Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I: Con Chim Mơ Về Bầu Trời

Chương 02: Những Con Rối Tội Nghiệp

2 Bình luận - Độ dài: 3,093 từ - Cập nhật:

Nếu có ai đến và hỏi tôi rằng, “Bạn nghĩ như nào về gia đình của mình?” Hay đại loại như vậy. Tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời cho họ.

“Bạn là gì của tôi mà tôi phải trả lời một câu hỏi riêng tư như vậy?”

Tôi nghĩ đó là một câu trả lời có đủ chủ ngữ, vị ngữ và lịch sự hết mức có thể. Điều sẽ khiến cho người hỏi hiểu ra vấn đề và sẽ thôi làm phiền mình. Nhưng mà, nếu câu trả lời được đưa cho một người kém thông minh thì sẽ như nào? Rõ ràng, thứ được nhận lại sẽ rất rất phiền phức rồi.

Giáo viên dạy văn của tôi cũng là một người kém thông minh như vậy. Cô đã hỏi tôi về gia đình trong bài kiểm tra mới đây. Tôi đã ghi rõ câu trả lời hệt như những gì mình luôn đáp với mọi người. Và thật tuyệt làm sao khi cô cho tôi điểm liệt ở bài kiểm tra đó, kèm theo màn đối đáp vào cuối giờ.

Lắm lúc tôi thật không hiểu người lớn muốn gì.

“Phương Anh?”

“Dạ… Vâng.”

“Em có nghe tôi nói không? Ở sau lưng tôi có gì à mà em cứ nhìn vậy?”

Giáo viên cũng hướng ánh nhìn ra sau như tôi trong phút chốc. Nhưng cô lại chăng thấy thứ gì  đặc sắc ở đó cả nên lại tiếp tục trách móc tôi. Thật mệt khi phải ngồi đây suốt hàng tiếng đồng hồ chỉ để nghe đi nghe lại những điều vô bổ. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

“Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi, đề yêu cần như nào thì hãy làm như vậy. Sao em cứ chống đối tôi hoài vậy, tôi là gì của em để em phải trả lời câu hỏi như vậy à? Tôi là GIÁO VIÊN của em đấy!”

Vâng, vâng. Cô là giáo viên thì sao? Tôi không muốn viết về cuộc sống của mình thì sao? Tuy rất muốn nói vậy nhưng lời lại chẳng bao giờ được truyền ra khỏi miệng. Vì người đang chửi rủa không ngừng trước mặt chính là người lớn, lại còn là giáo viên. Và việc chống đối lại giáo viên sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả.

“N...Nh...Nhưng...”

“KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ CẢ!”

Những từ ngữ chửi rủa lại tiếp tục lặp lại, thêm một lúc lâu mới tắt hẳn. Trời ơi đất hỡi. Người này chẳng phải một vị giáo viên đáng kính đã qua đào tạo mà chỉ là một sinh vật nóng nảy mà thôi. Tôi muốn ôm chặt lấy đầu mình, bịt đôi tai đang ù ù. Tôi đang rất đau đầu nhưng cực nỗi, làm vậy trước mặt giáo viên khác nào nhận án tử?

“Dạ... Em hiểu rồi.”

Cuối cùng, tôi đành phải chấp nhận những yêu cầu được đưa ra. Không phải vì đã bị khuất phục, mà do tôi đã chịu hết nổi sự tra tấn tinh thần này. Quá kinh khủng! Điều này đúng thật quá kinh khủng mà!

Tôi nghĩ, nếu muốn người khác khai ra thứ gì đó mình muốn biết. Thay vì dùng các biện pháp ép cung vật lý như trong sách hay TV, người tra tấn chỉ cần phát âm thanh chửi rủa của những người bất kỳ trong khoảng thời gian dài. Vào một lúc nào đó, người bị tra tấn chắc chắn sẽ phải khai ra tất cả và chấp nhận mọi yêu sách được đề ra cho xem!

Thấy nét mặt bơ phờ cũng như giọng nói thành thật của tôi. Người giáo viên hẳn đã mủi lòng đi đôi chút mà cho tôi ra về sau khi chính cô cũng đã cạn hơi. Có thể đó là may mắn, có thể không. Vì chưa gì hết, chốc nữa tôi phải làm lại bài kiểm tra nói về gia đình như cách cô muốn. Hơn nữa từ nay về sau cô còn buộc tôi phải làm những bài kiểm tra nhàm chán khác theo cách cô yêu cầu nếu không muốn nhận lấy phiền phức. Mà điều này chẳng khác nào tự đào hố chôn mình cả. Thế rồi tôi đi đến kết luận, thỏa thuận bản thân vừa chấp nhận là thỏa thuận kinh khủng nhất từng có trong lịch sử loài người!

Hơn hai tiếng nghe giảng trong phòng giáo viên, mặt trời giờ cũng đã đi quá nửa hành trình. Tôi không nghĩ nó lại ngắn như vậy, cứ tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua. Tôi không trách hay ghét gì giáo viên dù thường hay nghe họ thuyết giáo.

Tôi biết con người là vật chứa của những cảm xúc tiêu cực luôn sục sôi trong thế giới. Họ chỉ muốn trút nó lên ai đó để khuây khỏa suy nghĩ của bản thân. Để rồi chính cảm xúc đó tiếp tục truyền lại cho người khác qua những cơn nóng giận. Cứ như vậy nó truyền mãi, truyền mãi mà không có điểm kết. Thành một vòng lặp vô tận không thể đếm được  giống như hằng số Archimedes.

Tôi nghĩ người lớn ai ai cũng giống nhau. Luôn càm ràm về thứ bất kỳ khiến họ khó chịu, không bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp từ thiên nhiên. Người lớn sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của những lúc như này, mây hay gió. Họ chỉ biết nó tồn tại, nhưng không thèm tìm hiểu nó là gì, như tôi vậy. Họ ghét tôi khi tôi làm điều trái với bình thường như cách họ ghét mưa vì nó làm cơ thể ướt sũng. Hay cách họ ghét gió, mặt trời,... Mọi thứ tôi có thể nghĩ ra.

Nhưng biết sao được, cuộc sống luôn như vậy. Những cảm xúc tiêu cực ẩn hiện trong con người luôn khiến ta bực bội và cảm thấy ghét mọi thứ xung quanh ngày một nhiều hơn. Nó thay đổi chúng ta, cũng như…

Cái dạ dày đột ngột sôi sùng sục mà cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. Bây giờ, nó đã trở thành thứ quan trọng nhất tôi phải để tâm ở đây. Người lớn thì sao? Suy nghĩ tiêu cực thì sao? Những thứ đó liệu có quan trọng bằng thức ăn hay không?

Ngôi trường im lìm ngủ say dưới tán bàn quá khổ. Chẳng có nhiều người còn ở lại đây vào giờ này ngoài vài người nhà ở xa. Tôi cũng là một trong số ít những người đấy, thường thì họ sẽ ra căn tin để ăn và ngủ. Nhưng tôi thì khác, bởi vì không có tiền nên tôi không thể ăn gì cả. Riết cũng thành quen, tôi không còn đói như trước, bụng chỉ thi thoảng mới kêu.

“Này, Hades. Tôi có thể không ăn gì mà vẫn sống không?”

Hades nhìn tôi, hắn vẫn luôn đứng cạnh như hình với bóng nhưng chẳng có ai thấy được hắn ngoại trừ tôi. “Không thể.” Không cần suy nghĩ nhiều, Hades đã có câu trả lời cho tôi.

“Nhưng mà nếu được vậy thì tốt biết mấy...”

“Ngươi đang đói à?”

Khuôn mặt đỏ dần trước câu hỏi đầy bất ngờ. Tôi cúi xuống chỉ đủ để thấy lớp đá hoa cương trắng đục xanh nhạt ở trước mắt. Đúng là tôi đang đói, nhưng đồng ý với điều này lại là thứ gì đó rất là xấu hổ. Nên tôi chọn cách mặc kệ hắn, vì nếu có bảo tôi đói thì Hades cũng sẽ chẳng giúp được gì ngoài khiến cảm giác xấu hổ trào dâng. 

Tôi cảm nhận được Hades vẫn đang nhìn, nhưng không hiểu là tại sao. Hắn rất hay như vậy, ánh nhìn không rời khi tôi mải mê làm gì đó. Tôi nghĩ Hades thắc mắc về loài người, hay hoạt động của họ nên hắn mới chăm chú như vậy. Tôi thì chưa từng hỏi hắn tại sao, bởi việc đó không quan trọng cho lắm.

“Ăn đi.”

Hắn nói cùng với ổ bánh mì nóng cứng được cằm ở trên tay. Hẳn là khi tôi còn đang mắc kẹt với những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu thì Hades đã mua nó. Đôi lúc Hades sẽ làm vậy khi tôi bảo mình đói.

“Ông vừa đi mua đấy à?”

Hades từng kể, hắn mua nó bằng tiền được tạo ra từ phép thuật. Hades có thể tạo ra được thức ăn nhưng lại sợ kinh tế bị đình trệ. Nhưng hắn quên rằng, việc tạo ra tiền vô tội vạ như vậy cũng có khác gì đâu? Có thể Hades chỉ muốn thỏa sở thích mua sắm được giấu kín ở trong lòng.

Ổ bánh mì Hades đưa vẫn như mọi ngày, chẳng ngon cũng chẳng dở. Nhưng thứ này vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ ăn cơm trắng độn rau ở mọi bữa cơm.

Nếu nói về việc học, tôi nghĩ mình nằm ở mức khá cao khi so với bạn bè đồng trang lứa nên bản thân cũng không ghét nó quá nhiều. Nhưng đó chỉ gói gọn ở việc học mà thôi. Vì cái vấn đề tôi muốn nói nó lại nằm ở những người cùng ngồi trong lớp với tôi, thứ thật sự làm tôi thấy mệt mỏi.

Bạn bè, thầy cô. Mọi thứ đều thật tệ cộng thêm việc học chỉ với mục đích phục vụ cho ước mơ của đấng sinh thành làm tôi mệt mỏi thêm bội phần.

Nếu so sánh giữa gia đình, bạn bè và thầy cô ở trường thì tôi thấy nó chẳng khác nhau là mấy. Có chăng chỉ khác ở mỗi việc tôi không ghét mọi người ở trường nhiều như cách ghét gia đình mình.

“Này, ngươi không vào lớp à?”

Thời gian chẳng bao giờ chịu dừng lại, dù chỉ là một chút. Einstein từng nói, “Thời gian nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người”. Điều này làm tôi luôn phân vân, “Thời gian trôi nhanh như vậy là do tôi đang hạnh phúc đúng không?”

“Ngươi nói gì vậy, hạnh phúc thì làm sao khiến thời gian trôi nhanh hơn?”

Ấy chết, lỡ nói ra suy nghĩ rồi. Xấu hổ thật mà, không biết Hades đang nghĩ gì khi nghe tôi nói vậy nữa. Einstein thật xấu xa khi nghiên cứu và cho ra thuyết tương đối. Nếu nó không tồn tại thì thời gian của tôi đã không phải vụt qua nhanh chóng theo cách thật vô lý như này.

“Nhưng có thể ngươi nói đúng.” Hades nói tiếp mặc kệ nét ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của tôi. “Ngay cả thượng đế cũng không thể làm chủ được thời gian. Ngài chỉ nắm giữ được không gian chứ thời gian thì ngài cũng đành chịu. Do đó ta cũng chẳng biết quá nhiều về thứ phức tạp ấy. Theo phỏng đoán của ta thì thời gian có thể là thứ đã sinh ra thượng đế!”

Hades nói cái gì vậy chứ? Hắn có ổn không? Việc tôi nói thì liên quan gì đến những việc hắn vừa kể lể, thật khó để hiểu tên này đang nghĩ gì dù cho có ở bên nhau bao lâu đi nữa. 

“Lạc đề rồi, Hades.”

Nhấc bổng cả cơ thể đứng dậy, tôi bỏ lại chiếc ghế đá lạnh ngắt ở đằng sau. Phủi quần vài cái thật gọn gàng rồi mau chóng bước về phía dãy phòng học quen thuộc, bỏ lại Hades đằng sau với đôi bàn tay tiếc rẻ. Không biết hắn nghĩ gì trên gương mặt rất buồn cười đó. Nhưng tôi quyết định sẽ dừng lại, chìa tay ra và kéo Hades theo cùng.

Rốt cuộc thì Hades vẫn là người bạn duy nhất mà tôi có dù cho hắn có phiền phức thế nào đi nữa!

Tôi ngồi ở bàn cuối, gần cánh cửa sổ hướng ra cánh đồng lúa thẳng tắp tọa lạc nơi chân trời. Chiếc bàn của tôi và Hades. Hắn luôn ngồi cùng khi tôi mệt mỏi đếm thời giờ chờ tiết học qua mau. Khi đó, Hades sẽ kể vài câu chuyện hắn nhớ lúc tôi đang mải miết ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài cánh cửa sổ. Những câu chuyện khơi dậy trí tưởng tượng và đánh bay đi cơn uể oải trong người.

Lắm lúc hắn giúp tôi làm những bài tập khó, sau đó sẽ giảng giải chúng nhiệt tình cho đến khi tôi biết làm mới thôi. Đôi khi việc này lại giúp tôi vượt qua được những bài kiểm tra đột xuất của thầy cô khó tính.

“Tụi mày xem, tao không nghĩ cái thùng rác của lớp mình hôi đâu. Mà do con đó vào lớp nên mùi mới thum thủm vậy đấy! Hèn gì nãy giờ tao cứ thấy kì kì ở chỗ nào.”

“Đúng, đúng. Tao không thể nào tin mình bị sắp chung lớp với nó đấy. Thật là kinh tởm mà.”

Tôi không nghĩ ai lại có dư năng lượng để quan tâm đến sự tồn mờ nhạt của mình sau khi đã căng người ra nhồi nhét hàng đống kiến thức năm tiết ở buổi sáng. Một là họ quá rảnh, hai vì họ quá đần để cảm thấy mệt, ba do tôi quan trọng hơn năng lượng còn sót lại của họ rất nhiều. Và có lẽ cả ba cái đều đúng khi một trong số họ bắt đầu bước đến và kiếm chuyện.

“Con kia, sao mày có thể đi học trong bộ quần áo dơ bẩn và gớm ghiếc như thế chứ? Mày không thấy xấu hổ sao?”

“Không.”

Bạn học A đang quấy rầy tôi bằng những câu từ quen thuộc mà ai cũng có thể nghĩ ra được. Nó quá tầm thường để tôi chú ý đến, do vậy nên tôi chỉ đáp lại hời hợt và dành sự tập trung phần lớn ra bên ngoài cửa sổ.

“Ê. Mày khinh tao đấy à?”

“Không.”

“Nếu vậy thì quay lại đây nhìn tao với Thư đây này.”

Biết thế nào cũng như vậy nên tôi cũng đã chuẩn bị từ trước. Bạn học B lúc nào cũng sẽ hùa vào theo bạn học A để quấy rầy tôi. Theo kinh nghiệm của riêng mình, cách tốt nhất là cho bọn họ thích làm gì thì làm, không cần phải quan tâm hay đáp trả.

“...”

Thấy đối tượng bắt nạt ương bướng như vậy, hai người họ cũng chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm như thể tôi là một ngôi sao mới nổi. Cách họ nhìn thật trìu mến và đáng yêu. Điều đó bất giác khiến cho tôi nở một nụ cười mỉm mà chẳng hề che đậy.

“Ê con kia, mày cười cái gì hả?”

Bạn học B to tiếng quát, cùng lúc bạn học A với lấy cặp tôi mà quăng cho một người nữa đang ngồi xem từ đầu tới giờ. Như một thói quen khó bỏ, người đó liền cầm lấy nó chạy một mạch ra khỏi lớp rồi trút hết tất cả xuống dưới lầu mặc cho hơi thở dài từ người bị họ bắt nạt.

Ngày nào cũng cùng một kịch bản như vậy khiến cho tôi chẳng còn cảm xúc mãnh liệt như ngày đầu. Họ thì đứng một bên khoái chí nhìn tôi lê bước đi nhặt lại đồ đạc. Tôi thì xem nó như một hoạt động thường nhật vào mỗi ngày. Nhưng giá như tôi có thể không mang theo thứ gì đến trường thì tốt biết mấy?

Thời gian nhanh chóng trôi đi, tôi về lớp sau khi tiếng trống đã đánh những hồi dài. Cây bút với quyển sách đã rơi đâu mất khiến tôi vất vả lắm mới tìm ra được. Để rồi khi vào lớp thì tôi đã thấy giáo viên ngồi đó từ lâu, làm tôi chỉ biết khép nép xin vào rồi cố tránh đi ánh mắt khó chịu của họ mà chạy về chỗ của mình.

Ngày mai có lẽ tôi sẽ không mang gì đi học thật.

“Phương Anh?”

Giáo viên nói to đầy khó chịu khi trông thấy tôi chẳng chịu ngồi xuống mà vẫn đứng như trời trồng dưới góc lớp. Nhưng cô nào biết bọn khốn kia đã bôi trét hàng tá thứ bẩn thỉu như cái tâm hồn của chúng xuống chỗ ngồi của tôi? Nào là mực, rác, đến cả thứ trông như đồ ăn ôi thiu hay sữa bỏ dở. Làm cách nào tôi có thể ngồi xuống và xem nó như không có gì được cơ chứ?!

“Thưa cô...”

“Không thưa gửi gì cả, ngồi xuống ngay cho tôi còn bắt đầu tiết học!”

Tiếng giáo viên gầm gừ hòa với giọng cười khúc khích của mọi người trong lớp tạo nên bản nhạc khó chịu trong lòng cô gái nhỏ. Nó giống tiếng hót của những chú chim rác thải cùng với sinh vật chó chết chẳng kém dưới địa ngục bẩn thỉu. So với những gì tôi thấy trong mắt họ, chỗ này còn đẹp đẽ chán.

“Vâng ạ.”

Tôi ngồi bệt xuống dưới ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn về. Thứ gì đó nhớp nháp và dơ bẩn đang xuyên qua tấm vải mỏng đi vào trong quần. Nó kinh tởm đến mức sẽ khiến tôi ói ra ngay lập tức nếu lỡ nếm phải. Nhưng mà mặc kệ là gì đi nữa, tôi vẫn phải chịu đựng tất cả để làm hài lòng mẹ cũng như người giáo viên đang ngồi ở trên cao.

“Eo, nó ngồi xuống thật kìa.”

“Tởm thật mà, đúng là thứ rác rưởi.”

“Đúng là mẹ nào con đó, mẹ tao nói chẳng sai xíu nào.”

“Đúng, đúng. Mẹ tao cũng bảo vậy.

“...”

Bọn họ đang bàn tán về tôi dưới ánh mắt đầy khinh miệt nhưng chẳng hề hay biết tôi cũng đang tặng lại họ ánh mắt thương hại tương tự. Thật tội nghiệp làm sao, những con rối của xã hội, gia đình cùng những định kiến. Thật tội nghiệp làm sao, những sinh vật bị gia đình và bạn bè đầu độc.

Nhưng tôi cũng chẳng khác gì bọn họ.

Thật tội nghiệp làm sao!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Some fact. Einstein không nói câu này: “Thời gian nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người”. Ông ta chỉ khẳng định rằng thời gian không còn là một khái niệm bất biến mà phải gắn liền với không gian.
Xem thêm
ruy
tuyệt
Xem thêm