng.
Giờ đây, Hades buộc phải nghe theo và xuống nhân giới để thực hiện nhiệm vụ đó. Nó khá là đơn giản, khi chỉ cần trao đi hạnh phúc và niềm vui cho con người bất kỳ được chọn thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành và Hades sẽ được nghỉ hưu cùng với một điều ước tùy ý.
Tôi là người bất kỳ vừa được Hades đề cập tới. Không biết là may mắn hay xui xẻo khi tôi sẽ có thần chết ở bên, cùng nhau tìm kiếm hạnh phúc ở nhân giới. Tôi nghĩ việc này nằm ở may mắn nhiều hơn. Vì theo lẽ thường mà nói, khi muốn tìm một cái gì đó, càng nhiều người cùng tìm thì tỷ lệ tìm thấy nó chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều lần.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Chỉ có vậy thôi.”
Ra vậy. Thế thì dễ rồi, hạnh phúc với tôi đơn giản lắm. Tôi nghĩ chỉ cần thực hiện giấc mơ bản thân hằng ấp ủ bấy lâu nay là được rồi. Hơn nữa, giấc mơ này tôi chắc chắn sẽ hoàn thành xong nhanh thôi. Dù sao đi nữa, một vị thần đang ở cạnh tôi mà?
Hades vội nói thật nhanh khi vừa kể xong hoàn cảnh đưa đẩy hắn đến đây. Tông giọng của Hades vội vã lắm, có lẽ hắn không muốn ở dưới này lâu chút nào.
“Thế hạnh phúc của ngươi là gì? Tiền tài, danh vọng hay các mối quan hệ?”
Những thứ chán phèo gì thế?
Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này thì tốt biết mấy. Hẳn là Hades chưa bao giờ nghe qua câu “tiền không mua được hạnh phúc” hay những câu tương tự rồi. Mà thú thật, tôi cũng chẳng biết nó đúng hay sai vì tôi chưa bao giờ có nhiều tiền để mà biết...
“Không có cái nào trong số đấy à?... Hay như này đi, ta sẽ cho ngươi một điều ước. Bất cứ thứ gì cũng được, ta sẽ thực hiện nó miễn là trong khả năng. Với nó ngươi sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình đấy, thấy có được không?”
Ngài đúng là thông minh quá mà thần chết ơi! Nếu như vậy thì còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Chỉ cần nói ra giấc mơ của tôi và bảo hắn thực hiện là xong. Dù có hơi gian lận nhưng mà tôi mặc kệ, ai thực hiện nó cũng được. Chỉ cần chứng kiến thôi cũng đủ khiến niềm vui dâng trào rồi!
“Thật không?”
Hades ưỡn ngực đắc chí, hắn bảo có điều ước gì của một đứa mới lớn mà các vị thần không thể thực hiện được cơ chứ. Thấy vẻ hắn nói cũng đúng, với quyền năng vô hạn trên tay, thật sự không gì hắn không thể.
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng đã ra quyết định cho riêng mình. Tôi sẽ nói ra giấc mơ của mình và nhờ hắn thực hiện. Dù có gian lận một chút cũng chẳng sao. Cuối cùng cũng đâu có ai thèm quan tâm cuộc sống tôi như nào, nên tôi cần gì phải quan tâm tới ánh nhìn của người khác?
“Ông có... Có thể...”
“Có thể?”
Hắn ra vẻ thúc giục, tôi cũng biết Hades chỉ muốn nghe rồi hoàn thành nó nhanh chóng sau đó quay về với thiên giới. Chẳng vị thần nào muốn ở dưới đây lâu. Nơi hôi hám và ghê tởm, dù có là thần chết đi chẳng nữa.
“... Lấy đi sinh mệnh của bố mẹ tôi không?”
Tôi lấy hết can đảm nói hết những từ còn lại. Cảm giác thật tuyệt khi có thể nói ra giấc mơ của mình. Việc còn lại chỉ là từ từ tận hưởng khung cảnh khi có người làm việc đó thay tôi mà thôi.
“Không thể.”
Vẫn là giọng nói tỉnh bơ. Đúng là không thể mà, chẳng ai có thể làm việc đó giúp tôi cả, tôi biết điều đó...
Nhưng khoan đã. “Không thể sao?!” Tôi hét lớn, chẳng ai ngờ rằng thần chết lại bảo hắn “không thể” giết ai đó cả. Trừ khi thứ đứng trước mặt tôi là đồ giả mạo không hơn không kém.
“Đúng vậy, ta không thể giết người được.”
Thế giới quan bỗng nhiên quay vòng vòng sau khi nghe câu trả lời chắc nịch từ sinh vật tự xưng là thần chết thốt ra. Đúng thật là đồ giả mạo, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi mà bộ não đã khẳng định hai lần như vậy thì không thể là câu trả lời khác được!
“Được rồi. Tôi về đây.”
Tôi quay lưng bỏ đi để lại mặt trăng ở phía sau cố gắng níu kéo cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa hai sinh vật xa lạ.
Nhưng mà đây không phải kết thúc cho cuộc gặp gỡ đầy phiền toái này. Hắn vẫn lẽo đẽo theo tôi, như sinh vật đang cần vật chủ ký sinh để duy trì sự sống.
Một bước, hai bước rồi ba bước. Nhà thì vẫn ở xa nhưng thời tiết thì ngày càng lạnh, chiếc áo dài tay ở ngoài là không thể ngăn cản được cái lạnh giá buốt của màn đêm hiu quạnh.
Nghĩ rồi, tôi dừng lại mà đưa ánh mắt mệt mỏi lên sinh vật ở phía sau. Nó dừng lại cùng tôi gần như ngay lập tức. Nói chung, Hades cũng thông minh khi ngay lập tức đã cho nhau chút hơi ấm từ thứ được gọi là phép thuật. Cũng tốt thôi, bây giờ tôi biết thêm rằng, thần chết không thể giết bất cứ ai hắn muốn như mọi người vẫn thường nghĩ.
“Thế thì ông có thể làm được gì vậy?”
“Mọi thứ ngươi có thể nghĩ tới.”
“Trừ việc giết chết ai đó?”
Hades gật đầu, nếu việc đó khó đến thế thì thôi vậy. Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu cầu hắn làm việc này thêm lần nào nữa. Đúng thật chỉ có những việc chính tay tôi làm thì mới có ý nghĩa mà.
“Thần chết thật vô dụng, tôi thật vô dụng, tất cả mọi thứ xung quanh bây giờ cũng thật là vô dụng!”
Tôi hét lớn mặc kệ mọi ánh mắt khó chịu đổ dồn về mình. Cũng đúng thôi, con người là sinh vật rất phiền phức mà. Haha...
Cuối cùng, hắn đưa tôi về lại phòng bằng cách dịch chuyển cả hai. Không mất quá nhiều thời gian để thần chết chấp nhận cái tên Hades tôi đặt cho hắn, cũng như đánh một giấc dài trên chiếc nệm ấm dù đã cũ kĩ.
Dù gì thì để tìm kiếm một thứ gì đó, hai người chắc chắn phải nhanh hơn một người. Với lập luận đó, Hades khá tự tin vào tương lai phía trước, khi bản thân sẽ có thêm người bạn đồng hành cho riêng mình.
Tôi cũng cảm thấy như hắn. Vì giờ đây tôi đã có người bạn đầu tiên, cũng là sinh vật đáng sợ được người đời gọi với cái tên mỹ miều, “Thần chết”
“Ngủ ngon.”
Hades nhẹ nhàng đắp chiếc chăn trùm kín ngực cho tôi khi sau khi giải đáp hết toàn bộ câu hỏi. Như thấy được chút vẻ khó hiểu còn sót lại trong đôi mắt của cô gái nhỏ, hắn liền lên tiếng như để chữa cháy cho hành động của mình.
“Ta thấy ở dưới nhân giới, con người hay làm vậy nên...”
“Biết rồi! Ông cũng vậy.”
Tôi cười thật tươi khi thấy Hades phản ứng kỳ cục đến vậy. Cũng tốt thôi, cảm giác thật khó tả khi nhận ra từ giờ sẽ được nghe câu chúc ngủ ngon đến từ vị thần với tuổi đời già bằng cả trái đất trước khi say giấc. Nhưng cũng thật buồn cười khi nghĩ đến nó, nhiệm vụ Hades được giao.
Nhưng mà sao cũng được.
Chung quy lại, thần chết đúng thật quá phiền phức đi mà!
10 Bình luận