III: Bầu Trời Tĩnh Lặng Trong Đêm Giông
Chương 21: Ngọn Lửa Nở Rộ Trước Đôi Mi
0 Bình luận - Độ dài: 2,596 từ - Cập nhật:
Trái với ánh sáng tự do như trong suy nghĩ. Thứ chờ đợi tôi đằng sau cánh cửa là màn đêm tĩnh mịch cùng những cơn gió lạnh lẽo cuồn cuộn ùa về.
Hades không còn cho tôi hơi ấm nữa. Hắn đã mất hết tất cả, những quyền năng mà bề trên ban cho sau chuyện vừa rồi. Giờ đây Hades chẳng khác gì tôi, một con người bé nhỏ. Và thật kỳ lạ làm sao khi Hades giờ lại trở thành một cô gái. Hắn bảo như vậy là tốt nhất. Nhưng tại sao? Có thể trong giây phút ít ỏi với chút phép thuật còn sót lại, Hades đã ngộ ra điều gì đó.
“Thế bây giờ tôi phải gọi ông là gì đây?”
Đôi mắt tôi cứ ghim chặt trước ngực hắn. Cái quái gì vậy chứ? Ngực Hades còn to hơn cả tôi. Đã vậy hắn còn rất xinh nữa chứ. Bất công quá đi! Tôi cũng muốn như Hades, xinh đẹp cũng là một loại năng lực đấy! Giá như tôi có thể dùng phép thuật để biến đổi bản thân thì tốt biết mấy...
Không đợi Hades trả lời, tôi đã thở ra vài hơi thật dài. Giá như hắn có thể biến thành đàn ông thì tốt biết mấy. Ít ra khi mệt mỏi, tôi có thể tựa vào bờ vai ai đó mạnh mẽ như trong những trang sách thì tuyệt biết mấy.
“Cứ như bình thường thôi!”
Cả giọng của hắn cũng thật tuyệt. Nó như thìa mật ong đầy ắp hắn đút vào tai người đối diện cho đến khi nó trào cả ra ngoài. Arghhhh, tuyệt thật đấy! Giá như tôi cũng như vậy thì thật tốt biết bao.
“Thôi nào, ta vẫn là ta. Đừng chưng ra bộ mặt đấy chứ!”
Hades bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng. Vẫn là mùi hương vô định, hơi ấm nhẹ nhàng. Điều khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở cảm giác. Nó thật mềm, mềm đến mức tôi cảm thấy như sắp bị hút vào trong. Nhưng mà... Cảm giác vẫn như vậy... Đâu đó trong tôi cảm thấy thật tốt khi mọi thứ vẫn như cũ. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như này thôi nhỉ?
Dang rộng đôi tay, vòng nó ra sau rồi giữ chặt Hades trong lòng. Tôi đã từng muốn làm như vậy trước đây, song lại quá ngại để có thể làm việc đó. Nhưng giờ đây hắn đã là một cô gái, ít nhất là trong thân xác của một cô gái. Thế nên việc ôm một người cùng giới cũng là chuyện bình thường nhỉ? Vậy thì tốt thôi! Vì có ai đó để san sẻ, ôm ấp sẽ thật tuyệt! Dẫu biết mọi việc chỉ đơn giản như vậy, thế tại sao, tại sao, tim tôi lại đau như này?
“Ngoan nào, ngoan nào...”
Có vẻ việc biến thành con gái cũng khiến tính cách của Hades thay đổi. Hắn đang xoa đầu tôi, nhẹ nhàng như thể nựng nịu một chú mèo nhỏ trong lòng.
Chóng thôi, tôi gục xuống, mọi mệt mỏi ào ra như con lũ. Tôi có rất nhiều giấc mơ. Một trong đó là về gia đình, một gia đình đầy tình thương. Cũng chính tôi đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ đó bằng cách giết chết bọn họ. Có lẽ chính tay tôi đã giết chị. Chị chết do tôi đã không nghe lời. Nếu tôi nghe lời, nếu chị còn sống, mọi chuyện đã không như bây giờ.
Tại sao lại là họ chứ không phải là tôi?
Hades đột nhiên thắt chặt đôi tay. “Đau...” Dây thanh quản vô tình run lên theo hành động đột ngột đó. Hades vừa làm gì gì vậy? Sao hắn không để tôi chết đi trong cái suy nghĩ chó chết này? Chị tôi chẳng cho tôi được gì? Những lời chị nói cũng chẳng đúng? Cả giọt lệ này, nó không hạnh phúc, không vui vẻ, nó thật đau đớn. Thế tại sao, tôi vẫn hy vọng về tương lai tươi sáng khi không còn ai bên cạnh. Tại sao tôi vẫn yêu quý chị trong khi chị là người đã khiến tôi mất đi tất cả?
Tại sao mọi việc lại thành ra như này?
“Ta hiểu ngươi hơn bất cứ con người nào khác. Thế nên ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ cứu ngươi và cho ngươi tất cả. Việc ngươi cần làm là im lặng và giao hết tất cả cho ta. Ngươi hiểu chứ?”
Không. Tôi không hiểu bất cứ thứ gì cả. Nếu hắn có thể nói vậy sao không giúp tôi giải đáp tất cả những câu hỏi tôi cố gắng giết chết tôi? Không phải bây giờ, không phải quá khứ cũng như tương lai. Biết bao nhiêu câu hỏi tôi có, nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Thế mà bây giờ hắn lại nói hắn hiểu tôi cơ. Thật sao? Hades thật sự nói vậy với tôi vào lúc này?
Vai tôi đau nhói, nó căng lên cùng với đôi tay nhỏ nhắn của Hades. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt đối mặt. Hơi thở cả hai đôi lúc lại chạm nhau. Một kiên định, một yếu đuối. Hades giữ chắc gương mặt mạnh mẽ của mình. Tôi thì sụt sùi, đôi khi lại nấc lên khe khẽ.
Vị giác cảm nhận vị ngọt nặng nề mỗi khi giọt lệ chạy vào trong miệng. Hades vẫn cứ nhìn tôi, không nói không rằng. Mỗi lúc tôi muốn lẩn tránh, hắn lại giữ tôi chặt hơn. Cứ ngỡ khi Hades mất hết phép thuật hắn sẽ yếu đuối không khác gì kẻ vô dụng hắn đang giúp đỡ. Nhưng tôi đã nhầm, hắn vẫn thật mạnh mẽ. Bất công? Đúng vậy! Thật bất công khi thấy Hades như vậy. Nếu Hades là một con người, hắn chắc chắn cũng rất rất mạnh mẽ và vĩ đại cho xem!
“Ông muốn gì ở tôi?”
Quệt đi vài giọt nước ít ỏi còn sót lại nơi khóe mắt. Tôi đã mất rất lâu để có thể tới được đây. Tôi không thể bỏ cuộc dù cơ thể chỉ muốn bỏ lại mọi thứ. Nó mệt mỏi vì quá nhiều thứ đã diễn ra, tôi thì vẫn chưa cho nó nghỉ ngơi đầy đủ. Cảm tưởng như chỉ cần nằm xuống, đâu đó bất kỳ với chút hơi ấm, tôi sẽ ngủ thật lâu, đến tận khi mặt trời đi dạo vài vòng quanh quả núi.
“Ta muốn thấy giấc mơ của ngươi. Ta muốn thấy ngươi hạnh phúc. Ta muốn đắm mình trong hạnh phúc của ngươi!...”
Hades ngừng lại một chút, hắn vẫn nhìn vào mắt tôi, tay của hắn nắm vai tôi thêm chặt.
Tim tôi đập thật mạnh, thình thịch, thình thịch trước đôi mắt Hades. Ồn ào rồi tĩnh lặng. Cuối cùng hắn cũng chịu nói, những thứ bản thân Hades đã suy nghĩ rất nhiều.
“...Thế nên, hãy cho ta thấy điều đó. Hãy cho ta biết hạnh phúc là gì. Hãy cho ta thấy nụ cười của ngươi. Ta muốn nó... Ta muốn nó hơn bất cứ thứ gì khác trên thế gian này!”
“Chỉ thế thôi à?”
Hades gật đầu, hắn cũng thả tôi ra, chẳng thèm đụng chạm gì tới tôi nữa.
Phần tôi, đôi mắt đột nhiên lại ngấn lệ. Dù cho có dụi rất nhiều lần, cố gắng trong bao lâu đi nữa nó vẫn không dừng lại... Khó hiểu thật. Trong giây phút vỡ òa, tôi vẫn cố nặng ra một nụ cười thật tươi, như thể nó sinh ra chỉ vì giây phút này.
Lần này tôi đã ôm Hades vào lòng. Thân thể mảnh mai, giọng nói cao vút. Tôi yêu nó, tất cả những gì Hades có và đã cho tôi. Tất cả. Hades đã hy sinh tất cả vì tôi. Thật buồn cười. Vì một con người thất bại như tôi mà hắn đã mất đi tất cả? Thế thì, tôi sẽ cho Hades thấy được những gì hắn muốn. Tôi sẽ cho Hades thấy giấc mơ, tự do và cả hạnh phúc của tôi, những thứ hắn mong cầu!
Cơ thể còn chưa kịp bám mùi, Hades đã vội đứng phắt dậy kéo theo cả tôi đằng sau. “Chạy thôi!” Hades vừa nói vừa chạy thẳng ra sau nhà, mở toang cánh cửa đã sờn. Tiếng “cạch” vang lên phá tan khoảng không tĩnh mịch, cánh cửa mở to soi sáng cả bầu trời. Ngọn đồ đằng xa hiện chắn trước đường chân trời trải dài như vô tận.
Tự do! Nó đang ở đó, ở trước mắt tôi. Đúng vậy! Là nó, tự do!
“Đi nào, con người của ta!”
Hades chạy vội cùng đôi chân trần của hắn cùng với nụ cười ở đằng sau. Không giày, không dép, áo ấm, quần dài. Chúng tôi băng qua cánh đồng lúa trĩu nặng, tán cây cổ thụ già cỗi, con đường phủ đầy nhựa để rồi dừng chân khi đối diện với mặt trăng. Bấy giờ, tôi mới có thể nhìn rõ nơi mình đã sống từ khi sinh ra. Nơi có ngôi nhà nhỏ cô độc hai tầng lầu đang chìm trong biển lửa lan đến chín tầng mây.
Dân làng đang thiêu rụi nó, ngôi nhà nhỏ cùng hai cái xác vô hồn trong đó. Tôi cảm thấy gì khi thấy họ làm vậy? Chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ tôi cảm thấy tiếc nuối khi nhìn nó thành ra như vậy. Có lẽ tôi vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm hai chúng tôi đã để lại. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây mãi mãi, chẳng thèm quay lại nữa. Việc họ làm bây giờ chỉ càng làm tôi chắc chắn về quyết định của bản thân.
“Đốt nó đi! Trả thù cho con cái chúng ta.”
“Đúng vậy! Đốt nó, đốt sạch tất cả mầm mống ác quỷ đang ký sinh trong vùng đất của ta. Chúng ta phải xóa sạch, giết sạch tất cả bọn nó để trả thù cho con cái, những người bọn nó đã cướp đi!”
Tôi nghe thấy tiếng hò reo ở đó, nụ cười cũng như những tiếng vỗ tay. Đâu đó còn lẫn cả tiếng khóc ai oán đầy hận thù mà bọn họ dành cho gia đình tôi. Ra là vậy. Tôi đã hiểu tại sao Hades lại kéo tôi đi gấp gáp như vậy, gấp đến độ tôi còn không đủ thời gian để tạm biệt ngôi nhà thân yêu. Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi phải vứt bỏ vài thứ nhỏ nhoi để tìm đến tự do, hạnh phúc ở phía bên kia ngọn đồi. Song nếu có thể, tôi vẫn muốn chôn cất bố mẹ, lau chùi ngôi nhà thật kỹ trước khi rời đi...
“Ta nghĩ đến ngày mai, họ sẽ tìm ra nơi này đấy!”
“Nếu vậy thì sao?”
Tôi chẳng nhìn Hades cũng chẳng nhìn mây, thứ tôi luôn yêu mến. Tôi cùng đôi mắt trống rỗng ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của mình, không phải ngôi nhà trong cánh rừng già cỗi, mà là ngôi nhà đang cháy rực rỡ trước đôi mi. Nó vẫn đang chìm trong ngọn lửa thiêu cháy tất thảy linh hồn. .
“Thì nó sẽ là dấu chấm hết cho chúng ta!”
Hades nâng đôi má tôi lên, cố kéo sự chú ý của tôi đi nơi khác. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Thứ tôi muốn thấy là ngôi nhà của mình cơ. Từ giờ đến lúc nó biến mất, có lẽ tôi sẽ chỉ ngồi đây mà ngắm nó. Chấm hết thì sao chứ? Họ sẽ không tìm đến đây nhanh như vậy đâu. Cần gì phải vội thế chứ?
“Thế thì tôi sẽ đi trước khi họ tìm đến.”
“Đi đâu bây giờ mới được chứ?”
Hades cố tỏ ra lo lắng cho cả hai khi chậm rãi ngồi lại bên cạnh. Trái với lời nói, Hades lại ngắm nhìn ngọn lửa với đôi mắt rực rỡ. Hắn yêu nó lắm nhỉ? Tôi đoán vậy. Dù gì đó là nơi tôi và hắn nói cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện mà.
Để tôi nhớ xem nào...
Tôi đã kể cho hắn về vùng đất này tại đó. Về con người ở đây, những sinh vật đáng nguyền rủa. Về cây cối, những cánh đồng tưởng như vô tận. Cái cây đa già cỗi trước nhà, bãi biển phủ cát trắng, mặt trăng vàng rực, hay chỉ đơn giản là vài câu chuyện cười. Ở đó, tôi đã kể cho hắn về giấc mơ, tự do và hạnh phúc. Ở đó chứa nước mắt, ngày mưa, hơi ấm của cả hai.
Song tôi vẫn không biết. Hades có yêu ngôi nhà đó, hắn liệu có yêu tôi?
“Ngươi cũng không biết à?”
Tôi gật đầu thật nhanh. Tôi chẳng muốn cho hắn thấy bộ dạng của mình bây giờ tí nào. Đáng tiếc thay, hắn lại thấy nó mà lắc đầu như thể đó là lẽ đương nhiên.
Đành vậy.
Tôi chỉ muốn băng qua ngọn đồi to lớn sau lưng. Chuyện ở sau đó, tôi còn chưa tính tới. Băng qua đó rồi sao? Khi thế giới ngoài đó cũng thối nát chẳng khác gì trong đây. Qua câu chuyện của Thắng và mẹ, những câu chuyện tồi tệ đáng lẽ tôi không nên nghe. Thế giới bên ngoài ngọn đồi à... Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ? Nhưng nó có thật sự như vậy không, việc đó tôi phải tự chứng kiến mới được.
“Ngươi biết không? Đối với bố của ngươi, thế giới bên ngoài của ông là một màu hồng đấy.”
Cái gì cơ? Tôi vội vàng đứng dậy, nhìn thẳng vào Hades, vị thần chết mang vóc dáng của người con gái với mái tóc dài còn hơn cả tôi. “Sao ông lại có thể khẳng định điều đó chứ?” Bàn tay tôi cũng đưa lên rồi vung thật mạnh xuống qua đôi chân cùng câu nói của bản thân.
Qua những gì ông viết, về gia đình cũng như cuộc sống. Tôi chỉ có thể thấy được nỗi buồn, sự uất ức đến tuyệt vọng pha lẫn chút hy vọng nhỏ nhoi của người đàn ông đó. Vậy tại sao Hades lại nói bố tôi hạnh phúc khi ở bên ngoài chứ? Hắn sai rồi! Hades đã sai thật rồi!
“Bởi vì ta đã thấy được nó, những suy nghĩ thầm kín của ông về thế giới bên ngoài. Thế giới đẹp đẽ như người con gái ông yêu...”
Thế rồi Hades kể tôi nghe về những gì hắn thấy được. Không quá nhiều, chỉ đủ để tôi hiểu. Hóa ra là vậy. Mọi việc đơn giản đến bất ngờ... Giá như tôi hiểu được nó qua những gì ông viết và nói. Giá như tôi trưởng thành hơn thì hay biết mấy. Thế giới của ông đẹp đẽ đến vậy mà! Thế giới của ông tuyệt vời đến vậy mà!
Nhưng mà nó lại là nguyên nhân khiến ông thành một con người hèn nhát, tồi tệ như vậy. Tôi sẽ chuộc lỗi. Tôi sẽ cho ông thấy một thế giới thật đẹp. Tôi sẽ sống, cho tôi, cho chị, cho Thắng, cả cho bố và mọi người tôi yêu.
Giờ tôi mới biết ông yêu tôi đến thế. Buồn cười làm sao...
0 Bình luận