Nắng, chiều cứ mướt nắng suốt từ đầu trời, nhuộm những áng mây lững lờ trôi một màu thăm thẵm, màu, của những nỗi buồn. Tôi lặng thinh lê đôi chân trần trên nền đất bẩn thỉu, đầu nặng trĩu những phiền lo về đứa con gái của mình và bạn trai của nó.
Hỡi ôi, khi người ta nhớ về những điều ngọt ngào, chúng trôi qua chóng vánh như những dải nắng lụa bạc màu, còn về những nỗi buồn, thì cứ đọng lại mãi trong tim ta như những sợi xích tù đày.
Tôi nhớ về con tôi. Con bé hay cười. Và khóc. Đôi ba suy nghĩ miên man, cứ thế làm trái tim này chết nghẹt.
Ôi con tôi, đứa con bé bỏng của tôi, đứa con đã mãi không thuộc về tôi nữa rồi!
Vì sao con lại ác độc với mẹ đến như vậy? Vì sao? Vì sao? Và vì sao hả con? Ba con đã rời bỏ mẹ theo người phụ nữ khác, chỉ còn hai mẹ con ta nương tựa lẫn nhau, sớm nắng chiều mưa, ướt chung đôi áo, bàn tay mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn, lòng tự hào biết mấy khi nhìn con thành thiếu nữ, người đáng yêu, xinh đẹp, có tương lai tốt đẹp hơn mẹ gấp trăm lần, có hạnh phúc mẹ sẽ không có, với đấng trượng phu của cả đời mình.
Mẹ kì vọng ở con, mẹ hạnh phúc thay con, rồi mẹ buồn vì con, mẹ khóc khi con trải qua mối tình đầu không như mong đợi, mẹ biết, vì mẹ đã từng như thế, mẹ cũng biết, con sẽ không cần lời khuyên của một bà già lẩm cẩm này, mẹ đã già rồi, nói với con không được, mà mẹ nghĩ chắc nói con cũng chẳng nghe, mẹ biết mà, con yêu à.
Nên mẹ chỉ có thể cạnh bên con, ngồi nghe, ngắm nhìn, lặng yên, nghe con kể về trái tim mình, như những ngày thuở bé, chỉ có điều là, con đã không còn vui như lúc trước, cái lúc mà chỉ cần có mẹ, là có cả thế giới của con.
Con ơi, con à, gương mặt con khóc trông tủi thân biết bao, gương mặt con buồn làm lòng mẹ xuyến xao. Nếu có thể, con đừng khóc được không, nhìn con khóc, lòng mẹ tựa ngàn vết đao, mẹ căm, mẹ hận, giá chi những nỗi phiền muộn của con cho mẹ gánh vác, giá chi mẹ có thể làm nhiều điều cho con, vì con là niềm hạnh phúc khôn nguôi của mẹ mà, vì con, là cả thế giới của mẹ mà.
Nước mắt mẹ đã cạn khô, nhưng giờ đây đã chẳng biết phải khóc cho ai nữa rồi.
Con ơi, con à, những ngày còn bé, con ngủ trên nôi, trên vòng tay mẹ, gương mặt con nom hạnh phúc, làm lòng mẹ vui, làm lòng mẹ mừng, nếu có thể, mẹ mong, mẹ ngóng, con cứ như thế, mãi vui như thế, trẻ con như thế, ích kỉ như thế, mẹ sẽ chiều chuộng con, mẹ sẽ mãi ôm con, trong vòng tay này, trong lồng ngực này, lòng mẹ ấm, con ngủ ngoan giấc nồng.
Bàn tay mẹ đã ôm chầm cơ thể mình vào lòng, nhưng giờ đây đã chẳng còn con trong đấy rồi.
Con ơi, con à, khi con buồn lòng, mẹ vỗ về con, nhưng mẹ không bao giờ biết những từ ngữ đẹp đẽ, tay mẹ đã quá lạnh lẽo và gầy gò để vỗ đầu con, ngực mẹ đã không còn đủ lớn để ôm con mình vào lòng như ngày trước, giờ mẹ chỉ có thể ngồi cạnh bên, lặng yên, ngước nhìn, chia sẻ, buồn cho con, khóc vì con, mất ngủ với con, tình mẹ nhỏ nhoi như thế, nên chắc con cũng đã không cần nữa rồi.
Mẹ đã chơi vơi một mình trong nỗi nhớ, vì chỉ khi đấy con mới có thể bên mẹ.
Ôi con tôi, con của tôi, người đàn ông mà con đã phó thác cả đời mình, vì anh ta, con có thể quay lưng lại với cả thế giới phải không con?
Vì anh ta, con có thể sống cuộc đời anh ta mong, anh ta chờ, ở trong cuộc đời con, và trong chính những suy tư, những trăn trở của mình, con sẽ phải gạt đi, để anh ta vui, để anh ta cười, phải không con?
Cho anh ta, tấm thân ấy, và cả linh hồn con, vì anh ta, con có thể bỏ quên cả những quá khứ của mình, những gì đi qua con, đã cho con, đã vì con, con sẽ nguyện đóng kín lại để không khiến anh ta giận, anh ta hờn, phải không con?
Mẹ có trách chi, mẹ chỉ buồn. Và khóc. Mình mẹ, chỉ mình mẹ thôi. Tại sao lại thế, nghĩ và nghĩ, chỉ nghĩ đến, mẹ đã rơi nước mắt rồi.
Con yêu ai, con ghét ai, con có chờ mong, con có hằng trông, trông ai, ngóng ai, chờ ai, nghĩ và nghĩ, chỉ nghĩ đến, mẹ đã biết đáp án rồi.
Ôi trời xanh trên cao, những đám mây trắng nhợt trôi cả bầu trời, sao không cuốn nỗi phiền muộn này theo gió mây, mà cứ để chúng kéo bão trong lòng tôi?
*************
Tại sao lại như thế, lòng tôi buồn, và cả trời cũng buồn. Mưa lặng trôi đi những đám mây lững lờ trên bầu trời, từng mảng xám xịt vũ bão, ùn ùn, mạnh mẽ, cường bạo, kéo đến như lũ đèn kéo quân.
Và tôi nặng cõi lòng, cứ thế bước đi mặc cảm giác buốt giá quanh cõi mình. Tiếng xì xào, âm thanh huyên náo, còi xe inh ỏi, những hạt mưa rơi, xuống hiên nhà, xuống mặt đường, và nhuộm ướt tấm thân này.
Những con người đi đường, kệ bước tôi nặng nề, cứ xô bồ, cứ tấp nập, tới và đi nhanh như những chú chim phi điểu vào những ngày đầu hạ. Vài người, không rõ mặt, cứ đi sao lưng tôi, là do mắt tôi ướt nhòe, hay do cơn mưa đã xóa nhòa đi tầm nhìn này rồi?
Tôi chẳng biết, cũng chẳng buồn quan tâm. Vì lòng tôi nay đã ướm máu, vì tim tôi nay đã chai sạn, vì tâm tôi nay đã chẳng còn chỗ để nghĩ về thứ gì khác.
Màu, qua lăng kính này chỉ toàn một màu xám xịt, màu của cỏ úa. Khi buồn, con người ta chỉ có thể nghĩ về những chuyện buồn. Khi muốn khóc, con người ta chỉ có thể nhớ về những kỉ niệm làm mình khóc. Vậy nên khi đau, con người ta chỉ có thể lại càng đau thêm. Vết thương không có điểm dừng, là vết thương sẽ luôn rỉ máu.
Tôi lại nhớ về những ngày xưa cũ. Từng lời ước hẹn, non sông hẹn biển, vật đổi sao dời, nước chảy đá mòn, nay người còn nhớ chắc là người duy nhất đang gậm nhấm những nỗi buồn, là người duy nhất đang ngồi khóc một mình, với những nỗi đau, những nỗi nhớ, những vết thương, mà những con người kia đã trót quên mất mình đã gieo cho ta.
Họ cho ta những hi vọng, nhưng lại lấy đi của ta cả tương lai. Họ cho ta ngọt ngào trong thoáng chốc, và lấy đi của ta cả một đời người. Họ cho ta những chờ mong, chỉ để tặng thêm cả những nỗi buồn lẫn vào trong.
Đau, đau lắm. Buồn, muốn khóc. Vậy rốt cuộc, các người là gì? Là gì trong tôi? Là gì với tôi? Là gì mà khiến tôi đau, làm tôi khóc?
Và rồi với anh, và với con, em là gì? Người phụ nữ này đã là gì trong tim hai người?
Ngỡ ngày ấy, nắm đôi bàn tay của anh có thể khiến em có cả một đời hạnh phúc, nay em còn lại gì hơn ngoài những nỗi nhớ?
Từng lời hứa anh trót gieo, và em trót trông, những câu chữ vút qua đời anh, và dành cho em chỉ là những sầu đông, nhẹ nhàng qua đời anh, nhưng lại nặng nề ở lại đời em.
Nhớ khi ấy, cử chỉ của anh dịu dàng, êm dịu và đáng tin với em biết bao, với đôi bàn tay gầy guộc, cứng rắn, chai sạn chạm nhẹ vào làn tóc mai nơi em, với đôi bờ vai vững chãi, rắn chắc, dịu êm, ngỡ đã cho em cả một đời bình yên, và với đôi mắt biết nói, biết khóc, biết buồn vì chuyện tình đôi ta, đôi mắt khi ấy, chỉ nhìn em, chứa em, với em.
Anh dịu dàng, anh thủ thỉ, anh giãy bày, đã ngọt ngào, nhưng cũng thật đớn đau:
“Mai này vật đổi sao dời, dẫu trời kia tắt nắng, dẫu sao kia úa tàn, tim anh chỉ luôn nghĩ về em, đập cho em, thở vì em, thứ em cho anh chờ mong, đặng lòng anh phải ngóng trông, vì chuyện gia đình, nay anh phải sắp xếp gác lại chuyện đôi ta, để tương lai vẹn toàn, mong hai đứa thành đôi, thì em phải chờ ít lâu.”
Và rồi em phải chờ bấy lâu, khi con ta đã lớn, khi tim em đã quá đau, khi giọt nước mắt em đã trao chẳng còn làm anh đắn đo?
Anh đi, và để lại cho em những nỗi nhớ, cả những nỗi trăn trở, những nỗi trống vắng mỗi khi đêm về, em phải tập quen với đơn côi, trút bầu tâm sự vào màn đêm, nơi ấy, có hình ảnh em trong tâm trí anh? Có hình ảnh một người phụ nữ cô đơn, với cả một tương lai tăm tối phía trước, khi đã trót tin vào anh, trót trao tim mình cho anh, trót dối lừa bản thân để an ủi tấm thân dại khờ ấy? Rằng anh sẽ đến, sẽ về, khi em còn chờ, còn mong, khi hi vọng chưa lụi tàn, khi niềm tin chưa vụt tắt, anh sẽ đến, nắm tay em như chưa từng có cuộc chia ly, nắm tay em, như chúng ta mới gặp nhau hôm qua.
Đôi bàn tay ấy, ngày ấy đã cho em sức sống, cho em niềm tin, cho em ngọn lửa của đời mình, nay đang hút dần em sự sống, cướp lấy ở em niềm vui, đốt cháy em trong ngọn lửa bạo tàn. Đau, đau lắm anh à!
Em đã tự nắm lấy tay mình, vì anh đã chẳng còn ở đấy.
Và đứa con bé bỏng của đôi ta, mẹ ngỡ ngày ấy, ngắm nụ cười của con có thể khiến mẹ có cả thế giới, nay mẹ còn lại gì hơn ngoài những nỗi buồn?
Đã có đôi lần, con quàng vai mẹ, con choàng ôm mẹ, con dụi đầu mình vào thân mẹ, má con khi ấy thật ấm, tay con khi ấy thật nhỏ nhắn, mắt con khi ấy thật hồn nhiên. Đôi mắt như cha con ấy, đôi mắt chứa đựng tình cảm của con, đôi mắt ấy đang nhìn mẹ, nhìn mẹ, chỉ mỗi mẹ thôi.
Môi con chúm chím, nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, giọng con vọng lại trong con tim mẹ, cho mẹ sự sống, cho mẹ niềm tin, cho mẹ tương lai.
“Mai này dù có chuyện gì, hai ta vẫn sẽ mãi mãi không rời. Con sẽ luôn yêu mẹ, yêu mẹ nhất trên đời.”
Mẹ khẽ mỉm cười, một nụ cười thật vô tư, một nụ cười đẹp nhất đời mẹ. Mẹ tin vào lời con, tin vào những câu từ được con thốt lên một cách đầy hồn nhiên ấy. Vì đôi mắt con đã cười, cười với mẹ mà, vì đôi mắt ấy đã trao cho mẹ tình yêu của con, thứ nhịp đập mẹ hằng mong, thứ tuổi xuân mẹ đã luôn trông mà.
Con không để tâm đâu, vì đó là tình cảm của con. Nên có lẽ con cũng chẳng biết, đối với mẹ, những câu chữ ngây ngô ấy lại là thứ quý giá nhất trên đời này, trong lồng ngực mẹ này, trong quả tim mẹ này, chúng như dòng lửa ấm lan khắp cơ thể, hâm nóng cơ thể đã lạnh giá theo tháng năm của mẹ, trao trả cho mẹ sự cứu rỗi khỏi ngục tù đày, làm cho mẹ vui, làm cho mẹ cười, cười vì tình yêu của con, cười vì trái tim mẹ đã đập cho con, đã đập vì con.
Vậy mà tại sao, tại sao con lại đi theo gã đàn ông đó để bỏ rơi mẹ, tại sao con nỡ chối từ mẹ, người đã nuôi con khôn lớn chỉ để đáp lại một thứ tình cảm xấu xí, vô định hình, không đáng để con chờ mong? Gã ấy có yêu con hơn mẹ đâu? Gã ấy có cho con một gia đình hạnh phúc như mẹ trao? Gã ấy có làm con vui, làm con cười? Hay chỉ mang đến cho con những nỗi đau bất tận, tù đày con, đọa đày thân thể mỏng manh ấy, thân thể mẹ đã luôn yêu thương, thân thể mẹ đã luôn che chở?
Cái nhìn của con khi ấy, đã cho mẹ chờ mong, đã cho mẹ hạnh phúc, đã cho mẹ niềm tự hào khôn nguôi trong huyến quản này, nay khiến mẹ sống bằng những nỗi nhớ, sống bằng những nỗi niềm, những hoài niệm về đôi ta, hoài niệm qua một ánh nhìn, ánh nhìn ngọt ngào, thứ sẽ mãi là quá khứ không ngủ yên trong mẹ, vì đã chẳng thể trở thành thực tại được nữa.
Trong tương lai con vẽ nên, đã chẳng còn mẹ trong đó rồi.
Tôi thấy nỗi đau, từng vết cắt đang in hằn trong trái tim nhỏ bé này, và những dòng màu nóng, chảy ra khỏi huyết quản, trào ra khỏi dạ dày, hoành hành trong ruột gan, đau, đã đau đến tận tâm can, khóc, đã khóc đến cạn khô cả bầu trời.
Mưa, vẫn cứ mưa. Mây đen vẫn ùn ùn, hạt nước vẫn trút xuống, gió vẫn lồng lộng trên nền trời xám xịt. Nhưng trời sẽ lại hừng sáng, khi một cơn giông qua đi. Những tia nắng vàng đầu tiên sẽ chiếu xuống, soi sáng cả một mảng trời. Từng chồi non sẽ vươn mầm thật mạnh mẽ, để đâm chòi đến tận miền xanh thẵm. Và làn gió sẽ thổi những thương nhớ làm tôi lạnh buốt trái tim mình. Đã từng như thế, và cũng chẳng thể xóa nhòa được. Đã từng như thế, và cũng chẳng thể trở nên mạnh mẽ được.
Vì những cơn mưa ngoài trời kia có thể tạnh, nhưng bão lòng sao có thể nguôi? Những đám mây bầu trời có thể tan, nhưng thương nhớ sao có thể nguội? Những dòng nước trời cao có thể ngừng, nhưng nỗi niềm sao có thể ngưng?
Sau khi giông bão qua đi, còn lại gì hơn ngoài những nỗi đau âm ỉ mãi vẫn không mòn?
Vạt nắng lấp lánh sau mưa, chỉ dành cho những kẻ đã gây ra tội ác cho người khác. Tôi tự hỏi mình, với những gì như thế, tôi còn có thể quên?
*************
Nhiều lúc tôi hâm mộ những con người vô âu, vô lo ngoài kia. Vì họ có biết, có nghĩ, và có nhớ về chuyện gì khác ngoài những niềm vui, những lần hạnh phúc, vài ba chuyện khiến tim ngọt ngào?
Nhưng cảm xúc chẳng phải là thế, cảm xúc chẳng phải nhỏ bé như thế, cảm xúc của con tim lại càng khó nắm bắt hơn. Đôi khi ngọt ngào như đường, nhưng cũng có khi đắng như khói, khó ngửi, khó tan và khó trôi.
Kỉ niệm đôi khi là sức mạnh cho ta trong cuộc sống, những cũng có khi là xiềng xích giam giữ ta trong những nỗi đau của mình - những miền kí ức sâu thăm thẫm, những nỗi nhớ khôn nguôi, mà ta muốn quên cũng chẳng bao giờ quên cho được.
Tôi cảm thấy mình như đi giữa bóng đêm văng vẳng, đã thế còn bị một ai đó bịt mắt lại, cứ bước từng bước dựa vào bản năng, dựa vào nỗi nhớ, dựa vào nỗi niềm, những ham muốn, những trông chờ, những kháng cự, những chối từ, đi, và cứ đi như thế, trên lộ trình mà tôi đã luôn đi, trên con đường mà tôi đã luôn nhớ, để về lại mái nhà của mình.
Trái tim tôi như chia làm hai luồng ý nghĩ, một buông bỏ, một đấu tranh. Chấp nhận đôi khi là thỏa thuận tốt nhất để ta thỏa thiệp, nhưng nỗi buồn sẽ mãi bám vào trong, với những nỗi đau ta đã tự buộc vào lòng, làm ta khó thở, làm ta khổ sở, làm ta mệt bở, trong chiếc lồng ta đã tự trói mình vào, trong thương nhớ ta đã tự buộc mình quên, trong nỗi niềm ta đã tự buộc mình chờ.
Cuộc đời tôi đã quá nhiều nỗi đau, nay chẳng lẽ sống vì mình một lần khó đến thế sao? Mái ấm thân yêu tôi đã luôn mong, nay chẳng lẽ bị cướp đi khỏi tôi tàn nhẫn đến thế sao? Con gái nhỏ bé tôi đã luôn yêu, nay chẳng lẽ tôi đành lòng buông bỏ dễ đến thế sao?
Không, không bao giờ! Một chút chần chừ, một chút đắn đo, một chút trăn trở, chỉ đem đến nỗi nhớ, chỉ đem đến hoài mong, chỉ đem đến khổ trông.
Tôi không muốn đâu, không muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm một lần nào nữa đâu. Cái cảm giác mất đi một nửa của mình ấy, cái cảm giác đau đến thấu tận ruột gan ấy, xé nát cõi lòng ấy, tôi không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa, dù chỉ là một lần, chỉ một lần trong cuộc đời này, nữa đâu.
Đâu đó trong trong tôi thầm mong rằng, mọi chuyện rồi sẽ lại ổn thôi, ở ngôi nhà tôi đã hằng mong, có người con gái tôi đã thường trông, có hạnh phúc tôi đã luôn ngóng, sẽ có, sẽ có, và sẽ có thôi.
Còn nếu không, còn nếu không, thì tôi buộc phải làm nó như thế thôi, làm cho mọi vật cản trong chuyện tôi và con phải biến mất trên đời này. Đớn đau thì được gì, nếu chỉ mình tôi trải qua? Hạnh phúc được làm chi, nếu con gái tôi mãi khổ đau? Mong mỏi được thứ gì, nếu không tự mình đứng lên để giành lấy?
Con gái, con gái của mẹ ơi, mẹ chỉ cần con thôi, liệu điều đó có quá ích kỉ với con không?
Cho mẹ, cho mẹ sống vì mình một lần thôi, được không con?
Tôi phải làm vậy, phải làm vậy, mọi ruồi nhặng trên đời này không bao giờ được bén mảng đến con gái tôi, đó không phải là tàn nhẫn, đó là thánh thiện, đó không phải là nhẫn tâm, đó là tâm ý, đó không phải là ác ý, đó là thiện chí, vì con, vì con gái của mẹ, mẹ có thể làm tất cả.
Vậy cho nên, đợi mẹ, đợi mẹ thêm một tí nữa thôi, con nhé. Mẹ sẽ đến với con nhanh đây, sẽ nhanh thôi, con yêu à.
Có thể vì cơ thể nom bẩn thỉu và thảm hại, tóc tai rối bù với quần áo xuề xòa và rách rưới này, mà những người đi đường cứ thế tránh xa tôi. Nhưng vậy càng tốt, vì tôi sẽ có thể gặp con yêu của mình nhanh chóng. Ôi nhớ con quá đi thôi, con gái bé bỏng của mẹ.
*************
Ở trước nhà tôi có một lễ tang. Từng đoàn xe đưa rước người chết đậu trước hiên nhà. Mọi người đều khóc thương cho người xấu số. Bầu không khí u ám và lạnh lẽo, đâu đó có vài con quạ phát lên tiếng kêu thê lương. Từng xấp tiền giấy, cứ thế rơi lả tả xuống đất, như những chiếc lá rụng, phất phơ trong làn gió lạnh lẽo, chơi vơi trong chút làn hơi còn lại, rồi lặng lẽ hòa làm một với đất mẹ. Bầu trời thật nhiều mây, đã chẳng chừa chút nắng nào.
Tiếng nỉ non của đoàn người, tiếng khóc than phát ra từ những đôi môi trắng nhợt, và âm thanh tru lên từ các con vật báo hiệu cái chết, đưa bầu không khí nơi đây ngột ngạt đến khó chịu.
Kèn, trống, những khúc ca, vang lên, hòa vào nhau, trôi qua, trôi lại, trong không gian đưa hồn, trong cái lạnh buốt giá, lặng lẽ đi vào tim người, gợi lên, nhắc lại, những nỗi buồn, những niềm vui, về cái con người đã về với vĩnh hằng kia.
Lạnh, xuyên qua da tôi. Khó chịu, làm tôi buồn nôn. Giá như cứ như thế, con người ta cứ như thế, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn. Mãi quên như thế, đã chẳng làm đầu tôi đau.
Tại sao, chuyện gì, thứ gì, đã xảy ra thế? Đầu tôi đau, kí ức mơ hồ, vài mảnh vụn vỡ, rơi vãi trong đầu, với tầm nhìn đã tối mù.
Tôi cảm giác như có ai đó vừa bịt con mắt mình lại. Nhưng kể cả thể, vẫn không có gì cản bước được đôi chân này. Tôi vẫn bước đi trên đường như một điều gì đó, một việc mà tôi buộc mình phải làm, một nghĩa vụ tôi buộc mình phải xong, để mang hạnh phúc đến cho con gái tôi, để con gái tôi vui, để con gái tôi cười. Vì con bé, tôi tiếc chi tấm thân này.
Đi nhanh qua dòng người, tôi đến trước hiên nhà mình. Ở đó, có một người thiếu nữ tự tuổi đôi mươi, nàng đang lặng yên khóc những giọt lệ trăng tròn, thấy nàng khóc, nhìn nàng buồn, biết nàng đau, làm tim này rỉ máu. Giọt nước mắt ấy, như đang hóa thành từng dòng máu ấm, thay phiên nhau thoát tôi mà đi, mà rời, mà buông, như đến bên người, làm người vui, làm người cười, yêu người, đến tận ruột gan mình.
Nàng đẹp lắm, đẹp như những bông hoa trên đỉnh núi, cái thứ bông hoa mà cả đời ta chỉ có thể ngước nhìn, chứ không thể hái, không thể đụng vào.
Tóc nàng đen nhánh như mun, mái tóc đó, đã bao lần cù vào tôi? Mái tóc đó, hương thơm đó, đã bao lần làm lòng này tự hào?
Mắt nàng trong, xanh biếc như nước mùa thu, đôi mắt ấy, đã bao lần âu yếm nhìn tôi? Đã bao lần, làm lòng tôi rộn ràng, làm lòng tôi vui mừng, với những tình yêu vô bờ, với những lời lẽ yêu thương, với những cái ngước nhìn, những lần lặng yên kề bên, trìu mến ánh mắt, dành cho tôi, đã vì tôi?
Thế nhưng cớ sao đôi mắt ấy lại đang nhỏ những giọt lệ buồn đến vậy? Vì sao nàng lại khóc, nàng đang khóc thương cho ai, ai có niềm vinh hạnh đến thế?
Tôi chẳng biết, chỉ biết rằng nhìn nàng khóc, làm ruột gan tôi như thắt lại, làm bụng dạ tôi như sôi trào, làm trái tim tôi như quặn đau.
Theo từng tiếng khóc nàng cất lên, từng làn hơi nàng thoát ra, từng giọt ngọc nàng trót trao, từng hơi ấm cứ như rút khỏi tấm thân này, làm hồn tôi trở nên lạnh lẽo, làm dạ tôi trở nên trống rỗng, làm lòng tôi trở nên đớn đau.
Con gái mẹ ơi, cớ sao con lại khóc? Điều gì làm con buồn? Nói cho mẹ biết, để mẹ cắn, để mẹ nhai, để mẹ ngoạm, để mẹ thay con chịu ngàn vết đao được không?
Đừng khóc nữa con ơi, mẹ nhìn con khóc lòng mẹ như trăm ngàn nỗi đau, thấy con buồn lòng mẹ như ngổn ngang chẳng ai thấu đâu, biết con sầu lòng mẹ như hứng chịu cực hình dăng dẳng quá lâu, vết thương như sâu hơn gấp vạn lần mẹ tự mình chịu chúng, tự mình khắc chúng, tự mình buộc chúng, cho mẹ, vì con, để mẹ, tất cả, mình mẹ thôi, chỉ mình mẹ thôi.
Vậy nên con ơi, con của mẹ ơi, mẹ xin con mà, đừng như thế, con của mẹ ơi, con ơi, xin con đừng như thế.
Đừng như thế, đừng làm khuôn mặt như thể đã mất cả thế giới của con. Xin con mà, nếu con bận lòng, nếu con phiền mong, nếu con dặn trông, thì để mẹ, nói mẹ, cho mẹ biết, để mẹ căm, để mẹ thù, với nỗi đau thấu trời, và lòng mẹ sẽ thay con chịu nỗi trống vắng vì thiếu cả thế giới của mình được không?
Con gái mẹ ơi, cớ sao con lại đang làm khuôn mặt như thế? Khuôn mặt như mất cả tương lai của con, cớ sao con lại thể hiện ra? Chia sẻ, san bớt, những buồn phiền, những đớn đau, những mất mát của con, để mẹ thay con sống với trái tim đã chết của mình được không?
Làm ơn đi con, dừng lại đi mà, con ơi, mẹ nhìn con như thế lòng mẹ xốn xao biết bao, mẹ thấy con như thế lòng mẹ như bất an quá lâu, mẹ biết con như thế lòng mẹ đắng cay và đắng đau, mẹ thiết chi sống trên cõi đời này với vết thương đã đóng đô và làm hỏng hóc tim mẹ quá sâu?
Nín đi, nín đi con. Đừng làm lòng mẹ buồn thêm. Nay mẹ đã đủ khổ rồi, con phải hạnh phúc, phải hạnh phúc mẹ mới vui lòng được. Nín đi mà con.
Và ai kia, ai đang ở cạnh con, đang thốt lên những lời lẽ an ủi mà đáng lẽ phải là bổn phận của mẹ vậy?
Và cớ sao con lại đội chiếc khăn trắng ấy lên đầu?
Cớ sao con lại đang cầm bức ảnh của mẹ trên đôi bàn tay mảnh mai ấy?
Cớ sao con lại đang cất lên những lời khóc than về mẹ, khi mẹ vẫn còn đang đứng trước con này?
Con ơi, con của mẹ ơi, mẹ đây mà, mẹ của con đây. Mẹ sẽ đến bên con nhanh hơn. Bỏ gã đàn ông đó ra đi con. Tại sao mẹ lại có ác cảm với hắn, mẹ cũng không biết nữa, chỉ biết là hắn rất xấu. Con chỉ cần mẹ thôi, chỉ mình mẹ thôi, mẹ sẽ cho con cả thế giới này, hái tặng con cả bầu trời đầy sao, gửi tặng con cả một trời thương nhớ.
Vậy nên lại đây với mẹ đi con, đến với mẹ đi, vì mẹ, chẳng thể đến bên con được. Tại sao, tại sao, từng bước chân này cứ đưa mẹ vào tuyệt vọng? Tại sao, tại sao, từng bước chân này cứ đưa mẹ xa con? Tại sao, tại sao, từng bước chân này cứ để khoảng cách của đôi ta cách xa? Tại sao, tại sao, bàn tay mẹ chỉ có thể với lấy? Tại sao, tại sao, bàn tay mẹ chỉ có thể nắm rồi buông? Tại sao, tại sao, bàn tay mẹ chỉ có cầm trong khoảng không?
“Đã đủ rồi, thương nhớ chỉ làm khổ người thêm thôi, âm dương cách biệt, đừng quản chi chuyện đã xa vời, trời rộng chẳng đủ chỗ để người lo được hết đâu.’’
Ai đó? Giọng của ai vậy? Đau, đau quá! Đầu này như muốn vỡ tung. Từng mảng kí ức cứ thế ùa vào. Giọng của hắn khi đó, ánh mắt của hắn khi nói về thứ hắn yêu thương, gương mặt của gã đàn ông đó, đôi bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ này, tràn vào, như những cơn sóng, làm sóng mũi tôi cay, làm khóe mắt tôi ướt trào, với tiếng thét vọng lên, tôi nhớ lại, những thứ mình đã đánh mất, những miền kí ức sâu thẵm đã được tôi chôn vùi.
Tôi nghe thấy, từng tiếng vọng của tim đập vang trong lồng ngực mình, tôi nhận thấy, từng dòng nước mắt như lũ trào ra khỏi khóe mi, tôi cất tiếng, từng tiếng thở hổn hển vang lên mang theo làn hơi lạnh lẽo.
Chuyện gì, chuyện gì thế? Chúng là sự thật sao? Chúng thật sự là những điều đã xảy ra sao? Gã đàn ông kế bên con bé, gã đàn ông đó đã rắp tâm hại tôi, và hắn còn muốn giết hại con tôi sao?
Bằng cái đầu đau như búa bổ của mình, tôi mơ hồ nhìn lại quá khứ. Cái đêm định mệnh đó, gương mặt lạnh lùng của hắn khi ấy, giọng nói ồm ồm của hắn đã cất lên trong màn đêm lạnh lẽo, và cả sự chống cự quyết liệt của tôi diễn ra trong đêm dài đằng đẳng.
“Đừng trách chi tôi, mỗi ai trong chúng ta đều có những thứ mình yêu thương, có những thứ mình muốn bảo vệ, tình yêu của chúng ta đều như nhau, cho dù đối tượng nó hướng tới là khác nhau. Tôi yêu cô bé ấy, cô bé ngây ngô và mơn mởn như lá mùa xuân, cô bé ngốc nghếch tin lời tôi một cách dại khờ, tôi yêu cái sự chân thành và trái tim thánh thiện của cổ, yêu cả cái cách cô ấy cố gắng hết sức mình một cách ngu ngốc vì người khác, chính vì thế, tôi muốn cổ mãi mãi, mãi mãi chỉ là của tôi, của mình tôi mà thôi. Vì vậy, tôi phải, tôi phải giết cổ.”
Lời vô cảm hắn thốt lên trong màn đêm u tối, bên ngoài, trăng vừa tàn bên khung cửa sổ, rọi chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng vào căn phòng đen đặc, chiếu sáng nửa bên mặt của hắn. Gương mặt ấy, đúng là ánh lên tình yêu điên cuồng, yêu một cách bệnh hoạn, tình yêu của một kẻ tâm thần.
Mắt hắn ánh lên niềm hoang dại khi nghĩ về người mình thương, miệng hắn nở nụ cười man rợ khi nghĩ về tương lai hạnh phúc đang chờ hắn phía trước, giọng hắn từ vô cảm chuyển sang phấn khích với những từ ngữ vô định hình khi trong đầu là những tưởng tượng về hạnh phúc mà hắn đã hằng mong, kể cả khi phải hi sinh tính mạng của người khác.
Hắn khi ấy, không khác gì một con thú vật. Đã làm tôi sợ hãi, đã làm tôi hoảng sợ, đã làm tôi lo lắng, nhưng khi nhắc đến con gái mình, nỗi sợ hãi rút khỏi tôi nhanh chóng như cơn mưa chóng vánh vào đầu hạ, sức lực trao trả đến tôi mạnh mẽ như thủy triều cố cuốn phăng mọi thứ, tôi phải chống trả, tôi phải phản kháng, tôi phải đấu tranh, vì sự an toàn của con gái tôi, vì niềm hạnh phúc của tôi.
Bằng tất cả sức mình, tôi ghì chặt tay mình vào hắn, tôi quẫy đạp liên tục lên hắn, tôi in hằn dấu răng mình trong hắn. Tôi không thể nào lưỡng lự, tôi phải chống lại hắn, kể cả khi phải giết hắn, kể cả khi phải hi sinh tính mạng này, kể cả khi phải hủy hoại tương lai mình.
Con gái tôi, đứa con gái mà tôi đã luôn yêu, đang gặp nguy hiểm. Vì nó, tấm thân này có xá chi? Vì nó, linh hồn này có đáng gì? Vì nó, cuộc sống này có gì luyến lưu?
Con bé, con bé, tôi phải bảo vệ con bé. Tôi phải bảo vệ con tôi, bằng mọi giá. Tuyệt đối, không thể để bất kì ai làm hại nó trên đời.
Giọt lệ ấm như trút tôi mà đi, như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Sự giận dữ như tuôn trào khỏi cơ thể mỏng manh này, như cho tôi thêm dũng khí. Lời nói như tiếng gầm vang lên đầy dũng mãnh, như cho tôi thêm niềm tin.
“Mày nghĩ tao sẽ để mày được như ý sao?”
Hắn cười, đôi mắt hắn cười với tôi. Giọng lạnh lẽo hắn cất lên.
“Tôi biết khi nhắc đến tính mạng con gái mình, cô sẽ không bao giờ buông bỏ dễ dàng mà. Nhưng có độc ác không, khi lừa dối mẹ của người tôi yêu, khi bà ta sắp chết. Đúng vậy, tôi muốn giết cổ, tôi muốn cổ mãi vĩnh hằng, mãi chỉ thuộc về tôi, chỉ mình tôi mà thôi. Nhưng xin hãy hiểu cho, tôi muốn thế, muốn làm vậy, vì tôi yêu cổ, yêu cổ hơn bất cứ thứ gì trên đời này.”
Như thể nói đến thứ hắn thật sự trân trọng, chỉ thoáng chốc, gương mặt điên cuồng ấy trở nên ngọt ngào, trở nên đắm say, trong men say của tình yêu. Ngọt ngào hắn cất lên, dịu dàng đến người con gái ấy, hạnh phúc đến niềm mơ ước hắn đã luôn ấp ủ:
“Lần đầu, lần đầu tôi gặp em ấy, tôi đã biết, chỉ duy nhất, duy nhất em ấy là dành cho tôi, chỉ vì tôi, là điều tôi đã luôn kiếm tìm trên cuộc đời này. Em dịu dàng, em ngây ngô, em không quan tâm ngoại hình, em không quan tâm vật chất, em yêu tôi, chỉ vì tôi là tôi. Người con gái ấy biết đem đến cho người ta hạnh phúc, nhưng cũng gieo cho ta những trăn trở, biết đem đến cho ta sự ngọt ngào, nhưng cũng vun vào lòng ta những lắng lo, biết làm ta đắm say, nhưng cũng cắm xuống tim ta những đắng cay.”
Hắn đau đớn, hắn cất lên, từng lời oán than, hắn khổ sở, hắn nhỏ xuống gương mặt tôi, từng giọt nước mắt từ tận tâm can. Bằng đôi mắt ướt đẫm của mình, hắn xoáy sâu vào tôi, như thể không cho tôi trốn chạy, như thể không cho tôi chối từ, như thể không cho tôi trốn tránh.
“Có phải cô cũng không bao giờ thôi tưởng tượng tới cảnh em ấy sẽ một lần vì người khác mà rời bỏ cô, phải không? Không phải lỗi ở em ấy, tôi biết, tôi biết chứ. Lỗi là ở chúng ta, những con người luôn muốn được người khác quan tâm, để rồi khi đạt được rồi, ta lại lưu luyến không rời, day dứt không buông, ích kỉ không từ, đặc biệt càng đớn đau hơn, vì em ấy là một cô bé ngây ngô, một cô bé luôn mỉm cười với mọi người. Giá chi em ấy là một con người ích kỉ, một con người chỉ biết quan tâm tới bản thân, thì tôi đã chẳng phải khổ sở như vầy rồi. Nhưng đành chịu thôi, nếu em ấy là vậy, tôi đã chẳng đem lòng mình yêu mến. Tôi yêu mến một cô bé như thế, nhưng cũng đau đớn vì một cô bé như thế.”
Từng lời hắn nói như xoáy sâu vào ruột gan tôi, làm tôi khó thở, làm tôi ngột ngạt, làm tôi bực tức. Cảm giác của tôi cứ như thủ phạm bị vạch trần một tội ác tày trời, mà tôi đã luôn che giấu, kể cả với chính bản thân mình.
Còn y thì cứ như một tên thám tử tài ba, công khai cái điều tôi đã luôn giấu kín, dối lừa, lừa gạt cảm xúc của bản thân, để giấu nhẹm chúng vào sâu thẵm trong lòng.
Quả như hắn nói, chưa bao giờ tôi thôi tưởng tượng hơi ấm từ đôi bàn tay mỏng manh của con sẽ rời bỏ tôi, sẽ tạm biệt tôi, sẽ từ biệt tôi, vì một bàn tay khác lạnh lẽo hơn mình. Con bé quá tốt bụng, tốt bụng từ tận trong lòng. Con bé quá ngây ngô, ngây ngô từ tận trái tim. Con bé chỉ biết mong cầu hạnh phúc cho người khác, mong cầu từ tận ruột gan mình.
Nếu tôi là người hướng về con, thì con là người hướng về mọi người. Trái tim của con cứ như đập vì lẽ phải, đập vì những tình thương và đồng cảm mà con dành cho cuộc sống.
Có một người con như thế, tôi rất tự hào, nhưng rồi lại sợ. Lỡ con tôi, đứa con duy nhất của tôi, hi vọng của đời tôi, ngọt ngào lẻ loi của cuộc sống tôi, tương lai đơn côi tôi hằng mong, cũng rời bỏ tôi theo người khác, như ba nó, làm sao tôi còn sống nổi, khi lí do để tôi tồn tại đã mất đi, khi nhựa sống nuôi sống tôi đã bị tuôn khỏi cơ thể, khi hơi ấm đun nóng tôi đã nguội tàn theo gió mây?
Con bé có mọi người, còn tôi, tôi chỉ có một mình con mình mà thôi. Con bé có thể dành tình thương mình cho tất cả, còn tôi, tôi chỉ mong con bé hướng về một mình mình. Con bé có thể dành trái tim bao la của mình cho cuộc sống, còn tôi, tôi chỉ mong nó là của mình, của mình tôi, chỉ mình tôi.
Là vậy đấy, những xúc cảm tôi đã luôn che giấu, tuôn trào như thác lũ. Nhưng tôi biết, đó là cảm xúc cấm kị, là thứ trái cấm tôi không được phép ăn, là thứ làn ranh tôi không được phép qua, là thứ mơ ước tôi không được phép tơ tưởng. Nên tôi đã nghiến răng, tôi đã giận dữ, tôi đã gầm thác với kẻ đang bóp cổ mình, kẻ đã phơi bày mặt tối mà tôi luôn giấu, kẻ đã nói ra sự thật tôi đã luôn tránh.
“Câm mẹ họng mày lại, mày thì biết gì về tao chứ?”
Nghe vậy, hắn cười. Một nụ cười thật chế giễu. Một nụ cười thật hề hước. Và cả đồng cảm. Cứ như thể hắn đang cười cho chính mình, xót thương cho chính bản thân, chứ không phải tôi, người cùng cảnh ngộ với hắn. Hắn dịu dàng nhìn tôi, điều hắn chưa bao giờ làm trước đây.
“Tôi biết, vì tôi cũng như cô. Tôi cũng đớn đau vì em ấy, như cô. Tôi cũng kìm hãm bản thân mình lại, như cô. Tôi cũng dặn lòng mình không được, như cô. Nhưng đã chẳng đủ rồi. Đã chẳng nổi nữa rồi. Nên tôi phải làm thôi. Phải giết em ấy, để em ấy mãi là của mình. Phải làm em ấy chỉ thuộc về bản thân, cho dù có là một chiếc thi thể lạnh lẽo. Phải làm em ấy và tôi mãi không rời, cho dù chỉ là sự ích kỉ từ một phía. Phải làm thôi, vì em ấy, tôi sẽ làm, làm tất cả, làm mọi thứ, và điều đầu tiên, tôi phải ngăn chặn vật cản lớn nhất, kẻ giống bản thân tôi, kẻ tôi công nhận yêu em ấy như mình, người tôi khâm phục với lòng kính trọng thật lòng.”
Hắn nhìn tôi, lần đầu tiên, trong đôi mắt ấy có cảm tình. Trái ngược với cái cảm tình ấy, đôi bàn tay ấy dùng sức nhiều hơn. Tôi quằn quại, tôi đấu tranh, tôi vật lộn với tất cả sức mình.
Như để trêu đùa cái nỗ lực vô vọng ấy, như để trêu đùa cái hơi tàn mỏng manh ấy, mắt tôi mờ dần, đầu tôi xa xăm, mũi tôi khó thở. Ý chí đang dần rời xa khỏi tôi, tôi biết chứ. Nhưng sao tôi có thể bỏ cuộc được đây? Sao tôi có thể từ bỏ, khi con gái mình gặp hiểm nguy? Sao tôi có thể buông xuôi, khi lí do sống của bản thân bị đe dọa?
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, chút hơi tàn của cơ thể, chút mỏng manh tích góp được theo thời gian, để cắn, để nhai, để nghiến thật chặt đôi bàn tay lạnh lẽo ấy.
Như cứ như muối bỏ biển, đôi tay ấy vẫn vững như bàn thạch, vẫn chắc như đinh đóng cột, mà nắm thật chặt cổ tôi, mà rút chút hơi thở cuối cùng từ tôi, mà lấy đi sợi dây sinh mệnh mong manh ở tôi. Tôi nghe giọng hắn, vẫn bình tĩnh, vẫn lạnh lùng, nhỏ dần, cất lên, cứ như vọng lại từ một nơi xa xăm nào đấy, cứ như tai tôi ù đi, lí trí tôi rời xa khỏi cơ thể.
“Tạm biệt, và cảm ơn, người tôi kính trọng.”
Từng âm tiết cứ thế nhỏ dần, theo cùng là tầm nhìn tôi mờ đi, bóng đêm ùa lấy bủa vây tôi vào lòng.
Và tôi lại trở về với hiện thực. Trở về cái thực tại tôi đã lãng quên ở quá khứ. Mưa, trời lại nhỏ mưa. Từng cơn gió lạnh lẽo cứ thể thổi qua, mang theo làn hơi ôm tôi vào lòng. Chớp giật tung cả bầu trời, đem theo tia sáng để tôi nhìn rõ mặt hắn. Hắn, kẻ đã giết tôi, đang bên con tôi, đang bên hơi ấm của đời tôi, đang bên tia sáng duy nhất của tôi trong đời.
Tôi phải báo con tôi, tôi phải báo con yêu mình, rằng phải tránh xa tên khốn ấy ra, tính mạng con đang gặp nguy hiểm. Tôi phải di chuyển, nhưng cớ sao đôi chân này cứ bị trì hoãn? Tôi phải đến bên con yêu mình, nhưng cớ sao từng bước chân cứ thế vô định? Tôi phải đến bảo vệ lẽ sống của đời mình, nhưng cớ sao khoảng cách của cả hai chỉ càng xa? Cớ sao tay tôi chỉ có thể nắm vào khoảng không, cớ sao mắt tôi chỉ có thể nhìn tia sáng ấy dần vụt tắt, cớ sao miệng tôi chỉ có thể ú ớ trong vô vọng vì đã chẳng có thanh âm nào được phát ra?
Ai đó, hai người nào đó, xuất hiện sau tôi, xích tôi lại, nắm đôi bàn tay đang mở ấy vào, vuốt đôi mắt đang mở ấy xuống, đóng chiếc miệng đang cất lên ấy lại. Bọn chúng nói, bằng chất giọng không cảm xúc và rợn người nhất mà tôi từng nghe:
“Đã tới lúc rồi, mệnh ngươi đã cạn, ngươi phải trở về thôi, đến nơi ngươi thuộc về, đừng can thiệp vào nữa, đừng lún quá sâu vào nỗi sầu dương thế, vạn vật trên đời đều có quy củ, chuyện sẽ xảy ra ắt phải xảy ra.”
Từng lời nói thoát ra như rút nốt sinh mệnh ở tôi. Không, không bao giờ! Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn con mình chết đi? Làm sao tôi có thể dương mắt nhìn sự sống bé nhỏ tôi đã luôn nâng niu ấy lụi tàn? Làm sao tôi có thể đứng im nhìn hơi ấm tôi đã luôn dựa vào ấy tàn hơi? Làm sao, làm sao có thể?
Nhưng sao tôi không thể điều khiến được cơ thể này? Nhưng sao tôi không thể hành động theo bản thân? Nhưng sao tôi không thể đến bảo vệ thứ tôi đã luôn tự hào? Tại sao, tại sao và tại sao?
Tôi không muốn, không muốn, không muốn đâu! Làm ơn, chỉ một chút, chỉ một chút thôi, hãy để tâm ý này truyền đến con, hãy để hơi ấm này theo gió ùa lấy con, để con biết, để con hiểu, để bảo vệ con, để chở che con.
Dùng chút sức lực cuối cùng của mình, tôi mở đôi mắt đã bị niêm phong ra. Lọt vào tầm mắt tôi là hắn, tên ấy, đang ôm con tôi vào lòng. Tim tôi như muốn nứt toét ra, lòng tôi như vỡ ra trăm mảnh, tâm tôi như bị ai đó nện ngàn búa vào.
Tại sao, tại sao con lại khóc trong vòng tay hắn? Tại sao, tại sao con lại mượn bờ vai hắn để vỗ về? Tại sao, tại sao con lại gần gũi, lại thân mật với hắn vậy?
Đầu tôi như có ai đó gào thét, như có ai đó thét vào. Tôi tuyệt vọng, tôi đau đớn, tôi vỡ tan, van nài, cầu xin con trong tâm trí đã vụn vỡ của mình.
Con ơi, con à, mẹ xin con, tránh xa hắn ra đi.
Con ơi, con à…
Con ơi, con à…
Con ơi, con à, con của mẹ à…
Mẹ đau quá, tim mẹ đau quá, mắt mẹ đã cạn rồi. Đừng như thế, mẹ xin con mà, con của mẹ, con ơi, xin con đừng như thế. Mẹ van con, mẹ xin con.
Con ơi, con à, con của mẹ à…
2 Bình luận