Đóa hoa cài áo
Mộc Miên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đóa hoa cài áo

Đóa hoa cài áo

0 Bình luận - Độ dài: 2,458 từ - Cập nhật:

Tôi nghĩ mình từng có một giấc mơ rất lạ lùng. Một giấc mơ mà đã khá lâu rồi tôi vẫn còn lưu giữ, về một miền ký ức nặng nề nào đó, về một khoảng thời gian và một câu nói không mấy dễ chịu.

– Cho em một bông hồng đỏ nhé.

Một cô gái trẻ chừng mười lăm tuổi dịu dàng nói khi thấy tôi đưa tay vào giỏ hoa hồng. Tôi lấy một đoá theo lời em rồi cài lên cổ áo, em khẽ mỉm cười, cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Lúc quay người đi, hình như tôi nghe thấy em lí nhí điều gì đó nhưng lúc sau tôi mới biết. Khi ấy, em đã nói: “Nhưng nếu có thể, em muốn mình được cài bông hồng trắng.”

Hôm ấy là Lễ Vu Lan. Như thường năm, tôi cũng luôn đến hỗ trợ các Sư Thầy trong ngôi chùa gần nhà. Tôi không phải một đứa con theo đạo, nhưng nét truyền thống ấm áp này khiến lòng tôi phấn khởi. Nhìn những đoá hồng đỏ thắm trên ngực áo, trái tim tôi cũng rộn ràng vui mừng. Tôi vui vì họ còn mẹ, còn cha để lo lắng, để yêu thương. Và khi nhìn những đoá hồng trắng buồn bã, lòng tôi khẽ chùng xuống.

Sau màn phát hoa, tôi lang thang khắp sân chùa, vốn không định vào nghe thuyết pháp, tôi chỉ muốn tản bộ cho thanh tịnh cõi lòng. Tôi vẫn được cài cho mình một đoá hồng đỏ, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình không xứng đáng bởi những lần vô ý làm cha mẹ không vui. Cái chấm đỏ đậm trên ngực áo như nhắc nhở tôi hãy tử tế, hãy yêu thương họ khi còn có thể.

Vừa đi vừa ngước nhìn ánh trăng cao vời vợi, tôi bất chợt va vào một ai đó. Hoá ra là cô gái mà ban nãy tôi vừa cài hoa, nhìn em có chút gì đó buồn rầu, khó đoán. Tôi khẽ gãi đầu, lúng túng lên tiếng:

– Xin lỗi, em không sao chứ?

– Dạ, em ổn, mới nãy do em lơ đãng quá nên đụng trúng anh.

– Ừm, em không đi cùng người thân à?

Em khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, một khoảng lặng kì quặc bao trùm cả hai. Tôi không biết mình nên nói gì nữa, có lẽ tôi nên đi chỗ khác hoặc phớt lờ chuyện vừa gặp em. Nhưng ngay khi tôi định chào rồi bỏ đi, em lại chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một ánh mắt mơ hồ nhưng lại rất cố chấp và có phần xót xa.

Tôi hơi ngờ nghệch một chút, rồi mới giật mình khi thấy em chỉ tay vào băng ghế đá đối diện. Em muốn cùng tôi nói chuyện gì đó sao? Chắc là thế, tôi cũng không rõ nữa, nhưng bước chân vẫn vô thức đi theo em. Có lẽ tâm trí tôi có một sự tò mò vô cùng lớn với cô gái đang đi trước mặt mình.

Cả hai vẫn im bặt. Không gian xung quanh cũng vắng lặng như thế, chỉ nghe xa xa là tiếng tụng kinh đều đều của dòng người dự lễ. Gần như không chịu nổi không khí bức bối này, tôi toan lên tiếng, nhưng em đã nhanh hơn một bước.

– Mẹ em là một người tồi tệ.

– Hả?

– Bà ấy là một người tử tế nhưng không phải một người mẹ tốt. Bà ấy quá hoàn hảo nên không ai tin rằng bà có thể tổn thương con gái mình. Nhưng bà ấy đã làm vậy… Có thể do em không hiểu chuyện hoặc đòi hỏi quá đáng, nhưng anh nói xem, em chỉ muốn được bà san sẻ chút tình thương như cái cách bà đối xử với người dưng là ích kỷ lắm sao?

Em bật khóc khi vẫn còn điều chưa nói hết. Tôi lóng ngóng nhìn em mà chẳng biết làm gì. Khi tự mình lấy ra tờ khăn giấy để lau mặt, em mỉm cười như thể những gì vừa nói chỉ là hư vô. Rồi em hơi nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm như đắm chìm vào miền kí ức.

– Nếu mẹ em không tốt, tại sao hôm nay em lại còn đến đây?

– Vì mẹ đang bệnh, em muốn làm chút gì đó cho bà.

– Là sao chứ?

– Suy cho cùng bà ấy vẫn là người đã sinh ra em mà. Sao em có thể ghét bà ấy được đây. Bà ấy có thể không tốt với em, nhưng bà ấy cũng chưa từng cay nghiệt với em. Chắc vì em đầu thai để trả nợ cho mẹ, nên đành chịu. À, anh đừng để tâm, em chỉ muốn có người trò chuyện thôi.

Em nói xong rồi ngân nga gì đó không rõ ràng. Tôi đoán hẳn em đang rất khó chịu, nếu mẹ em thật sự không tốt với em, cớ sao em còn lo lắng cho bà? Hoặc như em đã nói, em nghĩ rằng mình nợ mẹ nên phải trả ơn. Hay vì em bồng bột nên cho là mẹ cư xử tệ bạc với mình. Tôi không biết, cũng không tiện hỏi.

Mặt trăng vẫn sáng tỏ, chỉ có lòng người chìm trong u tối. Tôi ngắm nhìn khắp nơi, tự hỏi con người ta sinh ra có mang nợ nhau hay không? Chắc là có. Ở một kiếp nào đó, chúng ta có duyên, có nợ với nhau và bây giờ chúng ta lại một lần nữa gặp gỡ nhau. Hơi ngả người ra sau, tôi nhìn sang bên cạnh, cô gái nhỏ vẫn lặng lẽ ngồi im.

– Ban nãy, lúc cài hoa, em đã nói gì thế?

– Hửm? À, em đã nói nếu có thể, em muốn mình được cài bông hồng trắng. Nghe đáng trách quá anh ha?

Tôi lắc đầu, làm sao tôi có tư cách trách móc một người mình không hiểu rõ đây. Em cười khúc khích, tay mân mê đoá hồng đỏ trước người. Liệu em đang nghĩ gì nhỉ? Em có đang hi vọng một tương lai tốt đẹp không? Có cầu nguyện cho mẹ mau khỏi bệnh hay mong muốn dứt ra khỏi cuộc sống của bà ấy hay không?

Tôi chợt nghe tiếng ai đó gọi lớn. Hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, tôi thấy một bà lão tóc bạc trắng đang đi đến gần. Em đứng phắt dậy, chạy lại đó với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Hình như đó là bà của em, tôi đoán thế.

Em quay đầu nhìn tôi, bàn tay gầy gò vẫy chào. Tôi không biết mình đã nghĩ gì mà chạy đuổi theo em. Bà em nhìn tôi đầy cảnh giác, cũng phải, một thằng con trai ất ơ từ đâu ra lại đuổi theo cháu gái của bà.

– Ừm, anh có thể biết tên em không?

– Ồ, được chứ. Em tên Nguyệt, là một mặt trăng nhỏ. Mẹ em nói thế, có lẽ do em sinh ra ngay ngày trăng tròn của tháng Bảy vào mười lăm năm về trước.

– Làm sao anh có thể gặp lại em?

– Tùy duyên thôi anh.

Tôi vò đầu bứt tóc, nghe sao xa cách và đáng lo thế nhỉ. Em lại bật cười, gỡ đóa hồng trên ngực áo đưa lại cho tôi. Không nhớ em đã nói những gì, điều duy nhất còn sót lại trong trí nhớ tôi là: “Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em. Một ngày nào đó, biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh nhỉ?”

Mặt trăng ngày Rằm tháng Bảy sáng tỏ, tròn vành vạnh, tròn như cái tuổi em đã gặp tôi. Cầm đóa hồng đỏ trên tay, tôi bần thần, lần sau gặp lại, liệu tôi sẽ cài cho em đóa hồng nào đây.

Nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn. Cuộc đời tôi vẫn cứ như thường lệ, tôi đoán mình đã suýt quên mất chuyện mùa Vu Lan đó cho đến khi nghe thấy tên em. Sư Thầy tôi quen nói rằng, nhà em có người mất.

– Mô Phật. Thầy nói sao? Nhà của Nguyệt có người mất ạ?

– Là mẹ của con bé.

Thầy còn dặn dò chi đó mà tôi không nhớ nữa. Đầu óc choáng váng, tôi chỉ mới gặp em cách đây nửa năm mà thôi. Cô gái nhỏ liệu vượt qua nỗi đau này thế nào đây? Nhưng không phải em từng nói nếu được chọn em sẽ cài bông hồng trắng hay sao?

Tôi tò mò, hỏi thăm xung quanh mới phát hiện ra nhà em và tôi chỉ cách nhau có một con hẻm nhỏ. Tôi đã đến gặp em, nhưng không dám bắt chuyện. Tôi âm thầm nhìn Nguyệt trong tang lễ của mẹ em.

Những lời xì xào xung quanh khiến tôi chú ý. Họ nói rằng em là người phát hiện mẹ mình không còn thở, nhưng em bình tĩnh vô cùng. Tại sao? Em nên hoảng loạn, nên khóc lóc, nên đau đớn mà nhỉ, nhưng sao mắt em lại ráo hoảnh, lại dửng dưng như vậy chứ.

– Nghe nói bà ấy hay mắng con nhỏ lắm.

– Ủa, bả hiền mà, đâu có nghe lớn tiếng với ai bao giờ?

– Ai mà biết được. Khổ thân. Vừa sinh ra đã bị ba bỏ mặc, chưa kịp lớn thì mẹ cũng không còn.

– Nó còn bà nội lo kia kìa.

– Không dám đâu. Bà nội nó cũng có yêu thương gì đâu, bả chỉ muốn có người chăm sóc thôi.

Họ nói nhiều lắm, nói không ngừng. Tôi mệt mỏi bịt chặt tai. Người ta luôn thích bàn tán về những gì người ta không rõ, bất chấp người đã khuất hay chưa. Họ chỉ biết thỏa sức nói cho hả dạ.

Tôi ghê tởm bầu không khí xung quanh, tôi ghê tởm cách người ta đối xử với đồng loại của mình và ghê tởm với chính nỗi hiếu kì của bản thân.

Tôi phải tìm em. Tôi muốn an ủi, muốn nghe lời em nói. Tôi muốn biết em đã chịu đựng những gì, tôi muốn biết vì sao mình lại để tâm đến như vậy.

– A, chào anh. Sao anh lại tìm được nhà em thế?

– Anh nghe Thầy Tuệ nói. Em sao rồi?

– Ồ! Em ổn. Chắc là vậy. Mẹ em đã trả nợ đủ cho đời rồi. Chắc là thế.

– Sao cơ? Em đang nói gì vậy?

– Em được sinh ra vào Rằm tháng Bảy, một ngày trăng tròn bị người ta e ngại. Mẹ là người đầu tiên và duy nhất em biết đến. Chắc anh cũng nghe họ nói rồi nhỉ?

– Mẹ em đã đối xử với em ra sao? Có xử tệ với em không? Còn bà nội?

– Không. Mẹ chỉ xa lánh em vì bà không muốn nhìn thấy hình hài của cha từ trong em thôi. Mẹ chưa từng đánh em, chưa từng mắng chửi… nhưng mẹ phớt lờ em. Không sao hết. Là em nợ mẹ, em nợ vì đã được sinh ra, nợ vì em là con gái nên cha mới bỏ đi.

Nguyệt không khóc, em chỉ cười khẽ. Em đã nói rằng mình thương mẹ, nhưng đâu đó trong lòng em chẳng muốn thương bà ấy nữa. Ba năm nay, mẹ em đổ bệnh nặng, bà hay gắt gỏng vì nằm mãi một chỗ nên sinh ra bực dọc.

Em kể lại cuộc đời mình nhưng lơ là như thể chuyện người ta. Em không mệt mỏi vì bị mẹ nhiếc móc, nhưng em đau vì những gì bà chịu đựng. Nhà em đâu có điều kiện để chữa mãi cho mẹ, chỉ còn cách để bà nằm ở nhà lay lắt.

Hóa ra, “bông hồng trắng” không phải vì em bất hiếu, mà vì em không nỡ để bà chịu đau đớn thêm nữa. Tôi ngỡ ngàng, cô gái bé nhỏ này đã chịu đựng những gì đây. Liệu có phải như những gì em nói? Đáy mắt em ráo hoảnh nhưng nặng nề. Em thực sự có ổn không?

– Anh đừng nhìn em như vậy. Em không sao. Thật đấy.

– Nguyệt, em định sẽ thế nào?

– Thì vẫn như cũ, chăm bà nội, đi làm thêm và thi thoảng lên chùa giúp đỡ.

– Em không đi học ư?

– Bỏ lâu rồi. Tiền đâu mà học hả anh? Mà thôi, em thấy mình sao cũng được. Kệ, đời mà, ra sao thì ra.

Em nhún vai. Lòng tôi chợt thắt lại, em mang tên vầng trăng nhưng không nhận được ánh sáng của mặt trời. Thế mà em vẫn phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng. Tôi có thể làm gì cho em đây. Chỉ chút đỉnh thôi, tôi có thể san sẻ giúp em chứ?

Nguyệt nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt thẫn thờ khiến tôi hốt hoảng. Tôi không dám nói gì hết. Cả hai lặng lẽ hệt như đêm Vu Lan trước, tôi không biết phải phản ứng ra sao. Trái tim tôi như đông cứng lại, em có muốn nói gì với tôi không?

Bẵng đi một thời gian, tôi thấy mình như lạc lối trong một giấc mộng dài. Thứ tồn đọng trong tôi là một đêm trăng tròn tháng Bảy, một ngày sốt nặng đến mê man và một câu nói trôi tuột trong gió: “Cầu mong một người chết đi đôi khi là cách tốt nhất cho họ, anh nhỉ? Liệu em có là đứa bất hiếu khi vui vẻ vì từ giờ đã có thể cài bông hồng trắng không anh?” Tôi tức tốc đến nhà Nguyệt nhưng chẳng thấy ai hết, hàng xóm cũng không biết em tên gì.

Tôi ngỡ mình vốn nằm mơ, tất cả đều chưa từng xuất hiện. Tôi đã gặp Thầy Tuệ, đã tâm sự với Thầy. Những gì tôi nhận được là một câu: “Vạn sự tùy duyên. Một giấc mộng hay một mảnh tâm linh thì chờ thời gian giải đáp.”

Hôm nay, lại một mùa Vu Lan, trăng vẫn tròn như khi đó. Tôi cầm giỏ hoa hồng, cài lên áo cho những Phật tử đến chùa. Chuyện năm xưa bất giác ùa về, trong lúc tôi thừ người, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Cho em một bông hồng đỏ nhé.

Chắc tôi đang mơ nữa rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận