Màn đêm đã buông xuống thành phố từ lúc nào, báo hiệu đã hết một ngày, nhưng nhịp sống hối hả của con người thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Xe cộ đang đi đi lại lại tấp nập dưới ánh sáng đèn đường, các bài nhạc bốc được bật thường xuyên ở trung tâm thương mại, màn hình phát sóng giữa ngã tư đại lộ vẫn đang cập nhật các tin tức nóng hổi nhất.
Tuy nhiên ở một cửa hàng tiện lợi khỉ ho cò gáy nào đó, có anh chàng nhân viên thu ngân nọ vẫn mặc kệ sự đời, thản nhiên ngồi đó vừa giở sách học bài, vừa đợi thưởng thức cốc mì nóng hổi đang úp trên bàn. Anh ta tên là Nam, một sinh viên nghèo đang đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, bộ dạng thì nhếch nhác, luộm thuộm, ai nhìn qua cũng biết ngay là trong túi chẳng có một xu nào. Nhưng Nam chẳng hề quan tâm đến, vì có nghe ví cũng không đầy lên được.
“Ăn cái đã, không để lâu mì trương lên mất.”
Anh ta lúc này mới chú ý đến cái dạ dày rỗng tuếch đang biểu tình liên hồi, nói rồi bèn gấp cuốn sách lại sau đó kéo cốc mì lại gần, vừa mở nắp ra thì mùi hương thơm phức đã bay thẳng lên mũi, kích thích vị giác của anh. Nam không đợi được nữa bèn cầm đũa lên khuấy đều mì cho chín, rồi gắp lên một ít cho vào miệng thưởng thức.
“Ái chà bữa tối ngon quá nhỉ? Cho ta xin một miếng nào nhóc.”
Một giọng nói thì thào ớn lạnh đột ngột truyền vào tai Nam, làm anh không kìm được phun nguyên chỗ mì trong miệng ra ngoài, đống thức ăn được thể bắn lung tung khắp mọi nơi, nhìn mà muốn nôn. May thay lúc này tiệm đang đóng cửa, không thì chắc anh phải kiếm cái hố mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.
“Đất mẹ nó ông chú, lần sau đừng có mà xuất hiện bất ngờ thế, dọa chết tôi.”
Nam không kìm được tức giận nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi mắng, người này thế mà lại là một gã đàn ông trung niên hói đầu, nhìn qua thì cũng như bao gã đàn ông khác, nhưng lão này lại có một đặc điểm mà không phải ai cũng có, đó là… ông ta không hề có chân. Nói chính xác hơn thì ông ta chính là một con ma, còn tại sao Nam lại có thể nhìn thấy ma thì… có trời mới biết.
Thật ra trước đây Nam không hề có năng lực này, nhưng sau một tai nạn bất ngờ xảy đến với gia đình anh, dẫn đến việc đôi mắt của anh bị mù tạm thời, bẵng đi một thời gian điều trị, đến ngày được tháo băng, Nam lúc này mới nhận ra mình đã nhìn thấy những thứ không nên thấy. Mặc dù lúc ban đầu rất đáng sợ, tuy nhiên sau nhiều lần nôn thốc nôn tháo, nôn đến cả mật xanh mật vàng, anh cuối cũng làm quen được với nó. Nhưng dù quen đến thế nào thì vẫn có những lúc Nam không thể nào ngờ tới được, như bây giờ chẳng hạn.
“Tôi thề một ngày nào đó sẽ đập ông chú ra bã cho xem.”
Nam vừa lau mớ hổ lốn dưới bàn vừa nghiến răng chửi con ma trước mặt. Chỉ thấy ông ta cười một cách khoái chí đến lạnh cả sống lưng rồi thản nhiên đáp lại:
“Cứ thử đi, nếu cậu có thể.”
“Nhớ miệng đấy nhé, đừng có mà siêu thoát trước khi tôi đập ông.”
Nam trừng mắt nhìn ông ta nói, lão này chẳng thèm đáp lại mà còn cười như điên, thật ra ông ta cũng không có ý gì nhưng tiếng người chết mà người sống nghe được thì luôn mang lại một cảm giác ớn lạnh, dù Nam có tiếp xúc với hồn ma bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào mà quen được nó. Vậy nên anh quyết định mặc kệ lão ta, còn mình thì bật ti vi lên xem để có chút âm thanh nhộn nhịp cho đỡ rùng mình. Cốc mì trên bàn bây giờ tuy vẫn còn nóng, nhưng dư âm sau cú giật mình vừa nãy khiến Nam muốn ăn cho đỡ đói nhưng động vào lại thấy buồn nôn, mà không dùng thì lại phí của trời, nên cuối cùng vẫn quyết định gắp một miếng.
Cùng lúc đó thì trên ti vi cũng phát đến chuyên mục “chuyển động 24h”, cô phát thanh viên nhìn ống kính vừa cười vừa đọc bản tin:
“Xin chào quý khán thính giả đã đến với chương trình, sau đây là tin tức mới nhất ngày hôm nay, công an thành phố đã phát hiện xác của một bà cụ trú tại nhà riêng ở quận XX, với mười phát đâm dã man ở phần bụng và ngực, hung thủ được cho là đứa cháu nghiện ngập đã mất tích ngay trong hôm đó.”
“Ôi con người thời nay thật là kinh khủng…”
Hồn ma ông chú vừa xem bản tin vừa ca thán.
“Hứ, làm như ông thì tốt đẹp lắm ấy…”
Nam ngay lập tức phản bác lại lão ta, nhưng con ma này khinh thường nhìn cậu nói:
“Ai bảo cậu là ta nhắc đến bản tin, ý ta là cô ấy kia kìa…”
Ông chú chỉ chỉ vào màn hình ti vi, Nam thấy vậy cũng ngẩng đầu lên xem thế nào, hóa ra ý ông ta là hai “quả núi” của cô phát thanh viên, thật hết nói nổi, nhưng anh chàng nhân viên thu ngân này lại tỏ ra đồng tình gật gù đáp lại:
“Công nhận, đúng là “kinh khủng” thiệt.”
“Thấy chưa, ta bảo rồi mà…”
Lão vừa cười khoái chí vừa tỏ vẻ ta đây trả lời. Bấy giờ trên ti vi cũng bắt đầu chuyển sang mục kế:
“Tin tức tiếp theo, một vụ giết người hàng loạt trong quán bar được phát hiện ở quận XX, nạn nhân là ba cô gái đang trong độ tuổi vị thành niên, theo lời kể của các nhân chứng thì hung thủ có ân oán cá nhân với cả ba cô gái, tên này hiện nay vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật, người nhà của một trong số ba nạn nhân sau khi biết tin đã thắt cổ tự tử ngay tại nhà riêng, hiện công an thành phố vẫn đang tìm kiếm tung tích của hắn ta…”
“Nhóc thấy không? Bản chất của con người là ác độc, chúng có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì mong muốn ích kỉ của chúng.”
Hồn ma ông chú vừa khoanh tay vừa hướng ánh mắt về màn hình ti vi nói.
“Chẳng phải trước khi chết thì ông cũng là con người đó sao, ông nói vậy khác gì tự vả vào mặt mình.”
Nam điềm nhiên phản bác lại, lời này quả thực đã làm con ma cứng họng, nhưng lão vẫn cố cãi lại:
“Ta biết ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng không lẽ cậu lại cho rằng bọn chúng là những người lương thiện sao nhóc?”
Bây giờ đến lượt Nam không biết trả lời thế nào, nếu nói bọn chúng lương thiện thì đúng là trái với đạo đức, mà nói bọn chúng ác độc thì khác gì với lời ông chú vừa nói lúc nãy, kiểu gì cũng bị bắt bẻ được, anh không biết trả lời thế nào cho phải.
“Thấy chưa, ta đã bảo mà…”
Hồn ma được thể cười đắc chí, tuy nhiên Nam vẫn không chịu bỏ cuộc nói:
“Ông cứ đợi đấy, rồi một ngày tôi sẽ chứng minh được ông sai cho coi.”
“Cứ thử đi, nếu cậu có thể.”
Ông chú thản nhiên đáp lại.
“Hừ, rồi ông sẽ biết.”
Nam hừ lạnh một câu rồi mặc kệ lão ta đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa tiệm, kết thúc ca làm việc của mình. Vừa ra bên ngoài, anh đột nhiên có một cảm giác bất an đến kỳ lạ, cả người nổi da gà, không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Triệu chứng này chỉ xuất hiện sau khi anh sở hữu đôi mắt âm dương, trong bất giác tay anh đã nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ, nó chính là động lực giúp anh vượt qua mọi khó khăn.
Dù sợi dây chỉ là kỷ vật mẹ để lại cho anh, nhưng nó cũng là minh chứng cho sự một sự hy sinh cao cả, bởi vì đôi mắt âm dương của anh vốn là di chứng sót lại từ lời nguyền của quỷ, rằng cứ đến năm anh tròn mười lăm tuổi thì con quỷ sẽ đến lấy mạng anh. Để giúp con trai mình được sống, mẹ anh đã không tiếc mạng của mình, Nam chỉ biết điều đó sau khi tai nạn xảy ra.
“Này cậu sao vậy nhóc? Bị sốt cao hả?”
Hồn ma tỏ ra rất lo lắng cho Nam, chỉ một lời nhỏ này nhưng cũng đủ giúp anh có một chút an ủi.
“Tôi không sao đâu ông chú, ta về thôi.”
Nam tỏ ra cứng rắn đáp lại, tay buông sợi dây chuyền ra thong thả bước về nhà, vừa đi vừa trò chuyện cùng lão già, mặc dù bây giờ có rất nhiều những hồn ma khác cũng xuất hiện trên đường, nhưng chỉ cần không động chạm gì đến họ thì Nam vẫn sẽ được an toàn, ngoại trừ việc anh trông như một thằng điên tự kỷ.
Đi bộ được một lúc thì anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi này khá ít dân cư nên xung quanh rất vắng người, chỉ có Nam và một tên đàn ông khác cùng hai cô gái ăn mặc nóng bỏng đang đi trên đường. Được một lúc thì một trong hai cô gái bỗng chỉ tay về phía trước hét lên:
“Cướp, cướp kìa, bớ người ta nó cướp của tôi!”
Nam lúc này mới chú ý đến phía trước, anh nhận gã đàn ông vừa rồi đã giật lấy túi xách của cô gái và đang chạy thục mạng. Anh không ngần ngại phóng thẳng về phía gã, tên này cũng nhận ra Nam ở phía sau nên chủ động tăng tốc hơn nữa. Tuy nhiên một cảm giác lạnh lẽo bỗng ngập tràn cả người gã, khiến làn da của gã trở nên tái nhợt và xám xịt, còn cơ thể thì đột ngột dừng lại. Đúng lúc đó Nam chạy đến và giật lấy túi xách trong tay tên này, không quên nhắc nhở:
“Nhẹ tay thôi ông chú, ông mà ở trong cơ thể anh ta quá lâu thì sẽ hút hết dương khí của gã mất.”
“Được thôi, nghe lời cậu lần này…”
Gã đàn ông nở một cười khoái chí đáp lại, hay đúng hơn là hồn ma ông chú vừa nhập trong cơ thể gã đang trò chuyện cùng Nam. Anh chàng cũng nhân cơ hội này cởi áo ngoài của hắn ta ra rồi trói chặt chân và tay lại, xong xuôi mọi việc, Nam bảo ông chú xuất khỏi cơ thể gã còn mình đi trả túi xách cho hai cô gái kia. Nhưng khi anh vừa đem lại họ chẳng những không cảm ơn mà còn khinh khỉnh giật lấy túi xách chửi:
“Đừng có chạm vào nó, tên nghèo kiết xác.”
Câu nói này khiến Nam không biết trả lời lại thế nào, mà có lẽ ai cũng phải sốc khi thấy một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể phát ngôn như thế. Anh muốn chửi lại cô ta một trận nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng quay lưng rời đi, bởi vì những kẻ thế này thì lời nói không có tác dụng với họ, tuy nhiên chưa kịp bước thì một giọng nói đàn ông lại vang lên sau lưng Nam:
“Đứng lại đó, mày động vào túi của bạn gái tao rồi cứ vậy mà rời đi hả?”
Một gã to lớn gấp đôi anh từ đầu hẻm bước vào, theo sau hắn là một tá đàn em xăm trổ xỏ khuyên đầy mình, trông cực kỳ hầm hố. Tên này từ từ bước đến sau lưng và vỗ vào vai Nam một cái, hắn nhận ra trên cổ anh có một sợi dây chuyền bèn cầm lên hỏi:
“Sợi dây này được đấy, mày cởi ra đi, nếu nó khiến tao hài lòng thì biết đâu mày sẽ giữ được mạng đó.”
“Bỏ tay mày ra mau…”
Nam trừng mắt nhìn hắn đe dọa.
“Hả, mày vừa nói gì cơ?”
Gã côn đồ lấy ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ khinh thường đáp lại.
“Tao không nói lần nữa đâu, bỏ tay mày ra…”
Nam kiên nhẫn nói lại lần nữa, nhưng có vẻ như gã ta chẳng hề quan tâm gì đến lời nói của anh, thậm chí còn quay sang bảo bạn gái:
“Em muốn anh đập nó thế nà…o?”
Còn chưa nói hết câu, một cú cùi chỏ huých thẳng vào mũi gã, khiến tên này phải ôm mặt lùi lại mấy bước, tức giận hét lên:
“Thằng khốn, mày đã động vào bạn gái tao mà lại còn dám đánh tao nữa, mày sẽ phải trả giá.”
Gã côn đồ vừa nói vừa giậm chân hăm dọa, nhưng chẳng vì vậy mà Nam sợ hãi, anh nhẹ nhàng quay người lại hất cằm lên khinh thường chế giễu:
“Bạn gái mày hả? Con điếm ăn bám đó sao?”
“Im miệng!”
Gã đàn ông vừa nghe được câu này liền hét lên rồi lập tức lao lên đấm vào mặt Nam một cú, một cảm giác đau đớn từ hai hàm răng ê buốt lập tức truyền khắp cơ thể anh, dù đã bị hộc máu miệng nhưng Nam vẫn gắng gượng cười khẩy nhìn hắn ta nói:
“Nếu tao nói sai, mày thử chứng minh xem, còn nếu tao nói đúng, tại sao mày lại đấm tao?”
“Mày…”
Tên côn đồ cứng họng không biết đáp lại thế nào, tuy nhiên không để hắn do dự, cô bạn gái đằng sau đã nhanh chóng khích tướng:
“Đập nó luôn đi anh, tên này dám ăn trộm túi xách của em đó.”
Gã đàn ông nghe vậy liền ngay lập tức giương nắm đấm lên nghiến răng nói:
“Dù sao thì hôm nay mày cũng đừng hòng thoát.”
Nam chẳng thèm đếm xỉa đến hắn quay sang thì thầm với hồn ma lão trung niên:
“Chuẩn bị chưa ông chú, chạy thôi.”
“Chạy sao? Không giống cậu chút nào? Nếu cần ta có thể đập hắn ra bã đấy.”
Con ma tỏ ra ngạc nhiên hỏi.
“Hôm nay tôi không muốn bẩn tay, về thôi.”
Nam lạnh lùng đáp lại.
“Được, tùy cậu…”
Nói rồi hồn ma ông chú ngay lập tức nhập vào cơ thể Nam, khiến hai chân anh trở nên khỏe hơn bao giờ hết, không đắn đo gì mà hướng thẳng về phía trước mà phóng, gã côn đồ cùng đồng bọn nhìn tốc độ kinh khủng đó chỉ có thể há hốc mồm mà không làm gì được.
Về đến nhà, Nam liền bảo lão trung niên xuất ra khỏi cơ thể rồi mở cửa bước vào trong, nơi anh ở là căn phòng trọ chật hẹp chỉ đủ để một cái giường và một cái bàn, đối với một sinh viên nghèo thì như vậy là quá ổn.
“Cậu thấy chưa, ta đã bảo rồi, bản chất con người là ác độc, chúng chỉ nghĩ đến cái tôi ích kỉ của chúng thôi.”
Hồn ma lão già trung niên lúc bấy giờ lại được dịp dạy đời Nam.
“Có thể ông đúng, nhưng mẹ tôi đã dạy thượng đế tạo ra con người bản chất là tốt đẹp, không lẽ cũng là sai sao?”
Nam vừa nói vừa mân mê mặt dây chuyền trên tay, chính lời mẹ dạy từ thưở bé đó là động lực thúc đẩy anh tiến xa đến ngày hôm nay, nhưng càng trưởng thành thì những lời dạy đó đối với anh lại càng trở nên đáng ngờ, lại thêm hồn ma lão trung niên suốt ngày lải nhải, khiến anh không thể nào không nghi kị cho được.
“Như cậu thấy đấy, bọn chúng có chỗ nào là tốt đẹp không?”
Hồn ma ông chú ám chỉ đến bọn côn đồ vừa gặp lúc nãy, đặt ra cho Nam một câu hỏi khiến anh không biết trả lời thế nào? Nam chỉ biết vò đầu bứt tai mà trăn trở, dường như câu hỏi này đã quá sức với anh.
“Chẳng phải cậu muốn chứng minh rằng ta đã sai sao? Hãy trả lời ta xem nào?”
Ông lão trung niên càng lúc càng dồn dập, khiến Nam rối như tơ vò, không khỏi bất lực đáp lại:
“Tôi thực sự không biết…”
Ông già thấy vậy thì thở dài một hơi, cũng không truy cứu gì nữa, chỉ lặng lẽ hỏi:
“Thôi được rồi, tôi chỉ cần cậu trả lời được câu này thôi, tại sao cậu…?”
Tuy nhiên đúng lúc này, một luồng khí đen chẳng biết từ đâu ra xộc vào phòng Nam, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi và kinh tởm đến ớn lạnh, dù anh đã mở cửa sổ để đỡ mùi nhưng vẫn không thể hết được.
“Là oán khí sao?”
Nam rùng mình nhìn đám khí đen nói.
“Nhiều đến mức này thì có lẽ là một hồn ma cực kỳ oan nghiệt, cậu phải thật cẩn thận đấy.”
Ông lão trung niên nhắc nhở Nam.
“Tôi biết rồi.”
Anh gật đầu đáp lại rồi mau chóng đi lấy đồ nghề trừ ma và một con dao để đề phòng, nói là đồ nghề nhưng thực chất chỉ có chiếc ô bát quái mà Nam tình cờ có được từ một vị pháp sư và mấy tấm bùa phòng thân linh tinh mà anh mua đại, chỉ trừ tấm bùa bên trong mặt dây chuyền là khác biệt. Nam cũng không rõ về nó lắm, chỉ biết ông chú nói rằng tốt nhất nên dùng tấm bùa đó trong lúc nguy cấp.
Chuẩn bị xong, Nam mau chóng bỏ hết vào ba lô rồi tiến tới nơi phát ra oán khí, mà cũng không ngờ nó lại nằm ngay trong trường của anh, nên chẳng mất mấy công sức là đến nơi. Nam kiếm một chỗ tường thấp khéo léo trèo vào trong, tránh ánh mắt dòm ngó của mấy bác bảo vệ. Đang lúc đi theo dấu vết của đám khí đen, một âm thanh kinh khủng đập vào tai Nam, nghe như tiếng thét của một ai đó, nhưng chắc chắn nó không phải của con người, vì âm thanh này mang một cảm giác ớn lạnh hết sức rùng rợn. Nó vang vọng hơn một phút sau thì mới chịu dừng lại.
“Ông chú cũng nghe thấy chứ?”
Nam quay sang hỏi người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình, ít ra sự có mặt của lão già cũng giúp anh bớt cô đơn hơn một chút. Tuy nhiên chỉ thấy ông chú tỏ ra đăm chiêu một lúc rồi mới đáp lại:
“Tên này cực kỳ mạnh, thậm chí còn hơn cả ta nữa, cậu không đủ sức trị nổi hắn đâu?”
Nam nghe vậy không khỏi nuốt nước bọt, lo lắng hỏi:
“Chẳng lẽ không có cách nào để siêu thoát cho hắn sao?”
“Không phải là không có cách, chỉ là cậu sẽ phải đánh đổi một chút.”
Ông già trung niên vừa nói vừa chỉ vào mặt dây chuyền của Nam, thấy vậy anh liền hiểu ngay lập tức là sẽ phải dùng đến lá bùa bên trong đó, bèn lấy nó ra khỏi mặt dây chuyền cho lão nhìn. Hồn ma ông chú chỉ vào nét vẽ trên đó giảng giải:
“Đây là bùa chú do một pháp sư có pháp lực cực mạnh vẽ ra, có tác dụng siêu thoát linh hồn ngay lập tức, tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó, cậu sẽ phải đánh đổi một phần tư tuổi thọ của mình để sử dụng lá bùa này, lấy máu của cậu bôi lên là được.”
“Tôi hiểu rồi, đi thôi.”
Nam không hề do dự gật đáp lại, ngay sau đó cầm thật chắc chiếc ô bát quái tiến về phía phát ra oán khí. Nơi này chính là phòng thể dục của trường, nhưng giờ đây nó trông không khác gì một căn nhà ma rùng rợn, hai cánh cửa lớn bằng thép đã bị phá nát một cách tàn nhẫn, các bức tường đầy vết nứt, cho thấy có một kẻ vô cùng nguy hiểm đang ở bên trong. Nam từ từ tiến vào, cố gắng hạn chế tiếng động, anh khẽ khàng nhìn qua khe cửa thì thấy bên trong là một cậu thanh niên đang đứng bất động ở đó, tưởng mình nhìn nhầm, Nam dụi mắt qua một lượt nhưng khung cảnh vẫn vậy, không khỏi thắc mắc:
“Cậu ta là người hay là ma vậy?”
“Là người đó, cậu ta đang đấu tranh với con quỷ bên trong mình.”
Ông chú lên tiếng trả lời thay Nam, tiện thể nói tiếp:
“Cậu ta giống nhóc đó, được quỷ ban cho đôi mắt âm dương, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, mẹ nhóc đã hy sinh để trả nó cho nhóc, nhưng tên này thì không?”
“Vậy cái thứ đang ở bên trong cậu ta chính là…”
Nam sợ hãi thì thầm nhìn ông chú, lão trung niên chỉ im lặng gật đầu, thấy vậy anh không khỏi nuốt nước bọt lần nữa, lại nhìn về phía cậu thanh niên. Lúc này cậu ta như điên dại hét lên, bất chợt miệng cậu ta cũng vang lên một âm thanh khác, vừa khản đặc vừa rùng rợn:
“Mày đã hãm hại chúng, mày đã giết chúng, mày đã trở nên cực kỳ ác độc, hãy chấp nhận đi!”
“Không…! là mày ép tao, tao không hề muốn giết bà, không hề muốn làm hại họ, tao không hề có ý muốn đó…!”
Giọng nói này chính là của cậu thanh niên đang cố gắng chống lại con quỷ trong bản thân mình, có lẽ cậu đang cực kỳ hối hận và đau đớn.
“Mày không phải lo, bản chất của chúng cũng chỉ là những sinh vật ích kỷ và ác độc mà thôi, nghe tao, rồi mày sẽ trở nên khác biệt.”
“Không…! Cút khỏi cơ thể tao, đồ khốn…!”
Con quỷ đang từng bước mê hoặc cậu thanh niên, Nam thấy vậy không khỏi tức giận, muốn chạy tới giúp nhưng bị ông chú can ngăn:
“Cậu không thể chống lại hắn bây giờ, để ta.”
“Nhưng chẳng phải ông nói rằng đã bản chất con người là ác độc sao? Vì cái gì mà…”
Nam còn chưa nói hết câu thì lão trung niên đã chuẩn bị bay thẳng đến, chỉ để lại cho anh sự tiếc nuối, giây phút đó Nam như bừng tỉnh ra. Con người không hề ác độc, không những thế mà còn cực kỳ tốt đẹp, sự hy sinh của ông chú và mẹ anh chẳng phải đã chứng minh điều đó sao? Nhưng những kẻ xấu thì vẫn luôn tồn tại, đó không phải vì bản chất của họ, mà do lựa chọn của họ.
Ngay lúc này, Nam chạy cầm chiếc ô bát quái mở thẳng về phía con quỷ, ánh sáng chứa đầy dương khí phát ra sáng lóa khiến nó bị chói mắt, nhưng từng đó vẫn không thể làm gì được nó.
“Mày là thằng nà…o?”
Con quỷ chưa nói xong thì đã bị ông chú cản lại, lão đã nhân cơ hội tên này mất cảnh giác mà nhập vào cơ thể cậu thanh niên để kìm hãm nó, căn thời cơ cho Nam dán tấm bùa. Và không để ông thất vọng, anh đã nhanh chóng dùng dao cứa một vết trên ngón tay rồi lấy máu dính chặt vào trán cậu thanh niên trước khi tên này kịp làm gì.
“Từng này mà đòi siêu thoát được tao sao? Mơ đi lũ sinh vật ác độc!”
Con quỷ ra sức chống cự hét lên, nhưng Nam vẫn kiên cường giữ lá bùa thật chặt, không quên mắng lại con quỷ:
“Mày thì hiểu gì chứ? Con người chúng tao chẳng hề ác độc, cũng chẳng hề quá mức tốt đẹp, nhưng trở nên như thế nào là quyền lựa chọn của mỗi chúng tao, bởi vì chúng tao khác mày, chúng tao có tự do!”
Đúng vậy, bản chất con người là có quyền tự do lựa chọn, trở thành người xấu hay người tốt là tùy mỗi con người, phải do chính con người tự quyết định, không có kẻ nào có thể thay đổi điều đó. Đây chính là câu trả lời của Nam dành cho ông chú.
Con quỷ như muốn phản đối lại nhưng chưa kịp ú ớ điều gì thì đã bị tấm bùa siêu thoát, khi nó biến mất thì toàn bộ oán khí xung quanh cũng đi theo luôn, Nam và ông chú cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi chứng minh được ông chú sai rồi đó nhé.”
Nam vừa thở hồng hộc vừa mỉm cười với lão trung niên, đối với anh, hiểu được bài học mà ông chú đã dạy ngày hôm nay mới là chiến thắng đã đời nhất. Thấy ông nhìn anh mỉm cười gật đầu, Nam như trút được gánh nặng ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Có lẽ đây mới chính là thứ mà anh cần nhất lúc này.
Bình minh phía ngoài cửa sổ cũng bắt đầu chiếu rạng, mở ra một ngày mới, và cuộc sống của con người lại tiếp tục, hướng đi của nó như thế nào thì còn tùy thuộc vào chính lựa chọn của mỗi chúng ta.
0 Bình luận