• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Học viện hoàng gia Adrea (Bản cũ)

Chương 01: Quả báo

15 Bình luận - Độ dài: 3,900 từ - Cập nhật:

Trước khi bắt đầu tiến vào câu chuyện chính, xin mọi người hãy bỏ ra chút thời gian và suy ngẫm thật kĩ về câu hỏi kì quặc này. 

"Liệu tình yêu giữa con người ở thực tại và nhân vật ảo trong thế giới game có khả thi?" 

Mọi người nghĩ thế nào về nó? Tình yêu giữa con người và nhân vật được tạo ra từ trí tưởng tượng? 

Trên thế giới này, đối với mỗi con người chúng ta, tình yêu thứ cảm xúc kì lạ rất khó để giải thích. Đôi khi chúng ta yêu một người say đắm và làm theo mọi điều đối phương nói cho dù đó có là điều xấu hay tốt. Nhưng rồi, khi đắm chìm vào thứ cảm xúc kì lạ ấy, chúng ta sẽ không biết rằng bản thân mình sẽ làm nên chuyện gì. 

Tình yêu có thể giúp con người trở nên hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng nó cũng có thể hủy hoại cuộc đời của chúng ta chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chúng ta yêu một người nào đó để rồi bị phản bội đầy đau đớn chỉ vì cái lý do ngu ngốc là chúng ta không đủ giàu? Không thể đáp ứng nhu cầu cho đối phương? Quá tệ trong chuyện thể hiện tình cảm? 

Tình yêu của chúng ta dành cho đối phương là thật lòng, nhưng họ chỉ xem đó là thứ phiền phức, không đáng để bận tâm? Liệu đối phương có biết rằng chúng ta sẽ đau khổ thế nào khi họ thể hiện điều đó ra mặt hay không? Đương nhiên rồi, đối phương làm quái gì biết chứ, vì họ chỉ trêu đùa chúng ta mà thôi. 

Tình yêu là thứ cảm xúc khốn nạn như vậy đấy, nhưng chúng ta có thể thoát khỏi nó hay không? Chẳng cần phải chần chừ làm gì cả, vì câu trả lời chính là không! Chúng ta càng cố gắng tránh khỏi tình yêu thì nó chỉ càng khiến chúng ta càng lún sâu hơn mà thôi. Chẳng có cách nào để thoát khỏi nó một khi đã nếm qua. 

Nhưng! Liệu tình yêu có thật sự chỉ tồn tại giữa người với người? Đương nhiên không! Cũng có người sẽ dành tình yêu của mình với nhiều thứ khác chứ không hề giới hạn như vậy. Tình yêu giữa người và nhân vật ảo trong thế giới được tạo ra từ trí tưởng tượng cũng có chứ, nhiều là đằng khác.

Dù thế, liệu có nó khả thi chứ? Chắc chắn rồi, chẳng một ai trong chúng ta có thể khẳng định được cả, vì có người sẽ nói được và có người sẽ nói không. Mỗi người một ý nên không thể nói tình yêu giữa người thực và nhân vật ảo trong thế giới được tạo ra từ trí tưởng tứợng có khả thi hay không được.

Khi đã có quá nhiều kí ức đau thương với tình yêu ngoài đời, chúng ta thường sẽ tìm đến những nhân vật ảo để an ủi bản thân mình và làm vơi đi thứ cảm xúc đau nhói bên trong cõi lòng. Thế nhưng, khi quá đê mê vào thế giới ảo trong màn ảnh, chúng ta sẽ nảy sinh tình cảm và nó sẽ trở thành tình yêu. 

Chúng ta lúc đó sẽ muốn chìm đắm mãi vào tình yêu với các nhân vật ảo và quên mất đi thực tại. Chúng ta sẽ chẳng hề nhận ra rằng các chàng chồng ảo hay các nàng vợ ảo ấy sẽ không thể sống cùng mình ở ngoài đời được. Họ không thể ăn cơm cùng, không thể ngủ cùng, cũng không thể giúp chúng ta có một đứa con nối dõi. Tất cả những gì mà nhân vật ảo có thể làm được chỉ là giao tiếp với chúng ta thông qua màn ảnh bằng những thứ dữ liệu đã được lập trình sẵn.

Nếu có người nói chuyện đó không quan trọng? Người ấy chỉ cần có nhân vật ảo bên mình thì sao? Đương nhiên, đó chỉ là những lời nói trong lúc thiếu đi lí trí mà thôi. Chẳng có ai trên đời này lại có thể sống một mình một cõi như vậy được. Sống như thế rất cô đơn và lẻ loi, vì chẳng có ai bên cạnh san sẻ nỗi lòng với nhau. Về già cũng chỉ lủi thủi một mình mà chẳng có ai giúp đỡ. Một cuộc sống thật tẻ nhạt, nhàm chán và khổ cực. 

Thế nhưng, nếu có thể chịu được một cuộc sống như vậy thì chúng ta sẽ có được một tình yêu vĩnh cữu - một tình yêu mà không phải lo toan đến sự phản bội của đối phương. Cho dù người đời có nói gì đi chăng nữa, chắc hẳn chúng ta cũng chẳng hề bận tâm đến chuyện đó là bao. Cũng đơn giản thôi, vì chúng ta đã có tình yêu cho riêng mình, thứ tình yêu không bao giờ phai nhạt. 

                                                                                                                 *****

Tại đất nước luôn có thể bắt gặp những con người vội vã đi qua đi lại giữa đường phố gọi là Nhật Bản. Ở đất nước ấy có một thành phố mà về đêm lúc nào cũng sáng đèn cho đến khi bình minh ló dạng với hàng tá khu phố khác nhau mang tên Tokyo. 

Nằm giữa lòng thành phố Tokyo với những tòa nhà cao trọc trời chạm được cả mây, có một bar club đã tồn tại hơn hai mươi năm luôn luôn đông khách ra vào. Tiến vào bên trong ta sẽ thấy những ánh đèn chớp nháy từ phía trên trần nhà với đủ loại màu sắc từ trắng cho đến vàng. Ở trung tâm là một sàn nhảy với vài cây cột sắt trông khá chắc chắn. Tại đó, có hai - ba cô gái trẻ đẹp với thân hình bốc lửa đang đứng múa may gợi dục với bộ đồ hai mảnh trên người. 

Âm nhạc với cái thể loại giật giật như muốn nổ tung bộ não khiến những cô gái ấy nhảy hăng đến mức suýt tuột cả áo. Kinh khủng hơn nữa, còn có vài tay đàn ông lên nhảy cùng và cố tình đưa tay đụng chạm đến chỗ nhạy cảm của họ. Dù thế, những cô gái còn chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó. Họ cứ tiếp tục nhảy với vẻ mặt lộ rõ sự sung sướng. 

Cũng chẳng lạ gì so với một bar club, vì những chuyện này là quá đỗi bình thường với một nơi sặc mùi bệnh hoạn chỉ dành cho người lớn. Nói bệnh hoạn là thế, nhưng không phải bar club nào cũng vậy. Có lẽ, nơi này là một trong những bar club tệ nhất tại Nhật Bản - nơi dành cho mấy thành phần bất hảo đến tụ họp.

Ở phía góc trái của bar club, nơi ánh đèn hắc vào không nhiều lắm. Chàng trai với mái tóc đen tuyền tựa màn đêm đang dần ló dạng ngồi trên bộ ghế sô pha màu đen, đưa đầu lại gần một người phụ nữ trung niên và áp môi vào má bà ta. 

Chàng trai thì thầm vào tai của người phụ nữ với chất giọng trầm ấm "Anh sẽ chiều em đêm nay, Kiyomi." 

Vì cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đến từ chàng trai, người phụ nữ bỗng đỏ mặt, đưa tay vuốt ve lấy gương mặt anh, cất tiếng với chất giọng hơi khàn đặc, chẳng hề ngọt ngào "Anh dịu dàng quá, Haruka! Chúng ta đến khách sạn nhé?" 

"Đừng vội như thế chứ, Kiyomi. Chúng ta sẽ có một đêm nồng cháy với nhau vào nửa đêm nhé! Giờ thì uống rượu với anh nào." Chàng trai đưa tay đến chiếc bàn làm bằng thủy tinh trong suốt ở giữa bộ sô pha, lấy một ly whisky ở đó rồi đưa nó đến đôi môi của người phụ nữ. 

"Ôi!!! Anh thật là..." Người phụ nữ hòa nhịp theo chàng trai, hớp nhẹ một ngụm whisky trong cái ly mà anh đang cầm.

Tốt! Bà ta uống rồi. 

Chàng trai khi thấy người phụ nữ đẩy đống whisky vừa uống đó xuống thanh quản thì liền nhếch mép cười gian, dịu dàng nói "Rượu ngon chứ, Kiyomi?"

"Nó rất ngon vì gương mặt đẹp trai của anh đấy, Haruka." Người phụ nữ đỏ mặt bừng bừng, cố tình áp sát mặt mình lại gần chàng trai để hôn anh.

Chậc, mụ già này tởm chết đi được! 

Thấy vậy, chàng trai nhanh chóng né sang một bên, khiến người phụ nữ đập mặt xuống chiếc ghế sô pha. Sau đó, anh cất tiếng hỏi han với vẻ mặt lo lắng "Em không sao chứ, Kiyomi? Có vẻ em say quá rồi." 

"Phải đó, Haruka. Em thấy chóng mặt quá đi mất..." Người phụ nữ dần dần khép đôi mắt của mình lại vì cơn đau đầu kì lạ sau khi uống ly whisky.

Cảm ơn vì hai trăm nghìn yên nhé, mụ già. 

"Anh sẽ đưa em vào khách sạn, Kiyomi. Ngủ ngon nhé em." Chàng trai nhẹ nhàng đặt người phụ nữ nằm thẳng chân trên chiếc ghê sô pha. Sau đó, anh nhích người đến chỗ cái túi xách màu đen ở góc trong cùng và mở nó ra. 

Wow! Cái quái gì đây!? Cái đống này phải hơn ba trăm nghìn yên đấy! 

Quá bất ngờ trước số tiền khổng lồ bên trong chiếc túi xách, chàng trai liền gom hết chúng bỏ vào túi áo măng tô của mình rồi bật bật người đứng dậy, cất bước thật từ tốn ra khỏi bar club. 

Sau một hồi cuốc bộ ra ngoài với đống tiền trong túi áo, chàng trai dừng lại trước cửa tiệm bán đồ chơi dành cho trẻ em cách không xa bar club lắm. Cậu quay người về phía cánh cửa tự động của tiệm đồ chơi và bắt đầu ngắm nhìn vẻ đẹp của mình đang hiện lên trên nó. 

Chàng trai với mái tóc đen óng đen tuyền óng ả, đôi mắt xanh thẳm long lanh giống như màn đêm đang dần khuất bóng, sóng mũi cao, chân mày thanh mảnh và đôi môi mỏng trên gương mặt trái xoan. Thân hình cũng thon gọn nhưng lại săn chắc dưới lớp phục trang tây âu dù đang ở châu á. Chàng trai thật sự rất đẹp, đúng là mẫu người hoàn hảo nếu chỉ tính ngoại hình. 

"Mình thật sự đẹp trai quá đi! Thế này mà tán mấy bà già không dễ mới lạ!" Chàng trai cười khà khà đắc ý, đưa tay lên cằm với kiểu hình chữ V. 

Chàng trai này tên là Hasegawa Haruka, hai mươi tám tuổi, hiện tại đang là công nhân viên chức cho một công ty sản xuất đồ ăn đóng hộp tại thành phố Tokyo xa hoa. Không những thế, anh còn có một nghề tay trái khác! Và cái nghề đó chính là...

"Trai bao! Làm trai bao thật tuyệt!" 

Haruka lấy ra từ túi áo măng tô một cọc tiền to đến mức không thể cầm bằng một tay. Sau đó, anh áp môi mình vào nó liên hồi với vẻ mặt trông vô cùng vui vẻ. 

Hôn cọc tiền đã đời một hồi, Haruka quyết định sẽ đi chén một bát ramen cho no cái bụng. Anh bỏ cọc tiền lại vào túi áo măng tô, cất bước đi trên con đường được lót bằng những viên gạch màu xám, hướng tới tiệm ramen quen thuộc cách đây khoảng mười phút đi đường. 

Thế nhưng, chỉ mới đi chưa được ba bước thì Haruka đã bị ai đó nắm vai, tóm gọn từ phía sau. Đến lúc quay đầu lại nhìn, anh mới nhận ra đó là một người đàn ông tầm không quá ba mươi với vẻ ngoài bặm trợn, mặc một bộ vest đen trên người giống như yakuza. 

Quá dễ để Haruka nhận ra người đàn ông đó là ai, vì anh ta Kaname Goudou - tiền bối làm chung bar club với anh. 

"Cậu lại đi lừa đảo mấy bà già nữa đúng không, Haruka? Lần này được bao nhiêu hả?" Goudou hằn giọng, gặn hỏi Haruka với vẻ mặt có chút nhăn nhó. 

Haruka thấy vậy, cũng chỉ thở dài một hơi, cất tiếng đáp lại với vẻ mặt đã mất hết sự vui tươi lúc nãy "Sao lần nào anh cũng hỏi như thế vậy hả, Goudou? Em moi được của mụ già đó ba trăm nghìn yên." 

"Thằng ngốc này... Cậu thật sự muốn chết à, Haruka? Nếu cứ như thế này, cậu sẽ bị giết lúc nào không hay đấy!" Goudou lắc đầu ngao ngán rồi thả tay ra khỏi vai Haruka. Sau đó, anh siết chặt nắm đấm nơi tay phải, cóc nhẹ đầu của tên đàn em đáng ghét ở đằng trước. 

Haruka tức tối quát lớn sau khi ăn trọn cú cóc đầu của Goudou "Anh phiền quá đấy, Goudou! Em tự biết lo cho bản thân mình mà." 

"Anh biết cậu có công việc khác vào buổi sáng đấy, Haruka. Anh thắc mắc tại sao cậu lại đi làm cái nghề nguy hiểm này nhỉ? Cuộc đời còn dài lắm cơ mà?" Goudou lấy ra từ túi quần một bao thuốc lá và cái bật lửa Zippo. Sau đó, anh lấy ra một điếu thuốc từ bao, đồng thời châm lửa cho nó rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sâu. 

Nghề nguy hiểm à...

"Em..." Haruka muốn nói một điều gì đó với Goudou, nhưng không biết tại sao lời nói cứ kẹt lại trong khoang miệng, không thể cất thành tiếng cho dù có cố gắng hết sức. 

Goudou ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và nhả ra một làn khói trắng khiến nó bốc lên nghi ngút. Tiếp đó, anh đặt tay lên vai Hakura, cất tiếng với tông giọng có phần chán nản "Cậu không nói thì anh cũng biết rồi, Haruka. Cậu đi mua mấy món đồ giới hạn của nhân vật ảo Lyud gì đó đúng chứ?" 

Goudou biết rồi cơ á!? Anh ta biết từ lúc quái nào vậy nhỉ? 

"Nếu anh biết rồi thì mặc kệ em đi, Goudou. Anh lo lắng cho em để làm gì chứ?" Haruka chỉnh đốn lại bộ phục trang cho ngay ngắn, cất bước rời đi nhằm kết thúc cuộc trò truyện giữa anh và Goudou thì bị anh ta nắm vai cản lại. 

Goudou thở dài một hơi, thành thật khuyên nhủ với vẻ mặt lo lắng "Nếu chỉ là nhân vật ảo thì cậu nên dừng lại đi, Haruka. Đó không phải thật đâu." 

Anh... nói gì cơ? Lyudmila không có thật!? 

Haruka đột nhiên quay người lại đối diện với Goudou, đưa tay nắm lấy cổ áo anh ta, cất tiếng hét lớn đến mức kinh động cả những người xung quanh với vẻ mặt trông vô cùng tức giận "Anh đừng có giỡn mặt với tôi, Goudou! Lyudmila có thật! Cô ấy thật sự tồn tại trên đời này! Và tôi rất yêu cổ, đồ khốn!" 

Những người đi đường tự hỏi có chuyện gì mà một chàng trai mảnh khảnh như Haruka lại nắm lấy cổ áo của một người hệt yakuza như Goudou và hét lớn như vậy. Họ bắt đầu bàn tán xung quanh càng ngày càng nhiều, vì thế anh đành phải thả tay ra khỏi cổ áo của Goudou và quay gót, cất bước rời đi với vẻ mặt vẫn còn vương lại chút tức tối. 

Khi Haruka rời đi, anh vẫn nghe thấy tiếng gào của Goudou ở phía sau vọng lên câu nói "Đừng có ảo tưởng nữa, Haruka! Nếu muốn, anh sẽ tìm cho cậu một cô bạn gái!" 

Bạn gái cái gì chứ!? Mình chỉ yêu mỗi Lyudmila mà thôi!

Bước đi trên con đường đông đúc dòng người qua lại, Haruka lại nghĩ về cuộc cãi vả lúc nãy và những gì mà Goudou đã nói. 

Haruka thật sự nhận ra mình đã làm quá lên chứ! Anh hiểu quá rõ mình đã say mê nàng nhân vật ảo tên Lyudmila đó đến mức đi làm trai bao để có tiền mua đồ giới hạn. Thế nhưng, đó là vì tình yêu của anh dành cho cô ấy, một tình yêu vô bờ bến và ngập tràn tựa như vô tận. Haruka không thể để ý đến bất cứ một cô gái nào khác khi nhìn thấy Lyudmila. 

Haruka cũng chẳng cần bạn gái ngoài đời thực, vì có để làm gì khi cứ bị phản bội liên tục chứ? Đối với anh, Lyudmila đã là quá đủ - người mà anh đã dành trọn con tim để yêu và tin rằng cô sẽ không bao giờ phản bội mình. 

Đã lâu lắm rồi, từ cái thời mà Haruka vẫn còn ngồi trên giảng đường đại học. Lúc đó, anh vẫn còn bình thường như bao chàng trai khác với mong ước và khao khát những thứ cám dỗ trần tục. Nhưng rồi, Haruka đã bị phản bội bởi chính thứ mong ước và khao khát đó, anh đã bị phản bội bởi chính bạn gái của mình! Không chỉ một lần mà phải nói là rất nhiều lần! 

Tất cả những cô gái ngoài đời thực chỉ muốn quen biết với Haruka vì cái mã đẹp trai của anh. Những gì họ cần chỉ là cái vẻ bề ngoài ấy và chỉ nó mà thôi. Những cô gái chết tiệt đó cứ quen anh rồi lại bỏ đi theo người khác với cái lý do vô cùng khốn nạn. Họ nói rằng Haruka mặc dù rất đẹp trai nhưng lại quá nghèo, không thể đáp ứng một cuộc sống xa hoa cho họ. 

Hết lần này đến lần khác, Haruka đã bị phản bội quá nhiều lần với những cô gái ngoài đời thực. Bởi thế, anh không thể chịu đựng nỗi cái cảnh bị phản bội đấy nữa nên đã tìm cách tự sát. Nhưng rồi, nó lại thất bại khi có người cứu Haruka và nỗi đau khổ lại tiếp tục dày vò anh. Mọi thứ đối với Haruka chẳng khác gì địa ngục cho đến khi anh biết đến một thứ gọi là otome game từ mấy đứa bạn chung lớp đại học. 

Haruka nghe nói rằng otome game đang rất thịnh hành trong giới game thủ hiện tại, vì thế anh quyết định cũng sẽ chơi thử xem sao. Bất ngờ thay, khi chơi otome game và nhìn thấy Lyudmila xuất hiện với vẻ đẹp mĩ miều của mình, Haruka đã sa vào tình yêu một lần nữa.

Nụ cười ngây thơ nhưng lại rất sắc xảo, giọng nói ngọt ngào nhưng lại có phần cứng rắn, vân vân... Thế nhưng, tất cả những đặc điểm ấy đều không thể sánh bằng tình yêu của cô dành cho tên nam chính trong game. Đó là thứ tình yêu mãi thủy chung, chỉ hướng về duy nhất một người cho đến tận lúc chết đi. 

Haruka nhận ra đó chính là một tình yêu thật chân thành. Đó mới là tình yêu thật sự mà mọi cặp đôi nên dành cho nhau chứ không phải cái thứ phản bội chết tiệt kia! Anh đã đổ Lyudmila đến mức không thể gọi là yêu thích nữa mà nó đã lên đến tầm cuồng luôn rồi.

Haruka đi làm trai bao cũng là vì muốn có tiền để mua tất cả những món đồ giới hạn của Lyudmila. Tiền lương của anh ở công ty không đủ để chi trả cho những thứ xa xỉ phẩm ấy. 

Dù Lyudmila chỉ là nhân vật ảo, nhưng Haruka vẫn yêu cô ấy say đắm. Anh muốn có mọi thứ của cô, tất cả mọi thứ! Haruka nghĩ rằng nếu mình có thể gặp được Lyudmila bằng da bằng thịt, chắc chắn anh sẽ chiếm lấy cô cho bằng được!

Lúc này, Haruka chỉ có thể tin vào tình yêu của mình với Lyudmila mà thôi. Mọi thứ ngoài đời thực đã khiến anh chẳng khác gì thứ rác thải ngoài xã hội. 

Những người quen của Haruka luôn nói rằng "Mày điên rồi, Haruka!" hay "Dừng lại đi, Haruka. Đấy chỉ là ảo thôi." 

Ấy mà cho dù họ có nói đến hết lời, Haruka cũng nghe lọt được một câu vào tai. Anh không muốn mình trở lại thực tại mà chỉ muốn chìm trong thứ tình yêu mộng tưởng với Lyudmila mà thôi. Hiện thực quá đỗi đáng sợ với Haruka... Anh không muốn trở lại cái nơi đáng sợ đó một lần nào nữa.

Haruka chỉ muốn đừng ai quan tâm gì đến anh nữa mà chứ đi lo việc của họ đi. Haruka chỉ muốn mình được yên bình một mình với Lyudmila mà thôi, không cần ai khác cả. 

Đi một hồi với cái đầu chìm trong thế giới nội tâm của bản thân, Haruka cuối cùng cũng tỉnh dậy và trở về thực tại tàn khốc. Khi phóng tầm mắt của mình ra xung quanh, anh mới thấy rằng mình đã đi vào một con hẻm tối chứ không phải quán ramen quen thuộc. 

Chết rồi... Mình đi đến chỗ nào thế này.

Trong khi Haruka còn đang hoang mang thì đột nhiên anh cảm thấy rùng cả mình. Haruka cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh từ phía sau. Thế là, Haruka quay đầu lại nhìn thì thấy có một tên đàn ông trung niên mặc bộ đồ thể thao màu đen, trùm kín cả mặt mũi bằng cái mũ áo hoddie. Nhưng đó chẳng có gì đáng bận tâm bằng cái thứ nhọn hoắc đang ở dưới tay phải của ông ta. Đó là một con dao bếp! 

Tên đàn ông hét lớn rồi đột ngột lao đến chỗ Haruka "Mày dám quyến rũ vợ tao! Mày dám quyến rũ Kiyomi! Chết đi, thằng chó!" 

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! 

Haruka gào thét trong tâm trí. Anh vô cùng sợ hãi trước tên điên đang lao thẳng đến mình. Haruka dù đã cố gắng nhích chân để chạy khỏi nơi này, nhưng sự sợ hãi bao trùm đã cản bước anh lại. Và rồi, con dao của tên đàn ông đó đâm xuyên bụng Haruka khiến anh gục xuống tại chỗ với dòng máu đỏ thấm đẫm mặt đất lạnh lẽo. 

Tên đàn ông sau khi đâm Haruka cũng đã bỏ chạy, để cậu lại một mình đang hoi hóp từng hơi thở cuối cùng trước khi xuống địa phủ gặp ông bà tổ tiên. Trong thời khắc trước khi tắt thở, Haruka thật sự muốn xin lỗi Goudou vì đã nặng lời với anh ta. Có lẽ đây chính là quả báo mà người đời luôn nói ư? Đúng là đắt thật đấy... 

"Anh... yêu em, Lyudmila."

Đó là câu nói cuối cùng mà Haruka đã thốt lên trước khi chết. Đến cuối cùng, anh vẫn chọn yêu Lyudmila, mãi một lòng thủy chung với tình yêu của mình. 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ko biết tg bú bao nhiêu cân đá để viết dc cốt truyện ntn. Djtme ao that day'
Xem thêm
Cắt! End! Đây là kết thúc của một anh trai nghiện game. Bài học rút ra ở đây là không phải main thì bạn đừng ảo tưởng sức mạnh và làm theo,
Sẵn tiện cho tui hỏi nha tác: Ông bị ghiền Otome game à?
Xem thêm
Khi đọc xong t rút ra kết luận thằng nhân vật chính ngu v ò và tâm lí của nó yếu một cách kinh khủng khi bị NTR nhiều mà ko có kinh nghiệm là một thất bại lúc t 12 tuổi t đã hiểu tình yêu ko giống trong phim ngôn tình rồi mấy cái game hẹn hò đấy ko bao giờ tồn tại (hoặc có những t ko biết) còn hôn nhân là cái chết của tình yêu thứ phần nhiều dữ lại hôn là trách nhiệm với con cái và ko còn nơi nào để đi
Dù sao thì đọc cho vui thôi mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Viết vui nên nó nát là bình thường. Nhận xét chuẩn đấy ông, đến tôi còn thấy th main nó ngu mà.
Xem thêm
TRANS
Yêu nhân vật trong game trong truyện thì có gì sai chứ T^T. Đoạn đầu chap nghe như kì thị những con otaku đích thực ấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@dominic22: Thì... yeh. Tôi không thích mấy ông otaku đích thực cho lắm, nhưng cũng không hẳn là kì thị. Tôi viết đoạn trên với ý rằng các ông có quyền lựa chọn riêng. Quay về với thực tại và trở nên tốt hơn hoặc cứ mãi chìm đắm vào thế giới ảo.
Xem thêm
TRANS
@Raynard: từng lời ôg viết như cứa vào tim gan tôi :). Waifu cũng là vợ mà, yêu vợ ảo cũng làm cho con người ta sống tình cảm hơn, chung thuỷ hơn với vợ thật chứ bộ :<
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Combo của nhân vật chính trong truyện của Raynard : mái tóc đen tuyền + áo măng tô
Xem thêm
Tâm lý main bất ổn. :)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Black Dark
Có cảm giác méo kỳ vọng vào thằng Main cho lắm🤣 Tui không nghĩ một người nào đó có tình yêu sâu đặm lại đi kiếm tiền bằng cách làm trai bao để mua một vài phiên bản giới hạn của người mình thích đâu dù có là ảo đi chẳng nữa. Xin lỗi vì tình yêu đối với tôi hơi trong sáng nhưng mà truyện vẫn hư cấu quá. 😂😂😂
Xem thêm
Vậy hãy trải nghiệm cảm giác bất lực khi mình không thể với tới người mình yêu, cảm giác khốn nạn của thực tại... Khi bạn bị dồn vào bước đường cùng gì đó, ví dụ như sắp chết đến nơi, thì cái gì cũng sẽ làm để giữ lấy cái mạng. Còn main tuy chưa phải bị rơi vào bước đường cùng nhưng vẫn làm một việc như này, chứng tỏ chuyện đó quan trọng với anh ta... Không biết những điều có giúp giải đáp về cảm xúc của main không nhỉ.
Cơ mà tôi thấy tác giả cứ thích đưa mấy cái tối tối vào truyện của mình, vì nó hệt như cái tên tôi :v
Xem thêm
@Black Dark: thích nhưng mà ko có tiền 😅
Xem thêm
Main chơi đá giữa thực tại trái đất rồi =)))
Xem thêm