Greed
Edogawayuuchiro Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Lửa tàn ngày tận thế (Remake)

Chương 1: Extraction (Remake)

12 Bình luận - Độ dài: 10,727 từ - Cập nhật:

Những thứ đã chết cũng đều nguy hiểm như lúc chúng còn sống. Đám Hunter luôn miệng nhắc lại câu nói này mỗi khi cầm khẩu súng của mình lên tay. Glen chẳng cần phải nhắc lại với bản thân câu nói đó khi đưa mắt nhìn quanh cái khu rừng ẩm ướt, rậm rạp và bốc mùi ẩm mốc này. 

“Ahhh.”

Một tiếng khẽ thở dài nhẹ nhàng đi qua mặt nạ vải màu rằn ri đang che đi nửa khuôn mặt của anh. Trước mắt của Glen đang hiện lên nhiều thứ đã chết hơn là còn sống, những thứ đã báo rằng đây chính là một mối nguy hại cho bất kì kẻ nào dám lại gần. Có lẽ tốt hơn không lên lại gần, anh ngẫm nghĩ, nhưng rồi đôi bàn chân lại phản kháng lại ý định đó. Dù sao cái thứ gọi là “nghề” này cũng là một dạng bán rẻ sinh mạng để đổi lấy thứ có thể cho vào miệng của mình. Vậy tại sao đứng trước một đống số không có thể kéo dài thêm trong chiếc thẻ ngân hàng mà lại không đi tới lấy nó được. Hôm nay hẳn là một ngày may mắn, Glen cho rằng như vậy.

Đôi giày leo núi đã phủ đầy bùn và lá khô bước từng bước chậm rãi trên lề đường nhựa nứt vỡ, phủ đầy rác rưởi. Một thứ chất lỏng màu đen xì kéo dài một đường, cuối cùng dừng lại ở mũi giày của Glen, bốc lên thứ mùi khó chịu dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt. Đống hắc ín kia bắt nguồn từ một cái xe đã lật nhào. Ngọn lửa lớn trùm lên dáng vẻ to lớn của nó, đốt cháy từ những mảnh thép màu xanh lục cho tới tấm kính chống đạn đã lỗ chỗ các mảnh vỡ lớn nhỏ không đồng đều. Sẽ thật ngu ngốc nếu lại gần cái xe lúc nó đang rỉ xăng, chỉ cần một tia lửa nhỏ rồi tất cả cố gắng sinh tồn vài chục năm qua của anh sẽ biến thành một miếng thịt nướng hình người không hơn không kém. Nhưng hiện tại nó đã gần như trở thành một mớ hỗn tạp màu đen kịt, ngọn lửa đã tắt ngấm đi và khả năng cho một vụ nổ có thể xảy ra chỉ là một số không tròn trĩnh. Tình hình hiện tại vừa đủ an toàn nên một cuộc kiểm tra nhỏ hoàn có thể làm được. 

Bỗng, đôi giày của Glen dẫm lên một thứ gì đó mềm mềm. Không mấy bất ngờ, Glen cúi đầu xuống và tặc lưỡi, một bàn tay đã đứt lìa với đầu xương và những sợi gân còn chưa đứt hẳn, dính đầy chất lỏng kì lạ có mùi tanh màu xanh lục. 

Dĩ nhiên mọi thứ sẽ diễn ra như vậy. 

Glen đá cái bàn tay qua một bên, và nhanh chóng đi tới cạnh chủ nhân của nó. Hắn nằm chẳng xa lắm so với phần còn lại của thân thể mình, hay đúng hơn là những phần còn lại của cơ thể. Thứ đập vào mắt chàng trai trẻ đầu tiên là ổ bụng đã bị khoét rỗng hoàn toàn của đối phương, chỉ để lộ lại phần xương sống cùng một chút xương sườn hở ra từ phần dưới ngực. Áo chống đạn đã chẳng thể giúp gì được cho kẻ kia vào thời điểm sinh tử, và dĩ nhiên cái mũ bảo vệ có lớp giáp mỏng hơn cũng không hề khó đoán. Đầu, Glen cảm thấy khó khăn khi gọi bộ phận đó như vậy, nó giờ đây chỉ là một nửa của thứ đã từng tồn tại. Cái lưỡi với hàm dưới nhô ra, chảy ròng ròng thứ chất lỏng màu đỏ tươi xuống đất như một cái đài phun nước lố bịch nhất có thể được chế tạo. Hẳn “chúng” sẽ thấy no sau bữa ăn ghê tởm này, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn được điều đó, bởi vì chúng vốn là một lũ tham lam. 

“Ít ra thì cái này vẫn còn.”

Glen ngồi xuống, rồi giật lấy mảnh sắt trên chiếc vòng cổ đối phương. Một dogtag, sẽ có ích cho việc nhận diện sau này. Một cái xác bi thảm, nhưng anh không thể làm gì hơn cho nó, không ai đủ điên để thu hồi một đống thịt khổng lồ như này rồi cuốc bộ về Sector cả. 

“Mày đáng ra nên thông minh hơn một chút.” Đám ruồi nhặng bay lên, bu vào khoang bụng của kẻ xấu số. “Chúng ta cũng chẳng khác gì nhau, nhưng chẳng ai dại đi tìm đường chết như mày.”

Glen đưa ánh mắt ra xa, nơi vẫn còn những cái xe đang cháy khác, những cái thân thể khác nằm rải rác trên con đường nhựa bẩn thỉu, vỡ nát. Chúng đều có một đặc điểm chung, những kí hiệu và cái miếng dán trên người chứng tỏ bản thân thuộc cùng một tổ chức. Hình của một con sói, với những đường tam giác vây xung quanh nó. Đây là một nhóm lính đánh thuê, nhưng nhóm này là lần đầu anh chạm mặt. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, một lũ ăn tiền của kẻ khác để lao đầu vào một cuộc chiến với đống sinh vật biến dị khổng lồ đều như nhau cả. Những con chó của chiến tranh, từ cựu binh của chiến tranh Greed hay những tên Hunter ngu ngốc mà đăng kí vào một tổ chức khác, đều đã bị chôn vùi trong bộ hàm của lũ quái vật nơi này. Trang bị rất tốt, kinh nghiệm có lẽ cũng đủ nhiều để dùng, tuy vậy nếu sức mạnh chúng ngang bằng được với trí thông minh, thì Glen đã chẳng ở đây để thu dọn lại những cái gì còn dùng được của đám lính đánh thuê này rồi. 

“Là Scar à? Ống ngắm Trijicon chưa vỡ, có giảm thanh và cả tay cầm. Thật chẳng hiểu mày bán mạng để làm gì, riêng bán cái này đi đã đủ để mày ăn một năm rồi.” 

Đeo khẩu súng của kẻ xấu số vào sau lưng, Glen thu dọn nốt những gì có thể lấy được rồi tiếp tục bước. “Dù sao cũng mong mày đầu thai vào kiếp tốt hơn.”, anh nói với cái xác sau lưng mình. 

Những hòn đá lớn và các khúc cây đổ rạp xuống cũng không thể ngăn cản được Glen bước tiếp. Anh đến chỗ một cái xe khác, kiểm tra xem trong nó còn thứ gì, rồi kế đến là tên lái xe đã gục mặt xuống vô lăng với cái cổ gãy ngoặc sang một bên của hắn. Nếu bản thân trong trường hợp của kẻ này, anh có lẽ sẽ tiếp tục đâm thẳng về phía trước, hoặc nhảy xuống xe với vài quả lựu đạn choáng trong tay. Nhưng nếu được thì đã tốt, những kinh nghiệm của Glen đã quá muộn để giúp được gì đó cho kẻ kia rồi. 

Tiếp tục nhặt nhạnh và cho đồ dùng được vào trong ba lô của mình, chàng trai trẻ đi dần hơn tới phía những cái xe đằng sau. Chúng là thứ to hơn, cứng cáp những chiếc xe bọc thép bốn bánh mà Glen vừa đụng phải. Nhưng ngay cả loại chuyên để chở hàng và làm khung gầm tải theo những khẩu pháo lớn như chiếc xe bọc thép sáu bánh này, cũng không thể thoát khỏi số phận của chính nó. Các tấm thép dày bị đục thủng như một cái tổ ong, chiếc xe thì lật ngửa với tất cả những gì bên trong nó đều lăn ra. Người, của cải, trộn lẫn vào thành một mớ hỗn tạp. Những thùng đồ gồm cả hòm đạn và dụng cụ y tế đã bị nghiền nát thành từng mảnh vụn dưới tác động của chiếc xe đè lên, và dĩ nhiên là cả bởi “chúng”. Dù vậy, không phải tất cả đều bị nghiền nát, nhưng số còn lại đủ để chứng minh vận may của Glen không hẳn là lớn đến vậy. Dẫu sao vẫn còn một cái xe tương tự, anh tự an ủi bản thân mình và hi vọng vào thứ được chứa bên trong nó. Có lẽ sẽ là một loại vũ khí mới, nếu như vậy thì càng tốt. Hoặc chỉ đơn giản là nhu yếu phẩm tương tự như chiếc xe đầu tiên cũng đã đủ cho chàng trai trẻ có thể sống một tháng an nhàn rồi. Nghĩ vậy, Glen mở cánh cửa sau của chiếc xe sáu bánh thứ hai ra. Dành tặng cho anh, không phải là những thùng đạn hay bất cứ thứ gì khác có thể giúp tài khoản tăng thêm nhiều con số hơn mà chỉ là một vài tên lính đánh thuê khác. Úp mặt xuống dưới với hình dáng cơ thể như những người tập yoga, đó là một cái chết đau đớn. Vũ khí của chúng vẫn còn, đó là tin tốt, còn tin xấu là bởi vì đã chết sau khi có thêm những cái lỗ lớn trên cơ thể của mình nên khoang của chiếc xe đã tải thêm một khối lượng lớn chất lỏng màu đỏ. 

Rồi chúng sẽ quay lại đây để đến với cái thứ này. Sẽ chẳng ai biết sau Glen rồi có bao nhiêu kẻ dọn dẹp bãi chiến trường đi tới nơi này cả. Vẫn là nên thử, Glen bước vào bên trong với chiếc đèn pin trên tay của mình. Hầu như cũng chẳng có gì ngoài âm thanh lõm bõm khi giày của anh dẫm phải một cái xác nào đó, hoặc đơn thuần là bước qua chất lỏng. Đôi giày đinh có đế đủ cao để không khiến bản thân nó bị phủ kín trong màu đỏ, nhưng mùi bám theo sẽ không phai ngay. Cái thứ mùi chết chóc bệnh hoạn của tàn cuộc này đã chẳng còn có gì xa lạ với khứu giác của Glen nữa, và anh đã quen với nó đủ lâu để hiểu rằng thứ đó sẽ kéo đám quái vật nhiều chân dị dạng kia tới xơi tái anh không thì cũng là mấy tay cướp lang thang khu vực bên ngoài. Nhưng đó vẫn là chuyện của sau này, bấy giờ mũi của Glen đang chăm chú tìm một thứ, đó là mùi của lợi nhuận. Trong một cái khoang chỉ chứa toàn người với người như này, chúng chắc chắn phải đang bảo vệ thứ gì đó. Và không quá lâu để anh có thể tìm được cái thứ quan trọng đấy, một cái hộp lớn có khóa mã điện tử. Nó rất khô ráo vì đã được bao bọc kín bởi nhiều lớp màng bọc bên ngoài cùng với màu đen tuyền của lớp mạ có lẽ làm từ vật liệu AG. Một cục tiền đích thực, ngay cả với lớp vỏ cũng đủ nuôi vài miệng ăn trong một thời gian dài nếu biết chỗ để bán. Hương thơm quyến rũ của nó xộc thẳng vào mũi của Glen, một mùi hương của sự ấm no đầy chắc chắn. 

Dĩ nhiên là cái mùi chết chóc vẫn phảng phất quanh đó, nhưng người bạn cũ này sẽ chẳng bao giờ có thể so sánh được với giá trị mà tên bạn mới trong tay Glen sẽ mang đến. Nhiều người sẽ hạnh phúc vì điều này, chắc chắn là như thế. Xoa nó một cách cẩn thận, anh tiếp tục nhét nó vào trong chiếc ba lô đang tương đối trống trải. Giờ đã có thể ra về, còn sớm và còn an toàn với số tiền đủ lớn trong tay. Một tên bình thường sẽ nghĩ thế, nhưng Glen thì khác. Anh vẫn mong mình có thể tìm ra ai đó còn thở trong đống xác chết này. Điều đó cũng chẳng có gì kì lạ, ít nhất thì nếu kẻ nào đó bị cắn, hắn vẫn sẽ sống đủ lâu trước khi tiếp tục trở thành một đống bầy nhầy nhiều tay nhiều chân, hoặc là mấy con thú vật với tám đôi mắt đi rình mò đồng loại cũ của mình. Như vậy đã là giúp Glen có thêm thông tin về những gì xảy ra ở đây rồi. Sau đó, những gì anh biết sẽ được truyền đạt đến người thân của những kẻ này ở Victoria, nếu họ thật sự ở đó. 

Đây là một quy tắc ngầm của Glen, dù có bất kì chuyện gì cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Dù rằng có thể sẽ chẳng còn ai sống sót, hay dù có sống sót cũng chẳng có một người thân nào đợi được kẻ đó nữa thì anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. 

Hãy mong rằng có kẻ nào đó được chúa ban phước.

Thực tế thì vẫn là thực tế, chưa bao giờ là quá muộn cũng chỉ là câu nói dối ngọt ngào được người ta ném trên đầu môi. Vốn dĩ khi đặt chân đến đây, mọi thứ với Glen về cơ bản đã là quá muộn rồi. Nếu muốn sớm, ai đó nên ngăn chúng từ lúc chúng bắt đầu nảy ra ý định làm việc này. Còn ở đây, chỉ có hai thứ còn tồn tại, một kẻ đi nhặt nhạnh và những cái xác có thể biến thành quái vật bất kì lúc nào. Mấy cái xác thật sự rất đáng lo vì chúng có đầy các vết cắn và một vài cái còn được ưu ái tặng thêm đống chất nhầy màu xanh ghê tởm trên cơ thể của mình. Không một ai hiểu rõ thứ trước mặt đây có thể làm được gì với một con người bình thường hơn được đám Hunter. 

Glen nâng khẩu súng của mình lên, cẩn thận dò xét phía trước qua ống ngắm của mình. Những người bạn không mời mà đến có thể ở lại phục kích, dù điều đó thường không hay xảy ra. Nhưng một khi nó đã xảy ra, thì đống chất nhầy kia chính là hình thức đánh dấu lãnh thổ của chúng. Không quá khó khăn để anh có thể tìm thấy được một con trong số chúng. Khung thân của chiếc xe bị xé toạc, phủ đầy bởi đất và đá cùng những vết cào kéo dài từ mặt đường cho đến cái những cái cột bảo vệ phía sau. Những hậu quả đó được để lại từ một cái cơ thể to lớn màu xanh đen đang nằm ngửa lên trời, co những cái chân nhọn hoắt như ngọn giáo của nó lại. Những con mắt màu đỏ của nó vẫn mở to ra, trong khi bộ hàm đầy răng thì liên tục chảy chất lỏng màu xanh ra ngoài. Có vài cái lỗ trên đầu của nó, có lẽ đó là nguyên nhân của cái chết. Những đặc điểm sinh học của nó cho Glen biết nó là một con nhện nhảy, vẻ bên ngoài cũng không có gì đặc biệt ngoài kích thước khổng lồ của nó. 

Greed, tên gọi của chúng là như vậy, những con quái vật tham lam. Vì cơn đói của chúng không bao giờ ngừng lại kể cả khi chúng đã xơi tái một đoàn người hay thậm chỉ là cả sector. Hay tại vì sự tham lam của con người trong việc phát triển vũ khí đã tạo ra chúng nên chúng mới có tên gọi như vậy. Không ai biết rõ, ngay cả người được gọi là trong cuộc như Glen. Anh chỉ biết hai thứ hiện tại. Rằng tên gọi này đã có từ rất lâu rồi. Và cái thứ hai là, một đoàn xe như thế này không thể chỉ bị hủy diệt bởi duy nhất một con Greed có hình nhện.

Nhện nhảy vốn không phải là loài hoạt động bầy đàn. Tuy nhiên với cái thứ trước mặt của Glen, trí khôn của nó đã được tiến hóa lên với mức ngang lũ động vật bậc trung thông thường. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là chúng hiếm khi hoạt động một mình. 

Nếu một con đã chết ở đây, vậy thì đống còn lại ở đâu?

Chúng chắc chắn sẽ không bỏ dở con mồi của mình, và ngay cả khi bỏ dở chắc chắn cũng có mục đích. Trong trường hợp thứ hai, chàng trai trẻ chắc chắn đã bị tấn công từ khi thấy cái xác đầu tiên rồi. Có một người, chúng sẽ chẳng ngại ngần gì mà không phô hết thực lực ra để xơi tái mồi ngon trước mặt. Điều này không quá ngạc nhiên với Glen, qua từng ấy năm anh cũng đủ hiểu rằng có cái gì đó đã dẫn dụ lũ quái vật đi khỏi chỗ này. Một món thức ăn tươi sống, thơm ngon với lũ Greed đã đụng mặt lũ nhện trước cả khi Glen đến. Hoặc là một con mồi may mắn chạy thoát được và đang bị truy đuổi. Thế là vẫn còn người sống, nhưng anh đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Chừng ấy thời gian trôi qua, kẻ kia hẳn trở thành một món tráng miệng rồi. Tự trách thêm cũng chẳng để làm gì, Glen biết cần nhanh chóng bắt kịp người đó. 

“Nhưng trước hết thì.”

Khẩu Kalashnikov sờn cũ của anh nhắm thẳng vào con nhện, kéo theo một loạt tiếng nổ. Thuốc súng cay xè lan vào mũi của anh, vượt qua cả miếng vải bịt mặt. Cùng với những vỏ đạn rơi xuống đất, cơ thể của con nhện giật nảy lên. Vài cái lỗ chảy chất lỏng màu đen được thêm vào cái đầu vốn đầy những cái vết thủng to tướng của nó. 

“Giờ thì đi được rồi.” 

Những bước chân của Glen nhanh dần, anh vượt qua những cái xác đang bị chôn sâu vào đống sắt thép như những nấm mồ tạm bợ rồi lại nhảy khỏi cái cột quảng cáo bị đổ xuống chắn ngang mặt đường. Được một đoạn, những gì trước mắt khiến Glen phải chùn bước lại. Không phải một cảnh tượng quá kinh khủng gì nhưng vừa đủ để khiến anh phải dấu đi sự ngạc nhiên của mình. 

Không có một thi thể nào cả. 

Phải, không có một thi thể nào của con người. Mà thay vào đó, là vô số những bộ phận côn trùng với kích thước khổng lồ văng vãi khắp nơi. Chúng hệt như bị xé ra một cách đầy bạo lực như cách người ta dẫm nát một con côn trùng nhỏ mà bản thân nhìn thấy. Máu cũng phủ đầy mặt đường, nhưng là màu đen và bốc mùi hôi thối giống hệt một cái xác đang rữa ra. 

Cái gì đã gây ra điều này? Glen có nhiều câu trả lời cho nó. 

Hầu hết những Hunter mới vào nghề sẽ cho rằng những con Greed đã bị giết bởi một khẩu súng chống tăng. Nhưng ở đây không có vết cháy xém, cũng như từng đó thuốc nổ không thể khiến cơ thể bị văng thành nhiều mảnh tới mức như thế này. Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất hợp lí, những kẻ sống sót đó có một vũ khí hình người trong tổ đội của mình. Chỉ có như thế điều này mới có thể xảy ra được, và cũng chỉ có như thế thì mới lí giải sao đám người đó có thể sống sót tới giờ với số lượng áp đảo quái vật như vậy. 

Nhưng ngay cả thứ đó cũng không giúp vận may của đám người này tăng lên được thêm bao nhiêu. Glen không thể tránh khỏi một cái nhíu mày khi thấy một cái xác ở tình trạng bao quanh bởi tơ nhện dày đặc đến nỗi anh chẳng thể thấy được mặt của đối phương. Ít nhất “con nhộng” này còn được xác minh là người vì những khúc ruột lòi ra từ hai phần cơ thể đã tách rời của nó. Một vài bước đi nữa, Glen càng chắc chắn cho giả thuyết của mình. Thêm một vài cái xác Greed bị đập nát hoặc xé ra làm từng mảnh, dù số lượng các chi bị văng ra không còn nhiều như trước nhưng vẫn đủ cho thấy cái thứ vũ khí đó đã chiến đấu hiệu quả mà chưa bị hụt hơi. 

Tất nhiên là đám người đó vẫn sẽ cố gắng chạy thay vì chống lại đám quái vật. Hoặc là chúng đã thử, nhưng không có hiệu quả rồi đành dựa vào thứ hiệu quả duy nhất mình có để mở một đường máu rút lui.

Đó không phải một cách hay lắm. Một người sống đủ lâu ở chốn này sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên giờ Glen có nói gì thì cũng vô nghĩa, nếu chúng thông minh từ đầu thì đã chẳng có chuyện này. Tự nhắc bản thân không được nghĩ thêm, anh tiếp tục cẩn thận bám theo vết máu.

Ấy là cho đến khi có những tiếng nổ liên tục xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng. Tiếng súng, dồn dập như đến từ một dàn nhạc hàng trăm người, sau đó là những tiếng hú hét quái dị. Sau cùng là một tiếng nổ lớn trước khi mọi thứ trở nên yên tĩnh như trước.

Có vẻ con đường máu mất bao công sức để mở hóa ra lại là một con đường cụt rồi.

Thế thì cũng chẳng còn điều gì phải dè chừng nữa, Glen lập tức bỏ qua những thứ đang nằm trên mặt đất rồi chạy thẳng lên phía trước. Có một mùi quen thuộc với anh, mùi sắt rỉ lẫn với thuốc súng. Vỏ đạn nằm đầy trên mặt đường, tới mức mỗi bước đi đều có âm thanh leng keng từ những miếng đồng còn đang bốc khói. Vô số băng đạn bị vứt như thể chúng chỉ có giá trị ngang với đống rác rưởi, nhiều cái vẫn còn lại vài viên đạn bên trong chúng. 

Sợ hãi, bối rối, đám người đó đã làm tất cả những gì có thể để cứu được cái mạng nhỏ của bản thân. Và đến cuối cùng,...

Lũ ngu này vứt cả súng để chạy luôn à? 

Những kẻ làm thế thường không có cái kết đẹp gì cho cam. Từ những tên đã giơ cờ trắng tại Paris vào thế chiến thứ hai, hay một đám người phải bám lấy chiếc càng trực thăng để tìm một chỗ cho mình. Nhưng ở đây thì không có kẻ nào dang tay ra đón lấy chúng, ngoại trừ một đám quái vật với bộ hàm có thể nuốt trọn cả một người trưởng thành trong nháy mắt. 

Một vài bước nữa, tiếp tục dẫm nát những miếng thịt vụn dưới mặt đất, và để máu đen phủ kín đế giày của mình, Glen đã nhìn thấy thứ anh cần tìm. 

Có rất nhiều tiếng gầm rú, lẫn lộn vào nhau. Không còn một dấu hiệu nào của con người.

Những cái chân dài ngoằng màu đen, được phủ đầy dày nhọn như một con nhím. Chúng có một cái thân dài với theo hình dáng gần tựa như tức giác. Sọc dài màu vàng và xanh chạy dọc trên cái thân hình to lớn của nó cho tới tận đầu. Tám con mắt liên tục đảo quanh nhìn khắp hướng tìm kiếm con mồi, chực chờ cho bộ hàm có cái răng dài to tướng của nó xé ra thành từng mảnh. Phải rồi, chúng chỉ có thể là nhện. 

Cái đám “chỉ có thể là nhện” đó, trông không có gì quá khác biệt với những đồng loại của chúng ở môi trường tự nhiên. Nhưng đó chỉ là khi người ta đánh giá sơ qua vẻ ngoài của chúng. Kích thước cơ thể là điều dễ nhận dạng nhất của đám Greed dù ở mức độ lây nhiễm nào đi nữa. Và với thứ trước mặt Glen, ngoại hình không có gì quá khác biệt, ngoại trừ việc những bộ phận săn mồi đã được vũ khí hóa một cách tối đa theo kiểu sinh học cùng mới cái hàm khổng lồ không hề thuộc về lớp hình nhện như thế, chúng là dạng một. Tổng số con mắt cũng là quá nhiều so với đám nhện bình thường ngoại tự nhiên, điều đó buộc Glen phải cảnh giác về tầm nhìn của chúng. Tuy nhiên, điều may mắn cỏn con duy nhất với anh ở đây, là không có con mức độ hai nào trong số ba con quái vật đang dày xéo đống thi thể ở kia cả. 

Và may mắn hơn nữa, phải rồi, chỉ có một con. Có vài con đã nằm lại cùng đống thi thể con người, một cái giá không phải quá đắt khi chúng đã tiêu diệt sạch chẳng còn thứ gì. Bất kì dấu vết của sự sống nào ở nơi này, dù nhỏ nhất có thể, cũng đều đã bị dập tắt một cách tàn bạo. Mùi hôi và những thứ còn lại của bữa tiệc tàn đã thuyết phục Glen rằng anh không nên tiến thêm bất kì bước nào nữa. Hoặc nếu không, chàng trai trẻ sẽ được đám Greed sẵn lòng tiếp đón với sự chân thành nhất từ hai cái răng nanh của chúng rồi trở thành một trong số những kẻ kia. Sẽ là còn nhân từ chán nếu chúng chỉ coi kẻ đến tiếp theo là một chiếc bánh ngọt kết thúc bữa ăn, chứ không phải một bữa tráng miệng hay món chính. Nhìn vào những mảnh xương và thịt vụn dính lẫn trong quần áo bị chúng ném bỏ lại, Glen không thể không cảm thấy một cảm giác như luồng điện giật chạy qua đôi bàn tay của anh. 

Như này thì cũng chẳng còn lí do nào để cho anh ở lại nữa. Glen nghĩ vậy, nhưng rồi như có cái gì đó thôi thúc trong bộ não của anh, anh quyết định kiểm tra kĩ một lần nữa. 

Có thứ gì đó lọt vào ống ngắm của Glen đang thò ra từ sau tán cây rừng. Đống vụn thi thể với vô số bộ phận còn sót lại đang động đậy, có thứ gì bên trong nó nhưng con Greed không hề để ý tới mà chỉ bận xử lí bữa ăn của chúng. Cái thứ gì ở trong đó mới được, chàng trai không thể ngăn được sự tò mò của bản thân mình nên đã vặn núm xoay của cái ống ngắm lên thêm. Hiện lên trước mặt anh là một khuôn mặt, sau đó là bàn tay và rồi là cả một thân thể. Đó là một con người, Glen hoàn toàn chắc chắn điều đó. 

Trước mặt anh là một con người với thân hình gầy gò bị nhuộm trong máu và thịt rữa, kẻ đó thở một cách khó khăn khi bờ ngực liên tục phập phồng như thể sắp vỡ ra nếu không có ai đó ngăn lại. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt màu hổ phách kia nhìn thẳng vào vị trí Glen. Nó chớp rồi lại mở, như thể cố gắng nói với anh điều gì đó, hoặc rằng nó chỉ đang muốn tìm một kẻ còn sống như mình. Có nhiều lí do để ngăn Glen lại, ngay cả khi anh hiểu rằng với vóc dáng nhỏ bé kia, nó chính là thứ vũ khí đó. Không ngạc nhiên gì khi nó còn sống sau cùng, nhưng cũng sẽ không ngạc nhiên gì nếu trong người nó giờ đây chứa toàn chất dịch của đám quái vật. Sẽ là một điều mạo hiểm ngay cả khi không có một con Greed nào ở đó. 

Nhưng, bỏ qua tất cả, đó là vẫn là một thứ đang sống, chí ít là còn sống trong cái lúc này. Và Glen cũng chẳng phải là một kẻ có sở thích ngắm nhìn một sinh vật sống đang vùng vẫy đấu tranh cho cái mạng nhỏ của mình. Dĩ nhiên, cái vấn đề của nghề nghiệp khi cứu được một ai đó sẽ nhận được khoản tiền không nhỏ là có tồn tại. Nhưng nó không phải là ở đây, và vào lúc này với một người không có gì quá ngần ngại ném cái mạng mình vào biển lửa như anh lắm. 

Dù rằng mình quý cái mạng này thật, nhưng- Không có thời gian để nghĩ nữa.

Giật mạnh cái chốt của lựu đạn vỏ màu đỏ trên tay mình, Glen chạy men theo cái sườn đất phía bên trái con đường. Con gần nhất vẫn chưa biết gì và đang tập trung vào chuyện của riêng nó, đó là cơ hội. Cục kim loại hình trụ lập tức văng đi với một lực mạnh, kéo theo từng tia lửa đang xì ra từ trên đỉnh của nó rồi hạ cánh thẳng vào cái đầu đầy mắt của con Greed. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, được đệm thêm bởi tiếng rống đau đớn của con quái vật rồi hòa cùng âm thanh xì xèo bập bùng của ngọn lửa màu cam đang rực cháy. Hỗn hợp TH3 xuyên thấu vào từng phân tử trên lớp biểu bì và dây thần kinh của con nhện khổng lồ, thiêu rụi mọi thứ chỉ để lại một mùi cháy khét. Cái thứ có thể đốt cháy cả một chiếc xe bọc thép khiến nó phải dãy dụa liên tục trên nền bê tông, nhưng mặc kệ điều đó ngọn lửa vẫn liên tục lan trên cơ thể to tướng ấy mà không có dấu hiệu ngừng lại. 

Tì chặt cái báng của khẩu Kalashnikov vào vai của mình, Glen nhìn thẳng vào kính ngắm trên khẩu súng, cho đến khi chấm đỏ bên trong lớp kính đồng vị trí với con mắt khổng lồ màu châu sa đang mở to ra dán chặt vào đối thủ của mình. Ngón tay của anh bóp chặt vào cái cò súng, kéo theo một loạt chớp lửa xả ra liên tục từ đầu nòng. Ngay trước khi kịp nhận ra điều gì tới với bản thân mình, những con mắt của con quái vật đã bị nghiền nát bởi đống đạn. Máu đen liên tục chảy ra từ vị trí chẳng khác gì cái tổ ong đó, phủ đầy lên những ngọn lửa đang cháy rừng rực quanh cơ thể của con Greed và phát ra từng tiếng xì xèo. 

Con quái vật rít lên, mặc kệ cho từng cơn đau đang gặm nhấm trên người của nó từng chút một, nó xông về phía trước và cố gắng quờ quạng một cách vô định. Mấy cái chân trước đầy gai nhọn của nó quật đổ những cái cây lớn và đánh bay những mảng bê tông dưới mặt đường ra xa hàng mét. Dĩ nhiên với tầm nhìn là bằng không ở hiện tại, nó không thể đánh trúng Glen chứ chẳng nói là gây sát thương. Tuy nhiên nó là vấn đề thời gian khi anh đang không sử dụng đạn AG, chỉ tầm nửa phút nữa thôi đối thủ của anh có thể hoàn toàn khôi phục những con mắt của nó. Đó không phải một điều hay, vì vậy Glen tiếp tục bồi thêm vài loạt đạn cái đầu của nó. 

Chết tiệt, không có hiệu quả.

Con nhện đã lấy chi trước để che lại cái đầu của nó, khiến mấy viên đạn bảy li chỉ kịp xé toạc lớp da ngoài của cái cẳng chân. Không thể chỉ xả đạn vào chân của nó và đợi nó buông ra được. Glen tặc lưỡi, và cố gắng nghĩ về một cách bản thân có thể hạ gục con Greed trước khi đối phương hồi phục hoàn toàn. Não bộ và tim luôn là điểm yếu của chúng, điều này đã được giảng dạy ở bất kì nơi đào tạo nào. Nhưng vì khả năng phục hồi cực cao của đám quái vật, mà tấn công vào tim hầu hết là trở ngại của các Hunter, trong khi não bộ thì dễ dàng hơn nhưng không phải lúc nào cũng có thể đánh trúng. Ngực của nó nằm gần sát với phần đầu, đó là đặc điểm sinh học chính của bọn nhện. Nhưng ở đó cũng quá khó để bắn trúng được, dù bản thân anh biết tim của nó nằm chính xác ở chỗ nào. 

Vậy thì chỉ còn một cách, đó là tiếp tục sử dụng thêm hỏa lực lớn hơn nữa. Glen chạy vòng ra bên phải của con quái vật, rồi rút chốt của quả lựu đạn thứ hai treo trên cái áo giáp của mình rồi giữ chặt nó trong tay của mình. Miệng của lẩm nhẩm từng giây đếm ngược sau khi cái chốt đã bung ra rồi rơi xuống đất. Ba giây trôi qua, Glen lập tức quăng mạnh nó về phía cái đầu khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào mình. Con quái vật bỏ hai chi trước ra, để lộ tám con mắt đã hồi phục hoàn toàn của mình rồi rít lên tiếng kêu như một con dã thú chứ không phải là côn trùng. Nhưng đó không phải ngày may mắn của nó, vì quả lựu đạn đã rơi thẳng vào cái mồm lởm chởm đầy răng một cách đầy tính toán. 

Sức nổ của cục sắt chỉ to đúng bằng một nắm tay trẻ con kia chắc chắn là thứ con quái vật sẽ ghi nhớ tới tận lúc chết của nó. Một âm thanh vụn vỡ vang lên như xé toạc màng nhĩ của Glen, thổi bay toàn bộ cái hàm và một nửa khuôn mặt của con quái vật. Mùi thối tràn ra từ miệng vết thương cùng những cục thịt khổng lồ rớt xuống mặt đất. Nó là một đòn đau, và con quái vật đã điên tiết lên. Tận dụng cái cơ thể khổng lồ của chính mình, con Greed cắm thẳng số móng vuốt sắc nhọn của nó vào mặt đất rồi co người lại.

“Chết mẹ.”

Glen lập tức nhào người xuống mặt đường, vang bên tai anh là một tiếng vút qua như có quả tên lửa nào đó được phóng đi sau đó là loạt âm thanh đổ nát như chứng tỏ hiệu quả của chính nó. Bật dậy ngay sau khi đôi chân của mình có thể đứng vững lại, Glen xả toàn bộ số đạn có trong băng vào cơ thể khổng lồ đang kẹt cứng ở đống xe đè lên nhau. Từng tiếng nổ vang lên, kéo theo những đầu đạn xé toạc cái bụng to tướng của con quái vật, đục nát những phần nội tạng còn chứa trong nó cho đến khi không còn gì là còn nguyên vẹn. Glen gạt băng đạn đi rồi tiếp tục thay băng mới và nhắm bắn lần nữa. Nó là nhện nhảy, dĩ nhiên khả năng nhảy của nó là đáng gờm, nếu không phá hủy tầm nhìn của nó lần nữa bằng quả lựu đạn thì có lẽ chàng trai trẻ chỉ còn lại là một đống thịt vụn. Và nếu là nhện, thì nó còn có thể làm gì được? Một suy nghĩ vụt qua đầu của Glen, khiến anh bất giác giật mình. 

Những sợi tơ dài phóng đi như một mũi tên, kéo cả cơ thể của chàng trai trẻ đi như một quả bóng. Glen chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi nhận ra cánh tay phải của anh đã bị dính chặt xuống nền đường. Lẩm bẩm một câu nói tục trong miệng của mình, Glen rút cái lưỡi lê ra cố gắng cắt bỏ đống tơ nhớp nháp đang dính lấy bộ quần áo của anh như một lớp keo siêu dai và dày. Điều này nằm ngoài kế hoạch của Glen, đúng hơn đó là vận xui của anh khi con nhện dù đã cắm đầu chặt vào đống phế liệu kia và bị bắn cho nát ổ bụng vẫn có thể phóng tơ một cách chính xác vào đối thủ của mình. 

Một vài giây trôi qua, dù cho có cố cứa thật mạnh thế nào đi nữa, những sợi tơ vẫn bám dính và ghì chặt cánh tay của chàng trai xuống mặt đất mà không hề có một chút dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ đứt ra. Phía bên kia, con nhện đang dần dần rút được cơ thể nó ra khỏi mớ sắt vụn hỗn độn. Ổ bụng của nó, thứ vừa được khẩu súng của Glen cày nát như một đống thịt băm, bây giờ đống thịt đó đang sôi lên theo đúng nghĩa đen và từng giọt máu đen xì của nó tụ lại thành một đống rồi dần dần biến thành từng mảng cơ thịt. 

“Mẹ kiếp.”

Cuối cùng con nhện đã rút được cái đầu to tướng của nó ra, mặc cho hằng xa những mảnh kim loại đang cắm thẳng vào trong hộp sọ của nó và cái miệng khổng lồ chỉ còn lại một nửa, nó vẫn tỏ ra bản thân chẳng hề hấn gì. Con Greed gầm lên, lắc cái đầu mình như nó đang trong sàn đấu bò Tây Ban Nha. Nó định lao tới và chắc chắn sẽ dùng mấy cái chân đầy gai nhọn với móng vuốt đó rạch Glen ra như thể xé một tấm vải mỏng. Nhưng dù biết rõ điều như vậy, anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài rút khẩu súng lục của mình ra hi vọng vào điều mình đã xác định từ đầu.

Âm thanh vỡ nát vang lên với mức độ lớn khủng khiếp, cả một cái thân thể nặng hàng tấn của con quái vật lao đi như một chiếc xe đua cao cấp. Nhưng mảnh vụn bê tông bay ngang qua trán của Glen, trong khi mặt đường được đục sâu từng hàng dài như một cái rãnh nhỏ. Trong giây lát, dù vẫn cách tận vài mét, khuôn mặt khổng lồ với đống máu đen nhớp nháp chảy xuống đất đã che hết tầm nhìn của Glen và để lại một cái bóng khổng lồ phủ lên toàn cơ thể của anh. Giơ thẳng khẩu súng ngắn vào giữa đỉnh đầu của nó, Glen liên tục bóp cò, nhưng những viên đạn chỉ thổi bay được phần chân bên trái của nó.

Khó ngắm bắn quá.

Glen cố gắng nhìn quanh, nhưng anh không thấy thứ đó đâu cả. Nó đã trốn đi khi thấy anh không thể tiêu diệt được con Greed ư? Có lẽ vậy, nhưng chàng trai trẻ không tin vào điều đó. Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ như thế sẽ không làm điều mà đám người lớn hay làm. Nhưng thực tế vẫn không hề thay đổi rằng, con Greed đang hùng hổ tiến tới từng bước với cái thân thể tàn tạ của nó để chuẩn bị nuốt trọn đối thủ của mình vào cái dạ dày vốn đã đầy ắp. Ba mét, hai mét rồi một mét, càng ngày nó càng gần chỗ anh hơn.

Đột ngột, cái bóng đen khổng lồ đó đã biến mất khỏi tầm của Glen. Thay vào đó là một cái bóng nhỏ, cùng loạt âm thanh liên tục nối tiếp nhau như động cơ khởi tốc. Những vết nứt to tướng được đục đẽo trên mặt đường, chỉ để lại dư ảnh của chủ nhân nó trong thời khắc tính bằng giây. Anh thấy cơ thể nặng nề của con Greed bay trên không trung, còn thịt trên đầu của nó xoắn lại dưới sức nặng từ bàn chân của một thứ nhỏ bé hơn nó gấp nhiều lần đang cắm chặt vào xương sọ của đối phương. Tiếng da thịt bị xé nát vang lên, cùng lúc với cơ thể khổng lồ đó bay ra hàng xa mét rồi lăn lộn như một đống rác rưởi trong khi để lại vô số vết lõm dưới nền đất. Tất cả chỉ kết thúc sau chục vòng lăn đấy, và khi con nhện hoàn toàn dừng lại bởi một cái xe chở hàng Glen nhận ra cái đầu của nó đã hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng cứ như ai đó bắn một viên đạn pháo cỡ nhỏ vào đầu nó vậy, đục nát tất cả chỉ còn lại khớp nối giữa cơ ngực và đầu. 

Cái thứ đó nhẹ nhàng rụt chân của nó lại, rồi đặt tay vào đầu gối thở liên tục như thể ai đó vừa hút sạch không khí trong phổi nó ra vậy. Phải rồi, đó là tác dụng phụ của năng lực nhưng phần lớn đến từ việc nó đang bị thương. Thứ đó nhìn sang Glen, đôi mắt màu hổ phách của nó dán chặt vào anh như thể muốn nói rằng vận may của anh hôm nay vẫn còn cao chán. Glen muốn trả lời lại, nhưng đành thôi khi thấy nó cúi người xuống và nôn ra một đống hỗn hợp màu vàng xanh lẫn lộn. Còn bàn tay của nó đang ôm chặt lấy vùng ngực bên trái, đó là dấu hiệu của việc gãy xương sườn. Nó bước từng bước lảo đảo đến gần Glen, có vẻ như nó định giúp anh thoát khỏi đống tơ nhện. Đó là một cuộc trao đổi công bằng, dù sao anh đã giúp nó và bây giờ là ngược lại, coi như cả hai sẽ không còn nợ gì nhau. Hoặc ít nhất, đó là điều mà Glen nghĩ. 

Cạch.

Một âm thanh lạnh lùng vang lên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người của anh. Cái thứ đó đang cầm trong tay một khẩu súng lục và ngón cái đã sẵn sàng ở vị trí cò súng. Đây chắc chắn không phải trò đùa gì cả khi Glen thấy được những viên đạn còn nằm trong ổ quay, một viên đạn cỡ mười một li như vậy dù bắn vào bất kì vị trí nào cũng đủ khiến một người trưởng thành ngã quỵ xuống ngay tức khắc. Ngay kể cả khi Glen đã mặc một cái áo giáp chống đạn, thì viên đạn cũng chẳng khác nào một quả tạ nặng vài cân đập thẳng vào người của anh với sơ tốc lên tới hàng trăm mét một giây. Đối phương có vẻ bối rối khi thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của Glen không hề có lấy một chút lay chuyển, có lẽ nó cho rằng một khẩu súng chưa được lên đạn. Ít nhất thì anh có thể tận dụng việc nó chưa chú ý đến điều này.

“Được rồi, thế này nhé. Anh đã cứu nhóc, và nhóc cũng đã giúp anh thoát chết lúc nãy. Bây giờ chúng ta hòa nhau, nhóc thích gì cứ lấy trong cái ba lô này. Sau đó chúng ta sẽ ai về nhà nấy, được chứ?”

Đôi mắt màu hổ phách của nó khẽ rung động dưới mái tóc đã bết đầy máu đen và đỏ. Nhưng sau cùng nó không đáp lại lấy một lời tới Glen mà vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế đấy. 

“Bỏ súng xuống!”

Giọng của nó yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng gằn lên khi thấy Glen động vào khẩu súng ngắn của anh. Thấy như vậy, anh đành phải làm theo nó. Rõ ràng nếu đây là một cuộc đấu súng, nó đã hứng trọng toàn bộ số đạn còn lại của chàng trai vào người rồi. Nhưng Glen không thể làm như thế, anh muốn tìm hiểu xem nó muốn gì từ anh. Nếu không phải đồ đạc, không phải cái mạng của anh, thì có thể là thứ gì được chứ? 

“Vậy rốt cuộc thì nhóc muốn gì?”

“V-Vi…”

“Vi?”

Bàn tay nó càng ngày càng run, và miệng thì mấp máy liên tục. Glen có thể thấy những dòng chất lỏng màu đỏ thấm đẫm cái áo vốn đã đỏ lè của nó rồi rớt xuống mặt đất, trong khi cái quần dài của nó đã rách tả tơi với đầy vết xước lộ rõ trên da thịt. Điều này chứng minh một cách khá rõ ràng là nó đang mất máu. Anh biết rằng những thứ như nó có sức chống chịu vượt xa con người, thậm chí vết thương chí mạng với con người bình thường ra cũng có thể lành lại nhanh chóng như chưa hề có điều gì xảy ra. Nhưng máu thì không thể hồi phục nhanh đến vậy, những đứa như nó vẫn có giới hạn tái tạo của chính bản thân mình. Sẽ không có điều gì kì lạ khi chiến đấu quá sức rồi khiến cơ thể không còn một chút máu hay năng lượng nào để có thể hồi phục được nữa. Tiếp tục là bài toán thời gian cho đến khi đứa nhóc này ngã gục xuống ở chỗ này và những con Greed khác quanh đây kéo đến. Nhưng Glen không thể cứ thế mà cắt bỏ lớp tơ nhện để trốn thoát vì đối phương đang dè chừng anh ở trạng thái cực kì cao. Nó yếu nhưng đủ sức cho một cú đá đủ khiến cổ của anh xoay ba trăm sáu mươi độ. 

Chết tiệt cái đồ khó hiểu này. 

Chợt, có một tiếng đổ vang lên. Họng súng của đứa nhóc kia lập tức quay về cái nguồn tạo ra điều đấy. Nhanh chóng, cái biểu cảm dè chừng của nó được thay thế bằng những nét nhăn nhó như thể nó sắp nôn ra lần nữa vậy. 

“Này hai người gì đó.”

Cái giọng khàn khàn của đàn ông chợt phát ra. Nó đến từ một người đang mặc bộ đồ lính dính đầy chất lỏng màu đen, bàn tay của anh ta cố gắng đưa về phía trước trong khi ánh mắt dường như đang khẩn khoản hai người mình thấy được vì một điều gì đó. Nhưng đáp lại anh ta là sự im lặng đến rợn người, và cái nhíu mày đăm chiêu từ Glen. 

“Tại sao mấy người lại nhìn tôi như vậy?”

Người đàn ông có cái bảng tên Fox-2 trên bộ đồ ngụy trang của mình không khỏi nghi ngờ. Bàn tay của anh ta run lên, và cố cởi bỏ cái khăn choàng trên cổ mình, cái nóng là một điều dĩ nhiên ở mảnh đất này. Nhưng anh ta lại có vẻ nóng hơn so với những người khác còn sống ở đây rất nhiều. Rồi bàn tay đó lại luôn tục xoa vào nhau, anh ta bồn chồn vì việc gì đó. Sau cùng, không thể ngăn được cái miệng của mình buông ra một câu hỏi, Fox-2 lên tiếng.

“Mấy người bị sao vậy? Tôi, cần giúp đỡ. Có ai có thể bất kì dụng cụ y tế nào ở đây không? Gạc hay bông cũng được.”

“Không, không cái gì cứu được mày nữa rồi.” Sau vài phút, Glen cuối cùng cũng lên tiếng. “Mày còn có lời trăn trối nào dành cho gia đình của mình không?”

“Cái gì? Ý anh là gì? Bị vấn đề về thần kinh à?” Một cảm giác tức giận kì lạ dâng trào trong cơ thể của người đàn ông, rồi anh ta rút khẩu súng ngắn bên hông ra chĩa vào hai kẻ lạ mặt đang ở trước mình. 

“A, thằng ngu này. Bắn bọn tao cũng không giúp mày sống lâu được thêm phút nào đâu.”

Mặc kệ lời đe dọa ngầm đến từ Glen, Fox-2 vẫn giữ khư khư khẩu súng trên tay. Còn đứa nhóc, nó có vẻ nhận ra mình không thể làm gì được, nên chỉ có thể giữ chặt khẩu súng và nhắm về phía gã đàn ông mới xuất hiện.

“Ngự-ngực.”

Đứa nhóc mấp máy và nhìn vào người của Fox-2. Khuôn mặt căng thẳng của gã đàn ông dần chuyển thành cái vẻ lo lắng, sau đó là sợ hãi. Mồ hôi từ cổ hắn toát ra như một con suối trong khi lông trên mặt thì dựng đứng lên. Như thể rằng hắn vừa mở chiếc hộp Pandora, rồi khiến những thứ trong đó bay ra bên ngoài thế giới này.

“Nói mất rồi.” Glen tặc lưỡi rồi chĩa khẩu súng của mình vào người đối phương. “Tao hỏi lại lần cuối, mày có lời trăn trối gì cho gia đình của mày không?”

Gã đàn ông không có lấy một câu trả lời. Thay vào đó hắn nhìn xuống thân dưới mình, với vẻ bàng hoàng không thể giấu đi được. 

Toàn bộ quân phục của hắn đầy nhuộm đỏ màu máu, khoang ngực thì nứt toác ra, để lộ nội tạng đang rớt ra ngoài và trái tim đập thình thịch. Những chiếc xương của tên xấu số đã gãy gập và vỡ vụn làm cơ thể gần như có thể gục tới nơi. Máu và vụn thịt rớt xuống, đổ đầy con đường mà Fox-2 đang đứng. Tình trạng của hắn giống hệt một người vừa bị tông bởi xe chở container. 

Fox-2 run rẩy và ngã gục thẳng xuống mặt đường. Lúc này, hắn mới nhận ra cổ mình có một vết chích sâu hoắm. Từ chỗ đó, dòng máu chảy ra không mang màu đỏ mà mang một màu đen đáng sợ. Bất kì kẻ nào ở đây cũng biết nó là cái gì.

Đó là thứ màu đã ám ảnh cả nhân loại hàng chục năm trời, khiến con người phải gào thét chạy trốn như những con thú ăn cỏ nhỏ bé. Máu của Greed, không có gì khác.

Những dòng kí ức chạy dọc qua đầu gã đàn ông. Về cuộc truy đuổi của đám Greed với hắn, về lúc mà hắn bị con quái thú xé toạc vùng bụng bằng cái sừng khổng lồ của chính nó. Và cuối cùng, là về lúc mà cái răng nanh của nó chọc xuyên qua cổ của kẻ xấu số trước mặt nó rồi bơm thứ dịch lỏng màu xanh vào trong.

“Tôi, tôi đã bị nhiễm…”

“Ừ, đúng rồi thằng ngu. Không ai cứu được mày nữa rồi.”

Fox-2 cười cay đắng. Sau đó những tiếng cười càng ngày càng có âm lượng lớn hơn và hắn gục mặt mình xuống lề đường. Hắn biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, hầu hết mọi người đều biết điều đó. 

Từ đầu cuộc chiến với chúng đến giờ, đã có vô vàn thí nghiệm để chứng minh khả năng lây nhiễm của đám quái vật đó là kinh khủng tới nhường nào. Mà có lẽ tiêu biểu nhất chính là đoạn video mà đám lính đánh thuê bọn hắn được cho xem đi xem lại nhiều lần, tới mức ăn ngủ cùng nó. 

Nó chiếu cảnh một kẻ bị nhiễm vi-rút Greed. Chỉ trong chưa đến ba phút, kẻ đó bắt đầu mọc ra vô số bộ phận kì lạ và cuối cùng trở thành một trong số chúng. 

Hẳn lúc này những gen của Fox-2 đang biến đổi một cách chóng mặt. Hệt như những gì hắn thấy trong video nọ.

“Xin lỗi nhé Josh, tao không làm được rồi!”

Hắn ho khan, rồi giật nảy mình như một con sâu đo sau đó nằm im hẳn. 

Lần này Fox-2 đã thật sự chết. Vi-rút không còn kéo dài sự sống thêm cho cơ thể con người của vật chủ nữa, nó bắt đầu hoạt động để chuyển sang hình dạng mới.

Cơ thể của người lính nọ căng phồng lên như một quả trứng. Từ bên trong, những chiếc chân dài ngoằng đầy lông lá thò ra từ xương sống và xé toạc những gì còn lại của thân thể để trồi ra ngoài. Lông nhọn trên cơ thể bắt đầu mọc lên với tốc độ đáng sợ, cùng những chiếc răng nanh khổng lồ ở miệng. Khuôn mặt bỗng lồi ra thêm nhiều con mắt đỏ rực. 

Cái chân khổng lồ mọc từ lưng phóng thẳng về phía trước, kéo theo toàn bộ cơ thể. Một tiếng va chạm xé toạc bầu không khí xung quanh, cái chân khổng lồ đó đập thẳng vào con nhóc rồi hất văng nó vào chiếc xe bọc thép gần đó, tới nỗi khiến toàn bộ cơ thể bé nhỏ kia lõm sâu vào bên trong của chiếc xe. 

Không có thời gian kêu ca tốc độ của nó, khẩu súng của Glen lập tức nhả đạn vào đầu của kẻ thù. Những viên đạn súng ngắn khiến nó phải lùi lại, rồi vô thức ngã đập thẳng xuống cái cột đường đã gãy đổ. Ống thép khổng lồ chọc xuyên qua cơ thể nó, làm cái thứ nội tạng kì lạ lai giữa con người với côn trùng phòi ra bên ngoài. Con quái vật cố gắng giãy giụa, nhưng không tài nào thoát ra được. Mặc cho đa số bộ phận của nó đều đã biến đổi, tổng thể cơ thể của nó vẫn mang hình người. 

Đây là cơ hội, Glen nhanh chóng cầm lưỡi lê lên, cưa liên tục vào lớp tơ siêu dính. Con quái vật đang rút thân của nó ra, và anh phải nhanh lên trước khi nó kịp hoàn thành điều đó. Đứa nhóc kia giờ đã không còn có thể đặt hi vọng vào được rồi.

“Đứt rồi, chết tiệt.”

Glen đứng bật ngay dậy, với lấy khẩu Kalashnikov của mình rồi xả thẳng số đạn mới tinh vừa được đẩy vào ổ khóa nòng xuống cái đầu hình người có vô số mắt nhện ấy. Dĩ nhiên một cái người hình nhện không thể nào chịu nổi hằng sa viên đạn đủ sức đốn gục cả một con Greed to lớn. Tất cả những gì còn lại là một cái thân thể với chi của nhện mọc khắp người, phòi ra từ bụng, từ lưng và không có cái đầu.

“Bán Greed. Đáng lẽ mình phải biết trước cái này rồi.”

Nhưng thế thì vẫn còn hơn là để đủ vài phút nữa, nó hoàn toàn biến thành một con Greed, đó sẽ là ác mộng với một kẻ bị dán chặt vào mặt đường trong khi chỉ cầm một khẩu súng ngắn. 

“Giờ thì sao đây?”

Glen nhìn về hướng đứa nhóc, nó đã nằm im trong cái xe ở đấy từ nãy và không có dấu hiệu cử động nào. Dù chắc chắn nó sẽ không chết, nhưng anh không thể không kiểm tra nó. 

“Nhưng trước hết thì.” Glen giật lấy cái dog tag ở cổ con quái vật nửa người nửa Greed. “Tên là Max à. Được rồi, hãy an nghỉ đi.”

Anh nhanh chóng tới chỗ đứa nhóc rồi lôi nó ra khỏi cái cửa nay đã thành sắt vụn rồi dựng nó tựa vào một cái xe gần đó. Vết thương tương đối trầm trọng hơn những gì Glen nghĩ, xương sườn đã gãy, bụng bị những chiếc gai cắm vào thành mấy lỗ cùng đống vết thương ngoài da ở tay và chân chưa lành lặn. Cởi cúc áo trên của nó ra, Glen thấy một lớp ảo lót mỏng phía bên trong cũng đã thấm đẫm máu. 

Dĩ nhiên tất cả những đứa như nó đều là con gái rồi, Glen biết điều đó nhưng anh không thể không kiểm tra vết thương bên trong được. Chỉ thế là đủ biết rồi, anh mở chiếc ba lô của mình ra, rồi lấy một ống tiêm màu xanh lục. Đặt cái ống tiêm vào bắp tay của con nhóc, anh tiêm hết số chất lỏng trong đó vào cơ thể của nó. 

Chỉ một vài giây, các vết thương từ từ khép miệng, các mảng da dần dần đan lại với nhau. Một cảnh tượng điên rồ tưởng chừng như chỉ có thể thấy trong những bộ phim viễn tưởng. Sau một chốc, toàn bộ lưng cô bé đã lành lại hệt như chưa hề có gì xảy ra, để lộ nước da trắng trẻo của thiếu nữ đương tuổi trăng tròn. 

Sự hồi phục của người bình thường phải trải qua quá trình đóng vảy và dần dần tái tạo lại da thịt dưới lớp màng bảo vệ đó. Nhưng với con bé kia, cơ thể đơn giản là bỏ qua bước này vì tốc độ hồi phục quá nhanh, tới mức mà Glen nghĩ rằng con bé chưa từng trải nghiệm cảm giác ngứa ngáy khi máu khô bong ra bao giờ cả. Đó chỉ là một trong những khả năng của đám vũ khí hình người như thế, một Witch - theo cách gọi của con người bây giờ.

Đúng như cách mà người ta gọi họ, Witch là phụ nữ hoặc những bé gái sở hữu sức mạnh đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải theo chiều hướng đột biến trong di truyền, mà do quá trình đồng hóa sau khi lây nhiễm vi-rút của đám Greed. Việc có được sức mạnh từ loại vi-rút đó ngoài đem lại khả năng miễn dịch và hồi phục đáng kinh ngạc, còn giúp tăng cường thể chất và độ dẻo dai của các Witch đến ngưỡng vượt xa người thường. 

“Huyết thanh sẽ giúp nhóc hồi phục được thêm chút, hãy coi là hết nợ khi nhóc hứng giùm anh mày một đòn vậy.”

Bây giờ thì, Glen nghĩ về những điều mình sẽ làm. Rời khỏi đây là việc ưu tiên nhất, nhưng trước đó anh cần phải xử lí một vài chuyện. Kẻ vừa hóa thành quái vật kia đã nhắc tới tên của một đồng đội khác, chí ít thì vẫn còn có người mà anh phải tìm. Một vài bước, và Glen liền buông tiếng thở dài khi tìm thấy đáp án của mình cũng chẳng nằm xa đến thế. 

Đây hẳn là một vụ thảm án rồi. Glen nhìn xuống cái thân thể lỗ chỗ từng cái hố to, nhưng không to bằng lỗ được đục bởi đám Greed được. Mùi thuốc súng vẫn còn vương vãi, cho thấy súng đã được dùng để thực hiện tội ác này. Còn danh tính của đối phương, Glen không thể biết được vì khuôn mặt đã bị đục nát. 

“Vậy đây là Josh nhỉ?” Anh lấy cái dog tag của đối phương lên và xem. “Hãy an nghỉ.”

Glen đứng lên, và lôi theo cái ba lô đã đầy ắp đồ của mình cùng với một cái va li kì lạ trên tay. Chiếc ba lô đó đã đựng đầy những thứ còn lại của bãi chiến trường này, súng, đạn, dog tag, đủ thứ, miễn là dùng được. Và dĩ nhiên, thứ đáng tiền nhất là cái va li kì lạ. Như mọi khi, anh sẽ đem theo đống chiến lợi phẩm này để bán. Vì đây là khu vực bên ngoài Vitoria nên họ không bị cấm làm những điều như vậy, nên mới đáng để mạo hiểm cho chuyến lần này. Chợt, Glen cảm giác như có ai đó đang thì thầm sau lưng của mình. Anh gãi đầu rồi bước đi với một âm thanh nặng nề từ miệng.

“Dĩ nhiên là tôi biết điều này không đúng rồi. Nhưng bây giờ là thời nào rồi cơ chứ.”

Nhanh chóng đi đến chỗ con bé và kiểm tra tình trạng của nó. Nó đã tốt lên, Glen không thấy vui mừng vì điều đó, nhưng chí ít nó giúp anh đỡ lo lắng thêm. Sẵn cái xe đã bị đập tung cái cửa sang một bên, Glen kéo cánh cửa qua chỗ khác rồi mở tung phần dây điện dưới vô lăng xe ra. Sau một hồi chỉnh sửa với cây bút điện và băng dính mang theo mình, cái bô của chiếc xe đã phát ra tiếng ầm ì như anh mong muốn.

“Vậy là đi được rồi.” Glen không giấu đi vẻ thoải mái trên khuôn mặt. “Rồi còn con nhóc này nữa.”

Anh nhìn xuống đứa bé đang bất tỉnh nhân sự, không có cách nào khác cho Glen ngoài mang nó theo mình.

“Hãy gọi hôm nay là một ngày may mắn.”

Dựng đứa bé dậy rồi đặt nó và đống đồ vào ghế sau, Glen chui vào ghế lái với cái cửa đã bật tung xuống mặt đường.

Ánh nhìn của anh vô định về phía bức tường khổng lồ trước mặt mình. 

Rút ra một đĩa nhạc, anh nhét nó vào cái ổ đĩa của chiếc xe ô tô. Giai điệu nhịp nhàng của bài hát “What a wonderful world” vang lên đầy hoài niệm. 

Mặt trời tỏa sáng rực rỡ, thứ kiến trúc khổng lồ đó hiện rõ trước mắt anh.

Vùng đất nằm bên trong sự bao bọc của nó là nơi duy nhất nhân loại còn có thể tồn tại.

Bức tường của sự sống. 

Hai mươi năm trước, Greed xuất hiện trên toàn cầu và đem lại nỗi kinh hoàng cho con người xuyên suốt tới hiện tại. Cùng một thời điểm, chúng bao phủ khắp các lục địa trên thế giới, kể cả hai cực, và lây nhiễm với tốc độ kinh hoàng. Giống như dịch bệnh Sars bắt đầu từ năm 2019, con người lần này cũng trải qua một thứ tương tự nhưng kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Một người bị nhiễm rồi nhân lên theo số mũ, hai, ba, năm, sáu, tám,...

Năm 2019, con người vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng với Greed thì mọi thứ đã quá muộn. 

Sự thật là toàn bộ nhân loại đã thua trong cuộc chiến với đám quái vật. Họ phải lẩn trốn trong những bức tường bảo vệ như này, hay tận dụng mọi cách thức khác để có thể kéo dài sự sống trước lũ Greed hung bạo. Những Hunter như Glen chỉ đơn giản là giấc mơ cỏn con về cái ngày mà nhân loại có thể chiến thắng.

Một kẻ bình thường ra ngoài bức tường chắc chắn sẽ chết, nhưng với những kẻ đã mạo hiểm ăn nằm ngày này qua tháng khác giữa những mối đe dọa thường trực, họ có lẽ là hi vọng cho một tương lai mới. Mặc dù biển báo “tránh xa” và “cấm ra ngoài” được dựng khắp nơi, nhưng người ta vẫn mong mỏi một ngày được cất những bước chân tự do trên thảm cỏ bên kia bức tường ngột ngạt. 

Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là giấc mơ. Bức tường đã dựng lên, bao phủ lấy số diện tích ít ỏi mà con người còn giữ lại được. Chưa ai từng, và sẽ chẳng có anh hùng nào ở đây cả.

Đây là trận thua không bao giờ gỡ lại được.

Khói từ bãi chiến trường bay lên, hòa cùng mùi gây của thứ xác người chết.

Sector Victoria đang hồi phục trở lại cùng nhân loại, với hi vọng giành lại Trái Đất.

Glen bóc vỏ một cái kẹo cao su và bỏ nó vào miệng, nhai.

Anh đã chẳng còn đếm được số lần mình phải chiến đấu với quái vật. Và giờ đây công việc đó vẫn còn tiếp diễn.

Nhìn vào đứa nhóc sau lưng mình, anh chẳng thể hiểu gì về nó. Nhưng có lẽ là tương lai anh sẽ biết được thêm cái gì đó, Glen nghĩ vậy. Nhưng có lẽ anh không bao giờ nghĩ được rằng, cuộc gặp này sẽ là thanh Domino khởi đầu một câu chuyện mà anh chẳng thể nào quên. 

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đoạn 3: ...Có lẽ tốt hơn không lên lại gần, anh ngẫm nghĩ, nhưng rồi đôi bàn chân lại phản kháng lại ý định đó....
- nên
Đoạn 46: ...Tổng số con mắt cũng là quá nhiều so với đám nhện bình thường ngoại tự nhiên, điều đó buộc Glen phải cảnh giác về tầm nhìn của chúng...
- ngoài
Đoạn 120: ...Cởi cúc áo trên của nó ra, Glen thấy một lớp ảo lót mỏng phía bên trong cũng đã thấm đẫm máu.
- áo
Đoạn 72: "Đối phương có vẻ bối rối khi thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của Glen không hề có lấy một chút lay chuyển, có lẽ nó cho rằng một khẩu súng chưa được lên đạn."
- từ này bị thừa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@shira?: Tks you bro, i will fix soon
Xem thêm
@Edogawa Yuuchiro: BTW, new chapter when?



I'm need more ~10000 words (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cho hỏi chương này nói về vấn đề gì vậy đọc rồi mà ko hiểu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@k2matdanh: Nếu bro bảo vấn đề gì thì thật sự khó nói, bởi vì mục đích chương 1 là để setup mà. Nếu so với chương 1 cũ nó dẫn nhiều info hơn nên người đọc nắm được nhiều hơn. Sang bản remake t muốn người đọc có tốc độ đọc chậm đi và bổ sung nhiều về bối cảnh xung quanh hơn là lore truyện.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mà yes, chap 1 là chap để đặt tiền đề cho cái vấn đề đó. Nhưng maybe có gì ko hài lòng bro cứ nhận xét tại sao ko hiểu chẳng hạn :v t cũng mới thử style viết mới nên còn nhiều cái chưa rõ
Xem thêm
Đang thắc mắc là sao Glenn này cục súc vl thì hoá ra là chưa gặp Claire. Classic.
Whats a big remake. Gud job 👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yes bro 😗
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Joath#202: Anyway tks bro vì support bản mới nhé 😎
Xem thêm