Từ Mộng Tưởng
White_cattt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

One dream

0 Bình luận - Độ dài: 9,794 từ - Cập nhật:

"Này, cu. Chúng ta đang sống ở Anh Quốc nhể?"

"Ờ, chắc chắn là thế! Phải không chúng mày?"

"Chuẩn rồi! Sương mù cả ngày thế này không ở Anh Quốc thì ở chỗ nào nữa!"

Lại thế nữa rồi.

Chuyện này dường như đã là thường thức. 

Không, cái cách mọi thứ xảy ra vẫn thật kì lạ. Có gì đó không đúng. Có gì đó… sai.

Với thị trấn nhỏ vô danh này. Với những con người vô danh này. Với cuộc sống của nó.

Gì vậy nhỉ?

Sai ở đâu nhỉ?

Tất cả những gì lọt vào tầm mắt nó là sự mơ hồ. 

Phố xá luôn bị một màn sương dày đặc che phủ. Tới mức chẳng thấy gì ngoài ánh đèn nếu không đứng trong khoảng mười mét, và cũng chẳng thấy rõ được mặt người nếu ở xa quá một mét.

Bức tường gạch xiêu vẹo cùng cây cột điện bị sương che mất nửa, và đám bạn ngay gần bên thì chẳng thấy được gì ngoài vóc dáng của chúng nó.

Điều này rất bình thường. Là một chuyện rất bình thường. Từ xưa tới nay vẫn thế. Nhưng có gì đó không đúng…

"Sương dày quá. Này, áo mưa của mày đâu?"

"Hả? Tao đang… khoan, tao phải mặc à?"

"À ờ nhể. Tao nhầm."

Nó quên không mặc áo mưa.

Thật kì lạ. Ở nơi sương dày thế này, áo mưa là thứ bắt buộc phải có, mỗi ngày. Nhưng nó lại không mang áo mưa.

Là nó quên sao? 

Dường như trong phút chốc, nó đã quên mất việc mặc áo mưa – mà đáng lẽ là một thường thức từ lâu. 

Quái dị thật.

Nó cảm nhận từng hạt sương lạnh lẽo chạm vào da, rơi từ làn sương trắng xóa kia xuống người, thấm đẫm bộ đồng phục dày và gương mặt nó. Có vài giọt nước lăn dài, rớt cái bộp xuống ngực áo.

Cũng chẳng mấy chốc mà nó đến lớp.

Dù buổi sáng đã đi cùng mấy đứa bạn, đến lớp nó lại ngồi thu mình một góc. Nó ngồi, nhìn lũ bạn trong lớp mà tới nó cũng chẳng bao giờ nhìn được rõ mặt, đầu băn khoăn vu vơ về chiếc áo mưa như lẽ thường tình… 

Và cũng suy nghĩ, rằng ngày hôm nay của nó hơi quái lạ. 

Chẳng biết vì sao, nó cứ có một cảm giác kì quái. Rằng mọi thứ, thiếu đi một thứ gì đó. Chẳng phải mọi thứ đã luôn như thế này sao?

Buổi sáng trôi qua trong vô vị. Càng nghĩ, nó càng chấp nhận mọi thứ, và những thường thức càng lúc càng trở nên hợp lí hơn trong suy nghĩ của nó. Những thứ nó nghi ngờ, càng nghi ngờ, lại càng khó nghi ngờ.

Giống như chiếc bánh răng bị trật, như con ốc bị lỏng, từ từ được xoắn lại vào vị trí ban đầu vậy.

Đã đến giờ trưa, bụng nó reo lên biểu tình. Nó đảo mắt quanh lớp, tìm đám bạn của nó, và gọi to. 

"Này! Mẹ chúng mày bảo cho tao ăn cùng đấy!"

Điều ấy xảy ra như một lẽ thường tình. 

"À ờ, tí thì tao quên mất!"

Đám bạn hớn hở chạy lại, cầm theo hộp cơm của chúng nó. Và thế là nó nghiễm nhiên có một bữa ăn thịnh soạn. 

Không một ai nghi ngờ. Không một ai phản đối. Không ai thấy bất thường. Kể cả nó, trước sự tin tưởng tuyệt đối của những người bạn này. Trước giờ, và nó tin là sau này nữa, mọi chuyện vẫn sẽ cứ diễn ra như vậy.

Nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Hoặc có lẽ, đã thay đổi? 

"Haha! Cậu nói xạo ác thật!"

Một giọng nói vang lại từ đầu bên kia lớp học, xuyên qua cả màn sương lờ mờ thường che lấp mọi thứ quá tầm mắt. 

Nó đứng hình vài giây, cố để não bộ xử lí thông tin vừa nhận được.

Là một câu nói.

Dường như là chưa bao giờ nghe.

"Đứa nào đấy?"

"Phét quái gì mà phét! Mày chui gầm giường nhà tao à mà biết!?"

"Đúng loại bố láo!"

Mấy đứa bạn nó hò hét.

Mất vài giây để nó nhận thức được tình hình. Rằng cô gái kia, bằng cách nào đó, đã nhìn thấu nó. Nhìn thấu lời nói của nó. Kéo nó ra khỏi bờ vực chấp nhận điều đó là thường thức, và khiến nó bắt đầu thấy ngờ vực điều hiển nhiên đó.

Nhưng cảm giác nghi ngờ lẽ thường… thật khó chịu. Có lẽ là kì lạ. Và người khiến nó có cảm giác ấy… có lẽ còn lạ kì hơn nữa.

Nó không đáp lời, nhìn chằm chằm vào cái chỗ mà nó cho là nơi phát ra giọng nói đó. 

"Ôi, sợ quá sợ quá! Cậu ta quê đến mức cứng họng và bắt đầu lườm tôi kìa mọi người!"

Đám bạn trong lớp quay qua nhìn cô chằm chằm. Chẳng thấy được biểu cảm trên mặt chúng, nhưng dường như là đang nhìn cô như nhìn một người điên mới rớt từ thiên giới xuống. Vì điều cô vừa nói…

Trái hoàn toàn với lẽ thường. 

Nó đứng dậy, mặc kệ đám bạn đang hậm hực – đoán vậy thôi, chứ chả thấy rõ biểu cảm được – và nhanh chóng bước tới chỗ ngồi kia.

"Ơ, ơ kìa!? Cậu định đánh tớ thật đấy à? Cứu tớ với, các cậu!"

Cái giọng í éo hết sức khó chịu kia càng lúc càng rõ ràng hơn. Chẳng mấy chốc, nó đã tiếp cận chủ thể. 

Là một cô gái, hiển nhiên rồi. Trông bình thường như bao cô gái bình thường khác. Chỉ có một điều kì lạ…

Nó có thể thấy rõ mặt cô, dù là qua lớp sương mù dày này.

"Cậu…"

Nó cất giọng, nhưng lại ngần ngừ. Nó không biết nên nói gì cả. Một câu hỏi chăng?

"Hử?"

Cô gái nhíu mày. 

"Cậu biết sao?"

Một điều kì lạ. 

Một thứ vượt khỏi ranh giới luân thường đạo lí.

Một điều phá vỡ đi thường thức của nó.

Cô ấy đã…

"Rõ ràng là thế rồi?"

Cô nhếch mép, cười khẩy, như thể đó chỉ là một điều rất tự nhiên. Chẳng khác nào việc mọi người tin nó vô điều kiện…

Cô gái này đã “nhìn thấy” nó.

Không, không đúng.

Nó phải nói thế nào mới đúng đây?

"Mà, rõ ràng quá đi mà! Mà cũng đừng làm trò đó chứ! Nực cười khiếp ra được!"

Tuy lời nói kì lạ là thế, nhưng lúc này cô cũng chỉ đang cố để không bị “đe dọa” sau khi nói thế kia. 

"Hôm nay tôi làm hai hộp cơm, cho cậu một hộp này!"

Cô đảo mắt đi, dâng hộp cơm của mình lên cho nó bằng hai tay. Rõ ràng là không đúng. Cô nghĩ nó sẽ chấp nhận điều đó là đúng sao?

Mà cũng chẳng ngại nữa. Đằng nào cô cũng dâng lên tận miệng nó bằng hai tay, với tất cả sự thành kính, rồi mà. Cần gì phải ngại nữa nhỉ?

"Chà, thế thì cảm ơn."

Nó đón nhận hộp cơm trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô bạn kia. Cô há hốc miệng nhìn nó, á khẩu trước hành động trơ trẽn này.

"Gì? Cậu cho tôi mà?"

"À ờ thì…"

Chẳng cãi nổi, cô đành đưa nó bữa trưa của mình – mà có lẽ là không muốn. Rồi không ngại ngần, nó đánh một mạch hết sạch hộp cơm, trả lại cô cái hộp rỗng, rồi ngồi thở vì no. Toàn bộ quá trình diễn ra trước con mắt tiếc nuối của cô bạn kia cùng những tiếng bụng réo òng ọc.

"Chà! Ngon thật đấy! Cậu nấu à?"

"… Rõ ràng."

"Tuyệt vời đấy!"

Cô gái thở dài. Khó mà tin được trong lớp lại có người lỗ mãng thế này.

"Lúc nãy, tôi nói dối đấy."

Đang ngồi xoa bụng thỏa mãn, bộ dạng thoải mái của cậu ta chợt biến mất khi cô cất lời. Trí óc cậu phản ứng với một từ. “Nói dối”.

… Một từ kì lạ, nhưng lại rất quen thuộc. Như thể một lẽ thường mà cậu ta đã vứt bỏ từ lâu vậy.

"… Là sao cơ?"

"… Tôi không có mang hai hộp cơm đâu!"

Điều đó ai mà chả biết.

Cái nó để ý, là câu nói đầu tiên của cô cơ.

Nhưng thật khó để cất lời. Không, thật khó để nhắc lại điều đó. Là cảm giác… dường như không tự nhiên, dường như mất cân bằng, dường như vượt khỏi luân thường đạo lí.

Dường như không thể.

"Nên là, trả tôi tiền hộp cơm đấy đi!"

Và cô gái này cũng trơ trẽn chẳng kém. 

"Đòi tiền luôn hả…?"

Nó cũng đến là “cạn” lời với cô. Thật khó mà tin được một người thế này tồn tại trên đời. Mà thôi, đằng nào thì nó cũng là người chén mất bữa trưa ngon lành của cô – có buồn cười thật, nhưng cũng hơi bị áy náy. 

"Được rồi, trả thì trả. Này chúng mày, trả tao tiền hôm qua chúng mày vay đi!"

Hướng về một phía ngẫu nhiên trong lớp, nó gọi lớn. Và nó chẳng lấy làm lạ khi vài giây sau có một đứa đứng lên đưa nó tiền. 

Cô gái nhíu mày khó chịu khi thấy điều “hiển nhiên” đó diễn ra.

"Này, cậu… thật luôn sao?"

"Chứ chả lẽ không thật?"

"Đừng có làm thế nữa!"

Cái miệng thì nói thế, nhưng tay cô thì vẫn vươn ra nhận tiền. 

"Từ giờ làm bữa trưa cho tôi được không?"

"Hả!?"

Cô gái này có gì đó rất kì lạ. Và nó muốn biết thêm về điều kì lạ đó. Phải biết.

"Tất nhiên là có tiền công."

"… Miễn là không phải tiền của người khác."

"Đồng ý nhanh thật đấy. "

Và buổi trưa kết thúc. Và buổi chiều qua đi với những tiếng réo từ bụng của cô vang vọng khắp lớp – do chẳng có tí thức ăn nào trưa nay cả.

Nháy mắt một cái, và trưa hôm sau đã tới.

"Hôm nay có hội trường đấy."

"Thật hả!? Nhanh lên nào cậu!"

Cô gái chán chường nhìn nó xua mấy cặp đôi ra khỏi chỗ ngồi, dễ dàng dọn được một góc vắng tanh sau trường. Nó quay lại nhìn cô, nhún vai.

"Sao?"

"Chả biết nói sao nữa. Mà sao lại phải ăn chung nữa?"

Nó đặt mông xuống tấm bê tông mà đám học sinh dùng thay ghế ngồi, thả hồn vào màn sương trắng. Lơ đễnh, và nó bị cô nhéo cho một cái. 

"Không nghe thấy gì hả?"

"Hả? Không. Quên mất là…"

“Là cậu khác biệt” – thật khó nói ra những lời đó. Những từ kia chẳng phải nhạy cảm hay bất lịch sự. Nó chỉ có cảm giác…

Không đúng.

"Thật là… Lần đầu thấy người như cậu luôn đấy."

Cô phàn nàn, rồi cũng đặt mông xuống cạnh cậu. Có lẽ cô cũng đồng ý luôn lời rủ rê ăn chung của nó nữa.

"Chứ tôi thì không chắc?"

Nói đến đây, cả hai đứa đều im bặt. Nó chợt nhận ra mình không có gì để nói – cũng chẳng hề biết cách nói chuyện với cô luôn. Trước giờ nó có nói chuyện mấy với mọi người đâu chứ.

"Ừm, ừm, ngon thật. Tay nghề tôi vẫn đỉnh như ngày nào. Cộng thêm dịch vụ “ăn chung” nữa, có lẽ nên tính giá gấp rưỡi nhỉ?"

"Vòi vĩnh vừa thôi bạn à. Hôm qua cậu hứa nấu cơm trưa cho tôi cả đời mà."

"Định lừa ai đấy?"

Câu nói của nó ngay lập tức bị phản kháng. Cô búng nhẹ tay lên trán nó – nhưng từ góc nhìn của nó, cái búng đấy khiến cho cả thế giới của nó phải lung lay. Cô đã phản đối lời nó nói. Đã vậy rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nó thực sự nhận ra điều ấy.

Lần này, nó thực sự chắc chắn.

Rằng có gì đó “bất thường”.

Hoặc trong lẽ thường của nó, hoặc là cô gái này, có gì đó “bất thường”. Và đồng nghĩa với việc, thế giới này thật bất thường.

"Này, sao thế? Tôi búng cậu mạnh quá hả?"

Lần này thì cô vỗ thêm mấy cái vào mặt nó. Cách hành xử không hề câu nệ hay ngại ngùng này khiến nó nghi ngờ về giới tính của cô – chưa thấy một đứa con gái nào bạo thế này cả.

Khoan, “chưa”…?

"Chưa tỉnh luôn à?"

"Đây đây đây."

Vẫn không thấy nó trả lời, cô chuẩn bị tặng nó thêm một cú búng trán nữa. Và nó hốt hoảng né đi ngón tay cô, suýt làm đổ hộp cơm trưa ăn dở của mình.

"Cứ như người Sao Hỏa. Trời ạ, không vì thù lao thì còn khướt tôi ngồi đây với cậu. Cậu còn vô hồn hơn cả thế giới này nữa."

Bữa trưa ngắn ngủn trôi qua trong chớp mắt. Buổi chiều nhàm chán cũng vậy. Khi nó nhận ra, nó đã bước trên con đường về quen thuộc cùng mấy thằng bạn rồi.

Như một thói quen, nó bắt đầu mở miệng và tuôn ra những lời sáo rỗng một cách bừa bãi. Nghe mấy tên ngốc này hùa theo dường như đã trở thành thú vui duy nhất của nó.

Nhưng nó chợt nhận ra.

"Sương mù dạo này trông ngon quá chúng mày nhể."

"Ờ, chuẩn. Nước đọng mà chan cơm tao húp vội cũng được ba bát."

"Trắng hơn cả đùi gái! Sương này mà đẩy thì phê thôi rồi!"

Rằng những thứ này, thật quá kì lạ đi.

Không thể nào. Điều này không thể nào là bình thường được. 

Chí ít thì nó cũng lạ kì quá đi. Với cái đầu tăm tối và mê muội của nó, giờ khó mà nghĩ ra gì khác để diễn tả cảm giác của nó nữa – chỉ biết rằng hiện tại, mọi thứ quá là bất thường đi.

Nhưng – khoan đã – bất thường ở đâu cơ?

Có gì đó bất thường. Nhưng nó không thể nhận ra điều bất thường đó nằm ở đâu. Cuộc hội thoại vẫn diễn ra trôi chảy như từ xưa tới nay vẫn thế và, chẳng có lấy một dấu hiệu nào cho thấy mọi thứ đang đi trật đường ray cả.

"Này, sao thế?"

Một trong mấy đứa bạn của nó lên tiếng. Giọng cậu ta cất lên từ bên kia lớp sương mỏng – nhờ lớp sương mà nó chưa từng thấy rõ mặt bất cứ đứa nào trong đám này.

Nó không trả lời. Đám kia cũng chẳng có phản ứng gì hơn, cứ thế lầm lũi đi. Trong lúc nó đang suy tư về điều kì bí kia, một bàn tay thò ra từ màn sương dày, kéo nó đi mất dạng.

"Cái quỷ gì thế!?"

"Suỵt. Tôi đây."

Nó hoảng loạn hét lên khi bất ngờ bị lôi đi, và được trấn an ngay khi nghe giọng nói vừa cất lên bên cạnh.

"Cậu làm trò gì thế!?"

"Cứ đi theo đi."

Cô nói vỏn vẹn có vài từ và tiếp tục kéo nó đi. Chẳng thể hỏi gì thêm, nó đành ngoan ngoãn bước theo cô.

"Lúc sáng cậu bảo sẽ kể cho tôi mọi thứ mà."

Rõ ràng là trò này không hề có tác dụng với cô. Và thế là nó đành im bặt để cô dắt đi như một con lừa qua màn sương này.

"Thấy gì không?"

"Hử? Không…"

"Nhìn kĩ vào. Và nghe kĩ vào."

Cả hai dừng lại trước một khoảng trắng mênh mông. Một vùng sương mù rộng lớn đến phi thường mà nó chưa một lần được chứng kiến. Dù có căng mắt ra thì cũng là vô ích – dù có gì ở đó, chúng cũng đều bị màn sương dày đặc này che lấp mất rồi.

Nhưng nó nghe. Và nó ngửi. Có tiếng nước chảy thành dòng êm ru. Có mùi sông nước lẫn trong mùi hơi nước ngai ngái. 

"Bờ sông à?"

"Ờ. Giờ thì nghe đi."

Thật xấu hổ và kì lạ khi tự thừa nhận rằng nó chưa thấy bãi sương mù trên dòng sông trong thị trấn bao giờ.

Nó lại dỏng tai lên nghe mà chẳng hề thắc mắc. Đôi mắt nó dò dẫm trong vô định, cố tìm một hình bóng nào đó ngoài hai đứa.

Và nó bắt được bóng một cây cầu, mờ ảo nấp sau bức màn sương mù dày đặc. Nó chưa kịp nhíu mày, âm thanh cô gái kia chờ đợi đã vang lên.

Là một tiếng khóc. Một tiếng khóc văng vẳng trong màn sương, mờ nhạt, héo hắt, bi thương, nghe như vọng lại từ chốn xa xôi nào đó. 

 “Truyền thuyết Màn sương than khóc…” “Đúng.”

Tiếng khóc sầu thảm kéo dài một lúc lâu, và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ dừng lại cả. Chốc chốc lại điểm thêm vài tiếng nấc, càng lúc lại càng vang vọng đến rợn người.

Màn sương trước mắt nó dày dần lên theo âm thanh ghê rợn kia, đến nỗi dần che lấp cả gương mặt của cô bạn học. Nhận thức của nó mờ nhạt dần, dường như bị cuốn mất theo làn sương mù…

“Tỉnh lại! Tỉnh lại, tên ngốc! Tỉnh lại ngay!” “… Hả?”

Nó chợt bừng tỉnh nhờ những cái vỗ liên hồi lên mặt của cô gái kia.

Chẳng biết nó đã rơi vào trạng thái đó bao lâu rồi. 

“Chuyện gì… vừa xảy ra vậy?” “Ai biết. Nhưng ngủ trong màn sương than khóc không phải ý hay đâu, chàng đần.”

Nó bơ phờ đứng dậy. Tâm trí nó vẫn chưa được thu hết về với hồn xác. Tiếng khóc đã kết thúc từ lâu, nhưng màn sương thì vẫn dày đặc như thế.

“Về thôi.” “Ừ.”

Cô gái kéo nó về hướng ngược lại ban nãy. Khả năng định hướng của cô tốt thật – nó cảm thán. Nó còn chẳng thể nhìn được gì ngoài vỉa hè và vạch phân cách đường dưới chân mình.

Và đột ngột, lóe lên hai luồng ánh sáng vàng cùng tiếng gầm inh tai của máy móc.

Chỉ thấy cô đẩy mạnh nó về phía sau, và chiếc ô tô vừa rú còi vừa bẻ lái gấp sang bên. 

Một tiếng động lớn vang lên. Âm thanh va chạm của ô tô với hàng rào gần đó.

Như thể trái tim bị cắt khỏi lồng ngực, hơi thở nó nghẹn lại. Hoảng loạn, nó lao như điên về phía cô bạn vừa đẩy nó đi, và tìm thấy cô gần đó.

Trên một vũng máu.

Với vô vàn những vết thương nặng.

Bàng hoàng, nó bế xốc cô lên một cách thiếu suy nghĩ, chạy như bay về thị trấn. 

Nhưng mà chạy đến đâu đâu bây giờ?

Nó chợt nhận ra mình chẳng biết nơi gọi là “bệnh viện” nằm ở đâu cả, và hơi nóng từ dòng máu của cô thì cứ thế từ từ thấm đẫm chiếc áo nó.

Bối rối. Tuyệt vọng. Hoảng loạn.

Nó điên cuồng chạy theo con đường đầy sương, dẫn tới vô định.

Nhưng bằng một phép màu nào đó, cô khẽ xua tay, ra hiệu cho nó đặt cô xuống. Đã hết hi vọng rồi – và chính nó cũng phải chấp nhận điều đó khi nhìn người con gái trên tay mình.

Không. Không. Không. Không. Không.

Không thể kết thúc thế này được.

Cô ngoắc ngoắc tay, ý bảo nó cúi xuống nghe cô nói. Nó đấm cái thụp xuống mặt đất, rồi ngoan ngoãn cúi đầu, ghé sát tai vào miệng cô.

Và, cô lúc ấy…

Đưa cả hai cánh tay gãy nát lên đầu nó, rồi vặn thật mạnh. 

Tầm nhìn của nó bị đảo ngược và đổ sập xuống cơ thể đẫm máu của cô gái kia.

*****

“Ha, ha, ha…”

Nó hốt hoảng mở mắt ra, ngồi bật dậy.

Ánh nắng hiếm thấy tràn vào mắt, khiến nó khổ sở nheo lại. Vẫn bàng hoàng, nó mò mẫm xung quanh với đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Và xung quanh, nó thấy…

Cỏ cây. Không, là hoa.

Nó khẽ mở mắt. Và nó thấy ánh nắng rực rỡ, phủ đầy trên một cánh đồng hoa hướng dương. 

Nó bất ngờ. Mùi nắng trên mặt đất và hoa ngập tràn. Có cơn gió tinh nghịch luồn vào mái tóc, vuốt nhẹ làn da nó. Tia ấm áp nó ngỡ đã bỏ quên từ lâu mơn man trên mặt. Bầu trời xanh mà nó chưa bao giờ thấy, đầy ắp những đám mây trắng lười biếng như bầy cừu. 

Và nó thấy cô gái kia, cách đó một quãng, đang lơ đễnh ngắm nhìn cánh đồng mênh mông này. 

“Dậy rồi đấy à?” “Đây… là đâu?”

Nó tiến lại gần. Cô nhún vai, quay đầu nhìn nó. Đôi mắt đen của cô phản chiếu một thanh niên gầy gò, ốm yếu. 

Nó đây ư?

“Chịu. Chắc là thiên đường.”

Ừ, có thể lắm. 

“Ra là thế à.” “Không bất ngờ mấy nhỉ?”

Nó ngồi phịch xuống đất, thở dài. Cô cũng tiến đến, ngồi bên nó. Và cô tựa đầu vào vai nó.

“Làm gì thế?” “Chết rồi mà. Thân mật tí có chết ai đâu.” “… Chịu cậu.”

Chẳng hiểu sao ở đây, cô lại đang mặc chiếc váy mùa hè một mảnh mát mẻ, đầu thì đội mũ rộng vành. Trông tuyệt đấy, nhưng cô lấy đâu ra những thứ đó vậy? Trên người nó vẫn là bộ trang phục y nguyên trước khi chết.

Mà khoan đã.

Nó nhớ lại cái “chết” của mình.

“Này, sao cậu…” “Nói nhiều quá.”

Cô lập tức chặn miệng nó bằng ngón tay nhỏ nhắn của mình. Lúc này cô đã gần như ôm lấy nó luôn. Hương thơm kì lạ của con gái thoảng qua, khiến tim nó đập rộn. Mái tóc dài đen nhánh của cô đổ dài trên mặt đất, lấp lánh ánh nắng như dòng suối trong.

Tiến triển thế này thì nhanh hơn cả tên lửa nữa. Nhưng mà cũng được. Vốn trước giờ có ai thực sự nói chuyện với nó đâu.

Mà, chết, xong rồi thiên đàng, thế này cũng được. Nó thấy thật nhẹ nhõm. Thanh thản. Có lẽ là, ở trên đời cũng chưa từng có gì làm nó bận tâm cả - thứ duy nhất thì đang ngồi cạnh nó đây – nên cái chết đến cũng nhẹ nhàng và dễ chấp nhận thật.

“Cậu có thấy… thế này thật lạ không?” “Chẳng biết nữa.”

Hai đứa ngồi như vậy một lúc lâu, chẳng nói gì, và cũng chẳng di chuyển lấy một tí. Chỉ đơn giản là ngồi im, nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thanh bình này cùng hơi ấm của người bên cạnh. 

Mọi thứ diễn ra nhanh một cách bất thường. Tiến triển của mối quan hệ cũng nhanh một cách bất thường. Nhưng giờ thì quan trọng gì điều ấy chứ? Nơi đây là một thế giới, mà chỉ có hai đứa nó với nhau. Chẳng có gì lạ với điều đó cả…

Cảm giác thoải mái ở nơi đây khiến nó buồn ngủ. Ngó sang bên cạnh, cô bạn kia đã ngủ trên vai nó từ lúc nào. Thở phào thỏa mãn, nó từ từ nhắm mắt lim dim.

*****

Và khi mở mắt, nó thấy trần nhà quen thuộc trong phòng mình.

“Hả…?”

Nó lẩm bẩm trong mơ màng.

Chưa kịp thắc mắc, tiếng đồng hồ báo thức đã kéo nó dậy khỏi cơn buồn ngủ. Nó ngồi dậy, vươn người bấm nút tắt báo thức. Xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc: Căn phòng đơn giản với một bàn học, một tủ sách và một chiếc giường nhàm chán.

Ngoài cửa sổ, sương mù vẫn dày đặc. Nhưng đã hơi hửng sáng vì đã quá bảy giờ.

“Cô ấy…!”

Nó sực nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua và tức tốc vùng dậy khỏi đống chăn ấm áp. Với lên bộ đồng phục treo trên móc, nó nhanh chóng mặc vào. Quên cả chỉnh tề, mặc kệ luôn bữa ăn sáng, nó lao ra khỏi nhà sau khi chào mẹ một câu. 

Thế giới này thật đơn điệu. Tựa như một bức tranh không màu, với những con người vô hồn, đằng sau một màn sương trống rỗng. Và nó cũng chẳng ngoại lệ. Ngày qua ngày, ngày qua ngày, dễ dàng có tất cả bằng những lời nói dối, nhưng lại chẳng cảm thấy mình còn sống. 

Nhưng thế giới này, bằng cách nào đó, khiến nó dần chấp nhận. Khiến nó công nhận những điều vô vị kia là lẽ thường. Là điều hiển nhiên. 

Và cô ấy là điều duy nhất khiến nó… phản kháng lại thế giới. 

Bản thân cô chẳng phải động lực – mà những lời cô nói, đã tạo nên động lực. Một cách kì lạ và khó đoán, cô khiến nó nhận ra, rằng sự vô lý vẫn đang tồn tại trong thế giới này. Và khiến nó nhận ra rằng không thể nào chấp nhận.

Không, đây không phải thứ tình cảm nam nữ hay tình bạn thông thường. Đây là mối quan hệ của con thiêu thân và ngọn đuốc sáng. Của nhà thám hiểm và chiếc la bàn. Là kẻ tuyệt vọng và mảnh hi vọng cuối cùng của mình. 

Hôm nay nó lại quên áo mưa. Sương dày tới mức chẳng thấy nổi gì trên đường. Nó cứ thế lao đi trong màn sương ấy, mặc kệ nước đọng lại trên mặt lạnh căm và rớt tồm tộp xuống, ướt sũng chiếc áo sơ mi mỏng bên trong. 

“Ê cu, gì hớt hải thế?”

Đám bạn gọi với theo nó trên đường. Nó mặc kệ, cứ thế chạy. Những hạt cát sũng nước bắn lên giày và lên quần nó. 

Mỗi bước gần tới trường là mỗi nhịp tim nó đập nhanh hơn. Chạy qua đoạn cổng trường, có cảm giác như ngực nó sắp vỡ tung vậy.

“Nhóc, cẩn thận đấy!”

Đàn anh trực ở cổng trường gọi với theo nó.

Bước vào trường, bỏ vội giày, nó hớt hải chạy qua hành lang. Từng kính cửa sổ lớp học lướt qua khi nó lao vội tới lớp mình. Trên đường đi, nó thấy một vết nứt khá lớn trên tường, nhưng nó chẳng hề để vào mắt.

Đây rồi. 

Cánh cửa lớp bị mở ra một cách thô bạo với một tiếng “roạt” dứt khoát.

Bên trong, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ chào đón nó. 

“Hà… hà…”

Nó thở gấp. Phải rồi nhỉ. Giờ này còn quá sớm. Bình tĩnh lại chút đã. Chống tay vào cánh cửa, nó đứng thẳng lại, hít sâu một hơi, để mùi lớp học quen thuộc tràn vào đầy khoang phổi. Một tay nó vuốt lại tóc, và một tay nó chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch.

“Yo. Đến sớm thế? Mà quái nào ướt như chuột lội thế này?” “Ờ… Hả!?”

Tim nó nhảy khỏi lồng ngực khi một bàn tay đặt lên vai nó. Nó nhảy dựng về phía sau trước khi nhìn về phía chủ nhân giọng nói kia.

Là cô gái ấy.

“Gì ghê vậy?”

Cô cho nó một cái nhíu mày đầy khó hiểu. 

Vẫn là cô. Mái tóc dài tới ngang lưng. Gương mặt bình thường như bao nữ sinh khác. Đôi mắt đen láy như bầu trời sao. 

Thật kì lạ.

Chỉ mới hôm qua thôi, cô gái này…

Còn bê bết máu.

Nhưng mà…

“May quá…” “Cái gì?”

Mọi thứ đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ điên rồ. Nó tự nhủ thế. Giấc mơ quái dị sinh ra bởi hoang tưởng của nó. Cái gì mà màn sương than khóc với lại cánh đồng hoa chứ? Thật nực cười. 

“Không, không có gì. Chỉ xác nhận vài thứ thôi.”

Nó lắc đầu, rồi bước vào lớp cùng cô. Cất cặp xong xuôi, lau qua người, nó ngồi phịch xuống ghế mà thở. Ánh sáng mờ nhạt phả lên lớp học vắng tanh. Màn sương dày đặc ngoài cửa sổ, có lẽ đến từ cái ao nhỏ nối ra sông ở sau trường.

“Này, hôm qua sau giờ học cậu làm gì?” “Hỏi làm gì?” “Chỉ để xác nhận thôi.”

Cô bước qua bàn học của nó để tiến tới chỗ cửa sổ và trao nó ánh nhìn khó hiểu lần thứ tư trong ngày.

“… Về nhà.”

Nó nhẹ nhõm thở phào. Vậy mọi thứ chỉ là mơ. 

Nhưng thật kì lạ. Nó thấy không đúng lắm, ngay khi vừa mới an tâm. Mọi thứ… dường như quá chân thật, quá logic và nó nhớ quá rõ, so với một giấc mơ…

“Có gặp tôi lần nào không?” “Tất nhiên là không rồi?”

Cô đặt tay lên chốt cửa sổ, nhíu mày lần thứ năm. Công nhận cơ mặt cô khỏe thật. 

“Thế, truyền thuyết về màn sương thì sao?” “Truyền thuyết n…”

Cô vặn chốt cửa và kéo cánh cửa kính sang một bên. 

Tiếng khóc ai oán ồ ạt tràn vào như một cơn bão, dữ dội cất lên từ nơi bí ẩn nào đó bị màn sương che lấp, hung hãn cuốn đi nửa câu nói còn lại của cô.  

Màn sương mù bên ngoài nhẹ nhàng trườn vào. Và nó, hoảng hốt.

“Tiếng khóc…?”

Màn sương Than khóc.

Nó cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới áo quần, khắp cơ thể. Sởn gai ốc.

Truyền thuyết đó là thật.

Chính cô là người đã cho nó biết.

Nhưng, tại sao… những chuyện đó lại chưa từng diễn ra?

Những tiếng khóc chồng lấp lên nhau, tạo nên một cơn bão âm thanh dữ dội bên dưới màn sương bí ẩn kia. Tiếng khóc bi thảm trở thành tiếng hét hung dữ, như muốn xé rách cả màng nhĩ của nó.

Như bị tiếng khóc kia xé rách, trần lớp học bắt đầu nứt ra, từ từ. Một vết nhỏ lớn dần, lan dần ra khắp nơi theo mỗi nhịp của tiếng khóc.  

“Này!”

Mắt nó mờ đi. Nó cố đứng dậy để rời khỏi đây, nhưng lập tức ngã sóng soài trước áp lực từ tiếng hét ghê rợn này.

Trong cơn thủy triều của những tiếng thét, nó nghe thấy âm thanh trần nhà nứt ra. Có tiếng lắc rắc vụn vỡ. Và trên tường cũng xuất hiện những vết gãy.

Cô bạn học nhanh chóng chạy tới gần và đỡ nó dậy. Nó nắm lấy tay cô, cố gắng ngồi dậy. Nhưng bỗng dưng nó thấy trời đất tối sầm. Và nó lịm dần đi. Tiếng khóc vang bên tai nó cũng bé dần, cùng với tiếng gọi hốt hoảng của cô bạn kia.

Đầu nó nghoẹo sang một bên. Trong cơn mê màng, nó thấy cánh tay mình bỗng trở nên gầy nhẳng. Nó giật mình – đâu phải thế này. Cánh tay nó đâu ốm yếu và tong teo thế này chứ…

Nó tỉnh lại đúng lúc tiếng chuông báo hết giờ reo vang. 

Trước mắt nó là tấm rèm che giường ở phòng y tế. 

Mùi thuốc thang đặc trưng ở phòng y tế xộc vào mũi nó. Có ánh đèn neon sáng nhợt nhạt. Và cửa sổ đóng kín, chỉ lờ mờ thấy màn sương dày đặc qua lớp hơi nước long lanh.

“Khoan đã, cái quái…!”

Nó giật mình kiểm tra lại cơ thể mình. Vẫn là một đứa học sinh cấp ba bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cánh tay ốm yếu lúc nãy thực sự tồn tại.

Là ảo giác. Chắc chắn là ảo giác. Kì lạ thật đấy.

Mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, nó khổ sở ngồi dậy. Gạt lớp chăn mỏng sang một bên, nó thò chân xuống giường. Sàn gỗ, phả hơi lạnh cứng đờ vào bàn chân nó.

Khoảnh khắc nó vén tấm rèm che giường ra, nó sững người. 

Trên tường là những vết nứt dài ngoằng, kéo vào từ hành lang, cắt ngang qua cả căn phòng. 

Nó ngó lên đồng hồ. Hai cây kim lười biếng kia cho nó biết giờ đã là giờ nghỉ trưa. 

Thấp thỏm, nó bước ra khỏi phòng y tế. Và một lần nữa tim nó nhảy dựng lên khi ló mặt ra ngoài: Tường hành lang chằng chịt những vết nứt dài quái dị, kéo dài thườn thượt như một con rết lạ lùng cuốn lấy bức tường. Kì lạ hơn nữa, đám học sinh chẳng có vẻ gì là để ý tới điều hãi hùng kia cả. Dường như chẳng đứa nào để ý tới đống gạch và thép sắp đổ sập lên đầu mình. 

Nhìn những nụ cười vô tư đến ngây ngốc nở trên những gương mặt bị che lấp bởi màn sương mỏng, nó chột dạ. Không một đứa nào để ý tới những thứ này cả. Trong tiếng cười đùa vui vẻ của lũ học sinh, nó nghe những tiếng nứt gãy vang lên từ trần nhà, kèm theo vài nhúm bụi nhỏ xuống. 

Nhận ra có điều không ổn, nó nhanh chân đi về lớp. Qua nơi sáng nay nó không để ý, nó thấy những vết nứt đã bắt đầu phá vỡ cả bức tường – giờ hành lang ở đó trông như một cái bát sứ vỡ được dán lại với nhau vậy. Nhiều mảng bê tông kèm gạch vẫn đứng vững dù chẳng còn gì nối vào chúng cả, trông như chúng còn đang trôi nổi. Chốc chốc, lại có một mảng nhỏ rớt xuống. 

Đây là chỗ bị nứt nặng nhất. Và những đứa học sinh đi qua vẫn nói chuyện rôm rả, chẳng hề có vẻ để ý tới thứ tai ương treo ngay trên đầu mình. 

Chẳng mất quá lâu để nó về tới lớp mình. Từ chỗ cửa sổ, một vết nứt khổng lồ vươn dài vào trần lớp học, chia đôi mảnh trần đó ra. Nó có thể sập bất cứ lúc nào. Đám bạn học vẫn cứ vui đùa như chẳng có nó ngay đấy vậy.

Trong màn sương này thì khó mà phân biệt được người với người. Nó chạy tới chỗ cô bạn học kia, tìm cho đúng người, rồi mới lại gần vỗ vai. Vẫn đang dở cơn cười, cô chỉ vỗ nhẹ lại nó mấy cái thay câu “đã nghe”, khiến nó phải lắc mạnh vai cô vài lần. 

“… Sao? Gì căng thế? Đã tỉnh chưa đấy?” “Sao cái gì? Cậu có thấy cái trần nứt đôi và sắp sập xuống không?” “Hả? Nứt cái gì?”

Nó chỉ tay lên vết nứt, nhưng cô không thấy được thứ nó cảnh báo. Không thể nhận thức được.

Nó điên rồi sao? Nhưng những tiếng gãy nứt và cả những nhúm bụi rớt xuống nữa, sao có thể là ảo giác được?

Dù sao đi nữa, giờ phải tìm cách kéo cô ra khỏi đây. Tòa nhà này có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nhưng bằng cách nào đây?

Nó ngẫm nghĩ, và cái bụng nó chợt réo lên. Đúng lúc thật.

“Hôm nay có làm cơm cho tôi không?” “Có đây.”

Tuyệt vời.

“Ra sân ăn chung tiếp nào!” “Bây giờ luôn á? Từ từ…” “Luôn!”

Hết cách, cô bạn kia nhún vai, thò tay vào ngăn bàn, mò ra hai hộp cơm. Ở trên đầu nó, bụi rơi xuống ngày càng nhiều. 

“Đi thì đi, gì mà căng thế…”

Nó có thể thấy vết nứt liên tục lan rộng và trần nhà bắt đầu trũng xuống. Lúc cô đứng lên khỏi chỗ ngồi cũng là lúc nó bất ngờ kéo tay cô chạy. Vào khoảnh khắc hai đứa lao ra khỏi cửa lớp, những tiếng ầm ầm gầm lên sau lưng. 

Tòa nhà bắt đầu sập rồi.

“Cái gì thế!?”

Tiếng học sinh la hét vang lên. Có tiếng khóc thảm thiết. Có tiếng hét im bặt sau một tiếng rơi lớn. Có tiếng nói và tiếng gọi không rõ âm. 

Như dồn theo hai đứa nó, đoạn tường sau lưng bắt đầu gãy, đổ xuống rầm rầm.

Từng bó cơ trên người nó căng lên. Tim nó đập loạn. Hơi thở nó không thành nhịp.

Nó có thể cảm thấy rung chấn từ những mảng tường rơi sau lưng truyền qua sàn nhà. Nó có thể thấy mùi của gạch vỡ lan tận tới đây. Nó có thể thấy sàn nhà yếu dần đi sau mỗi bước chạy. 

Chân nó vẫn đạp nhanh từng bước vào sàn nhà. Tay nó nắm chặt. Cô gái kia vẫn ở sau lưng nó, vẫn cố sức chạy trối chết.

Và nó chạy tới đoạn hành lang vỡ vụn kia. Bằng cách thần kì nào đó, nó vẫn đang đứng vững – một cách phi tự nhiên, dường như đi ngược lại mọi định luật vật lí. 

Giờ cũng chẳng còn đường nào khác. Đâm đầu vào đó là lựa chọn duy nhất.

Và phép màu đó biến mất ngay khi nó tới nơi. 

Tựa bẫy rập giăng ra đợi con mồi chui đầu vào, những mảng tường kia lập tức rơi xuống. Trong chốc lát, nó có thể thấy chúng lao xuống như quả nặng bị cắt dây treo.  

Và chúng rơi. Đè lên nó. Nó có thể cảm thấy. Từng mảng tường đè lên chân tay nó, giã liên tiếp lên tấm lưng nó. Từng cây thép hung tợn xiên vào cơ thể nó như một xiên thịt nướng. Và lá phổi nó dập nát vì trọng lượng khổng lồ kia, và sọ nó nứt toác trước sức nặng của đống gạch trên đầu mình. 

Nó có thể nghe thấy cơ thể cô bạn học sau lưng bị nghiền nát một cách tàn nhẫn. Nó có thể cảm thấy cái đầu cô vỡ toác trên lưng mình, và thứ bên trong phọt ra, ấm nóng. Nó có thể nghe được tiếng cô rên lên khi lồng ngực bị ép cho dẹp lép – hay chỉ là luồng khí bị ép qua cuống họng. 

Cái chết này nặng nề quá.

*****

Nó mệt nhọc mở mắt. 

Nắng tràn vào tầm nhìn của nó. Và nó khổ sở ngồi dậy, ngó quanh.

Là cánh đồng hoa hướng dương kia. 

Lần này cô bạn kia ngồi ngay cạnh nó, vẫn mặc bộ đầm trắng. Cô ngẩn ngơ ngắm cánh đồng hoa hướng dương trải dài đến vô tận, tay cầm ly đá bào. Nó tự hỏi, cô kiếm đâu ra cái ly đó nhỉ?

“Thế này là sao?”

Nó chất vấn cô. 

“Đây là lần thứ hai, đúng chứ?”

Cô chẳng chả lời, chỉ nhàn nhã đưa thìa đá bào vào miệng. 

“… Không phải mơ, phải chứ?”

Dường như thấy câu hỏi của nó quá phiền hà, cô quay sang, giơ thìa đá bào lên trước mặt nó, gạt luôn đi mấy thứ thắc mắc trong đầu.

“Nói aaa nào!” “Ơ này!” “Suỵt…! Há miệng ra nào.”

Bằng một mị lực lạ kì, những nghi ngờ đã đi khỏi miệng của nó bị ép quay lại cái đầu đầy dấu hỏi của mình qua thìa đá bào của cô. Chẳng biết bằng cách nào đó, cô khiến nó chẳng thể kháng cự. 

Cảm giác này, như thể lẽ thường vậy.

Nó dần chấp nhận điều đó và ngoan ngoãn ngồi cạnh cô. 

Mùi hương của cô. 

Nắng ấm áp. 

Hoa hướng dương vàng óng.

Cánh đồng tươi tốt. 

Vị ngọt mát lạnh của đá bào. 

Nó chìm đắm trong ngày hè đầy nắng này – thứ sẽ chẳng bao giờ có trong thị trấn đầy sương của nó.

Mắt nó díu lại, và hơi thở của nó nhẹ dần đi. Khi lim dim trong sự dễ chịu này, nó chợt nghe được tiếng thì thầm của cô.

“Thật là… cố gắng thêm một chút đi chứ…”

Rồi nó chìm vào giấc ngủ. 

Khi mở mắt ra, nó đã thấy mình ngồi trên một vòng đu quay khổng lồ, trong một công viên giải trí mà nó chẳng hề biết có tồn tại, đang tựa đầu vào vai cô mà ngủ. 

Khung cảnh bên ngoài chẳng hề hùng vĩ hay tráng lệ như nó từng tưởng tượng về một vòng đu quay. Bên ngoài chỉ có sương mù. Nó chỉ thấy được lờ mờ vòng quay. 

“Chúng ta đang ở đâu đây?”

Cô nghiêng đầu, nhìn nó đầy khó hiểu. 

“Công viên. Cậu trả tiền để rủ tôi đi chơi mà?”

Nó đã “thuê” cô đi chơi, như vụ nấu và ăn trưa ư? 

Tại sao nó không nhớ? Nó không hề có kí ức về việc đó, và càng chẳng có kí ức nào trước lúc nãy. 

“Thỉnh thoảng cậu cứ như người sao Hỏa ấy. Thôi nào, đừng thắc mắc nữa. Kìa, chúng ta sắp lên tới đỉnh rồi! Vòng quay này cao hơn cả màn sương đó!”

Cô hào hứng reo lên. Nó có thể thấy màn sương mỏng dần, và thứ chờ đợi nó là ánh nắng ấm áp. Nhưng thứ nó đợi chờ lại không ở đó.

Không thấy phố xá. Không thấy con sông dài. Không thấy cỏ cây. Chẳng thấy mặt đất. Cùng với ánh nắng ấm, thứ chờ nó chỉ có một màu trắng trống rỗng. Chẳng có gì ở đó cả, theo đúng nghĩa đen. Chỉ có màu trắng rợn người tới vô tận ở rìa của màn sương này. 

Nó quay sang, nhìn cô đầy ngờ vực. 

“Cái quái gì vậy?”

Cô chẳng trả lời.

“Chuyện quái quỷ gì đây?”

Nó chợt ngừng lại, suy nghĩ về câu hỏi tiếp theo. 

“Những chuyện điên rồ này… là sao chứ?”

Và nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như màn đêm của cô, như nhìn thẳng vào đáy vực. 

“Cậu là ai?” “Vậy là cậu…”

Có nét buồn thoáng qua trên mặt cô. 

“Tôi làm sao?”

“Không.”

Bất ngờ, cô ghé sát lại mặt nó. Chẳng để nó kịp phản ứng, cô tặng nó một chiếc hôn lên gò má.

“Tìm tôi ở nơi màn sương bắt đầu.”

Tựa như một giấc mộng tan vỡ.

Ngay sau đó, nó tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc của mình.

“Là mơ ư…?”

Nó tự tát vào mặt mình, xua tan cơn buồn ngủ phi lý kia. Cơn đau mang sự tỉnh táo tới.

“Không. Không thể nào.”

Lập tức, nó nhảy khỏi giường, phi ra đường, thậm chí còn chẳng mặc đồng phục. Tim nó nhảy dựng lên. Ý thức của nó, lúc này tỉnh táo nhất.

Ngoài đường, màn sương vẫn dày đặc như mọi ngày. Đám học sinh vẫn tới trường hệt như mọi ngày. Và nước vẫn đọng và rơi tồm tộp trên mặt nó như mọi ngày.

Dường như chỉ có nó là khác biệt.

Nó phóng qua cổng trường, mặc cho nỗ lực cản nó lại của tên đàn anh trực cổng. Ngôi trường – trong ánh mắt ngỡ ngàng của nó – vẫn nguyên vẹn, tựa như chưa từng có vụ đổ sập nào xảy ra. Mấy vết nứt nhỏ xíu ở chỗ nó để ý lần trước vẫn vậy.  

Và nó lao qua hành lang, chạy vào lớp học. Mọi người đã đến đủ, ngồi lặng im như những con hình nhân kì dị. Qua màn sương lờ mờ, nó có thể thấy chỗ cô còn trống.

Bằng vài câu nói đơn giản, nó ra lệnh cho đám bạn trong lớp tản ra tìm cô. Chúng chấp hành mà chẳng hề nghi ngờ. Trong màn sương này, tìm người quả là khó khăn – khi mà mặt nhau cũng chẳng thấy nổi.

Ngoại trừ cô, đám bạn luôn bị màn sương che mặt.

Nó nhớ lại những lời cô nói. Tìm cô ở nơi màn sương bắt đầu. Nhưng màn sương bắt đầu ở đâu chứ?

Nơi sông nước. Phải rồi. Nơi sương dày nhất.

Bờ sông. Có lẽ là vị trí mà tất cả những điều điên rồ này bắt đầu – nơi xảy ra tai nạn. 

Nói thì dễ, chứ lần mò trong màn sương cho ra đường đi hôm đấy chỉ dựa theo trí nhớ thì quá khó khăn. “Thường thức” phải mặc áo mưa dường như đã chẳng thể áp vào đầu nó khi nó vẫn đang chạy trong bộ đồ thể thao thoải mái – và đã ướt sũng người. 

Và khi nó tìm tới, dĩ nhiên, chẳng có. 

Nhưng lại có vết máu. Thật kì quái.

Và tiếng thổn thức một lần nữa vang lên. Vẫn xa xăm như thế.

Nó chợt nhận ra nơi cần phải đến.

Tiếng khóc này đến từ màn sương. Và nếu có nơi màn sương bắt đầu, thì tiếng khóc cũng thế.

Ở đây, tiếng khóc quá đỗi nhẹ nhàng đi. Nhưng hôm qua, tiếng khóc nghe như thể muốn lôi ruột gan nó ra ngoài vậy. Tức là, hôm qua nó đang ở rất gần nơi cô ám chỉ. 

Cái ao sau trường. Một cái ao rộng và rất thoáng. Có lẽ màn sương bắt đầu từ đó chăng? 

Chẳng mất quá lâu để nó tới đó. Lúc này nó đã ngấm lạnh và kiệt sức. Khi thở dốc, thỉnh thoảng nó lại thấy mình gầy nhẳng đi như ảo giác. 

Tiếng khóc tại đây thật lớn và rõ ràng. Vẫn vang vọng như vậy, nhưng lớn hơn nhiều. Nghe như thể ai đó đang rên rỉ bi thương vậy – vừa như thể ngay sát bên tai, vừa như thể vọng lại từ xa lắm. 

Cái ao trước mắt nó quá rộng để gọi là ao, nhưng lại quá nhỏ để gọi là hồ. Sương lan tràn trên mặt nước, trườn bò dưới đất. Trước cái ao đó, là cô. 

“Cậu muốn biết sự thật sao?”

Cô phá vỡ sự im lặng. Nó gật đầu. Nhưng cô lại chất vấn nó.

“Nhưng về thứ gì mới được chứ?”

Nó bất ngờ.

“Điều gì mới là giả dối chứ?”

Quả thực, nó chẳng biết mình đang muốn gì.

Dối trá. 

Nó im lặng nghĩ về khái niệm đó.

Dối trá.

Một khái niệm có vẻ mới, nhưng lại thật quen thuộc.

Điều gì mới là “dối trá” chứ?

Thế giới này? Khoảng trống đó?

Nó đưa tay lên, chỉ vào bản thân và vào cô.

“Chúng ta.” “Hô?”

Cô nhướn mày hứng thú. Không ngờ tới câu trả lời này.

Nhưng nó nhớ ra rồi. “Dối trá” ấy mà.

“Chúng ta là những kẻ dối trá.”

Cô phá lên cười. Nó kiên định tiến tới gần. Bất chợt, cô nhón lại, ôm chầm lấy nó.

“Cậu tìm kiếm câu trả lời?”

Chẳng để nó trả lời, chẳng kịp làm gì cả, cô ôm theo nó nhảy xuống cái ao kia. Bằng một sức mạnh phi thường và phi lý, cô giữ chặt nó trong vòng tay của mình. Hai đứa lao qua màn sương mỏng, chìm xuống mặt nước. Nước lạnh ngậm lấy chúng. 

Có giãy giụa cũng vô ích. 

Nó cố nhịn, nhưng không được nữa. Nó há miệng ra. Nước tràn vào miệng, rồi vào họng, rồi vào phổi nó. 

Nó chết đuối. 

Và khi nó bàng hoàng tỉnh giấc, nó lại thấy mình trên cánh đồng hoa hướng dương nọ. Nhưng lần này cô không ở gần nó nữa.

“Chuyện gì thế này!?”

Cô đứng giữa cánh đồng, thơ thẩn nhìn lên bầu trời. Rồi cô ngoái lại nhìn nó. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Nó tiến lại gần và cô bắt đầu bước đi. Nó cố giữ cô lại, dồn theo, rẽ từng thân hướng dương mà bước. Những chiếc lá và thân của chúng cạ lên người nó đến phát nhặm, nhưng nó vẫn kiên trì bước.

Nhưng chẳng mấy chốc, nó mất dấu cô trong một rừng màu xanh và vàng.

Trong lúc nó còn ngơ ngác nhìn quanh, dùng mắt rẽ thân hoa mà tìm, giọng cô vang lên ngay bên tai nó.

“Hay chỉ cần sự giải thoát?”

Ngón tay cô chạm lên đầu nó, khẽ đẩy nhẹ. Nó mất thăng bằng, như một quả bóng bay nhẹ hều vậy. Thình lình, nó nhận ra mình đang ngồi trong lớp học, tại chỗ của mình, trong giờ nghỉ trưa. 

Nó liếc sang chỗ cô. Có một đám con gái đang cười đùa vui vẻ - chẳng thấy được mặt ai qua màn sương mỏng. Nó đứng lên, nhanh chóng bước lại gần, thấy cô vẫn đang nói cười cùng đám bạn như chẳng hề có gì xảy ra. Và cô cũng không có vẻ để ý tới nó. 

Nhưng ngay khi nó đặt tay lên vai cô, giọng cô vang lên.

“Nếu không tìm được câu hỏi, sao lại muốn câu trả lời?”

Đột ngột, cô quay sang nhìn nó, nở một nụ cười bí ẩn. Nhưng vẻ ngoài giả tạo này khiến nó sợ hãi. 

Ngay khoảnh khắc đó, những học sinh trong lớp biến mất. Gam màu u ám của buổi sáng hôm ấy một lần nữa phủ lên lớp học, và những vết nứt xuất hiện lại trên trần và tường, chằng chịt. Là vẻ ngoài của lớp học ngay trước khi sập. 

Màn sương lại tràn vào, khóc than đầy đau khổ.

“Và hơn nữa, cậu thật sự là ai?”

Câu hỏi đó xoáy sâu vào óc nó.

Trong tiếng gào thét, nhận thức của nó lại rơi vào bóng tối. Để rồi khi mở mắt ra, nó thấy mình đang ngồi trên sân trường, cạnh cô bạn kia, vào buổi đầu ăn trưa cùng nhau. 

“Ngủ ngon thế?”

Thật yên bình.

Chốn vắng người. 

Màn sương lờ lững chảy trước mặt. 

Thức ăn ngon. 

Và cô bạn bên cạnh.

Nó thở dốc.

Ác mộng.

Mọi thứ chỉ là ác mộng thôi.

Hóa ra nó vẫn đang ngồi cạnh cô bạn này, mới chỉ “thuê” cô ngồi ăn trưa cùng vài phút trước, và vừa mới rơi vào giấc ngủ…

Nó mong là thế.

Nó tin là thế.

Nó ước rằng là như thế…

“Tôi… tôi…”

Nó lắp bắp. Cô bạn kia nghiêng đầu, nhìn nó khó hiểu. 

“Tôi là ai vậy…?”

Cô chẳng nói gì.

Còn với nó, nhận thức về bản thân của nó chỉ là một khoảng trống rỗng.

Tới giờ nó mới nhận ra điều đó. Và sẽ là vĩnh viễn không bao giờ nhận ra, vĩnh viễn chấp nhận nó là lẽ thường. 

“Điều đó… chính tôi cũng kiếm tìm…”

Khoảnh khắc nó nói ra, thế giới như sụp đổ. Khoảnh khắc ngưng đọng lại. Vạn vật ngừng chuyển động trong phút chốc, khi dòng chảy thời gian bị đóng băng. 

Hộp cơm trưa trên tay cô bạn dường như rơi xuống do bất ngờ, giờ đang đứng sững giữa không trung. Và cô cũng bất động như một pho tượng sống.

Nó nhìn vào đôi mắt vô hồn kia, hỏi.

“Vậy cậu là ai?”

Trên gương mặt cứng đờ của cô, nở ra một nụ cười.

“Tôi sao?”

Màn sương bất chợt dày lên, phủ mờ vạn vật, cuốn lấp cả bóng hình cô. Trong chốc lát, quanh nó chỉ là một khoảng trắng mờ mênh mông. Nhưng cũng chẳng lâu sau, màn sương tan đi. Trước mắt nó, hiện ra cảnh tượng chiếc xe tải đang lao tới cô – khoảnh khắc ở bờ sông mà cô đã đẩy nó sang một bên ấy.

Nhưng chiếc xe đứng im. Cô cũng đứng im. Trông như một tấm ảnh vậy. Thời gian… đã ngừng trôi. 

“Chỉ là một tạo vật của sự cô đơn thôi.”

Cô quay đầu lại và nói. Tức thì, cát thời gian lại chảy. Chiếc xe hung tợn lao tới, nghiền nát cô gái kia. Lần này, vụ tai nạn cuốn theo cả nó.

Bóng tối ập tới, và tức khắc, nó thấy hơi ấm dịu dàng của ánh nắng hạ. Và nó mở mắt ra.

Xung quanh nó là thị trấn quen thuộc. Vẫn là vị trí nó chết đi, nhưng chiếc ô tô và vũng máu chẳng thấy đâu nữa. Lạ kì hơn, mọc đầy trên đường phố và vỉa hè là những bông hoa hướng dương tươi tốt. 

Mặt Trời đang tỏa nắng rực rỡ, nhưng những bông hướng dương lại hướng thẳng về phía nó. 

Màn sương đã biến mất, để lại khoảng không trống rỗng ở xa xa. Đằng sau màn sương, đằng sau con sông ấy, chỉ là một khoảng trống rỗng vô tận đến ghê người. 

Nó nhìn về phía dòng sông. Cây cầu hôm trước nó thấy, bắc ngang qua dòng sông, chạy qua khoảng trống ấy, tới bên kia chân trời vô tận. 

Và nó nhận ra thị trấn này đang sụp đổ dần, rơi từng mảng lớn xuống vực sâu. Như một tảng đất tan dần trong dòng sông vậy. 

Cô bạn kia đứng ngay cạnh nó, vẫn trong bộ váy mùa hè. Cô mỉm cười, song nước mắt lại đang rơi. 

Cô tiến tới gần, khẽ hôn lên má nó.

“Thời gian sắp hết rồi.”

Và cô chỉ tay tới cây cầu kia. 

Nó hiểu ý cô. Nhưng nó vẫn cố chấp.  

“Còn cậu thì sao?” “Tôi không thể.”

“Chẳng phải cậu đã hứa sao?”

Cô bật cười ngạc nhiên khi lúc này rồi, nó vẫn cố lừa cô. 

“Đi đi. Sự thật chờ cậu ở bên kia cây cầu.”

Một cảm xúc lạ kì trỗi dậy. Tim nó đập mạnh.

Nó vươn mình, ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô. Hơi ấm ngày hè và mùi hương của con gái, in đậm vào kí ức nó.

“Đi với tôi đi.”

Cô đẩy nó ra, khẽ lắc đầu.  

“Đừng. Những cảm xúc cậu dành cho tôi… không phải là thật.” “Ý cậu là sao?” “Tôi đã khiến cậu tạo ra chúng. Tôi đã “lừa” cậu thích tôi.”

Nó xiết chặt cô, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể cô.

“Và cô nghĩ mình đã thành công? Lừa trẻ con à?”

Cô như lặng đi vì bất ngờ. Nó tiếp tục nói.”

“Tôi chưa từng “thích” cô vì cô khiến tôi phải thế.

Cảm xúc này, không đơn thuần là “thích”. 

Nó là biết ơn.

Là hy vọng.

Là bấu víu.

Là tiếc nuối.

“Không, không phải “giả”.”

Nó có thể cảm thấy vai áo mình dần ướt đẫm. Là những giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt đen láy của cô.

“Cảm ơn cô… người đã kéo tôi khỏi nơi này.”

Rung chấn, kèm tiếng ầm ầm của sự sụp đổ đã truyền tới đây. Đã ở rất gần rồi.

“Đi đi!”

Cô đẩy nó ra, hét lên.

Nó miễn cưỡng quay đi, cất bước chạy. 

Tim nó nhói lên theo từng bước đi. 

Khoảnh khắc nó đặt bước chân đầu tiên lên cây cầu cũng là khoảnh khắc thị trấn kia bị hư vô nuốt chửng. 

Nó ngoảnh đầu lại, chỉ để thấy hình bóng cô tan vào hư vô. Lúc đó, trên môi cô nở một nụ cười rạng rỡ, như bông hướng dương vậy.

Và nó tiếp tục bước trên cây cầu kia…

*****

“Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc.”

“Trách nhiệm của tôi mà. Ai cũng nghĩ cậu sẽ sống thực vật tới hết đời, hoặc tệ hơn là chết sau ít lâu nữa. Kì tích này phải cảm ơn cậu.”

Cậu rời đi.

Cậu nhìn ra ngoài cửa kính bệnh viện. Là thị trấn quen thuộc nơi cậu sống. Một thị trấn luôn đông đúc và ồn ã. 

Ánh nắng chiều mơn man làn da cậu.

Cậu đã mơ. Một giấc thật dài. 

Hai tháng trước, cậu đã bất ngờ bị xe tải đâm gần bờ sông.

Việc cậu còn tỉnh táo thế này đây quả là kì tích. 

Cậu nhớ lại giấc mơ đó.

Cậu còn nhớ nó rất rõ. Chẳng thể nào quên được. Những kí ức về nó có hơi phai mờ, nhưng vẫn in đủ đậm sâu để nhớ. 

Mọi thứ trong giấc mơ có thể rất thật và hợp lí, nhưng khi nhớ lại thì phi logic tới lố bịch.

Dường như các giác quan của cậu vẫn hoạt động trong suốt quãng thời gian qua.

Màn sương luôn phủ lên cảnh vật, có lẽ là màu trắng thường trực trước mắt cậu trong bệnh viện cùng máy thở khiến cậu có cảm giác hơi thở nặng nhọc, như sương mù vậy.

Tiếng khóc vang lên vào giai đoạn giấc mơ sắp kết thúc. Là của người thân cậu. Có lẽ họ đã chấp nhận rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Cùng lúc, bác sĩ nói rằng cậu đã trải qua một dạng Lucid Dream.

Một giấc mơ có thể chân thực vậy sao?

Tim cậu ta nhói lên. 

Một giấc mơ… ư?

Em… 

*****

Cuộc sống của cậu trở lại bình thường.

Cậu đã đi thăm những nơi mình đã lui tới trong mơ.

Đằng sau trường cấp ba của cậu có một cái ao lớn. Bờ sông cậu hay đi bộ. Vòng quay trong công viên nhỏ cậu từng tới. Và cánh đồng hoa hướng dương… không hề tồn tại.

Và cậu chưa từng ngừng thắc mắc. 

Là giấc mơ?

Em là ai? Là gì?

Là người cố giữ chân tôi trong mê man tới vĩnh hằng, nên đã cố khiến tôi thích em?

Là người kéo tôi khỏi ảo mộng dài đằng đẵng, nên đã cố cho tôi biết sự thật?

Là người đã luôn cô đơn trong bóng tối vĩnh hằng?

Là người đã luôn tìm kiếm nạn nhân cho tình yêu của mình?

Hay là tất cả?

Một lời nói dối mang trong mình sự thật. 

Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh. 

Chẳng có cách nào biết được.

Những kí ức về em có hơi phai mờ.

Liệu tôi sẽ gặp lại em chứ?

Lời nói dối của tôi…

Trong giấc mơ nào đó, một ngày hè đẹp trời?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận