“Lại một ngày mệt mỏi nữa...” Andrew, một nam sinh cấp ba lẩm bẩm trong khi đi bộ đến trường học. Cậu ta đảo con mắt lờ đờ uể oải của mình liếc nhìn con phố bản thân đang đi. Vì cũng sắp đến trường học rồi nên những học sinh cùng trường với Andrew cũng đều đi bộ gần đó. Đa số ai cũng đều có bạn bè cả, trừ Andrew. Có lẽ do cậu ta cứ giữ thái độ khó ưa đó nên cũng chẳng ai lại gần bắt chuyện. Mà dù cậu ta có tốt tính thì với kiểu ăn mặc xộc xệch, tóc tai bù xù cùng với đôi mắt thâm quầng nhìn là biết thức khuya không ngủ thì có cho tiền cũng chưa chắc có người dám làm bạn.
“Muốn cúp học ghê... Mà nếu nghỉ thật thì mình sẽ làm gì nhỉ? Đằng nào cũng không có bạn bè hay sở thích gì...” Andrew vừa đi từng bước trên con phố đông người qua lại vừa cúi đầu nghĩ thầm. Cứ mỗi lần như vậy, cậu ta lại thở dài, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó và tự hỏi bản thân có phải người duy nhất cô độc trên thế giới này hay không.
*
Chán chường lật giở từng tranh sách, Andrew im lặng nhìn chằm chằm vào quyển sách trên bàn dù không có ý định đọc nó. Cậu ta chỉ đơn thuần giết thời gian trong khi chờ tiết học bắt đầu và... cũng là để cố gắng làm lơ những tiếng xì xào nói chuyện của đám bạn cùng lớp. Tất nhiên Andrew chẳng có nổi một người bạn nhưng không phải cậu ta không muốn vậy, ngược lại là đằng khác. Cậu ta cũng muốn có bạn bè để cùng nhau nói chuyện, học bài và chia sẻ những sở thích với nhau. Tuy nhiên chẳng hiểu sao dù cố đến mấy Andrew cũng không thể đến bắt chuyện với mọi người và cũng chẳng ai muốn kết bạn với cậu ta nên đến giờ, khi mọi người đều có bạn bè thì chỉ có cậu là không.
Chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân được một lúc, Andrew giật mình khi nghe tiếng chuông báo đến giờ vào học. “Tiết đầu tiên...” Tay bấm bút, Andrew thở dài không biết đã là lần thứ mấy từ khi thức dậy đến giờ.
Tiếng xì xầm trong lớp học vẫn chưa dứt khiến cô giáo phải nhắc: “Các em! Trật tự nào, giờ học đã bắt đầu rồi!” Trong lúc tiếng nói chuyện ngớt dần, cô giáo quanh sang chỗ cửa lớp và nói: “Em vào đi.”
Cánh cửa lớp học chậm rãi mở ra và một nữ sinh bước vào lớp. Cô gái ấy có vóc người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt dễ thương và nụ cười trên môi khiến cả lớp có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
“Đây là học sinh mới chuyển đến. Cả lớp hãy hòa đồng và giúp đỡ bạn ấy nhé.” Cô giáo nói, đoạn liếc nhìn bạn nữ sinh kia.
“Xin chào mọi người, mình tên là Lily. Rất vui được làm quen với các bạn.” Cô gái kia nở một nụ cười thân thiện.
Ngay lập tức, tiềng xì xào lại vang khắp lớp. Điều đó cũng dễ hiểu thôi khi học sinh chuyển trường lại là một cô gái vừa xinh xắn vừa dễ mến như vậy. Duy chỉ có Andrew là không mấy quan tâm, trong đầu cậu ta thoáng nghĩ đến việc Lily thân thiện như vậy nên sẽ làm bạn với mình nhưng rồi lại gạt phắt đi. “Người ta xinh đẹp như thế thì có khi còn chẳng thèm nói chuyện với mình ấy. Lily à... vừa vào đã khiến cả lớp yêu quý, còn mình thì...” Nghĩ đến đây, Andrew liếc nhìn cái bàn trống trơn không ai ngồi cạnh mình. Đám học sinh chẳng ai ngồi cạnh cậu hẳn là do tính cách và ngoại hình của cậu ta. Chính vì thế nên lần này Andrew cũng chẳng hi vọng gì nhiều, cậu tiếp tục tập trung nhìn vào một khoảng vô định trên bàn học để bản thân không cảm thấy buồn phiền.
“Trật tự nào!” Trên bục giảng, cô giáo lại nhắc nhở lớp trong khi nói với Lily: “Còn vài bàn trống đấy, em chọn một chỗ đi.”
Và đây chính là lúc cả lớp nhao nhao lên, ồn ào hơn bao giờ hết bởi ai cũng muốn Lily ngồi cạnh hoặc gần mình. Tuy nhiên, trái với mọi người tưởng tượng, Lily nhìn khắp lớp và rồi cô đi thẳng đến cái bàn trống cạnh Andrew và ngồi xuống, không quên nói thêm: “Chào cậu, mong được giúp đỡ!”
Phản ứng đầu tiên của Andrew là “chắc chắn mình đang mơ” rồi sau đó nó chuyển thành ngạc nhiên. Cậu ta bất ngờ đến mức chỉ biết đáp: “À... ừm.”
Tất nhiên cả lớp cũng bất ngờ không kém, những tiếng nói đan xen vào nhau khiến lớp học trở nên ồn ào làm cô giáo lại phải tiếp tục nhắc trật tự.
Giữa không gian ầm ĩ ấy, Lily chỉ mỉm cười nhìn Andrew khiến cậu ta bối rối không biét làm gì ngoài việc giả vờ đang đọc sách. Một lúc sau, khi lớp học đã yên tĩnh lại, giờ học mới được bắt đầu.
*
Cuối giờ học, khi mọi người đều đã về hết, Andrew cũng đi từng bước ra khỏi lớp học. “Mãi mới xong... về nhà thôi.” Vừa thở dài vừa đi bộ ra cổng trường, Andrew nghĩ thầm.
Ngày nào của cậu ta cũng chỉ lặp đi lặp lại những việc như đi học, về nhà, làm bài tập, ăn và ngủ. Ngoài những điều đó ra chẳng còn gì khác, sở thích không có, đến cả bạn bè cũng không nên mỗi ngày đều trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy. Có điều hôm nay thì lại hơi khác một chút. Riêng việc có người ngồi cạnh chỗ Andrew đã khác thường rồi mà nữ sinh ấy, Lily còn liên tục bắt chuyện với cậu ta trong suốt giờ học. Tuy nhiên vì trước giờ gần như chưa bao giờ nói chuyện với bạn bè cùng tuổi, lại còn là một cô gái xinh xắn như vậy nên Andrew chẳng thể đáp lại câu nào, chỉ biết im lặng làm lơ và tập trung học bài.
Càng nhớ lại thì Andrew càng cảm thấy tội lỗi vì đã bơ đẹp Lily suốt cả buổi, cùng với đó trong lòng cũng có chút hối hận và hổ thẹn. “Mà thôi, kệ vậy. Dù sao chắc mai người ta cũng chẳng thèm nói chuyện với mình nữa, thậm chí có khi còn xin đổi chỗ ấy chứ.” Vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất, Andrew nghĩ thầm.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Andrew: “Này! Sao thế? Trông cậu có vẻ buồn.”
Andrew quay lưng lại và ở đó cậu thấy Lily đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
“À... không sao đâu. Cứ kệ tôi.” Cậu ta đáp lại và tiếp tục đi bộ trên con phố nhuộm trên mình sắc chiều tà thơ mộng.
Lily im lặng một lúc, cô sợ rằng mình đã khiến Andrew khó chịu khi cả ngày cứ liên mồm nói đủ thứ linh tinh với cậu ta, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn chạy theo bóng lưng Andrew đang xa dần mà nói: “Khoan! Mai là chủ nhật, cậu có rảnh không?”
Bước chân Andrew dừng lại khi nghe câu nói đó, cậu ta im lặng một lúc rồi trả lời: “Tôi rảnh, thế có chuyện gì à?”
“Thế... mai cậu muốn đi đâu chơi không?” Lily đi đến trước mặt Andrew rồi hỏi tiếp. Hôm nay cô có lẽ đã khiến cậu ta không vui nên ít nhất cũng muốn bù đắp.
“Cũng được thôi.” Tuy Andrew đáp ngắn gọn như vậy nhưng lại khiến Lily rất vui vẻ, cô mỉm cười “Vậy trao đổi số điện thoại đi. Chi tiết tớ sẽ nhắn sau.”
Trần đời đây là lần đầu tiên Andrew được người khác (trừ người thân) hỏi số điện thoại nên cậu ta im lặng, chìm vào mớ suy nghĩ, ảo tưởng của mình trước khi lấy được cái điện thoại ra.
Nhìn cô gái đang lưu số của mình, trong đầu Andrew nổi lên một thắc mắc. Thường thì cậu ta sẽ chỉ im lặng mặc kệ nhưng lần này Andrew đã quyết định hỏi thử: “Này, tại sao cậu lại tỏ ra thân thiện và tốt với tôi đến vậy?”
Trong một thoáng khi nghe câu hỏi ấy, Lily sững lại, rồi cô ngây thơ đáp: “Tốt với người khác là lẽ đương nhiên thôi mà.”
“Nhưng tại sao lại là tôi? Trong khi mọi người luôn tránh né tôi thì cậu lại tỏ ra thân thiện như vậy. Điều đó không bình thường chút nào.” Mỗi câu như vậy thốt ra, Andrew lại cảm thấy đau nhói trong tim. Trước giờ cậu đã luôn biết sự thật ấy, nhưng khi nói ra không hiểu vì sao vẫn cảm thấy lòng man mác buồn.
“Có lẽ vì trông cậu rất buồn. Không có ai làm bạn thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Trước đây tớ thực ra đã từng cô độc như vậy nên tớ hiểu rõ nó đau đớn và buồn khổ ra sao. Khi nhìn thấy cậu, tớ cảm nhận được sự đau khổ ấy nên...”
“Tức là cậu thương hại tôi?” Andrew ngang lời Lily bằng một chất giọng lạnh băng.
Nghe vậy, Lily chỉ lắc đầu. Cô nở một nụ cười buồn rồi nói: “Không phải thương hại, mà là đồng cảm. Vì tớ hiểu những gì cậu cảm thấy nên tớ muốn giúp thôi.”
“Cảm ơn, vậy thôi mai gặp.” Andrew đáp gọn rồi tiếp tục đi thẳng về nhà. Khi nghe những câu nói của Lily, cậu ta cảm thấy rất vui, trước giờ chưa ai nói vậy với cậu cả. Nên có lẽ hành động này là để che giấu cảm xúc ấy.
“Khoan nào, chờ tớ với.” Lily đi ngay theo sau.
“Sao cậu cứ đi theo tôi thế? Hết chuyện rồi thì về nhà đi.” Andrew chỉ nói vậy và đi tiếp, không hề có ý định dừng lại.
“Thì tại... nhà tớ ở cạnh nhà cậu mà. Thế nên đi chung cho vui.” Lily nói trong khi vẫn đi ngay sau Andrew.
“Hả? Cậu đùa đấy à?” Andrew ngạc nhiên hỏi lại. Trong lúc đó, cậu cũng đã đến trước cửa nhà mình. Nhưng có gì đó khá lạ, đối diện nhà Andrew đáng ra là một căn nhà để đem bán nhưng giờ lại cậu ta có thể nhìn thấy ánh đèn và bóng người qua cửa sổ căn nhà đó.
Andrew cứ thế đứng chết trân nhìn về phía căn nhà kia trong khi Lily lướt qua cậu, chào tạm biệt trước khi mở cửa vào trong nhà: “Là vậy đó! Giờ tớ là hàng xóm của cậu nè. Vậy thôi, bye nha.”
Ánh mắt Andrew vẫn dán chặt vào cánh cửa của căn nhà đối diện. Mãi một lúc sau, cậu ta mới chịu mở cửa về nhà của mình.
Tối đó, tuy đã là đêm khuya nhưng Andrew vẫn không thể ngủ được, đôi mắt vẫn cứ thao láo, có lẽ do cậu ta đang nhớ lại ngày hôm nay. Không hiểu sao Andrew cứ nghĩ về Lily. “Cậu ta kết bạn với mình, một kẻ bị bạn bè xung quanh xa lánh rồi còn rủ mình đi chơi. Đúng là một người kì lạ, nhưng... đông cảm à... Không biết trong quá khứ Lily đã gặp chuyện gì.” Nghĩ đến đây, Andrew nhớ lại lúc được cô ấy bắt chuyện và quan tâm. Trước giờ gần như chẳng có ai tốt với cậu ta đến thế cả. Nhớ lại từng cử chỉ, lời nói của Lily, Andrew bỗng bất giác mỉm cười.
“Hôm nay có lẽ cũng không quá tệ.” Andrew nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
*
Ánh sáng buổi sớm mai lọt qua rèm cửa mà chiếu vào căn phòng của cậu học sinh kia. Vì hôm nay là chủ nhật nên dù đã hơn bảy giờ sáng, Andrew vẫn nằm ngủ trên giường. Vài phút sau, tiếng chuông báo thức vang lên từ cái điện thoại, đánh thức Andrew dậy. Hé mở đôi mắt lờ đờ của mình, cậu ta với tay tắt chuông báo và tự nhủ: “Ngày nghỉ thì ngủ thêm tí cũng không sao...”
Vừa quay người định tiếp tục ngủ, Andrew bỗng bật dậy: “Suýt quên! Còn hẹn với Lily nữa.” Rời khỏi lớp chăn ấm áp, cậu ta vội vàng dậy vệ sinh cá nhân, kiểm tra lại đồ mang theo và lót dạ vài mẩu bánh mì. Sau khi thay đồ xong, Andrew mở cửa đi ra ngoài.
Đối diện với cậu ta, Lily đang đứng đợi trước cửa nhà mình. Khi trông thấy Andrew, cô vui vẻ chạy lại: “Chào buổi sáng! Cậu làm gì mà lâu thế làm tớ đợi suốt.”
“À thì... vốn tôi có hay đi chơi đâu nên quen thói ngủ nướng tí. Xin lỗi.” Andrew lảng tránh ánh mắt Lily, chắc vì cậu ta cảm thấy có lỗi.
“Không sao đâu, mà kệ chuyện đó đi. Thấy sao?” Lily vừa hớn hở nói vừa xoay một vòng khoe bộ đồ mình đang mặc. Đó đơn giản chỉ là một bộ váy màu xanh nhạt cùng đôi sandal trắng nhưng nó lại cực kì hợp với Lily, làm tăng độ thanh lịch và xinh đẹp nơi cô.
“Hợp với cậu lắm.” Andrew chỉ biết đáp lại vậy bởi cậu không thể diễn tả thành lời sự đẹp đẽ của nó.
“Cảm ơn nha. Mà... sao cậu mặc toàn đồ đen thế?” Lily liếc nhìn bộ quần áo Andrew đang mặc. Từ áo đến quần, thậm chí cả giày, balo và mũ đều độc một màu đen.
“Tôi có mỗi bộ này là ổn nhất thôi...” Andrew cũng tự cảm thấy có vấn đề nhưng cậu ta cũng không ra ngoài nhiều nên tất nhiên đồ mặc đi chơi cũng ít.
“Thôi, đi nào!” Lily quay người bước đi.
“Ơ? Có mỗi tôi và cậu thôi à? Tôi cứ nghĩ sẽ có người khác, kiểu như bạn cùng lớp đi cùng chứ...” Andrew ngó ngang ngó dọc, quanh đây trừ hai người bọn họ thì chẳng có ai tầm tuổi vậy hết.
“Hì hì, không còn ai khác đâu. Chỉ có tớ và cậu thôi. Nào, giờ mau đi thôi.” Lily nắm tay Andrew mà kéo cậu ta đi.
“Thế này không phải giống một cặp đôi yêu nhau đi hẹn hò à?” Đó là những gì lướt qua trong đầu Andrew nhưng ngay sau đó, cậu ta gạt phắt đi: “Không không không! Mình và Lily có t... thích nhau hay gì đâu! Đúng rồi, chắc chắn là không! Đây chỉ là bạn bè đi chơi cùng nhau thôi.” Nghĩ đến đây, ánh mắt Andrew dừng lại tại bàn tay nhỏ nhắn đang kéo mình đi của Lily. “Bạn bè à...” Andrew lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.
Một lát sau, cả hai người họ đã đến khu công viên giải trí. Nơi đây có khá nhiều những trò chơi thú vị khién ai bước vào cũng phân vân chơi cái nào trước. Hôm nay còn là cuối tuần nên có khá nhiều người đến đây. Trước cái ồn ào do đám đông kia gây ra, Andrew cau mày nghĩ thầm: “Ồn thật... đó là một trong những lí do mình không muốn đi ra ngoài vào ngày nghỉ. Mà nói vậy chứ... đi cùng mình cũng là một thứ ồn ào không kém.” Andrew liếc nhìn Lily.
Cầm trên tay bản đồ khu công viên, Lily vừa bước đi vừa lẩm bẩm: “Nhắc đến công viên thì phải nhắc đến tàu lượn, đu quay và những trò cảm giác mạnh! Vậy trước tiên đi đâu chơi đây~.”
Andrew đi theo sau, nhìn xa xăm về phía nào đó. Thực sự thì cậu ta không khoái mấy trò cảm giác mạnh, mà ở công viên thì lại có khá nhiều trò như vậy. Thế nên, một trong những lựa chọn còn lại là: “Ừm... hay ta ghé qua nhà ma trước?”
Lần này đến lượt Lily nhìn xa xăm đâu đó. Là một tín đồ của những trò cảm giác mạnh và là antifan của kinh dị và ma quỷ, cô không thể, không muốn chơi mấy trò như nhà ma. Thế nên, bây giờ chỉ có một cách để không phải đến những nơi tối tăm đáng sợ đó: “Ủa? Lẽ nào cậu sợ mấy trò cảm giác mạnh? Không sao đâu, hơi giật mình lúc đầu thôi chứ về sau vui lắm. Đặc biệt là những trò như là tàu lượn. Cậu biết vì sao nó nổi tiếng không? Đó là bởi...”
“Được rồi được rồi, tôi sẽ chơi.” Andrew đột ngột cắt ngang lời Lily bởi nếu không làm vậy cậu sẽ phải nghe cô ấy thuyết trình về sự tuyệt vời của mấy trò cảm giác mạnh cả ngày mất. Chỉ cần trông đôi mắt cùng vẻ mặt kia là thừa biết Lily là một fan cuồng của mấy trò này. Chiều theo ý cô ấy chút cũng tốt. Đó là những gì Andrew đã nghĩ nhưng cậu không hề biết rằng thứ gì đang chờ đợi mình phía trước.
“Chốt vậy nhé. Vậy thì trước tiên là tàu lượn siêu tốc, kế đó là tháp rơi tự do, rồi thì đu quay, đu quay dây văng, ô tô đụng nhau, thuyền cướp biển... À phải rồi, còn có...”
“Có vẻ... mình không từ chối được nữa rồi. Lily đang nói mấy trò gì đấy có vẻ rất ghê gớm. Quả này có qua nổi không đây?” Chưa chơi đã thấy kiệt sức, Andrew tiếp tục rơi vào dòng suy nghĩ bất tận của bản thân mà không để ý đến lời Lily nói. “Nhưng nhìn cậu ấy vui như vậy... làm mình cũng muốn thử. Được, cố lên nào tôi ơi!”
Vài tiếng đã trôi qua kể từ lúc lúc đó…
“Cái gì mà cố gắng chứ!? Tôi ghét cậu, bản thân ở quá khứ!!” Andrew đang ngồi chơi trò tháp rơi tự do cùng với Lily. Đây không phải lần đầu trong ngày cậu ta chơi trò này bởi Lily đã nhìn cậu ta với ánh mắt lấp lánh long lanh với hai tay năn nỉ cùng khuôn mặt như in dòng chữ “Chơi thêm một lần nữa thôi? Nhé?” khiến Andrew không thể từ chối. Tuy đã chơi khá nhiều đến mức không nhớ là lần bao nhiêu nhưng cái trò này chưa bao giờ khiến Andrew hết sợ.
Giờ mới đang từ từ lên trên đỉnh thôi nhưng cứ nghĩ đến cái cảm giác lúc nó đi xuống thì Andrew chỉ muốn rời khỏi thứ này, trở về mặt đất phía dưới ngay lập tức. Trái lại, Lily có vẻ rất vui. Cô nhìn xuống phía dưới, nơi chân mình lơ lửng giữa không trung mà cười he he với đôi mắt đầy mong đợi.
Và thời khắc đó đã đến, cụm ghế ngồi rơi xuống nhanh gấp nhiều lần so với khi nó đi lên. Cùng lúc đó, mọi người ngồi trên đó đều thét lên. Dù là tiếng thét vui vẻ đầy sảng khoái hay tiếng thét thất thanh đầy sợ hãi thì tất cả đều đã về lại mặt đất.
“Vui ghê á~, hay là...”
“Thôi... cho tôi xin... Mà nãy giờ toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh rồi, hay đổi gió tí?” Andrew cắt ngang lời Lily, cậu ta không hề muốn phải chơi tiếp cái trò tháp rơi tự do kia tí nào.
“Ừm, cũng được đó. Vậy cậu muốn chơi trò gì?” Lily vừa hỏi vừa giở bản đồ ra xem.
“Nhà ma đi.” Andrew đáp gọn.
Đột nhiên, Lily lắc đầu rồi nói rõ to: “Không không không, t... ta chơi trò khác đi?”
Thấy phản ứng của Lily, Andrew nở một nụ cười đáng sợ: “Cậu đã đồng ý rồi mà... với cả cũng nên để tôi chơi trò mình muốn chứ. Nãy giờ tôi đã chiều theo ý cậu suốt rồi đấy.”
“Ư... thôi được rồi. Đành đi vậy.” Lily đi từng bước về khu nhà ma với ánh mắt đầy sợ sệt.
“Không muốn thì không đi vào cũng được. Tôi sẽ đi một mình.” Andrew nói, cậu ta cũng không thích bắt ép Lily.
“T... tớ sẽ đi mà!” Lily nắm chặt hai tay, ném ánh nhìn quyết tâm về phía khu nhà ma.
Một lúc sau đó... trong không gian tối tăm chỉ toàn những âm thanh ghê rợn tựa như tiếng hét, Lily đang vừa đập cửa vừa hét: “Cho tôi ra ngoài đi! Không chơi nữa đâu...”
“Vừa mới đi vào trong mà đã đòi ra ngoài... Cậu sợ đến thế à? Trong khi chẳng có thứ gì?” Andrew nhìn cảnh Lily đập cửa mà hỏi.
“Sợ chứ sao khônggg!! Cho tôi ra ngoài đi mà...” Lily tiếp tục nói chuyện với cánh cửa.
“Sợ gì chứ. C... có tôi ở đây bảo vệ cậu rồi...” Andrew cố tỏ ra đáng tin tưởng nhưng có lẽ do quá ngại nên cậu ta nói lí nhí.
Lily quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Andrew rồi đứng dậy lẩm bẩm dù cho khắp người đang run lẩy bẩy: “Đ... được rồi, đ... đi tiếp nào.”
Dù ở đây khá tối nhưng Andrew vẫn có thể cảm nhận được Lily đang sợ đến thế nào. Cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm khi đã rủ cô vào nhà ma, Andrew dùng hết can đảm nắm tay cô ấy và đi tiếp. “Mình không nghĩ cậu ấy sẽ sợ như vậy... tại mình đã rủ vào nhà ma nên ít nhất cũng phải giúp Lily đỡ sợ hãi hơn... Nói thì nói vậy nhưng có nên nắm tay không? Chắc không sao đâu nhỉ?” Andrew vừa đi vừa nghĩ ngợi. Giờ đầu óc cậu trống rỗng, không biết nói gì cả nên cả hai cứ như vậy đi hết cái nhà ma. Còn về phía Lily, khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Andrew cô lưỡng lự trong phút chốc rồi nhanh chóng quyết định nắm chặt tay cậu. "Làm vậy chỉ vì mình đang sợ thôi…" Lily tự nhủ thầm, đoạn cố trấn an bản thân. Và cứ như thế, hai người họ đã đi hết cái nhà ma.
*
Lúc này cũng đã là buổi trưa rồi nên cả hai quyết định ngồi nghỉ một lát sẽ đi về. Giờ họ đang ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn những người khác gần đó.
“Hôm nay vui thật nhỉ?” Lily cười nói.
“Ừm, tuy khá mệt nhưng đã lâu rồi tôi không cảm thấy vui như thế này.” Andrew nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. “Mình vốn đã không có bạn bè nên không hay đi đâu chơi mấy. Cả ngày chỉ ở nhà và để ngày nghỉ trôi qua một cách buồn chán... nhưng hôm nay đã khác. Đi chơi như này đúng là rất vui.” Andrew nghĩ thầm, đoạn bất giấc mỉm cười.
“A, cậu cười rồi kìa! Trong khi mọi lần toàn mang vẻ mặt buồn sầu.” Lily chỉ vào Andrew, đúng là giờ cậu ta trông khá hơn nhiều.
“Ừm, nhờ cậu đấy. Cảm ơn.” Andrew đáp với giọng nói cùng ánh mắt dịu dàng khác hẳn mọi khi.
“Ừ! Phải rồi, tặng cậu này!” Lily lấy ra từ trong chiếc túi nhỏ luôn cầm trên tay một cái móc chìa khóa hình mặt trăng.
“Cho tôi à?” Andrew cầm lấy cái móc chìa khóa với vẻ ngạc nhiên.
Lily giơ chiếc móc chìa khóa hình mặt trời ra trước mặt Andrew rồi nói: “Cho cậu mặt trăng, còn tớ là mặt trời. Thứ này sẽ tượng trưng cho tình bạn của chúng ta nhé!”
Trái tim Andrew bỗng như hẫng một nhịp, cậu ta mỉm cười, giơ cái móc khóa của bản thân lên rồi đáp lại: “Ừm, chúng ta sẽ mãi là bạn.”
Và buổi đi chơi công viên hôm đó đã khép lại như thế. Sau ngày ấy, cả hai cũng trở nên thân thiết hơn. Họ cùng nhau trải qua những năm tháng của tuổi thanh xuân. Học bài, đi chơi, kết thêm bạn mới, thi cử, nói đủ thứ chuyện trên đời, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn... Tất cả những kỉ niệm vui có, buồn có ấy đã khến cuộc sống của họ ngập tràn niềm hạnh phúc và chẳng biết từ lúc nào, Andrew đã thích Lily mất rồi. Cậu ta rất muốn bày tỏ tình cảm của bản thân nhưng lại sợ rằng sẽ bị từ chối và tình bạn đẹp đẽ này sẽ không còn. Thế nên Andrew đã kìm nén nó bấy lâu đến một ngày cậu quyết định sẽ nói ra hết những cảm xúc trong lòng, dù kết quả có ra sao đi nữa.
Lúc này đã là chiều muộn, Andrew đã hẹn Lily gặp nhau sau giờ học ở một nơi nào đó trong trường. Nơi đây là phía sau một tòa nhà của trường học nên không có nhiều người đến đây, không gian xung quanh khá yên tĩnh.
Tất nhiên, Lily đã đến và Andrew cũng đã sẵn sàng. Thế nhưng khi thấy cô ấy đứng trước mặt với khuôn mặt vui vẻ thì cậu ta lại không nói được gì.
“Sao vậy, có chuyện gì à?” Lily đứng đợi một lúc chờ Andrew nói thì cô bắt đầu thấy bồn chồn. “Chúng ta là bạn thân nên cậu cứ thoải mái nói đi.”
Andrew vẫn không thể nói được gì. “Chết tiệt! Mình đúng là vô dụng mà... Chỉ mỗi việc này lại không làm được.” Cậu ta tự trách bản thân và cố mở miệng nhưng chỉ ậm ờ được mấy tiếng.
“Tớ cũng có chuyện nên nếu không phiền thì để sau nói được không, Andrew?” Lily hỏi, cô ấy có vẻ có việc bận.
Thấy Andrew nhìn mình với ánh mắt thắc mắc, Lily nói tiếp: “À phải rồi, tớ chưa nói cho cậu nhỉ. Ừm... thực ra... tớ đang định tỏ tình một người và đã hẹn người đó trong hôm nay. Thế nên tớ phải đến chỗ hẹn.” Vừa nói Lily vừa đỏ mặt, cô ấy nhìn Andrew đợi cậu ta trả lời.
Andrew nghe những gì Lily nói liền từ bỏ. “Nếu cậu ấy đã thích người khác thì đành... thôi thì ít nhất bọn mình vẫn là bạn.” Andrew nghĩ thầm và cậu ta gượng cười: “Thực ra cũng không có gì quan trọng đâu, cậu cứ đi đi. Chúc cậu tỏ tình thành công nhé.”
“Ừm! Cảm ơn cậu. Giờ tớ đi đây, tạm biệt.” Lily nói đoạn rồi đi mất.
Nhìn theo cô ấy, một nỗi buồn dâng lên trong lòng Andrew. Cậu ta đứng đó, ôm lấy trái tim đầy tổn thương của mình và cố kìm nén sự buồn bã, cố kìm nén những giọt nước mắt của mình mà tự an ủi: “Mình vẫn là bạn của cô ấy... như trước giờ là được. Nếu cô ấy có người mình thích thì mình phải vui vẻ ủng hộ mới đúng...”
Và rồi cơn mưa bất chợt đổ xuống nhưng Andrew chẳng mấy bận tâm. Cậu ta chạm chạp đi về nhà, mặc cho những giọt mưa rơi xuống mình.
*
Lily giờ đang đi theo một anh lớp trên đến một nơi nào đó bởi anh ta bảo muốn nói chuyện ở chỗ khác. Điều kì lạ là càng đi, xung quanh càng ít người qua lại và con đường trở nên vắng vẻ, hoang vu hơn trước khiến Lily không khỏi sợ hãi và lo lắng nhưng cô vẫn tin tưởng vào người mình yêu mà đi tiếp.
Sau một đoạn đường dài, cả hai đến trước cửa một tòa nhà bỏ hoang. Quanh đó chẳng có ai khác ngoài họ. Tiền bối mở cửa và hai người họ tiến vào trong căn nhà. Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi trong tòa nhà, cùng với đó là bụi và mạng nhện phủ đầy nơi những ngóc ngách bẩn thỉu.
Tên đàn anh nhanh chóng đóng sập cửa lại và đẩy Lily vào sâu trong nhà. Lúc này, trong cô ngập tràn nỗi sợ và khắp người run lẩy bẩy nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí để nói: “À... ừm... chuyện em muốn nói với anh là... em rất thích anh! Nên...” Lily chưa nói hết câu liền khựng lại bởi cô cảm thấy trong tòa nhà không chỉ có mình mình và tiền bối. Đúng như cô nghĩ, những kẻ lạ mặt nào đó bước ra từ trong bóng đêm và tiến lại gần cô với nụ cười quái dị trên môi.
Liền đó, tên đàn anh kia cũng vừa cười vừa đáp lại: “Anh... cũng thích em lắm, Lily à.” Sau câu nói ấy, những kẻ lạ mặt kia cùng người tiền bối mà Lily tin tưởng lại gần cô hơn. Trong mắt của Lily, chúng y như những bóng đen đáng sợ vậy, đó cũng là thứ luôn ám ảnh cô suốt cuộc đời. Những kí ức không mấy tốt đẹp khi xưa bất chợt ùa về trong đầu Lily và như thể báo hiệu một chuyện chẳng mấy tốt lành, cô hét lên: “Không!! Đừng lại gần!! Tránh xa tôi ra!!”
Dù nỗi sợ chiếm lấy hết đầu óc khién cô chẳng thể nghĩ gì nhưng đôi chân run lẩy bẩy của Lily cố gắng hoạt động tựa bản năng của những con thú yếu ớt bị kẻ mạnh đi săn. Chạy. Cô phải chạy khỏi đây. Bằng không, những con dã thú kia sẽ săn cô, sẽ xé xác cô.
Đôi tay nhỏ nhắn của Lily dùng hết sức đẩy những kẻ lạ mặt kia, đôi chân cô cố gắng chạy thật nhanh hướng đến cánh cửa cũ nát kia với hi vọng chạy thoát. Thế nhưng... một bàn tay tóm lấy chân của Lily khiến cô loạng choạng và ngã xuống sàn nhà bụi bặm đầy vết bẩn. Với chút hi vọng cuối cùng, Lily thét đến khản cổ: “Cứu tôi với!! Ai đó!! Hãy cứu tôi với!! Làm ơn!”
Đáp lại Lily chỉ có những tiếng cười ghê rợn từ những kẻ lạ mặt kia, chúng từ tốn nói: “Không ai nghe được mày đâu. Cũng đừng hòng chạy trốn. Bọn tao chỉ muốn dùng mày làm bao cát xả bớt áp lực thôi nên sẽ không giết mày đâu nhưng tao nói trước: nếu mày bép xép với ai thì không chỉ mày mà cả lũ bạn cũng bị tẩn cho một trận đấy.”
Niềm tin và hi vọng biến mất, thay vào đó trong đôi mắt của Lily giờ tràn ngập nỗi sợ và tuyệt vọng. Bị người mình thích phản bội lại và giờ còn lâm vào tình cảnh này nên cô không thể nói gì và từ bỏ cả hành động kháng cự. Dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu do đó Lily nhắm chặt mắt, sẵn sàng nhận mọi đau đớn sắp ập đến.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Lily nằm đó nghe tiếng mưa rơi mà cảm thấy đau nhói trong lòng ngực. Cơn đau cô cảm nhận là đến từ thể xác hay đến từ trái tim?
*
Sáng hôm sau, Andrew đến trường như mọi ngày. Tuy vẫn rất buồn vì chuyện hôm qua nhưng cậu ta đã quyết định sẽ mặc kệ và tiếp tục là bạn với Lily. Khi tới lớp, Andrew đi thẳng đến chỗ Lily: “Chào buổi sáng. Vụ hôm qua sao rồi?”
Lily im lặng một lúc, cô cúi gằm mặt đáp lại với giọng nói đầy mệt mỏi: “À... chào buổi sáng... Hôm qua tớ tỏ tình thành công rồi, nhờ cậu ủng hộ đó.” Cô vẫn cúi gằm mặt mà trả lời với thái độ khác so với mọi khi. Cả đầu tóc và quần áo đều lôi thôi luộm thuộm không giống với sự gọn gàng vốn có.
Cảm thấy ở Lily có gì đó khác lạ, Andrew liền hỏi thăm: “Cậu ổn chứ? Mệt à?”
“Tớ không sao đâu, vẫn khỏe mà.” Lily đáp lại rồi ngẩng đầu lên cười với Andrew. Có điều nụ cười ấy như đang ép mình phải tỏ ra vui vẻ vậy, nó thiếu sức sống và vô cùng gượng gạo. Đôi mắt của cô ấy cũng tương tự, thay vì có những tia sáng nhảy múa và tràn ngập sự vui vẻ thì giờ nó trở nên vô hồn cùng với đó còn có chút sợ hãi, tuyệt vọng ẩn trong ấy. Giờ Andrew mới để ý là Lily có gì đó khác lạ như thể đã trở thành người khác vậy. Vẻ vui tươi, năng động thường ngày biến mất và thay vào đó là dáng vẻ cô đơn, buồn tủi.
Andrew định hỏi Lily có thật sự ổn không thì thấy cô ấy liếc nhìn những bạn học sinh khác trong lớp rồi quay đầu kết thúc cuộc nói chuyện.
“Rõ ràng là có gì đó không ổn. Nhưng dựa vào thái độ thì có lẽ cậu ấy không nói được vì có mọi người xung quanh. Nếu thế thì đành đợi đến khi học xong và cả lớp về hết vậy.” Vừa suy nghĩ Andrew vừa nhìn cái móc khóa mặt trăng trong tay. Câu nói của Lily lúc đi chơi công viên hồi trước vang lại trong đầu cậu ta: “Thứ này sẽ tượng trưng cho tình bạn của chúng ta nhé!” Nắm chặt cái móc khóa trong tay, Andrew quyết tâm: “Không biết Lily đã gặp chuyện gì nhưng mình nhất định sẽ giúp cậu ấy.”
Trong suốt cả giờ học hôm đó, Lily chỉ im lặng ngồi yên ở bàn của mình. Cô ấy không nói chuyện, không giơ tay phát biểu hăng hái như mọi lần và thậm chí cũng chẳng viết bài. Tất cả những gì cô ấy làm chỉ là ngồi đó nhìn vào một khoảng không vô định. Đã mấy lần Andrew quay sang liếc nhìn Lily với ánh mắt đầy lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì, ít nhất là vào lúc này. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi đi từng phút một, tuy chỉ vài tiếng nhưng lại có cảm giác như thể nó kéo dài đến vô tận. Thế rồi cuối cùng, tiếng chuông báo tan học cũng vang lên. Không gian xung quanh lập tức trở nên ồn ào bởi những tiếng nói chuyện và âm thanh mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi về.
Chỉ một lúc sau, lớp học đã vắng tanh, chỉ còn lại Lily, người đến bây giờ mới bắt đầu xách cặp bước đi và Andrew, người đứng chặn cửa chờ Lily.
Thấy Andrew đứng chắn cửa, Lily nói: “Cậu tránh ra cho tớ đi được không?”
“Tôi có chút chuyện cần nói nên đợi chút đã.” Andrew đáp, đoạn nói tiếp: “Rốt cuộc cậu gặp chuyện gì mà hôm nay cư xử lạ lùng thế?”
Lily định trả lời thì đôi mắt cô nhìn thấy tên tiền bối hôm trước đang đứng chờ ở ngoài lớp. Cô ngay lập tức trở nên sợ sệt và nố lắp bắp: “K... không có gì hết, t... tớ vẫn ổn! Chắc cậu l... lo quá thôi. Giờ thì để tớ đi nào…”
“Nhưng rõ ràng cậu không hề ổn tí nào!” Andrew bất giác nói to, có lẽ do cậu đã quá lo lắng và bồn chồn.
Lily đẩy Andrew qua một bên rồi vừa chạy đến chỗ tên đàn anh kia vừa cố tình chuyển chủ đề: “Phải rồi, tớ chưa giới thiệu với cậu nhỉ. Đây là b... bạn trai của tớ này. Anh ấy rất tốt và q... quan tâm đến tớ nên cậu khong cần lo đâu. Thế nhé, giờ bọn tớ đi chơi đây, tạm biệt.”
Đến đây, tên đàn anh kia nắm tay Lily rồi kéo cô đi với một nụ cười quái dị. Andrew đứng đó nhìn cả hai người họ đi mất rồi lén bám theo. “Rõ ràng có gì đó không ổn. Bọn họ không nói thì mình sẽ đi theo rồi chứng kiến tận mắt vậy!”
Một lúc sau, Andrew vẫn theo sát cả hai khi họ vào tòa nhà bỏ hoang kia. Vì cửa có vẻ đã bị chặn lại nên Andrew vòng ra sau và nhìn qua lớp cửa sổ vỡ nát xem chuyện gì đang xảy ra.
Bên trong tòa nhà là cảnh Lily đang nằm trên sàn với khuôn mặt vô hồn lạnh lẽo như đang muốn làm ngơ cơn đau do đám người xung quanh đánh đập cô gây nên. Quần áo cô gần như bị lột sạch, để lộ những vết bầm tím và thương tích khắp cơ thể, tuy nhiên chúng đều ở những chỗ quần áo che đi hết nên sẽ chẳng ai nhận ra được. Đám người đứng quanh cô gái vừa cười vừa liên tục đánh đập, hành hạ Lily nhưng cô hoàn toàn không phản kháng. Ánh mắt trống rỗng như đã từ bỏ mọi thứ, cô chỉ nằm đó mặc kệ cơn đau bản thân gánh chịu và tự nhủ: “Không sao cả, sẽ hết đau nhanh thôi.” Vốn dĩ đây cũng không phải lần đầu Lily bị đối xử như vậy.
Đến đây, bỗng một âm thanh của thứ gì đập vào cửa kính vang lên. Liền đó, giọng nói của một chàng trai truyền tới thông qua những vết nứt có sẵn trên mặt kính cửa sổ: “Dừng lại mau!! Các người đang làm gì đấy!?”
Người vừa lên tiếng kia không ai khác chính là Andrew, trông khuôn mặt phẫn nộ xen chút lo lắng đó là đủ hiểu cậu ta đang cảm thấy thế nào. Trái với Andrew, đám người kia chỉ phì cười và nói: “Hả? Gì cơ? Tao không nghe rõ. Giỏi thì vào đây mà nói, thằng anh hùng rơm.”
Chẳng đợi họ nói thêm câu nào, Andrew chui vào trong tòa nhà qua một cái cửa sổ bị vỡ hết kính, đoạn cậu ta vội vàng chạy tới chỗ Lily: “Cậu có sao không!? Đứng lên được không?”
Lily chỉ nhìn về phía Andrew với vẻ ngạc nhiên. Cô không nghĩ cậu ta sẽ tới đây và cũng không mong muốn điều đó bởi lẽ Andrew sẽ bị cuốn sâu vào chuyện này.
Thấy Lily nằm đó im lặng, Andrew bèn quay sang quát những kẻ kia: “Đám các người sao lại đánh cậu ấy đến mức này chứ!? Chờ đấy, tôi sẽ báo cho...”
“Tao không nghĩ mày nên làm vậy đâu. Trừ khi muốn bị đuổi học.” Một tên trong những kẻ kia lên tiếng, chen ngang lời Andrew.
“Anh có quyền gì chứ...” Nói đoạn, Andrew quay sang nhìn kẻ kia. Khuôn mặt điển trai, vóc người cao ráo cùng vẻ hiền lành dịu dàng kia... đó là hội trưởng Hội học sinh, đồng thời cũng là con của hiệu trưởng trường mà Andrew và Lily theo học.
“Tao có chứ. Mà không chỉ vậy, còn có nhiều trò vui nữa cơ, ví dụ như cho dàn dựng một vụ bắt nạt với thủ phạm là nó để cả gia đình con bé này bị chỉ trích rồi chịu tội oan nữa. Thế nên tao không khuyến khích mày đi báo cáo chuyện này cho ai đâu. Lily à, em cũng khuyên bạn đi chứ?” Hội trưởng nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa đầy sự nguy hiểm.
Nghe đến đây, Lily như bừng tỉnh. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân và nói lí nhí: “Đúng đó, Andrew... Đ... đừng làm gì cả, cứ mặc kệ tớ.”
“Kệ thế nào chứ!! Tôi...”
“Làm ơn đấy!! Tớ xin cậu... cứ coi như không có chuyện gì đi.” Lily cắt lời Andrew và ngẩng mặt lên, hướng ánh nhìn chứa đầy nỗi sợ hãi và tuyêt vọng về phía cậu ta.
“Nhưng...” Andrew không thể làm ngơ được nên định phản đối thì thấy Lily quỳ xuống trước mặt mình liên tục lặp lại những lời cầu xin.
Bị đặt vào thế bí, Andrew đành miễn cưỡng nói: “Chỉ tạm thời thôi đấy.” Nói là vậy nhưng thực chất là cậu ta định sẽ để sau báo cho mọi người biết, không thể để Lily chịu khổ thêm được.
May mắn là hội trưởng đã để họ đi ngay sau đó nên cả hai cùng về nhà. Suốt cả đoạn đường, Andrew cố thuyết phục Lily để báo chuyện này cho mọi người và tìm cách giải quyết nhưng cô luôn từ chối và bảo mình vẫn ổn.
Cứ như vậy, vài ngày sau, Lily vẫn tiếp tục bị bắt nạt, giờ thậm chí điều đó còn diễn ra ngay trong trường nhưng vì có hội trưởng cùng hiệu trưởng bao che hết nên tình trạng này vẫn tiếp diễn. Dần dần những người khác cũng tham gia bắt nạt Lily khiến cuộc sống của cô ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tần suất bị đánh đập tăng lên, điểm số và bạn bè cũng giảm dần bởi khi đó Lily chẳng thể tập trung học hay vui vẻ được như trước. Những người bạn, chỗ dựa tinh thần ít ỏi còn lại cũng dần quay lưng bỏ đi, người duy nhất làm bạn với cô chỉ có Andrew.
Andrew luôn ở cạnh an ủi và lắng nghe mỗi khi Lily suy sụp, buồn khổ. Đó là tất cả những gì cậu ta có thể làm bởi dù có báo cáo cho thầy cô hay cơ quan chức năng thì Lily vẫn tỏ ra mình ổn và từ chối sự giúp đỡ. Vậy nên bây giờ Andrew không giúp được gì ngoài việc nói chuyện để giúp Lily cảm thấy khá hơn. Cậu ta tự trách bản thân vô dụng, cảm thấy thất vọng về chính mình khi không thể làm gì cho Lily. Mỗi ngày trôi qua, Lily vẫn bị bắt nạt còn Andrew lại chỉ biết đứng nhìn, không thể xông vào ngăn cản khi bị những học sinh khác túm chặt tay ngăn lại. Nỗi bất lực ấy như khoét sâu thêm vào trái tim đầy đau buồn của Andrew khiến cậu căm ghét cả bản thân và đám người kia.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi giờ học kết thúc, Lily bị một nhóm nữ sinh đánh đập tệ hại trong khi chúng cười đùa vui vẻ. Lily lúc này chỉ biết ôm đầu hứng chịu, không phản kháng hay kêu gào gì dù đang rất đau đớn. Gần đây, Lily suốt ngày có những vết thương trên người cũng vì vậy.
Được một lúc, nhóm nữ sinh liền sinh chán và xách cặp đi về. Những người đang giữ chặt Andrew để ngăn cậu ta không xông đến giúp Lily cũng bỏ cậu ta ra rồi rời khỏi lớp học. Khi đám bắt nạt đã về hết, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt cô.
Andrew định tới gần an ủi Lily như thường lệ thì giọng nói run run của cô vang lên: “Để tớ... một mình được không?”
Nghe vậy, Andrew bèn ra khỏi lớp, dựa lưng vào bức tường gần cửa phòng học. Tuy đã cách một lớp tường nhưng cậu ta vẫn nghe thấy tiếng khóc của Lily. Nó chứa đựng cơn đau, sự buồn khổ và cả giận dữ mà cô luôn dồn nén trong lòng. Một tiếng khóc nhuốm một màu đau thương khiến Andrew cảm thấy nhoi nhói trong lồng ngực nhưng cậu vẫn chờ đến khi nó kết thúc.
Khi tiếng khóc kia dần nhỏ hơn và tắt hẳn, Andrew mới mở cửa bước vào lớp học. Ở đó, Lily đang thu mình lại, dựa vào bức tường. Cô cúi gằm mặt, hai tay ôm lấy vai bản thân mà run lẩy bẩy. Thấy vậy, Andrew lại gần ngồi cạnh cô và cố an ủi: “Lũ bắt nạt kia không còn đây nữa đâu, tạm thời mọi việc ổn rồi nên đừng buồn nữa. Chúng ta về nhà đi.”
Đột nhiên Lily nói với giọng đầy giận dữ và có chút gì đó trách cứ: “Cậu thì biết gì chứ!? Tớ đã bị đối xử thế này bao lần rồi!! Suốt cả cấp một và cấp hai đều bị đối xử như rác rưởi!! Lên cấp ba tớ đã cố thay đổi để vui vẻ và hòa đồng hơn nhưng cuối cùng vẫn vậy!! Không có gì thay đổi cả! Ai cũng ghét bỏ và xa lánh tớ!! Nè, tớ phiền phức lắm phải không? An ủi một đứa mít ướt như vậy cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhỉ? Thế thì... sao cậu không mặc kệ tớ đi!? Vốn dĩ cũng chẳng ai xem tớ là bạn cả!!”
Nghe vậy, Andrew sững người. Đó là những gì cô ấy nghĩ sao? Lại một lần nữa, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy khi cậu ta không thể làm gì cho Lily, nhưng... dù vậy Andrew vẫn nói: “Không, làm gì có chuyện đó. Với tôi thì cậu chính là người bạn quan trọng nhất. Thế nên tôi sẽ không để cậu một mình đâu, tôi sẽ mãi ở bên cạnh cậu dù có chuyện gì đi nữa.” Nói rồi Andrew ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lily, như để sưởi ấm cho trái tim phủ đầy băng của cô.
Lily im lặng, cô không đẩy, cũng không đáp lại lời của Andrew. Không hiểu sao, Lily cảm thấy rất ấm áp. Phải rồi, hơi ấm này chính là thứ cô luôn kiếm tìm. Một người luôn là bạn với cô, một người luôn ở cạnh lúc cô buồn, một người luôn quan tâm đến cô. Và đến lúc này, Lily chợt nhớ ra đã bao lần Andrew bên cạnh giúp đỡ mình, đã bao lần cậu an ủi cô, tiếp thêm cho cô động lực và đã bao lần cho cô những kỉ niệm đẹp của đời học sinh. Đến bây giờ, Lily cũng đã nhận ra rằng bản thân yêu tất cả những khoảnh khắc bên cạnh Andrew cũng như yêu chính cậu ta.
Khi đã nhận ra điều đó, Lily cảm thấy như vơi bớt nỗi buồn, cô đứng dậy, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi rồi nói: “Cảm ơn cậu và xin lỗi vì đã nói những lời tệ bạc vừa nãy. Ừm, cậu nói đúng, giờ ta nên về nhà thôi.”
“Ừ, đi nào.” Thấy Lily có vẻ đã khá hơn, Andrew cũng vui vẻ đáp.
Sau khi đã về đến nhà, Lily nằm dài trên giường một hồi lâu. Hôm nay hội trưởng có buổi họp với Hội học sinh nên cô tạm thời không phải đến tòa nhà bỏ hoang kia nữa. Lily cứ nằm im như vậy và nghĩ về những chuyện mình đã gặp hôm nay.
Tuy đã khá hơn trước sau khi nhận ra tình cảm của mình với Andrew nhưng cô quả nhiên vẫn không chịu nổi khi nghĩ đến việc bị bắt nạt. Cứ thế này thì cả cuộc đời cô sẽ chỉ bị đánh đập như vậy mất. Cô cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Cơn đau cùng nỗi buồn vẫn còn đó, mãi mãi không thể xua tan. Lily không muốn đến trường hay ra ngoài nữa nhưng hội trưởng sẽ không để yên và hắn chắc chắn sẽ làm gì đó liên lụy đến những người thân của cô với quyền lực của gia đình mình. Nếu vậy thì dù có ra ngoài, đến trường hay không cũng đều chỉ có một tương lai đen tối đang chờ đợi.
Suy nghĩ một lúc lâu, Lily quyết định đi lên sân thượng. Trên đây không có gì ngoài lớp lan can thấp. Mặc cho mái tóc dài của mình tung bay theo làn gió, Lily đến bên chỗ lan can ngắm nhìn đường phố phía dưới. Con đường gần như chẳng có ai cả, khá vắng vẻ. Cô tiếp tục ngẩng mặt lên nhìn bầu trời buổi hoàng hôn, lúc mặt trời đang lặn dần.
Rồi cánh cửa nơi căn nhà đối diện mở ra, Andrew bước ra khỏi đó với bộ đồ đen y như hôm đi chơi công viên. Andrew đang định sang nhà Lily chơi và học nhóm luôn để giúp cô ấy bớt buồn thì thấy cô đang đứng trên sân thượng nên cậu ta bèn vẫy tay chào.
Lily không nhìn thấy Andrew nên không phản ứng lại. Nhìn mặt trời lặn dần, cô nghĩ thầm: “Chuyện mình sắp làm có lẽ sẽ khiến bố mẹ và... Andrew buồn lòng nhưng... mình không thể chịu được nữa. Cứ nghĩ đến việc bị đối xử như rác rưởi mỗi ngày là mình lại cảm thấy sợ hãi và buồn sầu. Có thể do bản thân mình yếu đuối và nhu nhược... có thể việc làm này là vô nghĩa… nhưng kể cả vậy thì việc này hẳn sẽ tốt hơn so với tiếp tục sống cam chịu như trước. Con xin lỗi, bố mẹ. Con của bố mẹ là một đứa mít ướt không biết đấu tranh nhưng con mong rằng gia đình mình sẽ vẫn sống hạnh phúc. Tớ xin lỗi, Andrew. Tuy đã được cậu động viên và an ủi thế mà tớ vẫn chọn con đường này, cơ mà đừng buồn nhé bởi dù thế nào thì ta vẫn luôn là bạn."
Cơn gió đột ngột thổi mạnh hơn, xô vào những vết thương trên da thịt của Lily khiến cô bất giác dùng tay trái ôm lấy cánh tay còn lại. Những ký ức về từng lần bị đánh đập, chửi mắng theo cơn gió ùa về làm Lily run rẩy. Đến tận bây giờ, dù đã quyết định rõ ràng nhưng cô vẫn cảm thấy sợ. Nỗi sợ này là do vẫn còn đó những ám ảnh hay đơn thuần là sợ chết? Chính bản thân Lily cũng chẳng rõ. Nỗi sợ như hóa thành hình dạng, trở thành những khuôn mặt cùng cánh tay tối đen mời gọi cô bước đến "bên kia". Và rồi…
Lily ngã về phía trước và cô ấy cứ thế rơi xuống từ sân thượng.
Một tiếng động bất thình lình vang lên rồi sau đó cảnh tượng trước mắt nhanh chóng trở nên kinh hoàng khác xa với bầu trời lúc hoàng hôn thơ mộng kia.
Máu từ cơ thể Lily tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả bộ váy trắng tinh khôi cô đang mặc và cả con đường này. Đầu của cô ấy bị thương rất nặng khiến máu dính đầy khuôn mặt và mái tóc.
Chứng kiến cảnh Lily nhảy xuống tự tử, Andrew trở nên ngơ ngác, cậu ta cứ ngỡ đây là một cơn ác mộng nào đó. Rằng mọi chuyện không phải là thực cho đến khi mùi máu xộc vào mũi. Ngay lập tức cơn tuyệt vọng nhấn chìm Andrew, cậu ta vội chạy lại cố lay người Lily và gọi tên cô liên hồi với hi vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ tỉnh nhưng không, thứ cậu nhận được chỉ là đôi bàn tay bản thân giờ đã nhuộm màu máu đỏ tươi của cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền, trái tim cũng không còn đập.
Nỗi tuyệt vọng như dâng lên trong mắt Andrew, cậu ta hốt hoảng lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và cố gọi cho xe cứu thương nhưng do bàn tay dính quá nhiều máu nên cảm ứng nhiệt của cái điện thoại gần như không hoạt động. Andrew luống cuống bấm bằng được con số bên bàn phím khiến máu dính vào cái điện thoại khiến nó trở nên trơn trượt rồi rơi khỏi tay cậu ta.
Hoảng loạn với lấy cái điện thoại, giờ Andrew mới chú ý đến thứ Lily cầm trong tay.
Đó chính là chiếc móc khóa hình mặt trời cô ấy đã mua hôm đi chơi công viên tuy nhiên bây giờ cái móc khóa đã có một vết nứt lớn trên bề mặt làm bằng nhựa của nó.
Nhìn thấy cái móc khóa vẫn được Lily nắm chặt trong tay không rời, Andrew lại nhớ đến câu nói của cô: “Thứ này sẽ tượng trưng cho tình bạn của chúng ta nhé!” Cùng với đó, bao kí ức tươi đẹp bên cạnh cô lại ùa về nhưng thay vì vui vẻ thì giờ trong cậu lại trần đầy sự đau buồn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cơn đau này còn hơn cả lúc trước khi cậu vẫn cô đơn một mình, nó là một nỗi buồn vô tận.
*
Đám tang của Lily đã kết thúc được vài ngày… mọi người ai cũng bày tỏ lòng thương tiếc cho cô ấy cũng như gia đình, bạn bè cô. Tất nhiên là trong số những người tham dự lúc đó có cả các bạn cùng lớp và tên hội trưởng, chính là những kẻ đã đẩy Lily đến con đường tự sát.
Nằm yên trên giường, Andrew nhớ lại đám tang hôm ấy mà cảm thấy căm giận trong lòng khi những kẻ gián tiếp hại chết Lily lại trưng ra bộ mặt buồn đau đầy giả tạo. Cậu ta cũng căm giận luôn chính mình vì chẳng thể làm gì giúp cho cô, y như mấy năm trước.
Vài năm trước, Andrew là học sinh cấp 2 cũng tại ngôi trường liên cấp này. Mẹ cậu ấy là một giáo viên trong trường luôn nổi tiếng vì khá nghiêm khắc. Một ngày, bà phê bình hội trưởng, lúc đó vẫn chỉ là một học sinh bình thường, vì hắn quên không làm bài tập về nhà. Và ngay hôm sau, mẹ Andrew đã bị đuổi việc mà không được đưa ra lí do cụ thể nào. Vẫn biết hội trưởng là con của thầy hiệu trưởng nhưng không ai nghĩ chỉ vì thế mà một giáo viên bị đuổi nên đám học sinh và cả giáo viên cũng không dám đụng đến hắn nữa. Hồi đó, Andrew chỉ nghĩ đó là tin đồn nên cậu vẫn không để ý mà chỉ quan tâm việc đỡ đần cho người mẹ của mình. Sau khi bị đuổi việc, mẹ cậu ấy kiếm thêm nhiều việc làm hơn cả lúc trước và cố hết sức kiếm tiền nuôi sống cả nhà thay cho ông chồng thất nghiệp vô dụng tối ngày chỉ biết uống bia rượu. Andrew lúc đó đã hứa với mẹ mình sẽ giúp đỡ cho mẹ khiến bà ấy rất vui. Tất nhiên do hồi đó cậu ta còn nhỏ nên không giúp được quá nhiều. Dù vậy nhưng mẹ cậu ta vẫn vui vẻ dịu dàng cảm ơn Andrew và cố làm việc để nuôi sống gia đình. Từ trước khi bị đuổi, mẹ Andrew đã luôn cố gắng đi làm nhưng từ sau đó bà càng cố gắng hơn, làm việc nhiều hơn. Cuối cùng bà đã chết vì lao lực. Sau khi mẹ Andrew mất, ông bố mới chịu tỉnh ngộ và đi làm đàng hoàng cũng như đối xử tốt với cậu ta hơn. Tuy vậy nhưng sau cái chết của mẹ mình, Andrew đã gặp chấn thương tâm lí khiến cậu ta trầm tính hơn, trở nên khó gần và dường như lúc nào cũng buồn bã. Từ đó chúng ta có Andrew như hiện tại.
Giờ đây, quá khứ lại tiếp diễn. Vẫn là lời hứa giúp đỡ, vẫn là một người khổ sở, một người bất lực chẳng làm được gì để rồi mất đi một điều quan trọng với bản thân và chìm trong đau buồn. "Rốt cuộc mình vẫn là kẻ vô dụng không thể bảo vệ nổi bất cứ thứ gì…" Andrew nghĩ thầm. Cậu cảm thấy cuộc sống của bản thân thật vô nghĩa, mà rốt cuộc một cuộc sống có ý nghĩa là như thế nào? Được làm điều mình thích? Giúp đỡ mọi người? Hay đạt được thành tựu nào đó? Andrew cũng không biết nhưng cậu hiểu rõ một điều, rằng nếu bản thân cứ nằm đây buồn rầu, khóc than thì cuộc sống của cậu sẽ càng vô nghĩa, thảm hại hơn.
Cả những ngày qua, Andrew chỉ nhốt mình trong phòng và tự giày vò bản thân vì cái chết của Lily. Nó ám ảnh cậu ta, khoảnh khắc lúc Lily ngã xuống và khi máu từ thân thể cô nhuộm đỏ cả mặt đường cứ tua đi tua lại trong đầu Andrew khiến cậu trở nên mệt mỏi. Cùng với đó, cậu ta cứ mãi nhớ về lúc Lily còn sống, khi hai người còn đang tận hưởng đời học sinh tràn đầy niềm vui của mình. Từng kí ức cùng kỉ niệm ấy liên tục ùa về khiến Andrew làm gì cũng chìm trong cơn đau đớn, buồn khổ và nỗi nhớ.
Bên cạnh nỗi buồn đau còn có sự căm hận của Andrew đối với hội trưởng và đám người ở tòa nhà bỏ hoang kia. "Không thể tha thứ cho chúng… tất cả lũ khốn kiếp đó không đáng được sống…" Chúng đã đẩy người Andrew trân quý nhất trên đời vào cảnh đau khổ đến mức phải tự tử để giải thoát. Bọn chúng cười cợt và cảm thấy thỏa mãn khi chứng kiến Lily từ bỏ việc phản kháng và ngoan ngoãn chịu đựng. Bọn chúng là nguyên nhân khiến cuộc sống đang hạnh phúc của cô trở nên u ám và ngập tràn nỗi buồn cùng sự sợ hãi. Bọn chúng. Bọn chúng! Bọn chúng!!
Đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và hận thù hướng về phía con dao làm bếp để trên cái bàn gần đó. Vẫn còn một việc cậu muốn làm, phải làm cho bằng được với bất cứ giá nào.
Cầm con dao lên, Andrew cất nó vào túi áo và đi ra khỏi nhà. "Bố, con biết đây là hành động ngu ngốc nhưng từ giờ con đã quyết định sẽ làm những gì mình muốn nên con xin lỗi. Mong bố sẽ có một cuộc sống hạnh phúc kể cả khi con không còn." Andrew vừa đi vừa nghĩ thầm, trong tay nắm chặt chiếc móc khóa hình mặt trăng được Lily tặng.
*
"Đám hội trưởng vẫn ở đây, đúng như dự tính." Andrew nghĩ thầm. Cậu ta giờ đang ở phía sau tòa nhà bỏ hoang kia, núp sau bức tường mà liếc nhìn những người bên trong nhà. Tuy Lily đã chết nhưng bọn chúng vẫn ở đây và đang đùa cợt với nhau.
Cửa đã bị khóa, chỉ còn chỗ cửa sổ bị vỡ hết kính là vào được thôi. Trong lúc đám hội trưởng vẫn đang nói chuyện với nhau, Andrew đi vào trong qua cái cửa sổ kia một cách đường hoàng.
Tất nhiên là những kẻ trong tòa nhà đã nhận ra, chúng quay sang chỗ Andrew rồi thản nhiên hỏi: "Ai đây? Đến chỗ này làm gì?"
Andrew im lặng lại gần, rút con dao từ túi áo ra và đâm vào bụng một tên đứng quanh đó rồi lặng lẽ đáp: "Tao tới để giết bọn mày." Chỉ một lời đó thôi cũng đủ để cảm nhận được luồng sát khí dày đặc và tăm tối tựa những lưỡi dao sắc nhọn vây quanh Andrew. Đôi mắt tràn đầy căm hận ánh lên chút mệt mỏi kia đảo khắp phòng, mặc cho máu từ bụng kẻ xấu số kia trào ra.
Chứng kiến khung cảnh ấy, đám người kia đứng chết trân như không tin vào mắt mình hoặc chỉ đơn giản do chúng bị nỗi sợ lấn át đến không thể cử động dù chỉ một đầu ngón tay. Nhưng đôi mắt kia giờ đây đã bị nỗi sợ hãi bám lấy. Chúng dán chặt ánh nhìn vào từng giọt máu chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo, bụi bặm cùng khuôn mặt tối sầm không rõ do ngược sáng hay do luồng sát khí vô tận bao quanh của Andrew.
Đến khi Andrew bước một bước, mọi thứ khác hẳn. Kẻ thì ngã khuỵu xuống run rẩy sợ hãi, kẻ thì la hét thất thanh trong khi cố chạy trốn… Tiếng gào khóc, la hét đầy kinh hãi hòa cùng âm thanh ai đó đập cửa trong cơn tuyệt vọng cùng cực vang lên tựa một bản nhạc ma mị đáng sợ.
Tất nhiên Andrew không để yên, cậu ta lao tới dùng con dao cầm trên tay đâm chết những kẻ chạy trốn, không cho họ thoát ra ngoài. Càng lúc tòa nhà càng dính đầy máu, cùng với đó là nội tạng vương vãi khắp nơi khiến khung cảnh trở nên đáng sợ như mấy cảnh trong phim kinh dị.
Đáp lại những câu như: "Cứu tôi với!!", "Làm ơn tha cho tôi!!" hay "Tôi chưa muốn chết!!" chỉ là một nhát dao lạnh lùng đâm thẳng xuống lồng ngực đang run lên đầy sợ hãi của lũ tội nhân. Chẳng mấy chốc, tòa nhà đã chất đầy những xác chết.
Dù cho máu dính khắp người, Andrew vẫn không dừng lại. Kì lạ là khi trả thù, cậu ta không hề thấy thỏa mãn hay vui vẻ, chỉ có mỗi sự mệt mỏi tăng dần. Đó không phải thương xót cũng chẳng phải chùn tay bởi Andrew đã quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Cậu ta căm hận lũ khốn này từ tận xương tủy. Thế nhưng tại sao cảm giác mệt mỏi này lại vẫn còn, thậm chí không đỡ hơn? Cố làm lơ nó, Andrew tập trung vào việc bản thân đang làm.
Sau cùng chỉ còn vài kẻ còn sống sót. Đa phần chúng đều đã run sợ đến không nói được gì nhưng vẫn có giọng ai đó vang lên: "Sao mày phải giết bọn tao? Bọn tao đã làm gì sai?"
Câu hỏi đó như làm tăng thêm cơn hận thù của Andrew, cậu ta thét lên: "Bởi vì tao căm ghét bọn mày! Lũ chúng mày đã cướp đi người quan trọng nhất của tao!! Thế nên bọn mày không có quyền được sống!!"
"À… Con bé Lily đúng không? Con khốn đấy chết là đương nhiên!! Nó là kẻ yếu. Mà số phận của kẻ yếu là bị kẻ mạnh như tao chà đạp!! Đó là luật của cái xã hội này rồi!!" Giọng nói của Hội trưởng lại vang lên giữa không gian đầy mùi tanh tưởi của máu và nội tạng.
"Thế thì việc bọn mày chết cũng là điều đương nhiên." Andrew trừng mắt, cậu ta lao đến, cầm trong tay con dao đẫm máu. Cơn hận thù như bùng lên thêm sau những lời nói của hội trưởng.
Tất nhiên hội trưởng không đứng yên chịu chết, hắn gào lên: "Bọn mày!! Mấy đứa còn sống!! Không muốn chết thì đứng dậy giết thằng này mau!!"
Những tên còn sống như tỉnh ra. Phải rồi, đối phương chỉ có một người. Ngồi im thì chỉ có cái chết đang chờ đợi nên chúng phải kháng cự lại. Cứ vậy, từng người một đứng lên, liều mạng chạy về phía Andrew tấn công cậu ta.
Tất nhiên Andrew đã bị áp đảo ngay sau đó bởi dù có dao nhưng cậu ta không thể chống lại vài người cùng lúc được. Chỉ một lúc sau, cậu đã kiệt sức. Khắp người chi chít vết thương và bầm tím, Andrew ngã xuống sàn nhà tanh mùi máu và làm rơi con dao trên tay.
Hội trưởng vội vàng chạy đến nhặt con dao lên và quay sang nhìn Andrew với nụ cười ghê rợn. Hắn ta lẩm bẩm trong miệng như thể lên cơn điên: "Tao thắng rồi. Tao thắng rồi. Phải, tao là kẻ mạnh… còn mày là kẻ yếu. Đã là kẻ yếu thì phải chết…"
Bản thân hắn không biết mình đã mắc bẫy của Andrew. Trước khi vào trong tòa nhà này, Andrew đã gọi cho cảnh sát bảo có ẩu đả ở đây. Khi báo xong, cậu ta cầm con dao với phần tay cầm được phủ một lớp khăn mùi xoa. Thế nên khi cầm con dao, dấu vân tay của Andrew sẽ không có trên đó và vì cậu ta biết trước mình sẽ bị áp đảo như bây giờ nên khi ngã xuống vì bị tấn công ngược lại, cậu ta sẽ ngỡ lớp khăn ra và đánh rơi con dao. Như vậy thì gần như chắc chắn hội trưởng hoặc tên nào khác còn sống sẽ cầm lấy để ném nó ra xa hoặc để đâm chết Andrew, cũng tức là dấu vân tay của chúng sẽ dính vào đó. Và khi cảnh sát đến, chúng sẽ chịu hết trách nhiệm về vụ thảm sát này. Đây là kế hoạch để những kẻ còn sống sót mà Andrew không thể giết được cũng chịu trừng phạt bởi cậu ta biết mình không thể giết hết cả đám được.
Tuy kế hoạch đã thành công được quá nửa nhưng Andrew lại không mấy quan tâm, cậu ta ngước nhìn vầng mặt trời thông qua cửa sổ với đôi mắt đầy mệt mỏi, mặc cho hội trưởng tiến đến và dùng con dao đâm liên tiếp vào bụng mình trong khi cười điên dại. Vốn dĩ Andrew cũng có tội khi không thể làm gì cho Lily nên cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Vì lý do đó, kết cục này sẽ là hình phạt cậu ta tự đặt ra cho bản thân.
Ngắm nhìn mặt trời tỏa sáng rực rỡ, Andrew lại nhớ đến Lily, nhớ đến nụ cười của cô và từng khoảnh khắc bên cạnh cô. Giọt nước mắt của cậu hòa cùng máu chảy xuống sàn nhà. Trong vầng mặt trời kia, Andrew như nhìn thấy một thế giới nơi cậu và Lily sống, trải qua đời học sinh vui vẻ cùng nhau. Đó là một mơ ước nhỏ bé của cậu.
Nhưng đến cả điều nhỏ bé ấy cũng không thể thành hiện thực. Thế giới này tàn nhẫn và bất công như vậy đấy.
Bao tiếc nuối cùng kí ức ập đến, như một thước phim lướt qua trong đầu Andrew trước khi cậu chết. Đôi mắt đầy mệt mỏi kia nhắm lại, chìm vào giấc ngủ bình yên trong khi bàn tay vẫn nắm chặt chiếc móc khóa hình mặt trăng nay đã nứt vỡ, chẳng thể nào lành lại được nữa.
5 Bình luận
Không có tí cảm xúc nào đọng lại cả