• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tớ đã gặp cậu trong giấc mơ này

Chương 0

5 Bình luận - Độ dài: 2,607 từ - Cập nhật:

Từng âm thanh từ đế giày cứ phát ra 'cộp cộp' trong màn đêm, nơi khoảng lặng của một thành phố nhộn nhịp. Tôi đang trên đường đi học về. Trên vai nặng trĩu những cuốn vở ngoệch ngoạc, đầy ắp những dòng kiến thức tôi xem là xa xỉ, họ cũng thế. Cẩn thận mang theo đến cuối cùng của cuộc đời này. 

Có lẽ nhờ có con phố im ắng này mà tôi có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, những câu hỏi hiện ra trong đầu. Tôi đã làm đúng hay chưa ? Tất cả những điều tôi làm trước đây có ý nghĩa gì không ? Liệu những gì tôi làm có cần thiết ? Đó có phải là sự thật ?... Tôi bây giờ chỉ nghĩ toàn thứ linh tinh. 

Con đường về nhà hôm nay khác hẳn mọi ngày. Điều gì đó trong tôi đã thay đổi. 

Tôi hiện tại đang chứng kiến một phần của cuộc sống “tự lập”, một cụm từ khi nhắc đến là mọi người sẽ nghĩ là “một khởi đầu mới” hay “sự trưởng thành”. Nhưng đó không phải khởi đầu mà tôi muốn, căn phòng trọ giá rẻ này hầu hết bên trong đã bị sự tiêu cực chi phối. Mọi thứ trong căn phòng đó toàn thứ cũ nát, đến cả tâm trí tôi cũng chẳng khác mấy. 

Ngay khi tiếng cọt kẹt của chiếc cửa vừa đóng lại, tôi bỏ balo xuống bên cạnh bàn học và hướng thẳng đến giường ngủ. Vẫn mặc bộ đồ vừa đi học xong, xoã thắt lưng và vứt xuống chân giường, rũ bỏ tất cả mà ngã xuống tấm nệm êm ái, đôi mắt lịm đi nhẹ nhàng, giữ yên đầu để nhanh chóng vào giấc. Tầm nhìn chỉ còn lại trần nhà, khung cửa sổ và chiếc quạt trần. Sau đó hai mi mắt cứ nặng dần ,rồi trần nhà và khung cửa kia cũng hoà vào màn đêm u tối. 

... 

Trong khi mọi vật đang say giấc nồng, một tiếng chuông điện thoại reo lên, giật mình tỉnh giấc, nhìn sang cái thứ đang reo âm ỉ kia, tôi chỉ muốn vội tắt ngay cái thứ phiền phức này. Nhưng dòng chữ trên nó đã khiến tôi tỉnh lại, là tiếng chuông báo thức, nội dung ghi rằng: 

"2h00 sáng, đến giờ uống thuốc rồi đó, mua thuốc chưa ???" 

Haha, đến lúc rồi cơ à. May quá, tôi đã mua thuốc từ hôm trước rồi, không ngờ người không bệnh mà lại phải dùng đến nó. 

Tôi tiến đến cái bàn học gần giường, bên trong ngăn tủ nhỏ có một hộp giấy nằm trên những xấp giấy tờ lộn xộn, bình thản mở hộp thuốc rồi đổ ra đầy cả lòng bàn tay rơi vài viên xuống đất. Rồi dùng cái ly sứ trên bàn mà giã cho nhuyễn và pha vào nửa ly nước. Nhìn những hạt thuốc tan dần xuống đáy ly hệt như một mùa đông thu nhỏ trong lòng bàn tay với cái lạnh đủ làm an lòng một người. Tất cả chỉ cần một hớp là xong. 

"chắc đủ rồi đấy" và tôi tiếp tục trở lại giấc ngủ ban nãy. có điều, lần này sẽ rất khác biệt. 

... 

Mở mắt ra, tôi thấy xung quanh thật rộng lớn, một vùng đất bao la chỉ có mình tôi, ánh sáng chiếu rọi mảnh đất kì diệu này, nhưng nó lại trống rỗng, chỉ có một mặt nước kéo dài đến vô tận, mặt nước ấy không cao lắm, chỉ tới mắt chân nhưng đủ để phản chiếu điều chân thực nhất.  

Vui sướng khi nhận ra đã thành công, tôi chơi đùa trên mặt nước, tôi nhảy những điệu múa thật kì dị, hò hét đôi điều chẳng có ý nghĩa gì. Đôi chân bắt đầu chạy, thật nhanh, thật xa cũng chẳng tài nào thấy được điểm cuối cùng. Tôi gắng sức chạy với những luồng suy nghĩ của cuộc đời chỉ thoáng qua, đó là một cảm giác tôi chưa bao giờ cảm nhận được, tôi muốn tiếp tục, chạy đến tận cùng của thế giới để cảm nhận sự tự do của nơi này. 

Nhưng đôi chân đã dừng lại. Nghĩ rằng tôi không xứng đáng với niềm khát khao đó, khuỵ chân xuống rồi nhìn khuôn mặt này lần cuối, nhìn rất rõ ràng. Những bước chân của niềm vui đã khuấy từng động mặt nước yên tĩnh, tiếng nhỏ giọt của các hạt nước nghe rất êm tai. Một lần nữa tôi ngắm nhìn khoảng không vô tận chỉ có mình tôi. 

...  

Hoà mình vào không gian của tâm trí và linh hồn. Tôi nghe mặt nước yên tĩnh đang có tiếng bước chân lại gần từ sau lưng. Từ từ ngoảnh mặt lại. Thì ra không ai xa lạ mà đó chính là cậu, người con gái tôi luôn ngưỡng mộ... 

"cậu đến rồi sao, sớm hơn dự tính đấy" 

Nàng thốt lời lẽ tựa mây trôi, khiến lòng tôi càng an tâm hơn. 

"ừ, tớ đến hơi sớm thật, nhưng buộc phải thế thôi". 

Càng lúc, cậu càng đến gần hơn, tôi dõi theo từng bước chân thon gọn kia, rồi một lúc sau, cậu dừng lại. 

"ở đây được một lúc rồi, chắc cậu cũng đã biết nơi đây là đâu chứ?" 

"Tớ biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, đây là một giấc mơ, một giấc mơ rất đặc biệt, người thường sẽ nghĩ đây là một kết thúc, nhưng với tớ thì chỉ là một nơi để tớ có thể được thư thản cho tương lai sắp tới". 

Nàng nghe xong suy nghĩ một lúc. 

"Hmm, đúng rồi đó, còn vài điều nữa, tớ cũng chỉ là một phần giấc mơ của cậu, cũng chỉ là thành quả sự tưởng tượng, nhưng có lẽ, từng lời tớ thốt ra lại là từ chính thâm tâm của cậu đấy”. 

      Trong không gian nơi đây, có hai con người gặp được nhau, có một người, xem nơi đây như một nơi yên bình giữa chốn trần gian khổ cực, còn người kia, như muốn nói chuyện với chính mình, chỉ nói những thứ người còn lại vốn đã nhận ra.  

Cả hai ngồi xuống, mặt nước bây giờ có những gợn sóng nhỏ va vào nhau, hai con người, một linh hồn, một suy nghĩ nhưng lại trao đổi ngôn từ thật mượt mà, khiến cuộc trò chuyện dường như vô cùng chân thành. 

"Chúng ta đang thấy được nhau, ở chốn mọi người đều muốn tránh xa, tớ cũng chỉ là người dẫn đường cho cậu, trước khi đi, những kí ức tươi đẹp của cuộc đời sẽ lại hiện lên, ví dụ như đằng kia kìa!" 

Cô ấy chỉ tay về hư không, nhưng chớp mắt đã hiện ra một cái cây thật to phát sáng lung linh dưới những tia nắng. Cậu ấy nắm tay tôi và chạy đến đó 

"Ngay tại đây, với tư cách là người dẫn đường, tớ sẽ dẫn hai ta ngược về kí ức của quá khứ". 

"Có phải... ở đây tớ sẽ gặp lại những kí ức ấy, những kí ức khiến mình thật hạnh phúc?". tôi ngạc nhiên hỏi. 

"Đúng vậy đó, chỉ cần cậu thật lòng chấp nhận nó, từng cái một, thì cậu sẽ qua được phía bên kia thôi, đối với cậu thì dễ mà". 

Sau khi nới với tôi điều đó, cậu ấy quay về phía cái cây kia, từ khi nào, những tán cây nhỏ nhoi đã to lớn ngoài cả tầm nhìn của tôi. Người con gái kia nhìn lên tán cây xanh rì đung đưa nhẹ như đang có gió, rồi một mảnh kí ức rơi vào tay nàng. 

"Nhìn này, đây có phải ngày đầu cậu đến trường không? hồi đó công nhận dễ thương ghê, khóc nhè nữa nè. À, còn đây là lúc cậu được đi dã ngoài với bạn bè nè, rồi còn lúc được đi chơi với mọi người trong gia đình nữa nè... những kỉ niệm thật đẹp đúng không?" 

Cậu ấy luyên thuyên về mảnh kí ức ấy, một sự pha trộn của nhiều khoảng thời gian, đều mang lại sự ấm áp trong tim tôi. 

"Đúng thế, những lúc đó, tớ thật sự rất vui" 

Trong khi cả hai đều đang ngắm nhìn những kỉ niệm kia, một mảnh kí ức khác cũng hạ dần từ tán cây cổ thụ, nét mặt nàng đã thay đổi, lo lắng 

"Đây cũng là kí ức, nhưng sao... nó âm trầm vậy ?" 

Cậu ấy nhìn kĩ vào thứ mang sắc u tối hơn lúc nãy, nhìn thật kĩ với vẻ mặt lo âu, có phần sợ sệt. 

"Đây là lúc cậu vào lớp 10, mọi người ai cũng vui vẻ, sao mỗi cậu lại chỉ ngồi đó? Còn lần này là lúc cậu khiến một người bạn hiểu nhầm nhưng lại không xin lỗi? Tiếp theo là ... một người giống hệt tớ, cậu đã không thể nói ra cảm xúc kìm nén và giữ im lặng? Và còn nữa, sao lúc chuyển trường cậu lại... cố để tách biệt ra như thế để rồi phải chịu đựng ..." 

Cậu ấy cứ liên tục hỏi tôi dù bản thân đã biết hêt câu trả lời 

"Là vì tớ sợ" 

"Tớ sợ mọi thứ, cố trốn tránh dù biết nó sẽ luôn ở đó, tớ vẫn chưa đối mặt được những điều đó đến tận bây giờ, tớ đã chọn chạy trốn, tớ không đủ can đảm để làm gì cả, kể cả cảm xúc với cậu tớ cũng chưa thể nói ra, giá như đây là đời thật, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.  

Cô ấy lắng nghe mọi lời tôi nói, chăm chú mà nghe, rồi lại tự thất vọng trước câu trả lời kia, bầu không khí lúc này lắng xuống, như lúc ban đầu. 

"Tớ đã trốn tránh, gạt đi hết nỗi sợ bằng cách này, cố gắng quên đi nhưng không được bao lâu. Dù vậy thì bên trong tớ vẫn luôn có một quyết tâm sống, được giúp đỡ mọi người, được học điều mới mẻ, được nhận lại lời cảm ơn, được truyền nguồn năng lượng đến tất cả... tớ đã thử nhiều thứ, chỉ để chứng tỏ bản thân không nhàm chán, rồi nhận ra thứ quan trọng nhất nhưng lại bỏ qua, là muốn được hiểu bản thân hơn". 

Sự chân thật là điều tốt, nhưng tôi đã thành thật với bản thân chưa, tôi sống vì điều gì, vì ai hay thậm chí là tôi mỗi ngày đã làm được gì, đến cả chính tôi cũng không công nhận gì cả. Ai cũng cần một khoảng lặng trong đời, để suy nghĩ, sắp xếp lại những thiếu sót, các sự ưu tiên cũng như giữ gìn các mối quan hệ. 

Nhưng tôi đã trốn chạy. 

Tôi chấp nhận bản thân yếu đuối, chưa dám tự mình đứng lên vì cái gì đó, vì tôi sợ cô đơn, sợ mỗi cuộc vui rồi sẽ tàn, khi lơ là trong một quyết định gì đó, nó sẽ tan vỡ thành trăm mảnh, rồi tôi sẽ trở lại một mình. Nỗi cô đơn ngày một giết chết tâm hồn tôi. Đôi lúc, tôi thiết tha một người bên cạnh, hay chỉ đơn giản là một câu nói "cậu ổn không?" cũng đủ để tôi nhận ra mình còn được chú ý. 

Nhưng tôi vẫn tránh né, khoác lên vẻ ngoài tự tin rằng tôi đang rất hạnh phúc, sống một cuộc sống vui tươi mỗi ngày, trò chuyện về những chủ đề của tuổi trẻ và sự nhiệt huyết. rồi lại nhận ra tôi đang lừa dối bản thân mỗi ngày, cứ như thế suốt cả năm học. 

Trở lại không gian yên tĩnh ấy, một kẻ đang quằn quại với kí ức và nỗi uất hận, kẻ còn lại đang chứng kiến tâm hồn mình bị dày vò.  

"Thôi được rồi, thế là đủ rồi. giờ mới nhận ra thì đã quá muộn, thay vì đối mặt với nó, cậu đã chọn từ bỏ nó, rồi cậu chọn xuất hiện tại đây”. 

"sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa" 

"cậu đã quyết định rồi mà” 

Vẻ mặt người ấy tức giận, vừa muốn trách móc tôi thật thậm tệ, vừa muốn an ủi tôi, tôi chỉ biết đứng đó, chịu đựng tất cả một lần nữa. 

Tôi ngẩn mặt lên, nhìn một cách quyết tâm, lấy hết dũng khí còn lại để tự cho bản thân một cơ hội cuối cùng 

"tớ đã sẵn sàng, để làm lại tất cả" 

Cô ấy nhìn với vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lúc này lại khác hẳn so với trước. tôi đã thấy một niềm hi vọng trong đó 

"cậu đã chấp nhận quá khứ, mọi lỗi lầm và hối hận tất cả, nhưng chẳng còn cơ hội nào nữa. dù sao thì mọi thứ lúc nãy cũng chỉ là bài kiểm tra thôi, để xem cậu có thể chấp nhận nó hay không, giờ thì câu trả lời đã rõ" 

"thời gian của chúng ta cũng sắp hết rồi đó, hãy dành những phút giây còn lại ở nơi thanh bình này nhỉ ?” 

"ừ" 

  Hai con người, một linh hồn, hai ý thức cách biệt nhau nhưng lại có cùng một chí hướng. cả hai ngồi xuống, dựa vào nhau dưới gốc cây cổ thụ kia, tán cây rộng lớn mang nhiều cảm xúc từ không gian và thời gian khác nhau, tất cả đều quy tụ lại dưới gốc cây này. 

   hai con người, một linh hồn một lần nữa, nhìn vào khoảng không vô tận trước mắt, chỉ ngồi đó, ngắm nhìn vẻ đẹp của tự do, nhưng chỉ với một con người duy nhất, hối tiếc sự tự do mình vốn đã từng có. 

"Cậu có sợ không". cô gái hỏi chàng trai 

"Tớ sợ chứ, sợ lại mắc những lỗi lầm, rồi lại sợ nói lên những điều mình muốn và họ lại đánh giá, tớ vẫn lo rằng những sai lầm của mình dẫn tới đâu. Nhưng tớ đã chấp nhận nó, để có thể tiến lên" 

"Vậy thì cậu có thể đi được rồi, mạnh khoẻ nhé" 

"Ừ, tớ đi đây, quá khứ của tôi" 

  Sau khi vừa dứt lời, đôi môi người con gái trong mơ của tôi để lại một nụ cười, một nụ cười tôi sẽ giữ đến cuối đời. Chẳng cần biết được đây là mơ hay là đâu, nhưng cuộc trò chuyện này đã giúp tôi rất nhiều. 

Đôi mắt tôi nặng dần, hai mi mắt dần hạ xuống, cảnh quan trắng xoá mờ ảo đang bị lấp đầy bởi bóng tối quen thuộc. 

Và rồi tôi cảm nhận được gì đó, là bàn tay, cánh tay, bàn chân, một lớp chăn êm ả, ấm áp bao trùm lấy tôi, tôi cố gắng mở mắt, luồng sáng thật chói chang toàn những người xa lạ, tôi lại sợ hãi. Nhưng lần này nỗi sợ sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. 

Âm thanh ấy vang lên cả căn phòng, có những giọt nước mắt hạnh phúc, có những người mặc y phục, có một cảm giác khó chịu, có một tiếng khóc dài, có máy móc kì lạ, có một người vợ và người chồng. Cuối cùng, tôi cũng có một cơ hội, một sinh mạng mới được ra đời. 

-hết- 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

hmm giả sử nhé mọi đứa trẻ đều có hiện tượng quên đi đại đa số ký ức khi mà chúng trưởng thành như việc ta sẽ không nhớ được những kí ức trước lúc 5 tuổi theo đó thì nếu ta được tái sinh thì có vẻ sẽ là như main nhỉ rồi sau khi có được ý thức thì ta sẽ bị mất đi kí ức kiếp trước à (: chà cái này thú vị phết đấy
Xem thêm
ờm để mà nói thì nội dung câu chuyện khá hay nhưng mà diễn biến hơi nhanh ấy với việc đối đáp với người nhân vật nữ kia cũng mang một “tôi” của nhân vật chính thì có thể xem rằng nó cũng là đang đối đáp với nội tâm của anh ta nhưng cảm giác như thể main buông xuôi hết rồi ấy chấp nhận quá dễ dàng nếu thêm 1 vài tình tiết phản biện vào thì hay hơn thay vì có mỗi câu “vì tôi sợ” nó giống kiểu bỏ cuộc hơn là chấp nhận bản thân cũng như cuộc sống và đoạn sau cái mà nhân vật chính không hiểu rõ bản thân mình ấy nên để cái “tôi” trong hình hài bạn nữ kia nói ra để kích động main hmmm tạo bước đệm để anh main nhà ta phản biện ((: kiểu thế
và nên thêm phần về tình cảm đối với bạn nữ ấy của main như nào và vì sao khi đã có người mình yêu thích nhưng cậu lại tự sát ? và cũng từ đó cho ta xem líndo gì cậu lại không muốn kết bạn? “là vì cậu sợ” bản thân mình sẽ bị đau thêm lần nữa khi mất đi 1 mối quan hệ chăng
chà cách giải thích của mình hơi dài dòng với khó hiểu nhỉ ((: mình tệ viết vóc thật
Xem thêm
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi BrySkight
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi BrySkight
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi BrySkight