• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Another Route

Chương 2: Ma pháp thiếu nữ

27 Bình luận - Độ dài: 4,217 từ - Cập nhật:

Trên đường, Yami di chuyển một cách "từ tốn", hắn lao vun vút qua những cung đường vắng vẻ với tốc độ mà bất kỳ vận động viên nào cũng phải ghen tị. So với tốc độ đủ nhanh để bức phá tường âm thanh mà hắn vẫn thường dùng để di chuyển trước đây thì thế này chẳng khác sên bò là mấy. Có vài lý do cho chuyện đó, song chủ yếu là vì chênh lệch ma lực giữa hai thế giới để hắn thấy không được dễ chịu cho lắm.

Qua kiểm tra, Yami chắc chắn là thế giới này có tồn tại ma lực, nhưng mật độ ma lực bên này kém xa bên kia. Tình huống của hắn bây giờ cũng giống như người đang ở sâu dưới đáy biển vài ngày thì đột ngột trở lên mặt đất vậy. Chắc phải mất thêm một lúc nữa mới có thể quen được.

Trên thực tế, do dung hợp một phần với chính mình ở thế giới bên kia, cơ thể Yami bây giờ không thể gọi là "bình thường" được nữa. Cho nên hắn vốn không phải chịu tổn thương gì về mặt vật lý. Tuy nhiên cảm giác thì vẫn là cảm giác, không ai tự nhiên lại muốn rước thêm khó chịu vào người.

Mất thêm gần chục phút đồng hồ, Yami rốt cuộc trông thấy một thứ mà mình vẫn còn giữ được ấn tượng, một cảnh vật quen thuộc trên đường về nhà của hắn. Đó là công trường xây dựng của một toà cao ốc vẫn còn dang dở nổi bật trên một khoảng đất trống trải rộng lớn.

Lý do Yami vẫn còn nhớ về nó cũng khá đơn giản. Khi mà cái tòa cao ốc trên đường về nhà mình xây mãi không xong thì muốn không có ấn tượng cũng khó. Tiến độ cứ đều đặn nửa năm, một năm lại xây thêm một chút, nhưng vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Chậm chạp đến nỗi mỗi lần đi ngang hắn đều vô thức tự hỏi liệu chủ đầu tư có cầm tinh con lười hay không mà chậm như vậy.

Cơ mà nhìn thấy nó cũng có nghĩa hắn sắp về đến nhà trọ rồi, chỉ cần qua khỏi khu đất trống này và đi thêm chừng hai ba cây số nữa là tới.

Nghĩ rằng rốt cuộc cũng có thể đặt lưng xuống, mười năm đã mất bỗng nhiên trôi qua trong một cái chớp mắt, tinh thần Yami bỗng trở nên trống trải lạ thường. Lắc đầu hai cái để mình bình tĩnh lại, bước chân hắn không khỏi nhanh thêm mấy phần.

Nhưng mà hắn còn chưa đi được bao xa, một chút gợn sóng ma lực mờ nhạt bỗng chốc quét qua. Dao động rất nhẹ, nếu đặt ở thế giới ngập tràn ma lực bên kia thì cũng như tiếng vỗ cánh của một con bọ nhỏ, cơ hồ không đáng kể. Nhưng mà ở cái nơi mà sự tồn tại của ma lực mỏng manh pha loãng trong không khí như ở đây thì đó lại tương đương tiếng vỗ cánh của côn trùng trong một lớp học tĩnh lặng. Nhất là khi Yami vừa trải qua quá trình dịch chuyển, đang ở trong thời kỳ nhạy cảm do trực tiếp cảm nhận sự chênh lệch này bằng chính cơ thể mình, muốn không để ý cũng khó.

Sự dao động ma lực này khá có quy luật, giống như nhịp tim đang đập vậy. Mà vị trí phát ra dao động chính là toà cao ốc dang ở phía xa xa bên đó. Hiếu kỳ cũng được, bệnh nghề nghiệp cũng tốt, dù là lý do gì, tình huống bên đó cũng đã thu hút được sự chú ý của Yami. Tạm thời áp chế sự khó chịu trong người xuống, hắn vận chuyển ma lực, cường hoá hai chân rồi nhảy vụt đến chỗ phụ cận công trường.

"Cái này là..."

Thoáng dừng lại, Yami nhướn mày nhìn lên toà cao ốc phía trước. Rõ ràng là ở trước mắt nhưng sự tồn tại lại khá mơ hồ. Trông như rất gần, lại cũng rất xa.

"Kết giới."

Một kết giới bao phủ toàn bộ khu vực, vừa chặn đứng xâm nhập, vừa có tác dụng làm sai lệch nhận thức, khiến người ta dễ dàng bỏ qua sự dị dạng của nơi này. Ngoài ra còn là để ngăn không cho ma lực thất thoát ra ngoài. Yami nhanh chóng đạt được kết luận. Dựa trên tình trạng ma lực thì cái kết giới này không chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai mà đã ở đây ít nhất phải mấy năm rồi. Khả năng cao là được tạo ra cùng lúc khi công trường vừa khởi công.

Nghĩ tới việc một thứ như thế này tồn tại gần mình tới vậy trong suốt thời gian qua, Yami không khỏi cảm thấy có chút muốn cười. Hoá ra ngần ấy năm qua hắn đã không biết gì về đời. Thế giới này còn lâu mới yên bình giống vẻ ngoài của nó. 

Lắc đầu tự giễu hai cái, Yami dời sự chú ý về lại kết giới. Trình độ cỡ này không phải là vấn đề, một chém là xong. Nhưng mà không cần phải làm vậy, phía trên kết giới đã có một vệt nứt từ trước rồi. Nhịp đập ma lực mà hắn cảm thấy cũng được thẩm thấu ra từ đó. Là dấu vết đột phá từ ngoài vào trong, có người đã tới đây trước hắn.

Cường hoá hai tay, Yami xé toạc vết nứt ra thành một lỗ hỏng lớn hơn rồi nhảy vào trong. Chỉ vừa tiến vào, nồng độ ma lực cực cao liền ập tới từ bốn phương tám hướng, thậm chí còn nồng nặc tới độ hình thành một lớp sương mù màu đỏ. Sự chênh lệch to lớn giữa trong và ngoài là một minh chứng cũng cố thêm suy đoán trước đây của hắn. Với lượng ma lực tự nhiên mỏng manh của thế giới thì mật độ này không thể chỉ mới được tích tụ trong một hai ngày được, dù một hai năm cũng không thể.

Một điều nữa, lớp sương mù ma lực này thắm đẫm một màu đỏ tai ương. Phương thức thu thập và tích tụ nó dường như không được "chính thống" cho lắm.

Theo bước chân của Yami càng lúc càng đến gần toà nhà, nhịp tim đập càng lúc càng trở nên rõ rệt, bây giờ đã nghe rõ mồn một bên tai. Cảm giác khó chịu lại dâng lên, nhưng không giống với sự khó chịu vì chênh lệch ma lực tự nhiên như trước. Đó là sự khó chịu ghê tởm khi phải tiếp xúc với thứ gì nhơ nhớp bẩn thỉu. 

Không thể bỏ mặc được, Yami tặc lưỡi đá bay cửa chính của toà nhà, xong thẳng vào trong. Cảnh tượng xuất hiện phía sau đó dù là cả hắn cũng không chịu được mà nhướng mày lên. Những bức tường và cột trụ bò đầy những thớ thịt và mạch máu, vằn vện hợp thành một tổng thể thống nhất như bên trong thân thể của một sinh vật sống. Và phía cuối mỗi mạch máu là một người phủ áo trùm đen kín mít, phía trên áo choàng còn có một hoa văn dị hợm như xuất phát từ một tà giáo nào đó. Chỉ riêng không gian trước mắt hắn đã có hàng chục người như vậy.

Không có sự sống, Yami không cảm nhận được bất kỳ dao động sinh mệnh nào trên thân của những người này. Bởi vì tất cả sinh lực đều đã trở thành dòng chảy bị thấp thụ theo mạch máu gắn trên người họ mà tập trung về một hướng duy nhất, trung tâm của toà nhà này.

Hắn bước tới kẻ nằm gần mình nhất, cúi người nhấc mũ trùm đầu của người đó lên. Một người đàn ông trung niên diện mạo bình thường, nhưng trên mặt lại đang nở một nụ cười. Mặc cho việc bản thân chắc chắn đã trải qua đau đớn khủng khiếp trước khi chết vì sinh lực bị rút cạn một cách thô bạo như vậy, trên mặt hắn vẫn là một nụ cười hạnh phúc và an tường.

Hai hàng lông mày của Yami nhíu lại chặt hơn.

Trong số những kẻ thù mà hắn từng phải chiến đấu trước đây, thể loại phiền phức và đau đầu nhất chính là những kẻ tà giáo cuồng tín. Lời nói không có tác dụng với họ, giao tiếp với bức tường có lẽ còn hiệu quả hơn. Bạo lực cũng không thể giải quyết được cốt lõi vấn đề, vì có chết bọn họ cũng sẽ không từ bỏ đức tin mù quáng. Cơ bản là hết cứu, điều này xung đột mạnh mẽ với "chính nghĩa" của Yami dưới tư cách anh hùng cứu thế.

Những xác người la liệt nơi này không cần nghi ngờ, chính xác là cái thể loại đó.

"Chơi lớn như vậy..."

Yami đứng dậy, nhìn về hướng trung tâm.

"Không phải là định triệu hồi thứ gì đấy chứ?"

Một suy đoán không mấy hay ho hiện ra trong đầu hắn.

Ma lực hội tụ vào tay trái, kiến tạo thành một lưỡi kiếm toả ra ánh sáng âm u mờ nhạt. Dao động không gian nơi này toà nhà rất dị dạng, sẽ thật ngây thơ nếu nghĩ rằng "bên trong" và "bên ngoài" tương thích vớ nhau. Không có rỗi hơi đâu để tìm đường mà đi, Yami quyết định đục tường xông thẳng tới. Hắn chém nát bức tường thịt trước mặt, chỉ một bước chân đã nhảy ra ngoài khoảng cách mười mét có hơn. 

Không ngoài dự đoán của Yami, bên trong toà nhà rộng hơn hơn bề ngoài của nó quá nhiều. Chỉ tính riêng quảng đường mà hắn đã chạy trong mấy giây qua cũng đã ngang chiều dài một sân vận động. Tuy nhiên, có lẽ hắn không cần phải chạy xa thêm nữa. Các bức tường đã không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước nữa, khoảng cách giữa chúng bây giờ đã là một đoạn thật xa. Phía trước còn có hai luồng ma lực đang dao động hỗn loạn. Đó là nơi hắn phải đến, Yami phán đoán.

Chạy thêm được vài bước, quả nhiên những tiếng động chát chúa va chạm lẫn nhau bắt đầu xuất hiện và trở nên rõ ràng hơn. Âm thanh của một cuộc chiến. Bức tường thịt phía đổ sụp và cháy rụi cùng một tiếng nổ lớn, một bóng người màu hồng nhanh chóng bay ngược ra, phía sau là vô số xúc tu nhớp nháp đang truy đuổi không ngừng.

"..."

Khoé mắt Yami hơi nhếch lên, có chút ngạc nhiên. Cái người đó không phải là ma pháp thiếu nữ mà hắn nhìn thấy mới một lúc trước đây sao?

Cùng lúc đó, trong một khoảnh khắc bất cẩn, ma pháp thiếu nữ bị một xúc tu đâm xuyên ổ bụng. Ma lực tràn khỏi cơ thể, bị xúc tu hấp thụ điên cuồng.

"Chậc."

Tặc lưỡi một cái, hắn tăng tốc xông tới. Hắn đỡ lấy eo thiếu nữ, chém đứt cái xúc tu đang tham lam hấp thụ ma lực rồi ôm cô vào ngực dùng ma lực của mình bịt kín miệng vết thương. Đồng thời cũng chém rụng tất cả xúc tu xung quanh trước khi chúng có cơ hội bao vây hai người.

Bị cắt đứt nhiều xúc tu như vậy trong một lúc, dù là gì thì cái thứ đằng sau vách tường cũng phát ra một tiếng hét đau đớn, nhanh chóng rụt những phần còn lại vào bên trong. Yami không vội vàng truy đuổi, hắn chọn ưu tiên kiểm tra tình trạng của thiếu nữ trong tay hơn.

Thiếu nữ không lớn, so với cơ thể chỉ mới hơn mười sáu tuổi một chút này của hắn mà vẫn thấp hơn một cái đầu. Nhỏ bé tới mức hắn có thể giữ trong ngực chỉ bằng một tay. Nhìn chung thì khó mà lớn hơn mười lăm tuổi được. Ngoài cái lỗ trí mạng trên bụng, trên người cô còn khá nhiều những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Bộ váy hồng hoa lệ ban đầu đã lấm lem vết bẩn và rách nát nhiều chỗ, da thịt phía sau lớp vải lộ ra những vệt bầm đen bầm đỏ. Gương mặt cũng vì thiếu hụt ma lực mà trở nên nhợt nhạt. Có thể thấy được trước khi Yami tới, cô bé này đã phải trải qua một trận khổ chiến.

Hắn nhướn mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Dù được gọi là "anh hùng" nhưng khả năng "cứu rỗi" một ai đó của hắn kém xa những người khác trong nhóm. Nếu phải ví dụ, Yami tự cho mình giống với một vũ khí chiến tranh hơn là một thiết bị y tế.

Không thể làm gì khác hơn, hắn chỉ đành chia sẻ cho cô bé một chút năng lượng sinh mệnh của mình để kéo dài mạng sống. Cái khác không dám nói, riêng năng lượng sinh mệnh thì hắn có thể tự hào vỗ ngực mình có thừa. Thừa mứa tới mức nếu những vết thương trên người thiếu nữ này xảy ra trên người hắn thì nó có thể tự lành ngay tức khắc. Có thể thân xác hiện tại không có nhiều sinh mệnh lực như trước nữa, nhưng dù sao cũng đã dung hợp với một phần cơ thể trước đây, chỉ tạm thời kéo dài mạng sống của một đứa trẻ rồi đưa tới bệnh viện thì hoàn toàn không phải chuyện khó khăn gì.

Nhưng trước đó...

Yami ngưng mắt nhìn vào chiếc lỗ trên bức tường thịt cách đó không xa. Những chiếc xúc tu nhớp nháp ghê tởm lại bắt đầu mon men bò ra.

"Năng lượng... Đói... Năng lượng!"

Kèm theo đó là tiếng nói đứt quãng rợn người từ trong truyền ra ngoài.

Những xúc tu bỗng nhiên bắt đầu bạo động, xé toạc bức tường rồi lao ra. Thứ bên trong cuối cùng cũng hiện rõ nguyên hình, một quả tim nhầy nhụa cao hơn ba mét với một con mắt mở lớn long sòng sọc ngay trên đỉnh. Những xúc tu nhớp nháp kia thật ra chính là những mạch máu kéo dài từ động mạch và tĩnh mạch của nó.

Năng lượng sinh mệnh thuần khiết mà Yami để lộ trở thành miếng mồi ngon trong mắt quả tim khổng lồ. Thứ đó tinh khiết và dồi dào hơn bất cứ nguồn năng lượng nào hơn bất cứ thứ gì nó từng hấp thụ khi tới đây. Sự thèm khát vượt quá nỗi đau, đối với nó con người trước mắt đã trở thành miếng mồi ngon có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Lưỡi kiếm ma lực kia có tốc độ phá hủy nhanh hơn tốc độ hấp thụ của nó, cũng vì vậy mà có thể cắt đứt được xúc tu của nó. Nhưng đó không phải vấn đề, điều này có thể khắc phục bằng số lượng. Vài cái không được thì hàng chục cái, hàng chục không được thì hàng trăm cái.

Vô số xúc tu vươn ra, đan thành một chiếc lưới che kín không gian xung quanh, cắt đứt mọi đường lui của con người kia rồi nhanh chóng thu hẹp phạm vi xung quanh lại. Lần này hắn còn chẳng có cơ hội vung kiếm thì đã bị bó chặt trong chiếc kén nhầy nhụa.

Tuy chỉ là một quả tim ngoài một mắt ra thì không còn khí quan nào khác, nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự đắc thắng đang hình thành trong mắt nó. Chỉ là sự đắc thắng đó không kéo dài được mấy giây thì đã đảo nghịch thành sự kinh hoàng.

Ma lực cùng sinh mệnh lực chẳng những không bị hấp thụ mà còn bị chảy theo hướng ngược lại với tốc độ chóng mặt. Cơ thể bóng bẩy nhớp nháp của nó nhanh chóng khô quắt lại bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chiếc kén hình thành từ xúc tu giam cầm lấy hai con mồi không chịu nổi sự thất thoát năng lượng này co rút lại rồi tan rã. Cũng nhờ vậy mà nó tránh khỏi kết cục bị hút cạn sạch.

"Không phải chỉ mỗi ngươi có cái trò hấp thụ này đâu."

Tiếng nói thản nhiên vang vọng khắp không gian bắt nguồn từ kẻ mà nó cho là con mồi, nhân loại giống đực đột nhiên xen vào bữa ăn của nó.

Khoan đã.

Thứ đó có thật sự là "nhân loại" không?

Đôi móng vuốt nhọn cuối cánh tay phủ đầy vảy cứng toả ra sương đen bất tường và cặp sừng lớn dị dạng sắc như dao. Củng mạc vốn dĩ phải mang sắc trắng thuần tại giây phút này đã nhuộm thành một màu đen đặc. Tương phản, mống mắt đen láy giờ lại rực ánh hoàng kim như mặt trời rạng rỡ giữa khoảng không u tối. Tất cả những điều đó đã trở thành minh chứng xác đáng phủ nhận quan điểm "đây là con người".

"Ngươi là..."

Quả tim quái vật không có cơ hội để nói hết câu. 

Bóng người trước mặt nó chỉ loé lên một cái, biến mất tại chỗ. Rồi gần như ngay lập tức, hắn xuất hiện ở vị trí hơn mười mét phía sau nó. Chỉ có vậy, cơ thể dị hợm khô quắt đã tan rã thành một đống bụi bẩn rơi xuống nền nh.

Trong khoảng thời gian còn chưa tới một phần nghìn giây đó, bản thân đã bị chém bao nhiêu nhát kiếm? Một nghìn? Trăm nghìn? Hay hàng triệu? Nó không biết, cũng không thể tiếp tục suy đoán nữa, vì ý thức đã tan biến vào hư không. Chết đến mức không thể chết hơn được nữa.

Vật chủ đã chết, ma trận trung tâm cũng đã bị phá hủy, những bức tường phủ đầy máu thịt cấp tốc héo rút rồi trở thành cát bụi. Không gian được mở rộng bằng ma thuật cũng theo đó vụn vỡ. Không còn trụ cột chống đỡ, toà cao ốc xây dựng còn dang dở đổ sập xuống, chôn vùi hàng trăm hàng nghìn sự cuồng tín nhơ nhuốc bên dưới.

Đứng giữa phế tích đổ nát với ma pháp thiếu nữ trong vòng tay, Yami ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Bốn tia sáng mang bốn loại màu sắc rực rỡ khác biệt lần lượt là đỏ, vàng, xanh, tím xuyên thủng kết giới bên ngoài như những ngôi sao băng, rơi xuống xung quanh Yami mà bao vây hắn lại.

Cũng như thiếu nữ trên tay hắn, những ngôi sao băng vừa rơi xuống kia nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không khác gì ma pháp thiếu nữ mà Yami từng thấy trên các phương tiện truyền thông giải trí. Dựa vào trang phục và dao động ma lực, hắn có thể đoán những thiếu nữ mới tới đó là cùng một thế lực với cô bé này.

Cả bốn người đều đang nhìn hắn với vẻ cảnh giác, ma lực kéo căng sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào. Rất hiển nhiên, những cô bé này đang xem Yami là kẻ thù, hoặc ít nhất thì cũng là mối nguy tiềm tàng. 

"Ngươi đã làm gì Pink rồi? Mau thả cậu ấy ra!"

"Ngươi là thứ gì vậy?"

Hai trong số bốn người lần lượt lên tiếng, màu xanh thì cẩn thận dò hỏi còn màu đỏ thì sốt sắng lo lắng. Điểm chung là tất cả đều đang vô cùng đề phòng.

Mặc dù vậy, bọn họ vẫn chưa bắt đầu công kích ngay. Lý do cũng không khó đoán. Hoặc là đang dè chừng đánh giá hắn, hoặc là đang lo lắng cho an nguy của thiếu nữ ma pháp màu hồng trong tay hắn. 

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, hắn đang mang bộ dạng thế này kia mà. Yami hạ mắt liếc nhìn cánh tay đang giữ lấy thiếu nữ, sương đen vẫn đang toả ra từ những chiếc móng vuốt sắc lạnh.

Trước đây, khi vẫn còn ở thế giới bên kia, dù được người khác gọi với kính xưng là "anh hùng", tổng lượng ma lực của hắn lại kém hơn những bạn đồng hành khác quá nhiều. Vì vậy, để tận dụng tối ưu lượng ma lực đó cũng như tăng sát thương gây ra lên mức tối đa, Yami đã tìm và tự mình trải qua rất nhiều phương án. Đi từ nhẹ nhàng đến tàn khốc, từ sử dụng tiên dược đến lấy chính cơ thể ra làm thí nghiệm, gần như cái gì có thể hắn cũng đều thử qua rồi. Khả năng hấp thụ năng lượng chính là một trong những kết quả thành công nhất, mặc dù không thể giải phóng trực tiếp dưới dạng ma thuật thông thường nhưng vẫn có một số ứng dụng khả quan. Hình dạng này chính là cái "khả quan" đó.

Kết giới mất đi nguồn ma lực cộng thêm tác động của mấy cô bé này đã trên bờ vực sụp đổ, chuyện ở đây bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Bằng chứng là Yami đã cảm thấy có vài chục nguồn ma lực đang đi chuyển về hướng này.

Không khí giằng co cũng vì vậy mà bị phá vỡ một cách chóng vánh. Phải nói là từ đầu Yami đã chẳng có ý định giằng co. Hắn cũng không có ý định giao tiếp gì, chủ yếu là phiền. Đếm sơ sơ cũng có mấy trăm người chết, chuyện lớn như vậy không bị nắm đi điều tra mới là chuyện lạ. 

Tại sao phải mất thời gian giải thích với đủ thứ phiền phức khi hắn có lựa chọn là mặc kệ và bỏ đi?

Bạn bè của cô bé này đã tới, để bọn họ đưa cô bé đi chữa trị cũng sẽ thuận tiện hơn.

Nghĩ như vậy, Yami giơ bàn tay rảnh rỗi của mình lên. Động tác đó của hắn khiến mấy cô bé ma pháp thiếu nữ xung quanh kinh hãi, cho rằng hắn sắp tấn công, ma lực của cả bốn người đều tuôn ra mạnh mẽ. Chuẩn bị ứng biến cho bất kỳ tình huống nào ngay lập tức.

Tách!

Tiếng búng tay vang lên, sóng xung kích dữ dội quét qua bốn phương tám hướng. Dù đã ngay lập tức chuẩn bị, bốn cô gái vẫn bị sức mạnh to lớn hất bay như bụi bặm. Khi bọn họ lấy lại bình tĩnh và lồm cồm bò dậy, trên đống phế tích hoang tàn chỉ còn lại thiếu nữ màu hồng nằm tựa vào vách tường đổ nát với đôi mắt nhắm nghiền. Con quái vật kia đã biến mất mà không để lại dấu vết gì, giống như tan biến vào hư không. Để lại một câu hỏi thật lớn không có lời giải đáp.

***

Bỏ mặc đống hỗn loạn mà mình vừa góp phần tạo thành lại cho kẻ khác, Yami cuối cùng cũng tìm được đường về nhà trọ. Đứng trước cánh cửa vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hắn lúc này đã trở lại hình dạng con người, hít một hơi thật sâu để nội tâm trập trùng của mình bình tĩnh trở lại. Dựa theo trí nhớ đã phai mờ, hắn loay hoay một lúc để tìm được chìa khoá vào nhà giấu bên dưới một chậu cây rồi vặn cửa bước vào.

Không có ánh sáng, bên trong tối om như mực, nhưng mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí vẫn kích thích khứu giác và vị giác của Yami. Hắn bật đèn, lần mò xuống bếp. Trên bàn ăn đã để sẵn một phần cơm trắng, một bát canh cá và một đĩa thịt kho đặt trong lồng bàn kèm một tờ giấy ghi chú nhỏ. Thức ăn đã nguội lạnh chứng tỏ người làm nó đã rời đi được một thời gian rồi, nhưng Yami không quan tâm điều đó. Hắn nhặt tờ giấy ghi chú lên đọc.

"Thấy cậu mãi chưa về nên tôi có chừa phần cơm cho cậu đây. Tôi có việc phải ra ngoài, có lẽ hôm nay không về đâu. Nếu cậu đã về thì nhớ hâm nóng thức ăn lại rồi hẳn ăn nhé - chủ nhà."

Một nụ cười nhỏ vô thức hình thành trên môi Yami. Phải rồi, ở thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến sự tồn tại của hắn.

"Tôi về rồi."

Dù không có ai lắng nghe, ba chữ đó vẫn được cất lên thành lời.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

:))) chị chủ nhà cô đơn và anh thuê trọ may mắn
Xem thêm
"Chậc."

Tặc lưỡi một cái, hân -> hắn tăng tốc xông tới. Hắn đỡ lấy eo thiếu nữ, chém đứt cái xúc tu đang tham lam hấp thụ ma lực rồi ôm cô vào ngực dùng ma lực của mình bịt kín miệng vết thương. Đồng thời cũng chém rụng tất cả xúc tu xung quanh trước khi chúng có cơ hội bao vây hai người.
Tác tính viết phần linh hồn t3 này tới 1 lúc nào đó rồi hợp nhất 2 phần truyện kia lại nữa à 🤔
Xem thêm
ĐOẠN 76: "chỏ"--> "chỉ"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã fix, tks bro
Xem thêm
Đoạn thứ 55 là võng mạc mà nhể :()
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
No, củng mạc khác võng mạc nhé bro
Nó là lòng trắng mắt đấy, nhưng ghi thế thì lặp từ với nghe không hay lắm
Xem thêm
@Kachou Fuugetsu: thanks for new chapter, Mr author
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hmm mong đừng giống bộ Puella Magi
Xem thêm
Skill long hóa đây rồi
Xem thêm
Liệu schwarz có dùng đc skill này ko là thứ duy nhất t quan tâm :()
Xem thêm
Chắc là được nhưng sẽ khó khăn vì cơ thể cũ đã trải qua nhiều lần "cải tạo" với vô số tài nguyên quý hiếm, cơ thể hiện tại ngoài ma lực với tí cơ bắp thì còn mỗi linh hồn hấp hối
Xem thêm
@Lefi: thế còn skill hấp thụ từ quả tim kia
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Swcharz đập cha khi nào có vậy ngài
Xem thêm