Từ lâu rồi, nó đã xuất hiện bên khung cửa sổ nhà tôi. Những khi học bài bên bàn học, tôi lại nhìn sang nó. Đó là một tòa tháp cao, cao lắm, với những mảng kính lớn, sáng loáng, nổi bật hẳn lên giữa bầu trời xanh biếc.
Nó cao hơn hẳn những tòa nhà bình thường khác. Đỉnh tháp lấp ló trong mây. Nơi tôi sống là một vùng ngoại ô thành phố. Từ khung cửa sổ có thể trông ra xa, và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là nó.
Như có gì đó thu hút.
Như những điều không thuộc về nơi đây.
Tôi nghĩ nơi ấy là trụ sở chính của một công ty nào đó. Nếu vậy, hẳn nó phải lớn lắm. Và không rõ từ lúc nào, tôi lại mang cho mình ước mơ rằng ngày nào đó mình sẽ được làm việc bên trong tòa nhà như thế.
Cho đến lúc này vẫn vậy.
"Cốc cốc!"
"Mẹ vào lau phòng nhé."
Đó là mẹ tôi, bà ấy đang lau nhà, một phần trong danh sách việc cần làm cuối tuần. Thường thì những lúc thế này, tôi lại nằm ườn trên giường hoặc ngồi lên bàn học một lúc. Những khi ấy, tôi lại có dịp trông ra ngoài cửa sổ, như thể đó là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này.
Mẹ tôi, bà ấy ở ngay sau tôi.
"Ngày nào đó, con sẽ lên thành phố, và làm việc trong tòa nhà đó, mẹ ạ."
Mẹ tôi, bà ấy không nói gì, vẫn mải miết với công việc của mình. Không gian yên tĩnh lạ thường.
***
Chuyến xe đầu tiên lên thành phố vào lúc bảy giờ sáng.
Tôi đã có mọi thứ tôi cần trong vali từ tối hôm qua, trước ngày tôi rời khỏi thị trấn này. Quần áo, sách vở, dụng cụ sinh hoạt,... tôi tự hỏi liệu đã đủ chưa nhỉ. Hay đúng hơn cảm giác nôn nao lúc này trong tôi thực sự có ý nghĩa gì đây.
Hôm nay, ngày tôi chính thức trở thành sinh viên Đại học, cũng là ngày tôi bắt đầu cuộc sống tự lập của chính mình. Ngẫm lại thì hôm nay cũng không có gì đặc biệt lắm, và tôi biết tương lai sẽ có thêm nhiều ngày như thế nữa.
Tôi không quên trông ra cửa sổ lần cuối trước khi bước chân ra khỏi phòng.
Trên chuyến tàu đông đúc.
Tôi vẫn luôn nghĩ về nó, về cái tháp cao ấy. Dạo trước, tôi chỉ có thể ngắm nhìn nó qua ô cửa sổ chật hẹp, nhưng sẽ sớm thôi, tôi sẽ được trông thấy tận mắt cái tháp cao huyền diệu ấy. Nó hẳn hùng vĩ, to lớn và đẹp đẽ hơn nhiều so với trước. Cảm xúc lúc ấy thế nào, tôi không rõ, nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã làm tôi vui sướng và hào hứng hẳn lên.
"Hôm nay trời nắng đẹp!"
Tôi có hẹn với nhóm bạn thân dành ra một ngày đi tham quan toàn thành phố, trước khi quay về phòng trọ và chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào hôm sau.
Tòa tháp đặc biệt ấy, ắt hẳn phải rất dễ nhận ra.
Như có gì đó đang chờ tôi xác nhận sự tồn tại của nó.
Nhưng tôi đã nhầm.
Khi chuyến tàu cập bến thành phố, tôi mới nhận ra điều đó. Thành phố hoa lệ với những tòa nhà cao chót vót. Kính sáng phản chiếu chói cả mắt. Người người đi lại tấp nập và đông vui.
Nhưng tuyệt nhiên, nó không hề ở đó.
Không hề có cái tháp cao nào như tôi đã từng trông thấy.
***
Tôi buồn và hụt hẫng trong tuần đầu tiên nhập học. Dĩ nhiên kết quả không thể nào tốt được khi tâm trạng của tôi như thế.
Tôi đã suýt trượt bài đánh giá đầu vào, nhưng lúc ấy, tôi không quá để tâm.
Tôi dành hàng giờ trên internet tìm kiếm thông tin về những tòa nhà cao tầng trong thành phố, và cả những vùng lân cận. Tôi ghi chúng ra giấy, và sau mỗi buổi học dài, tôi lại bắt vài cuốc xe đến đó.
Nhưng tất cả đều vô vọng, không hề có chút dấu hiệu nào về thứ mà tôi đang tìm kiếm.
Nó vẫn không hề tồn tại.
Dù gần nửa tháng đã trôi qua, nhưng đâu đó trong tôi vẫn mong chờ nó trở lại. Vẫn tin tưởng sắt đá vào sự tồn tại của nó. Công cuộc tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục, ngày qua ngày, không bao giờ ngơi nghỉ.
Cho đến một hôm, cơn đói đánh gục tôi. Sau khi đóng tiền mua vài thứ lặt vặt ở trường, tôi nhận ra trong ví không còn bao nhiêu cả. Tôi vội về phòng trọ và kiểm tra lại ngăn tủ. Số còn lại chỉ vừa đủ cho tiền phòng và điện nước tháng sau.
"Đó là một khoảng thời gian khó khăn."
"Tôi đã bỏ cuộc như thế đấy."
***
Và tôi sớm chấp nhận sự thật rằng tòa tháp cao bí ẩn đó chỉ đơn thuần là ảo ảnh của riêng tôi. Hơn một tháng trời tìm kiếm mọi ngõ ngách trong thành phố là quá đủ cho một điều không có thật.
Tôi trở lại nhịp sống bình thường, làm một sinh viên bình thường như bao người khác, tại ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố này.
"Thật lạ thường khi một học sinh trường làng lại đỗ được vào nơi đây..."
Nhưng có những khi, trong những tiết học dài và nắng sáng ngoài kia, tôi lại bất giác đưa mắt ra khoảng không ngoài cửa sổ. Ảo ảnh cũ thoáng qua vài giây và vụt mất, để lại trong tôi cảm giác hụt hẫng lạ thường.
Chỉ là một khoảng đất trống với con kênh nhỏ chạy ngang, và đôi khi sẽ thấy vài đứa trẻ nô đùa cùng cha mẹ chúng.
***
Năm năm sau, tôi ra trường với tấm bằng loại khá. Nhưng xin đừng cười, ý tôi là thật khó khăn khi vừa phải hoàn thành chương trình học, vừa phải chăm chút cho doanh nghiệp nhỏ của mình.
Trở thành ông chủ của một startup kỳ lân từng là mơ ước của biết bao người, nhưng nó không hề viển vông.
Các dự án thời sinh viên của tôi, một trong số chúng đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Và tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa, khi công ty sắp sửa đón nhận thêm nguồn vốn khổng lồ cho dự án tiếp theo.
Câu chuyện đó vụt qua trong thoáng chốc, và theo sau là tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
"Cốc cốc!"
"Em vào được chứ?"
Đó là thư kí riêng của tôi, trên tay là một xấp tài liệu được kẹp gọn gàng trong cặp hồ sơ.
"Sếp xem lại bản thiết kế lần nữa, nếu không còn gì sai sót em gửi lại phòng công vụ để bắt đầu thi công."
"Khoảng hơn năm tháng nữa sẽ xong."
Tôi cầm bản thiết kế trên tay, xem qua một lượt. Với quy mô và tốc độ phát triển hiện giờ của công ty, việc có một nơi làm việc xứng tầm là hoàn toàn cần thiết. Ban lãnh đạo không thể ở trong văn phòng ọp ẹp thế này, và nhân viên cũng không nên "work from home" mãi được.
Năm tháng là khá chậm nếu so với trình độ xây dựng hiện nay. Tuy vậy, nó sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn.
"Được rồi, tôi sẽ gọi lại cô sau."
"Chào sếp."
Có tiếng đóng cửa nhè nhẹ.
"Đến tận trăm tầng cơ à, cao chứ nhỉ."
***
Tôi đi bộ dọc theo con kênh nhỏ, trong bộ vest phẳng phiu và dưới những hàng cây xanh mát. Tiếng bước chân hồn nhiên của những cô cậu học trò văng vẳng đâu đây.
Việc xây dựng đã hoàn thành trước thời hạn.
Đi thêm một lát nữa, qua khỏi hàng cây này, đó sẽ là nơi tôi làm việc. Vẫn là cảm giác nôn nao như ngày đầu tôi đặt chân đến thành phố này. Nơi luôn có thứ đón chờ tôi mỗi sáng.
"Kia rồi, thật cao lớn, tráng lệ và uy nghiêm!"
Hơi khác với ý định ban đầu của tôi một chút, nhưng không sao.
Và từ lúc nào, tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Tòa tháp đã từng không tồn tại, chỉ vì tôi chưa hiểu được nó, và cả bản thân tôi nữa.
0 Bình luận