Ánh đèn pha mập mờ từ đằng xa rọi vào hình bóng của cô ấy, người con gái vẽ tặng tôi một bức tranh mà chẳng nói gì. Cứ thế, đúng một tiếng kể từ lúc chúng tôi gặp nhau, cô ấy rời đi.
“Ring!” Tiếng chuông reo lên, thông báo rằng giờ tan trường rồi và cũng tiện đánh thức tôi.
Đánh thức tôi quay về với thực tại mà bản thân tôi là Kazuma Kojo, kẻ mà chẳng có gì đặc biệt và sự hiện diện trong lớp cũng không có, nhờ vậy kẻ đó gần như chỉ lủi thủi một mình. Tôi tự hỏi rằng “Liệu mình có thể được như trong giấc mơ vừa nãy không?” “Hay “Liệu mình có thể trở nên đủ đặc biệt để được tặng quà không?”
Trong lúc đang vừa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về, vừa nghĩ về giấc chiêm bao ban nãy thì từ đâu vọng lại tiếng của người tự coi mình là ‘bạn’của tôi, người ‘bạn’ nói rằng “À này anh bạn, nhà tao có chút khó khăn. Nên mày có thể cho tao mượn xe đạp một xíu được không? Tao hứa là sẽ trả liền!”
Chẳng cần suy nghĩ, miệng tôi cứ như được lập trình sẵn và nói “Nếu đi một xíu thì cậu cứ tự nhiên đi, tớ sẽ đợi ở trường vậy.” Tôi nói với một nụ cười đầy giả tạo gần như đã là thói quen khó bỏ.
“Cảm ơn nhá! Bạn thân!”
Sau khi lấy xe, hắn ta liền đạp đi mà chẳng thèm ngoẳnh lại nhìn một cái. Đã hơn nữa tiếng trôi qua và người ‘bạn’ đó vẫn chưa quay về. Bản thân không có chút cảm giác khó chịu hay ghét cay ghét đắng nó, dẫu sao tôi cũng đã đoán trước được việc này. Khi thanh kiên nhẫn đã đạt đến đỉnh điểm, tôi quyết định sẽ tự mình cuốc bộ về nhà.
Trong khi đang bước đi trên mặt đường thì tuyết bỗng dưng rơi. Mặt đất, đèn đường, từng bông hoa ven đường mọi thứ đều trở nên trắng xóa. Không hiểu vì sao nhưng khung cảnh đấy lại làm cho tôi thật trống vắng, chỉ muốn buông bỏ tất cả. Cứ như thế tôi chỉ đứng nhìn đó mà chẳng nhận thức được thời gian.
Nhờ ơn một cơn gió bất trợn thổi mạnh qua, đã đem lại ý thức cho tôi và biết rằng chỉ còn năm phút nữa là xe rời bến.
Tôi lập tức chạy thật nhanh và mong rằng vẫn còn kịp.
Khi vừa thấy được hình bóng chiếc xe từ đằng xa thì bánh đã được lăn đi trước khi tôi kịp tới nơi. Ngó xem bảng lịch trình thì chuyến tiếp theo là một tiếng nữa sẽ có.
Thở dài một hơi trước những điều xui xẻo hôm nay gặp phải, khi chuẩn bị đặt người xuống hàng ghế thì tình cờ lại có một cô gái đang ngồi đợi điều gì đó như tôi.
Liếc nhìn xem cô ta là loại người như thế nào mà lại đi đêm vào giờ này, thì bản thân đã bị hình ảnh cô ấy ngồi vẽ tranh quyến rũ.
Tự hỏi rằng không biết tại sao một cô gái xinh đẹp lại ở đây và vẽ một khung cảnh chẳng có gì đặc biệt ngoài tuyết cả, nhưng cho rằng có thể cô ấy tới đây là để tham khảo hoặc điều gì đó tường tự nên tôi cũng phất lờ đi sự hiện diện của cô ấy như mọi lần tôi làm với mọi người.
Trong khi màn đêm dần bị tuyết bao phủ thì song với nó là sự buồn chán của tôi cũng đi theo, dù chỉ là một tiếng nhưng bây giờ nó chẳng khác gì một thiên niên kỷ cả.
Bản thân cố lấp đầy đi sự chán chường này bằng cách nhìn xung quanh, thì thấy cô ấy vẫn chăm chú vẽ tranh. Liếc nhẹ vào bức tranh còn đang dang dở của cô thì cái khung cảnh mà tôi nói rằng chẳng có gì đặc biệt đấy, mà cô có thể vẽ lại ra một khung cảnh làm cho mình phải há hốc mồm, dù chỉ là đơn thuần là một bức tranh phong cảnh nói về màn đêm bị tuyết bao phủ nhưng nó lại rất đẹp. Chỉ có điều, vẻ đẹp đó trông có chút sáo rỗng và đượm buồn.
Có thể vì đã bị cô ấy hút hồn nên ánh mắt của tôi đã không tài nào rời khỏi cô ấy, cứ thế tôi đã nhìn cô ấy vẽ cho tới lúc hoàn thiện bức tranh. Ngay sau đó, tiếng còi xe cũng đã vọng lại từ xa báo hiệu rằng một tiếng đã hết, tôi lấy nó làm tiếc, vì nếu được thì tôi muốn được nhìn cô ấy vẽ thêm nữa.
Xe vừa tới thì cô ấy cũng đứng dậy và rời đi một cách nhanh chóng.
“Vậy cô ấy chỉ đến đây để tham khảo à. Nhưng tại sao lại là ở đây, một nơi chẳng có gì?” Tôi nghĩ thầm.
Sau một lúc cô ấy rời đi và bản thân cũng chuẩn bị như cô, thì nhận ra rằng cô đã để quên lại một sợi dây chuyền. Thoạt đầu tôi cố để phất lờ nó đi, cơ mà vì một điều gì đó tôi lại mang chiếc dây chuyền theo bên mình với một suy nghĩ đầy trẻ con rằng “Liệu mai cô ấy có tới đây không nhỉ?”. Nếu phải chọn một lý do thì có thể đây là sự ga lăng của đàn ông bên trong tôi.
…
“Ring!” Tiếng chuông báo hiệu rằng một ngày nữa lại trôi qua.
Như một bản năng, tôi đi đến nơi chuyến xe dừng chân với một tâm trạng hồi hộp.
Vừa đi vừa suy nghĩ rằng “Mình phải nói gì với cô ấy”.
“Này, hôm qua cậu để quên đồ nè?”
“À, hôm qua cậu để quên cái này đúng không?”
Khi đã biết mình phải nói gì rồi thì cũng đã tới nơi, và thấy cô ấy đang tìm sợi dây truyền với biểu cảm lo lắng.
“Này cậu, có phải hôm qua cậu để quên sợi dây truyền không?” Nói xong tôi đưa cho cô ấy sợi dây chuyền.
“Đúng vậy! cảm ơn cậu nhiều nha!”
Trong khoảng khắc đó cứ như cô ấy là một người khác hẳn hôm qua, cô ấy cười đầy sự rạng rỡ. Đúng là một cô gái thú vị.
“Không gì có gì đâu. Vậy tớ đi đây.”
Không ngờ rằng, khi tôi vẫn chưa bước lên xe thì nó đã bắt đầu lăn bánh rồi và thứ tồi tệ hơn là tuyết đã bắt đầu rơi báo hiệu rằng trời đã dần tối lại.
Bất lực trước những gì đang xảy ra trước mắt, tôi ngồi xuống một cách đầy ủ rũ và ước rằng thời gian có thể trôi nhanh hơn.
“Tớ thật lòng xin lỗi cậu!” Cô ấy cuối người xuống nói.
“Không không không đâu, không phải lỗi cậu.”
“Nhưng vì tớ mà cậu mới trễ nên tớ có thể làm gì để trả ơn cậu không? Cậu có thể coi như vụ dây chuyền cũng được.”
“Bất cứ việc gì sao?” Trong đầu tôi bỗng lé lên những thứ không tốt đẹp lắm.
“Ngoài những thứ biến thái, còn lại thì được.” Những suy nghĩ đấy sau khi nghe cô ấy nói vậy cũng không cánh mà bay, ai ngờ rằng cô ấy có thể nhìn thấu tâm can tôi chỉ qua một cái nhìn.
“Không đâu, không đâu!”
Suy nghĩ một hồi tôi cũng đã nghĩ ra.
“Cậu có thể vẽ cho tớ coi được không?”
“…Tớ nghĩ là được.” Nhìn cô ấy có chút ngại ngùng, nhưng có thể đó là chuyện bình thường vì nếu là tôi thì cũng sẽ ngại chết, có khi là từ chối yêu cầu nghe tường chừng như đơn giản này.
“Vậy đợi tớ một chút.” Nói xong cô ấy lấy sợi dây chuyền đeo quanh cổ tay và bắt đầu thì thầm điều gì đó như thể cầu nguyện, Vì một điều gì đó nhưng hành động ấy lại cho tôi thấy một sự cô đơn nào đó của cô.
Sao một lúc thì cô ấy cũng đã cầu nguyện xong.
“Vậy bắt đầu nhá?”
Tôi gật đầu đồng ý. Lần này cô ấy vẫn vẻ lại khung cảnh hôm qua nhưng nó lại mang một màu sáng hơn và đặc biệt cô ấy trong khá hạnh phúc, chẳng giống hôm qua chút nào cả.
Từng hình ảnh cô ấy vẽ lên đều khác xa hôm qua, từng nét cô ấy vẽ ra đều mềm mại và mỏng nhẹ cứ như mỗi nét đều mang cho mình một ý nghĩa riêng vậy.
Tuy không biết vì sao mình lại thích ngắm nhìn cô ấy vẻ, nhưng tôi có thể biết chắc một điều rằng bản thân rất thích những nét vẽ, hình ảnh, gam màu trong từng bức tranh của cô. Tôi nghĩ đây là một “Cuộc gặp gỡ định mệnh”.
“Đã xong!” Cô ấy hét lớn.
Nói xong cô ấy đưa ra trước mặt tôi, rồi nói tiếp.
“Cậu thấy sao, nó có gì đặc biệt không?”
“Tớ nghĩ nó rất đẹp.”
“Không, cái tớ muốn hỏi là nó có gì đặc biệt không?”
“Tớ không giỏi hội họa lắm nên tớ không thể hiểu được sự đặc biệt của bức tranh lắm, xin lỗi cậu nhé.”
Tôi tự hỏi rằng tại sao cô ấy lại hỏi về sự đặc biệt mà không phải vẻ đẹp của bức tranh, chẳng phải thứ quyết định một bức tranh là vẻ đẹp của nó sao?
Khi định nói điều đó với cô ấy thì cô đã bắt đầu vẽ một bức mới, vì vậy để không làm phiền cô ấy tôi quyết định giữ im lặng và nhìn cô ấy vẽ tiếp.
Trong lúc cô ấy vẽ còn tôi thì ngắm nhìn hình ảnh đấy một cách say mê, mọi thứ gần như dừng di chuyển, kể cả thời gian.
Sau một lúc bầu trời đã bắt đầu tối, tuyết cũng đã khá dày và điều quan trọng hơn là chuyến xe cuối cùng của ngày đã tới.
Cô ấy lại bắt đầu đứng lên nhưng lần này cô ấy nói với tôi “Hẹn gặp lại nhá!” Với một nụ cười thật tươi.
Và rồi cô ấy quay người rời đi.
“Này ngày mai cậu có ở đây không?” Tôi bất giác hét lớn.
“Có, luôn luôn là ở đây!” Lại nụ cười đó, nụ cười đầy sự hạnh phúc như lúc cô ấy đang vẽ.
Và rồi sau đó chỉ là hình bóng người con gái bước đi và rồi biến mất trong màn đêm.
“Ring!” Tiếng chuông báo hiệu rằng đã tới giờ gặp cô ấy.
Tôi soạn sách vở một cách nhanh chống và rời khỏi trường thật sớm chỉ để có thể được gặp cô ấy càng nhiều càng tốt.
Tuy chỉ mới hai ngày chúng tôi gặp nhau, nhưng cả hai đều thân nhau rất nhanh.
Hôm nay cũng như hôm qua, cô ấy thì vẽ còn tôi thì nhìn.
“Xong! Cậu thấy nó có gì đặc biệt không?”
“Hmmm màu sáng hơn chăng?”
“Không phải vậy, cố nhìn kỷ hơn đi!”
Tôi vẫn cố mở to đôi mắt của mình để có thể tìm ra được sự đặc biệt mà cô ấy nhắc đến trong bức tranh, nhưng như vậy cũng chẳng giúp tôi thấy gì cả. Có thể là vì bức tranh đó mang trong mình ý nghĩa gì đó hơn chăng, một ý nghĩa trái ngược hoàn toàn với tôi.
“Xin lỗi tớ vẫn không thấy gì cả.”
“Không sao, một ngày nào đó nhất định cậu sẽ thấy nó! Tớ dám chắc!” Cô ấy vừa nói vừa cười rạng rỡ và sau đó lại bắt đầu vẽ tiếp.
Trong khi đang vẽ, cô ấy vô tình làm rơi chiếc dây chuyền và bật ra bên trong đó là một bức tranh về một cô bé đang ở cạnh chậu hoa. Cô ấy vội vã nhặt lại sợi dây chuyền và bắt đầu cầu nguyện lại từ đầu.
Sau khi xong việc cầu nguyện, tôi liền hỏi.
“Này, tại sao cậu lại luôn cầu nguyện trước khi vẽ vậy?”
“À thì, như cậu thấy đấy, hình ảnh trong chiếc dây chuyền này bức tranh cuối cùng của mẹ tớ trước lúc qua đời, người trong tranh chính là tớ lúc nhỏ. Tuy nó chỉ đơn giản như vậy nhưng nó lại mang lại cho tớ một cảm giác ấm áp như thể mẹ tớ đang ở bên vậy, và nhờ điều đó tớ cũng muốn làm điều tương tự với ai đó, vì vậy trước lúc vẽ tớ luôn cầu nguyện mẹ mình hãy giúp mình tạo ra một bức tranh thật đẹp.”
Sau khi nghe câu chuyện đó nó gần như đã cho tôi hiểu rõ hơn về cô ấy, về con người của cô ấy, một người đang muốn muốn ai đó có thể thấy được sự đặc biệt của mình thông qua hội họa.
Và cứ như thế tôi ngồi ngắm cô ấy tiếp tục vẽ, cũng tròn một tiếng sau đó cả hai chúng tôi đường ai nấy về. Trong lúc chuyến xe đang lăn bánh về tới nơi sinh tôi ra, thì bản thân tự hỏi rằng “Liệu chúng tôi có thể tiếp tục gặp nhau sau này?”
Những ngày sau đó tôi luôn ở lại và nói chuyện với cô ấy, dần dần mọi thứ thành một thói quen khó bỏ. Mỗi ngày sau giờ ra về và chỉ có một tiếng kể từ lúc gặp nhau, chúng tôi đều nói chuyện cười đùa với nhau và đều đặc biệt nhất là tôi có thể ngắm nhìn cô vẽ, cứ như vậy cô ấy đã xua tan đi nỗi cô đơn trong tôi. Dù là vậy nhưng tôi vẫn không biết một chút gì về cô ấy nữa.
Hôm nay như thường lệ tôi vẫn tới trạm xe, nhưng lần này tuyết rơi rất dày như đang báo hiệu một điều gì đó.
Khi ở trạm xe cùng cô, mọi thứ gần như chẳng có gì thay đổi ngoài bàn tay đang run lên vì lạnh của cô.
Có thể hôm nay do trời lạnh mà cô ấy vẽ lâu hơn bình thường. Thường thì bây giờ cô ấy đã xong tới phần tô màu rồi nhưng hiện tại cô vẫn còn đang phát thảo.
“Hôm nay ăn gì mà làm cậu khó chịu à?”
Cô giật nảy mình lên cứ như đang suy nghĩ về điều gì đó.
“Không gì đâu.” Cô cười một cách gượng gùng.
Tuy nói là vậy nhưng tôi biết có chuyện gì đang xảy ra với cô, nhưng vẫn tỏ ra như mình chẳng biết gì và cứ thế theo dỗi cô ấy hoàn thiện bức tranh.
Bức tranh được vẽ ra với những nét rất cứng, có thể nó đang cố nói lên điều gì đó với người đang xem bức tranh ấy. Cơ mà tôi chẳng hiều điều đó mà chỉ chăm chăm nhìn cô.
Tuy rằng bầu không khí vẫn như thường lệ, một người nhìn và một người vẽ. Nhưng cảm giác lần này giống như lần đầu tôi gặp cô vậy, sáo rỗng và gượm buồn.
“À này, nếu ngày mai là lần cuối cùng tớ gặp cậu thì sao?” Đột ngột cô ấy hỏi tôi mà chẳng thèm nhìn vào mặt tôi.
“Chắc tớ sẽ buồn lắm nhưng sẽ vẫn tiễn cậu như một người đàn ông mà không rơi một hạt lệ nào đâu. Mà điều đó sẽ không có thật đâu nhỉ?” Tôi bán tín bán nghi liệu cô ấy chỉ đang đùa hay cô nói thật. Mong rằng đó là đùa vì từ lúc gặp cô, cô cho tôi một cảm giác cứ như tôi rất đặc biệt với cô vậy.
“Thật đấy, Tối ngày mai tớ phải qua Anh với bố rồi. Xin lỗi vì nãy giờ không nói nhé.” Cô ấy gượng cười.
Bất ngờ trước vẻ bình thản của cô, cổ họng tội nghẹn hẳn lại trước những gì vừa nghe được.
“Nhưng trước lúc tớ đi tớ ít nhất cũng sẽ làm điều tương tự giống mẹ tớ. Với tớ cá chắc rằng sau này chúng ta có thể sẽ gặp lại lần nữa.”
Cô ấy cứ nói miết mà chẳng nhìn vào mắt tôi, còn tôi thì cứ ngơ ngác nhìn cô mà chẳng nói điều gì. Quả là trái ngược nhau.
Sau khi một tiếng trôi qua thì xe cũng đã tới. Như thường lệ cô rời đi.
Có thể nói buổi ngắm tranh ngày hôm nay trôi qua một cánh nhanh trống mà tôi chẳng muốn nhớ lại tí nào.
“Ring!” Tiếng chuông bào rằng giờ lành đã điểm.
Tuy đây là lần cuối nhưng tôi lại chẳng muốn tới đó chút nào.
Trong khi đang soạn đồ đạc như thường lệ, bỗng một suy nghĩ lé lên trong tôi.
“Nếu bây giờ mình không tới đó và coi tất cả những gì đã xảy ra là một giấc mơ-một giấc mơ mình hằng mong ước- thì liệu mình có thể quay về cuộc sống hàng ngày không?”
Nghĩ là làm, tới trạm xe cô ấy vẫy tay chào đầy nồng nhiệt nhưng trái với cô, tôi lờ đi mà bước thẳng lên xe trước ánh mắt ngạc nhiên của cô.
Tôi cố không nhìn về hướng cô, dù gì tôi cũng sợ đối mặt với những gì mình đang làm .
Trong xe, những suy nghĩ về cô ấy luôn hiện hữu trong đầu tôi. Những suy nghĩ đó đặt ra cho tôi một câu hỏi liệu việc mình đang làm có đúng không.
Tôi cứ suy nghĩ mãi và nhìn ra ngoài bầu trời được tuyết bao phủ ở một ngóc ngách. Cũng như lần đó, trước khung cảnh cả thị trấn được bao phủ bởi tuyết đã cho tôi một cảm giác thật trống vắng và cứ như muốn buông bỏ tất cả nhưng lần này có thêm cảm giác hồi hộp, ấm áp, hạnh phúc, tiếc nuối. Mọi thứ cứ như một vòng tuần hoàn vậy, nhưng hôm nay sẽ là ngày nó kết thúc.
Nhớ lại những ngày mà tôi được mở lòng với một ai đó, được cười đùa nói chuyện và được trở nên đặc biệt đối với ai đó. Nghĩ tới đó hình bóng, giọng nói, nụ cười và những bức tranh của cô đã hiện lên trong tâm trí.
Đáng lẽ bây giờ tôi phải vẫy tay tiễn cô ấy đi và nói “Hẹn gặp lại!”, chứ không phải trên chiếc xe buýt này và nghĩ về cô.
Tôi liền hét lớn.
“Bác tài ơi! Cho con xuống xe!”
“Vậy của cậu là 150 yên.”
Tôi mò mẫn trong người nhưng không thấy chiếc bóp tôi để trong quần không cánh mà bay rồi. Có thể là nó đã bị ai đó lấy mất trong lúc tôi đang suy tư về cô.
“Sau vậy cậu nhóc?”
“Bác có thể cho cháu nợ lần này được không? Cháu hứa sẽ trả gấp đôi vào ngày mai.”
“Không được đâu cậu ơi, tôi nghe nhiều người nói như cậu rồi.”
Trong khi đang cầu xin bác hãy cho mình nợ lần này thì một cậu trai từ ngoài bước lên xe nói.
“150 yên đúng không ạ? Của bác đây.”
Ngước nhìn lên thì nhận ra rằng đó là người ‘bạn’ tôi từng cho mượn xe đạp.
“Xin lỗi nhá, tao không định lấy xe mày đi luôn đâu mà ai ngờ rằng tao phải về quê gấp nên không kiệp trả được. Xin lỗi thật nhiều nha!”
Không ngờ rằng người mà tôi từng coi là người ‘bạn’ giờ đã trở thành người bạn thực sự. Tôi hối hận trước suy nghĩ ngây ngô ngày ấy của mình. Nhưng hiện tại thứ tôi cần quan tâm là chạy đến điểm hẹn mà bản thân đã bỏ rơi cô ấy.
“Này, ông có đem xe tới đây không? Nếu có thì cho tôi mượn.”
“Vậy cứ lấy đi ở dưới đấy.”
Tôi vội vã chạy xuống lấy chiếc xe và ngoảnh lại nhìn cậu bạn ấy và nói với một nụ cười trên môi.
“Cảm ơn nhé! Bạn thân.”
Nói xong tôi liền đạp tới nơi người con gái đang đợi tôi.
Khi đến nơi thì cũng chỉ còn năm phút.
Người con gái đứng dưới ánh đèn đường trong một khung cảnh như thể muốn nói với tôi rằng “Tớ biết là cậu sẽ tới mà.” Cô ấy bước từng bước lại phía tôi, chẳng nói gì và đưa cho tôi một bức tranh.
Ngay khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đã đến thì cô ấy cũng rời đi.
“Hẹn gặp lại! Với tên tớ là Kazuma Kojo!” Tôi hét lớn như thể muốn xe nát cả màn đêm.
“Còn tớ là XXX! Và cũng hẹn gặp lại!” Làn gió thổi mạnh làm tôi không thể nghe được tên cô ấy, cái tên mà tôi đã muốn được nghe từ lâu.
Sau khi rời cô rời đi, tôi ngồi xuống chỗ mà mang nhiều kỉ niệm của chúng tôi nhất. Ngắm nhìn bức tranh cô ấy tặng, thường thì mỗi bức của cô ấy đều sẽ tuyệt đẹp, nhưng lần này nó không chỉ đẹp mà còn rất đặc biệt nữa.
Từng nét vẽ, từng gan màu, từng hình ảnh tất cả điều như muốn nói với tôi rằng “Thời gian qua vẽ cùng cậu thật vui. Và cảm ơn cậu vì tớ đã thực hiện điều tương tự giống mẹ tớ.”
Hai hàng mi bắt đầu rơi lệ nhưng vì nhớ tới điều mà tôi từng nói là sẽ không khóc trong lúc tiện cô đi về nên tôi liền kiềm lại được.
Nhớ tới câu hỏi cô ấy hay hỏi sau khi hoàn thiện bức tranh rằng.
“Bức tranh có gì đặc biệt không?”
Nếu bây giờ mà cô ấy ở đây và hỏi câu tương tự thì tôi có thể tự tin trả lời rằng.
“Có, rất là đặc biệt đối với tớ.”
…
Đã là bốn năm sau lần cuối chúng tôi gặp mặt.
Bây giờ tôi đang đi theo ngành vẽ và có dự định trở thành họa sĩ, vì điều đó tôi hay tới bảo tàng tranh của thành phố để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Nhưng hôm nay tôi thấy một bức tranh rất quen thuộc, nó gợi lại cho tôi hình bóng của cô, giọng nói của cô, từng nét vẽ, gam màu và những bức tranh của cô.
Bức tranh đó mang tên “Đặc biệt”.
“Vậy ra cậu tên là Yamada Naru à.” Tôi tự nói với bản thân tôi.
Tự đâu vọng lại một giọng nói đầy quen thuộc.
“Đúng rồi đấy, Kazuma Kojo.”
0 Bình luận